Gặp được tình yêu đích thực – Chương 41

tumblr_n8ch9mczO71qcxsluo1_1280 Chương 41: Vấn đề xưng hô

Editor: TieuKhang 

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Một ngày nọ, hiếm khi nào Tô Duyệt ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, dụi đôi mắt đang ngái ngủ, kéo rèm cửa sổ nhìn mặt trời bên ngoài lên cao, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, nhanh chóng thay quần áo chạy ra ngoài.


“Yên tâm đi, anh đã nhờ Hứa Hàm xin phép nghỉ cho em rồi!” Giọng nói trầm ấm truyền ra từ trong phòng bếp: “Tí nữa chúng ta đến siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn về!”


“Vâng!” Tô Duyệt gật đầu, đi về phía nhà vệ sinh, chợt phát hiện bên trong lại có thêm một cây bàn chải đánh răng, mà bàn chải đánh răng của cô cũng đổi thành cái mới…..Bởi vì hai chiếc bàn chải này là bàn chải cặp dành cho tình nhân.


“Quán tạp hóa dưới nhà đang giảm giá khuyến mãi, vừa đúng lúc bàn chải của anh cũng cũ rồi!” Ninh Duệ Thần giải thích.


“Vâng.” Tô Duyệt chỉ thuận theo đáp lại cho có, chứ không muốn hạch hỏi tới cùng, bởi vì cô không có hứng thú với chuyện vì sao Ninh Duệ Thần thay bàn chải mới. Đối với cô mà nói, chỉ cần có bàn chải đánh răng và của ai nấy sử dụng là được.


“Về mặt luật pháp, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp. Từ nay về sau em phải thay đổi cách xưng hô, đừng gọi anh Ninh nữa” Ninh Duệ Thần vừa trông nồi cháo vừa nói.


Tô Duyệt đương nhiên hiểu ý của anh, nhưng cô chưa chuẩn bị tâm lý về phương diện này, cô cố gắng thử mở miệng gọi thử, nhưng hai chữ kia cứ như bị mắc nghẹn lại trong cổ họng vậy, không sao nói ra được.


“Chỉ là một cách gọi thôi, chẳng lẽ khó nói đến thế sao….‘bà xã’ của anh?” Ninh Duệ Thần nghiêng người sang, nhìn cô gái đang đánh răng trong nhà vệ sinh, gian manh cười một tiếng, kiểu ánh mắt đó khiến toàn thân Tô Duyệt run lẩy bẩy, rợn cả tóc gáy, vội vàng tăng nhanh tốc độ đánh răng.


Tô Duyệt nhắm chặt hai mắt, không ngừng thôi miên chính mình, đừng sợ… Anh là ‘GAY’, anh là ‘GAY’, anh là ‘GAY’…..


“Ông……xã!” Giọng nói nhỏ bé yếu ớt như muỗi kêu vo ve, nhưng Tô Duyệt lại vì hai chữ này mà đỏ ửng cả mặt.


“Anh nhớ rõ hai chữ ấy đâu có cách xa như vậy!” Ninh Duệ Thần được voi đòi tiên, không hề có ý định bỏ qua cho cô.


Hôm nay, anh muốn dùng phương pháp biến thái này để bức cô đối mặt với thân phận của hai người, để cho cô hiểu rõ anh là gì của cô.


Nếu như cô nhất định muốn trốn tránh, thật sự chỉ coi cuộc hôn nhân của họ như cái phao cứu vớt, hơn nữa với lời nói dối của mình thì việc anh muốn tiến vào trái tim cô, đã khó càng thêm khó.


Tô Duyệt cắn cắn bờ môi, cuối cùng gọi: “Ông xã!”


“Ừm, vợ ngoan!” xem ra Ninh Duệ Thần đang rất hài lòng.


Nhưng xưng hô như vậy khiến cô rất khó chịu: “Anh….” Mới vừa nói ra một chữ, Ninh Duệ Thần liền xoay người, trong mắt có sự uy hiếp, nhìn thấy ánh mắt đó, cuối cùng Tô Duyệt đành ngậm miệng lại.


Cô không nghĩ ra, vì sao ‘GAY’ lại để ý đến cách xưng hô như vậy.


Trong lòng Tô Duyệt cảm thấy cực kì rối rắm, cuối cùng nói với người đàn ông đang bận rộn trong phòng bếp: “Ừm….Tôi muốn thương lượng với anh một chuyện!”


“Nói.”


“Tôi có thể…..Vẫn gọi anh là anh Ninh như cũ không?” Tô Duyệt nhỏ giọng nói.


Anh là ‘GAY’, nhưng xu hướng giới tính của cô rất bình thường, nếu như ngày nào cũng gọi một ngời ‘GAY’ là “Ông xã”, Tô Duyệt sợ rằng mình sẽ coi anh là người đàn ông của mình mất.


Cho nên, cô nhận thấy yêu cầu này hết sức hợp lý, nghĩ vậy trong lòng cũng thấy tự tin hơn, thế nhưng khi ánh mắt Ninh Duệ Thần vừa quét tới, Tô Duyệt lập tức nhụt chí.


“Em muốn ra ngoài ngoại tình à?” Trong giọng nói tích tụ đầy sự lạnh lẽo.


“Không có!” Tô Duyệt lập tức phản bác.


“Anh không cảm thấy nếu tôi gọi anh như vậy thì rất dễ khiến anh Thẩm hiểu lầm sao? Nếu như chuyện này mà khiến hai người hiểu lầm thì không tốt đâu!” Tô Duyệt tỏ ra mình chỉ vì lo lắng cho anh mà kiên nhẫn khuyên can.


Sắc mặt người nào đó vốn đã tốt hơn được một chút, nhưng khi nghe đến chuyện này lập tức cảm thấy bầu trời giăng đầy mây đen: “Không cần!”


“Nhưng mà….Tôi và anh gọi nhau như vậy thật sự rất kì cục!”


“Gọi riết cũng sẽ thành thói quen thôi!” Vẫn là giọng điệu không cho phép thương lượng.


Tô Duyệt cắn môi, mở to đôi mắt long lanh nước nhìn Ninh Duệ Thần, như đầm nước xuân muốn hòa tan lòng người: “Anh là ‘GAY’, dù cho có gọi anh như thế nào thì anh cũng đâu mất mát gì, nhưng mà anh cũng phải suy nghĩ cho tôi một chút chứ!”


Ninh Duệ Thần nhìn dáng vẻ uất ức của Tô Duyệt, trong lòng không khỏi thở dài, aizz, đầu đuôi cũng tại anh dùng cái cớ này, xem ra nó sớm đã ăn sâu bén rể ở trong lòng cô rồi, cho dù có ‘làm thịt’ cô đi nữa, cũng không thể nào thay đổi được cái suy nghĩ này trong đầu cô.


Xoay người lại, lấy cái muôi màu bạc chậm rãi khuấy thức ăn trong nồi: “Được rồi, cho phép em ở nhà thì không gọi như vậy, nhưng ở trước mặt người ngoài, em phải gọi anh là ‘ông xã’!” Nếu không những tên đàn ông bên ngoài luôn rình mò ngấp nghé cô, việc đó đối với anh mà nói thật quá nguy hiểm.


“Vâng, vậy cũng được!” Tô Duyệt vui vẻ đáp, có thể chiếm được một chút xíu quyền lợi cho mình nên cảm thấy rất vui vẻ.


“Anh Ninh, trưa nay chúng ta ăn gì?”


“Anh Ninh, anh làm cháo yến mạch sữa tươi thơm quá!”


“Anh Ninh, có phải anh rất thường hay nấu cơm không?”


“…”


Vừa mới nhận được đặc quyền, Tô Duyệt lập tức như một đứa bé nói liến thoắng không ngừng. Sắc mặt Ninh Duệ Thần thì càng lúc càng trở nên khó coi, cái muôi màu bạc trong tay anh đã bị anh vặn đến cong queo. Nghiêng đầu nhìn sang cái miệng nhỏ nhắn đang nói không ngừng nghỉ, đột nhiên anh sải bước đi về phía cô, vòng tay cầm muôi qua cổ cô, áp môi mình lên môi cô hôn tới tấp.


Nụ hôn này mang theo tính chất của sự trừng phạt, nụ hôn đến bất ngờ như mây dày bao hủ, nụ hôn ấy nhất thời khiến cho Tô Duyệt như mất đi cả lý trí.


Nếu như nói lần trước là nụ hôn ấm áp, vậy nụ hôn này tượng trưng cho điều gì?


Cho đến khi Tô Duyệt không thể thở được nữa, Ninh Duệ Thần mới thả cô ra, thỏa mãn cười một tiếng, không thèm giải thích lấy một câu đã đi thẳng vào nhà bếp.


Tô Duyệt sững sờ ngồi im nhớ lại mùi vị của nụ hôn kia, rất ngang tàng…nhưng cũng rất tuyệt.


“Nếm thử xem mùi vị thế nào!” Ninh Duệ Thần bưng bát cháo yến mạch sữa tươi đã làm xong đưa cho Tô Duyệt, qua giọng nói có thể thấy được tâm trạng của anh lúc này đang rất tốt.


Tô Duyệt cầm thìa múc một miếng cho vào miệng, mùi sữa thơm nồng nhanh chóng lan ra trong miệng của cô, rất thơm rất mềm, đây chính là món ăn ngon nhất mà cô đã từng ăn trong vòng một năm trở lại đây.


“Chúng ta đi chọn đồ gia dụng đi, trong nhà chẳng có gì cả, cũng nên bỏ chút thời gian để trang trí ngôi nhà của chúng ta chứ” Ninh Duệ Thần dùng giọng điệu thương lượng nói với Tô Duyệt, nhưng khi nói tới ba chữ “nhà chúng ta” thì cố tình nhấn mạnh.


Dĩ nhiên anh đã vứt đi ghế sofa….và đã bỏ hết đồ đạc trong nhà.


“Được!” Tô Duyệt gật đầu, cũng không chú ý tới chi tiết nhỏ này, dĩ nhiên, bởi sự chú ý hiện tại của cô chủ yếu đã được đặt hết lên món cháo yến mạch kia rồi.


Kể từ sau khi Triệu Tuyết Nhu đi, việc ăn cơm của ba người nhà cô trở thành một vấn đề rất rất lớn. Tô Duyệt thử nấu một lần, kết quả khiến nồi canh xương biến thành nồi lẩu thập cẩm. Tô Đông Thần giễu cợt Tô Duyệt cũng chủ động xin đi giết giặc, kết quả là làm cho phòng bếp cháy rụi. Cuối cùng chỉ đành phải thuê người giúp việc làm theo giờ, nhưng mùi vị nấu ra chỉ có thể coi là tạm được.


Đôi mắt tròn xoe đảo quanh một vòng, Tô Duyệt lưu luyến đặt thìa xuống, ra vẻ đáng thương nhìn Ninh Duệ Thần, “Anh Ninh, sau này anh có thể dạy tôi nấu cơm không?”


Ninh Duệ Thần hếch mày, “Muốn ăn thì để anh làm cho, em không cần phải học gì hết!”


Nếu như học xong mà cô đi nấu cho người khác ăn, vậy không phải anh đã thiệt hại lớn rồi sao?


Ninh Duệ Thần từ trước đến giờ chưa từng làm chuyện gì lỗ vốn, một khi có bất kỳ khả năng nào dẫn đến nguy hiểm, anh lập tức sẽ bóp chết nó ngay từ trong trứng nước.


“Nhưng tôi muốn làm cho người nhà ăn, ông nội đã lớn tuổi, không ăn được những thức ăn quá mặn và quá nhiều dầu mỡ. Người giúp việc đương nhiên không thể tỉ mỉ như vậy, anh Ninh, anh dạy cho tôi được không?”


Ninh Duệ Thần nhíu nhíu mày: “Vậy gọi anh là ông xã đi!”


“….Ông xã.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s