20 – (Trọn đời em nuôi anh)

Untitled-2

Chương 20: Lá gan thằng oắt này to ra rồi đấy nhỉ

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Anh ta đã phải lái xe khắp thành phố mấy vòng, tìm lần lượt từng siêu thị một, may mắn cuối cùng đã tìm được, nếu không tìm được cũng chỉ đành chấp nhận. Dù có gọi điện thoại cho Phạm Tư Nhiễm chắc chắn cũng hỏi không ra. Nhưng sao anh ta có thể nói điều này cho cô biết? Nếu nói ra không biết cô sẽ nghĩ như thế nào, hoặc nên nói là không biết sẽ vênh váo đến mức nào.


Anh ta lạnh nhạt nói: “Vừa khéo đến siêu thị đó mua đồ, nghe thấy nhân viên nhắc đến tên em, cho nên thuận miệng hỏi, không ngờ em ở đấy thật.”


“Sao anh lại đến đó mua đồ?” Siêu thị Mạc Tùy làm không phải siêu thị lớn, tính từ nhà Trần Lương Sinh thì đó không phải siêu thị thuận đường nhất.


“À, anh đưa Phi Yến đi làm gần đó, thuận đường mua chút đồ.”


Mạc Tùy thả thìa xuống lau miệng, không nói nữa.


Cơm nước xong thì vẫn còn sớm, Mạc Tùy đứng ở cửa ra rụt cổ, nói: “Anh về đi, em bắt xe về.”


“Em cho rằng anh sẽ để em bắt xe về sao?”


Anh ta liếc nhìn chân cô, vẫy vẫy chìa khóa, “Đi thôi.”


Mạc Tùy do dự nhìn bóng lưng trong gió lạnh sau đó đuổi theo, cái cớ chân đã hết đau không tài nào nói ra được.


Khu cô ở cũng coi như trung tâm thành phố, chỉ có điều ở rìa ngoài nên giao thông và mua sắm đều hơi bất tiện. Thế nên cô bảo Trần Lương đỗ xe ở ngoài cửa khu.


“Cho em xuống ở đây, bên trong quay xe hơi khó.” Cô tháo dây an toàn, nói.


Trần Lương Sinh nhìn bốn phía, đều là nhà cũ, rất nhiều đèn đường đã hỏng thỉnh thoảng chớp sáng chớp tắt, “Điều kiện ở đây không tốt lắm, ở có an toàn không vậy?”


“Không sao đâu, em cũng ở được một thời gian rồi.”


“Chuyển nhà đi, anh tìm chỗ tốt hơn cho em.”


“Không cần.” Mạc Tùy lập tức cự tuyệt, ngón tay chỉ cửa xe, “Mở khóa.”


“Anh còn chưa nói xong.” Trần Lương Sinh lườm cô, “Em vội cái gì?”


“Rồi rồi rồi, sợ anh rồi.” Mạc Tùy tựa vào ghế, hai tay ôm ngực nhìn anh, “Nói đi!”


Trần Lương Sinh hạ cửa sổ xe xuống một chút để gió thổi vào, sau đó châm một điếu thuốc, khói màu trắng lập tức lan tỏa khắp xe, mùi nicotine xộc vào mũi.


“Còn hơn một tháng nữa là năm mới rồi.” Anh ta ngậm thuốc lá, nheo mắt nhìn về phía trước, “Trước giao thừa mấy ngày nhớ về, đừng khiến mọi người ngay cả năm mới cũng khó chịu.”


Mạc Vĩ Tân có thể coi là người đàn ông có chút thành tựu trong sự nghiệp, mà ham của lạ là bản tính của đàn ông. Từ năm Mạc Tùy chưa đến mười tuổi đã biết ông có tình nhân nhưng cụ thể là ai thì không biết. Qua vài năm mơ hồ biết là quả phụ có một đứa con trai tên Trần Tố Quyên, nhưng không có bằng chứng nên không thể chứng minh bà ta là kẻ thứ ba được. Năm Mạc Tùy mười sáu tuổi mẹ cô buồn rầu mà chết, nửa năm sau mẹ con nhà họ Trần liền công khai vào nhà họ Mạc. Trần Tố Quyên có thể nói là hung thủ gián tiếp hại chết mẹ cô, cô sao có thể dễ dàng chấp nhận và tha thứ?


Cô từ nhỏ đã chơi với Trần Lương Sinh, trước khi mọi chuyện xảy ra cô còn có thể nói cho người khác cô thích anh, nhưng sau thì dù có yêu cũng nhất quyết không thể mở miệng. Cô hận mẹ anh, hận cha mình, nhưng cô vẫn là con gái ông, còn yêu con trai kẻ thù của mình. Bao năm phải lừng chừng bên bờ lương tâm đã tra tấn, xé nát cô. Mạc Tùy không quên được hình ảnh mẹ mình cô đơn qua đời trong phòng bệnh,bất lực khi không quên được người mình yêu đồng thời cũng chẳng bao giờ có được.


Trước khi có thể tự lập năm mới nào cô cũng bị bắt phải trở về căn nhà kinh tởm đó, buộc phải cùng họ đón năm mới. Sự phản kháng của cô chẳng thể thay đổi được gì, khuất phục trước hiện thực tàn khốc chỉ có thể ẩn nhẫn. Sau khi có thể tự lập được, điều đầu tiên cô làm là chuyển đi, sau đó gần như không bao giờ về nữa. Thời điểm cô thực sự thoát ly được khỏi đó là sau tốt nghiệp, nơi đã từng gọi là nhà kia đã chẳng còn lại bao nhiêu đồ của cô nữa, nhưng vẫn cố ý quay về một chuyến để chuyển đồ, thực chất là muốn tuyên bố từ nay về sau cô và họ không còn bất cứ quan hệ nào nữa


Mấy năm nay cô luôn trốn tránh Trần Lương Sinh. Tuy biết tình yêu không có kết quả nhưng trái tim vẫn không tài nào khống chế được, vậy nên cô chỉ có thể trốn tránh chờ quá khứ trôi qua. Làm gì có ai thiếu một ai đó là sẽ không thể sống được, cũng không ai có thể nhớ thương một người cả đời.


Giao thừa năm ngoái cô bị Trần Lương ép về, hiện giờ Mạc Tùy mà được quay lại ngày hôm đó, cô sẽ im lặng ở lại mấy ngày, sau đó vào đêm giao thừa, khi bọn họ đang hoà thuận vui vẻ, trực tiếp lật bàn. Đùa à, Mạc Tùy cô không dễ chịu mẹ nó dựa vào cái gì lại phải để cho bọn họ sung sướng.


Đa phần oán hận đều được tích lũy qua năm tháng, muốn tiêu giảm lại càng cần nhiều thời gian hơn. Trần Lương Sinh nói vậy, đã hoàn toàn đâm trúng cái gai trong lòng Mạc Tùy.


Nương ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài cô nhìn thùng rác cạnh cửa lớn, cười cười, “Năm mới anh đừng mong em về, bình thường ép em về còn chưa tính, cái ngày gia đình đoàn viên vậy tội gì phải tới ép em.”


“Đó cũng là nhà em!” Trần Lương Sinh nói nhỏ.


“Không!” Mạc Tùy lắc đầu, “Anh đừng nói vậy, mẹ em chết sớm, ba em đưa tiểu. . . . . . người phụ nữ khác về nhà. Một đứa bé không cha không mẹ như vậy nào dám nói là có nhà.”


Trần Lương Sinh duỗi tay ra ngoài cửa sổ gẩy tàn thuốc, “Mạc Tùy, có một số chuyện phải nghĩ thoáng một chút, đừng nên đi vào chỗ bế tắc cả đời, làm vậy rất vô nghĩa!”


“Ừ!” Cô gật đầu, “Lúc an ủi người khác em cũng thường nói thế.”


“Em biết ý anh không phải thế mà!” Trần Lương Sinh quay đầu nhìn cô, “Tội gì, mẹ anh thật ra cũng sống không tốt, em không biết. . . . . .”


“Đủ rồi!” Mạc Tùy khẽ ngắt lời anh ta, “Đừng kể lể với em bà ta đáng thương thế nào, đáng đồng tình thế nào. Một người phụ nữ không có chồng nhưng vẫn nuôi dạy con thành tài quả thật rất vĩ đại, đáng tiếc, bà ta không nên đi cướp chồng người khác. Điều đó khiến em cảm thấy kinh tởm.”


Mạc Tùy vén vén tóc mái hơi dài trước trán, “Em không phải người theo thuyết vô thần, em luôn cảm thấy kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác sẽ xuống Địa ngục. Trần Lương Sinh, quan điểm của chúng ta về vấn đề này luôn khác nhau, nếu anh còn mong về sau quan hệ của chúng ta không trở nên căng thẳng thì tốt nhất nên dừng tại đây. Là em ngu xuẩn, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”


Tàn thuốc màu đỏ đã cháy tới đuôi, Trần Lương Sinh chăm chú nhìn nửa bên mặt trắng nõn của cô nên không chú ý, cho đến bị bỏng mới vội vàng thả tay. Đầu mẩu thuốc lá bị gió khẽ thổi lăn mấy vòng ra xa.


“Nếu chúng ta không có hơn mười năm tình cảm, có phải ngay cả anh em cũng không muốn gặp đúng không?” Anh ta chầm chậm hỏi.


“Anh cảm thấy bây giờ em muốn gặp anh sao?” Mạc Tùy nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, cười cười, “Chúng ta vì sao lại thành ra thế này trong lòng anh và em đều hiểu, anh cần gì phải hỏi thẳng ra?”


Trần Lương Sinh không nói nữa, một lúc lâu sau liền mở khóa, “Đi đi!”


Mạc Tùy nhanh chóng mở cửa xuống xe, chạy đi như trốn.


Trần Lương Sinh nhìn bóng dáng cô dần khuất ở góc đường mới nhắm mắt lại, mỏi mệt tựa vào lưng dựa.


Tùy Kỳ là người sống rất có quy luật, đến giờ ăn cơm đến giờ xem tivi đến giờ tắm rửa đến giờ ngủ, cho nên Mạc Tùy vào nhà thấy anh đang ngẩn người ngồi ở ghế trên cũng không khỏi kinh ngạc. Cô nhìn đồng hồ, thắc mắc: “Anh ngồi đây làm gì? Không xem phim tám giờ [*] của anh nữa à?”


[*] Phim tám giờ: những phim truyền hình cẩu huyết chiếu vào giờ vàng.


Anh ngước mắt liếc cô một cái, khó chịu quay đầu không để ý tới cô.


Ơ kìa, lại giở trò gì đây? Mạc Tùy khó hiểu nhìn gáy anh vài lần, đi tới, đưa ngón tay chọc chọc cánh tay anh!


“Anh làm sao thế? Tưởng gáy mình đẹp lắm đấy à? Cũng chỉ là nửa cái vòng tròn thôi, tự hào cái gì!”


Tùy Kỳ quay mặt vào tường, lầm bầm, “Cô đi ăn cơm với người đàn ông khác.”


Mạc Tùy đợi mãi không thấy anh nói tiếp, “Rồi sao?”


“Không cho tôi biết!”


Thấy anh cứ nói nửa chừng lại thôi, Mạc Tùy cũng hơi bực. Vừa nãy đã bị Trần Lương Sinh làm cho khó chịu rồi, tuy là chuyện đã nhiều năm nhưng cứ nhớ tới là cô vẫn tức như thường.


Cô không nhịn được, quát: “Con mẹ nó, anh có rắm thì đánh đi, phiền chết đi được. Đàn ông đàn ang mà lề rà lề rề, tôi còn chưa đàn bà bằng đâu.”


Tùy Kỳ vội vàng quay đầu nhìn cô, vẻ mặt vô tội và uất ức, anh cũng gào lên, “Chỉ biết đi theo người đàn ông khác, không ăn cơm với tôi!”


Mạc Kỳ nghe vậy liền đơ luôn, sau đó trợn mắt. Thằng oắt này gan to ra rồi đấy nhỉ!

***
p.s: Mẹ ơi “chỉ biết đi theo thằng khác không về ăn cơm với tôi” nghe có giống oán phụ không cười chết mọe nó mất =)))))))))))))))))))))))))))))))))))

p.s 2: Tình thú vỡi =))

Advertisements

24 thoughts on “20 – (Trọn đời em nuôi anh)

  1. Đọc cái tiêu đề rồi hớn ha hớn hở bay vào đọc, tưởng sẽ được một xíu múi mít, ai dè đến xơ mít cũng không có! Hoá ra chỉ là… anh ta dám gào lớn tiếng lại với cô ta!
    Tuỳ Kỳ, anh mần thịt cô nàng này cho tôi, ngay và lun! Cho cổ bít mùi đời :)))

  2. :v cười vỡ mồm :v :v :v
    Sao truyện này lâu lâu cô mới cho một chap xỉa răng thế, chán ghê luôn
    Cơ mà nhà tôi hôm nay cúp điện, chảy hết cả mỡ -_-

  3. >.< quan hệ giữa Mạc Tuỳ với anh Trần thực sự là khó xử quá, yêu đương mà nặng nề thế thì cứ quẳng quách nó đi cho rồi.
    Mất trí nhớ thì đều sẽ có tính cách của trẻ con thế này à, thật không thể tưởng nổi cái cảnh quay mặt vào tường nó buồn cười cỡ nào =))
    đã lâu không gặp, hớ lu mỡ & dip

  4. Chỉ biết đi theo người đàn ông khác, không ăn cơm với tôi! v~ bạn trẻ !! haha t đọc đến đoạn này là cười phá lên ……:v :v :v

  5. đoạn đầu thì ngứa răng, có nhầm ko vậy, làm đủ trò rồi còn dám khăng khăng ko yêu, từ chối con nhà người ta =))))))))
    đoạn giữa thì nặng nề ==’
    đoạn cuối, diễn hài kịch sao =))))))))))))))))
    cái đoạn ‘nàng dâu nhỏ’ này ngày sau a Tùy nghĩ lại ko biết có thấy mất mặt sâu sắc ko chứ cho tới giờ phút này, thấy a mất hết sĩ diện rồi =)))))))))))
    và có khi não a thoái hóa như này là do ngày ngày xem phim 8h cũng nên =)))))))))))

  6. Đoạn quá khứ nặng nề qua1~~ Thì ra bác ba đi ngoại tình, thế thì còn lâu chị mới tha thứ cho, mình còn không tha thứ nổi nói chi
    Nhưng mà đoạn cuối gỡ gạc lại. Anh dám vùng lên, không sợ chị cho 1 phát chết tươi à =]]

  7. Ôi, tiểu tức phụ bữa nay bị chọc giận vì phu quân nhà mình đi ăn với đàn ông khác không về ăn cơm với tiểu tức phụ. Ôi, trời. Từ tên chương trước với chương này ta tưởng có xôi thịt hoặc có chút mỡ. Ai ngờ chỉ có được màn thỏ nhỏ đỏ mặt. Cười chết mất.
    Bao giờ 2 người mới chính thức ngọt ngào đây.

    pệt: Cơ mà nàng ơi, truyện này có bn chương vậy? Tác giả đã viết hết chưa?

  8. ahuhu đến đây thật không cầm được lòng, sao bạn tác giả không để nam thứ phụ là kẻ vô tình bạc bẽo mọe đi cho nhanh, cuối cùng lại kiểu ngậm đắng nuốt cay giữ mình bằng cách gắn kết mình với người khác nhưng tình cảm sôi trào nên không cầm được lòng. Gi gỉ gì gi thì tớ vẫn không thích đàn ông làm đau khổ người phụ nữ mình yêu, dù huyền cơ có là mẹ gì đi chăng nữa. Đã là đàn ông mà, nếu không cương nổi thì dẹp lép mẹ cả đời đi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s