Tướng công mười bốn tuổi – Chương 75

TC

Chương 75: Thu hoạch ngoài ý muốn – Bà mai làm mối Điềm báo trước cơn ác mộng.

Editor:  TieuKhang

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Tôi vội vàng chạy về phía lều lớn của chủ soái nhưng rồi bất ngờ ngừng lại. Trái tim đang thấp thỏm lập tức bình tĩnh lại, trên môi là nụ cười vui vẻ.


“Lăng Tiêu Lạc!” Liệt Minh Dã cưỡi một con ngựa lớn, vẫy tay với tôi, mặt mày rạng rỡ, thậm chí còn có chút đắc ý.


Thấy thế, tôi thu lại nụ cười, tức giận trừng mắt nhìn cậu ấy. Về trễ mà còn tươi tỉnh như vậy, hại tôi lo lắng uổng công.


Cậu ấy nhảy xuống ngựa, cầm lấy tay tôi đưa lên môi hôn, biết mà còn hỏi, “Lo lắng lắm phải không?”


“Ừ.” Tôi gật đầu trả lời, không quên đấm nhẹ vào ngực cậu ấy.


“Ta đã hứa với nàng sẽ không lỗ mãng nữa, ta nói được là làm được.” Cậu ấy cầm tay tôi đặt ở trước ngực. Hiện tại hai tay của tôi đều bị cậu ấy nắm lấy, mà sau lưng còn có rất nhiều tướng sĩ đang nhìn, mặt tôi đỏ lên, vội vàng rút tay về, nũng nịu nói, “Nghiêm chỉnh một chút!”


“Ha ha!” Cậu ấy cười nhẹ, lơ đễnh nhún vai.


“Minh Dã!” Hai chúng tôi nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, chỉ thấy Y Tư Tạp từ trong lều chủ soái đang sải bước đi tới.


“Đã tiêu diệt toàn bộ quân phản tặc!” Liệt Minh Dã dùng những chữ đanh thép nhất báo lại tình hình chiến đấu cho anh ta, sau đó ngoắc ngoắc tay với anh ta, thần bí nói, “Đến đây nhìn xem, xem ta mang cái gì về cho huynh này.” Dứt lời, cậu dắt tôi đi về phía sau đội ngũ. Y Tư Tạp cũng đi theo.


Đi qua tướng sĩ, khi vật thể ấy xuất hiện trước mắt tôi lập tức “A” một tiếng, không thể tưởng tượng nổi mà trợn tròn mắt. Ôi trời ơi, là lương thảo! Có vài xe chở heo, dê, gà, vịt được nhốt trong lồng, thậm chí còn có vài vò rượu nữa!


Y Tư Tạp hít sâu một hơi, kinh ngạc chẳng khác gì tôi. Anh ta chỉ vào đống lương thảo mà líu lưỡi nói, “Nhiều vậy! Ở đâu ra đây?”


“Ta tiêu diệt chi viện của quân Ô, trên đường trở về bắt gặp nhóm lương thảo này. Nếu đã thấy, thì đành cướp luôn!” Chuyện Liệt Minh Dã nói là chuyện nên làm. Nói xong, cậu ấy xoay người vẫy tay một cái.


Lâm Tiêu xách theo một người đàn ông đi đến, nắm tóc của hắn ta để hắn ta ngửa mặt lên. Người này chừng ba mươi tuổi, hai mắt nhắm nghiền, hình như là hôn mê.


“Lương thảo của ai vậy?” Y Tư Tạp có vẻ cực kỳ hưng phấn, không công mà được hưởng lợi ai mà chẳng vui sướng.


“Huynh đoán xem.” Liệt Minh Dã tỏ vẻ thần bí. Y Tư Tạp chống cằm suy tư, một lát sau búng tay cái ‘tách’, nói ra ba chữ chắc như đinh đóng cột, “Đức Thân Vương!”


“Không sai, lương thảo là của Trung Nghĩa Vương đưa cho hắn!” Y Tư Tạp gật đầu, tôi nghe lại cảm giác có ý châm chọc, Trung Nghĩa Vương….A, trung nghĩa phản bội.


“Giỏi lắm!” Y Tư Tạp khen. Anh ta nhấc tay, dùng sức vỗ lên vai Liệt Minh Dã, tinh thần càng hưng phấn, “Minh Dã, ta không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung cậu nữa. Cậu làm quá tốt!”


“Không nói được thì câm miệng đi.” Liệt Minh Dã ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mắt lại cong thành hình bán nguyệt.


Hai người họ không cần nói nhưng vẫn hiểu nhau khiến tôi rất cảm động. Cuối cùng Liệt Minh Dã đã tìm được một người bạn cậu ấy có thể thổ lộ tâm tình mà không cần lo lắng âm mưu toan tính gì nữa!


“Truyền lệnh xuống, giết heo, làm thịt dê, hầm gà, nướng vịt, hâm rượu. Hôm nay chúng ta phải ăn uống no say!” Y Tư Tạp hai tay chắp sau lưng vận khí hét lớn với các tướng sĩ, âm dứt, các tướng sĩ đồng loạt hoan hô vang dội.


“Mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Buổi tối chúng ta sẽ uống một trận ra trò.” Y Tư Tạp vỗ vỗ cánh tay Liệt Minh Dã, ý cười trong mắt đã không còn nữa, thay vào đó là ánh sáng rực rỡ.


“Người này xử lý như thế nào?” Liệt Minh Dã ý bảo người đàn ông đang hôn mê kia.


“Giao cho Thảo Hồ, để xem có thể moi được tình hình quân tình chỗ Trung Nghĩa Vương không. Hữu dụng thì giữ lại, vô dụng, giết!”


Liệt Minh Dã gật đầu, quay đầu nói với Lâm Tiêu, “Giao cho y sư Thảo Hồ.”


“Vâng!” Lâm Tiêu lĩnh mệnh, dứt lời cũng lui xuống.


Trở về lều, tôi vừa lau thân thể giúp Liệt Minh Dã, vừa cười, thi thoảng ngẩng lên liếc nhìn cậu ấy. Lần này đối đầu với kẻ địch, cậu ấy đã vô tình lấy được rất nhiều lương thảo. Đức Thân Vương mà biết không phải sẽ tức chết sao? Cứ nghĩ đến việc hôm nay sẽ được ăn thức ăn cướp về là tôi lại cảm hưng phấn. Dù sao thứ mình đoạt được luôn ngon hơn những thứ mình tự làm ra.


“Nàng cười ngây ngô cái gì vậy?” Liệt Minh Dã bắt lấy tay tôi, nhướn một bên mày lên.


“Cười chàng. Lương thảo như vậy mà cũng bị chàng lấy được.” Tôi dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào đầu mũi của cậu ấy. Lúc rút tay về, tôi lấy khăn vải vắt khô nước, lau mặt giúp cậu ấy.


“Ha ha, nếu là người khác ta sẽ khoan dung không cướp đoạt, nhưng là Đức Thân Vương thì không cướp không được!” Cậu ấy hơi nhướn đuôi lông mày lên, bộ dáng vô cùng khiêu khích.


Tôi không nói tiếng nào, chỉ cười, lắc tay vỗ vai cậu ấy nói, “Tắm xong rồi, mau đứng dậy lau khô người thôi.” Cũng nên để cho Đức Thân Vương nếm thử mùi vị không có lương thảo xem nó như thế nào.


Cậu ấy từ trong nước đứng lên, chân bước ra khỏi thùng gỗ. Tôi lau khô thân thể cho cậu ấy, sau đó vắt lại khăn lên giá.


Cậu ấy ôm lấy tôi từ phía sau, kề sát môi vào tai tôi thì thầm, “Ngủ cùng ta. . . . . .”


Nghe vậy, thân thể tôi run lên, hai má đỏ bừng, gật đầu một cái. Cậu ấy bế tôi lên giường, đắp chăn bông, rồi ôm lấy tôi, nhắm mắt lại.


Cả đêm không ngủ được, bây giờ thấy cậu ấy đã bình an trở về tôi cũng nên nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần thôi. Tôi vòng tay qua ôm lấy eo cậu ấy, vùi cả thân mình vào trong ngực cậu ấy, an tâm ngủ. . . . . .


Tôi ngủ một giấc rất dài, rất ngon, cho đến tận chiều tối mới tỉnh lại.


Tôi nhìn chằm chằm vào rượu thịt trên bàn mà líu lưỡi. Toàn những thứ được cướp về, thật thịnh soạn! Quả đúng như lời Y Tư Tạp, heo, dê, gà, vịt, rượu đều có đủ cả!


“Uống! Uống!” Bên ngoài lều, các tướng sĩ hứng khởi bừng bừng, nâng ly cạn chén rất náo nhiệt. Bên trong lều, Liệt Minh Dã, Y Tư Tạp, Nhiếp Quang, Thảo Hồ, Phong Thiên Tá, Phong Thiên Hữu cũng bắt đầu uống rượu. Tôi cùng với Mục Liễu Nhứ, Tiểu Thương Sí, A Y Nại chỉ ăn cơm và thức ăn, không uống rượu.


Tối nay ai nấy đều vui vẻ. Y Tư Tạp, Nhiếp Quang, Thảo Hồ, Phong Thiên Tá, Phong Thiên Hữu thay nhau mời rượu Liệt Minh Dã. Mà đến Liệt Minh Dã cũng không từ chối, đối ẩm với từng người một.


Tôi vừa gắp thức ăn vừa cười nhìn Liệt Minh Dã. Cậu ấy mặc một bộ quần áo Oa Tắc nhìn hệt như người Oa Tắc thực thụ. Qua một thời gian tiếp xúc với Y Tư Tạp, tính tình của cậu ấy ngày càng thay đổi rõ ràng. Lâu rồi không thấy cậu ấy vui buồn thất thường nữa, thậm chí còn học được cách trêu ghẹo, đùa giỡn. Quả là một sự thay đổi tuyệt vời!


Tôi, Mục Liễu Nhứ, A Y Nại vốn không uống rượu, nhưng dưới sự thúc ép của mọi người cũng đành nâng chén nhấp môi. Tôi không uống rượu trắng, nên khi vừa uống, cảm giác đầu tiên là nồng, cảm giác thứ hai là mùi vị không tinh khiết và thơm như rượu nho. Lúc rượu chảy vào yết hầu, cay đến nỗi tôi phải che miệng, nhíu mày, hơi lè lưỡi ra để hà hơi dưới lòng bàn tay.


Hành động này của tôi khiến mọi người cười ha hả. Tiểu Thương Sí thấy bọn tôi đều uống rượu, cũng lại gần ngửi thử mùi rượu. Vừa ngửi một chút đã nhíu mày bịt chặt mũi, dùng giọng mũi nói, “Hôi quá à!”


Dứt lời, đầu tiên mọi người sững sờ, sau đó là cười nghiêng ngả. Liệt Minh Dã vuốt đầu thằng bé nói, “Không biết uống rượu thì không phải là nam tử hán.”


Nghe vậy, tôi liền ngẩng đầu lên lườm cậu ấy. Theo như lời cậu nói chẳng phải đàn ông mà không uống rượu đều là phụ nữ hết sao? Nào có ai dạy con cái như vậy chứ.


“Nam tử hán?” Tiểu Thương Sí không hiểu.


“Giống như cha!” Liệt Minh Dã dùng sức vỗ ngực. Tôi lườm lần hai, nhìn cậu ấy tự khoe khoang kìa.


“Ừm. . . . . .” Tiểu Thương Sí sờ cằm trầm ngâm, một lát sau học bộ dáng của cha vỗ ngực mình, lớn tiếng nói, “Con muốn làm nam tử hán!”


Nhóc con đã được Liệt Minh Dã dẫn vào ‘con đường uống rượu’ trong tương lai. Mọi người đều bị khuôn mặt non nớt của thằng bé chọc cười. Liệt Minh Dã thì cúi thấp đầu hôn lên trán con trai, nở nụ cười vừa hài lòng vừa thỏa mãn.


Rượu qua ba tuần, món ăn qua ngũ vị, ai nấy đều đã ngà ngà say, lại nghe thấy Y Tư Tạp nấc một cái lười biếng hỏi, “Vân Phong đã hết tác dụng rồi, nên giải quyết như thế nào bây giờ?”


Nghe vậy, tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta. Mọi người yên lặng chừng năm sáu giây, thì Thảo Hồ thốt ra một câu, “Vậy đưa hắn cho ta, ta sẽ dùng hắn để thử thuốc.”


Ánh mắt của mọi người chuyển từ Y Tư Tạp sang anh ta, nhưng vẫn yên lặng như cũ. Lại qua năm sáu giây, Liệt Minh Dã bất ngờ đập bàn một cái, quát, “Khiến hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!” Dứt lời, lập tức giành được sự hưởng ứng của những người khác. Tất cả vỗ tay ầm ầm, lặp lại lời cậu, “Khiến hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!”


“Ha ha, được.” Thảo Hồ cười khúc khích, gương mặt tuấn tú đỏ bừng, cầm bình rượu lên tự rót cho mình.


Thấy thế, tôi rùng mình một cái. Mặc dù anh ta cười, nhưng tôi lại cảm giác có chút lạnh! Không phải bởi vì nhiệt độ giảm xuống, mà do âm mưu tà ác! Tên Thảo Hồ này, rốt cuộc là say hay không say vậy?


Sau khi đã thỏa mãn rượu thịt, bữa tiệc dần tan.


Tôi và Liệt Minh Dã tay nắm tay đi tản bộ ở gần doanh trại. Bầu trời tối nay rất trong, có thể nhìn thấy rõ mây, trăng, sao. Mặt trăng sáng vừa tròn vừa lớn, như thể có thể vươn tay chạm vào.


Nhìn vầng trăng sáng kia, Liệt Minh Dã dừng bước, xoay người đối mặt với tôi, khàn giọng nói, “Đã lâu rồi không được nghe nàng hát.”


Nghe vậy, tôi phì cười một tiếng, khẽ mở miệng hỏi, “Muốn nghe bài nào?”


“Sau cơn mưa trời lại sáng.”


Tim tôi đập lỡ một nhịp, mặt hơi nóng. Tôi liếm môi, nhìn vào mắt cậu ấy bắt đầu cất lời ca. Nghĩ lại thì, bài hát này coi như là bài hát đính ước của hai chúng tôi!


Cậu ấy cười nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như thể phủ lên một tầng lụa mỏng, mê hoặc lòng người.


Chỉ là một bài hát thôi, nhưng cậu ấy lại xúc động, nước mắt lăn xuống hai gò má. Tôi sợ hãi, vội lau mặt cho cậu ấy, đau lòng hỏi, “Sao lại khóc?”


“Vui mừng, bởi vì ta có nàng. . . . . .” Giọng cậu ấy nghẹn ngào. Cậu ấy cầm tay tôi, nhẹ nhàng để áp vào má, “Ta cảm tạ trời xanh đã đưa nàng đến bên ta, để ta có được nàng. . . . . .”


Hai câu kia kích thích nước mắt của tôi. Tôi vươn tay ôm lấy cổ cậu ấy, chủ động hôn lên môi cậu ấy. Nhắm mắt lại, nước mắt rơi, trái tim khẽ run rẩy.


Cậu ấy hơi giật mình, nhưng chỉ lát sau liền ôm tôi. Cậu ấy vừa hôn, vừa ôm tôi vén mành lều lên tiến vào trong.


Hơi rượu dâng lên, hai chúng tôi cùng ngã lên chăn. Tôi nằm trên lồng ngực cậu ấy, tìm đến đôi môi. Cậu ấy xoay người đè tôi dưới thân, tiếp theo là hôn, kịch liệt mà điên cuồng! Chúng tôi lăn qua lăn lại trên chăn, bất ngờ đụng bộp một cái vào giường, đầu có chút choáng váng nhưng vẫn không thể nào tách hai chúng tôi ra!


“Lăng Tiêu Lạc. . . . . .” Hơi thở của cậu ấy nặng nề, khẽ gọi tên tôi. Tay cậu ấy di chuyển khắp người tôi, đốt lên ngọn lửa kích tình mãnh liệt.


Tôi ngửa đầu, nhắm mắt, mặc cho cậu ấy cởi từng lớp từng lớp quần áo của mình. Triền miên, đòi hỏi, yêu kiều dưới thân cậu ấy. . . . . .


Hôm sau, tôi ngủ tới lúc tự nhiên tỉnh dậy. Mặt trời đã lên cao, Liệt Minh Dã không có ở đây. Tôi vuốt ve chỗ cậu ấy nằm, không tự chủ được nở một nụ cười ngọt ngào. Tôi cảm thấy mình giống như cô gái mười bảy mười tám tuổi, lần đầu trải qua chuyện tình cảm. Càng sống càng thấy mình nhỏ đi, như thể tôi không phải hai mươi tám nữa mà đã trở về thời thanh xuân sức sống tràn trề năm mười tám tuổi! Tôi theo bản năng xoa xoa cái bụng phẳng của mình, nụ cười càng sâu hơn, không biết liệu nơi này đã có một sinh mạng mới hay chưa….Thật mong đợi. . . . . .


Tôi thu hồi bàn tay đang xoa bụng, rồi ngồi dậy. Chăn bông trợt xuống, những dấu hôn trên người vừa nhìn cái là thấy ngay. Tim tôi đập mạnh, mặt nóng ran, khắp thân thể là những dấu hôn đậm nhạt khác nhau, rất nhiều. Tôi lập tức chạy lại phía trước, nhặt quần áo tán loạn trên chăn rồi mặc vào. Hai chân chụm lại, đứng lên….Chân có chút đau, có chút vô lực, thân thể lâng lâng. Say rượu, nhiệt tình quả nhiên là điên cuồng, bây giờ sắc dục qua đi “Di chứng” liền xuất hiện. . . . . .


“A a a…” Tràng tiếng kêu thảm thiết làm tim tôi đập loạn. Tôi quăng chiếc khăn cầm trong tay vào chậu nước. Theo phản xạ nhìn về phía cửa lều, sợ hãi thở hổn hển. Không thể trách tôi nhát gan, mà là tiếng kêu này quá dọa người!


Sự hoảng sợ ngắn ngủi biến mất, tôi biết được tiếng hét thảm đó là của ai! Vội lấy khăn lên rửa mặt, rửa xong tôi như bay lao ra khỏi lều, chạy đến nơi nhốt Vân Phong.


Quả nhiên âm thanh truyền ra từ đó. Tiếng sau còn thảm thiết hơn cả tiếng trước. Tôi không dám trực tiếp đi vào, chỉ đứng ở bên ngoài lều, khẽ nhấc rèm lên nhìn quanh….Oa! Tôi kinh ngạc, chỉ thấy Vân Phong đang bị trói vào một cây cọc gỗ thô chắc, nửa thân trên trần trụi đỏ rực, còn có thể nhìn rõ ràng những mạch máu và gân mạch trong cơ thể!


Thảo Hồ một tay chống cằm đứng ngay phía trước hắn ta, nhíu hai hàng lông mày lại, đang trong tư thế ‘nghỉ’. A Y Nại ở bên cùng nhìn.


“A a a. . . .A a a. . .” Vân Phong vặn vẹo như côn trùng. Hiện giờ gương mặt trơn bóng như ngọc không khác gì bị thiêu đốt, còn đâu cái gọi là ‘Tiên Phong Đạo Cốt’, rõ ràng là chật vật không chịu nổi, mặc người chém giết! Bộ dáng của hắn ta rất quái lạ, không biết là muốn cười hay muốn khóc, nhìn mà thấy quỷ dị khó hiểu.


Thảo Hồ nghe hắn gào thét một lát, sau đó bỏ tay chống cằm xuống, cầm con dao nhỏ và bình sứ từ trên bàn lên. Thấy thế, Vân Phong điên cuồng gào thét như một con dã thú bị thương. Thảo Hồ không để ý tới tiếng gào thét kháng cự của hắn ta, thản nhiên dùng dao găm đâm vài nhát lên người hắn ta, xong lại cắt vài nhát, rồi khắc vài đường, sau đó hứng lấy máu chảy từ miệng vết thương vào trong bình sứ.


Vân Phong vẫn đang gào thét, Thảo Hồ thấy phiền, bèn lấy ra một thứ màu xanh lá dạng bùn từ một bình sứ khác bôi lên miệng vết thương của Vân Phong, toàn thân hắn ta lập tức co rút, trợn mắt một cái rồi hôn mê.


Chậc! Tôi dùng một tay che miệng, kinh sợ không thôi, tròn mắt nhìn. Thảo Hồ….Thảo Hồ….Tôi nuốt nước miếng. Tôi vẫn cho rằng anh ta ngây thờ ngờ nghệch thì sẽ không làm được những chuyện tàn nhẫn, không ngờ anh ta lại ‘Quen tay’ đến mức này! Trời đất ơi, đó là gì thuốc gì vậy? Sao lại kinh khủng đến thế!


Thảo Hồ nhìn bình sứ đựng máu trong tay suy nghĩ một lát. Lát sau lại dùng dao găm quấy, lúc thì ‘chậc’ một tiếng, lúc thì nhíu mày. A Y Nại lẳng lặng ở bên anh ta. Cô ấy một tay chống cằm ngồi ở trên ghế nhìn.


Từ góc độ của tôi nhìn lại chỉ thấy sườn mặt của hai người họ. Trong đôi mắt linh động của A Y Nại lóe lên sự yêu thích đối với Thảo Hồ. Ánh mắt dịu dàng mà nhiệt tình. Dáng vẻ của một cô gái mới biết yêu thực sự khiến tâm hồn người ta nhộn nhạo. Nhưng tên ngốc Thảo Hồ lại làm như không thấy, chỉ tập trung tinh thần chăm chú với máu.


Tôi có cảm giác thất bại. Mỹ nhân đang ở bên cạnh, mệt anh ta còn có thể chuyên tâm nghiên cứu y học. Cũng không chịu nghĩ xem vì sao con gái người ta luôn xuất hiện trước mặt anh ta, vì sao luôn vô tình hữu ý nói chuyện với anh ta. Thật là ngu ngốc, đần độn!


A Y Nại rất có tính nhẫn nại, không làm phiền, không ầm ỹ. Ước chừng qua một nén hương, chân tôi đứng cũng sắp tê rồi, Thảo Hồ mới ngẩng đầu lên, nhìn A Y Nại. Mắt A Y Nại lập tức tỏa sáng, giống như đưa tình với anh ta. Hai người cứ nhìn thẳng vào mắt nhau như vậy. Một lúc lâu sau, Thảo Hồ gãi má, nói, “Vì sao cô không chớp mắt? Không cay mắt sao?” Nói xong, bản thân anh ta buồn bực chớp mắt, như thể đang nói chớp mắt mới là bình thường vậy.


Nghe vậy, tôi suýt nữa hóa đá, trong lòng tức giận, muốn xông vào gõ đầu anh ta một cái. Đồ ngốc! Đồ ngốc!


Nụ cười của A Y Nại hơi cứng lại, trên mặt có chút không nhịn được, quay đầu nhìn về phía cửa lều. Khi nhìn thấy tôi đang rình coi thì ngẩn người, đỏ mặt, lúng túng.


“A? Lăng cô nương, cô tới lúc nào thế?” Thảo Hồ cũng nhìn thấy tôi, đứng thẳng dậy.


Tôi trừng mắt nhìn anh ta không nói gì, mà vẫy vẫy tay với A Y Nại. Anh ta không hiểu vì sao bị tôi trừng, liền hoang mang nghiêng đầu.


Tôi kéo A Y Nại ra cách lều một đoạn, nhẹ giọng nói, “Cô dùng cách này theo đuổi anh ta không được đâu. Anh ta là một tên y si, trong đầu chỉ toàn thảo dược thôi!”


A Y Nại thở phì phò dậm chân, giận nói, “Vậy muội phải ăn vận thành thảo dược đi quyến rũ hắn sao?” Cô ấy lại nói tiếp, “Hắn đúng là đầu gỗ, ta chưa từng thấy người nào chậm hiểu như hắn!”


“Để tỷ chỉ cho muội một cách. Cách này có thể tạo ra tiếng nói chung giữa hai người!”


“Cách gì? Nói mau!” Mắt A Y Nại sáng lên, sốt ruột nắm tay tôi.


“Chẳng phải anh ta cảm thấy hứng thú với thảo dược sao, như vậy muội hãy nói chuyện về y dược với anh ta. Hãy kể toàn bộ kỳ thảo trân quý của ‘Oa Tắc’ cho anh ta nghe, gợi lên hứng thú của anh ta xong mới có thể tiếp tục tiến hành bước kế tiếp!” Đối phó Thảo Hồ, chỉ có thể “Lấy độc trị độc”!


“Oa, cách này hay! Tốt quá!” Cô ấy buông tay tôi ra, vỗ hai tay vào nhau, vỗ xong liền ôm chầm lấy tôi, vui vẻ ra mặt, “Lăng tỷ tỷ, cám ơn tỷ!” Nói xong, vội chạy về lều.


Tôi lắc đầu nhìn mành lều đung đưa, sau lại gật đầu, tay sờ mũi cười thành tiếng, lẩm nhẩm một mình, “Thảo Hồ ơi Thảo Hồ, chớ trách tôi giúp anh se duyên. Anh đã hai mươi, cũng đã đến lúc nên tìm một cô gái tốt để yêu đương, suy tính chuyện tương lai rồi.” Nghĩ đến đây, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết muốn sống không được, muốn chết không xong của Vân Phong lại truyền từ trong lều tới khiến tôi sợ đến độ tâm trạng vui sướng vì thắt được dây tơ hồng lập tức biến mất. Tôi biến sắc, một tay đè ngực lại, xoay người rời đi. Thảo Hồ lại bắt đầu hành hạ hắn ta rồi. Tiếng kêu đã biến thành tiếng rít, cực kỳ khó nghe!



Người đàn ông áp tải lương thảo không thể cung cấp thông tin liên quan đến tình hình quân sự của Trung Nghĩa Vương, giữ lại cũng vô dụng, giết!


Nửa tháng trôi qua, trong doanh vẫn vang vọng tiếng gào khóc thảm thiết, Vân Phong bị Thảo Hồ hành hạ đến nỗi người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tôi đi nhìn ba lần rồi không dám đi tiếp, nhìn lâu một lần là muốn ói!


Sáng sớm, chúng tôi cùng dùng đồ ăn sáng. Một tướng sĩ tiến vào trong lều, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền nói với Y Tư Tạp, “Bẩm thái tử điện hạ, thám tử báo lại, Hoàng Thành Long triều đã bị Đức Thân Vương đánh hạ, hoàng cung bị huyết tẩy!”


Nghe vậy, miếng cháo tôi ngậm trong miệng suýt nữa ói trở về trong chén, đầu óc mờ mịt .


“Hoàng thượng đâu?!” Liệt Minh Dã đứng bật dậy, mặt lạnh lùng.


“Bỏ trốn, không rõ tung tích.”


Liệt Minh Dã chậm rãi ngồi lại vị trí cũ, mím chặt môi mỏng, đôi mắt sâu thẳm bị che kín bởi vẻ tàn độc.


Tôi hoàn hồn, dùng sức nuốt cháo trong miệng xuống. Tim đập liên hồi. Khó có thể tin được, chỉ trong thời gian ba tháng rưỡi ngắn ngủi mà Đức Thân Vương đã có thể chiếm được Hoàng thành! Hắn có ba mươi vạn binh, ngoài ra còn thêm quân đội hùng hậu của tam vương, ôi trời ơi, số tướng sĩ cộng vào quả là con số thiên văn!


Tin tức mang tính chất oanh tạc khiến cho chúng tôi đều lặng yên. Thật lâu sau Y Tư Tạp mới xua tay ý bảo tướng sĩ lui xuống.


Sóng trước chưa lặng, sóng sau đã tới, tiếng bước chân dồn dập “Bình bịch” bước vào lều. Thảo Hồ xuất hiện, chạy thẳng tới bàn ăn, chống hai tay lên bàn, lớn tiếng nói, “Sư phụ báo mộng cho ta, nói giờ tý tối nay là giờ đại hung, là giờ máu chảy, muốn chúng ta tăng cường đề phòng!”


Dứt lời, tất cả chúng tôi đều sợ hãi. Ai cũng biết vị sư phụ đang ngao du tứ hải của anh ta tu hành đắc đạo. Ông ấy đã báo mộng thì chắc chắn là đúng!


“Ông ấy còn nói gì nữa không?” Y Tư Tạp gõ nhẹ đôi đũa đang cầm lên chén, khẽ khép đôi mắt sáng ngời lại.


“Hết rồi, sư phụ chỉ nói vậy thôi.”


Y Tư Tạp gật đầu một cái, vẫy tay về phía Thảo Hồ, “Ngồi xuống dùng bữa, chuyện này sẽ bàn lại sau bữa ăn.”


“Huynh….vì sao huynh không lo lắng? !” Thảo Hồ hơi đứng thẳng lên một chút, lắp bắp nói.


“Ăn no bụng mới có tinh thần đánh giặc.” Y Tư Tạp cầm đũa, tiếp tục ăn cơm.
Thảo Hồ vốn vội vàng chạy tới báo tin dữ, nhưng không ngờ Y Tư Tạp lại bình thản ung dung như vậy, khiến cho anh ta có chút không hiểu. Thấy bọn tôi tiếp tục dùng bữa, cũng liền ngồi xuống ăn cơm.


Y Tư Tạp mặt ngoài không đổi, nhưng tôi dám khẳng định trong lòng anh ta đã bắt đầu tính toán. Ưu điểm lớn nhất của anh ta chính là ‘lâm nguy không loạn’, để cho bản thân mình luôn luôn giữ được đầu óc tỉnh táo!


Điềm đại hung…. Giờ máu chảy…. Quân ta, Đức Thân Vương và người Ô đều có liên quan. Giờ tý tối nay là phe nào đến xâm phạm? Hay là…. Tất cả đồng thời xuất kích?!

Advertisements

2 thoughts on “Tướng công mười bốn tuổi – Chương 75

  1. tác giả này… biến thái cũng ko phải dạng vừa đâu =.=
    và Thảo Hồ, a ko hổ là ae của lão Hoàng với lão Đức, quả nhiên đủ ác ==’
    thực sự là nhìn lầm bạn nhỏ Thảo Hồ á =((

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s