Người yêu hai mặt của tôi – Chương 13

nguoiyeu2mat

Chương 13

Editor: TieuKhang

Betor: mèomỡ 

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)


Cuối cùng Uông Uông cũng bình tĩnh lại được một chút.


Vương An An ôm anh, không dám động đậy.


Bỗng nhiên Uông Uông nói: “Nhiều máu quá…”


Vương An An khựng lại, tưởng Uông Uông lại chảy máu, nhưng cúi xuống thì thấy vết thương của Uông Uông vẫn không sao cả.


Cô vội vàng nói với Uông Uông: “Này, không có máu đâu, vết thương của anh không sâu, đừng sợ, có tôi đây rồi, cho dù có chảy máu thì tôi cũng sẽ giúp anh cầm máu….”


Dường như Uông Uông không nghe thấy, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Vương An An, giống như mộng du nói: “Tôi muốn giúp mẹ, những người đó dùng dao chém bà ấy, chảy rất nhiều máu, chảy đầy xuống đất…. Bọn họ không ngừng chém, lúc tôi chạy tới, bọn họ đạp tôi, ra sức đạp tôi….”


Giờ Vương An An mới hiểu là anh đang nhớ lại, cô càng ôm chặt Uông Uông hơn.
“Bọn họ lôi bà ấy ra… Tôi nhìn thấy, tôi van xin bọn họ dừng lại, nhưng bọn họ không chịu dừng lại…”


Lòng Vương An An như thắt lại.


Sao lại có hạng người tàn nhẫn như vậy, làm tổn thương người mẹ ngay trước mặt trẻ con.


Cô cố gắng kiềm chế nước mắt, cẩn thận vuốt tóc Uông Uông, cô ôm anh vào trong ngực giống như đang ôm một đứa trẻ.


Lẽ ra nên có người ở bên anh, an ủi anh lúc ấy.


Nhưng sau khi anh về nhà, lại phải đối mặt với người cha muốn đón con của hung thủ về nhà. . . . . .


Bởi vì bất mãn nên bị đưa ra nước ngoài…


Vương An An nghĩ đến đây liền có cảm giác tim nhói đau muốn chết.


Cô nhẹ nhàng nói bên tai Uông Uông như nỉ non: “Tất cả đều đã qua rồi, Uông Uông, mẹ anh sẽ mong anh hạnh phúc, cho nên anh không thể sụp đổ. Có thể buồn, có thể khóc, nhưng không thể gục ngã, cũng không thể làm tổn thương chính mình, nếu không mẹ anh sẽ không vui…. Cho dù anh đã phải trải qua những chuyện gì, anh vẫn phải tiếp tục sống, vẫn phải tiếp tục làm việc….”


Vương An An cũng không biết những điều mình nói Uông Uông có hiểu không, cô chỉ có thể dùng sức ôm lấy Uông Uông, truyền nhiệt độ cơ thể mình cho Uông Uông, cố gắng làm anh cảm thấy ấm áp hơn…


Cuối cùng thì xe cảnh sát và xe cứu thương cũng tới, thật ra tốc độ cảnh sát đến rất nhanh, chỉ là trong lúc chờ, Vương An An dùng hết sức ôm Uông Uông nên lúc bọn họ tới cô đã mệt rã rời.


Lúc tỉnh dậy, bởi vì tư thế ngồi không đúng, chân lại tê giống như bị kim châm.


Cảnh sát đã tới, nhưng lại không tìm thấy dấu vết của đám người xấu xa kia.


Cảnh sát tìm một vòng quanh khu vực lân cận cũng không phát hiện ra manh mối gì, trong lúc đó, bác sĩ tiến hành trử khùng băng bó vết thương cho Uông Uông.


Vương An An trông chừng bên cạnh Uông Uông.


Điều duy nhất khiến Vương An An cảm thấy lo lắng chính là lúc làm việc với cảnh sát. May là họ rất tốt, tốc độ làm việc cũng rất nhanh. Lúc lấy lời khai, bởi vì có mấy vấn đề yêu cầu phải kể chi tiết tỉ mỉ, tình hình của Uông Uông lại đặc biệt như vậy, có mấy lần Vương An An sợ tình trạng dị thường của Uông Uông sẽ bị phát hiện.


Thật may là sau khi lấy lời khai, cảnh sát liền rời đi ngay.


Lúc Vương An An và Uông Uông tới trung tâm thành phố thì đã rất muộn rồi.


Vương An An biết lúc này mình nên về nhà, nhưng còn Uông Uông. Uông Uông vừa bị người xấu đâm bị thương, cho nên cô vẫn không yên tâm.


Cuối cùng Vương An An gọi về nhà, nói dối rằng mình ngủ lại nhà bạn.


Mặc dù bị mẹ mắng, nhưng cô vẫn quyết định ở bên Uông Uông.


Ngược lại Uông Uông sau khi thấy cô gọi điện thoại về nhà liền cười suốt giống như một đứa trẻ, đâu có giống như người bị thương.


Vương An An liếc anh một cái, bất mãn lầm bầm: “Thấy mẹ tôi mắng tôi, anh vui lắm sao?”


“Mỗi lần đưa em về nhà, anh đều cảm thấy khó chịu, rất muốn ở cùng em thêm một lát nữa. Có mấy lần, anh đứng dưới nhà em, chờ đến khi phòng em sáng đèn, nghĩ tới việc em đang ở bên cạnh anh…. Cảm giác đó rất tuyệt…. không ngờ bây giờ em thực sự đang ở bên cạnh anh….”


Vương An An liền đỏ mặt, cô biết Uông Uông không phải người biết nói ngọt, từng lời từng chữ đều xuất phát từ nội tâm.


Yên lặng ở bên cạnh Uông Uông, trong lòng cô giống như có ngọn cỏ đang nhú dần lên, rất kỳ lạ…


Cô còn tưởng rằng thích một người phải giống như thiên thạch va vào trái đất, sau đó bị sét đánh chứ?


Cảm giác như thế này rất kỳ lạ, vừa ấm áp, vừa hồi hộp, lại vừa thân thiết….


Không kích động, cũng không có không kìm chế được giống như cô tưởng tượng….


Chỉ là lúc này đã muộn rồi, ở bên ngoài như thế này thật không an toàn.


Cuối cùng Vương An An thấy một khách sạn bên đường. Khách sạn này là khách sạn lớn nhất thành phố, mặc dù giá rất đắt, nhưng nghĩ tới chuyện bên trong khách sạn có đủ các thiết bị giám sát và bảo vệ, Vương An An không chút do dự dẫn Uông Uông vào.


Mặc dù cô không có tiền, nhưng đã đến nước này, cô cũng không khách sáo với Cố Ngôn Chi nữa, dùng thân phận của Cố Ngôn Chi để làm thủ tục thuê phòng.


Nhưng lúc thuê phòng, Vương An An lại gặp phải một chuyện cực kỳ máu chó.


Khách sạn lớn như vậy mà chỉ còn phòng một giường đôi, bởi vì sắp tới có đoàn khảo sát, nên đã đặt hết phòng.


Vương An An có chút chán nản, nhưng sau khi biết trong phòng còn có ghế salon, cô mới yên tâm. Dù sao ở nhà cô cũng chỉ ngủ trên cái giường nhỏ, giờ ở đây ngủ trên ghế salon thì có nhằm nhò gì.


Nhưng sau khi hai người vào phòng, Vương An An mới phát hiện chỗ này quả không tồi, từ ga trải giường đến cái chén trên bàn đều sạch bóng, ghế salon cũng lớn hơn trong tưởng tượng của cô.


Nhưng vừa thả người xuống, cái bụng cô lập tức biểu tình. Mặc dù buổi tối đã ăn cơm, nhưng lúc nãy chạy quá nhiều nên giờ Vương An An lại thấy rất đói rồi.


Cô biết khách sạn này có phục vụ đồ ăn, nhưng vừa cầm thực đơn trên bàn nhìn một lượt, cô lập tức bị giá của chúng nó đánh gục. Đồ ăn ở đây phải đắt gấp ba lần những cửa hàng ăn bình thường.


Nhưng đói bụng quá, không còn cách nào khác, Uông Uông lại mất máu nhiều như vậy, dù thế nào cũng phải ăn bổ sung một chút gì đó.


Vương An An liền cầm điện thoại lên gọi hai phần cơm chiên Dương Châu giá cả vừa phải nhất, sau đó xem thêm mấy loại súp dinh dưỡng trong thực đơn. Mặc dù ‘màng túi’ rất đau nhưng Vương An An vẫn quyết định gọi một phần canh ba ba cho Uông Uông. Cô cảm thấy món đó đắt tiền như vậy, hẳn là rất bổ cho thân thể.


Lúc thức ăn được đưa tới, Uông Uông mới để ý Vương An An chỉ gọi súp cho anh.
Nhưng khi ấy Vương An An chỉ vùi đầu vào ăn cơm. Đối với cô mà nói, món canh đó không uống cũng không sao, chỉ thỉnh thoảng ngừng mới ăn để thúc giục Uông Uông ăn nhiều uống nhiều lên một chút.


Nhưng Uông Uông vừa dùng cơm vừa không ngừng liếc trộm cô.


Vương An An bị nhìn đến dựng cả tóc gáy, vội vàng tìm một chủ đề để nói: “Uông Uông, anh có biết mấy người kia ở đâu chui ra không? Cảnh sát nghi ngờ bọn chúng muốn cướp của, nhưng tôi thấy không giống, những người đó rõ ràng nhằm vào anh, không phải là Cố Ngôn Chi đã đắc tội với ai đấy chứ?”


Uông Uông cười rất dịu dàng, lông mi dài thật dài, lúc nhìn Vương An An, đôi mắt lấp lánh, có thể nói là sắp phát sáng lên rồi.


Nhìn thấy trên khóe miệng Vương An An dính hạt cơm, Uông Uông đưa tay lấy xuống, nhưng anh không vứt đi thản nhiên bỏ vào miệng mình.


Vương An An cũng để ý đến chi tiết này, mặt cô bỗng đỏ ửng lên, vội vàng cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy.


Uông Uông đáp: “Chắc là có liên quan đến người phụ nữ đã chết kia. Lúc trước khi anh tỉnh dậy có nhìn thấy một tờ báo trên bàn, trên đó nói rằng có một người phụ nữ đã tự sát trong tù, người phụ nữ đó là người đã hại chết mẹ anh… Kế hoạch Cố Ngôn Chi đặt ra lúc nào cũng rất quy luật, hôm đó nhất định anh ta cố ý muốn anh nhìn thấy bài báo đó…”


Nói xong anh nhìn Vương An An, “Từ hôm đó trở đi vệ sĩ trong nhà cũng tăng lên.”


Vương An An không ngờ còn có loại chuyện này xảy ra.


Cô ân cần cầm tay Uông Uông nói: “Từ nay về sau anh phải cẩn thận, nếu những người đó thực sự đến tìm anh gây chuyện, quả thật rất khó đề phòng. Anh cứ ở nhà cho an toàn, ngày mai anh hãy về nhà, cũng không cần thường xuyên đến tìm tôi đâu, rất nguy hiểm.”


Uông Uông bình thường rất nghe lời, nhưng vừa nghe đến đoạn anh không thể gặp Vương An An lập tức im thin thít.


Vương An An biết Uông Uông rất lệ thuộc vào mình, cô cũng muốn gặp Uông Uông. Nhưng lúc này đang rối ren như vậy, nên đợi sau khi mọi chuyện được xử lý rõ ràng hẵng gặp thì hơn.


Nhưng cô cũng không nói gì nhiểu, trong lòng thầm nghĩ, sau này Uông Uông gọi cho cô, cùng lắm thì cô chủ động đi tìm Uông Uông là được.


Sau khi ăn cơm xong, Vương An An quả thật rất muốn tắm rửa một cái, lúc nãy cô vừa vội vàng vừa sợ hãi, trên quần áo cũng dính đầy máu.


Cái váy này của cô, năm ngoái mua tố hơn bốn trăm tệ, đây chính là cái đắt tiền nhất trong tủ quần áo của cô.


Nhưng lấy cái gì mà thay đây? Vương An An tìm một vòng, cuối cùng tìm được một cái áo choàng tắm, tuy vừa to vừa rộng nhưng chỉ cần buộc chặt thắt lưng là được.


Vương An An liền bảo Uông Uông nghỉ ngơi, còn cô chạy đến phòng tắm giặt quần áo.


Nhưng lúc cô giặt quần áo, Uông Uông lại xán vào, ngồi bên cạnh cô như một đứa trẻ.


Vương An An giục anh mấy lần, anh vẫn không chịu lên giường nghỉ ngơi. Cuối cùng Vương An An cũng hết cách, đành phải bảo Uông Uông cởi quần áo ra để cô giặt, dù sao một bộ cũng là giặt, hai bộ cũng là giặt.


Nhưng trong phòng tắm chỉ có dầu gội sữa tắm nước rửa tay chứ không bột giặc, vì vậy Vương An An đành phải ra sức vò quần áo.


Quần áo của cô rất dễ giặt, vừa ngâm xuống nước vết bẩn liền trôi ngay. Nhưng chẳng biết quần áo của Uông Uông làm từ chất liệu gì, sờ vào mới phát hiện chất vải rất lạ, bóng loáng nhẵn nhụi vô cùng, xem nhãn thì toàn tiếng nước ngoài. Mới đầu cô còn tưởng là tiếng Anh, nhưng sau khi cẩn thận nhìn kỹ, cô mới phát hiện hình như là tiếng Pháp.


Giặt không sạch thì đành thôi, nhưng tay chỉ mới hơi dùng sức đã cảm thấy bộ quần áo có nếp nhăn rồi.


Vương An An chu miệng nói: “Tên Cố Ngôn Chi kia, quả nhiên là lịch lãm từ đầu đến chân.”


Vừa dứt lời, Vương An An chợt nhớ ra gì đó, cô vội vàng nhìn về phía Uông Uông. Cô không nên nói như vậy, Uông Uông cũng là chủ nhân của thân thể này, cô nói vậy giống như đang nói tất cả mọi thứ trên người Uông Uông đều thuộc về Cố Ngôn Chi vậy…


Uông Uông là người rất mẫn cảm, Vương An An nghĩ gì đều lộ trên mặt, anh rất nhanh hiểu được suy nghĩ của Vương An An.


Anh không nói gì, còn xấu hổ cười một cái, dịu dàng đưa tay vén tóc cho Vương An An.


Bên ngoài là tiếng ti vi, không biết đang chiếu chương trình ca nhạc của kênh nào, phát bản tình ca vô cùng ngọt ngào trữ tình.


Vương An An xấu hổ, nhưng cô vẫn đưa bàn tay ướt nhẹp ra vuốt tóc Uông Uông. Tóc Uông Uông vừa đen vừa bóng, sờ thích vô cùng. Cô nhìn vào đôi mắt của Uông Uông cười: “Uông Uông, sau này tôi sẽ dẫn anh đi mua quần áo, mua những bộ mà anh thích… Cả giày nữa…. Đồ con trai mấy người thích, tôi sẽ dẫn anh đi mua hết, có được không?”


Uông Uông không nói gì, ánh đèn trong phòng tắm chiếu lên gương mặt anh, tạo thành hai nửa tranh sáng tranh tối. Anh yên lặng nhìn Vương An An. Đang lúc Vương An An cho rằng anh không biết nói gì thì anh ra sức gật đầu. Anh như vậy khiến Vương An An khẽ nở nụ cười nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót.


Sau khi giặt quần áo xong, Vương An An cẩn thận đặt quần áo của mình trên bồn rửa mặt, nhưng quần áo của Uông Uông lại không ổn chút nào, có rất nhiều vết nhăn. Vương An An liền tìm một cái bàn, cẩn thận trải quần áo lên đó.


Lúc cô đang bận phơi quần áo, bên kia Uông Uông đã trải sẵn ga giường, gối đầu để chung một chỗ, còn trải cả chăn ra nữa.


Đến khi Vương An An quay lại, chỉ thấy Uông Uông vẫn còn lăn lộn trên giường giống như đứa trẻ.


Nhưng khi đặt phòng cô đã quyết định sẽ ngủ trên ghế salon rồi.


Cô muốn qua lấy gối, nhưng Uông Uông nhất định không đưa, muốn giành gối với cô, sống chết muốn cô ngủ chung giường.


Cuối cùng thấy Vương An An kiên quyết như vậy, Uông Uông cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là cầm gối lên nói: “Để anh ngủ ở ghế salon cho.”


Vương An An sao có thể để anh ngủ trên ghế salon, ngộ nhỡ đụng phải vết thương của anh thì phải làm sao?


Vương An An khó xử, vừa nhìn ghế sa lon vừa nhìn giường, trong đầu rối bời, suy nghĩ miên man. Có cần phải kỳ diệu vậy không, chẳng lẽ cô cũng phải trải qua những tình tiết trong phim và tiểu thuyết kia sao?


Nhưng lúc cả hai nằm trên giường lại chẳng xảy ra chuyện gì. Uông Uông giống như một đứa trẻ tiến tới gần tai cô, không ngừng thở ra hít vào…..


Cô không ngủ được, cô đã quen với căn phòng nhỏ của mình, hơi trở mình mạnh một chút là rơi xuống giường.


Thấy cô chớp mắt, không ngủ được, trở mình liên tục, Uông Uông chợt lấy tay chống đầu, nhìn cô nói: “An An, nếu đã không ngủ được thì nói chuyện với anh đi.”


Vương An An không biết phải nói gì, quay đầu nhìn Uông Uông.


Uông Uông vui vẻ, cong cong khóe mắt, hưng phấn hỏi: “Kể xem chuyện gì khiến em vui vẻ nhất, và chuyện gì khiến em không vui nữa.”


“Chuyện vui vẻ?” Vương An An không hiểu lắm, cô là người xuề xòa, đúng là chưa bao giờ suy tính chuyện vui hay không. Sau khi suy nghĩ một chút cô mới nói: “Chuyện gần đây khiến tôi vui vẻ nhất chính là chuyện nhận lương, trước kia đi học luôn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ, bây giờ kinh tế độc lập rồi, nếu mẹ tôi càu nhàu, tôi có thể nói ‘nếu mẹ còn mắng con nữa con sẽ dọn ra ngoài ở đấy’ …. A, đúng rồi, còn được gặp anh…..”


Vương An An đảo mắt, cô không phải là cô gái có sức hấp dẫn, cô chỉ cười rất vui vẻ.


“Vậy còn chuyện không vui thì sao?” Uông Uông dịch lại gần cô một chút, nhưng cô lại không hề cảm thấy căng thẳng.


Hai người bọn họ giống như trẻ con, giống như đứa trẻ năm đó được cô đưa về nhà. Bố mẹ cô bảo cậu bé ăn mày ngủ trên ghế salon, cô lại sợ cậu bị lạnh, nửa đêm lén chạy ra làm bạn cùng cậu. Hai người chen chúc trên ghế salon, khi đó bọn họ nhỏ như vậy, thân thể co ro, nhưng thật ấm áp.


“Chuyện không vui nhất mà tôi gặp có lẽ là chuyện của chị họ tôi. Anh rể ngoại tình, chị họ tôi rất đau khổ, khóc rất nhiều. Tôi rất tức giận, lúc cùng chị họ đi bắt gian, tôi quá kích động liền cầm cái ghế đánh anh rể tôi. Kết quả sau đó chị họ và anh rể hòa, rồi chị họ còn mắng tôi dã man…. Còn giận tôi nặng tay nữa…”


Vương An An buồn bực nhìn về phía Uông Uông: “Anh rể tôi sau đó còn nói dối, bảo rằng tuy lúc đó ngoại tình, nhưng trong lòng vẫn có chị họ tôi, chỉ là anh ta không nhịn được nên đã thích người phụ nữ khác…. Đều là nói dối hết, đàn ông sao có thể vừa thích người này vừa thích người khác. Nói trắng ra là chẳng thích ai cả. Nếu thật sự thích một người thì có thể thích người đó thôi, sao có thể thích cả người khác, trừ khi là thay lòng đổi dạ. . . . . .”


Vương An An vốn cho rằng Uông Uông vẫn đang nghe cô nói chuyện, vâỵ sau khi cô nói xong thì lại thấy không biết Uông Uông đã thiếp đi từ lúc nào.


Vương An An bật cười, Uông Uông này đúng là giống hệt một đứa trẻ…


Nhìn Uông Uông như vậy, Vương An An chợt như bị thần xui quỷ khiến, lại gần hôn lên trán anh.

Advertisements

3 thoughts on “Người yêu hai mặt của tôi – Chương 13

  1. ồ, 1 tối bình yên lãng mạn hạnh phúc với bạn Uông =))))))))))))))
    sáng dậy lại gặp bạn Chi, chắc sẽ thốn lắm đây =))))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s