Gặp được tình yêu đích thực – Chương 14 + 15

tumblr_n8ch9mczO71qcxsluo1_1280 Chương 14: Kẻ níu kéo, người cự tuyệt

Editor: TieuKhang 

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Mặt Thẩm Gia Dũng lúc này xanh lè xanh lét. Những lời lẽ lạnh lùng vô tình của Tô Duyệt như đang châm chích vào chỗ đau tận sâu nơi đáy lòng anh ta. Trước kia, nếu cô biết đó là điểm yếu của anh thì sẽ khéo léo nói tránh đi, thậm chí nếu có ai đó cười nhạo anh, cô đều sẽ tài tình nói bâng quơ vài ba câu thì đã có thể bảo vệ tôn nghiêm cho anh. Vậy mà hôm nay, nói chuyện lại tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế, phát hiện ra điều này khiến cho Thẩm Gia Dũng có cảm giác kinh hoảng không thể giải thích.


“Tiểu Duyệt, rốt cuộc em và gã đàn ông đó có quan hệ như thế nào?” Lúc này Thẩm Gia Dũng đã không dằn nổi sốt ruột mà hỏi, bất chấp luôn lời nói của Tô Duyệt mang đầy gai. Nếu như nói mới vừa nãy ở quán trà anh còn vì Tô Thiến Tuyết mà ẩn nhẫn chút không đành lòng, thì hiện tại tất cả lo lắng cùng với nỗi hoảng sợ như sắp mất đi thứ gì mình yêu quý đều hiện hết lên mặt anh ta lúc này.


“Anh Thẩm, tôi nhớ nhà anh hình như đâu phải ở cạnh biển?(*)” Tô Duyệt hờ hững nói, ngừng vài giây rồi nói tiếp: “Nếu như không có việc gì, mong anh sau này đừng tìm tôi nữa, tôi sẽ rất cảm kích anh.” (* ý TD nói anh chàng này nhà kg ở cạnh biển mà lòng dạ bao la quá, quản nhiều chuyện kg liên qua tới mình)


Tô Duyệt nói xong nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, thế nhưng tia chán ghét thoáng qua mặt cô anh đã thấy vô cùng rõ ràng.


“Tiểu Duyệt! Em nhất định tuyệt tình như vậy sao?” Thẩm Gia Dũng bỗng nhiên quát lên, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt muốn cắt đứt quan hệ đó của cô, anh bỗng cảm thấy như có ai đâm thật mạnh vào tim mình một dao, máu tươi chảy đầm đìa.


Tình cảm ba năm, chẳng lẽ cô dễ dàng buông bỏ như thế sao? Không, anh không tin!


Hôm qua, sau khi Tô Duyệt nói chia tay với anh xong, chẳng biết tại sao, cả ngày anh lạc lỏng như bị mất hồn, cho dù Tô Thiến Tuyết có ngọt ngào quyến rũ cỡ nào anh cũng không có tí hào hứng nào. Chỉ vì không muốn cô ta nhận ra điểm bất thường của mình nên đành làm đại qua loa cho xong việc, còn ở trong đầu anh chỉ có mỗi hình bóng của Tô Duyệt.


“Tiểu Duyệt, ở trên đời này, chỉ có em là hiểu anh nhất. Ba năm qua, chỉ có ở trước mặt em anh mới không nhọc công khổ sở nghĩ xem làm thế nào để ngụy trang cho mình.” Trong mắt Thẩm Gia Dũng dần dần hiện ra vẻ đau lòng khó nén, lời nói chân thành bi thương, “Hôm nay, chẳng lẽ ngay cả em cũng muốn bỏ rơi anh sao?”


Từng câu từng chữ của Thẩm Gia Dũng như gõ mạnh lên trái tim Tô Duyệt.


Tấm lưng mảnh khảnh bỗng căng ra, sao cô lại không biết những điều này cơ chứ? Tô Thiến Tuyết nói không sai, khi Thẩm Gia Dũng biết được cha cô bị bắt vào tù, anh đã vì sợ liên lụy mà ích kỷ lựa chọn tránh né cô. Nhưng không thể phủ nhận một điều đó là, trong khoảng thời gian cuộc sống cô gặp khó khăn nhất đau khổ nhất, chính là Thẩm Gia Dũng đã luôn gắn bó ở bên cạnh cô, là điểm tựa cho cô nương vào.


Nếu như thật sự Thẩm Gia Dũng không có tình cảm với cô, thì tại sao thà rằng qua lại lén lút cùng Tô Thiến Tuyết chứ không thẳng thắn chia tay với cô?


Tại sao biết rõ cha đi tù mà không một cước đá bay cô ra, làm vậy sẽ càng có lợi cho anh hơn, nhưng anh lại không làm vậy?


Tại sao khi cô đề xuất kết hôn thì bảo mọi chuyện đều do cô quyết định, anh sẽ tôn trọng quyết định của cô?


Khoảng thời gian khi hai người còn yêu nhau, cô đã biết rõ người đàn ông này rất nhu nhược, cô cũng biết trên người anh có rất nhiều gánh nặng, thậm chí cô còn hiểu được đúng như những gì Tô Đông Thần từng nói, anh hoàn toàn không thích hợp với cô. Nhưng cô vẫn cố chấp lựa chọn đến với Thẩm Gia Dũng, cố chấp tin tưởng rằng cả hai sẽ hạnh phúc đi hết cuộc đời này.


Từng kỷ niệm trong ba năm qua dần dần xuất hiện rõ rệt trong đầu Tô Duyệt, tất cả những hạnh phúc ngọt ngào, tiếng cười đùa rộn ràng giữa hai người như vẫn còn đó. Lúc này, chỉ cần cô hồi tâm chuyển ý, có lẽ tất cả sẽ trở lại bình thường như ngày trước.


Nước mắt lần nữa ngập bờ mi, bàn tay nhỏ bé siết chặt thành nấm đấm, Tô Duyệt cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, vì trái tim cô lúc này đã sắp bắt đầu tan chảy.


Thì ra, mặc kệ Thẩm Gia Dũng có tổn thương cô cỡ nào, mặc kệ cô có quyết tâm bao nhiêu, chỉ cần một câu nói của anh, lòng cô cũng sẽ tự nhiên mềm đi.


Thẩm Gia Dũng đi lên trước, nắm chặt tay Tô Duyệt, thận trọng mở miệng nói, “Tiểu Duyệt, chỉ cần em….Em nhẫn nại thêm thời gian nữa, chờ sau khi anh kết hôn cùng Tô Thiến Tuyết và đạt được những gì anh muốn rồi, tới chừng đó chúng ta sẽ lại về bên nhau!”


Vốn có chút mềm lòng nhưng sau khi nghe xong những lời này trái tim cô đã lập tức lạnh lẽo. Mắt Tô Duyệt thoáng qua tia giễu cợt, cô thật đúng là ngu, thế nhưng mới vừa rồi còn chuẩn bị tha thứ cho anh ta.


Thì ra, cho dù có hối hận thì anh cũng sẽ không bỏ được tham vọng của mình. Hoặc có thể là, ở trong lòng anh, dù cho cô có cố gắng đến mấy, cũng sẽ không đáng để anh ta buông tha những gì mình muốn.


Từ khi vừa bắt đầu, bọn họ đã không phải người cùng một thế giới. Là cô quá mức tự tin, tự tin đến mức cho rằng bản thân ở trong lòng anh sẽ là một ngoại lệ.


Vậy mà hôm nay, lời này của anh, để cho cô hoàn toàn nhìn thấu được tất cả, cũng khiến cô không cách nào tiếp tục lừa mình dối người nữa.


“Khi anh lựa chọn Tô Thiến Tuyết thì chúng ta đã không còn khả năng nữa rồi. Anh Thẩm, trên đời này không thể nào có chuyện gì là vẹn cả đôi đường, nếu anh đã lựa chọn người phụ nữ khác, vậy thì hãy quý trọng sự lựa chọn của mình. Còn nếu anh vẫn chứng nào tật đó thì rất có thể đến cuối cùng cái gì anh cũng không có được.”


Tô Duyệt lạnh lùng rút tay ra khỏi tay Thẩm Gia Dũng, không thèm nhìn tới Thẩm Gia Dũng lấy một lần. Cô chỉ cảm thấy giờ phút này cô vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.


Từng câu từng chữ cứ như cành gai của hoa hồng, nhưng người đau nhói lại chính là bản thân cô.


Cô đã từng yêu anh rất nhiều, yêu đến không có giây phút nào là không nghĩ cho anh.


Nhưng hôm nay, cho dù trong lòng anh có nỗi khổ tâm gì đi nữa, hay có khó khăn gì không thể nói được, Tô Duyệt cô quyết sẽ không bao giờ tha thứ cho anh lần nào nữa.


Tự ái của cô, kiên cường của cô, từng chút từng chút đều tan biến bởi những lừa dối, ngụy biện, lời đường mật, hết lần này tới lần khác đánh bại phòng tuyến cuối cùng của cô.


Có lẽ, từ đầu đến cuối, Thẩm Gia Dũng căn bản không biết cô thật sự cần gì.


Nghĩ lại mình từng vì anh mà trả giá quá nhiều, vậy mà hôm nay anh lại nói với cô những lời này, cô không biết nên khóc hay nên cười.


“Tô Duyệt…” Thẩm Gia Dũng thấy cô tức giận muốn bỏ đi, lòng anh bỗng nhiên hoảng sợ vô cùng.


Tuy không biết mình đã nói sai điều gì, nhưng trong lòng Thẩm Gia Dũng bỗng nhiên có một giọng nói vang lên: Không thể để cô ấy cứ bỏ đi như vậy được, nếu không, cả đời này ‘anh’ có hối hận cũng không kịp.


Bất chấp tất cả xông lên phía trước, Thẩm Gia Dũng ôm chầm siết chặt cô vào lòng.


“Tiểu Duyệt, hãy thông cảm cho anh, được không?” Thẩm Gia Dũng càng siết chặt Tô Duyệt vào lòng từ phía sau. Đây chính là người con gái mà anh yêu thương nhất, là người con gái mà dù bằng mọi giá anh cũng không thể nào bỏ được.


Nếu như nói ngày hôm qua anh còn có chút do dự, thậm chí còn tưởng rằng dù có chia tay Tô Duyệt anh cũng không có hề gì. Nhưng hôm nay, người đàn ông kia xuất hiện khiến anh cảm thấy có một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, làm anh càng vững tin dù cho thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ không từ bỏ Tô Duyệt.


“Nếu anh còn không buông tay, chỉ sợ là những cố gắng trong suốt mấy năm qua của anh sẽ như nước chảy về biển đông.” Tô Duyệt lạnh lùng nói, “Tô Thiến Tuyết đang ở sau lưng anh đấy.”


Bàn tay đang ôm chặt cô bỗng nhiên buông lỏng, Tô Duyệt cười lạnh một tiếng, nhân cơ hội nhanh chóng thoát khỏi ràng buộc của anh. Lúc Thẩm Gia Dũng phát hiện ra cô gạt mình thì cô đã biến mất ở trong tầm mắt anh rồi.


Trái tim Thẩm Gia Dũng đột nhiên co rút lại, tại sao cô ấy không chịu chờ mình thêm vài năm nữa? Chỉ cần vài năm nữa thôi, mình sẽ có năng lực đem hết những gì tốt đẹp nhất trên đời này dâng đến trước mặt của cô. Thời gian chỉ có mấy năm mà cô cũng không chịu đợi sao, hay là trong lòng cô, vốn dĩ từ lâu anh đã không còn quan trọng nữa?


Chương 15

Editor: TieuKhang 

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Hôm sau đến công ty, Tô Duyệt lo vùi đầu vào công việc, mà Hứa Hàm thì lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn cô chằm chằm, làm Tô Duyệt cảm thấy toàn thân nổi hết cả da gà, chịu không nổi nữa ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Hàm nói: “Cậu sao vậy?”


“Tiểu Duyệt à, mình cảm thấy mình yêu cậu quá đi. Mình biết ngay mà, cậu đã ‘xuất mã’ thì chắc chắn sẽ thành công!” Mắt Hứa Hàm bắn tim tung tóe, bắt lấy tay Tô Duyệt, “Không ngờ cậu thật sự có thể mời được Thẩm Tuấn Ngạn tới, thật sự rất là lợi hại nha.”


“Anh ta đã đồng ý tham gia phỏng vấn?” Tô Duyệt bắt được yếu điểm hỏi.


Hứa Hàm gật gật đầu, “À đúng rồi, chính là hôm nay nè, tuy mình không thể tận mắt đi xem buổi phỏng vấn của anh ta, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh ta tới chỗ chúng ta tham gia phỏng vấn, là mình đã vô cùng háo hức rồi!”


“Tiểu Duyệt, mau nói cho mình biết, cậu đã thuyết phục Thẩm Tuấn Ngạn bằng cách nào vậy, có phải cậu đã kể hết với anh ta những bí mật của Thẩm Gia Dũng giấu không muốn để người khác biết đúng không, cho nên trong lúc nhất thời vui mừng quá nên anh ta liền gật đầu đồng ý?”


Tô Duyệt không nhịn được bật cười, cô gái này, không biết đầu óc rốt cuộc được kết cấu bằng gì mà có thể nghĩ ra được những chuyện này?


Nhưng cũng không thể trách cái suy nghĩ lung tung của Hứa Hàm được, Thẩm Tuấn Ngạn đường đường là ngôi sao nổi tiếng, cho dù là tiết mục giải trí “Chân Tâm Đại Mạo Hiểm” hiện đang nổi như cồn trên toàn quốc đến ngỏ ý mời cũng bị Thẩm Tuấn Ngạn quả quyết cự tuyệt. Về cơ bản, ngoại trừ nhìn thấy thân ảnh của Thẩm Tuấn Ngạn ở trên mấy bộ phim thần tượng đang hot và các tờ báo đăng tin xì căng đan, thì tỉ suất xuất hiện trên ống kính của anh ta tựa hồ bằng không.


Nhưng ngay cả như vậy, Thẩm Tuấn Ngạn vẫn nghiễm nhiên trở thành một trong những vị khách nặng ký mà các nhà phụ trách những chuyên mục giải trí và phỏng vấn nổi tiếng mời mọc mà không được. Liên tục đứng đầu trên bảng xếp hạng suốt mấy năm qua, cho nên lần này Tô Duyệt mời được Thẩm Tuấn Ngạn đối với Hứa Hàm mà nói, đương nhiên là cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn.


Riêng Tô Duyệt thì không hề có chút ngạc nhiên nào. Tuy cô và Thẩm Tuấn Ngạn chẳng thân quen gì, nhưng anh ta chơi khá thân với Tô Đông Thần đương nhiên sẽ không cư xử quá hẹp hòi, càng sẽ không vì cô có quan hệ với Thẩm Gia Dũng mà làm khó cô.


“Tiểu Duyệt, nhìn xem, là Phương Vận!” Hứa Hàm nhỏ giọng hô, qua lớp cửa thủy tinh có thể thấy rõ bên trong phòng hóa trang. Phương Vận mặc một bộ sườn xám truyền thống màu trắng, mái tóc đen mượt mà được vấn rất cầu kỳ ở phía sau ót. Hôm nay cô ta trang điểm tông nhạt, trông rất nữ tính, đôi mắt lúng liếng có hồn như thể biết nói chuyện, chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi đã có thể gây cho người đối diện một cảm giác rất thân thiện.


“Thật không hỗ danh là người đứng đầu bảng tin, chậc chậc, nếu mình là đàn ông đó hả, chắc chắn mình sẽ cưới cô ta!” Hứa Hàm cảm thán tiếc rẻ nói, “Hơn ba mươi tuổi rồi mà còn chưa tìm được một móng bạn trai nào, quả nhiên là có sự can đảm không hề nhẹ nha.”


Tô Duyệt cười cười, trêu ghẹo nói, “Tiểu Hàm, nếu cậu ngoan ngoan nghe lời ba cậu quay về nhà, có lẽ hiện tại cậu còn nổi tiếng hơn cả chị ta nữa đấy.”


Hứa Hàm hừ một tiếng, trong mắt thể hiện sự chống đối, “Còn lâu mình mới về để bị ông cụ ấy sắp đặt cho cuộc đời mình. Cuộc sống của mình thì hãy để tự mình làm chủ nó!” Nói xong, Hứa Hàm liền vùi đầu vào làm việc, múa bút thành văn soạn bản báo cáo, niềm hưng phấn mới tức thì đã hoàn toàn biến mất.


Mà cùng lúc đó, ở dưới lầu của công ty Tô Duyệt, có một người đàn ông đứng ở trong góc khuất không ngừng đi qua đi lại, nét lo lắng trên mặt cũng khó khó diễn tả bằng lời.


Người đó chính là Thẩm Gia Dũng.


Mỗi khi có ánh mắt nào đó hướng về phía mình thì Thẩm Gia Dũng đều sẽ vội vàng né tránh, rất sợ để người khác nhận ra mình.


Hôm nay anh ta lại đến tìm Tô Duyệt, vì anh ta không tin mình không làm lay động được lòng cô!


Nhưng anh ta không hề hay biết rằng, từ xa trong một chiếc xe Audi có một đôi mắt rất thâm thúy đang nhìn chằm chằm Thẩm Gia Dũng. Một lúc sau, ánh mắt người đó dần dần lạnh đi, cầm điện thoại di động lên bấm một dãy số….


***


Bên trong phòng làm việc, không biết Lý Tuyết Lỵ đã nhận được cuộc điện thoại của ai, mà ngay sau đó sắc mặt chị ta trở nên âm u rất đáng sợ. Mặc dù hạ giọng ăn nói khép nép với người trong điện thoại, nhưng sắc mặt của chị ta mỗi lúc càng khó coi như vậy chứng tỏ sự việc vẫn chưa tìm được hướng giải quyết, cuối cùng thở dài, đi tìm Trần Tuấn Hàn để thương lượng.


Đại khái tóm lượt lại tình huống một lần, Trần Tuấn Hàn nghe xong cũng không khỏi nhíu chặt chân mày, “Cậu ta nói, phải ngay hôm nay mới bằng lòng tiếp nhận phỏng vấn?”


“Vâng, nếu không sẽ từ chối buổi phỏng vấn này của chúng ta.” Sắc mặt Lý Tuyết Lỵ lộ vẻ sốt ruột, “Buổi phỏng vấn Thẩm Tuấn Ngạn sắp bắt đầu rồi, nếu bây giờ bảo Phương Vận đi phỏng vấn người khác, sợ là Thẩm Tuấn Ngạn sẽ cho rằng chúng ta đang giở trò với anh ta, cho dù đến lúc đó chịu nhận lỗi, e là cũng không có tác dụng.”


Đối với họ mà nói, hai người này đều khách quý quan trọng, một khi tiết mục được đăng tải lên, lượng view page nhất định sẽ nhanh chóng tăng vọt, vậy mà bây giờ lại bị kẹt cùng một thời gian, bỏ bên nào cũng không được.


Liếc nhìn bộ mặt lo lắng của Lý Tuyết lỵ, thật ra thì lúc này trong đầu Trần Tuấn Hàn đã có hướng giải quyết, sở dĩ anh ta không đề xuất với Lý Tuyết Lỵ là bởi vì anh biết một khi mình nói ra chắc chắn cô sẽ không đồng ý.


Trừ phi, để cô ta tự mình nêu ký kiến….


Ánh mắt chợt lóe, Trần Tuấn Hàn đột nhiên chán nản ngồi ngả ra chiếc ghế xoay, thở dài ủ rủ nói, “Thôi, coi như chúng ta xui xẻo không có may mắn đó vậy. Shirley, cô đi từ chối cậu ta đi, nhưng nếu có thể phỏng vấn được Thẩm Tuấn Ngạn thì sẽ mang về hiệu quả và lợi ích không nhỏ cho đài chúng ta.” [Shirley là tên tiếng Anh của Lý Tuyết Lỵ]


“Không được!” Lý Tuyết Lỵ lập tức cự tuyệt, “Nếu bất kỳ ai có nguồn tài nguyên hữu dụng cho đài, chúng ta đều không thể xem nhẹ mà bỏ qua, chuyện này, nhất định sẽ có cách giải quyết!”


“Nhưng hiện trong đài chúng ta chỉ có một vị nữ biên tập viên, chẳng lẽ bắt Phương Vận xẻ làm đôi để đồng thời phỏng vấn cùng lúc hai người?” Trần Tuấn Hàn thừa thắng xông lên ‘tốt bụng’ đưa ra đề nghị, “Nếu không thì mời hai vị đó đồng thời tham gia phỏng vấn? Nghe nói hình như quan hệ cá nhân của hai người họ cũng không tệ lắm.”


“Một người là nhân vật ‘chạm vào là có thể bỏng tay’ trong giới giải trí, một là nhân vật có quyền thế và địa vị trong giới chính trị thương nghiệp ai nghe tiếng thôi đã sợ khiếp vía rồi. Nếu như phỏng vấn cùng lúc hai người, mà một trong hai có người nổi bật hơn thì người còn lại sẽ bị lấn át, anh thử nghĩ xem tâm lý của người đó sẽ nghĩ như thế nào?” Trong giọng nói Lý Tuyết Lỵ mang theo sự bực dọc, “Biên tập Trần, kinh nghiệm những năm qua của anh bỏ đi đâu hết rồi?”


“Việc này cũng đành bó tay chịu trói thôi.” Trần Tuấn Hàn thở dài ẩn ý nói, “Biết làm sao, vì trong thời gian ngắn như vậy không thể biến ra một nữ biên tập viên đến đây được.”


Lời này vừa nói ra, trong đầu Lý Tuyết Lỵ đột nhiên dần hiện ra bóng dáng một người, ánh mắt của chị ta cũng vô ý thức nhìn ra ngoài qua lớp cửa thủy tinh. Tô Duyệt lúc này đang cặm cụi xem xét chỉnh đốn những tư liệu và thông tin để lát nữa chuẩn bị phỏng vấn khách mời, mặc dù quan sát cô từ khoảng cách rất xa, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn có thể nhìn ra được sự chuyên tâm qua ánh mắt cô.


Kể từ ngày đầu tiên Tô Duyệt vào đài, thì chị đã biết rõ Tô Duyệt chính là ‘viên ngọc trong đá’, bất kể là ngoại hình hay tố chất, cô ta đều có năng khiếu bẩm sinh là một nữ biên tập viên. Nếu như chịu khó bồi dưỡng, tin chắc rằng không lâu nữa, nhất định cô ta sẽ thành công và còn vượt qua cả Phương Vận.


Nhưng mà….


Trong mắt Lý Tuyết Lỵ thoáng qua tia ảm đạm, nội tâm chị ta đấu tranh dữ dội, qua rất lâu nhưng ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào Tô Duyệt, giống như đang suy tư điều gì.


Trần Tuấn Hàn coi như không nhìn thấy thần sắc đó của Lý Tuyết Lỵ, nhưng trong mắt anh ta lại xẹt qua ý cười vui vẻ như thể âm mưu nào đó của mình đã được thực hiện.


“Vậy chọn cô ta đi.” Lý Tuyết Lỵ thở dài nói như hết hơi.


Trần Tuấn Hàn cố tình làm như không hiểu, nhìn Lý Tuyết Lỵ hỏi: “Ai cơ?”


“Tô Duyệt.”


Trần Tuấn Hàn vờ ý nhíu mày, khó khăn nói, “Chuyện này….Sợ rằng không tốt lắm đâu, cô ấy nào giờ không có kinh nghiệm về phương diện này, lỡ không cẩn thận nói sai cái gì, sợ là sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của đài.”


Lý Tuyết Lỵ liếc Trần Tuấn Hàn, “Biên tập Trần, có một số chuyện nếu cứ làm quá thì sẽ mất hay đấy.”


Trần Tuấn Hàn ngượng ngùng gãi gãi ót của mình cười nói, “Việc này cũng là bất khả kháng thôi mà, đây không phải cũng hết cách rồi sao, yên tâm, cô ấy sẽ không gây rắc rối gì lớn cho cô đâu.”


“Mong là vậy!” Lý Tuyết Lỵ xoay người đi ra ngoài, sau đó dừng chân ở ngưỡng cửa, “Chuyện này anh hãy tự nói với cô ta đi, còn nữa, nhắc nhở cô ta đừng nên vui mừng quá sớm, nếu có xảy ra chuyện gì, cô ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, không thể làm liên lụy tới lợi ích của đài.”


“OK, tôi nhất định sẽ chuyển lại lời của cô!” Trần Tuấn Hàn khôi hài chào Lý Tuyết Lỵ theo nghi lễ hành quân, “Thủ trưởng, hẹn gặp lại, thủ trưởng đi thong thả!”


***


Một ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc, Tô Duyệt miễn cưỡng duỗi lưng một cái, đấm đấm cánh tay ê ẩm của mình, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về. Hứa Hàm cũng nhanh chóng thu dọn vật phẩm rồi nhảy đến trước mặt Tô Duyệt, đợi cô cùng nhau tan việc.


“Tiểu Duyệt, cái ‘bà chằng’ đó nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cậu kìa.” Hứa Hàm nhỏ giọng nói ở bên tai Tô Duyệt. Tô Duyệt quay đầu đi, vừa vặn cùng ánh mắt của Lý Tuyết Lỵ chạm nhau.


Lý Tuyết Lỵ thấy Tô Duyệt nhìn mình, liền thu hồi ánh mắt đi trở về phòng làm việc của mình.


“Tiểu Duyệt, đột nhiên mình có dự cảm không tốt.” Hứa Hàm nhăn mặt nghiêm trang nói.


Tô Duyệt nhìn cô bạn mình buồn cười lắc đầu, cô gái nhỏ này, ngày nào mà dây thần kinh cô không hoạt động thì ngày đó cô sợ thiên hạ không loạn.


“Tô Duyệt, vào đây một lát!” Giọng nói Trần Tuấn Hàn bỗng nhiên vang lên, Tô Duyệt nhìn về phía Trần Tuấn Hàn thì bắt gặp nụ cười kỳ quái trên mặt anh ta.


Hứa Hàm lo lắng nắm chặt tay Tô Duyệt, trợn to hai mắt nói: “Tiểu Duyệt, có khi nào cái ‘bà chằn’ đó tố cáo gì về cậu, sau đó thuyết phục biên tập Trần yêu cầu khai trừ cậu ra khỏi công ty hay không hả?”


Tô Duyệt làm bộ như không nghe thấy, đi thẳng tới phòng làm việc Trần Tuấn Hàn, sau lưng còn truyền đến tiếng hô của Hứa Hàm, “Tiểu Duyệt, mặc kệ biên tập Trần có nói gì cậu cũng phải chịu đựng nha, mình vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc cho cậu!”


Mười lăm phút sau, Tô Duyệt từ trong phòng làm việc đi ra với bộ mặt không cảm xúc, Hứa Hàm vốn đang chắp tay trước ngực cầu nguyện ông trời phù hộ lập tức lao về phía trước, tía lia nói: ” Tiểu Duyệt, biên tập Trần đã nói gì với cậu vậy?”


Thần sắc Tô Duyệt vẫn bình tĩnh nhìn Hứa Hàm, nhỏ giọng nói, “Tiểu Hàm, thật đã xảy ra chuyện rồi!”


Hứa Hàm nghe xong cho là Tô Duyệt đã bị đuổi việc, lập tức an ủi, “Không sao cả, Tiểu Duyệt, công việc mất thì mất thôi, mình đi tìm việc khác là được. Nếu trong khoảng thời gian này cậu có khó khăn gì, mình đây sẵn sàng bao nuôi cậu!”


“Không phải, là….” Tô Duyệt ậm ờ mãi không nói, đến khi Hứa Hàm không thể chịu được nữa mới nói, “Là lần này để mình phụ trách chuyên mục phỏng vấn khách mời.”


“Không phải chứ? Sao bọn họ liều vậy, dám để người không hề có kinh nghiệm như cậu phụ trách phỏng vấn khách mời, bộ họ không sợ cậu sẽ đạp đổ danh tiếng của đài mình ư?” Hứa Hàm không nể mặt nói toẹt ra một hơi, cũng cầm luôn tờ giấy trên tay Tô Duyệt cẩn thận nghiên cứu.


Trên tờ giấy đó chỉ viết mấy thông tin đơn giản về vị khách mới, cả tấm hình cũng không có, căn bản không thể nào tìm thấy được điểm nghi vấn để đặt câu hỏi.


“Tiểu Duyệt, nhưng cậu chưa từng phỏng vấn ai, huống chi, hiện tại chỉ có chút ít tin tức như vậy, cậu có thể không?” Hứa Hàm hơi hoài nghi hỏi.


“Không sao, binh đến tướng đỡ, nước tới đấp đất chặn. Tiểu Hàm, cậu phải có lòng tin với mình chứ.” Tô Duyệt hướng Hứa Hàm nháy mắt, cơ hội này cô đã đợi rất lâu rồi. Vì vậy, mặc kệ vị khách mời đó có gây khó khăn cho cô ra sao, cô nhất định sẽ xuất ra hết tất cả vốn liếng, nắm chặt cơ hội lần này.

Advertisements

2 thoughts on “Gặp được tình yêu đích thực – Chương 14 + 15

  1. Nói chia tay rồi lại nói thực ra không muốn chia tay. Chịu.
    Nói Tiểu Hàm, thật đã xảy ra chuyện rồi, rồi lại nói Không sao.
    Tâm lý 2 người này có phải vì từng yêu nhau nên cũng vặn vẹo giống nhau không?

  2. mình công nhận với bạn strongerle, mình mà có cô bạn cứ tự biên tự diễn kiểu này mình cũng chạy mất dép sớm. còn ng yêu mà kiểu thằng kia thì cũng cho đi luôn đi, lại còn nữ 9 mềm lòng chứ. mình chờ mong a nam chính . cố lên nha TK, mong chờ hàng tuần 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s