22 – (Trọn đời em nuôi anh)

Untitled-2

Chương 22: Mạc Tùy bao che khuyết điểm

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Đó là một căn nhà còn lụp xụp hơn căn nhà họ đang đứng, toàn bộ nóc nhà gần như đã nát hết.


Mạc Tùy đá bật cửa gỗ, kèm theo tiếng vang chói tai cánh cửa lắc lư vài cái rồi đổ ụp xuống đất khiến bụi bay mù mịt.


Cô bước lên ván cửa lao thẳng vào. Thật ra cũng chẳng cần vào làm gì, không gian trong nhà nhỏ đến mức liếc một cái là có thể bao quát hết toàn cảnh. Trong nhà trống rỗng, đừng nói là người ngay cả con chuột cũng không thấy.


Mạc Tùy không khỏi thất vọng rũ vai, ngoại trừ nơi này cô không nghĩ ra được nơi nào khác. Phạm Hoắc trông như thế nào cô còn không biết, cũng không quen ai biết hắn, biết tìm thế nào đây?


Hai người lại đi ra ngoài, Tùy Kỳ nhìn bộ dáng thất thần của cô mà cũng buồn bực theo. Anh nhìn xung quanh vài vòng, đột nhiên ngừng bước, “Mạc Tùy, ở kia!”


Đấy là một căn nhà cách nhà Phạm Tư Nhiễm không xa, cũng lụp xụp không kém gì nhà hàng xóm. Từ khe cửa khép hờ có thể nhìn thấy bắp chân trắng nõn, trên chân có vết đỏ mờ mờ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy.


Ôi trời!


Tim Mạc Tùy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mẹ kiếp, không phải chứ?


Sự sợ hãi trào dâng khiến lưng cô rịn ra một tầng mồ hôi, vội vàng chạy tới run rẩy đẩy cửa ra. Trên mặt đất bẩn thỉu bừa bộn, Phạm Tư Nhiễm nằm im không nhúc nhích, tóc tai rối bù rủ trước trán, mặt đầy máu, quần áo tuy rằng bẩn thỉu nhăn nhúm nhưng ít nhất còn lành lặn mặc lên người, giày không biết đã rơi ở đâu, trên làn da chi chít vết thương lớn nhỏ không đều.


Mạc Tùy không biết cô ấy bị thương nặng hay nhẹ, cũng không biết bị thương ở đâu nên không dám tùy tiện di chuyển cô ấy, chỉ nằm sấp xuống đất dùng tay vỗ mạnh lên mặt cô ấy, “Lão Phạm, lão Phạm, cậu tỉnh lại đi?”


Không biết Phạm Tư Nhiễm nằm trên đất đã bao lâu, khuôn mặt trắng bệch như người chết, chạm vào cũng thấy lạnh ngắt.


Mạc Tùy vội vàng cởi áo khoác lên người Phạm Tư Nhiễm, Tùy Kỳ cũng cởi đắp nốt nửa người dưới cho cô ấy.


“Anh lập tức gọi cho Tư Phàm, sau đó gọi cứu thương.” Mạc Tùy phân phó Tùy Kỳ, nơi này quá hoang vắng không bắt được xe, chỉ có thể gọi xe cứu thương đến mà thôi.


Mạc Tùy vừa xoa xoa cánh tay cùng hai chân Phạm Tư Nhiễm, vừa lớn tiếng gọi tên cô ấy, “Lão Phạm, lão Phạm, mẹ kiếp, cậu mới chỉ gội đầu cho mình mình đã phải mát-xa toàn thân cho cậu. Mẹ nó, ít nhất cũng phải ừ hử một tiếng cho mình biết chứ, nếu không sao mình biết tay nghề mình ra sao được?”


Cô lại chạy lên phía trước lay đầu cô ấy. Mạc Tùy sốt ruột đến đỏ cả mắt, người Phạm Tư Nhiễm vẫn lạnh như thế.


“Phạm Tư Nhiễm, tỉnh lại đi, chúng ta lập tức tới bệnh viện, cậu tỉnh lại ngay cho mình.” Mạc Tùy dùng sức xoa xoa mặt cô ấy, “Nếu cậu không tỉnh Tư Phàm phải làm sao bây giờ? Tên khốn kiếp ấy nhất định sẽ chạy theo con khác đấy, con mẹ nó, cậu chắp tay nhường cho con khác thật à? Mẹ kiếp, cậu không nhu nhược đến mức đó. Đúng không?”


Không biết là bị lời này kích thích hay do không chịu nổi sự giày vò của Mạc Tùy, Phạm Tư Nhiễm khó chịu giật giật mí mắt, sau đó hé một chút, khuôn mặt mơ hồ trước mắt dần trở nên rõ ràng.


Mạc Tùy mở to mắt nhìn cô ấy, lúc này lại dùng sức vỗ vỗ lên mặt cô ấy, vui mừng nói: “Tỉnh lại, cậu phải cố duy trì tỉnh táo, nghe không?”


Phạm Tư Nhiễm lúc này đã tỉnh hắn, nhìn Mạc Tùy đột nhiên khóc òa lên, “Hu hu hu. . . . . . Đau chết mất.”


Lúc này Tư Phàm dựa vào lời chỉ đường của Tùy Kỳ cũng đã tìm được bọn họ. Người anh ta lấm lem bùn đất, vừa chạy vào thấy tình trạng của Phạm Tư Nhiễm, anh ta đau lòng muốn chết.


Anh ta vội vàng ôm chặt Phạm Tư Nhiễm vào lòng. Phạm Tư Nhiễm đột nhiên hét một tiếng, “Mẹ kiếp, đau em.”


Mạc Tùy bất lực nhắm mắt, cô còn đang định bảo đừng đụng vào cô ấy, đề phòng có chỗ nào gãy xương hoặc trật khớp, đáng tiếc vẫn chậm một bước.


Tư Phàm đặt Phạm Tư Nhiễm lại xuống đất, dây thần kinh cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Phạm Tư Nhiễm lạnh đến mức răng đập lập cập vào nhau, vết máu bám trên mặt bởi vì nước mắt mà biến thành lệ máu, khuôn mặt quả thực vô cùng thê thảm.


“Cậu cử động xem có chỗ nào không ổn, có ngồi dậy được không, nằm mãi như vậy không tốt đâu.” Mạc Tùy ngồi xổm xuống nói với cô ấy.


Vẻ mặt Phạm Tư Nhiễm vô cùng đáng thương, “Không có sức.”


Tùy Kỳ lúc này đã tìm lại được đôi giày của Phạm Tư Nhiễm từ nơi khác, đưa cho Mạc Tùy.


Mạc Tùy giật mình nhìn anh, “Anh tìm ở đâu thế?”


Tùy Kỳ chỉ vào bên trong, “Dưới đống gạch.”


Đó là một đống gạch bụi chồng chất. Siêu thật, thế mà cũng tìm được.


Mạc Tùy vội vàng đi giày cho Phạm Tư Nhiễm, kết quả phát hiện trong giày còn có cả một bên tất bị thiếu. Đúng là siêu +1.


Phạm Tư Nhiễm được Tư Phàm đỡ ngồi dậy. Một chân và một bên tay cô ấy không thể cử động, vết thương trên đầu to nhỏ ra sao còn chưa biết, có nội thương hay không cũng phải đến bệnh viện kiểm tra mới biết được.


Xe cứu thương nửa tiếng sau mới đến, vội vàng nâng cáng đưa người lên xe. Mạc Tùy ngồi trong khoang, nói với y tá: “Thiên sứ áo trắng à, tốc độ của mọi người nhanh thật đấy. Cánh dài đến mức nào rồi?” Nếu là người nguy kịch hấp hối chẳng phải đã ‘thăng’ luôn rồi sao?


Y tá đương nhiên hiểu được sự châm chọc trong lời cô, hạ giọng nói: “Đành chịu, nội thành đông xe, chúng tôi đã đến nhanh nhất có thể rồi. Hơn nữa đường ngoại thành chỗ này lại khó đi, chúng tôi thật sự hết cách.”


Ở trên xe, Phạm Tư Nhiễm được làm kiểm tra đơn giản một lượt. Tình trạng cũng không quá nghiêm trọng, muốn có kết quả kỹ hơn thì phải chờ đến bệnh viện.


Thấy tinh thần cô ấy đã ổn định, Mạc Tùy liền hỏi cô ấy đầu đuôi ngọn ngành.


Tình huống cụ thể khá giống với nhưng gì Mạc Tùy suy đoán, quả nhiên là Phạm Hoắc. Hắn mới ra tù không có tiền nên nghĩ cách kiếm tiền, dù sao vừa mãn hạn nên không dám đi cướp của người khác, đành tống tiền những người thân xung quanh.


Phạm Hoắc thực tế đã được thả ra mấy ngày rồi, hắn hỏi thăm tin tức của Phạm Tư Nhiễm khắp nơi. Phạm Tư Nhiễm nghe phong thanh nên định chuyển nhà, chỉ có điều chưa kịp thực hiện thì Phạm Hoắc đã tới. Sau khi cướp hết đồ trong nhà hắn còn ép Phạm Tư Nhiễm nói mật mã thẻ ngân hàng. Trong đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của Phạm Tư Nhiễm và Tư Phàm, bọn họ định dùng để sang năm kết hôn nên cô ấy đương nhiên không chịu nói. Phạm Hoắc thấy vậy liền đánh ngất cô ấy, lôi ra ngoài.


Đêm hôm khuya khoắt hắn đưa cô ấy đến nhà cũ rồi đánh thức cô ấy dậy, sau đó đánh cô ấy thương tích khắp mình. Đến tận lúc trời sắp sáng, Phạm Tư Nhiễm vẫn không chịu nói. Phạm Hoắc thấy không lấy được mật mã, vừa khéo lại kiếm được một khoản tiền mặt nên hắn vứt cô ấy lại chuồn mất.


Cũng coi như hắn còn chút lương tri, không đến mức giết người diệt khẩu, bằng không giờ thứ bọn họ tìm được đã là thi thể của Phạm Tư Nhiễm rồi.


Tư Phàm đau lòng hôn lên trán cô ấy, “Tiền có thể kiếm lại, lúc ấy đáng lẽ em nên nói mật mã cho hắn.”


Cô ấy uất ức bĩu môi, “Nhưng em muốn kết hôn.”


Có lẽ vì không có một gia đình bình thường hạnh phúc, nên kết hôn cùng người mình yêu tạo thành gia đình đã trở thành mong ước lớn nhất của Phạm Tư Nhiễm.


Mạc Tùy và Tùy Kỳ ở bệnh viện đến chiều, sau khi chắc chắn Phạm Tư Nhiễm đã ổn mới trở về. Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, chiếu lên người có cảm giác hết sức thoải mái. Cô híp mắt duỗi lưng, sau một phen hú vía là cảm giác mỏi mệt. Phạm Hoắc mới chỉ bắt đầu, không xử lý hắn chỉ sợ sau này sẽ lại phát sinh sự cố. Chuyện này tuy không ai nói ra miệng nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu.


Qua vài ngày hai người rảnh rỗi nên cùng đi chăm Phạm Tư Nhiễm. Cô ấy vẫn đang xin phép ở nhà dưỡng thương, hiện tại trong nhà còn nuôi thêm một con chó, đề phòng Phạm Hoắc lại đến gây chuyện. Chí ít có chó sẽ yên tâm hơn một chút, cho dù không có tác dụng thì mẹ nó ít nhất còn có thể sủa vài tiếng.


Tùy Kỳ ôm chó ở phòng khách xem tivi, Mạc Tùy ngồi tán gẫu cùng Phạm Tư Nhiễm cách đó một đoạn.


“Con chó kia thì có tác dụng gì hả? Nhỏ tý, muốn nuôi thì cũng phải nuôi con nào to một chút chứ.” Mạc Tùy nhìn con chó lông vàng, nói với vẻ nghi ngờ.


“Nuôi từ nhỏ mới có tình cảm, lớn thì nói làm gì. Không chừng còn chạy theo người lạ mất.” Phạm Tư Nhiễm nhàn nhã cắn hạt dưa nói.


Mạc Tùy không quá tán thành, cô không có hứng thú với loại động vật nhỏ này, thay vào đó lại nói Tùy Kỳ: “Anh đừng ôm nó chặt quá, cẩn thận dây bẩn lên người.”


Tùy Kỳ quay đầu nhìn cô, ngay cả con cún lông vàng trong lòng anh cũng chui đầu ra gối lên khuỷu tay anh, rảnh rang nhìn Mạc Tùy, “Tôi vừa cho nó ra ngoài giải quyết rồi, không sao đâu.”


Lần này đổi thành Phạm Tư Nhiễm kinh ngạc, “Anh mang nó đi giải quyết ở đâu?”


“Ban công.”


Sắc mặt Phạm Tư Nhiễm càng thay đổi, đột nhiên đứng dậy bắt Mạc Tùy đỡ cô ấy ra ban công, một tay treo trước ngực, một tay bó thạch cao, bóng lưng có vẻ rất đau đớn. Cô ấy đứng ở ban công, thấy trên đất đầy phân và nước tiểu, vẻ mặt cũng biến thành đau đớn nốt.


Phạm Tư Nhiễm phẫn nộ quay vào quát: “Mẹ nó, ai cho anh mang nó ra đây giải quyết? Toilet để làm cảnh à?”


Mạc Tùy không vui, cũng không phải chuyện gì to tát, cô ấy kích động như thế làm gì? Hơn nữa còn dám mắng người của cô, vì thế cô rụt tay lại. Phạm Tư Nhiễm đang mắng hăng say chật vật lảo đảo, khó hiểu nhìn cô. Mạc Tùy lạnh nhạt nói: “Chỉ là đi bậy thôi chứ có gì đâu? Mà cũng tại cậu nuôi chó trong nhà đấy chứ, mắng cái gì mà mắng? Chờ chồng cậu về bảo anh ta dọn là xong.”


Nói xong, cô hờ hững liếc Phạm Tư Nhiễm một cái xoay người vào phòng. Phạm Tư Nhiễm đứng một chân, một tay chống lan can một lúc mới hoàn hồn, nhảy lò cò vào.


Phạm Tư Nhiễm vừa nhảy vừa lắc đầu, bao che khuyết điểm kiểu này thật quá kiêu ngạo, thật sự quá kiêu ngạo.


Tóc Mạc Tùy đã hơi dài rồi, cô miễn cưỡng tựa vào ghế, chu môi, vừa sấy vừa nghịch tóc mái.


Phạm Tư Nhiễm nhảy lò cò đến bên cạnh cô, ngồi xuống, thở phào, liếc xéo cô một cái, tức giận nói: “Đừng sấy nữa, xấu chết đi được, đợi lát nữa cạo luôn cho xong.”


“Ừ, thế cũng được, tóc dài khó chịu.” Cô đưa tay sờ gáy, tóc đằng sau đã chạm đến cổ áo rồi.


“Vậy đi cắt đi, thuận tiện bế con chó đi tắm hộ mình, mấy ngày không tắm bẩn lắm rồi.”


“Cậu nói nhiều như vậy mục đích chính vẫn là đưa chó của cậu đi tắm đúng không?”


“He he.” Phạm Tư Nhiễm cười gian, “Là tiện thể thôi.”


Mạc Tùy tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn đưa con chó kia theo. Cô nhìn con chó lông vàng ngoan ngoãn nằm trên tay Tùy Kỳ, nói: “Chuyện tắm cho chó giao cho anh xử lý.”


Tùy Kỳ gật đầu, xoa đầu chú chó nhỏ, “Được.” Anh cũng rất thích chơi với nó.


Hai người đi tới trước cửa hiệu làm tóc, bên trong không quá đông. Mạc Tùy làm tóc trước, Tùy Kỳ ôm chó đứng bên cạnh chờ.


Mạc Tùy vuốt mái tóc ướt sũng ngồi vào ghế, “Đằng sau cắt ngắn đi, càng ngắn càng tốt, hai bên với tóc mái sửa một chút là được.”


Thợ cắt tóc gật đầu, “Được.”


Cắt tóc được hai mươi phút, Mạc Tùy ngồi bắt đầu thấy buồn ngủ, cũng không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ.


“Con chó thật đáng yêu, chắc chưa được hai tháng nhỉ?” Là giọng nữ rất trẻ.


“Không biết. Của người khác.” Tùy Kỳ thản nhiên đáp.


“Golden Retriever rất thông minh, nhà tôi trước kia cũng nuôi một con đấy. Con cún này tên là gì?”


“Tên?”


Mạc Tùy nhướn mắt nhìn qua gương, con nhóc gội đầu không biết đã thành niên hay chưa đang nằm bên cạnh Tùy Kỳ cười tít mắt nói chuyện.


“Đúng vậy, thú cưng không phải đều có tên sao?”


Anh nghĩ nghĩ, “Tiểu Mạc?”


Mạc Tùy mở hai mắt ra.


“Hay là Tiểu Tùy?” Anh đang rối rắm lầm bầm.


Đối phương cười nói, “Sao thế? Bạn anh cũng chưa đặt tên cho nó à?”


Lúc này Mạc Tùy nhìn gương đột nhiên quát, “Anh đừng có mà quá đáng.” Tiểu Mạc với chả Tiểu Tùy? Dám đánh đồng cô với chó.


Tùy Kỳ nhìn cô một cái, ngoan ngoãn cúi đầu, gảy tai con chó mấy cái, không nói nữa.

***

p.s: Anh đang thể hiện tình cảm. Mỗi tội bắn không trúng, não chị cấu tạo khác nữ chính ngôn tình nhiều quá =))))))))

Advertisements

13 thoughts on “22 – (Trọn đời em nuôi anh)

  1. ủ ôi, có khi nhà anh, cái nhà thật ấy, cũng có nuôi 1 con nhỉ, không nuôi thì phí, biết đâu nó chẳng loăng quăng chạy tới đây tìm được chủ, miracle :)) ai bảo chị lại lấy chữ Tùy trong tên chị đặt tên cho anh cơ, nếu gọi bé cưng là tiểu Tùy thì đúng là một phát chết hai con chim =))

  2. tự nhiên nhớ lại lúc còn ở nhà cũ, thằng nhóc nhà bên kh biết là thầm thương trộm nhớ hay là thích em gì đó lấy tên em đặt cho con cún nhà nó. mỗi lần đi ngang qua là nó kêu “linh linh”, con cún nhà nó lắc mông đi vào:))))) lúc đó êm ghét nó thấu xương mà giờ nghĩ lại thấy buồn cười vỡi:)))))

  3. Não chị cấu tạo khác nữ chính ngôn tình, giống người bình thường. Suốt ngày gọi chó mà cứ Tiểu Tuỳ, Tiểu Tuỳ chính chủ nghe xong cũng bị đả kích lắm =))

  4. thích một người, mà người đó lại yêu người khác rồi, thì kết quả có lẽ rất thê thảm. thương anh tùy kỳ quá.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s