Người yêu hai mặt của tôi – Chương 8

nguoiyeu2mat

Chương 8

Editor: makjyoko

Betor: mèomỡ 

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Trong lòng Vương An An cảm thấy chua xót, nhưng khi đi ra lại vô cùng chột dạ, Thời Cẩn mời cô đến là để đả kích Uông Uông, kết quả cô lại làm ngược lại.


Mặc dù cô cảm thấy mình không làm sai, nhưng dù sao cũng có phần hơi chột dạ. Vương An An chẳng dám nói gì, ngay cả chào một câu cũng chưa nói đã vắt chân lên cổ mà chạy.


Sau khi về nhà, mỗi lần Vương An An nhìn thấy con gấu bông to bự trong phòng ngủ mình, lại nhớ tới Uông Uông.


Rõ ràng chỉ là một con gấu bông đồ chơi, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần nhìn Vương An An đều cảm thấy Uông Uông rất giống con gấu đó, cao lớn mà lại rất đáng yêu….


Trong lòng cô luôn có một phần mềm mại, cô không phải người đa sầu đa cảm, nhưng chỉ cần nhớ tới Uông Uông cô lại nhớ tới cặp mắt kia, nhớ tới chuyện mình được người khác ỷ lại và tin tưởng tuyệt đối vô điều điện.


Điều không ổn duy nhất chính là phòng của Vương An An rất nhỏ, có thêm con gấu trong phòng ngủ khiến cô cảm thấy ngay cả xoay người cũng bất tiện. Dụng cụ tập thể dục như vợt bóng bàn, còn có cả mấy quyển tạp chí linh tinh thường chồng ở góc phòng, bây giờ không tìm được chỗ mà đặt nữa.


Nhưng trong khi Vương An ở trong phòng ngủ dọn dẹp, thì ba mẹ Vương An An cũng không nhàn rỗi.


Hai ông bà đang trong mộng đẹp, từ sau lần Uông Uông tặng gấu, hai ông bà vẫn mong Vương An An được bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng.


Kết quả chờ mòn chờ mỏi Cố đại thiếu gia Cố Ngôn Chi không tới, ngược lại chờ được ba của Tống Vi Vi.


Sau hôm Tống Vi Vi bị Vương An An đánh cho một trận, cô ta về nhà liền mách người trong nhà.


Ba mẹ Tống Vi Vi cũng đều là loại người chỉ thích lời chứ không bao giờ chịu thiệt. Năm đó sau khi mặt dày nhận ân tình của người ta còn dám làm hàng xóm với nhà họ Vương thì tuyệt đối không phải là dạng vừa.


Vừa thấy con gái bảo bối của mình bị người ta đánh thành như vậy ba của Tống Vi Vi liền tìm một người họ hàng cao lớn vạm vỡ, đến chặn ở của nhà Vương An An, muốn dạy cho Vương An An một bài học.


Vương An An đang trong phòng ngủ thu dọn đồ đạc, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng thùng thùng như có người đang đá cửa.


Trong lòng Vương An An cảm thấy kỳ quái, cô cũng không ngốc mà mở cửa ngay, chỉ đứng trong nhà hỏi vọng xem là ai.


Ba của Tống Vi Vi ở bên ngoài gào mắng chửi rủa như đám lưu manh: “XXX, mày mở của ngay cho ông.”


Vương An An vừa nghe đã hiểu là chuyện gì xảy ra, nhà cô trước kia là hàng xóm với nhà Tống Vi Vi, giọng của ba Tống Vi Vi làm sao cô không nhận ra chứ.
Mẹ nó, bây giờ còn đến tận cửa cơ đấy!


Vương An An cũng không tỏ ra yếu thế, la ầm lên: “Tôi không ra, ông có giỏi thì đập cửa mà vào. Bây giờ tôi báo cho công an, ông làm như thế này là đang tự tiện xông vào nhà dân đấy. Ông biết không hả?”


Tiếng đập cửa càng lớn.


Vương An An biết bên ngoài cửa có nhiều người, hẳn là sau khi Tống Vi Vi về nhà đã thêm mắm thêm muối vào nên nhà họ Tống mới tới tìm cô báo thù.


Cô mà mở cửa nhất định sẽ chịu thiệt.


Cô vội vàng tìm điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát. Kết quả cô còn chưa kịp gọi điện thoại, Vương An An liền thấy có cái gì lóe lên trước mắt cô.


Sau khi nhìn rõ ràng, chỉ thấy mẹ cô từ trong phòng bếp lao ra, tay trái cầm chày cán bột, tay phải cầm dao thái.


Bà không nói không rằng mở cửa ra, bên ngoài ‘gà bay chó sủa’ một lúc lâu, chờ đến khi Vương An An đi ra, chỉ thấy mẹ cô đuổi đến mức không biết dép đã bay đi đằng nào. Mấy tên đó chạy quá nhanh, bà không đuổi kịp, tức giận ném con dao thái đi thật xa.


Vương An An vội vàng khuyên mẹ cô quay lại.


Mẹ cô thở phì phò la ầm lên: “Ôi trời ơi là trời! Bà đây còn chưa mang dao đi chém chúng nó, mà chúng nó còn không biết xấu hổ vác mặt tới cửa gây sự, bắt nạt nhà bà ít người hả? Đánh chết chúng mày… Một đám không biết xấu hổ…”


Vương An An biết chỉ số bạo lực của cô di truyền từ ai rồi.


Vậy mà từ lúc cô còn nhỏ mẹ cô đã dạy cô phải dịu dàng thục nữ….


Cô không làm nữ tướng cướp đã là có tự giác lắm rồi.


Vương An An dở khóc dở cười. Ban ngày ầm ĩ một trận đến tối, Vương An An liền nhận được điện thoại của Uông Uông.


Cô vốn cho rằng phải một thời gian nữa Uông Uông mới có thể liên lạc với cô, hoặc giống như những người đó nói, Uông Uông sẽ bị kìm chế cơ.


Nhưng ở trong điện thoại, giọng nói của Uông Uông vẫn rất bình thường.


Vương An An khó có thể liên hệ Uông Uông với những loại bệnh kia.


Nói chuyện qua điện thoại không giống khi nói chuyện trực tiếp. Lúc nhìn mặt Uông Uông, Vương An An luôn cảm thấy anh giống như đứa bé, nhưng khi nói chuyện trong điện thoại, giọng nói của anh rất dễ nghe, rất quyến rũ.


Vương An An cũng không biết nên nói về cái gì, còn Uông Uông, ngoại trừ kích động thì chỉ có kích động, gần như toàn nói linh tinh lộn xộn.


Cuối cùng Vương An An nhớ tới một chuyện, vội hỏi Uông Uông: “Đúng rồi, anh đoán xem hôm nay tôi làm gì?”


Uông Uông đương nhiên không đoán được, Vương An An cười nói cho anh biết: “Tôi dọn dẹp phòng ngủ. Biết tại sao không, bởi vì có người tặng tôi một con gấu bông to ơi là to, bây giờ phòng ngủ của tôi chật ních rồi….”


Nói xong Vương An An còn chụp hình gửi cho Uông Uông xem.


Uông Uông cũng nhanh chóng gửi lại cho Vương An An một tấm hình.


Vương An An mở ra xem liền trợn tròn mắt, là phòng ngủ. Nhưng phòng ngủ trong hình không nhỏ chút nào. Dù là đèn thủy tinh trên trần, hay chiếc giường khổng lồ, bức tranh cực lớn sau giường…. Đều rất đẹp. Quả thật giống như đang trong viện bảo tàng nào đó vậy….


Vương An An trợn tròn mắt cứng lưỡi, không biết phải nói gì.


Chỉ một cái phòng ngủ đã to bằng cả nhà bọn họ, chưa kể đến đồ đạc nhìn qua đã biết cực đắt kia, quả thật có thể dìm chết người ta ngay lập tức mà….


Dĩ nhiên không phải Uông Uông muốn khoe khoang phòng mình xa hoa đến mức nào. Trong điện thoại anh khẽ nói : “Nhà anh thì rất lớn, nhưng nhiều khi anh cảm thấy trong phòng rất lạnh….”


Đây có lẽ… Chính là cô đơn…. Không giống nhà cô. Nhà mình có khi chỉ cần lớn tiếng một chút là tất cả mọi người đều nghe rõ….


Gia đình Cố Ngôn Chi, nhà tuy rộng lớn, nhưng mọi người trong gia đình có lẽ không gần gũi với nhau, hơn nữa cũng không có ai muốn ở cạnh Uông Uông….


Vương An An cũng không biết nên an ủi anh như thế nào, nhà cô hẹp ngay cả một tủ treo quần áo cũng không có chỗ đặt, nhưng đối với Uông Uông mà nói, anh là rất hâm mộ.


Một lát sau, cô mới lên tiếng: “Nếu như cảm thấy cô đơn, thì nói chuyện phiếm với tôi… Tôi sẽ kể chuyện cười cho anh! Ví dụ như hôm nay tôi đi làm, gặp phải một người rất buồn cười, nhìn quần áo rất dị, tôi còn tưởng là nhân viên, cuối cùng giới thiệu mới biết hóa ra người nọ lại là Tổng giám đốc của công ty đối tác, thật may là tôi không khinh thường người ta….”


Sau khi Vương An An nói xong, cô lại chợt nhớ tới một chuyện, thật ra cô vẫn muốn hỏi từ lâu rồi. Ban đầu Uông Uông thật sự nhớ nhầm số nhà sao, nếu không thì cũng đã không có chuyện lằng nhằng với nhà họ Tống rồi.


Cô bèn hỏi thật.


Lần này qua một lúc lâu Uông Uông mới nói: “Lúc ấy đầu óc rất hỗn loạn….”


Vương An An cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao bọn họ lúc ấy đều là trẻ con, nhớ nhầm cũng rất dễ hiểu.


Cô vẫn tiếp tục tám chuyện với Uông Uông, chỉ cần có thể dỗ Uông Uông vui vẻ, cô sẽ nói.


Cô vốn là người thẳng thắn, khi toàn tâm toàn ý muốn làm trò cười sẽ rất cố gắng.


Nhưng khi nói chuyện nhiều, Vương An An cũng thuận miệng kể chuyện nhà Tống Vi Vi tìm tới gây sự, còn kể giống như chuyện cười, hơn nữa còn khoe: “Kết quả bị mẹ tôi đánh cho chạy mất dép, mẹ tôi lợi hại không?”


Lần này Uông Uông mãi mà không trả lời.


Lúc lâu sau, đến khi Vương An An tưởng điện thoại bị mất tín hiệu, Uông Uông mới quan tâm nói: “Em nhất định phải cẩn thận.”


“Không sao rồi.” Vương An An vội vàng hùng hồn nói: “Bọn họ có thể làm được gì chứ, chỉ là phô trương thanh thế hù dọa người thôi, hơn nữa tôi cũng không sợ.”


Ban đầu nói chuyện giống như bạn bè, bởi vì Uông Uông không còn nói cái gì mà ‘ốc đảo trong sa mạc’, hay em gả cho tôi nữa… cho nên Vương An An cũng yên tâm hơn một chút, cô vẫn sợ coi cô như bạn gái.


Hơn nữa họ gọi cho nhau cũng không nhiều, phần lớn đều là sau mười giờ mới có thể gọi tới.


Vương An An mỗi lần đều tán dóc vài câu với Uông Uông.


Cũng không phải chuyện gì quan trọng, cô chỉ cho rằng Uông Uông rất cô đơn, có cô, Uông Uông sẽ không đến mức ngay cả một người để nói chuyện cũng không có.


Nhưng lâu dần Vương An An phát hiện Uông Uông gọi càng ngày càng nhiều. Trước kia là một tuần gọi hai ba lần, thời gian gần đây hôm nào cũng gọi, hơn nữa thời gian cũng từ sau mười giờ thành trước mười giờ.


Ngày đó khi Vương An An đang nhận điện thoại của Uông Uông, thì đồng đảng của cô – Diệp Song cũng gọi tới.


Lúc trước Diệp Song cũng đã gọi cho Vương An An một cuộc, thấy đường dây bận nên gọi lại, không ngờ vẫn không được nên đã tới thẳng nhà cô. Lúc ấy Vương An An vẫn còn đang nấu cháo điện thoại.


Diệp Song liền cười hỏi mẹ Vương An An: “Dì Vương, An An dạo này sao thế, con gọi cho cô ấy hai lần thì cả hai lần đều máy bận.”


“Ai biết.” Mẹ Vương An An cũng cảm thấy buồn bực, gần đây Vương An An càng ngày càng không bình thường, một khi đã nói chuyện điện thoại thì sẽ nói rất lâu.


Vương An An vừa thấy Diệp Song tới vội cúp điện thoại, vẻ mặt thần bí gọi Diệp Song vào trong phòng.


Bây giờ cô tìm được người để nói về chuyện của Uông Uông rồi.


Vì để giúp Uông Uông vui vẻ hơn, gần đây Vương An An vào mạng tìm kiếm rất nhiều tài liệu, thậm chí còn đi mua một ít sách, muốn tìm cách khơi thông cảm xúc cho Uông Uông.


Nhưng cô cũng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, dù sao cô cũng không phải bác sĩ, hiện tại thời gian Uông Uông xuất hiện càng ngày càng nhiều, rốt cuộc là tốt hay là xấu? !


Cô cũng rất mơ hồ.


Kết quả vừa kể cho Diệp Song nghe, Diệp Song đã tức giận, nghiêm túc cảnh cáo cô: “Em điên rồi, ai lại kết bạn với một tên bị bệnh tâm thần…. Những người bị bệnh thần kinh đều rất thất thường. Viện anh gần đây mới vừa nhận chữa cho một bệnh nhân, cũng bởi vì có người hỏi đường, cảm ơn hắn một tiếng, hắn lại đập chết người ta đấy. Loại người như vậy tránh cũng không kịp, em lại còn chọc vào làm gì….”


Vương An An không hiểu: “Cái đó không giống, Uông Uông chỉ có vấn đề tâm lý thôi, hơn nữa Uông Uông không bạo lực chút nào, anh phải gặp anh ấy mới biết được, anh ấy rất tốt, giống như một đứa bé vậy.”


“Cái đó còn đáng sợ hơn, tâm lý là trẻ con, bề ngoài thì đã lớn. Một khi không kìm chế được cảm xúc, có gì hắn không làm được?”


Vương An An không vui, lườm Diệp Song nói: “Anh nhìn lại mình đi, em tìm anh cố vấn, sao anh không có thương cảm nào vậy, còn dọa em nữa…. Em cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, em có sức phán đoán, hiểu rõ Uông Uông là người thế nào. Thôi, em không hỏi anh nữa, tự mình tìm thêm tài liệu xem vậy.”


Diệp Song im lặng một lúc. Vương An An rất thẳng thắn, đó là tốt, nhưng lại hay suy nghĩ. Người khác có chuyện gì nhờ, cô dù không giúp được cũng sẽ cố gắng giúp người ta. Loại người như thế nói dễ nghe là tốt bụng, nói khó nghe thì là ngu ngốc.


Cô trước kia đã giúp tên Cố cái gì đó, kết quả đã không được lợi lộc gì rồi, hiện giờ còn giúp nhân cách phụ kia, muốn giúp hắn khai thông, giúp hắn vui vẻ….


Đây không phải ăn no rửng mỡ thì là gì. Giống như hồi nhỏ cô kiên quyết muốn chăm sóc cho một con chó lang thang, kết quả lại bị chó cắn, phải đi tiêm phòng. Rõ ràng là làm ơn mắc oán mà.


Diệp Song đau đầu nhìn Vương An An, con bé ngốc này lớn vậy rồi mà không có chút tiến bộ nào.

Advertisements

7 thoughts on “Người yêu hai mặt của tôi – Chương 8

  1. mẹ chị An quá bá =)))))))))))
    bạn ‘Uông Uông’ dễ thương quá ha =)))))))))))
    đang chú ý bạn Diệp Song =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s