Tướng công mười bốn tuổi – Chương 79

TC

Chương 79: Ta vĩnh viễn chỉ là Thảo Hồ thôi – Tiêu diệt người Ô

Editor:  TieuKhang

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Hôm sau, tôi một tay chống cằm, nằm trên giường cười ngắm Liệt Minh Dã ngủ say trước mặt. Mỗi một ngày trôi qua, tôi lại có nhiều hơn một thói xấu, đó chính là khi tỉnh dậy vào sáng sớm, ngắm gương mặt cậu ấy khi ngủ mà cười khúc khích. Cảm giác khi nhìn cậu ấy rất hạnh phúc, trái tim ấm áp, trong lòng ngọt ngào, lồng ngực chứa đầy cảm thấy thỏa mãn.


Tôi giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu ấy, đầu ngón tay cảm nhận được xúc cảm đàn hồi khiến người tôi tê dại. Ngón trỏ vẽ một đường tròn trên mặt cậu ấy, lòng bàn tay dời xuống khẽ phủ lên đôi môi mỏng quyến rũ. Xúc cảm mềm mại mê người khiến tôi không nhịn được, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên nó.


Lúc mới đầu không có gì xảy ra, nhưng bất thình lình trời đất quay cuồng, tôi từ nằm trên người Liệt Minh Dã đổi thành nằm ngửa. Liệt Minh Dã vốn ngủ say hiện tại lại đang hôn môi tôi dồn dập, đầu lưỡi đẩy hàm răng tôi ra, xâm nhập vào trong.


Tôi không kịp phòng bị nên lập tức sa vào thế tiến công nhiệt tình ý loạn tình mê của cậu ấy. Nụ hôn nóng bỏng đi dọc theo cổ xuống dưới, khi cậu ấy cởi bỏ quần áo của tôi ra, ngậm lấy nơi mềm mại thì tôi mới sợ hãi hét lên một tiếng, hoàn hồn từ trong mê tình về hiện thực, đánh lên vai cậu ấy, “Dừng lại, nên dậy thôi!”


Cậu ấy dừng lại thở dốc, vùi mặt vào cổ tôi, giọng nói khàn khàn, “Nàng quyến rũ ta xong giờ lại kêu ngừng, có phải quá tàn nhẫn hay không?”


Nghe vậy, mặt tôi đỏ lên, thẹn thùng nói, “Em chỉ muốn hôn chàng thôi, không có ý định kia, ai bảo chàng giả vờ ngủ. . . . . .” Lần nào cũng vậy.


Cậu ấy ai oán thở dài, ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt nhiễm đầy tình dục. “Lần sau nàng đốt lửa sẽ không cho nàng kêu ngừng nữa! Đây đúng là tra tấn.” Dứt lời, cậu ấy khó chịu ngồi dậy.


Tôi cực kỳ xấu hổ, gật đầu thật mạnh như thể một đứa trẻ vừa làm điều sai nhận ra lỗi lầm của mình.
Mặc quần áo, rửa mặt xong, hai chúng tôi đi đến nhà ăn. Chúng tôi gặp Y Tư Tạp ở cửa. Mí mắt anh ta rũ xuống, bộ dáng mệt mỏi do ngủ không đủ giấc. Nhiếp Quang, Phong Thiên Tá trước sau đi vào, chúng tôi vừa dùng bữa, vừa đàm luận chiến sự.


Chín thành đã bị đánh hạ, người Ô hao binh tổn tướng tổng cộng là x vạn người. Quân ta xuất chinh từ ba phía, tổng cộng là ba mươi vạn, tử trận x vạn, tổn thất ít hơn người Ô rất nhiều. Phía trước chính là Lâm Thành – nơi đóng quân của chủ soái người Ô. Nếu như đoạt được thành này, thì sẽ chiếm được toàn bộ lãnh thổ của người Ô! Người Ô dã tâm bừng bừng nhưng không thể chống lại tinh binh lương tướng đoàn kết một lòng của Oa Tắc, điều này khiến cho người khác cảm thấy chúng thật ‘không biết tự lượng sức’.


Chỉnh đốn toàn quân, công thành còn dư lại x vạn người, cộng thêm thêm x vạn Y Tư Tạp dẫn đến, hiện tổng cộng có bốn mươi vạn tướng sĩ, nhiều hơn người Ô ba vạn nhân mã. Chủ soái người Ô ở ngay trước mắt, Y Tư Tạp dự tính trong vòng ba tháng sẽ bắt được hắn!


Dưới sự chỉ huy của Y Tư Tạp, chúng tướng sỹ trong bộ áo giáp chỉnh tề lên đường tiến đánh Lâm thành. Lâm Tiêu xung trận tiên phong bước ra khỏi hàng khiêu chiến. Bởi vì chăm chỉ rèn luyện, thêm vào đó là những lần ra trận thực chiến, võ nghệ của anh ta đã tiến bộ rõ rệt, tư thế cưỡi ngựa oai hùng, dũng mãnh hơn rất nhiều, đặc biệt là thanh cương đao trong tay, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng lạnh sắc bén càng làm tăng khí thế chiến đấu của anh ta.


Người Ô phái tướng ra nghênh chiến. Sau vài lần giao chiến đã bị Lâm Tiêu chém chết. Người Ô vẫn không chịu thua, tiếp tục phái tướng ra lần thứ hai, đáng tiếc cũng đành bỏ mạng. Sau hai trận thua liên tiếp, người Ô phải đánh chuông thu binh, không tiếp tục nghênh chiến nữa.


Hôm sau, đến lượt quản gia bước ra khiêu chiến, trường thương ra tay liền lấy được đầu của hai người, giành chiến thắng. Trong hai ngày, người Ô tổn thất bốn tướng, đóng chặt cửa thành, không đáp lại lời khiêu chiến nữa.


Quân ta khí thế như hồng thủy, quyết tâm muốn đoạt Lâm thành, sao có thể để cho chúng ‘phòng thủ mà không chiến’. Ngày thứ năm, Liệt Minh Dã bước ra khỏi hàng, một tay ghìm cương ngựa, một tay cầm giản chỉ vào cửa thành khiêu chiến. Người Ô không ứng chiến, cậu ấy liền khiêu khích, “Oa Tắc ta có tinh binh lương tướng, nước Ô các ngươi vốn không phải là đối thủ của bọn ta. Biết điều thì nên ngoan ngoãn mở cửa thành, quỳ xuống xin tha, có lẽ thái tử điện hạ của Oa Tắc ta sẽ rủ lòng từ bi tha cho mạng chó của các ngươi, còn nếu không, các ngươi cứ chờ chết đi!”


Biết rõ cậu ấy đang sử dụng chiêu khích tướng, không nên mắc mưu, nhưng người Ô lại không thể nuốt được cục tức này, cho nên liền mở cửa thành. Một con ngựa cường tráng trắng như tuyết phi ra như mũi tên, trên lưng ngựa là một người đàn ông trẻ tuổi tay cầm thương, vẻ mặt giận dữ, cách Liệt Minh Dã sáu, bảy mét thì siết cương dừng ngựa, chỉ thẳng trường thương về phía cậu ấy, giọng điệu phẫn nộ, “Thằng oắt con ngông cuồng, hôm nay bản hoàng tử sẽ cho ngươi trở thành vong hồn dưới lưỡi thương của ta!”


Dùng thương. . . . . . Xem ra người này chính là phó soái -Ngũ hoàng tử! Trong lòng tôi hiểu rõ, chậm rãi gật đầu, rốt cuộc chính chủ có địa vị cũng lộ diện, trận giao chiến sắp tới mới là trận mấu chốt nhất!


“Lớn lối thật, muốn tính mạng của bổn soái thì ngươi còn phải hỏi đôi kim giản này!” Liệt Minh Dã hừ lạnh giễu cợt, trên mặt thể hiện sự khinh thường đối với hắn ta.


“Thằng oắt con, xem thương của ta đây!” Ngũ hoàng tử thẹn quá hóa giận, giục ngựa tiến lên cầm thương đâm tới. Bất kỳ một người đàn ông nào cũng không thể chịu được giọng điệu khiêu khích trắng trợn như vậy huống hồ hắn ta còn là vị hoàng tử có địa vị cao quý, liên quan đến thể diện tất nhiên là không thể nhịn được.


Trận giao chiến quan trọng mới thực sự đặc sắc đáng xem. Hai người giằng co kịch liệt. Tiếng binh khí va chạm chói tai, mỗi một lần tiếng vang đều biểu thị cuộc chiến đang diễn ra một cách kịch liệt và căng thẳng.


Trường thương đâm tới, trực đâm vào ngực phải của Liệt Minh Dã, Liệt Minh Dã lật giản bên phải lên đỡ lấy thương, khi giản và thương cọ vào nhau thì thương liền biến đổi. Chỉ thấy từ đầu thương bắn ra một cái móc sắc quặp chặt lấy giản. Thấy thế, tim tôi run lên, người Ô quả thật là giảo hoạt âm hiểm, hai quân giao chiến mà lại sử dụng chiêu hạ lưu như thế!


Nếu móc sắc xuất hiện đã coi là âm hiểm, vậy thứ kế tiếp còn âm hiểm hèn hạ hơn! Đầu thương ‘cạch’ một tiếng, một cái đầu thương tương đối nhỏ phóng ra nhanh như chớp, mục tiêu là mặt Liệt Minh Dã!


Tuy Liệt Minh Dã đã có chuẩn bị nhưng người Ô gian xảo đến mức ngay cả cậu ấy cũng không ngờ. Cậu ấy nghiêng đầu né tránh, tránh thoát được mũi thương, nhưng gương mặt lại bị cứa một vết dài, máu chảy ra. “Hèn hạ! Vô sỉ!” Cậu ấy tức giận mắng, giản trái thì đâm thẳng tới. Lúc đâm tới trước mặt Ngũ hoàng tử chỉ thấy đuôi thương của hắn ta lại biến hóa. “Rắc” một tiếng, phần chính giữa của thương liền biến thành khúc côn mang theo xích sắt! Khúc côn vung lên cản đòn, dùng xích sắt cuốn lấy giản trái của Liệt Minh Dã.


Thấy thế, Liệt Minh Dã nhanh chóng quyết định, bất ngờ dùng lực phía bên trái lật người lại, kéo theo Ngũ hoàng tử từ trên lưng ngựa trắng rơi xuống đất. Hai người đồng thời rơi xuống, nhưng vẫn duy trì tư thế trên ngựa khi song song lật người về bên trái. Một vòng, hai vòng, ba vòng. . . . . . sau năm vòng hai chân mới chạm đất. Liệt Minh Dã thu giản về, Ngũ hoàng tử cũng không buông lỏng, hai người tiếp tục giằng co, bày ra thế kéo co ‘ngươi tranh ta đoạt’.


Tôi ngồi trên ngựa mà hai tay siết chặt vào nhau, thế cục không phân thắng bại này làm lòng người thấp thỏm!


Giằng co hồi lâu, vẫn không thể phân thắng bại, trong đội ngũ người Ô có một người giương cung lên nhắm vào Liệt Minh Dã. Thấy thế, tôi không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng lắp cung vào dây bắn đi. Hai tiếng tên bay đồng thời vang lên, người Ô trực bắn ám tiễn vào tim Liệt Minh Dã, nhưng đúng lúc đó mũi tên của tôi kịp thời cứu hiểm, đầu hai mũi tên chạm vào nhau, ám tiễn bị đánh bật ra, “Vút” một tiếng đâm vào cánh tay Ngũ hoàng tử.


Ngũ hoàng tử bị trúng chiêu, mày nhíu lại, ngay sau đó liền thu dây xích, tách ra, lùi về sau mấy bước rồi tung người lên ngựa, siết chặt dây cương để ngựa quay đầu trở về Lâm thành.


Liệt Minh Dã không đuổi theo, nhìn chằm chằm ám tiễn rơi trên đất, ngay sau đó quay đầu nhìn tôi. Tim tôi đập thình thịch liên hồi, đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Phản ứng nhanh như vừa rồi chắc tôi không bao giờ làm lại được nữa. Nguy hiểm thật, may mà đã cứu nguy được cho cậu ấy!


Thu binh trở về thành, tôi rửa sạch vết thương trên mặt Liệt Minh Dã mà đau lòng. Miệng vết thương vừa dài vừa sâu, khiến tôi không nhịn được sự phẫn nộ trong lòng, mở miệng mắng, “Người Ô thật không biết xấu hổ, dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó thiếu gia! Nếu để bọn họ xưng bá thiên hạ chắc chắn họ sẽ cướp đoạt mồ hôi nước mắt người dân. Dân chúng dưới sự trị vì của họ chắc chắn sẽ không có ngày nào an bình!”


Tôi nói cho đến khi bốn phía tĩnh lặng, ngay sau đó thì nghe thấy tiếng Y Tư Tạp vỗ tay. Anh ta lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, “Lăng cô nương nói rất đúng, nhìn rất thấu đáo!”


“Nói không sai!” Nhiếp Quang, Phong Thiên Tá phụ họa, cùng gật đầu.


Bôi thuốc xong, Liệt Minh Dã bắt lấy tay tôi, mỉm cười nói, “Nàng đã cứu mạng ta.”


Bên cạnh có người như vậy mà cậu ấy lại như thế! Tôi rút tay về, đỏ mặt nói, “Ở đây có người!”


“Ha ha ha ha, Minh Dã nói không sai, Lăng cô nương, cô vừa cứu cậu ta một mạng. Không ngờ tài bắn cung của cô đã chuẩn xác đến mức này!” Y Tư Tạp không để ý đến sự xấu hổ của tôi, ngồi trên ghế cười lớn, trong mắt lộ ra vẻ khâm phục.


Anh ta nói như vậy khiến tôi cảm thấy có lỗi, “Lúc đó tình thế cấp bách, tôi không kịp suy nghĩ nhiều. . . . . .” Nếu bây giờ muốn tôi bắn được một mũi tên chuẩn xác như vậy, sợ là rất khó!


Liệt Minh Dã nắm tay tôi kéo lại đặt nhẹ ở trên ngực, ánh mắt khóa chặt vào hai gò má đỏ bừng của tôi, vẻ mặt hoàn toàn hài lòng.


“Hôm nay Ngũ hoàng tử bị thương, ta thấy nếu ngày mai ra khiêu chiến thì có thể Tam hoàng tử sẽ xuất chiến. Ngày mai Minh Dã không nên đi, Nhiếp Quang, giao cho ngươi đó.” Y Tư Tạp thu lại nụ cười, phân tích thế cục của ngày mai, Nhiếp Quang nghe xong liền gật đầu.


“Để đề phòng ngày mai người Ô dùng độc, ngươi là người ra trận đầu tiên nên hãy dùng Giải Độc Hoàn để phòng ngừa.”


“Ừ, ta hiểu.”



Hôm sau, Nhiếp Quang bước ra khỏi hàng khiêu chiến, như Y Tư Tạp đoán, người ứng chiến phía trước quả thật là chủ soái – Tam hoàng tử! Hai người lần lượt báo danh tính rồi bắt đầu chiến đấu. Huynh đệ hai người kia đều là những kẻ gian xảo, trong binh khí loại dài đều có chứa cơ quan khoá chìm, tình hình giống hệt lúc Liệt Minh Dã xuất chiến!


Duy có một thứ khác ngày hôm qua đó là ‘ám tiễn’ đổi thành ‘ám độc’! Chỉ thấy Tam hoàng tử đột nhiên há miệng ra, một luồng khí như có như không xông thẳng vào mặt Nhiếp Quang. Vì khoảng cách giữa hai người quá gần, Nhiếp Quang không kịp né tránh nên bị luồng khí kia dội ngay chính diện. Anh ta hét một tiếng, trường đao rơi xuống, lấy tay che mặt theo phản xạ.


Tam hoàng tử thấy gian kế đã được thực hiện, âm hiểm cười xông tới muốn chém Nhiếp Quang. Liệt Minh Dã lanh tay lẹ mắt, dùng giản cứu viện, ép Tam hoàng tử phải lùi lại. Quản gia lợi dụng khoảng thời gian, một công một thủ giục ngựa lên cứu Nhiếp Quang trở lại. Mặt Nhiếp Quang be bét máu, mọi người không dám chậm trễ, lập tức thu binh trở về thành trị liệu.


Quân y gấp đến nỗi xoay như chong chóng. Ông ta không chữa được độc của người Ô, chỉ có thể lắc đầu nhìn Nhiếp Quang khổ sở rên rỉ, một phần da thịt trên mặt đã bị thối rữa.


Tình trạng này khiến chúng tôi vô cùng sốt ruột. Khi đó tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng, trong lòng cảm thán: nếu Thảo Hồ ở đây nhất định sẽ có cách giúp Nhiếp Quang giảm bớt đau đớn!
Tôi đang suy nghĩ thì có một tướng sĩ chạy vào đại điện như bay, quỳ một chân trên đất phấn khởi nói, “Bẩm thái tử điện hạ, công chúa A Y Nại và y sư Thảo Hồ đến rồi!!”


Nghe vậy, tất cả chúng tôi đang nôn nóng đều bình tĩnh lại, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói trong trẻo mượt mà của A Y Nại truyền đến, “Ca ca.”


Tai nghe mắt thấy, đúng là A Y Nại rồi, mà bên cạnh cô ấy chính là Thảo Hồ đang đeo hòm thuốc!


“A!” Tôi đưa tay che miệng, kích động hét lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Anh ta tỉnh lại rồi! Tỉnh rồi!!


Thảo Hồ gật đầu với chúng tôi, sau đó không nhiều lời, đi thẳng tới chỗ Nhiếp Quang. Thảo Hồ bắt mạch, kiểm tra khuôn mặt của Nhiếp Quang. Anh ta chẩn đoán xong vừa mở hòm thuốc, vừa nói với chúng tôi, “Mau đi chuẩn bị một chậu nước nóng!” Giọng điệu rất gấp, cũng có chút khàn khàn.


Quân y không dám chậm trễ, lập tức đi chuẩn bị, không lâu sau đã bưng một chậu nước nóng trở lại.
Thảo Hồ lấy ra năm viên thuốc màu đỏ ném vào trong nước để chúng hòa tan, sau đó thấm ướt băng gạc sạch sẽ trong nước thuốc rồi băng toàn bộ lên mặt Nhiếp Quang. Lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến khi nước trong chậu hóa thành màu đen mới ngừng, mà phần da thịt bị thối rữa của Nhiếp quang lại như có kỳ tích, không hề thối rữa nữa!


Thảo Hồ ném băng gạc vào nước, rửa tay ở một chậu nước nóng khác. Rửa tay sạch sẽ xong, anh ta lại lấy ra một viên thuốc màu đỏ, cạy miệng Nhiếp Quang ra rồi nhét vào, đồng thời cũng sử dụng ngân châm lần lượt châm vào huyệt thiên linh cái và nhân trung của Nhiếp Quang. Khoảng chừng sau nửa nén hương, Nhiếp Quang phun ra một ngụm máu tươi rồi rơi vào hôn mê.


Khi tất cả đã được xử lý xong, Thảo Hồ ngồi thẳng lên lau mồ hôi trên trán, hạ thấp giọng nói với chúng tôi, “Huyết sắc bình thường, Nhiếp đại ca không sao, ngủ một giấc, khi tỉnh lại mặt sẽ khôi phục như bình thường.”


Chúng tôi không đáp lời, chỉ nhìn anh ta chằm chằm. Y Tư Tạp là người hoàn hồn đầu tiên trong số chúng tôi, chỉ thấy anh ta ôm chầm lấy Thảo Hồ, xúc động vỗ vỗ bả vai anh ta, “Thảo Hồ, cậu đã tỉnh táo lại rồi, thật là tốt quá! Chúng ta rất vui mừng!”


Nghe vậy, Thảo Hồ ngẩn ra, rồi sau đó xấu hổ gãi gãi gò má, “Xin lỗi, đã để cho mọi người lo lắng.”
Hốc mắt tôi ươn ướt. Lời nói và cử chỉ của anh ta không còn giống như lúc vô hồn kia, Thảo Hồ đơn thuần thẳng thắn đã trở về rồi!!


Anh ta tỉnh táo lại làm cho chúng tôi vui mừng khôn xiết, đặc biệt là A Y Nại, cô ấy ngẩn ngơ nhìn Thảo Hồ, trên gương mặt phiếm hồng.


Đợi Nhiếp Quang ngủ một giấc đến chạng vạng mới tỉnh thì khuôn mặt thối rữa đã khôi phục như bình thường, thân thể cũng rất tốt, như thể chưa từng bị trúng độc!


Chúng tôi ngồi quanh bàn vui vẻ dùng bữa, việc quân đội dành được chín thành cũng không vui sướng, kích động bằng việc Thảo Hồ đã trở lại. Y Tư Tạp cười đến không khép miệng được, liên tiếp gắp rau vào bát Thảo Hồ, nhiều đến nỗi anh ta phải kêu lên, “Đủ rồi, đủ rồi, nhiều thế này ta ăn không hết!”


“Nhìn cậu gầy lắm, ăn nhiều một chút mới có thể béo lên được, nếu gầy đến độ chỉ còn da bọc xương sẽ có người lại phải đau lòng.” Y Tư Tạp trêu ghẹo, vừa nói, vừa gắp thức ăn, vừa nháy mắt với A Y Nại.


“Ca ca!” A Y Nại nũng nịu, hai má ửng đỏ.


Thấy thế, trong lòng tôi vô cùng hưng phấn. Nhìn bộ dạng của A Y Nại, chẳng lẽ cô ấy và Thảo Hồ đã. . . . . .


Sau bữa ăn, tôi vội vã chui vào phòng A Y Nại hỏi thăm, “Giữa muội và Thảo Hồ có tiến triển gì mới không? Muội chăm sóc anh ta lâu rồi, vậy đã thổ lộ chưa?”


A Y Nại vốn đang nhìn gương chải đầu, nghe thấy tôi hỏi liền ngừng lại, ném lược lên bàn, tức giận chu miệng. Thấy thế, trong lòng tôi trùng xuống, thầm nghĩ chắc không phải vẫn không có tiến triển gì chứ?


“Muội có thổ lộ với chàng, nói rằng muội thích chàng.” A Y Nại vừa nói, vừa nắm chặt mái tóc dài của mình.


“Sau đó thì sao? Anh ta phản ứng như thế nào?!” Tôi gần như hỏi dồn dập.


“Chàng nói chàng cũng thích muội.”


Nghe vậy, tôi vỗ tay reo mừng như thể trúng được giải thưởng năm trăm vạn, “Tốt quá rồi!”


“Tốt cái gì mà tốt, chàng còn nói chàng thích tỷ, thích Liệt nguyên soái, thích ca ca muội, thích Nhiếp nguyên soái, thích Thương Sí, thích Mục tỷ tỷ. . . . . .” A Y Nại càng nói càng dùng sức nắm tóc chặt hơn, càng nói càng uất ức, cuối cùng chu đôi môi đỏ mọng, má phồng lên như bánh bao.


Khóe miệng tôi giật giật, giật rồi lại giật. Tôi cảm thấy dây thần kinh ở huyệt thái dương giật liên hồi. Tôi nên sớm biết rằng đầu của Thảo Hồ và đầu của người khác đâu có giống nhau. ‘Thích’ của anh ta là bao la, rộng lớn, chứ không phải là tình cảm nam nữ. . . . . .


“Lăng tỷ tỷ, muội nên làm gì bây giờ? Chàng quá ngu ngốc, một đứa con gái như muội đã bỏ hết sĩ diện để theo đuổi chàng, thế nhưng chàng lại không có chút phản ứng nào!” A Y Nại xoay người đối mặt với tôi, mặt mày nhăn nhó.


Tôi há miệng nhưng không biết nên nói cái gì. Chính xác mà nói, hiện giờ trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng không có lấy một ý tưởng nào để giúp cho cô ấy cả. Sau một lúc lâu cuối cùng tôi cũng thốt lên được một câu, “Để tỷ suy nghĩ đã”, dứt lời tôi dùng tay day huyệt thái dương, rời đi.


Lúc đi ngang qua phòng Thảo Hồ, tôi gặp Liệt Minh Dã đi từ bên trong ra, hai chúng tôi cùng trở về phòng. Liệt Minh Dã đóng cửa phòng lại sau đó nói với tôi: “Ta hỏi Thảo Hồ có dự định gì cho sau này không, nàng đoán xem, hắn nói gì?”


“Nói gì?” Tim tôi giật thót, dè dặt hỏi.


“Hắn nói hắn vĩnh viễn chỉ là ‘Thảo Hồ’ thôi.” Liệt Minh Dã nói lời này thật quá sâu xa, vẻ mặt vừa bội phục vừa có chút phức tạp.


“. . . . . .” Tôi im lặng, lẳng lặng nhìn ánh mắt cậu ấy. Thảo Hồ nói rất rõ ràng, anh ta sẽ không phục quốc, sẽ không ngăn cản Y Tư Tạp thống nhất thiên hạ. Anh ta vẫn là chính mình, vẫn là một tên yêu y như mạng, vẫn là người quen thuộc mà chúng tôi vẫn cùng chung sống bấy lâu!


Tôi không diễn tả được tâm trạng hiện tại của mình là như thế nào, vừa muốn khóc, vừa muốn cười, càng muốn hét lên thật to. Thảo Hồ buông bỏ tất cả chỉ muốn là chính mình, đối với anh ta đây là sự hy sinh lớn lao nhất! Anh ta có thể buông bỏ được, nếu đổi lại người khác, tuyệt đối sẽ không làm được!



Có Thảo Hồ, cho dù người Ô có dùng chiêu âm hiểm độc ác nào đối với chúng tôi cũng không có hiệu quả. Quân ta bao vây toàn bộ Lâm thành, chặt đứt đường lương thảo, cắt đứt thông tin liên lạc với bên ngoài của họ. Nỏ, đá đồng loạt bắn ra, kích nổ thuốc nổ, tấn công Lâm thành, khiến nó hoàn toàn thay đổi, khói báo động cuồn cuộn, kêu gào rung trời!


Bên trong thành người chết rất nhiều, lương thảo càng lúc càng ít, ép Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử rơi vào tình trạng ‘chó cùng dứt giậu’, điên cuồng dẫn theo vài tướng sĩ còn sống sót chém giết ra khỏi Lâm thành .


Y Tư Tạp là một bậc thầy về quân sự, đã sớm lệnh cho quân sĩ cố ý thả cho hai tên kia chạy trốn. Khi bọn họ bỏ chạy nhất định sẽ phải đi qua con đường đã đào một hộ lớn bố trí mai phục ở Tây Bắc. Đợi đến khi hai tên kia giục ngựa chạy tới cái hố, sẽ rơi xuống đó, ngay sau đó tướng sĩ mai phục ở bốn phía tràn ra, đồng loạt bắn tên xuống hố sâu, bắn chết hai kẻ kia!


Y Tư Tạp treo cao đầu hai hoàng tử trên cửa thành Lâm thành thể hiện sự uy nghiêm. Trước giờ anh ta tính toán rất chuẩn, cuối cùng sau hai tháng hai mươi ngày quân ta đã giành được Lâm thành, chiếm được tất cả thành trì của người Ô, bao gồm cả những thành người Ô đã sát nhập vào Long triều! Dĩ nhiên, đám dư nghiệt của Kim La cũng bị tiêu diệt hoàn toàn.


Nước Ô không xâm lấn được Tây Bắc ngược lại còn mất đi hai vị hoàng tử. Sợ quân Oa Tắc dũng mãnh, sợ quân đội đông đảo của “Đức Thân Vương nên triều đình nước Ô vội di chuyển về phía Tây Bắc xa xôi, cho đến khi sát biển mới dám dừng.


Thế chân vạc đã hoàn toàn thay đổi, quân ta và Đức Thân Vương mỗi bên chiếm được một nửa lãnh thổ Long triều, kế tiếp chính là cuộc chém giết tranh đoạt đẫm máu với chín mươi vạn đại quân, để chọn ra một người duy nhất cho ngôi vị Đế Vương này!

7 thoughts on “Tướng công mười bốn tuổi – Chương 79

  1. ớ, lại cắt mất màn Thảo Hồ bò dậy từ trong mộng rồi ==’
    bắt đầu ghét tác giả rồi đấy, mấy đoạn mình hóng toàn mất tích ==’
    hí hí, đoán có sai đâu, Thảo Hồ đứt mất vài dây thần kinh rồi, nói chuyện yêu đương với anh cần tí xúc tác hay chất kích thích gì đấy, chứ nếu để phản ứng xảy ra ở điều kiện bình thường chắc là khó ra sản phẩm lắm =))))))))))))))

    • Loại tiểu thụ tiểu bạch điển hình :v tôi ghét thể loại ấy lắm. Từ đầu truyện tới giờ chỉ mong anh gặp phải tra công bị rape ngược thân, sm, 21+ ╮(╯▽╰)╭

      • ồ, hình như bạn Thảo bị ngược tâm thôi cô ạ =)))))))))))))))))
        cá nhân tôi ko ghét tiểu bạch, nó bạch kệ nó, chẳng hại ai, đứa nào lỡ dại thích nó thì tự chịu, nhưng tôi ghét tụi tra, nên là tôi mong ngóng nhìn đầu bạn Hoàng với bạn Đức say goodbye với phần thân thôi =))))))))))))))

        • Tôi ghét bạch. Sự tồn tại của đám bạch đã là tội lỗi ko thể tha rồi, chả cần chúng nó làm cái vẹo j tôi cũng ngứa mắt rồi ╮(╯▽╰)╭

          • *gãi mũi* thực ra tôi cũng có tí bạch đấy cô, mỗi tội tôi ko xinh lắm thôi =))))))))
            đừng ghét tôi mà *chớp chớp*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s