24 – (Trọn đời em nuôi anh)

Untitled-2

Chương 24: Tôi sẽ không đi

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Tùy Kỳ vẫn không nhúc nhích nhìn cô, tay đặt ở trên đầu gối run rẩy không kìm chế được. Mạc Tùy nói nghiêm túc, cô không cần anh nữa.


Mạc Tùy đứng dậy bắt đầu thu dọn bát đũa, mà đây vốn là việc của Tùy Kỳ, cô vừa dọn vừa nói: “Đi đi, đồ đạc tôi đã dọn hộ anh hết rồi, cho dù tạm thời không tìm được nhà thì với số tiền ấy anh cũng không cần ăn ngủ đầu đường nữa, anh đi đi.”


Giọng điệu của cô dửng dưng giống như chỉ đang đuổi một con chó con mèo đi lạc vào nhà, không chút lưu luyến.


Tùy Kỳ nhìn cô hờ hững quay mặt đi mà trong lòng đau nhói, anh chỉ nói sai một câu thôi, vì sao lại không cần anh, anh có thể sửa, anh cái gì cũng có thể làm, vì sao lại không cần anh?


Anh im lặng ngồi không nhúc nhích trên ghế một lúc lâu, chỉ cúi đầu ngẩn người nhìn ngón tay mình, trên khuôn mặt tuấn tú là vẻ đau đớn và tuyệt vọng khôn cùng.


Thật ra Mạc Tùy cũng không dễ chịu, hai người dù sao cũng đã ở bên nhau một thời gian không ngắn, Tùy Kỳ làm bao nhiêu chuyện không phải cô không phát hiện. Chỉ có điều những lời anh nói hôm nay thật sự đã làm tổn thương cô. Nói gì cũng được nhưng chỉ riêng chuyện này là không. Có lẽ trong mắt anh cô thật sự là một kẻ rất kém cỏi, mặc dù sự thật đúng là cô chẳng tốt đẹp gì, suốt ngày nổi giận mắng mỏ anh, anh có thể nhịn đến bây giờ quả thật là nhân tài. Thôi, dù sao họ cũng là người của hai thế giới, sớm hay muộn cũng sẽ đi đến bước này.


Mạc Tùy từ phòng bếp đi ra thấy anh vẫn còn giữ nguyên tư thế lúc trước không nhúc nhích, cô xoa xoa tay, “Đi đi, dù sao vẫn có thể gặp nhau ở chỗ làm, không cần quá buồn đâu.”


Không cần quá buồn ư? Vì sao cô có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Tùy Kỳ cố gắng đè nén cảm giác chua xót tràn ngập trong lòng, cổ họng cũng thít chặt, hầu kết run rẩy không ngừng.


Mạc Tùy nhìn anh không có phản ứng gì, liền mở cửa, mang đồ cô đã dọn cho anh ra cửa, “Mấy thứ này anh mang hết đi, nếu khiêng được cái giường này thì anh cứ lấy, chỗ tôi có lẽ tạm thời không cần dùng. Hai ta nói thế nào cũng coi như quen biết, về sau gặp mặt thì cứ chào hỏi, đừng khiến quan hệ trở nên căng thẳng.”


Cơ mặt Tùy Kỳ giật giật, tay dưới bàn siết chặt, dùng lực quá lớn khiến khớp ngón tay trắng bệch. Ra khỏi cánh cửa này về sau bọn họ chỉ là quan hệ thấy mặt thì chào, tầm quan trọng của anh trong lòng Mạc Tùy có lẽ không bằng Phạm Tư Nhiễm cùng Tư Phàm nên không thể công khai đến đây, không thể ngủ cùng cô dưới một mái nhà, không thể nói chuyện xem tivi, không thể dùng chung một phòng vệ sinh, không thể cùng ăn cơm trên một chiếc bàn, lại không thể thấy nét mặt cô bất cứ lúc nào. Tất cả đều không phải của anh, mà một ngày nào đó có lẽ sẽ có một người khác tiến vào thay thế anh, sau đó hưởng thụ tất cả.


Nghĩ vậy khiến dây thần kinh đã đến cực hạn như giãn ra rồi đứt phựt. Anh đứng bật dậy, ghế đổ xuống đất. Mạc Tùy đang mang đồ ra cửa cũng giật mình, quay đầu nhìn anh một cách khó hiểu, tên này lại động kinh à?


“Tôi không đi.” Anh xoay người nhìn chằm chằm Mạc Tùy, đáy mắt xuất hiện ngọn lửa hừng hực, kiên quyết hét lên: “Tôi không cần tiền, tôi không đi.”


Mạc Tùy chớp mắt mấy cái, quay lại xách con mèo mới mua ra ngoài, “Đi hay không không phải do anh, mau nhanh đi đi.”


Xách hết đồ ra ngoài, cô đi vào, chỉ chỉ cánh cửa mở rộng, “Đi đi.”


Vẻ mặt Tùy Kỳ bị thương lại kinh ngạc, nhìn cô, “Cô không cần tôi nữa sao?” Nói không cần là không cần thật sao?


“Ừ.” Cô bình thản đáp.


Đầu Tùy Kỳ ù ù như vừa bị người ta giáng cho một đòn thật mạnh. Mạc Tùy càng bình tĩnh càng chứng minh cô không cần anh, sự thật này khiến anh uất ức tức giận đến điên mất.


Anh đột nhiên đưa tay túm chặt Mạc Tùy, đẩy cô vào tường. Mạc Tùy không kịp phản ứng, đến khi hoàn hồn đã bị anh đè chặt. Cô hoảng sợ nói: “Làm cái chết tiệt gì đấy, buông tay ra, nghe. . . . Ưm. . .”


Tùy Kỳ đột nhiên cúi người hung hăng hôn cô, anh không muốn nghe Mạc Tùy nói nữa, những lời ấy sẽ chỉ làm anh khó chịu, không biết nên làm thế nào mới tốt.


Mạc Tùy kinh ngạc trợn tròn mắt, bởi vì khoảng cách quá gần nên trước mắt chỉ có một khoảng màu da mơ hồ, đôi môi vẫn còn đang bị giày vò, đầu lưỡi của anh thong thả liếm môi cô, sau đó nhẹ nhàng cạy hàm răng cô muốn đưa lưỡi vào miệng cô. Hô hấp của hai người trong chớp mắt đã hòa vào nhau, tất cả giãy giụa tại giây phút này đều biến mất.


Mạc Tùy nhẫn nhịn, cố gắng thả lỏng cơ thể cứng đờ, chờ anh hơi buông cô ra một ít liền thẳng tay đẩy anh ra rồi cho anh một cái tát, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mẹ nó, anh chán sống rồi à?” Đây là nụ hôn đầu tiên của bà đấy, mẹ kiếp.


Tùy Kỳ chật vật lùi về phía sau vài bước, bên má trắng nõn bị đánh nhanh chóng hiện lên dấu năm ngón tay rõ ràng.


“Cút đi!” Sắc mặt Mạc Tùy cực kỳ khó coi, “Cút ra ngoài ngay lập tức, tôi bị mù mới cho anh ở nhờ.” Nói xong hằn học sờ lên môi.


Tùy Kỳ nghiêng người về phía cô, nói rất nhỏ: “Tôi khiến cô khó chịu vậy sao?”


Mạc Tùy sửng sốt, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng của anh khiến cô có chút không quen, cuối cùng vẫn tỏ vẻ chán ghét hất mặt, “Đúng, cho nên anh cút đi.”


Tùy Kỳ bất giác run lên, rất nhiều người đều nói anh đẹp, rất nhiều người đều thích anh, nhưng người anh muốn thu hút nhất lại không thích thì có tác dụng gì? Anh thậm chí có chút chán ghét khuôn mặt của mình.


Anh đưa tay tự tát cho mình một cái thật mạnh, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Mạc Tùy chầm chậm xoay người đi ra ngoài.


Cửa bị đóng phát ra tiếng vang khiến Mạc Tùy nhíu mày, cô liếc mắt nhìn chiếc giường xếp gãy để tựa vào tường, buồn bực vào phòng tắm tắm rửa ngủ.


Ngày hôm sau Mạc Tùy làm ca hai nên cô ngủ nướng đến muộn mới dậy. Ra ngoài, thấy phòng khách lặng ngắt như tờ cô bất giác ngẩn ngơ. Tuy rằng khi Tùy Kỳ còn ở cũng không phát ra tiếng động quá lớn, nhưng chí ít cũng có hơi người, bỗng dưng không thấy nữa quả thật có chút không quen.


Cô cười gượng với không khí, sau đó xốc lại tinh thần, vào phòng bếp lấy cơm thừa tối qua nấu lại thành bữa cơm trưa nóng hổi. Đã lâu rồi cô không ăn uống tạm bợ như thế này, ăn được vài miếng liền bỏ. Aiz, ngay cả khẩu vị cũng bị chiều hư rồi, đây cũng không phải là hiện tượng tốt.


Bỏ bát đĩa vào bồn rửa lấy chìa khóa đi làm. Vừa mở cửa liền ngẩn cả người, kinh ngạc kêu lên: “Anh không đi à?”


Tùy Kỳ ngồi dựa vào cạnh tường, hành lý để bừa bên cạnh, vẫn nguyên vị trí hôm qua Mạc Tùy xách ra đây.


Ngay cả áo khoác anh cũng không mặc, tay để bên ngoài đã lạnh tới tím tái. Con mèo nhốt trong lồng đã được thả ra, đặt lên đùi, lúc này nghe thấy tiếng liền xoay đầu lại bắt đầu kêu meo meo. Tùy Kỳ mệt mỏi liếc nhìn Mạc Tùy một cái, sau đó lại cúi đầu vùi mặt vào người con mèo nhỏ, rầu rĩ nói: “Tôi sẽ không đi.”


Mạc Tùy không biết cái tật cứng đầu này anh học từ ai, mặt dày mày dạn đến trình độ này cũng coi như một tài năng.


“Tôi còn phải đi làm.” Cô đưa tay nhìn đồng hồ, thuận tiện đóng cửa, tiếng cửa đóng khiến Tùy Kỳ đang ngồi trên đất run lên, “Anh thích ngồi đó thì cứ ngồi, thích chịu lạnh thì cứ chịu, người chịu khổ là anh chứ tôi thì chẳng sao, sẽ không có ai đau lòng đâu.”


Tùy Kỳ vùi vào người con mèo, lắc đầu, giống như đứa trẻ giận dỗi đang tủi thân nhưng lại không dám cãi lại người lớn.


Mạc Tùy nhíu mày nhìn dáng vẻ này của anh. Không còn thời gian nữa, cô khẽ cắn môi quay người đi xuống tầng. Đến chỗ rẽ lại không nhịn được nhìn lên trên, anh vẫn duy trì tư thế vừa rồi, trên đầu có một lọn tóc vểnh ra, thân thể còn run lên nhè nhẹ.


Cô quát: “Anh đi đi, lạnh như vậy đừng để bị bệnh.” Nói xong liền đi thẳng không hề quay đầu lại.


Tiếng bước chân càng lúc càng xa cho đến khi hoàn toàn biến mất Tùy Kỳ mới ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.

***
Dip: Chết mất đáng yêu quá vậy trời!!!!!
Mều: Ngược đãi động vật thế kia, đáng yêu chỗ nào vậy o(╯□╰)o

Advertisements

31 thoughts on “24 – (Trọn đời em nuôi anh)

  1. Cô dip thích mấy người thích làm nũng như chó mèo thế này à 😛 Tùy Kỳ, bạn nhỏ đáng thương biết phải làm sao đây 😥

  2. Đáng yêu quá, đáng yêu quá! Trai đẹp đáng yêu thế này là để cưng nựng, sao nỡ ngược tàn tạ được. Anh cố gắng kiên trì, chắc chị sẽ mủi lòng thôi. Vừa mới bùng nổ một tí, hôn được cái là bị đánh về bản chất trung khuyển luôn ~ quá đáng thương đi ~~~

  3. ồ, tôi biết a Tùy sẽ ko đời nào bon chen được vào hậu cung của tôi, kể từ cái tát đó =)))))))))))))))
    nhìn chung là tôi đang thích chị Tùy hơn, nếu anh Tùy ko lấy lại được trí nhớ thì chắc tôi cho bộ này vào sọt quá =))))))))))
    p/s: tôi ko thích chó cho lắm, đi đâu có chó còn chịu được chứ về nhà nhất quyết ko nuôi chó, dù bọn mèo mất dạy láo toét khinh người thì vẫn nuôi mèo thôi =))))))))))

  4. “cảm thấy xua chót” là tnào hở ss mỡ :v haha anh cứ ngồi lỳ đấy xem chị nhịn đc đến baoh :v muahh!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s