Tướng công mười bốn tuổi – Chương 73

TC

Chương 73: Bắn nước mũi làm nhục – Thiếu gia lui về phía sau, em tới cứu chàng

Editor:  TieuKhang

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)


Tiếng khóc khàn khàn vang vọng không dứt, tiểu hoàng tử chết non…. Trang phi, à, không, bây giờ phải gọi là Mục Ân Húc mới đúng. Cô ấy liên tiếp mất đi hai đứa con, đối với một người mẹ mà nói, đây là một nỗi đau quá lớn! Tiểu hoàng tử chỉ mới sống được có 9 tháng đã phải rời khỏi nhân thế rồi….


Tiếng khóc thảm thương truyền ra bên ngoài trướng khiến tôi càng ôm chặt lấy Tiểu Thương Sí, tôi cũng đã từng mất đi một đứa bé, tôi có thể hiểu được nỗi đau của cô ấy. Nhưng tôi còn có Tiểu Thương Sí, mà cô ấy bây giờ thì chẳng còn gì cả….


Tôi xa Liệt Minh Dã đã hai tháng mười ngày, không tìm đường thoát khỏi nơi đóng quân này, tôi không thể trở lại bên cậu ấy được, từng ngày từng ngày trôi đi tâm tình tôi cũng dần bình tĩnh trở lại.


Ngồi ở bên ngoài lều nhìn Tiểu Thương Sí đào đất, đắp thành một ngọn núi nhỏ cạnh bên chân mình, nhìn thằng bé hai má dính đầy đất, tay ôm bình nước rót lên đống đất, một tay cầm một nhánh cây quấy thành một đống bùn nhão lớn.


“Ha ha….” Tôi không nhịn được cười thành tiếng, trẻ con đúng là trẻ con, đào đất cũng có thể đào lâu như vậy mà không biết chán.


Đang quấy thằng bé chợt ‘A!’ lên một tiếng, ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Thấy thế, tôi đứng dậy đi tới, không biết thằng bé vừa phát hiện ra được vật gì.


“Mẹ, đây là cái gì?” Thằng bé chỉ vào thứ đang ngọ nguậy trong đống bùn tò mò hỏi, con ngươi lóe sáng thể hiện sự mong muốn được biết cái thứ lạ mới phát hiện ra được.


Nhìn xuống chỗ thằng bé chỉ, tôi cười, xoa xoa đầu nó nói, “Đây là ‘con giun’, một loại trùng sống trong đất, lúc nãy con đào đất đã đào vào đúng nhà của nó.”
Nghe vậy, thằng bé ‘Ồ!’ lên một tiếng, rồi sau đó dùng nhánh cây gạt cong giun đất sang đống đất bên cạnh, cười toe toét nhìn con giun ngọ nguậy.


Nhìn thân thể mềm nhũn cuộn mình lại trong đống bùn nhão, chợt một tia sáng lóe qua đầu tôi, tôi hít vào một hơi, hai mắt mở lớn, đứng bật dậy, tôi đã tìm ra cách chạy thoát khỏi doanh trại của Đức Thân Vương rồi! Mặc dù, đây là một nước cờ hiểm.


“Mẹ sao thế?” Tiểu Thương Sí không hiểu tại sao tôi lại đứng bật người dậy như thế, nghiêng đầu hỏi tôi.


Tôi bế thằng bé lên, đi về lều, đặt nó ngồi trên giường nhỏ giọng nói, “Mẹ đã tìm được cách rời khỏi chỗ này, con ngoan ngoãn ở lại trong lều chờ mẹ quay lại, được không?”


Nghe tôi nói vậy, hai mắt thằng bé sáng rỡ lộ vẻ vui mừng, không ngừng gật đầu, rồi co người lại ngồi sâu vào bên trong.


“Mẹ đi nhanh rồi sẽ về.” Dặn dò xong, tôi mang theo tâm trạng vui sướng đi tìm Mục Ân Húc.


Vén mành trướng lên, thấy Mục Ân Húc đang ngẩn người ngồi trên giường nhìn chăm chăm quần áo của Tiểu Hoàng tử.


Thấy thế, tôi nhẹ nhàng đi tới, chắn trước mặt cô ấy. Thấy ánh sáng bị che mất, cô ấy theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt ngây dại, trống rỗng.


“Tôi muốn gặp Đức Thân Vương.” Tôi đi thẳng vào vấn đề, cô ấy nghe xong một lúc lâu con ngươi mới có phản ứng lại, khàn khàn giọng vui mừng nói, “Cô đồng ý giúp Thất ca rồi ư?”


“Dẫn tôi đi gặp hắn ta.” Tôi không trả lời phải hay không, đây mới chỉ là một nước cờ chưa biết đến kết quả.


Cô ấy để quần áo của Tiểu Hoàng tử xuống, đứng dậy, chuyện xảy ra trong mấy ngày này khiến cô trở nên tiều tụy vô cùng, thân hình gầy yếu, đứng cũng không vững.


Tôi vội vươn tay để cô ấy vịn vào, một tay cô ấy đặt lên trán, thở dốc mấy hơi.
Tôi đỡ cô ấy đợi cơn choáng váng qua đi, một lát sau cô ấy cười bỏ tay tôi ra, cười yếu ớt. Rời khỏi hoàng cung, cô ấy đã không còn là Trang Phi âm hiểm, ngoan độc nữa, mà chỉ là một nữ nhân bình thường theo đuổi tình yêu của mình.
“Nếu đã đi theo Đức Thân Vương tại sao không quên đi quá khứ mà tiếp nhận tình yêu của hắn? Thay vì đắm chìm quá khứ, không bằng quý trọng người trước mắt. Chiến sự nổi lên khắp nơi, có thể còn sống đã là không dễ dàng gì, không nên để đến ngày chết đi mới hối hận.” Đây chính là những lời mà đạo sĩ ngày xưa đã khuyên nhủ tôi, bây giờ tôi nói lại với Mục Ân Húc, hi vọng cô ta có thể hiểu ra được.


Lời của tôi khiến toàn thân cô ấy run lên, sắc mặt vừa tái nhợt, vừa ửng đỏ, chuyển tầm mắt, không nhìn tôi mà nhìn phía mành trường, khổ sở nói, “Đi gặp Thất ca thôi….”


Đi tới giáo trường liền nhìn thấy Đức Thân Vương đang đứng trên đài cao quan sát các binh sĩ tập luyện. Hắn nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu, nhìn thấy Mục Ân Húc thì lập tức tiến lại đón, kéo cô ấy từ trong tay tôi rồi ôm chầm lấy.


“Ngài đã cứu mạng tôi, nên bây giờ tôi sẽ dùng vũ khí có lực sát thương lớn để trả ơn, dùng vũ khí để đổi lấy tự do, ngài có đồng ý không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt của hắn, thấy chân mày hắn hơi nhíu một chút, ôn hoà cười nói, “Định bày trò gì thế?”


“Không bày trò gì cả, tôi chỉ muốn rời đi.” Tôi phất phất tay, khiến cho lời nói rất giống thật.


Hắn yên lặng, lẳng lặng nhìn tôi, con mắt hẹp dài bình tĩnh không gợn chút sóng. Tôi cũng thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai mắt nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng hắn nhếch lên khóe miệng nở nụ cười nói, “Đồng ý!”


Hai chữ ‘Đồng ý’ này khiến lòng tôi bình tĩnh được một nửa, “Tôi cần lưu huỳnh, tiêu thạch và than củi, ba thứ này kết hợp với nhau sẽ tạo thành thuốc nổ.” Tôi liền nói cho hắn ta cách chế tạo vũ khí.


Sau khi nghe tôi nói xong, hắn ngạc nhiên đến mở to hai mắt, thốt lên, “Trên đời này có thứ lợi hại đến thế sao?”


“Có, đợi sau khi tìm được ba thứ kia, làm thử sẽ thấy.” Tôi khẽ gật đầu, muốn lợi dụng ham muốn thống nhất thiên hạ của hắn mà giúp tôi thu thập những nguyên liệu chế tạo thuốc nổ kia. Tôi mất tích lâu như vậy, chắc chắn Y Tư Tạp sẽ phái người dò la khắp nơi tìm kiếm, nếu có thể bắt gặp người của Đức Thân Vương thì tốt, Thảo Hồ hiểu biết kiến thức khắp nơi, nếu biết Đức Thân Vương đang tìm kiếm những thứ kia hẳn sẽ đoán ra được là tôi. Nếu không bắt gặp, cũng chỉ đành tặng không cho Đức Thân Vương một bảo bối. Tỷ lệ thành công là bao nhiêu tôi không đoán được, bởi vậy mới nói là nước cờ hiểm!


“Được, bổn vương tin cô!” Đức Thân Vương hô một tiếng đáp ứng, rồi quay qua phân phó cho Tống Tiên.


“Đợi đến khi thu thập đủ ba loại nguyên liệu ấy, ngài hãy cho người gọi tôi, đến lúc đó tôi sẽ dạy các người cách chế tạo thuốc nổ.” Tôi nói xong, không đợi hắn lên tiếng liền xoay người bước xuống đài cao rời đi. Chỉ có tự mình giám sát việc ấy tôi mới có cơ hội chế tạo được thuốc nổ, để lỡ như đám người Y Tư Tạp không tìm được tôi, tôi cũng có được một vũ khí phòng thân có thể dùng được bất kì lúc nào! Mặt khác, Đức Thân Vương luôn tìm cách chia rẽ tôi và Liệt Minh Dã, bởi vậy tôi không thể trông cậy vào việc hắn giữ đúng lời hứa được. Tôi nói muốn giúp hắn, hắn đồng ý, thực ra chỉ là một kế hoãn binh.



Hiệu suất làm việc của binh lính Đức Thân Vương rất cao, chỉ trong mười ngày ngắn ngủi đã thu thập được một lượng lớn lưu huỳnh, tiêu thạch và xà phòng. Chỉ huy binh lính trong doanh Chế tạo vũ khí chế tạo thuốc nổ, nhìn bọn họ mài lưu huỳnh, tiêu thạch rồi thành bột trộn với than củi, tim tôi lại nhảy loạn lên, thuốc nổ này là thứ không có ở thời cổ đại lại được tôi ‘sáng chế’ ra sao?…


Mẻ thuốc nổ đầu tiên được chế thành, phân lượng không nhiều, chỉ dùng để thử nghiệm cho Đức Thân Vương nhìn thôi. Ta ra lệnh cho các tướng sĩ chia thuốc nổ vào ba túi nhỏ, dùng dây thừng nhỏ chà xát cho mềm ra rồi nối với túi thuốc nổ kia. Vì để bảo đảm an toàn, kíp nổ làm rất dài, khoảng gần 100 thước, rồi sai mang ba khối đá lớn ra giữa sân, ba khối đá này là do tôi đặc biệt nói với Đức Thân Vương cho người vận chuyển từ trên núi xuống, ba khối đá này rất lớn, nhìn hết sức kinh người.


Tôi hít sâu một hơi, ổn định lại nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, cầm đánh lửa khom lưng đốt kíp nổ, rồi nhanh chóng lui sang một bên. Ánh mắt của mọi người đều chăm chú dõi theo kíp nổ đang cháy xì xì, cả giáo trường im lặng như tờ, tiếng kíp nổ cháy khiến lòng người căng thẳng.


Khi kíp nổ sắp cháy hết, tôi vội lui về phía sau một bước, giơ hai tay lên bịt tai lại. Thấy thế, đám người Đức Thân Vương cũng lập tức làm theo.


“Ầm” Một tiếng nổ cực lớn vang lên, thuốc nổ nổ tung, khói bụi cuồn cuộn, khối đá bị vỡ tan tác, bay qua làn khói rơi xuống đất, phát ra những tiếng nặng nề.


Tôi bỏ tay xuống nhìn làn khói đang từ từ tản đi, tảng đá đè nặng trong long cũng như bị nổ tung, không còn thất căng thẳng nữa, tôi thành công rồi. Quay đầu nhìn về phía Đức Thân Vương, chỉ thấy đôi mắt hắn như đang nhảy múa, vẻ mặt vô cùng vui mừng, đợi khói bụi hoàn toàn tan đi mới bước nhanh về phía trước, nhìn khối đá lớn đã bị nổ thành những mẩu nhỏ.


Tôi không nói gì, xoay người rời khỏi giáo trường, chờ đợi xem có người đến cứu mình hay không….


Sau ngày thử thuốc nổ, tôi không còn đến doanh Chế tạo vũ khí nữa, mà như ngày trước ngồi trên bãi cỏ nhìn Tiểu Thương Sí nghịch đất.


Tiếng bước chân từ xa đến gần, tôi ngược sáng híp mắt nhìn, chỉ thấy Đức Thân Vương đang đi tới. Tôi thu tầm mắt lại, không thèm để ý đến hắn nữa.


Hắn đi tới cạnh Tiểu Thương Sí thì dừng lại, Tiểu Thương Sí đang chơi đùa lấy từ trong hố đã đào ra một ít bùn, vung vẩy làm bắn lên giầy của hắn.


Thấy thế, Tiểu Thương Sí chợt dừng lại, ngửa đầu nhìn hắn đang đứng trên cao.


Đức Thân Vương chậm rãi ngồi xổm người xuống, như cười như không cười đưa mắt nhìn thằng nhóc rồi nhìn đống bùn, một lúc sai thì quay sang nhìn tôi chăm chú.


“Ắt xì…!” Tiểu Thương Sí đợi đến lúc hắn ta quay sang nhìn tôi thì hắt hơi một cái, làm bắn nước mũi lên mặt hắn


Việc xảy ra bất ngờ như vậy khiến tôi sửng sốt, một giây tiếp theo liền thấy Tiểu Thương Sí chạy như bay tới chỗ tôi, nhào vào trong lòng tôi, “Mẹ, ngứa mũi…. Sợ….” Lời trước là nói với tôi, lời sau là nói với Đức Thân Vương.


“Trẻ con không hiểu chuyện, chẳng lẽ Thân Vương lại chấp nhặt chuyện đó?” Tôi ôm thằng bé đứng lên, nhìn Đức Thân Vương đang dùng đầu ngón tay lau đi nước mũi bắn lên mặt, nói.


Hắn không lập tức trả lời, đợi đến khi lau sạch nước mũi bắn lên mặt mới cong khóe miệng, vẻ mặt vô cảm nói: “Bổn vương làm sao?”


“Thân Vương vì thực hiện lời hứa mà đến sao?” Trong lòng tôi thầm cười lạnh, cố làm ra vẻ!


Vẻ mặt không biểu cảm chuyển thành cười cười, trầm giọng nói, “Thuốc nổ mới chỉ chế tạo thử, bổn vương còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo Lăng cô nương.” Hắn không nói thẳng là cự tuyệt, nhưng đã tỏ rõ thái độ lật lọng nuốt lời.


“Ngài…” Tôi tức giận, nếu giả vờ thì nên giả vờ cho giống một chút, để cho hắn tin tôi là vì muốn rời đi nên mới trao đổi với hắn như vậy.


Hai tay hắn thả lỏng phía sau, nở nụ cười chứa đầy toan tính rời đi.


Nhìn theo bóng lưng của hắn, lửa giận trong lòng tôi cháy lên phừng phừng. Đáng chết, chờ xem, ai là người cười cuối cùng!


Đợi đến khi bóng dáng hắn biến mất ở nơi đóng quan, Tiểu Thương Sí mới vỗ vỗ khuôn mặt vì tức giận mà căng lên của tôi, nhỏ giọng hỏi, “Mẹ, con bắn nước mũi có được không?”


Nghe vậy, tôi ‘Hả’ một tiếng, chưa kịp hiểu chuyện gì.


“Hắn hư, bắn nước mũi làm nhục hắn!” Tiểu Thương Sí chu miệng lên, hướng về phía Đức Thân Vương biến mất hừ một tiếng.


Nghe thế tôi thấy đầu óc mình mơ hồ, ngay sau đó bế thằng bé lên đi vào trong lều, “Bảo bối à, con…. Con….” Thì ra là nó cố ý, vậy mà tôi lại không nhìn ra! Giả bộ hắt hơi để bắn nước mũi lên mặt Đức Thân Vương, nó học được chiêu làm nhục người khác này từ ai không biết?


“Mẹ, khi nào thì cha tới tìm chúng ta?” Thằng bé ôm lấy đầu tôi, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng hỏi. Tôi không nói gì, bế nó đi về phía giường, ngồi xuống, vuốt ve đầu nó dịu dàng khuyên, “Nhanh thôi, cha sẽ sớm tìm được mẹ con mình, ráng chờ chút nữa.”


Thằng nhóc bĩu môi, chui vào trong lòng tôi bĩu môi oán giận nói, “Cha cũng hư, lâu quá….”


Tôi nuốt nuốt nước miếng, cổ họng đắng chát. Đúng vậy, Liệt Minh Dã, lâu quá….



Năm ngày trôi qua, vẫn không có người tới cứu chúng tôi, xem ra cờ hiểm vẫn là cờ hiểm, thất bại rồi!


Màn đêm buông xuống, tôi ghé đầu ra ngoài xem xét tình hình. Trong doanh không một bóng người, tính toán thời gian Đức Thân Vương sẽ không trở lại ngay. Ổn định lại tinh thần, tôi để mành trướng xuống, nhìn Tiểu Thương Sí đứng bên cạnh nói, “Tối nay mẹ sẽ dẫn còn trốn khỏi nơi này, nhưng sau đó nhất định sẽ có tiếng nổ lớn, con đừng sợ, biết không?”


“Vâng!” Thằng bé dùng sức gật đầu.


Ta lấy từ dưới giường ra một túi da, trong túi da chính là thuốc nổ tôi lấy trộm được lúc giám sát chế tạo thuốc nổ ở doanh Chế tạo vũ khí, bây giờ, phải dùng nó để gây hỗn loạn mới mong có thể thoát khỏi nơi này.


Đặt túi thuốc nổ lên giường, tôi dẫn Tiểu Thương Sí chui ra phía sau lều, rải kíp nổ vòng ra đằng sau trướng. Nhìn bốn phía, xác định không có người nào mới dùng hỏa chiết đốt kíp nổ. Phẩy một cái dập tắt hỏa chiết, đợi đến khi lửa cháy đến cửa trướng, tôi bế Tiểu Thương Sí xoay người chạy, đồng thời nói với nó, “Che lỗ tai lại!”


Tiểu Thương Sí ngoan ngoãn làm theo lời tôi, chạy chưa đến 20 bước, đã nghe thấy ở phía sau “Ầm” một tiếng nổ vang, ngay sau đó là hang loạt các tiếng động hỗn loạn cùng với tiếng thét chói tai của Mục Ân Húc.


Tôi đã tính toán khoảng cách, lượng thuốc nổ, cho nên cú nổ này cùng lắm chỉ khiến cho cô ta hoảng sợ, chứ tuyệt đối không phải muốn lấy mạng cô ta hay khiến cô ấy bị thương, đây chính là sự nhân từ lớn nhất tôi giành cho cô ta rồi.


Sau tiếng nổ, tôi bế Tiểu Thương Sí phát huy sở trường chạy trăm mét nước rút. Việc chế tạo thuốc nổ đã lấy đi phần lớn lính canh, cho nên canh phòng trong doanh trại khá lỏng lẻo. Bây giờ các tướng sĩ đều bị tiếng nổ và tiếng thét chói tai kia kéo lại đó, bởi vậy tôi chạy khỏi quân doanh khá thuận lợi.


Nấp vào một thân cây quan sát tình cảnh hỗn loạn trong quân doanh, an nguy của Mục Ân Húc là lợi thế lớn nhất của tôi, lúc này các tướng sĩ đang cấp tốc đi báo cáo với Đức Thân Vương. Tôi đã rất quen thuộc với địa hình trong quân doanh, bởi vậy tôi chạy thẳng ra phía ngoài biên doanh, vừa chạy vừa nấp tránh để cho các tướng sĩ chạy qua phát hiện ra.


Tiểu Thương Sí vô cùng ngoan, tôi nhìn thằng bé một cái, nó không những không bị kinh sợ, mà hai con ngươi còn lóe sáng lấp lánh.


Chạy tới biên doanh, tôi đang lo lắng không biết làm thế nào để qua mặt được các tướng sĩ đang chạy ra thì bọn họ đã không tiếng động mà ngã xụi xuống dưới đất. Thấy thế, tôi vô cùng kinh ngạc, còn không để cho tôi kịp suy nghĩ, hai bóng người liền xuất hiện ngay trước mắt. Ánh trăng chiếu lên gương mặt họ khiến tôi mừng rỡ đến suýt nữa hét lên thành tiếng. Hoảng hốt nhìn về phía sau, không thấy truy binh, tôi liền vội vàng từ nơi ẩn náu chạy ra chỗ hai người bọn họ, nhỏ giọng mà hô, “Quản gia! Tả nguyên soái!”


“Lăng cô nương?” Nhìn thấy tôi, hai người cùng đồng thời mừng rỡ mà kêu lên, “Thái tử điện hạ quả nhiên đoán không sai, cô đúng là đang ở chỗ này!”


“Không nên nhiều lời ở đây, mau đi thôi!”


Sau khi chạy ra khỏi doanh, tôi cùng với quản gian ngồi chung một con ngựa, bốn người hai ngựa bằng tốc độ nhanh nhất chạy băng băng rời đi. Chạy ra phạm vi nguy hiểm tôi mới hỏi quản gia: “Thiếu gia đâu?” Người tới cứu tôi không phải là Liệt Minh Dã khiến tôi vừa lo lắng vừa có chút thất vọng.


“Thiếu gia đã ở trong sơn động Vân Đỉnh bốn ngày rồi, thái tử điện hạ phái người đi tìm kiếm cô nương phát hiện ra Đức Thân Vương đang thu thập một lượng lớn lưu huỳnh, tiêu thạch và than củi, y sư Thảo Hồ nói ba thứ này nếu trộn chung với nhau sẽ tạo ra một lực nổ kinh người, thái tử điện hạ suy đoán người có thể nghĩ ra cái này chỉ có thể là cô nương, liền hạ lệnh cho tôi cùng với Tả nguyên soái đi tới ứng cứu.”


Nghe đến đây tôi cảm thấy thật may mắn vì mình đã đi đúng nước cờ hiểm, bây giờ cuối cùng đã thành công rồi! Có điều tin tức Liệt Minh Dã đang bị vậy khốn trong sơn động khiến tôi đổ mồ hôi hột, vội vàng hỏi, “Vì sao thiếu gia lại ở trong sơn động? Nói rõ ràng cho tôi!”


Lập tức, anh ta báo cáo lại toàn bộ sự tình cho tôi. Thì ra, nửa tháng trước quân Oa Tắc cùng tộc người Ô liên hợp, trùng hợp Liệt Minh Dã gặp lại đối thủ là Vân Phong, Vân Phong dụ cậu ấy vào núi Vân Đỉnh, không ngờ lại bị tộc người Ô giăng bẫy vây cả hai người ở trong sơn động. Cửa động có song, đồng thời bị tảng đá lớn chặn lại, núi Vân Đỉnh địa thế hiểm trở, đá trong động lại vô cùng kì lạ, cửa động bị đá chặn lại càng khiến cho không cách nào thoát ra được, Liệt Minh Dã cùng Vân Phong cứ như vậy mà bị nhốt ở bên trong.


“Y Tư Tạp có lưu huỳnh, tiêu thạch và than củi không?” Ta hỏi, giọng nói run rẩy, tình thế trước mắt chỉ có dùng thuốc nổ nổ tung cửa động mới có thể cứu được Liệt Minh Dã ra ngoài!


“Sợ phải dùng tới, nên đã chuẩn bị không ít!”


Nghe vậy, tôi hô lớn một tiếng “Tốt”, ôm chặt Tiểu Thương Sí trong ngực nói, “Ôm chặt mẹ, bây giờ chúng ta sẽ đi cứu cha con.”


Nó không nói lời nào, dùng sức ôm lấy cổ tôi, cái trán dựa sát vào cần cổ của tôi.


Trong lòng tôi không ngừng ngào thét: thiếu gia, chàng nhất định phải cố chịu đựng, nhất định phải đợi em đến cứu chàng.


Ra roi thúc ngựa, tản sáng chúng tôi đã đến được núi Vân Đỉnh. Chúng tôi đi dọc theo sườn núi nhanh chóng đi lên phía trên đỉnh. Nhìn thấy tôi, mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Không còn thời gian để nói tỉ mỉ nữa, ta giao Tiểu Thương Sí cho Thảo Hồ rồi vội vã chạy tối chỗ cửa động.


“Minh Dã vẫn còn tỉnh táo, nhưng nếu không nhanh chóng cứu đệ ấy ra ngoài chỉ sợ là lành ít dữ nhiều!” Y Tư Tạp nhíu mày nói, tôi gật đầu một cái, tiến lên một bước hướng vào phía tảng đá lớn hô, “Thiếu gia, chàng nghe thấy không?”


Lời vừa dứt, không đến năm giây liền nghe thấy tiếng đáp lại, giọng nói Liệt Minh Dã có chút khàn khàn mà vô cùng mừng rỡ, “Lăng Tiêu Lạc, là nàng sao?”


“Là em! Em đã trở về bình an! Thiếu gia, mau nói cho em tình hình trong động!” Tôi vừa hỏi thăm, vừa nắm chặt hai tay, từ giọng nói của cậu ấy tôi biết cậu ấy đã sắp hết sức rồi. May mắn là bây giờ là cuối tháng 10, thời tiết mát mẻ, nếu đổi lại là mùa hè nóng nực thì không đến ba ngày cậu ấy đã không thể thở nổi nữa rồi.


Yên lặng một lát, không lâu sau liền nghe thấy Liệt Minh Dã trả lời, “Trong động chỉ có ít đá vụn.”


Nghe vậy, sự căng thẳng trong lòng tôi mới tan đi một ít, trong động không có mấy thứ linh tinh vụn vặt gì khác, tốt lắm! “Lưu huỳnh, tiêu thạch và than củi đâu?” Tôi quay sang hỏi Y Tư Tạp.


“Đều ở đây!”


“Tốt!” Tôi dùng sức nắm tay thành hai quả đấm, quay lại nói với Liệt Minh Dã: “Thiếu gia, cho em thời gian hai nén hương, em sẽ cứu chàng ra ngoài! Chàng nhất định phải cố chịu đựng!”


Cậu ấy nặng nề “Ừ” một tiếng, sau liền giữ sức không nói nữa.


Tôi hướng dẫn các tướng sĩ nhanh chóng chế tạo thuốc nổ, tính toán đủ lượng rồi đựng vào hai chiếc túi da. Đào hai cái lỗ nhỏ đặt hai túi thuốc nổ vào rồi dẫn kíp nổ tới, tôi phất tay ý bảo tất cả mọi người lui về phía sau tới phạm vi an toàn, “Thiếu gia, em chuẩn bị xong rồi, chàng mau lui về phía sau, càng xa càng tốt, cúi người thấp xuống, hai tay che đầu, bao giờ làm xong hô lên một tiếng cho em biết!”


Liệt Minh Dã nghe theo lời tôi mà làm, khoảng hai phút liền nghe thấy bên trong động truyền ra tiếng hô thật nhỏ. Hiểu được cậu ấy đã lùi đến nơi ăn toàn, tôi lấy hỏa chiết từ trong ngực ra, đốt kíp nổ rồi anh chóng chạy tới chỗ mọi người.


“Ầm” một tiếng vô cùng lớn, mặt đất dưới chân rung lên một cái, khói tỏa đá bay. Mọi người vô cùng kinh ngạc buông bàn tay bịt tai xuống, tôi vừa dùng tay tản khói đi, vừa nhìn hướng cửa động, một lỗ đen lớn liền đập ngay vào mắt. Thấy thế, tôi mừng rỡ như điên, vội vã chạy tới.


“Lăng cô nương, để ta!” Quản gia kéo cánh tay của tôi lại, bản thân lại vượt qua tôi chạy tới cửa động trước, Y Tư Tạp cũng phái hai tướng sĩ theo ông đi vào trong động.


Tôi xoa xoa hai tay chờ đợi, chợt nghe thấy tiếng bước chân lảo đảo đang đi đến gần, tôi vội vàng đưa mắt nhìn về phía cửa động, liền thấy quản gia đang dìu thân thể lảo đảo của Liệt Minh Dã đi từ trong động ra, tôi hô to một tiếng rồi bổ nhào lên phía trước, “Thiếu gia!” Nâng cánh tay còn lại của cậu ấy lên quàng qua vai mình, cùng quản gia dìu cậu ấy đi ra ngoài.


“Lăng Tiêu Lạc….” Ánh mắt của cậu ấy mơ hồ, hơi thở yếu ớt, thiếu không khí nhiều ngày cùng với cú nổ lớn vừa rồi khiến cậu ấy kiệt sức.


Thảo Hồ vội vã chạy đến đưa tới cho cậu một lọ thuốc để cậu ấy hít vào, một mùi hương thanh mát xông vào mũi khiến tinh thần cậu ấy tỉnh táo được chút.


Đôi mắt mê mang của Liệt Minh Dã có thần lại, nhưng rồi cậu ấy lại lập tức ngất đi.


“Thiếu gia!” Tôi kêu lên, Thảo Hồ vỗ vỗ bả vai của tôi nói, “Đừng lo, chỉ là hôn mê thôi, không nguy hiểm đến tính mạng!” Nói xong, liền đi về phía hai binh sĩ đang khiến Vân Phong ra. Vân Phong đã ngất xỉu, để mặc cho Thảo Hồ cấp cứu cho anh ta.


Cứu được Liệt Minh Dã ra ngoài, Y Tư Tạp vô cùng vui mừng, vung mạnh tay lên, “Lập tức về doanh!”


Tôi ôm chặt lấy Liệt Minh Dã, sống mũi cay cay, khóe mắt đau nhức, sợ hãi khôn cùng! May mà tôi thường cùng Tiểu Thương Sí chơi đùa mới chợt nhớ ra cách kia, nếu không mạng của Liệt Minh Dã có lẽ đã không giữ được rồi.

Advertisements

9 thoughts on “Tướng công mười bốn tuổi – Chương 73

  1. Còn nhớ cách thức để làm thuốc nổ vậy thì Lăng Tiêu Lạc không phải dạng vừa đâu!
    Tôi là tôi quên hết Toán Văn Sử Địa Sinh Hoá Lý từ mấy đời tổ tiên rồi í :))))

  2. nhìn bạn Lạc lại thương cảm cho bản thân, mấy năm học hóa của tôi thật vô dụng, giờ tôi chỉ nhớ trong thuốc nổ có lưu huỳnh, chấm hết, thực sự là cô phụ tấm lòng dạy dỗ của cô giáo hóa ngày xưa, kiểu này mà có xk về cổ đại tôi chỉ còn nước làm cỏ ven đường mà thôi :(((

  3. quà cho cô mỡ :v
    “rồi sau đó dùng nhánh cây gạt cong giun đất sang đống đất bên cạnh” -> con giun
    “chỉ trong mười ngày ngắn ngủi đã thu thập được một lượng lớn lưu huỳnh, tiêu thạch và xà phòng” -> trên ghi than củi dưới lại là xà phòng? -_-
    “tảng đá đè nặng trong long cũng như bị nổ tung, không còn thất căng thẳng nữa” -> trong lòng, thấy
    “một lúc sai thì quay sang nhìn tôi chăm chú” -> sau
    “Đợi đến khi bóng dáng hắn biến mất ở nơi đóng quan” -> quân
    “Ta lấy từ dưới giường ra một túi da, trong túi da chính là thuốc nổ tôi lấy trộm được lúc giám sát chế tạo thuốc nổ ở doanh Chế tạo vũ khí” -> cùng 1 câu mà vừa tôi vừa ta
    “ngay sau đó là hang loạt các tiếng động hỗn loạn cùng với tiếng thét chói tai của Mục Ân Húc” -> hàng loạt
    “tôi cùng với quản gian ngồi chung một con ngựa” -> quản gia
    “Có điều tin tức Liệt Minh Dã đang bị vậy khốn trong sơn động khiến tôi đổ mồ hôi hột” -> vây
    “ta giao Tiểu Thương Sí cho Thảo Hồ rồi vội vã chạy tối chỗ cửa động” -> tôi, tới
    “Hiểu được cậu ấy đã lùi đến nơi ăn toàn” -> an toàn
    “đốt kíp nổ rồi anh chóng chạy tới chỗ mọi người” -> nhanh

  4. mẹ sẽ dẫn còn trốn khỏi
    nơi này->con,
    Trong lòng tôi không ngừng ngào thét->gào,
    Ra roi thúc ngựa, tản sáng chúng tôi đã đến được núi Vân Đỉnh->tảng sáng,
    Nói xong,liền đi về phía hai binh sĩ đang khiến Vân Phong ra->khiêng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s