Gặp được tình yêu đích thực – Chương 33+34+35

tumblr_n8ch9mczO71qcxsluo1_1280 Chương 33: Đi coi mắt

Editor: TieuKhang 

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Tiểu Hàm, cậu có biết đối tượng xem mắt nào….Tương đối ổn hay không?” Giờ nghỉ trưa, Tô Duyệt chần chừ một lúc, cuối cùng cất tiếng hỏi Hứa Hàm vẫn luôn chúi đầu xem tiểu thuyết.


“Đối tượng xem mắt?” Mắt Hứa Hàm đột nhiên biến thành hai lốc nước xoáy nhỏ, “Tiểu Duyệt, rốt cuộc cậu cũng thông suốt rồi?”


“Nhưng sao cậu không nhờ ông anh trai của cậu tìm cho? Ồh, mình hiểu rồi, cậu muốn tiền trảm hậu tấu phải không nào?” Giọng Hứa Hàm càng nói càng lớn, Tô Duyệt vội vàng bụm miệng cô lại, lôi cô đến một góc.


“Cậu có thể giúp mình chuyện này không?” Giọng điệu Tô Duyệt có vẻ thấp thỏm không yên, hôm nay đem hy vọng ký thác vào người có đầu óc không nhanh nhạy như Hứa Hàm, quả thật cô có phần không yên tâm.


Nhưng theo tình hình hiện tại cho thấy, Phó Đình và Tô Đông Thần đã đứng về phe Ninh Duệ Thần, nếu tìm hai người họ giúp đỡ, bọn họ tuyệt đối sẽ bán đứng mình để xứng với câu ‘làm việc nghĩa không được chùn bước’.


Cho nên, cô chỉ đành liều một phen, chỉ cần đối phương phù hợp yêu cầu và cũng đồng ý, vậy thì trong ngày hôm nay đi xin giấy cấp chứng nhận luôn.


“Yên tâm đi, chuyện này cứ để mình lo. Tầm xế chiều hôm nay, mình sẽ mang đến cho cậu một anh chàng khỏi chê luôn.” Hứa Hàm vỗ vỗ ngực mình đảm bảo như đang nói lời thề son sắt.


“Ừ.” Nghe được lời bảo đảm của Hứa Hàm Tô Duyệt cũng thấy hơi yên tâm. Cô liếc nhìn ‘nơi thầm kín nào đó’ của Hứa Hàm, cuối cùng không nhịn được nói, “Tiểu Hàm, về sau không nên vỗ như vậy.”


“Gì hả?”


“Chỗ đó….Giống như cũng vì cậu cứ vỗ không thương tiếc như vậy, mà nó càng ngày càng bé đi rồi.” Tô Duyệt chỉ nói lời thật lòng, thế nhưng mặt của Hứa Hàm bỗng nhiên đỏ bừng, làm động tác bóp cổ Tô Duyệt nói: “Nếu cậu còn nói chuyện nhảm nhí nữa, mình sẽ tìm một tên mặt đầy mụn để đến xem mắt cậu đó!”


“….” Tô Duyệt quả thật ngoan ngoãn không nói nữa.


Lúc này, Lý Tuyết Lỵ đi ngang qua cả hai, Hứa Hàm lập tức thả tay xuống. Nghiêm túc đứng thẳng, nhưng Lý Tuyết Lỵ căn bản không thèm đếm xỉa liếc mắt nhìn các cô.


“Tiểu Duyệt, lần trước buổi phỏng vấn cậu làm rất tốt, nhưng tại sao chị Lý lại không có thưởng gì cho cậu hết vậy? Còn để cậu phải tiếp tục làm những chuyện lặt vặt này?” Hứa Hàm nhỏ giọng lầm bầm nói.


Lần trước sau buổi Tô Duyệt phỏng vấn Ninh Duệ Thần, nghe nói phản ứng rất tốt. Nhưng sau đó Lý Tuyết Lỵ cũng không đá động gì tới Tô Duyệt, còn công bố với bên ngoài nói Tô Duyệt chỉ là thực tập sinh ở đài, nếu như muốn làm biên tập viên chính thức, thì vẫn chưa đủ tư chất.


Tô Duyệt cười nhẹ một tiếng, “Lần trước chỉ là sự việc đột ngột phát sinh, mới để mình tạm thời thay thế. Cậu xem, có nữ biên tập viên nào trong đài, chẳng phải đều từ con số không sau đó phải làm việc thêm nhiều năm mới được từ từ bồi dưỡng sao? Được rồi, đừng vì mình mà bực bội nữa, mình nhớ biên tập Trần có nhờ cậu chỉnh sửa bản thảo, mà hình như cậu chưa động tới một chữ nào thì phải, mau đi làm đi.”


Tô Duyệt đẩy Hứa Hàm đi vào một căn phòng vuông nhỏ, mà không hề hay biết, ở phía sau vách ngăn với phòng giải khát, có một ánh mắt ẩn chứa cảm xúc phức tạp nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, rất lâu mới khe khẽ thở dài, dường như còn bao hàm cả sự bất đắc dĩ không biết phải làm sao.


***


Sau khi tan việc, Tô Duyệt liền đi đến địa điểm Hứa Hàm chỉ định.


Đây là một nhà hàng được thiết kế trưng bày rất ấm áp. Dựa theo vị trí mà Hứa Hàm và đối phương đã hẹn, Tô Duyệt theo phản xạ nhìn tới vị trí nơi cửa sổ.


Một người đàn ông mặc tây trang màu xám ngồi ở đó đang đưa lưng về phía cô. Dáng người anh ta cao ráo, từ động tác anh ta cầm cái tách cũng có thể đoán được, anh ta là một người đàn ông vô cùng biết cách hưởng thụ cuộc sống.


Nhìn dáng người này hơi quen quen, trong đầu Tô Duyệt đột nhiên xuất hiện một người….


Không, không thể nào là anh ta được, trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp đến vậy….


Tô Duyệt tự giễu lắc lắc đầu, cất bước đi về phía trước.


Khi đứng lại bên cạnh anh ta, Tô Duyệt lễ phép hỏi, “Xin hỏi, là anh Hứa Lâm phải không ạ?”


Người nọ xoay đầu lại, một khuôn mặt na ná chữ Quốc xuất hiện ở trước mắt Tô Duyệt, cũng may không phải là anh ta. (Đây là chữ Quốc (国) các bạn có thể mường tượng là mặt chữ Điền cũng được ^^)


Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng có lẽ ngay cả bản thân Tô Duyệt cũng hoàn toàn không nhận ra, giây phút đó vẻ thất vọng đã xẹt qua đáy mắt cô.


“Tôi là Hứa Lâm, Hứa của Hứa Lâm, Lâm cũng là Hứa Lâm, cô chính là người bạn mà Tiểu Hàm đã nói?” Hứa Lâm ngột nhiên đứng dậy tự giới thiệu mình, mặt mũi anh ta thoạt nhìn có vẻ hiền lành chất phác.


Tô Duyệt gật đầu, “Vâng, tôi có thể ngồi được không?”


“Vâng, được chứ….À khoan, chờ một chút!” Hứa Lâm bất ngờ hô to một tiếng, nhanh chóng đứng dậy, đem chiếc ghế Tô Duyệt đã kéo ra được một nửa đẩy về chỗ cũ, sau đó mới kéo chiếc ghế ra lại, lắp bắp nói: ” Mẹ nói phải chủ động kéo ghế ngồi mời con gái. Cô Tô, mời ngồi.”


Tô Duyệt ngẩn người nhìn người đàn ông có nề nếp trước mặt, để làm dịu đi bầu không khí, cô cũng cười trêu ghẹo nói, “Xem ra anh Hứa là người con rất có hiếu, bây giờ có được những người nghe lời mẹ như thế đã không còn nhiều lắm.”


Nghe xong lời này, mắt Hứa Lâm lập tức sáng lên, nói như đã học thuộc lòng thông thạo, “Mẹ nói, làm người nhất định phải có lương tâm, mẹ nuôi tôi lớn tới chừng này rất khó khăn khổ cực, tôi nhất định phải tuyệt đối nghe lời mẹ nói.”


“Ừm, nhà hàng này cũng là dì chọn sao?”


“Đúng, mẹ nói mì hoành thánh và tôm hùm ở nhà hàng này rất ngon, cô có muốn thử một lần xem thế nào không?” Hứa Lâm thấy Tô Duyệt rất có lễ phép, không giống như mấy cô gái trước kia mình xem mắt, tâm tình không tránh được vui vẻ luôn miệng giới thiệu món ăn.


“Được.”


“Cô Tô, mẹ dặn tôi hỏi cô, hiện cô đang làm công việc gì?” Hứa Lâm vụng về bóc vỏ tôm rồi bỏ vào trong chén của Tô Duyệt.


Tô Duyệt nhìn con tôm chỉ mới lột vỏ được một nửa, rồi nhìn lại trong kẽ móng tay kia đều dính đầy thịt tôm, liền khẳng định rằng mẹ anh ta đã dặn anh ta phải bóc vỏ tôm cho phụ nữ, đáng tiếc không dạy anh ta cách bóc vỏ tôm như thế nào.


“Tôi còn là một thực tập sinh, chưa có chính thức đi làm.” Tô Duyệt lễ phép đáp lại.


“Ồ, ra vậy….” Hứa Lâm lẩm bẩm, cau mày đăm chiêu suy tư, đột nhiên mắt sáng lên, “Tôi nhớ ra rồi, mẹ bảo tôi hỏi cô nếu như không được chuyển sang chính thức, cô có nghĩ tới tìm một đường lui khác hay không?”


Tô Duyệt lắc đầu nói, “Không có.”


Hứa Lâm tiếc rẻ thở dài một tiếng, “Mẹ nói làm người nhất định phải biết nhìn xa trông rộng. Cô Tô, cô đừng bao giờ treo cổ mãi trên một thân cây*.” (* bán mạng làm việc mà kg có tương lai)


Đúng vào lúc này, một người bước nhanh đi về phía này, vẻ giận dữ trên người anh đã tiết lộ tâm tình hết sức khó chịu của anh vào lúc này.


“Em đang làm gì vậy?” Trong mắt Ninh Duệ Thần như đang có vô số tia lửa nhảy nhót, anh nghiến răng kèn kẹt nhìn Tô Duyệt đang ngồi thẳng người nghiêm chỉnh ở đó, anh thật sự có một suy nghĩ muốn lập tức lột sạch cô ra như con tôm đang nằm trong chén kia.


Cô gái này, rốt cuộc muốn làm gì chứ? Anh năm lần bảy lượt nói rõ là nếu muốn kết hôn thì hãy tìm anh, còn lo lắng làm cô sợ nên đã kiên nhẫn tiến hành theo từng bước. Còn cô, sau lưng lại dám đi xem mắt cùng đàn ông khác. Nếu không phải hôm nay vô tình đi ngang qua đây, đúng lúc nhìn vào thấy cô cùng một người đàn ông xa lạ vừa ăn vừa líu lo cười đùa, chắn hẳn người ta đi đăng ký kết hôn và có luôn giấy chứng nhận hôn thú mà anh còn chưa hay biết nữa!


Tô Duyệt vẫn bình tĩnh ăn tôm, “Anh Hứa, nghe nói gần đây có một cửa hàng đá quý đang giảm giá, nếu rãnh thì chúng ta đến xem nhẫn cưới đi, được không?”


“Tô Duyệt!” Cánh tay cường tráng bỗng nhiên bắt lấy cánh tay Tô Duyệt, trong đôi mắt sâu thẳm của anh lóe lên lửa giận đã không thể nào che giấu.


“Tôi đã nói với em, muốn kết hôn hãy đến tìm tôi.” Ninh Duệ Thần gằn từng chữ nói, trong giọng điệu đó là sự kiên quyết không cho phép cô ương bướng nữa.


“Anh Hứa, anh thấy thế nào?” Tô Duyệt dịu dàng nhắc nhở anh chàng đã bị dọa sợ đến ngẩn người ngồi im thin thít.


“Kết hôn với loại đàn ông này? Chi bằng em sống cả đời độc thân còn hơn.” Không chờ người đàn ông kia mở miệng, Ninh Duệ Thần cũng chẳng quan tâm đến sắc mặt của người ngồi ở đối diện, mắt chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Tô Duyệt và thốt ra những lời cay nghiệt.


Chương 34: Lựa chọn tốt nhất

Editor: TieuKhang 

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

 

Sắc mặt Hứa Lâm thoáng qua tia lúng túng, bộ não bị kích động, ngược lại đã không còn vẻ thật thà chất phác ban nãy nữa, nghiêm mặt nói, “Này anh, chọn ai sống chung quãng đời còn lại đó là do chính cô Tô lựa chọn. Anh như vậy là đang ép buộc cô ấy, đây không phải là hành vi đáng mặt làm đàn ông. Dù cho mai này có đến với nhau, cô Tô cũng sẽ không có hạnh phúc.”


Ninh Duệ Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn Tô Duyệt, lạnh lùng nhíu mày lại, “Hạnh phúc? Ý của anh là anh có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy hơn? Anh đựa vào đâu mà nói như vậy? Anh hiểu cô ấy như thế nào và biết về cô ấy bao nhiêu?”


Hứa Lâm bị Ninh Duệ Thần ép hỏi mặt không còn chút máu, không phục nói, “Tôi không hiểu cũng không biết? Vậy anh hiểu cô ấy bao nhiêu?”


Ninh Duệ Thần vòng hai tay trước ngực, ẩn ý nói, “Trước ngực cô ấy có một nốt ruồi, ở trên eo cô ấy…ừm…còn có hai nốt ruồi lớn nữa….Bấy nhiêu đó đã đủ chưa?”


Hứa Lâm nghe xong quay đầu nhìn Tô Duyệt, trong ánh mắt xuất hiện một tia phức tạp, bỗng nhiên đứng lên, “Cô Tô, tôi còn có chuyện, đi trước.” Nói xong, vội vàng chạy khỏi nơi này tựa như ở đây có thứ gì đó rất dơ bẩn vậy.


Ninh Duệ Thần thản nhiên ngồi vào chỗ của Hứa Lâm, nhìn Tô Duyệt muốn đứng lên rời đi, hếch mày biết mà vẫn cố hỏi, “Không phải em muốn xem mắt sao? Sao phải đi vội như thế?”


“Anh Ninh, tại sao anh phải làm vậy?” Tô Duyệt cau mày hỏi, người đàn ông này luôn xuất hiện ở trong cuộc sống của cô, cô đối với anh vẫn có chút không hiểu.


“Em không cảm thấy, tôi là một đối tượng kết hôn rất tốt sao?” Ninh Duệ Thần hỏi ngược lại.


Tô Duyệt lắc đầu, “Anh Ninh à, tôi nhận thấy chúng ta không thích hợp đâu.”


“Tại sao? Cô cảm thấy trong chuyện này tôi cư xử vẫn chưa đủ chân thành?” Hiển nhiên, Ninh Duệ Thần vẫn để bụng chuyện lần trước Tô Duyệt đã hiểu lầm anh.


Tô Duyệt lắc đầu một cái, những lời đó chẳng qua chỉ là để nói vui thôi. Sự thật khiến cô không đặt Ninh Duệ Thần ở trong phạm vi đối tượng để suy xét kết hôn, không phải là nguyên nhân này.


“Anh quá ưu tú, quá nổi bật, tôi sợ cứ đà này tôi sẽ bị đổ vì anh mất.”


Động lòng chỉ khiến cho mình rơi vào hoàn cảnh bị động lần thứ hai. Cô tình nguyện không yêu nữa chứ không muốn bị tổn thương thêm lần nữa. Đối với cô mà nói, Ninh Duệ Thần quá mức nguy hiểm, cô sợ mình không cẩn thận sẽ lại sa vào trong vũng bùn.


Ninh Duệ Thần nghe xong, trong lòng rất là vui vẻ, dù sao, được người mình yêu cho là ưu tú đúng là một chuyện tốt không gì bằng.


Về phần lo lắng của cô…Anh đương nhiên có biện pháp để bài trừ.


Ninh Duệ Thần đảo mắt, sau đó đột nhiên nghiêm mặt nói, “Cô Tô này, ừm…. Thật ra có một chuyện tôi vẫn chưa nói cho em biết.”


“Hả?”


“Thật ra….Tôi là gay.” Ninh Duệ Thần rũ mắt cúi đầu khổ sở nói, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng ranh mãnh rất khó phát hiện.


Tô Duyệt im lặng nhìn Ninh Duệ Thần, muốn thông qua ánh mắt của anh để nghiệm chứng tính chân thật của lời nói này.


“Cô cũng biết, chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, mà phía bên gia đình cũng cần có câu trả lời thỏa đáng. Còn em, cũng đang cần một tấm chồng. Vì vậy, chúng ta đến với nhau mới là thích hợp nhất, không phải sao?” Ninh Duệ Thần vô cùng thành khẩn nói, ánh mắt hết sức chân thành.


Anh biết, giờ phút này Tô Duyệt giống như một bức tường cứng đầu cứng cổ, nếu như thổ lộ thâm tình với cô chỉ sợ cô càng chạy trốn xa hơn, chỉ có bày ra thủ đoạn này, mới có thể đến gần cô, mới có thể khiến cho cô tạm thời buông xuống phòng bị với anh.


“Hôm nay, cô biết tôi là gay, như vậy cũng sẽ không đổ ngã vì tôi, nhưng nếu như cô kết hôn với người đàn ông bình thường khác, thì có thể sẽ phát sinh chuyện cô luôn muốn trốn tránh.” Ninh Duệ Thần tiếp tục kiên nhẫn đi từng bước một nói, tốt bụng giúp Tô Duyệt phân tích lợi và hại trong chuyện này, kì thực là đang tự nâng giá bản thân mình.


“Cho nên anh nhiều lần xuất hiện, mục đích chính là vì chuyện này?” Tô Duyệt nửa tin nửa ngờ nói: “Anh cảm thấy tôi là một đối tượng kết hôn tốt?”


“Ừ.”


Trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận tin tức này thật là có chút khó khăn, Tô Duyệt nắm chặt ly trà trong tay, “Anh Ninh, để tôi suy nghĩ đã.”


“Đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn*. Cô Tô, trước sau gì cô cũng phải lập gia đình, vậy tại sao không gả cho một người quen lại đáng tin cậy? Hiện tại là hai giờ chiều, chúng ta đi đăng ký kết hôn vẫn còn kịp.” Ninh Duệ Thần tiếp tục nói. (* làm việc mà do dự sẽ chịu tai họa liên can)


Tô Duyệt kinh ngạc nhìn Ninh Duệ Thần, “Anh Ninh, bộ….lúc nào anh cũng mang theo hộ khẩu bên mình sao?”


“Ừm.” Ninh Duệ Thần gật đầu nói, mấy ngày nay, sổ hộ khẩu chưa từng rời khỏi người anh. Anh luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc mọi nơi, mục đích là phải nắm bắt thời cơ, gạt cô vào sổ hộ khẩu của nhà mình.


Tô Duyệt nhìn người đàn ông đối diện, nói sao cũng cảm thấy có điểm hoài nghi, nhíu mày nói, “Anh Ninh, anh có thể nói cho tôi biết….Đối tượng của anh là ai không?”


“Ừ…. Thật ra thì cô cũng biết….”


Tô Duyệt suy nghĩ một chút, người cô quen biết cũng không nhiều lắm, huống chi, một số có quan hệ với Ninh Duệ Thần, vậy là không ngoài cái đám bạn xấu xa Tô Đông Thần kia.


Tô Đông Thần…. Đổi bạn gái như thay áo, sao có thể có vấn đề về giới tính?


Hạ Việt…. Cả ngày chỉ suy nghĩ nên đi đến nơi nào để chơi, nhất định không thể nào là anh ta.


Như vậy, chỉ còn lại…. Thẩm Tuấn Ngạn? !


“Anh Ninh, chẳng lẽ là…. Thẩm….?” Tô Duyệt chỉ nói được một chữ, rồi không nói thêm được chữ nào nữa.


Ninh Duệ Thần thở dài một hơi, coi như ngầm thừa nhận.


“Chuyện này em đừng đề cập ở trước mặt cậu ấy, kỳ thật cậu ấy cũng rất phiền não.” Ninh Duệ Thần nhíu mày, dáng vẻ khốn đốn vì tình mà trở nên buồn bã chán nản.


Tô Duyệt gật đầu, Thẩm Tuấn Ngạn là người của công chúng, vậy mà lại đi yêu một người đàn ông, áp lực để thừa nhận cô sợ rằng không có cách nào tưởng tượng nổi.


“Nhưng…. Anh ấy biết chuyện này không?” Tô Duyệt ẩn ý dò nói.


“Ừ, đây cũng là cách nghĩ của cậu ấy, chỉ có như vậy chúng tôi mới có thể ở bên nhau. Nhưng cậu ấy lại không được may mắn như tôi, tìm được ứng cử viên cùng chung chí hướng như thế.”


Ngẩng đầu liếc nhìn Tô Duyệt, Ninh Duệ Thần lại tiếp tục bịp bợm nói: “Em cũng biết, chuyện này không thể kéo dài, ngộ nhỡ bị người ta phát hiện chuyện của tôi và cậu ấy, sợ lại sẽ dấy lên một trận sóng gió lớn. Chỉ có kết hôn mới có thể khiến cho người ta không nghĩ tới phương diện kia, cho nên tôi mới mang theo sổ hộ khẩu ở trên người, chỉ cần tìm được người thích hợp sẽ lập tức kết hôn.”


“Hiện tại xem ra, em chính là người chọn lựa thích hợp nhất.” Ánh mắt như loài sói của Ninh Duệ Thần nhìn chằm chằm vào con mồi, “Tô Duyệt, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”


Từng lời từng chữ hợp tình hợp lý được thốt ra từ miệng anh. Tô Duyệt đột nhiên bấn loạn, trong đầu dường như có vô số giọng nói đang thi nhau nói: Kết hôn đi, kết hôn đi, kết hôn đi!


Đúng vậy, Ninh Duệ Thần này chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Anh ta nói rất đúng, cho dù tự mình kiếm người khác kết hôn, khó bảo toàn sẽ không bị tổn thương lần nữa.


Mà Ninh Duệ Thần là gay, như vậy có thể tránh được những chuyện nào đó phát sinh.


“Được, vậy bây giờ chúng ta đến cục dân chính.”


Chương 35: Nhận giấy chứng nhận

Editor: TieuKhang 

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


“Em cũng mang sổ hộ khẩu theo luôn à?” Ninh Duệ Thần cau mày hỏi.


“Vâng.” Tô Duyệt gật đầu, không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng.


Xung quanh Ninh Duệ Thần như càng tỏa thêm mấy phần lạnh lẽo. Nếu hôm nay anh không kịp thời đến ngăn chặn, có lẽ giờ phút này cô đã là một thành viên có tên trong sổ hộ khẩu của nhà người khác rồi!


Nghĩ vậy, Ninh Duệ Thần càng thấy không vui, thế nhưng chỉ sau một giây, giữa đầu mày lẫn khóe mắt anh đều lan tràn ý cười vui vẻ.


Đây chính là ý trời, ông đã chú định để anh đến phá rối màn đi coi mắt của cô, sau đó thuận tình hợp lý bắt cóc luôn cô về.


“Đi thôi, xe tôi đang đỗ ở bên ngoài.” Ninh Duệ Thần bước nhanh đi ra ngoài, vừa đi còn vừa hát nghêu ngao khe khẽ, xem ra tâm tình anh đang rất tốt.


Tô Duyệt đi theo Ninh Duệ Thần ra ngoài, Ninh Duệ Thần dừng bước trước một chiếc Porsche Panamera, sau đó mở cửa xe, “Vào đi.”


Tô Duyệt cũng khá nắm rõ giá trị của chiếc xe này, tuy Ninh Duệ Thần là luật sư đại diện cho ngài Thị trưởng, nhưng cũng không đến nỗi kiếm được nhiều tiền như thế. Liền nghĩ đến hẳn là quà của Thẩm Tuấn Ngạn tặng cho anh.


Đối với chuyện này, Tô Duyệt hoàn toàn không muốn hỏi rõ Ninh Duệ Thần, dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta. Cho dù có thật là của Thẩm Tuấn Ngạn tặng đi chăng nữa, chuyện đó cũng dễ hiểu.


Dẫu sao, với một người đàn ông ưu tú như thế, lại sẵn lòng làm người tình bí mật cho Thẩm Tuấn Ngạn trong sự cam tâm tình nguyện, quả thật rất khiến cho người ta bội phục.


Đối với tâm sự cửa Tô Duyệt, đương nhiên đương sự Ninh Duệ Thần hiểu rất rõ, nhưng anh không muốn giải thích. Có đôi lúc, chỉ cần có thể đạt được mục đích, về phương diện chuyện cỏn con này, bị cô hiểu lầm một chút cũng không sao cả.


***


Chỉ hơn mười phút, hai người đã đến trước cửa cục dân chính.


“Đi vào rồi là sẽ không còn cơ hội hối hận nữa, suy nghĩ kỹ chưa?” Xuống xe, Ninh Duệ Thần còn cố tỏ ra tốt bụng nhắc nhở Tô Duyệt.


“Tất nhiên.” Tô Duyệt dùng giọng nói hết sức khẳng định. Mặc dù năm nay cô chỉ mới hai mươi bốn tuổi, nhưng về phương diện yêu đương, thì đã không còn dám yêu thêm bất kỳ ai nữa. Cuộc hôn nhân không có tình cảm này, đối với cô mà nói có lẽ mới là thích hợp nhất.


Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tận sâu nơi đáy lòng cô, đối với cuộc hôn nhân còn chưa rõ này, thật ra vẫn có chút sờ sợ.


“Anh Ninh, anh có cần hỏi qua ý của anh Thẩm không?” Tô Duyệt không trả lời mà hỏi ngược lại, dù sao người ta cũng đã có người trong mộng rồi, tuy cuộc hôn nhân này chỉ hữu danh vô thật, nhưng nếu như không rơi vào tình cảnh nhất định không thể không làm, thì cô cũng không muốn ly hôn.


“Em yên tâm, chỉ cần em không lên tiếng nói ly hôn, thì cuộc hôn nhân này sẽ có thời hạn là vĩnh viễn.” Ninh Duệ Thần sâu xa nhìn cô gái bên cạnh.


Tô Duyệt gật đầu, “Vâng, vậy chúng ta vào đi thôi.”


Hai người đi vào cục dân chính. Hôm nay người đến đăng ký kết hôn cũng không đông lắm. Sau hàng loạt điền biểu mẫu, chụp hình, nộp đơn đợi làm thủ tục, không quá nửa tiếng đồng hồ, trong tay hai người đã có hai cuốn sổ màu hồng.


“Tại sao vừa rồi anh cứ phải kiên quyết nộp chín đồng tiền, đúng ra tôi nên đóng vào một nửa.” Tô Duyệt nhỏ giọng hỏi.


Vừa rồi ở trước mặt nhân viên, Ninh Duệ Thần kiên quyết chỉ muốn một mình đóng tiền, sau đó cô kín đáo đưa lại cho anh, nhưng anh không nhận. Tuy số tiền không nhiều lắm, nhưng Tô Duyệt nghĩ, tiền kết hôn này không nên để một mình Ninh Duệ Thần gánh hết.


“Em cảm thấy mắc nợ tôi à? Hay là vầy, một lát nữa em mời tôi đi ăn, coi như trả nợ tôi đi.” Ninh Duệ Thần lánh nặng tìm nhẹ nói, mà Tô Duyệt thì không hề hay biết lòng dạ sâu xa của Ninh Duệ Thần.


Thật ra, cách nghĩ của đại luật sư Ninh ấy chính là, nếu tiền đều do một mình anh nộp, vậy thì quyền sở hữu hai bản giấy hôn thú này đều nằm trong tay anh, cho dù sau này em có muốn chạy trốn, thì cũng phải được anh cho phép mới được.


Nói đơn giản hơn, Tô Duyệt thật sự chẳng có bất kỳ thực quyền gì trong cuộc cuộc hôn nhân này.


Nhìn sơ qua, cùng lắm cũng chỉ thanh toán nhiều hơn bốn năm đồng, nhưng lại thần không biết quỷ không hay chiếm được món hời lớn đến vậy.


Mà Tô Duyệt thì cũng không có ý định đi sâu vào vấn đề này. Nhìn cuốn sổ màu hồng trong tay mình, cô lại cảm thấy có chút ấm áp. Mở ra bên trong chính là họ tên và hình ảnh hai người chụp chung, đến lúc này thì ngay cả Tô Duyệt cũng không thể thừa nhận rằng, hai người quả thật là trời sinh một đôi.


“Có phải cảm thấy tụi mình rất xứng đôi không?” Ninh Duệ Thần đột nhiên tiến sát lại gần nói.


“Phải, rất xứng. Sợ rằng trong những cặp vợ chồng ở đây chỉ có chúng ta mới vô cùng ăn ý vì ai cũng có mưu đồ riêng.” Tô Duyệt nháy mắt giảo hoạt nói.


Kể từ khi biết anh là GAY, sự phòng bị trong lòng đối với anh liền lặng thinh biến mất không một tiếng động, nói chuyện cũng tương đối thoải mái hơn, có lẽ bản thân Tô Duyệt cũng không hề nhận thấy được điểm này.


Biết rõ cô đang nói linh tinh, Ninh Duệ Thần cũng không nhịn được bật cười ra tiếng. Nhìn cô gái trước mặt hình như tâm trạng đang rất vui, anh đột nhiên nghiêm mặt nói, “Nếu bây giờ chúng ta đã kết hôn, có phải nên dọn đến ở chung hay không?”


“Cái gì? Ở chung á?” Quả thật Tô Duyệt không nghĩ tới vấn đề này, trước đó cô chỉ muốn kết hôn, chứ đâu có nghĩ tới những thứ này.


“Xem ra, em vẫn chưa suy tính kỹ càng những vấn đề sau khi chúng ta cưới nhau. Như vầy đi, em hãy tranh thủ thời gian mà suy nghĩ cẩn thận, mấy ngày nữa anh sẽ đến nhà ra mắt gia đình. Về thân phận ấy à, đương nhiên là ‘chồng’ của em rồi.” Ninh Duệ Thần xảo quyệt cười một tiếng, còn Tô Duyệt cứ như người đang bị mộng du.


“Lên xe đi, bà Ninh!”


***


Cũng cùng lúc này. Tại một phòng khám bệnh nào đó trong bệnh viện quân đội, đang diễn ra một vở kịch vô cùng hấp dẫn.


“Ắt-xì!” Thẩm Tuấn Ngạn xoa xoa mũi, trong vòng năm phút ngắn ngủi mà anh đã nhảy mũi mười mấy cái.


Dạo này sao lại có nhiều người hay nói xấu sau lừng mình thế nhỉ, đúng là rỗi rãnh không có chuyện làm mà.


Trần Vân đẩy ra cửa nhỏ, nhìn Thẩm Tuấn Ngạn đang nói lảm nhảm một mình, cười trêu nói, “Nhất định là do làm quá nhiều chuyện xấu, nên hôm nay gặp báo ứng, lúc nào cũng có người thương nhớ nhắc tới.”


Thẩm Tuấn Ngạn hừ lạnh một tiếng, vừa tiếp tục chơi game trong điện thoại di động vừa nói, “Muốn nói làm chuyện xấu, thì những người đó e là làm không ít hơn anh. À, đúng rồi, chuyện đó của Tô Thiến Tuyết sao rồi?”


“Yên tâm, Tô Thiến Tuyết tuyệt đối sẽ tin tưởng lời em nói mà hoàn toàn không hề nghi ngờ. Chỉ là, nhờ hồng phúc của anh, mà rốt cuộc em đã làm một chuyện trái với trách nhiệm của người thầy thuốc.” Trần Vân trách cứ nhìn Thẩm Tuấn Ngạn.


Thẩm Tuấn Ngạn nhẫn tâm bóc mẽ lời nói của Trần Vân, “Nhưng anh thấy em làm ba cái chuyện xấu này mà trông em ngược lại còn rất là vui vẻ. Lần trước sau khi truyền tin cậu Ninh căn dặn, không phải em còn hỏi anh, có muốn mạnh tay thêm một chút hay không ư?”


Trần Vân thấy mưu đồ của mình đã bại lộ, cũng không che giấu nữa, nghĩ đến cô gái cáo mượn oai hùm kia, trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét, “Đối với cái loại phụ nữ đó, vốn dĩ không nên nhân từ nương tay! Hiện tại, sợ là cô ta không còn nghĩ đến việc làm sao để bỏ đứa bé kia nữa, ngược lại còn phải dốc tâm dốc sức để bảo vệ đứa bé kia nữa kìa.”


Tô Thiến Tuyết càng muốn làm thì Trần Vân càng không muốn để cô ta được như ý. Mà chuyện lần này Ninh Duệ Thần nhờ cô giúp, vừa hay chính là đối phó Tô Thiến Tuyết, cô đương nhiên sẵn lòng tặng không phần giúp đỡ này.


Thẩm Tuấn Ngạn từ chối cho ý kiến, chuyện này không có quan hệ gì với anh. Chỉ cần cậu Ninh và vị đại bác sĩ vị Trần này chơi không chán, thì anh tuyệt sẽ không ngăn cản.


Dù sao, hai người này đối với anh mà nói cũng….rất đáng sợ à!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s