18 – (Trọn đời em nuôi anh)

Untitled-2

Chương 18: Sự săn sóc của Tùy Kỳ

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Mạc Tùy vừa lòng, lại chậm chạp nhảy lò cò đi trước. Nhưng khi vào cửa hàng hai người không thể tránh khỏi việc đứng gần nhau. Cũng không biết là bởi vì vừa rồi cô bắt anh đứng ra xa hay vì lý do gì mà vừa vào đến nơi Tùy Kỳ liền tiến tới cực kỳ gần, gần như là dán sát vào người cô.

Mạc Tùy nhìn anh kè kè bên cạnh mình, “Điều hòa rất ấm, anh còn cần lại gần người khác để sưởi nữa cơ à!”

Nhân viên bán hàng nghe xong liền cười trộm, ánh mắt đảo qua cả hai người, nói: “Có bạn trai biết chăm sóc như vậy thật tốt, người khác nhìn cũng phải hâm mộ, chỉ đứng thôi cũng muốn chắn gió cho bạn gái.”

Lúc này cửa cửa hàng bỗng mở ra, cửa hướng về phía Bắc nên gió dội thẳng vào. Tùy Kỳ đứng ở bên trái cô đã chắn hết gió. Người khác không nói thì đúng là Mạc Tùy không phát hiện ra, tuy rằng điều hòa để nhiệt độ cao, nhưng gió mùa đông thổi thẳng vào người cũng vẫn lạnh.

Bạn trai cái rắm ý, nhưng Mạc Tùy cũng lười giải thích, nhất là giải thích với người xa lạ. Càng giải thích người ta sẽ càng tò mò. Cô túm lấy anh kéo lại, “Đứng dịch vào bên trong một chút.”

Tùy Kỳ mỉm cười, mắt cong thành hình trăng khuyết, hai bên má có lúm đồng tiền mờ mờ. Lúc này anh đang mừng thầm vì người ta hiểu nhầm anh là bạn trai cô, dù cảm giác ấy trong lòng rất mơ hồ, chính anh cũng không hiểu rõ, nhưng phản ứng bản năng có thể bộc lộ những cảm xúc sâu kín nhất. Anh thích người khác đặt anh và Mạc Tùy cạnh nhau, khen ngợi anh đối tốt với Mạc Tùy. Điều ấy sẽ khiến anh thấy thỏa mãn từ đáy lòng.

“Tôi thích đứng ở đây.” Anh cười tủm tỉm nói.

Mạc Tùy nhìn anh như nhìn người thiểu năng, “Tùy anh, nhưng rốt cuộc là anh thích cái nào?” Cô chỉ quầy hàng, “Chọn đi, đi nhiều cửa hàng thế rồi anh không thấy mệt sao?”

Tùy Kỳ nhìn lướt qua, kiểu dáng cũng chẳng khác nhau mấy. Anh lại nghĩ đến chiếc di động Mạc Tùy đang dùng, “Tôi muốn cái giống của cô.”

“Của tôi? Đó là mẫu từ năm ngoái rồi.”

Anh gật đầu, “Ừ, giống của cô.”

Mạc Tùy nói mẫu cho nhân viên bán hàng, không cần mới nhất tốt nhất, còn tiết kiệm tiền. Chỉ khác là cô dùng màu trắng, Tùy Kỳ dùng màu đen. Dù sao màu này cũng hợp với đàn ông hơn.

Lấy hàng, dùng thử, tất cả đều rất thuận lợi. Sau khi tính tiền lại thuận tiện mua sim mới. Mạc Tùy đưa di động cho anh, “Cầm lấy này.”

Tùy Kỳ nhận lấy ấn vài cái, nói: “Cho tôi số của cô.”

Mạc Tùy lơ đễnh đọc số điện thoại của mình, cô đang nghĩ xem lát nữa nên đi đâu ăn cái gì, gần đây hình như có thêm mấy cửa hàng ăn mới.

Bên cửa sổ tầng trên nhà đối diện có hai người, cô gái mặc đồ trắng hỏi, “Yến Phi, cậu nhìn cái gì vậy?”

“À, một người bạn thôi.” Triệu Yến Phi nhìn Mạc Tùy phía dưới. Mạc Tùy bước đi chậm chạp khiến cô chú ý, mà chàng trai cực kỳ tuấn tú bên cạnh càng khiến cô ta kinh ngạc hơn.

Mạc Tùy đã có bạn trai từ khi nào vậy? Lương Sinh có biết không?

Lúc này Mạc Tùy bị vấp, được chàng trai bên cạnh ôm vào lòng, sau đó hai người rời đi.

“Đi thôi.” Triệu Yên Phi cười nói với đồng nghiệp: “Lát nữa phải mua gì không?”

“Có chứ, kết hôn rất phiền phức.” Đồng nghiệp cười khổ, nhưng khóe mắt vẫn có hạnh phúc không thể nào che dấu được, “Đúng rồi, hai cậu cũng mau kết hôn đi.”

“Bọn mình ấy à. . .” Cô ta dừng một chút, “Còn sớm.”

Mạc Tùy định tới Áp Hang Cẩu ăn đặc sản Trung Hoa. Lần trước nghe Phạm Tư Nhiễm nói đồ ăn ở đây không tệ.

Lúc đi qua dãy cửa hàng trưng bày xa hoa, Tùy Kỳ đột nhiên tiến lên kéo cô lại.

“Sao vậy?”

Anh chỉ cửa hàng phía trước, “Chúng ta vào đó xem thử đi.”

Hiếm khi anh chủ động đưa ra yêu cầu, nhưng nhân viên trong mấy cửa hàng như thế này thường là những cô gái trẻ, cô không muốn bị người ta chỉ trỏ.

“Tôi ở đây chờ, anh vào một mình đi.” Mạc Tùy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tùy Kỳ có chút thất vọng, “Tôi sẽ ra nhanh thôi.”

“Đi đi, đi đi.” Mạc Tùy xua tay.

Tùy Kỳ chạy một mạch vào. Mạc Tùy tựa lưng vào ghế ngồi nhìn quanh rồi lôi điện thoại ra chơi Zombie tận thế. Mới bắt đầu chơi đã thấy anh quay ra rồi.

Trên mũi là chiếc kính đen thật to, phía dưới là chiếc khẩu trang cùng màu, che kín như đóng phim điệp viên vậy.

“Này, đây là của cô.”

Mạc Tùy cúi đầu nhìn khẩu trang nhung vàng nhạt trên tay anh, ngẩn người.

Anh cúi đầu, khẽ nói:”Tôi che như vậy có thể đứng bên cạnh cô rồi.”

Tiếng nhạc từ cửa hàng hai bên đường trộn lẫn vào nhau thật ầm ĩ. Mạc Tùy kinh ngạc nhìn anh, xem ra anh cũng không ngốc như cô tưởng.

Cô cầm lấy, xoa xoa vặn vặn khẩu trang, cũng không rõ đây là cảm giác gì.

Quay đầu, cô đeo khẩu trang vào, mùi nhựa xộc lên khiến cô nhíu mày. Nhưng cô không nói gì, hất cằm, “Đi thôi!”

Tùy Kỳ lại vui vẻ bắt đầu đi bên cạnh Mạc Tùy. Tuy đã võ trang hạng nặng nhưng với người cao ráo anh tuấn như anh thì cũng chẳng có tác dụng là bao, ngược lại thế lại khiến cho người ta có cảm giác xinh đẹp cấm dục mãnh liệt. Số người quay đầu lại nhìn không những không giảm mà còn tăng lên. Mạc Tùy rũ mắt, cố gắng lơ đi cảm giác mất tự nhiên khi bị những ánh mắt xa lạ nhìn chằm chằm.

Ngày hôm sau bắt đầu chính thức đi làm, Mạc Tùy trốn ở góc chết camera không quay được lau bụi bặm bên ngoài bao bì, thỉnh thoảng lại rút di động ra nghịch.

Hôm qua Tùy Kỳ mua di động xong liền lưu luôn số của cô. Cô cũng cho anh số của Phạm Tư Nhiễm, nhưng không biết là anh ngốc hay không quan tâm mà không thấy lưu vào.

Một buổi sáng liên tiếp nhận được tin nhắn của anh, chắc là tâm trạng có đồ mới nên thế. Mạc Tùy nhìn thấy anh nhắn: Bánh bột cuốn nhân thịt hôm nay giống hệt như xác cua vậy.

Sau đó cô không nhịn được bèn nhắn lại: Tôi thấy não anh mới là xác cua ấy.

Triệu Yến Phi sáng nay có một cuộc họp. Vì hơi gấp nên Trần Lương Sinh lái xe đưa cô đi.

“Đúng rồi, hôm qua em thấy Mạc Tùy ở Lâm Phường.”

“Ừ!” Trần Lương sinh nhàn nhạt đáp.

“Em thấy con bé đi cùng một người đàn ông, Mạc Tùy có bạn trai à?”

“Không nghe nói.” Anh ta chậm rãi xoay vô-lăng.

Triệu Yến Phi khó hiểu nhìn anh ta một cái, lại nói: “Vậy chuyện Mạc Tùy bị thương anh có biết không?”

Anh ta sững lại, vẻ bình tĩnh biến mất, “Không biết, con bé bị thương à?”

“Hẳn là vậy. Hôm qua em thấy con bé đi hơi cà nhắc.” Triệu Phi Yến cười cười, “Lúc rảnh qua thăm con bé đi, đỡ phải lo lắng.”

Trần Lương Sinh nhíu mày gật đầu, sau đó tăng tốc.

Anh ta đưa Triệu Phi Yến đi xong, về nhà, cởi áo khoác tùy tay ném trên sofa, sau đó gọi cho Mạc Tùy.

Hai người từ sau lần cãi nhau trước không liên lạc nữa. Mạc Tùy vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị một số người chì chiết sau khi việc này bại lộ, nào biết anh ta lại không hề có động tĩnh, cô cũng dần dần lơ là, kết quả anh ta vừa gọi đến cảm giác căng thẳng lại xuất hiện.

Cô do dự một chút sau đó quyết tâm cúp máy, người này không thể dây vào.

Mặt Trần Lương Sinh xám ngoét, đây là lần đầu tiên Mạc Tùy cúp điện thoại của anh, gần đây ngoại lệ hơi nhiều rồi đó.

Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động một lúc lâu, cuối cùng cầm lấy máy bàn bên cạnh gọi cho cô.

Đây là điện thoại mới lắp, số cũng hoàn toàn mới, quả nhiên Mạc Tùy nhanh chóng nghe máy, giọng nói kiêu ngạo vang lên, “Ai đó?”

Trần Lương Sinh cười lạnh, “Đúng là càng ngày càng to gan nhỉ!”

Mạc Tùy sửng sốt, trầm giọng, “À, là anh à. Có chuyện gì không?”

Cô còn tưởng là Phạm Tư Nhiễm cơ. Lão Phạm hôm kia nói với cô rằng muốn chơi chút trò tình thú với Tư Phàm, định quay về thời dùng điện thoại bàn chứ không dùng di động.

“Nghe nói em bị thương?”

Mạc Tùy híp mắt, “Anh nghe ai nói?”

“Yến Phi thấy em ở trên đường.” Anh ta ngừng lại một tẹo, lạnh nhạt nói:”Đương nhiên, còn có người đàn ông kia nữa.”

“Thế à, trùng hợp thật.” Tuy Trần Lương Sinh nhắc đến Tùy Kỳ vẫn sẽ làm cô cảm thấy kỳ quái, nhưng chuyện đã rồi còn biết làm thế nào nữa.

Cô nhìn chân mình lại nói: “Mấy hôm trước dỡ hàng bị đè vào chân, thay thuốc mấy lần giờ đỡ hơn rồi, không sao đâu.”

“Buổi tối gặp mặt đi. Để anh xem.”

“Không rảnh!”

Trần Lương Sinh tựa vào sofa, cổ áo trong hơi mở ra, ngón tay đặt ở trên đầu gối nhẹ nhàng gõ lên xương bánh chè.

“Bây giờ càng ngày càng khó mời em đấy.” Anh ta cười nói:”Lần nào cũng bảo bận, em đang bận cái gì?”

Mạc Tùy không đáp, cô đương nhiên biết anh ta đang đá đểu cô.

“A Tùy, đừng cho là anh không nói nghĩa là anh đã bỏ qua, em cũng nên có chừng mực một chút!”

Mạc Tùy đáp, “Vẫn là câu nói kia, em không sai.”

“Sai hay không sai là do anh quyết định. Hiện thực rành rành ra đó chúng ta từ từ xem, về sau em cũng đừng có mà hối hận! Buổi tối ra ngoài ăn cơm!”

Mạc Tùy rất khó chịu với giọng điệu vênh váo này của anh ta. Cho dù việc này hoang đường nhưng cô tự nhận mình khá hiểu Tùy Kỳ. Đầu óc anh đơn giản như vậy, nói anh muốn hại người chẳng khác gì truyện cổ tích. Bây giờ anh lại bị người ta mắng như kẻ tiểu nhân toan tính làm cho cô rất muốn bênh vực anh.

“Không đi.” Cô nói, “Buổi tối em còn phải đi làm.”

Sau đó cô cúp máy nhanh như chớp, còn tắt luôn. Trần Lương Sinh nhất định sẽ nổi giận cho xem.

Trần Lương Sinh quả thật rất tức giận, anh ta không thể tin nổi nhìn điện thoại liên tục báo bận, sau đó ném điện thoại xuống đất.

Sắc mặt sa sầm, anh ta ngồi trên ghế một lúc lâu mới cầm áo khoác chạy ra ngoài.

Advertisements

14 thoughts on “18 – (Trọn đời em nuôi anh)

  1. Tôi buổi tối em còn phải đi làm -> Câu này có phải không bình thường không?
    TLS >.< anh lo sống cho tốt đi, bạn gái anh cũng chẳng tin tưởng vào tình cảm 2 người đâu, làm người không dứt khoát thật là tồi tệ.

  2. Bắt đầu ko ưa TLS, rõ ràng cps bạn gái rồi, quản gì quản nhiều vậy. Mà đến tình cảm của mình cũng ko xác định được thì còn nói ai nữa.

  3. “Sai hay không sai là do anh quyết định”
    Cái đệch! Anh tưởng anh là ai cơ chứ! Chả hiểu sao MT lại có tình cảm với anh ta nữa. Hừ, càng ngày càng ghét TLS mà. >”<

  4. Anh thì ra dáng anh, người yêu thì ra dáng người yêu. Cứ dở ương thế này người ta mệt. Có người yêu rồi còn nhòm ngó giả vờ anh trai chi cho tội người hại mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s