Gặp được tình yêu đích thực – Chương 16

tumblr_n8ch9mczO71qcxsluo1_1280 Chương 16: Tim đập nhanh

Editor: TieuKhang 

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Bên trong phòng hóa trang, thợ trang điểm đang thiết kế kiểu tóc cho Tô Duyệt. Còn Tô Duyệt thì đang cầm tài liệu chuyên chú nghiên cứu để chuẩn bị lát nữa phỏng vấn.


Ninh Duệ Thần: Hai mươi sáu tuổi, từng du học ở Mỹ ba năm. Hiện tại được ngài thị trưởng Lạc Thành dùng số tiền lớn để mời về nước. Nhưng trên tư liệu hoàn toàn không nói tới một chữ về gia đình hay bối cảnh của anh ta.


Tô Duyệt khó hiểu nhíu nhíu mày, người thần bí như thế, mình nên phỏng vấn thế nào đây?


“Tô Duyệt, mau chuẩn bị đi vào trường quay!” Trần Tuấn Hàn nhìn vào phòng hóa trang gọi, có vẻ rất số ruột, Tô Duyệt gật đầu rồi liếc mắt nhìn mình trong kính, hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy đi đến trường quay.


Cô bước vào trường quay với mô hình nhỏ, nơi này ban đầu vốn chuẩn bị để đào tạo nữ biên tập viên đứng thứ hai, nhưng tất cả mọi người đều không coi trọng phương diện này, vẫn luôn để trống bấy lâu nay, cho nên về mặc thiết bị lẫn trang bị vẫn còn có chỗ chưa được hoàn thiện lắm.


Hơn nữa lần này phỏng vấn khách mời quá gấp, căn bản không có người nhận được tin tức, ngay cả số người đến tham dự cũng là từ trường quay của Phương Vận tạm thời điều sang hỗ trợ, cả hội trường trông có vẻ lạnh lẽo trống trải.


Nhưng những thứ ấy cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn đối với Tô Duyệt. Cô lẳng lặng đứng ở một góc trong hội trường, sau khi thấy nhân viên công tác hướng cô ra dấu “ok” liền nhìn vào thính phòng khẽ mỉm cười, ngay sau đó âm thanh nhu hòa rành rọt vang lên:


“Hoan nghênh các bạn đến với trường quay số hai chuyên mục “Lời Tâm Sự”. Tôi là Tô Duyệt người chủ trì buổi phỏng vấn kỳ này. Khách mời phỏng vấn ngày hôm nay có thể nói là “người tài” trẻ tuổi nhất trong giới thương trường chính trị ở Lạc Thành hiện nay. Ngay cả ngài thị trưởng của Lạc Thành chúng ta cũng không tiếc dùng khoản tiền lớn để mời anh ấy về nước làm luật sư đại diện. Bây giờ cho phép chúng tôi được mời luật sư Ninh – Ninh Duệ Thần!”


Ánh đèn dìu dịu hơi mờ đột nhiên chuyển hướng lên người đàn ông đang nhàn nhã chậm rãi đi tới. Bộ tây trang màu đen mặc trên người anh không thấy già dặn chút nào, ngược lại càng lộ vẻ thành thục chững chạc, hàng lông mày rậm hơi nhếch lên, ánh mắt thâm thúy càng hấp dẫn người, vẻ mặt có chút không tình nguyện tới trước làm người xem không khỏi phát ra tiếng thét chói tai.


Tô Duyệt bỗng nhiên sững sờ, là anh ta?


Thấy Tô Duyệt bị mình làm cho khiếp sợ, mắt Ninh Duệ Thần ánh lên ý cười, hôm nay cô mặc một bộ tây trang màu đen, tóc được vấn gọn ra sau ót để lộ chiếc cổ trắng nõn thon thả, đôi mắt to đen láy tinh xảo, thanh thoát bức người, làm cho người ta có cảm giác, chỉ cần một khi liếc mắt nhìn vào sẽ bị chìm đắm trong đôi mắt đầy mê hoặc kia.


Thấy cô ngẩn người, Ninh Duệ Thần bèn trêu cô nói, “Chủ trì Tô tính cho tôi đứng để trả lời phỏng vấn sao?”


Mặt Tô Duyệt bỗng nhiên đỏ lên. Kỳ lạ thật, mình làm sao ấy nhỉ? Trước kia ở trước mặt Thẩm Gia Dũng, cho dù là vừa mới quen, cô cũng đâu có dễ đỏ mặt như vậy. Thế mà hôm nay vừa gặp người đàn ông này, ánh mắt của anh, mỗi một động tác, từng câu nói, đều làm cho cô cảm thấy có sự rung động rất khó hiểu, cảm giác này, thật sự trước nay chưa từng có.


Ninh Duệ Thần ho nhẹ một tiếng để đánh thức tu tưởng đang đi hoang của Tô Duyệt. Cô đột nhiên ngẩng đầu, dáng vẻ hốt hoảng lần nữa rơi vào mắt Ninh Duệ Thần khiến anh không khỏi lại cười một tiếng.


Tô Duyệt lựng khựng một lúc, cố đè nén hết tất cả cảm xúc xuống, nhìn Ninh Duệ Thần hỏi, “Anh Ninh đây đã hai mươi sáu tuổi, sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió, vậy về khía cạnh cá nhân xin hỏi anh có kế hoạch gì cho tương lai không?”


“Muốn kết hôn, muốn có cuộc sống ổn định.”


Tô Duyệt nhoẻn môi cười nhẹ, đảo mắt nhìn xuống xem vẻ mặt khán giả sau đó chuyển mắt nhìn lại Ninh Duệ Thần, “Vậy anh Ninh đã tìm được cô gái nào vừa ý anh chưa ạ?”


Đôi mắt thâm thúy mang theo thâm ý nhìn cô gái đối diện, giọng nói từ tính như ru lòng người, “Tìm được rồi, có điều….Không biết cô ấy có chịu hay không!”


Anh thừa nhận thủ đoạn của mình cũng không phải quang minh lỗi lạc. Hôm nay đi ngang qua công ty cô, vô tình thấy Thẩm Gia Dũng đứng lóng nga lóng ngóng, anh liền ngay đã đang bắt đầu hối hận, muốn đến làm lành lại với Tô Duyệt, nên anh dành dùng cách này để giữ Tô Duyệt lại.


Ninh Duệ Thần cảm thấy số mình thật may mắn, ban đầu ở sân bay không gặp được người cũng không nói lại với công ty, lựa chọn bao che cho cô gái đó. Về nguyên nhân tại sao phải làm vậy thì anh cũng không hiểu, chỉ là muốn làm như vậy thôi. Nhưng không ngờ rằng, người được phái tới phi trường đón anh lại chính là cô.


Lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ ba… Nhiều lần trùng hợp như thế, rồi tình cờ gặp nhau hết lần này tới lần khác, có phải cô đã định sẽ là ‘cây xương sườn’ đã mất đi kia của anh chăng? Dưới sự dẫn dắt của vận mệnh, ở vào một thời gian thích hợp, thiên thần đã đưa cô đến bên anh, và từ ấy cuộc đời anh đã trọn vẹn không còn phải thiếu sót điều gì nữa.


Nếu quả như thật là như thế, lẽ nào, những ngày tháng tươi đẹp nhất của anh chính là gặp được cô ư, vậy nên…anh nhất định sẽ nắm giữ thật chặt.


Trong đôi mắt thâm thúy ẩn chứa vô vàn cảm xúc, mà Tô Duyệt thì không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, trái tim cô hiện đang nhảy loạn bùm bùm, chỉ đành vội vã chuyển mắt sang hướng khác, tầm mắt cuối cùng dừng trên tờ giấy bản thảo để phỏng vấn ở trên đầu gối mình.


Ánh mắt của anh hiện tại còn nóng bỏng hơn so với ở quán trà lần trước, ánh mắt đó giống như đang xem xét đánh giá con mồi giữa cánh cánh đồng hoang vu như thể nó sắp thuộc về tay mình, mà đối tượng sắp bị chiếm đoạt ấy… Dường như chính là bản thân cô.


Tô Duyệt bị suy nghĩ này làm cho giật mình, cô đột nhiên đứng lên, “Xin cảm ơn anh Ninh đã tham gia buổi phỏng vấn của chúng tôi, buổi phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc, hoan nghênh các bạn lần sau tiếp tục đón xem chuyên mục ‘Lời Tâm Sự’!” Nói rồi xoay người vội vã rời khỏi hội trường.


Lúc này, trong đầu của cô chỉ có một ý niệm, đó chính là nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt người đàn ông đó, nếu không, cô không chắc mình có bị ánh mắt nóng bỏng như lửa thiêu kia làm tan chảy không nữa.


“Tiểu Duyệt, tại sao cậu chỉ hỏi khách mời có hai câu rồi thôi vậy?” Vừa rời khỏi hội trường, Hứa Hàm liền kéo Tô Duyệt lại, trợn to hai mắt nhỏ giọng hỏi, “Cậu không sợ bị chị Lý đem đi lột da rút xương à?”


“Tô Duyệt!” Hứa Hàm vừa mới nói xong, một giọng nói xen lẫn mùi thuốc súng nồng nặc nhất thời vang lên, Lý Tuyết Lỵ đi thẳng tới trước mặt của Tô Duyệt, cầm sấp tài liệu trong tay ném thẳng vào mặt Tô Duyệt, tiếng nện phát ra tiếng vang rất lớn, cũng đủ biết lúc này Lý Tuyết Lỵ tức giận tới cỡ nào.


“Nói cho tôi biết, tiết mục kỳ này làm sao để đăng đây?”


Tô Duyệt nhìn Lý Tuyết Lỵ bình tĩnh nói, “Cứ đăng bình thường thôi ạ.”


“Cái gì?” Lý Tuyết Lỵ bỗng cao giọng quát lên, “Cả buổi phỏng vấn mà cô chỉ hỏi khách mời có hai vấn đề, kỹ năng thì không có mà đỏm dáng thì có thừa. Tô Duyệt, nếu kỹ năng chưa có vậy thì cô nên cần phải học hỏi nhiều hơn, chứ không phải nghĩ xem bản thân phải làm sao để chối bỏ trách nhiệm!”


“Tôi không có nghĩ là mình sẽ chối bỏ trách nhiệm, nhưng đứng ở gốc độ khán giả mà nói, đối tượng đài phỏng vấn chủ yếu đều là sự nghiệp thành công của người đàn ông trẻ tuổi, cho nên đối tượng người xem phần lớn là những cô gái trẻ. Anh Ninh thân phận thần bí rất hợp khẩu vị các cô gái hiện nay, hơn nữa anh ta còn sở hữu được vẻ ngoài điển trai, tự nhiên sẽ chiếm được không ít trái tim của các cô gái. Vậy mà hôm nay anh ta lại bất ngờ nói ra đã có trong lòng, như vậy nhất định sẽ có rất nhiều người tò mò hiếu kỳ muốn biết cô gái thần bí kia sẽ là ai, mà như vậy thì tỉ lệ người xem TV sẽ không thể nào giảm được.”


Tô Duyệt phân tích rất có logic. Ban nãy cô đột ngột đứng dậy kết thúc buổi phỏng vấn vì có hai nguyên nhân. Một mặt là không muốn đối mặt với ánh mắt Ninh Duệ Thần nữa, mặt khác cũng suy tính đến tài liệu mình thu thập về ít đến không thể ít hơn, nói nhiều sẽ sai nhiều, tốt nhất nên úp úp mở mở để người xem phải suy đoán.


Lý Tuyết Lỵ hết lời để nói, chỉ trầm mặc nhìn Tô Duyệt, giống như đang nghĩ xem lời cô ta nói có thể tin được không.


“Cô nói rất đúng.” Một giọng nói sang sảng đúng lúc này vang lên, Ninh Duệ Thần sải bước đi tới cạnh Tô Duyệt, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý cười sáng rỡ, tạo cho người khác có một loại cảm giác như được tắm gió xuân giữa trưa hè.

Advertisements

One thought on “Gặp được tình yêu đích thực – Chương 16

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s