[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 2

chiquai

Quyển 1: Tế Hoa Lưu cùng Đoan Mộc Thúy

Chương 2: Tế Hoa Lưu cùng Đoan Mộc Thúy (1)

Editor:  mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Theo thường lệ là phải đi tuần phố.


Qua hết phố này đến phố khác, có người rảnh rỗi, có người bận rộn. Người rảnh rỗi ngẩng đầu lên, tươi cười hớn hở, cung kính chào một tiếng: “Triển đại nhân.”


Người bận rộn thì cứ bận rộn, cũng không biết người đột nhiên tới đỡ một tay chính là Triển hộ vệ của phủ Khai Phong.


Đều nói tuần phố là khổ sai, trong mắt Triển Chiêu lại là chuyện cực kỳ nhàn hạ.


Đã quen nhìn đao quang kiếm ảnh, chém giết chết chóc, đột nhiên có thể thong dong bước chậm từ khi hừng đông ló rạng cho tới lúc hoàng hôn, đi hết phố dài ngõ phố, dù nghe thấy tiếng vợ chồng nhà người ta cãi cọ, nghe thấy tiếng nấu cơm xào rau thì trong lòng cũng thấy có chút ấm áp.


Những phiền não này tuy vụn vặt, nhưng có khi lại là mong ước xa vời đối với rất nhiều người.


Rẽ qua một con phố, cửa Vạn Hoa Lâu trên phố chật như nêm cối, thấp thoáng có tiếng cãi cọ.


Triển Chiêu liếc mắt ra hiệu với Trương Long, Triệu Hổ, bước nhanh tới.


Người làm ầm ĩ là một công tử trẻ tuổi mặt hoa da phấn, trong tay cầm hai tờ ngân phiếu, khuôn mặt đỏ bừng: “Đã nói chỉ cần hai ngàn lượng bạc sẽ cho ta chuộc Thúy Ngọc, ta kiếm đủ bạc, các người lại không chịu thả người, muốn biến ông đây là trò cười cho các ngươi sao?”


Khuôn mặt tú bà trát phấn trắng bệch, vừa mở miệng nói chuyện phấn trên mặt liền rơi xuống lả tả.


“Không dám lừa gạt Trương công tử, Thúy Ngọc thật sự đã rời khỏi Vạn Hoa Lâu rồi.”


“Nói bậy.” Trương công tử trừng mắt, giọng nói đề cao gấp mấy lần, “Chắc chắn là ngươi thấy Lý công tử đưa ra nhiều bạc hơn nên đã lén đưa Thúy Ngọc tới Lý gia. Hôm nay ngươi mà không giao người ra, ta sẽ phá nát Vạn Hoa Lâu của ngươi.”


Sau lưng Trương công tử là một đám ác bộc, nghe vậy lập tức xắn tay áo, tỏ vẻ hung dữ.


Tú bà cực kỳ khó xử.


Trương công tử tiếp tục dọa dẫm: “Thúy Ngọc đã nói sẽ ở Vạn Hoa Lâu chờ ta, sao có thể bỏ đi không lời từ biệt. Ma ma đã nhận tiền Lý công tử nên cũng muốn lừa gạt ta sao?”


Tú bà không đáp.


Trương công tử lại trừng mắt: “Đập cho ta!”


Đám ác bộc dạ một tiếng, hùng hổ xông lên, đám người vây xem reo hò cổ vũ. Triển Chiêu cảm thấy có lẽ đã đến lúc ra tay rồi.


Đột nhiên, tú bà hét lên the thé, khiến mọi người ù hết cả tai.


“Là Tế Hoa Lưu, người Tế Hoa Lưu mang Thúy Ngọc đi!”


Trương công tử há hốc miệng, tựa như không hiểu: “Ngươi nói gì?”


“Là Tế Hoa Lưu.” Tú bà hùng hổ, “Có giỏi thì đến tìm Tế Hoa Lưu, tìm Đoan Mộc Thúy, đừng anh hùng rơm ở chỗ ta làm gì.”


Đám người vang lên tiếng hít vào.


Trương công tử đột nhiên cảm thấy thật mất mặt.


“Tìm, đương nhiên phải tìm.” Trương công tử vỗ ngực nói, “Các người sợ Đoan Mộc Thúy, nhưng ta không sợ.”


Đám người lại vang lên tiếng hít vào, ngay sau vội chạy toán loạn.


“Các người đừng đi.” Trương công tử sốt ruột, “Ta thật sự dám, ta phải đập nát nhà Đoan Mộc Thúy, các ngươi đừng đi.”


Có một người không nhịn được, túm ống tay áo Trương công tử: “Công tử, nghe nói phủ Khai Phong cũng phải nhường Tế Hoa Lưu ba phần… Không còn sớm nữa, về thôi.”


“Về cái gì mà về?” Trương công tử trừng người nọ, mắt hắn vốn không lớn lại cứ thích trợn trừng lên, trừng đến đau cả khóe mắt, “Ta phải đi tìm Đoan Mộc Thúy, ta phải đi tìm cô ta nói lý lẽ.”


Nói xong xoay người sải bước rời đi, đi một đoạn quay đầu lại nhìn, đám tôi tớ xưa nay trung thành cũng không ai dám theo.


“Các ngươi không cần phải đi.” Trương công tử chữa ngượng, “Ta đi tìm Đoan Mộc Thúy một mình.”


“Hắn chết chắc rồi.” Triển Chiêu đột nhiên vỗ vỗ bả vai một tôi tớ.


Tôi tớ này gật đầu như giã tỏi, sau đó ngẩng đầu nhìn xem là ai to gan nói thẳng như thế.


” Triển… Triển…” Tên tôi tớ lắp bắp.


“Ta tên Triển Chiêu, không phải Triển Triển.” Triển Chiêu lại vỗ vỗ vai hắn, “Các ngươi ở đây chờ, ta đi đưa công tử không sợ chết của các ngươi về.”


Đi được hai bước, lại quay đầu lại: “Đương nhiên, cũng rất có thể sẽ đưa công tử đã chết của các ngươi về.”


***


Xem tình hình này thì có vẻ như Trương công tử thật sự rất tức giận.


Điểm này có thể nhìn ra được từ tư thế đi đường của hắn, hai chân giẫm uỳnh uỳnh xuống đất, hai tay vung trái vung phải rất khoa trương, có có lúc, bởi vì lệch nhịp mà cùng tay cùng chân.


Triển Chiêu không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn khoảng 1 trượng[1]. Khi Trương công tử phát hiện ra hắn còn khiêu khích mà quay đầu lại nói: “Triển Chiêu, ta muốn đi đập phá nhà Đoan Mộc Thúy, ngài dám không?”

[1] 1 trượng xấp xỉ 3,33m


“Triển Chiêu không dám.” Triển Chiêu ngoan ngoãn trả lời, đồng thời ngửi được mùi rượu tỏa ra từ người Trương công tử. Hóa ra đây là nguyên nhân vì sao Trương công tử không sợ.


Uống rượu tăng can đảm, Triển Chiêu nghĩ thầm, cổ nhân quả nhiên nói không sai.


Nhà Đoan Mộc Thúy dưới chân núi ở ngoại ô phía tây, kế núi gần sông, rất đẹp cũng rất yên tĩnh. Đi qua một cây cầu gỗ, chính là nhà tranh của Đoan Mộc Thúy, từ hàng rào tre nhìn vào thì không khác nhà ở của nhà nông bình thường là bao, có chăng là dọn dẹp hơi quá sạch sẽ.


“Đoan Mộc Thúy.” Hai tay Trương công tử lay lay cửa rào bằng tre, “Ngươi giấu Thúy Ngọc ở đâu? Đoan Mộc Thúy?”


Quay đầu lại muốn nói cái gì đó với Triển Chiêu mới phát hiện Triển Chiêu còn đứng phía bên kia cầu gỗ xa tít: “Sao ngài không tới đây?”


Tại sao không tới, đương nhiên là Bao Chửng phân phó.


Lưng dựa đá đen, dòng suối uốn lượn, nếu không được chủ nhà dẫn vào, tuyệt đối không bước qua cầu Đoan Mộc.


Cũng không phải ăn no rỗi việc, ai lại muốn đi trêu chọc người đứng đầu Tế Hoa Lưu như Đoan Mộc Thúy?


Trương công tử vẫn quay đầu lại cười nói: “Triển Chiêu, đều nói ngài là Ngự Miêu, nhưng ta lại thấy ngài nhát như chuột ấy.”


Triển Chiêu cười cười: “Lời này ngươi nói với ta thì không sao, tuyệt đối đừng nói trước mặt Bạch Ngọc Đường.”


Còn chưa dứt lời, Trương công tử đột nhiên dùng tay phải ôm lấy tay trái, hoảng hốt kêu to: “Cắn ta… Cửa rào tre này cắn ta!”


Ai bảo ngươi ăn no rửng mỡ, đi cầm vào cửa rào tre của Đoan Mộc Thúy? Trong truyền thuyết, bẫy của Tế Hoa Lưu cực kỳ tinh vi là độc nhất vô nhị trong thiên hạ, đừng nói làm ra cánh cửa cắn người, dù làm ra cánh cửa ăn thịt người cũng không kỳ quái.

***

p.s:

“Ta tên Triển Chiêu, không phải Triển Triển.” Triển Chiêu lại vỗ vỗ vai hắn, “Các ngươi ở đây chờ, ta đi đưa công tử không sợ chết của các ngươi về.”
Đi được hai bước, lại quay đầu lại: “Đương nhiên, cũng rất có thể sẽ đưa công tử đã chết của các ngươi về.”

Triển Meo Meo, anh đùa nhạt vỡi =)))))))))))))))))))))

Advertisements

15 thoughts on “[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 2

  1. Anh Triển nhà bạn có vẻ có thích đùa ha, không phải thanh niên nghiêm túc của năm rồi :v.Còn mag cả Bạch thử ra ns giỡn cơ mà :)).Mà nữ chánh bh ms xuất hiện Mèo ơi?A Triển tầm này rồi thì c chánh phải ở đẳng cấp nào đây kk?

  2. Tôi là tôi định dành tình cảm gửi gắm đến sau chương 2 cho có cái diễm ngộ, ít nhất sẽ tập trug vào diễm ngộ của 2 anh chị, không thêm nửa chữ tỏ vẻ háo sắc nào hết. Mà thế quái nào diễm ngộ đâu chả thấy, gặp đc mỗi cái hàng rào nhà chị *mếu*
    P.s: Cái câu thím Trương công tử nói “Cắn ta… Cửa rào tre này cắn ta!”, ta còn có cảm giác thím này mặt mày phụng phịu phình má chu môi dậm châm 1 cái quay ra làm nũng với lão Mèo =)))) Kiểu như ta bị cắn nè, mau tới an ủi ta, mau tới thổi thổi cho ta hết đau điiii =)))))

  3. haiz, anh Triển này, lại 1 phiên bản lệch lạc rồi =)))))))))))
    nhưng vẫn tốt tính như ngày nào =)))))))
    mà chương này có lẽ nào là dự báo cho 1 tương lai sợ vợ của Miêu ca =)))))))))))))))))

      • mặt than vạn năm =))))))))))))
        Miêu ca version Vĩ Ngư có bước tiến mới về tư tưởng, ko ‘đồ cổ’ như nguyên mẫu =)))))))))))))

  4. móa ơi giờ mới bit thì ra đồng nhân là kiểu này, trước giờ tưởng nó là truyện trọng sinh + siêu nhiên siêu gì đó =)) đọc xong c1 thì mắt thế này @.@ sau là thế này =)) hình tượng chính trực gì đó của mấy người ở nha phong phủ bay mất hết rùi :))
    ngày xưa xem phim vẫn tức chuyện Triển ca phải alone cả đời, có 1 phần rõ ràng ca có động lòng vậy mà bị tg dìm hàng làm nữ nó ngủm mất tiêu *tự dưng nhớ bài hát trên càng cao chim hót bla bla*

  5. Cái này có vẻ khác, có chút k thích ứng TC trầm ổn biến mất thay vào có vẻ là con mèo tinh quái, hay ảnh già hóa cáo rùi, dám đem Tiểu Thử ra đùa anh không sợ Họa Ảnh sao?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s