Người yêu hai mặt của tôi – Chương 18

nguoiyeu2mat

Chương 18

Editor: TieuKhang

Betor: mèomỡ 

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Vương An An vội vã trở về xin phép mọi người trong gia đình và công ty, cùng một lý do chung là đi chỉnh hình, xử lý vết sẹo trên cánh tay.


Lãnh đạo công ty không nói gì, nhưng mẹ cô lại không dễ bị lừa như vậy.


Mẹ cô quá hiểu cô, đừng nói vết sẹo trên cánh tay, cho dù là trên mặt, Vương An An cũng chẳng thèm quan tâm.


Nhưng Vương An An cũng không nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ mẹ cô có nghi ngờ hay không, cô vội vàng thu xếp đồ đạc đi cùng Uông Uông.


Khi mẹ cô đuổi theo gào thét có phải cô muốn bỏ nhà theo trai hay không, Vương An An tự nhủ, được vậy thì may quá….


Tình trạng của Uông Uông mà đơn giản như người thường thì cô đã bỏ trốn rồi, chứ như bây giờ còn không bằng bỏ trốn.


Vương An An chạy thẳng một lèo, thật may là chỗ của Uông Uông cũng không xa, hơn nữa trước đây Vương An An đã từng đi qua đây cùng đồng nghiệp. Đó là khu nhà thiên nhiên ở ngoại ô thành phố.


Cô chỉ không ngờ Cố Ngôn Chi lại có một căn biệt thự ở vùng ngoại ô này.


Cô vốn cho rằng chỗ đó chắc hẳn phải rất xa hoa lộng lẫy, kết quả khi cô tới chỉ thấy một căn hộ hai tầng không có gì đặc biệt. Nếu không biết đây là căn hộ của Cố Ngôn Chi, cô sẽ nhầm tưởng rằng đó là ký túc xá của khu thiên nhiên này.


Tường sơn trắng, ngay cả một viên gạch mem sứ cũng không có.


Bởi vì Uông Uông đã đưa trước chìa khoá cho cô nên Vương An An tự động xách hành lý mở cửa đi vào.


Vừa vào cửa, Vương An An mới biết tầm nhìn của mình thực hạn hẹp. Tên Cố Ngôn Chi này khiêm tốn cái khỉ gió gì, bên ngoài nhìn thì đơn giản, bên trong lại xa hoa đến mức không thể tưởng tượng nổi.


Từ cầu thang xoáy, đến ghế salon, đến thảm trải sàn, cô đếm bóng đèn trong nhà, phát hiện ra chỉ riêng phòng khách thôi cũng có đến sáu loại bóng rồi. Điều kỳ lạ là nhiều đèn đặt cùng nhau vốn dĩ sẽ khiến người ta có cảm giác rối loạn, nhưng không biết là do kiến trúc sư thiết kế hợp lý, hay do không gian quá rộng, mà những chiếc bóng đèn kia không hề mất trật tự, ngược lại còn làm tăng giá trị thẩm mỹ, lúc không bật điện giống như một món đồ trang trí vậy.


Phòng khách không một bóng người, cô một mình đi vào trong, đến phòng chiếu phim trên tầng hai thì gặp đám Uông Uông.


Uông Uông và Mạnh Triết hiển nhiên cũng không nhàn rỗi. Tuy đến sớm hơn cô không bao lâu nhưng đã bắt đầu nghiên cứu xem làm thế nào để bắt chước Cố Ngôn Chi rồi.


Hai người nghiêm túc ngồi trên ghế sa lon, chăm chú nhìn TV.


Mới đầu Vương An An còn không hiểu xem như vậy thì có thể học được gì, nhưng sau đó cô bắt đầu hiểu ra.


Trên màn hình không phải ai khác, mà chính là Cố Ngôn Chi mặc đồ tây trang.


Bởi vì ống kính hướng thẳng về phía Cố Ngôn Chi nên Vương An An không đoán ra đó là lúc nào. Nhưng nhìn phông nền xung quanh và Cố Ngôn Chi đang phát biểu, cô biết Cố Ngôn Chi đang ở trong một sự kiện quan trọng nào đó.


Bình thường nói chuyện với Cố Ngôn Chi, anh ta không làm cho cô tức chết thì cũng khiến cô nghẹn họng. Một Cố Ngôn Chi nghiêm túc thế này quả thực là lần đầu tiên Vương An An được thấy.


Cô không khỏi tò mò nhìn.


Rõ ràng Cố Ngôn Chi là kẻ thiếu đạo đức đến mức khiến người ta hộc máu, nhưng cảm giác lại không giống trước. Vẫn là khí chất mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng, rất nhiều ánh đèn chiếu vào người anh ta nhưng anh ta vẫn thong dong như đang độc thoại vậy.


Cao cao tại thượng quả rất thích hợp để miêu tả Cố Ngôn Chi.


Vương An An không biết mình nhìn bao lâu, cho đến khi Uông Uông gọi cô, cô mới hoàn hồn.


Cô vội vàng kéo hành lý đi tới bên Uông Uông.


Uông Uông giống như một đứa trẻ, đón lấy hành lý của cô ôm vào trong lòng như bảo bối, vui mừng nói với cô: “An An, em tới rồi.”


“Ừ.” Vương An An gật đầu, hình ảnh trước mặt vẫn chưa dừng, chắc là được để lặp lại.


Thật lòng cô cảm thấy Uông Uông và Cố Ngôn Chi rất rất rất khác nhau. . . . . .


Cố Ngôn Chi mang lại cho người ta cảm giác nổi bật được vạn người chú ý, hoàn toàn không giống Uông Uông.


Mạnh Triết vẫn tự tin để Uông Uông luyện tập một lần.


Quả nhiên, Uông Uông vừa đứng lên bắt chước liền bại lộ. Đầu tiên là tốc độ nói hoàn toàn không giống, ngay cả biểu cảm hay động tác cũng không ăn nhập.


Vương An An nhíu mày.


Mạnh Triết vẫn chưa từ bỏ ý định nhắc nhở Uông Uông: “Không đúng, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút. . . . . .”


Uông Uông làm vẻ mặt giống như đang đau răng vậy.


Mạnh Triết vội vàng chỉ lại: “Không đúng không đúng, phải nghiêm túc, cậu khoa trương như vậy làm gì….?”


Chắc chắn Uông Uông đã rất cố gắng, thay đổi năm sáu kiểu biểu cảm, nhưng chẳng nét mặt nào giống.


Ngược lại càng lúc càng giống như đang làm mặt hề.


Cuối cùng Mạnh Triết cũng bó tay, không thể làm gì khác hơn là xua tay nói: “Thôi, cậu cứ để mặt không biểu cảm nào đi.”


Uông Uông rất nghe lời. . . Mặt ngơ ra. . . . . .


Vương An An dở khóc dở cười, cô biết ngay chuyện này sẽ không thuận lợi mà.


Cô thở dài, xách hành lý tìm phòng nghỉ ngơi.


Mặc dù Uông Uông rất muốn đi theo cô, nhưng Mạnh Triết cứ gọi anh như đòi nợ, nào là phải làm thế này, làm thế kia.


Vương An An tìm bừa một gian để ngủ, lúc sắp xếp hành lý, tâm trạng có chút kỳ lạ.


Xem xong đoạn phim về Cố Ngôn Chi, Vương An An có cảm giác như mình đang giúp người ta giết người.


Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô yên lặng ngồi trên giường ngẩn người.


Uông Uông sau nửa ngày học chẳng có kết quả gì nên đã được giải phóng, kích động đẩy cửa ra, chạy đến bên cạnh cô.


Trên mặt anh chẳng có chút buồn bã lo lắng nào cả.


Vương An An buồn bực liếc anh một cái, “Này, Uông Uông, anh không lo lắng sao?”


Uông Uông chăm chú nhìn cô, “Không lo, vì anh sẽ cố gắng học. An An tin tưởng anh được không, Uông Uông có thể làm được mà.”


Nhìn Uông Uông nghiêm túc như vậy, Vương An An cũng được tiếp sức, cô vội lên tinh thần, đánh một cái vào lưng anh, thúc giục: “Vậy chúng ta cùng cố gắng! Mỗi ngày bắt chước một chút, cho dù là thói quen nhỏ nhất của Cố Ngôn Chi.”


Lúc cô cùng Uông Uông đến phòng chiếu phim, Mạnh Triết không biết đã chạy đi đâu.


Vương An An định cùng Uông Uông học trước một ít, nhưng lại không biết mở VCD. Kể từ sau khi cô lên đại học đến nay đều dùng máy tính để xem phim, loại đầu đĩa này đã lâu lắm rồi cô không dùng, hơn nữa đồ cô dùng sao có thể so với đồ trong phòng chiếu phim này chứ.


Vương An An xem xét tỉ mỉ các thiết bị.


Nhưng đồng thời cô cũng lục ra được không ít thứ.


Không ngờ Mạnh Triết lại giữ không ít tư liệu về Cố Ngôn Chi, hơn nữa mỗi tài liệu còn ghi đầy đủ nguồn gốc và thời gian.


Hội nghị gì, gặp mặt ai, còn có vài cảnh đi ăn cơm đời thường, muốn xem gì đều có.


Không biết lúc Cố Ngôn Chi bị người ta chụp hình có cảm thấy gì không, hay đơn giản Cố Ngôn Chi vốn dĩ đã là người của công chúng rồi.


Nói thật, mặc dù cô biết Cố Ngôn Chi tuổi trẻ tài cao, rất lợi hại, rất nhiều tiền, có quyền có thế, nhưng bởi vì không liên quan đến cô nên cô chưa bao giờ tâm đến những tin tức về Cố Ngôn Chi, kể cả Baidu [1] tìm kiếm cũng chưa từng làm.


[1] Trang tìm kiếm của Trung Quốc, giống Google


Nhưng bây giờ hễ nhìn thấy tin tức tài chính kinh tế, hội nghị diễn đàn kinh tế hàng năm gì gì đó cô sẽ bất giác nghĩ tới Cố Ngôn Chi. Cảm giác rất kỳ lạ khiến cô không kìm chế được liếc Uông Uông một cái.


Uông Uông lại giống như chú chó nhỏ đứng bên cạnh cô vậy.


Ngoan ngoãn vẫy đuôi như được cho một khúc xương.


Vương An An thở dài, đúng là ‘gánh nặng đường xa’, cô xắn tay áo lên.


Mấy hội nghị kia rất tẻ nhạt cứng ngắc, cảnh sinh hoạt có vẻ dễ bắt chước hơn.


Vương An An liền tìm đĩa có cảnh Cố Ngôn Chi đi ăn.


Để phù hợp với hoàn cảnh, cô còn chạy xuống bếp lấy đồ ăn lên.


Những thứ Cố Ngôn Chi ăn đều được đặt trước mặt Uông Uông.


Động tác của Cố Ngôn Chi rất chậm, góc chụp này có lẽ là chụp trộm từ một nơi kín đáo nào đó.


Hơn nữa người chụp có vẻ không chuyên nghiệp, ảnh nào cũng zoom đặc tả chính diện gương mặt Cố Ngôn Chi.


Vương An An cảm thấy không nhất thiết phải bắt chước chính xác từng biểu cảm, chỉ cần giống mấy đặc điểm quan trọng là được.


Cô chăm chú nhìn từng động tác và vẻ mặt của Cố Ngôn Chi, cố gắng tìm kiếm thói quen sinh hoạt của anh ta.


Ví dụ như động tác cầm đũa, nét mặt khi ăn đồ ăn ngon.


Hơn nữa ngoài những tài liệu hình ảnh, còn có một bản ghi chép chi tiết lịch làm việc và nghỉ ngơi hằng ngày của Cố Ngôn Chi.


Mỗi ngày Cố Ngôn Chi trải qua như thế nào, ở đâu, làm gì đều được ghi chép chi tiết. Vương An An nghiêm túc nghiên cứu, nhưng được một lúc, cô chợt cảm thấy có gì đó không ổn.


Lịch làm việc và nghỉ ngơi của Cố Ngôn Chi quá chính xác, từ bữa sáng đến giấc ngủ buổi tối, giống như người này sống chỉ để làm việc vậy….


Cô tưởng mình nhầm nên vội lật lại một lần nữa, còn xem cả VCD, sau đó đối chiếu lại.


Chính xác, có hội nghị, có làm việc, có ăn cơm, có nghỉ ngơi, duy chỉ không có giải trí? !


Sao có thể thế được?


Đúng lúc ấy Mạnh Triết đẩy cửa đi vào, Vương An An như đang lạc vào sương mù, vội quay đầu lại hỏi: “Mạnh Triết, tôi vừa xem lịch làm việc và nghỉ ngơi của Cố Ngôn Chi …Cuộc sống của anh ta rất quy luật, bình thường không có sở thích gì sao ….Cuộc sống của anh ta quả thật giống như người máy vậy!”


Lời Vương An An vừa nói đã nhắc nhở Mạnh Triết, anh ta vội vàng xuống tầng lấy đồ lên.


Đồ cũng không phải, chỉ ba bốn đĩa VCD và một ít giấy tờ giới thiệu.


Vương An An tò mò cầm lấy xem, mới đầu còn tưởng Mạnh Triết lấy nhầm catalogue giới thiệu mấy cảm giác mạnh như mà đua xe, leo núi, lướt sóng…


Vương An An nhìn lại lần nữa, ngay cả VCD cũng đã có, hiển nhiên là mấy trò này Cố Ngôn Chi đều đã từng chơi.


Cô theo bản năng quay đầu nhìn, chỉ thấy trên màn hình Cố Ngôn Chi đang diễn thuyết, Cố Ngôn Chi đang uống anh, Cố Ngôn Chi đang ăn súp, tuy miệng lưỡi cay độc nhưng nhìn qua lại lịch sự vô cùng….


Có cần phải sống thần thánh vậy không?

Advertisements

7 thoughts on “Người yêu hai mặt của tôi – Chương 18

  1. haha, xem nhiều tư liệu quá có khi lại yêu anh Cố lúc nào ko biết ý chị An ơi =)))))))))))
    nếu bắt buộc chọn phe, xin chọn team Cố chua ngoa, vì khả năng thắng cao hơn =)))))))))
    nhưng bình thường tác giả nhân đạo sẽ chọn phương án 2 become 1, hòa nhập, hòa tan luôn =))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s