Phiếu cơm – Chương 97

head152.jpg

Chương 97: Người có tiền sẽ thành thân thuộc

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Đường tổng không trả lời được nên không được vào phòng cô dâu. Sau đó anh liền. . . . . . Thẹn quá hóa giận. Anh cực kỳ mặt dày leo cửa sổ vào, ôm lấy Hải Mạt Mạt bên cạnh Hải Minh Tiển, nhảy xuống ban công. Trong phòng náo loạn, Hải Minh Tiển lại chỉ khẽ mỉm cười.


Cũng may tất cả mọi người đã quen với kiểu vô sỉ của anh rồi, lúc này rối rít xuống tầng, ra khỏi căn cứ. Hải Minh Tiển dĩ nhiên đi theo xe hoa, Đường Ngạo dắt Hải Mạt Mạt đi bộ.


Thể lực hai người cũng không giống người thường, không lo không theo kịp xe hoa. Chỉ có mình Gâu Gâu là nổi giận. . . Ở trong xe chờ lâu lắm rồi, người đâu?!


Hôm đó là mùa thu tháng mười, đàn chim nhạn bay vụt qua bầu trời xanh trong vắt.


Đường Ngạo dắt Hải Mạt Mạt đi hết thành phố, bước trên con đường nhỏ trải đầy hoa thu. Trên đầu Hải Mạt Mạt đội vòng hoa được anh đặt làm riêng, trong không khí tràn ngập mùi hoa ngọt ngào. Bảy giờ sáng, không khí sạch sẽ như không hề có người.


Đường Ngạo cầm tay cô, giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, anh ôm cô vào lòng: “Em biết không, anh cảm thấy tất cả mọi chuyện giống như một giấc mơ vậy.”


Hải Mạt Mạt đưa bàn tay mềm mại lên tát bốp một phát: “Đau không?”


Đường Ngạo: “. . . . . .”


Sau khi đánh xong, cô vừa cười vừa chạy. Hai tay xách váy, lớp lụa mỏng tung bay, mái tóc vàng như ráng mây ban mai, tỏa sáng lấp lánh dưới tia nắng đầu tiên của ngày mới. Đường Ngạo chạy lên, lập tức đè cô xuống thảm hoa cải dầu, sau đó cù cô.


Hải Mạt Mạt cười đến cười run rẩy hết cả người: “Ba anh, ba anh tha mạng!”


Đường Ngạo cọ qua cọ lại một hồi liền có phản ứng. Gần đây quân đội luôn gọi anh đi họp, vấn đề vụn vặt bên tập đoàn ASA cũng hơi nhiều. Hơn nữa vì muốn cho Hải Mạt Mạt một hôn lễ hoàn mỹ, có thể nói anh đích thân tự mình làm hết mọi việc. Cho dù là bó hoa cưới trong tay cô cũng không dám qua loa một chi tiết.


Rất nhiều nguyên nhân khiến hai người không được ở riêng với nhau, trong lòng anh như đồng ruộng nứt nẻ hạn hán lâu ngày.


Vốn định chờ đến buổi tối động phòng hoa chúc, nhưng lúc này lại không kìm chế được rồi.


Anh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đầy đặn mềm mại như cánh hoa, đầu lưỡi chậm rãi phác hoạ. Đôi môi cô giống như nước hồ trào lên thủy triều mùa xuân, dịu dàng ướt át. Đường Ngạo có chút hít thở không thông: “Mạt Mạt. . . . . .” Anh khẽ gọi.


Mặc dù còn thiếu một nghi thức, nhưng đây đã là vợ của anh rồi. Trong biển hoa cải, anh thậm chí có cảm giác không chân thực. Chỉ có điều anh không dám nói ra, nếu không thể nào cũng ăn thêm một phát tát nữa.


Đôi tay Hải Mạt Mạt ôm eo anh, nhẹ nhàng hôn cằm anh: “Ba anh.”


Đường Ngạo nhìn vào đáy mắt cô, chỉ thấy trong đôi mắt kia phản chiếu bầu trời trong vắt, mây trắng lượn lờ. Anh tiếp tục hôn sâu, tay phải kéo cổ áo của mình, giọng nói khàn khàn: “Mạt Mạt. . . . . .”


Hai người ở giữa thiên nhiên quấn quýt suốt hơn một tiếng đồng hồ. Điện thoại của Đường Ngạo vang lên, là Đường tướng quân, bọn họ đã đến rồi. Đường Ngạo nhìn thời gian đã hơn tám giờ, cũng không dám chậm trễ, lập tức sửa sang lại váy cho Hải Mạt Mạt rồi dắt cô chạy tới núi Kim Đỉnh.


Trên núi Kim Đỉnh hôm nay đầy ắp người, ngoại trừ bạn làm ăn của Đường Ngạo và truyền thông ra, còn có fan của anh, fan của Hải Mạt Mạt cùng fan của Gâu gâu.


Đám fan này còn chu đáo hơn cả bạn bè, ai ai cũng mang theo quà tặng. Tổng giám đốc Đường vui vẻ, vung tay lên, cho phép ai đến trước thì ăn trước. Dù là tới du lịch, tham gia hôn lễ hay là đi ngang qua cũng được chiêu đãi hải sâm, bào ngư, tổ yến.


Tô Bách đi theo bận tối tăm mặt mũi, nhưng cũng không cản. Dù thế nào đi nữa thì tổng giám đốc của bọn anh giờ đã nghèo đến mức chỉ còn lại có Hải Mạt Mạt và tiền. Lúc này không tiêu thì đợi đến bao giờ?


Hôn lễ cử hành ở đỉnh núi Kim Đỉnh.


Trời xanh mây trắng, núi xanh nước biếc. Cổng bằng hoa tươi cùng vô số bóng bay đều đang tô điểm cho không khí thêm phần náo nhiệt. Rất nhiều rất nhiều bánh kẹo cưới được ném lên trời, trong sân cỏ rải đầy kẹo. Vui mừng nhất không phải những đứa bé đùa nghịch nhặt kẹo, mà là cô dâu Hải Mạt Mạt.


Cô sung sướng chạy qua cơn mưa kẹo. Kẹo cưới đặt làm bằng tay đủ mọi màu sắc, khi được các hoa đồng ném lên phản chiếu ánh sáng mặt trời giống như cầu vồng rực rỡ.


Hải Mạt Mạt la hét lay cây kẹo, kẹo rơi đầy đất, hai tay cô ôm sao hết? Cô cuống đến mức không biết làm thế nào, xung quanh vang lên tiếng cười vui vẻ của mọi người.


Mưa kẹo kéo dài khoảng một tiếng, kẹo, mứt hoa quả, thịt bò khô, đủ loại quà vặt thủ công bày khắp cả núi Kim Đỉnh. Trong miệng Hải Mạt Mạt ngậm một miếng toffee dừa, nhưng vẫn muốn đi tìm chocolate. Trên đất toàn là đồ ăn vặt cô thích nhất.


Tổng giám đốc Đường đứng ở bên cạnh, cứ như vậy nhìn cô hận không được ôm hết kẹo trên núi Kim Đỉnh vào lòng. Giây phút ấy, ngay cả ánh mắt anh cũng hiện lên nét cười.


Mặt trời rực rỡ trên cao, Hải Minh Tiển kéo Hải Mạt Mạt vẫn còn đang hăng say tìm đồ ăn vặt dậy. Nhìn vô số người xông vào cướp, Đường tướng quân có chút không vừa lòng, dù sao làm vậy cũng quá phô trương lãng phí. Nhưng thấy Hải Mạt Mạt thích, ông lại thôi.


Sau cơn mưa kẹo, âm nhạc vang lên, ban nhạc đang chơi ca khúc chủ đề của bộ Anime nổi tiếng gần đây. Hải Mạt Mạt thường xem Anime, nghe xong cũng sẽ hát. Cô ngâm nga theo, sau đó người của công ty tổ chức bắt đầu cho phép thả bóng bay.


Đường Ngạo tìm ba công ty tổ chức hôn lễ nổi tiếng nhất, yêu cầu yếu tố quan trọng nhất là thú vị. Chính là vì sợ Hải Mạt Mạt không thích, dù sao hôm nay cũng chỉ vì cô, anh hi vọng tất cả mọi chuyện đều sẽ làm cô vừa lòng.


Công ty tổ chức hôn lễ dĩ nhiên cũng dốc hết sức, rất nhiều rất nhiều bóng bay được thả lên trời, trên dây treo đầy hoa tươi và đồ trang trí. Cả bầu trời giống như được phủ một tầng ngũ sắc rực rỡ. Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt đi qua con đường đầy kẹo, bên cạnh là những chùm bóng bay được chậm rãi thả bay, dưới dây buộc kéo theo những bó hoa tươi xinh đẹp nhất.


Hải Mạt Mạt tùy tiện đưa tay ra là có thể bắt được một bó, cô lấy rất nhiều, dọc đường chơi cực kỳ vui mừng.


Hôn lễ không có hoạt động trêu chọc cô dâu chú rể. Đường Ngạo không hy vọng Hải Mạt Mạt có cảm giác mình bị lừa. Hôm nay là ngày cực kỳ trọng đại đối với cô, anh không hy vọng cô có chút nuối tiếc nào.


Đến phần rót rượu lên tháp sâm panh, công ty tổ chức hôn lễ chuẩn bị tháp sâm panh cao chừng mười mét. Đường Ngạo và Hải Mạt Mạt bước lên cầu thang. Áo cưới của cô nhìn từ xa giống như thuần trắng, nhìn gần mới biết là được dệt từ những cọng lông khổng tước cực nhỏ, nhẹ mà phiêu dật. Váy trắng xòe ra, hoa mỹ như thiên sứ.


Đường Ngạo nắm tay cô, sợ cô cảm thấy chán nên sâm panh được treo trên không trung. Lúc này chỉ cần cầm trong tay súng phun, ấn nút, rượu sâm panh màu vàng sẽ chảy vào tháp sâm panh thủy tinh.


Hải Mạt Mạt ban đầu còn rót cùng anh, sau liền giơ súng phun tung tóe, người phía dưới dính đầy sâm panh, nhưng không một ai oán trách. Rất nhiều người biết hai người họ đến được với nhau thật không dễ dàng.


Không ai nhẫn tâm trách cô, trong thời gian hai năm rưỡi, bao nhiêu người sinh ly tử biệt, bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Bọn họ là đóa hoa sinh trưởng trong đoạn thời gian đau thường ấy, hãy để bọn họ hạnh phúc cho cả phần của tất cả những người đã mất.


Hôn lễ cũng không phức tạp, nhân lúc rót sâm panh, Đường phu nhân đại diện cha mẹ hai nhà lên phát biểu. Bà là người phụ nữ dịu dàng, lúc nói vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Hải Mạt Mạt trên đài cao.


Bởi vì Hải Mạt Mạt không thích, nên không có nhiều người lên phát biểu. Hải Minh Tiển, Đường lão tướng quân, Đường phu nhân là có bài phát biểu sẵn nên Đường lão tướng quân không hề nói nhiều.


Ông cùng Đường phu nhân song ca một bài, mặc dù không nói gì, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được sự vui mừng của người nhà họ Đường. Cuối cùng ông còn đánh đùa Hải Minh Tiển: “Tiến sĩ Hải của chúng ta, cả đời thất bại, thành tựu lớn nhất chính là đứa con gái này.”


Phía dưới mọi người cười ầm lên, Hải Minh Tiển không thèm để ý, trên mặt vẫn mỉm cười, anh cũng trêu lại: “Thành tựu lớn nhất đời tôi chính là con gái tôi cứu vớt thất bại của ông.”


Mọi người cười lăn cười lộn, rất nhiều chuyện ngày xưa của Đường tam công tử cũng bị lôi ra. Trên đài cao, Đường Ngạo ôm lấy Hải Mạt Mạt, chầm chậm đổ đầy tháp sâm panh, “Vui không?” Anh nhỏ giọng hỏi cô.


Mắt Hải Mạt Mạt sáng lấp lánh: “Vui lắm! Sao cái này lại có nhiều màu vậy?”


Đường Ngạo tựa trán vào má cô: “Bởi vì bên trong có bảo thạch, vì để cho Mạt Mạt thấy được nhiều màu sắc khác nhau, bọn họ thả mỗi chén một viên bảo thạch khác màu.”


Khi đó ánh mặt trời vừa khéo chiếu qua tháp sâm panh, ly trong suốt như thủy tinh, vô số bảo thạch lấp lánh chói mắt. Khi sâm panh chảy qua giống như hòa thành bọt nước ngũ sắc, đẹp không sao tả xiết.


Hải Mạt Mạt vừa chơi vừa phá, cho đến khi xuống khỏi đài cao vẫn chưa đã nghiền. Hôm nay là tiệc đứng, đủ loại thức ăn ngon được đưa lên liên tục như nước chảy, khách khứa cầm đĩa tao nhã lễ phép cắt ăn.


Hải Mạt Mạt cũng muốn ăn, Đường Ngạo lại dỗ lên đài cao. Người dẫn chương trình bảo cô dâu chú rể trao nhẫn. Đường Ngạo đeo cho Hải Mạt Mạt một chiếc nhẫn 20 Carat được đặt tên là Quang Minh Chi Nhãn, chỉ có điều Hải Mạt Mạt không quá hứng thú với đồ trang sức, nên cũng không để ý. Cô ngoan ngoãn làm theo lời người dẫn chương trình đeo một chiếc nhẫn khác cho Đường Ngạo.


Đường Ngạo cầm tay cô, phía dưới vỗ tay rào rào.


Trên đài cánh hoa tung bay như mưa. Vì hôn lễ này, ba công ty tổ chức đám cưới đã chi một món tiền khổng lồ góp hơn 20 triệu cánh hoa hồng tươi. Lúc này bắt đầu thả xuống. Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt xuống dưới đài, trong mưa cánh hoa, máy ảnh chụp 360 độ không góc chết rõ từng chi tiết.


Hải Minh Tiển và Đường Diệu Thiên, Đường phu nhân, Đường Hạo cũng đang chờ được chụp chung. Đường Dực bởi vì còn chưa khôi phục, nên không thể tới dự.


Hải Mạt Mạt sốt ruột, chờ chụp ảnh xong liền chạy đi ăn. Đường Ngạo vừa buông tay cô liền chạy mất. Đường Ngạo cùng Hải Minh Tiển, Đường Diệu Thiên đứng chung một chỗ. Đường Diệu Thiên bỗng vỗ vỗ vai anh: “Lập gia đình rồi thì cũng nên thu liễm một chút.”


Đường phu nhân ở bên cạnh lau nước mắt, Đường Ngạo gật đầu một cái. Hải Minh Tiển đang nhìn đôi cánh sau lưng anh: “Cánh cũng nên thu lại đi.”


. . . . . .


Buổi chiều, Đường Ngạo mang Hải Mạt Mạt đi chơi, buổi tối còn bắn pháo hoa. Rất nhiều đèn Khổng Minh được thả, bầu trời như nhuộm màu. Tiệc tối vẫn tổ chức ở núi Kim Đỉnh, Hải Mạt Mạt mang theo Gâu Gâu đi thả đèn Khổng Minh. Gâu Gâu lay được rất nhiều kẹo, ăn đến mức bụng to như cái trống rồi, lúc này đang nằm ở bên cạnh nhìn cô thả đèn Khổng Minh.


Nơi này nhiều chỗ chơi, vì vậy cô không hề cảm thấy khô khan, sung sướng chơi cả một ngày, cô túm lấy Đường Ngạo: “Ba anh, kết hôn vui thật đấy, Mạt Mạt còn muốn kết hôn! Mạt Mạt muốn kết hôn mỗi ngày!”


Tổng giám đốc Đường giận đến nhảy dựng lên: “Xéo ngay, đời này chỉ cho em kết hôn một lần này thôi! Khốn kiếp!” 

Untitled-1

[Vậy là đã đến chương cuối cùng của Phiếu Cơm rồi ^^ Chương 1 bắt đầu từ 20/5/2014, cũng gần 1 năm. Bao nhiêu cảm xúc lúc làm truyện vẫn như thể mới bắt đầu hôm qua tôi. Đường Ngạo từ tổng giám đốc tra nam nay đã thành zombie thê nô. Chắc có mỗi Mạt Mạt vẫn ‘trước sau như một’ tưng tửng suốt kiếp =)). Đây là bộ dài thứ 3 mà mình tâm đắc, quả thật Nhất Độ Quân Hoa chưa bao giờ làm bạn thất vọng cả. Trong bi có hài, trong hài có bi, truyện vô cùng logic, gay cấn, tình tiết thắt mở hợp lý và quan trọng là có tý bỉ bựa biến thái :)) Còn 1 ngoại truyện nữa, sẽ được post khi nào chỉnh sửa xong và làm ebook. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mong rằng chúng ta sẽ còn được tiếp tục đồng hành cùng nhau trong thời gian tới <3]

[20/05/2014 – 26/04/2015]

55 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 97

  1. haha, MM thật biết sát phong cảnh( Hải Mạt Mạt đưa bàn tay mềm mại lên tát bốp một phát: “Đau không?”).
    cúi cùng anh già cũng lấy vợ,hp

  2. Cuối cùng cũng hoàn rồi , lúc chưa hết truyện thì mong cho mao hết đến lúc hết rồi lại thấy không vui huhu .cám ơn nàng đã cho mình đọc một truyện mạt thế hay thế ,bây giờ mình đang săn lùng truyện mạt thế đọc hehe

  3. ờ rất nhiều cảm xúc sau khi đọc xong chương này, nhưng liếc xuống đoạn thân ái cuối của cô mỡ thì tất cả những gì còn đọng lại là ‘sh*t, thế mà gần 1 năm’

  4. chương này có nhiu tih tiết tâm đắc woa, “đau không”, nghèo đến mức chỉ còn mỗi tiền, váy cưới dc dệt bằng lông khổng tước (tưởng giống loài này tuyệt chủng rùi mà), 1 đám cưới đủ độc =))
    cuối cùng chúc mừng editor team và wp mỡ mỡ đã đi hết 1 chặng đường dài, thật khéo là có cái đám cưới này để ăn mừng *chùa* :))

      • haizu thì t cứ sợ thanks thiếu nên chắc ăn là team luôn, truyện nhiu chương vậy mà trong nhà lại nhiu truyện như vậy thôi thì thanks cô mỡ nhiu nhất vậy, 1 mih cô ôm hố này tôi cũng xót xa cho tấm thân mỡ mỡ của cô lắm :)) còn truyện ko có kẹo thì cũng đúng thui xưa jo meo có thắng gâu dc đâu mà =))

  5. Đọc chùa và làm tàu ngầm quen rồi, bây giờ truyện hoàn rồi mới ngoi lên. Cám ơn bạn Mỡ đã edit 1 bộ truyện hay và…có tí bựa thế này. Rất thích văn phong edit của bạn, rất mượt mà buồn cười nữa. Chúc bạn tiếp tục có thêm nhiều bộ truyện hay cho mọi người thưởng thức nhé! Cám ơn bạn Mỡ lên nữa! 🙆👏👏

  6. Hic hic ko ngo da gan mot nam roi. Nho thay truyen tu luc nhung chuong dau nhung ko vao doc vi cai tua de la la, haiz. Thanks ban Mo lam lam. Neu ma gap duoc ban Mo ngoai doi se tang ban Mo mot dong keo luon nhe ❤ ❤ ❤

  7. Chúc mừng chủ nhà đã hoàn thành bộ truyện hay thế này, Cảm ơn bạn rất nhiều. CHúc bạn cũng gia đình có 1 kỳ nghỉ lễ vui vẻ hạnh phúc.

  8. Chúc mừng cô Mỡ đã lấp thêm 1 hố!!!
    Kết hay lắm luôn, dễ thương vô đối. Chỉ tội mỗi anh Đường, yêu MM trước sau như một thế này đúng là đơn phương đau khổ T.T mà thôi, ai bảo tự mình gây họa không thể sống. Hy vọng 2 người họ bình an, vui vẻ ❤
    Ps: Chúc luôn hai cô nghỉ lễ xả hơi, để chiến đấu với bài vở tiếp nhé!

  9. lọt hố gần 1 năm cuối cùng em cũng thấy ánh sáng:)))
    đúng là chương cuối, ngọt quá luôn. làm lễ kết hôn như này chắc có thím Đường thôi:))
    c mỡ nghỉ lễ vui nhớ*hun hun*

  10. Đọc Phiếu Cơm nhà nàng thấy hay quá, thế là đâm đi đọc cv cho hết, đọc xong vẫn cứ canh me nhà nàng để được đọc những chương nàng edit.
    Phải nói đây là truyện của Nhất Độ Quân Hoa mà khi đọc xong ta cảm thấy thỏa mãn nhất. Tuy máu me, chết chóc, ly biệt, đau thương, nhưng trong khốn cảnh nào cũng có những mầm hy vọng, để rồi cuối truyện cái mầm ấy trưởng thành và lớn lên thành một cái cây xanh mướt tràn trề sức sống.
    Chân thành cảm ơn nàng đã cho ta biết đến Phiếu Cơm. Cảm ơn nàng đã edit truyện. ❤

    • cảm ơn nàng đã ủng hộ ^^
      Má Quân viết bộ này thực sự ko làm ta thất vọng tẹo nào. Vừa bi vừa hài, quan trọng là “người có tiền rồi sẽ thành thân thuộc” =))

  11. Lúc đầu đọc tựa đề chươg này còn tưởg đọc lộn nữa chứ fải đọc lần hai mới bk mình đọc đúg, thích nhất đoạn nói hai người vui thay cho nhữg ng đã mất, truyện hài từ đầu đến cuối, lâu lâu đc vài đoạn ý nghĩa ghê

  12. Ngoài điều kiện ra thì Đường tổng cũng chả còn gì nữa :)))) Hào quang nam chính sáng mù mắt con rồi má ơi =)))))
    Thế là truyện kết thúc rồi. 1 bộ rất dài. Nhờ ai đó chăm chỉ nên cũng không cảm thấy bứt rứt khó chịu đến nỗi tôi phải bỏ đi tìm cv. Tinh thần vượt khó đáng khen ngợi và biểu dương *vỗ tay* Cũng không nhớ là bám gót cô từ lúc nào nhưng hẳn là nhiều nhiều rất nhiều lần góp công bỏ sức, trên chặg đường chà đạp nam tra và chỉ điểm gian tình không thể thiếu sự đồng hành của tôi rồi nhỉ =)))) Chúc mừng cô nhé, cuối cùng đã hoàn thành cả 1 công trình bỉ bựa đồ sộ như này, đúng là thành tựu vĩ đại của nhân loại mà ♥

    • Chả hiểu đang khen hay đang chửi xéo mình nữa :)))) Một trong những thành phần ném đá vào đại hội tiêu biểu. Đảng và nhà nước cũng xin ghi công cô :))))))

  13. lần đầu tiên phát hiện mình là một ng kiên nhẫn đến vậy. Theo suốt 1 năm. Cảm ơn cô đã làm bộ này nhé. Cười muốn tét rốn rồi nè.

  14. Ớ hoàn rồi sao, không tin vào mắt mình luôn ấy. Mình xem bên mục lục là còn ngoại truyện nữa hả chủ nhà, dài không vậy?
    Cám ơn bạn đã kiên trì edit như vậy [khóc] Yêu bạn nhiều lắm, nhà bạn nhiều hố nhưng nhiều hố chất quá đi, muốn đọc hết mà không có điều kiện để đọc.
    Thôi tóm lại là chúc bạn sắp hoàn bộ này và cám ơn công sức bạn bỏ ra edit nha ~
    Best wishes to you, my dear ❤ ~

  15. *tung bông, tung hoa* chúc mừng cô lại hoàn thêm một bộ nữa. mới đó mà gần một năm rồi, nhanh quá cô à. tui hóng ngoại truyện với ebook của cô nghen.
    “Dù thế nào đi nữa thì tổng giám đốc của bọn anh giờ đã nghèo đến mức chỉ còn lại có Hải Mạt Mạt và tiền.” HMM thì anh hãy giữ, còn “xiền” thì đưa đây tui xài bớt cho *xòe tay* :))))
    và đời anh Đường chính thức mở ra trang sử mới “zombine thê nô” :))) đáng tội phong lưu ngày còn trai trẻ…dại khờ :)))

  16. E đọc một lèo hêt chín mấy chương luôn, quả thật truyện có đầy đủ hương vị cả 🙂 cảm ơn chị đã dành thơif gian trong suốt một năm edit truyện 🙂

  17. Nằm trên giường cáo ốm đọc một lèo hết truyện. Vô cùng cảm ơn nàng đã làm truyện này. Mình là fan của chị Nhất nhưng sau khi đọc Phế Hậu thì cứ SE là nhảy ra, lại không bao giờ đọc hiện đại, chỉ lơ lửng giữa trời huyền huyễn hay cổ đại xa xưa, nên thấy tên chị Nhất mà không đọc, hên là mê mẩn nàng từ Tiệm quan tài và Phu quân nên lê lết sang đọc thử. Ơn trời là đã không bỏ phí một truyện tuyệt vời thế này. Đọc truyện hay cứ như Người yêu ơi đi nào của sis Royal. Nàng giữ được đúng chất tưng tửng của chị Nhất, đọc đã không chịu được. Cảm ơn nàng vô cùng

    • Nhắc đến phế hậu và người yêu mị lại thấy đau quá à. 1 quyển SE quằn quại từ đầu đến chân. Một quyển đáng lý nên đáng eo quắn quéo HE lại bị tác giả bẻ cong thành OE. Wai????
      p.s: cảm ơn nàng đã ủng hộ ^^

  18. hay quá đi mất , đọc bộ này mà vừa cười vừa lo , may quá , ko phải là SE nếu không em sẽ cho Nhất Độ Quân Hoa biết rằng em sẽ vẫn đọc truyện của chị ý thôi , ôi biết chị mèo mỡ muộn quá , lần đầu ra mắt , cảm ơn chị đã edit bộ truyện hay như vậy , tình cờ em muốn lên trau dồi des bìa thì vào wp của chị , có khi cũng là ý trời đó :)))) , mọi khi em lười lắm := , nhưng chắc chỉ diện kiến chị được vậy thôi , năm nay em thi đại học rồi nên chẳng có thời gian , hẹn gặp lại chị không xa nhé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s