Người yêu hai mặt của tôi – Chương 12

nguoiyeu2mat

Chương 12

Editor: TieuKhang

Betor: mèomỡ 

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Vương An An sợ gần chết, bình thường cô rất dũng cảm, lúc bạn cùng phòng gặp phải mấy kẻ phô dâm, cô còn có thể xông lên đạp vào chỗ hiểm của hắn.


Nhưng khi nhìn thấy con dao đâm thẳng về phía mình, cô mới phát hiện ra những trò trước kia mình gặp phải cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi.


Cô kéo Uông Uông chạy thục mạng.


Trước kia cô cho rằng khi chạy nhanh sẽ phải dốc hết sức toàn thân, nhưng bây giờ cô mới hiểu, đến lúc thật sự phải liều mạng mà chạy thì dường như chân cũng không còn là của mình nữa, không cần dùng đến sức mà hoàn toàn là phản ứng tự nhiên, cứ thấy đường là chạy.


Hơn nữa suốt cả đoạn đường cô luôn nắm chặt tay Uông Uông.


Phản ứng của Uông Uông rất kỳ lạ, cứ bị động để cô kéo đi, mặc dù anh có thể đuổi kịp tốc độ của cô, nhưng thế này thì đúng là quá không thông minh rồi.


Vương An An nghĩ vậy liền cảm thấy lo lắng.


Trước đây cô còn thường cười nhạo nữ chính trong phim kinh dị ngoại trừ la hét thì chẳng biết làm gì, lại còn chạy nhầm đường nữa chứ. Nhưng bây giờ Vương An An mới phát hiện ra khi mà con người ta khẩn trương lo lắng thì sẽ hốt hoảng chạy bừa.


Cô không biết tại sao mình lại chạy đến tòa nhà cũ bị bỏ hoang trong công viên này.


Cho đến khi cô kéo Uông Uông chạy vào thì bọn họ đã chạy được một quãng rất xa rồi.


Trước kia tòa thị chính có đề án dỡ bỏ nơi này để chuyển đến nơi khác, nhưng sau đó đề án lại có vấn đề, nên nơi này bị bỏ hoang. Theo như Vương An An nhớ, nơi này cũng bị bỏ hoang hơn nửa năm rồi.


Phần lớn cửa chính và cửa sổ đều đã bị tháo, khắp nơi la liệt những thứ đồ bỏ đi.


Vương An An chạy rất nhanh, những người đó ban đầu còn đuổi theo được, nhưng Vương An An lại có lợi thế thông thạo đường lối nên khi cô kéo Uông Uông vào đây, quay đầu lại đã không thấy bóng dáng đám người xấu kia nữa, không biết là do mất dấu hay là những người kia vì không đuổi kịp nên bỏ đi.


Vương An An không dám ra ngoài ngay. Cô tìm một phòng để trốn, kéo Uông Uông vào.


Sau khi đi vào, Vương An An liền ngồi phịch xuống đất. Vừa rồi cô chạy quá nhanh, bây giờ thả lỏng, cả người rã rời hết rồi.


Nhưng cô vẫn không yên lòng về Uông Uông.


Cô vẫn luôn coi Uông Uông là đứa trẻ cần chăm sóc. Cô kéo Uông Uông ngồi xuống cạnh mình, muốn xem sau lưng Uông Uông có vết thương nào không.


Chỉ có điều Uông Uông còn chưa quay lưng lại thì tay cô đã sờ được thứ gì đó sền sệt sau lưng Uông Uông.


Tên kia đã đâm trúng Uông Uông.


Chỉ chạm vào thôi đã có thể cảm thấy máu nhiều đến nhường nào.


Vương An An sợ hãi, giọng nói cũng khàn cả đi, cô lo lắng hỏi: “Uông Uông, anh không sao chứ?”


Cô vừa hỏi vừa luống cuống lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Trước đây cô luôn cười những nhân vật trong phim quá ngốc, hiện giờ cô mới biết, sau khi gặp chuyện con người ta khó mà suy nghĩ hay bình tĩnh được. Cô lấy điện thoại ra, ngón tay bấm số run run…


Sau khi nói đại khái tình hình của mình với cảnh sát, Vương An An vẫn không yên lòng, cô lại gọi điện đến 120 để đề phòng.


Trái lại Uông Uông cực kỳ bình tĩnh, nhưng sắc mặt anh tái nhợt, đầu tựa vào vách tường.


Vương An An nhìn dáng vẻ này của Uông Uông, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.


Vừa để điện thoại xuống, cô liền đưa tay cởi áo Uông Uông. Nhưng sau khi cởi áo Uông Uông xuống, Vương An An mới phát hiện ra, thực ra vết thương kia cũng không nặng như cô tưởng, nhìn qua chỉ là vết dao cứa qua thành một đường, vết thương cũng không sâu lắm.


Chỉ là có điều chảy khá nhiều máu, sắc mặt Uông Uông lại tái nhợt, Vương An An sợ Uông Uông mất máu nhiều hơn.


Cô cũng vội vàng bắt chước trên ti vi, muốn băng bó lại cho Uông Uông. Nhưng cô không có kiến thức về cấp cứu, cũng chưa từng có kinh nghiệm băng bó vết thương cho người khác. Nhìn trên tivi thì đơn giản, nhưng đến lúc cô cầm máu lại còn khiến Uông Uông đau thêm.


Cô càng thêm sốt ruột, hai tay dính đầy máu.


Bộ dạng máu me nhầy nhụa này quả thực rất dọa người.


Vương An An không biết lau máu đi đâu, chỉ có thể giơ tay lên nhìn hai tay mình đến ngẩn người.


Cô mới ngây ra một lúc, tình trạng của Uông Uông đã chuyển biến xấu.


Uông Uông dường như vốn đã rất sợ, Vương An An hỏi anh thế nào anh cũng không nhúc nhích, nhưng sau khi nhìn thấy máu tươi trên tay Vương An An, nét mặt Uông Uông liền biến thành thê lương, biểu cảm bắt đầu vặn vẹo.


Sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, thậm chí còn run rẩy, không ngừng lùi về phía sau. Rõ ràng anh đã dựa sát lưng vào tường, nhưng thân thể vẫn không ngừng lùi lại.


Bộ dáng kia giống như đứa trẻ bị dọa đến phát hoảng.


Vương An An nghĩ rằng anh thấy nhiều máu như vậy nên sợ hãi, liền vội vàng giải thích: “Không sao không sao cả, vết thương của anh không lớn, máu kia chỉ là ngoài da…. Hơn nữa xe cấp cứu sắp đến rồi…”


Nhưng dù cô nói gì, tình trạng của Uông Uông cũng không khả quan hơn, ngược lại còn chuyển biến xấu.


Vương An An vốn đang ở bên cạnh anh, nhưng không biết tại sao anh lại dùng sức đẩy Vương An An ra, giống như bị cái gì đó kích thích, vội vàng lùi về phía sau.


Nhưng không ổn, làm như vậy sẽ khiến anh bị thương nặng hơn…. Sau lưng anh đã có vết thương rồi, giờ vết thương bị va chạm, không phải sẽ càng nghiêm trọng hơn sao?


Vương An An cũng hoảng sợ. Căn bản Uông Uông không khác gì một đứa trẻ nhưng thân thể đã là một người đàn ông trưởng thành rồi.


Cô không biết tại sao Uông Uông lại sợ hãi đến vậy, quả thật giống như bệnh tâm thần phát tác…..


Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Vương An An liền cảm thấy bất an….


Không thể nào?


Chuyện nhỏ vậy mà Uông Uông đã bị kích thích rồi sao?


Là bởi vì nhìn thấy máu trên tay cô?


Cô vội vàng an ủi Uông Uông: “Không sao không sao đâu, tôi không bị thương, anh đừng sợ, mấy vết máu này, anh xem…”


Vừa nói cô vừa chùi tay xuống đất, muốn dùng đất lau đi một chút. . . . . .


Nhưng Uông Uông chẳng những không bình tĩnh lại, ngược lại càng cố tránh xa cô.


Cô sốt ruột, Uông Uông còn như vậy thì vết thương sẽ rách ra mất. Cô không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vội vàng bước tới ôm chặt lấy Uông Uông.


Cả người Uông Uông lạnh toát như một tảng băng.


“Mẹ, mẹ. . . . . .” Uông Uông bị Vương An An bất chợt ôm lấy liền hét lên thảm thiết.


Vương An An sợ hết hồn, vội vàng dỗ anh như dỗ một đứa trẻ, cô thật sự không muốn để cho người ta biết bọn họ đang ở bên trong, ngộ nhỡ đám người xấu kia tìm được bọn họ thì phải làm sao….


“Không được làm hại bà ấy….” Uông Uông ra sức giãy giụa.


Vương An An sợ anh giãy làm nặng vết thương, cô ôm sau lưng Uông Uông, dường như cảm thấy trên tay ngày càng nhiều máu…..


Cô vội vuốt trán và vai Uông Uông, bởi vì tay còn bận ôm chặt, cho nên Vương An An không ngừng dùng đầu an ủi Uông Uông.


Nhưng sức lực của Uông Uông quá lớn, cuối cùng cô dùng toàn thân đè lên người Uông Uông, cũng chẳng để ý tới nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, cô chỉ biết dùng hết sức mình.


Cuối cùng Vương An An ôm lấy đầu Uông Uông, cô ép Uông Uông phải nhìn vào mắt mình.


Cô sốt ruột vã mồ hôi, kích động nói, “Không sao cả, Uông Uông, tôi ở đây, An An đang ở bên cạnh anh… Anh nhận ra tôi không…”


Uông Uông như vậy khiến cô nhớ lại cậu bé ăn mày năm ấy. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu, cậu giống như một chú chó nhỏ lưu lạc, đang co ro dựa vào thùng rác.


Lúc cô đi qua còn tưởng rằng là quần áo người nào đó ném vào thùng rác cơ.


Cho đến khi đứa bé ấy run rẩy, lẩm bẩm gì đó giống như đang nói mớ.


Cô ngạc nhiên bước tới, sau đó cúi đầu.


Cho tới bây giờ cô vẫn còn nhớ đôi mắt ấy, đó là đôi mắt bất lực đến cực điểm.


Cô dùng sức ôm Uông Uông, dùng trán của mình tì vào gò má Uông Uông.


“Không sao cả. . . . . .” Cô lẩm bẩm nói: “Tôi ở đây rồi. . . . . . Uông Uông, có tôi ở đây rồi.”


Trái tim cô quặn thắt lại.


Không biết là do quá mệt hay do quá kích động, tim của cô đập rất nhanh.


Mỗi một nhịp đều vô cùng rõ ràng… Thình thịch….


Tay Uông Uông siết chặt lấy tay cô.


Cô bắt đầu cảm thấy đau, nhưng cô cũng không rút tay lại.


Sự tồn tại của Uông Uông rất kỳ lạ, không giống như đồng bọn Diệp Song của cô, cũng không phải bất kỳ cậu trai nào cô từng tiếp xúc.


Cô sẽ không cảm thấy những người đó đáng thương, cũng sẽ không thương tiếc những người đó. . . . . .


Nhưng chỉ cần nhìn thấy Uông Uông, cô không nhịn được đau lòng, muốn đối xử tốt hơn với Uông Uông…


Cho dù nhìn Uông Uông có vẻ cao lớn, nhưng cô lại có cảm giác Uông Uông giống như một chú chó nhỏ đáng thương lang thang ngoài kia…. Khiến cô muốn che chở Uông Uông….


Vương An An tựa đầu mình lên người Uông Uông. Cô thật sự cảm thấy rất kỳ lạ, bình thường con gái đều thích những chàng trai tài giỏi chứ nhỉ. Cô biết mình thỉnh thoảng hơi ngốc, nhưng chính cô cũng không ngờ thẩm mỹ của mình lại kỳ lạ như vậy. Cô không bị sự mạnh mẽ hấp dẫn, mà lại bị một Uông Uông yếu ớt hấp dẫn….


Mặc dù rất yếu ớt, mặc dù rất trẻ con…


Có lẽ từ giây phút nhìn thấy Uông Uông, cô đã không thể bỏ rơi Uông Uông được rồi….

One thought on “Người yêu hai mặt của tôi – Chương 12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s