Người yêu hai mặt của tôi – Chương 22

nguoiyeu2mat

Chương 22

Editor: TieuKhang

Betor: mèomỡ 

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Ngày hôm sau khi Vương An An mơ mơ màng màng tỉnh lại đã không thấy Uông Uông đâu nữa rồi.


Cô hốt hoảng. Trước đây còn có Mạnh Triết ở bên cạnh, có thể thôi miên duy trì sự tồn tại của Uông Uông, bây giờ nhỡ Cố Ngôn Chi nhân cơ hội xuất hiện thì sao?


Trong khi cô còn đang lo lắng, Uông Uông đã bước vào, trong tay cầm một chiếc đĩa, có điều thức ăn bên trên thật sự ít đến đáng thương.


Lúc này Vương An An mới yên tâm. Nhưng tối hôm qua cô đã ‘sàm sỡ’ anh còn nói linh tinh nhiều như vậy, giờ nhìn thấy anh cô quả thật xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên nữa.


Thật may là cô không cần xấu hổ lâu bởi Mạnh Triết đã trở về, hơn nữa còn không về một mình. Vương An An nghe thấy tiếng động ngoài cửa, thò đầu nhìn ra, chỉ thấy ngoài xe của Mạnh Triết còn có một chiếc xe hơi màu đen ở đằng sau nữa.


Mạnh Triết đi vào, dẫn theo một người phụ nữ cao gầy rất xinh đẹp.


Đợi đến khi đối phương tự giới thiệu, Vương An An mới biết…


Vị hôn thê của Cố Ngôn Chi – Lưu Đình Ngọc tới đây để kiểm tra.


Vương An An cảm thấy có chút ngạc nhiên, không ngờ cô ta lại xinh đẹp như vậy.


Cô đã hiểu tại sao một người kiêu ngạo như Cố Ngôn Chi lại muốn ép cưới rồi. Một cô gái xinh đẹp như vậy, Cố Ngôn Chi chắc hẳn sẽ rất coi trọng.


Hơn nữa cô gái kia cũng rất có khí chất, có cảm giác ngây thơ trong sáng, lúc gặp Vương An An còn tặng cho Vương An An một món quà.


Vương An An không biết đây là cái gì, nhìn vỏ bọc còn tưởng là món đồ trang sức nhỏ, kết quả mở quà ra liền sợ hết hồn.


Một sợi dây chuyền kim cương siêu đẹp, hơn nữa trong hộp còn có hóa đơn chứng nhận.


Vương An An lập tức thở dài một cái, cô nhìn Lưu Ngọc Đình, nói: “Cái này quá đắt, thật xin lỗi, tôi không thể nhận . . . . . .”


Nhưng Lưu Ngọc Đình vô cùng khách khí, hai người đẩy tới đẩy lui một hồi.


Vương An An khó xử liếc nhìn Uông Uông.


Cô sợ Uông Uông sẽ bảo cô nhận lấy, kết quả Uông Uông lại nói: “Rất cám ơn, nhưng sau này tự tôi sẽ mua cho cô ấy.”


Lưu Ngọc Đình nhận lại món quà, Vương An An mới thở dài thẹ nhõm. Ăn xôi chùa sẽ phải quét lá đa, huống chi cô làm chuyện này cũng không phải vì sợi dây chuyền, cô làm đều là vì Uông Uông.


Lần này Lưu Ngọc Đình tới đây ngoài việc thăm bọn họ, còn mang theo một ít đồ vật.


Vương An An phát hiện những thứ này rất kỳ lạ, toàn là bản sao hợp đồng gì đó…..


Hơn nữa trên hợp đồng đều có chữ ký của Cố Ngôn Chi.


Lưu Ngọc Đình lấy ra, sau đó bảo Uông Uông bắt chước chữ ký của Cố Ngôn Chi.


Uông Uông nhanh nhảu viết, tuy chữ viết của Uông Uông không xấu, nhưng so với Cố Ngôn Chi thì còn kém xa.


Chữ của Cố Ngôn Chi vừa đều vừa dẹp.


Vương An An không phải chuyên gia cũng có thể nhìn ra hai chữ ký này khác nhau, đương nhiên Lưu Ngọc Đình cũng nhìn ra.


Quả nhiên sắc mặt cô ta đanh lại một chút.


Những cái khác còn có thể thay đổi được, nhưng chữ viết thì hơi khó.


Vương An An cảm thấy rất kỳ lạ. Giải trừ hôn ước thì chỉ cần công bố trước mặt mọi người thôi, diễn là đủ rồi, cần gì phải bắt chước cả nét chữ, đâu phải ký giấy ly hôn đâu.


Hơn nữa khi thấy Uông Uông không bắt chước được chữ viết, Lưu Ngọc Đình cũng không tức giận, ngược lại còn lấy từ trong túi xách ra hai bản hợp đồng trống, bảo Uông Uông ấn dấu vân tay.


Điều này thật quá kỳ lạ.


Uông Uông tuy ngây ngô, nhưng khi thấy hai bản hợp đồng cũng không ngốc nghếch in dấu vân tay lên mà còn nghi ngờ nhíu mày.


Lưu Ngọc Đình kiên nhẫn giải thích một hồi, nói cô ta sẽ không lừa bọn họ, huống chi mọi người đều là người trên cùng một thuyền, cuối cùng còn nói làm vậy mới có lợi.


Vương An An vốn không nghĩ nhiều, nhưng thấy Lưu Ngọc Đình nói năng hùng hồn như vậy, cô liền cảm thấy nghi ngờ.


Cuối cùng Lưu Ngọc Đình thấy Uông Uông vẫn không chịu in dấu tay bèn không nói gì nữa.


Lúc Mạnh Triết đưa Lưu Ngọc Đình đi, Vương An An liền kích động nói với Uông Uông: “Uông Uông, hình như bọn họ không chỉ đơn giản muốn giải trừ hôn ước thôi đâu. Chắc chắn là âm mưu gì đó, chúng ta không thể ở giúp bọn họ được…..”


Nếu chỉ là giải trừ hôn ước thôi còn được, nhưng làm thế này thì thật quá đáng!


Cô nhanh chóng đứng lên, vén tóc nói: “Không thể làm như vậy được, Uông Uông, chúng ta bị ngốc mới giúp bọn họ.”


Cô vội vàng dọn dẹp đồ đạc của mình.


Uông Uông rất nghe lời, thấy cô thu dọn đồ đạc cũng đi thu dọn đồ của mình.


Cô vừa dọn dẹp vừa nói: “Chuyện này không thể vờ như không biết được, chúng ta không cần tiền của Cố Ngôn Chi, mà tiền kia của Cố Ngôn Chi cũng chưa chắc đã là của một mình anh ta. Một công ty lớn như vậy, liên quan đến bao nhiêu người, nhân viên, cổ đông, còn cả ban giám đốc, một hành động vô ý của chúng ta không biết sẽ gây phiền toái cho bao nhiêu người. Người phụ nữ kia thật quá thâm độc, nếu không thích Cố Ngôn Chi thì cũng đừng có tơ tưởng đến tài sản của anh ta…. Chúng ta tuyệt đối không thể giúp đỡ loại người như vậy! !”


Nhưng Vương An An vừa ra cửa liền gặp Mạnh Triết đi vào.


Mạnh Triết thấy hai người mặc quần áo mang theo hành lý ra ngoài liền vội vàng ngăn cản bọn họ.


Vương An An cảm thấy không ổn, hít sâu một hơi mới nói: “Thật xin lỗi, Mạnh Triết, nếu chỉ là giải trừ hôn ước thì bọn tôi sẽ giúp, nhưng chuyện này chúng tôi không thể….”


Mạnh Triết hiển nhiên không muốn thả người, vừa thấy bọn họ muốn đi liền liều chết ngăn cản. Vương An An vừa bước tiếp đã bị anh ta kéo lại.


Uông Uông bình thường ôn hoà, nhưng nhìn thấy có người muốn kéo An An liền lập tức lao tới, đấm Mạnh Triết một cái.


Cơ bắp của Cố Ngôn Chi không phải tập ra cho đẹp, quả nhiên một đấm kia của Uông Uông khiến Mạnh Triết ngã lăn xuống đất.


Vương An An thấy vậy, không nói không rằng vội kéo Uông Uông chạy đi.


Khu phong cảnh rất đẹp nhưng đồng thời cũng quá rộng.


Hôm qua mới mưa to, lúc này đường lầy lội vô cùng. Vương An An thở không ra hơi, ban đầu là cô kéo Uông Uông chạy, nhưng sau đó thể lực cạn kiệt, cô liền tụt lại phía sau.


Lúc này đổi thành Uông Uông kéo cô đi.


Cuối cùng không còn cách nào khác, Vương An An liền ném hành lý lại trên đường.


Cô và Uông Uông dìu nhau đi về phía trước.


Nhưng đường trơn tới mức vừa đi vừa ngã. Vương An An mấy lần bị trượt chân ngã nhào xuống đất, quần áo dính đầy bùn đất.


Trên tay và trên mặt cũng bị bắn không ít, quả thật vô cùng nhếch nhác.


Ngay khi Vương An An mệt đến mức không thể nhúc nhích nổi, cô chợt nghe thấy tiếng tiếng xe chạy. Cô lập tức trở nên hưng phấn, đoán rằng có người tới đây chơi.


Vậy thì tốt quá, ít nhất bọn họ có thể đi nhờ xe một đoạn.


Nhưng khi những chiếc xe kia dừng lại, Vương An An liền cảm thấy không ổn. Đoàn người gồm toàn xe tải, sau khi mở cửa xe, ba bốn người đàn ông có vẻ hung ác bước xuống.


Khí lạnh từ lòng bàn chân trào lên, Vương An An sợ hãi kéo Uông Uông bỏ chạy.


Nhưng đã quá muộn, những người kia nhanh chóng chặn đầu, trong nháy mắt đã vây quanh bọn họ. Dù Vương An An bình thường mạnh mẽ thì cũng chỉ là con gái, đối phương dễ dàng bắt được cô. Về phía Uông Uông thì lại cần đến ba bốn người mới có thể chặn được anh.


Sau khi những người đó bắt được hai người liền ném vào xe.


Vương An An biến tình huống không ổn, nhưng lại bị người kia dùng dao kề cổ, cô cũng không dám nhúc nhích.


Bọn họ bị áp tải về căn nhà lúc trước, Mạnh Triết và Lưu Ngọc Đình đều đã chờ bên trong.


Lưu Ngọc Đình vẫn giữ dáng vẻ như cười như không, còn Mạnh Triết lại thở hổn hển.


Vương An An và Uông Uông bị đẩy đến trước mặt hai người.


Lưu Ngọc Đình không có nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Uông Uông, nắm tay anh nói: “Thật không ngờ bên trong một Cố Ngôn Chi không ai sánh được lại là một kẻ ủy mị. Đáng tiếc, Cố Ngôn Chi, cái này cũng phải trách anh, nếu anh đối xử tốt với tôi một chút, tôi cũng không đến mức nghe lời cha anh làm chuyện này.”


Vương An An nghe vậy liền giật mình, cô sợ người phụ nữ xấu xa này sẽ giận chó đánh mèo sang Uông Uông. Cô liền nói: “Lưu Ngọc Đình, anh ấy không phải là Cố Ngôn Chi, anh ấy là Uông Uông, chuyện đó không liên quan đến chúng tôi…. Cô muốn làm gì thì cứ làm, đừng lôi kéo chúng tôi vào… Chúng tôi không biết…..”


Lưu Ngọc Đình không thèm để ý đến Vương An An, tiếp tục cười nói với Uông Uông: “Tôi vốn không muốn làm như vậy, mọi người cùng hợp tác có phải tốt hơn không. Tôi cũng sẽ không bạc đãi hai người, ai bảo hai người làm loạn lên như vậy khiến đôi bên cùng khó xử.”


Cũng giống như Vương An An, Uông Uông trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thật ra anh vẫn luôn để ý đến tình hình của Vương An An. Thấy tình hình vậy liền cò kè mặc cả với Lưu Ngọc Đình: “Các người muốn tôi làm gì cũng được, chỉ xin các người đừng hại An An.”


Lưu Ngọc Đình cười nhạo anh: “Không biết Cố Ngôn Chi nghe được những lời này sẽ cảm thấy thế nào…”


Giống như nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng cô ta giật giật, ngay sau đó liền quay đầu hỏi Mạnh Triết: “Mạnh Triết, anh nói xem nếu tay bị thương thì có cần ký tên không?”


Vương An An vừa nghe xong liền cảm thấy không ổn, cô rất sợ Uông Uông sẽ xảy ra chuyện.


Nhưng dù cô giãy giụa thế nào cũng không nhúc nhích được. Cô bị mấy tên to cao giữ chặt, để cảnh cáo cô, mấy tên kia ấn cô xuống, đá vào bắp đùi cô khiến cô đau không đứng lên được.


Những kẻ bên kia cũng bắt đầu ra tay với Uông Uông. Cô bị chúng chắn tầm nhìn nên không nhìn rõ, cô chỉ có thể nức nở hỏi: “Uông Uông, Uông Uông, anh có sao không….”


Rõ ràng tình hình hỗn loạn như vậy, Uông Uông còn bị đám người vây quanh, nhưng giọng nói của anh lại không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn an ủi cô, “An An đừng sợ, anh không sao…”


Vương An An òa khóc, làm sao có thể không sao… Cô nhìn thấy dưới sàn có máu….

Advertisements

6 thoughts on “Người yêu hai mặt của tôi – Chương 22

  1. ô, sao thê thảm thế này =))))))))))
    anh Cố ơi, về đi thôi, chị nhà bị oánh kìa =)))))))))
    và cái màn bị tóm tay tôi mong chờ đã ko xảy ra, hụt hẫng vãi, khóc xừ mất =))))))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s