Gặp được tình yêu đích thực – Chương 5

tumblr_n8ch9mczO71qcxsluo1_1280 Chương 5: Tôi tặng lại người đàn ông đó cho cô

Editor: TieuKhang 

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Được.” Tô Duyệt lạnh nhạt nói xong lặng lẽ rút tay lại, duy trì khoảng cách nhất định với Tô Thiến Tuyết, sau đó đi thẳng đến nhà hàng Ý.


Sau khi đi vào phòng ăn, nụ cười ôn hòa trên mặt Tô Thiến Tuyết lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mỉa mai châm chọc. Chỉ khi ở trước mặt Tô Duyệt cô mới thản nhiên không cần che dấu, bởi vì cô đã chịu quá đủ mùi vị của việc ăn nhờ ở đậu. Hôm nay có thể ngẩng cao mặt đứng cùng Tô Duyệt đương nhiên sẽ không ép mình phải giả bộ ra dáng ngoan ngoãn nữa.


Tô Duyệt vẫn yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, những sợi tóc màu đen bay bay nhè nhẹ, ngũ quan xinh đẹp tự nhiên không hề trang điểm, chiếc váy bông màu trắng càng tôn lên vẻ thuần khiết như một đóa hoa sen bình dị nở rộ trong ao, xinh đẹp động lòng người mà chẳng bị không gian bên ngoài quấy nhiễu.


“Chị họ, sắc mặt chị nhìn có vẻ không được tốt, có phải vừa rồi Thẩm Gia Dũng bảo muốn chia tay với chị không?”


Tô Thiến Tuyết giấu đi sự đố kỵ ghen ghét vào lòng, giả bộ nhướng mày quan tâm nói, “Nếu như lúc ấy chị có thể bình tĩnh không đi báo cảnh sát vu oan bọn em, không làm cho sự việc rối ren đến mức không thể cứu vãn thì em và Gia Dũng vẫn sẽ tiếp tục khoan dung để chị làm bạn gái trên hình thức của anh ấy.”


Tô Duyệt từ từ quay đầu lại nhìn Tô Thiến Tuyết, “Cô tìm đủ mọi cách kéo tôi tới đây, chỉ để nói những chuyện này với tôi sao?”


“Chị họ, chị không có gì muốn hỏi em à? Ví dụ như em và Thẩm Gia Dũng đến với nhau từ khi nào?” Tô Thiến Tuyết ngạo mạn nhìn Tô Duyệt với vẻ đắc ý không hề che giấu.


“Điều này có quan trọng không?” Tô Duyệt thản nhiên nói, “Nếu hai người đã ở chung với nhau, vậy lúc nào bắt đầu có quan trọng không?”


Phản bội chính là phản bội, cho dù chỉ ở chung với nhau một ngày, cũng không có cách nào thay đổi được sự thực.


Tô Duyệt này không cần thứ tình cảm đã biến chất đó.


“Chẳng lẽ chị không muốn biết cái ngày cha chị bị bắt vào tù, khi chị cần anh ấy nhất mà anh ấy đang ở đâu sao?” Tô Thiến Tuyết tiếp tục tự độc thoại, nhìn thoáng qua vẻ mặt thẫn thờ của Tô Duyệt rồi ngắm nghía săm soi móng tay được đính đá thủy tinh của mình, ung dung nói, “Hôm đó, anh ấy và em đang làm cái chuyện vui vẻ mà người lớn thường hay làm, cũng chính là lần đầu tiên bọn em chính thức đến với nhau.”


Tô Thiến Tuyết không bao giờ quên được vẻ mặt bàng hoàng lẫn sợ hãi của Thẩm Gia Dũng khi biết cha Tô Duyệt bị bắt vào ngày hôm đó. Thẩm Gia Dũng vốn là con riêng, đến với Tô Duyệt một mặt là bởi vì thích chị ta, nhưng quan trọng nhất chính là thế lực của Tô Thanh Dương có thể củng cố cho vị trí của anh càng vững chắc hơn ở nhà họ Thẩm.


Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi ông Tô Thanh Dương ngồi tù. Khi nhận được điện thoại của Tô Thiến Tuyết anh ta đã không thể che giấu nỗi khiếp sợ, sợ mình sẽ bị liên lụy. Lúc đó, Tô Thiến Tuyết biết đây chính là một cơ hội tốt để tiếp cận Thẩm Gia Dũng.


Vì vậy cô đã nhân lúc anh bối rối không điểm tựa mà xuất hiện kịp thời, dàn cảnh không cẩn thận bị trẹo chân vô tình ngã vào lòng anh. Với ánh mắt đưa tình, da thịt mềm mại, lời nói ngon ngọt dịu dàng, Tô Thiến Tuyết đã nhanh chóng đạt được mục đích của mình.


Tuy rằng sau khi sự việc xảy ra Thẩm Gia Dũng không chịu thẳng thắng chia tay Tô Duyệt. Nhưng vậy thì sao, giấy không thể gói được lửa, một ngày nào đó Tô Duyệt cũng sẽ biết, người mà chị ta yêu thương nhất đã thuộc về tay Tô Thiến Tuyết này mất rồi.


Tô Duyệt rủ mắt dùng sức siết chặt ly cà phê, người thì run run dường như cô đang cố gắng kiềm chế điều gì.


“Không yêu thì sẽ không hận, nếu như chị không có tình cảm với Thẩm Gia Dũng thì sao phải tống anh ấy đến cục cảnh sát? Hôm nay biết được những điều này, có phải trong lòng chị lúc này chỉ ước gì đem anh ấy ra mà banh da xẻ thịt có đúng không?” Tô Thiến Tuyết nói với vẻ rất thong thả nhàn nhã nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn Tô Duyệt chằm chằm không chớp, cô ta không muốn bỏ qua một giây phút nào để được nhìn thấy nét mặt đau lòng khổ sở của Tô Duyệt.


Hơn hai mươi năm qua, Tô Duyệt có được một mái gia đình hoàn hảo, sở hữu nhan sắc trẻ trung xinh đẹp quyến rũ biết bao nhiêu người, hầu như ai cũng dành tình cảm ưu ái cho cô ta, còn cô rõ ràng không có chỗ nào mà thua kém cô ta, nhưng chẳng có ai nhìn thấy được điểm tốt của cô cả!


Chỉ vì cha cô không phải là con ruột của Tô Lê Đông, mà chỉ là con trai của một người bạn đồng đội với ông ta, bởi vì đạo nghĩa nên Tô Lê Đông mới nhận nuôi dưỡng cho tới lớn khôn. Còn cô, chẵng lẽ cũng phải vì mang ơn của người nhà họ Tô mà tiếp tục nhịn nhục chịu bị Tô Duyệt chèn ép sao?


Không, cô không cam tâm!


Vì vậy đối với Tô Thiến Tuyết mà nói, chuyện Tô Thanh Dương ngồi tù cô còn vui sướng hơn bất kỳ ai.


Tô Duyệt liếc nhìn Tô Thiến Tuyết đang bởi vì tâm tình quá khích mà mặt mũi trở nên hung hăng dữ tợn, đè nén cảm xúc ngược vào lòng, bình tĩnh nói, “Thiến Tuyết, tôi còn phải cám ơn cô đó chứ! Cảm ơn vì cô đã nói cho tôi biết những điều này, cám ơn cô đã làm cho tôi nhận ra mình nên vứt bỏ người đàn ông không đáng giá để tôi yêu thương.”


Nếu như nói lần đó tận mắt chứng kiến đã làm cho cô đau lòng bao nhiêu, thì bây giờ, sau khi nghe xong những lời này thì một tia lưu luyến cuối cùng dành cho Thẩm Gia Dũng cũng theo đó bị dập tắt.


“Chị nói dối!” Tô Thiến Tuyết bỗng nhiên hét toáng lên, mặt mũi vì tức giận mà biến dạng nhăn nhó vặn vẹo trông rất đáng sợ.


“Tôi không có lừa cô, bởi vì tôi biết cái tôi cần chính là sự chung thủy, tình cảm sẽ mãi mãi không bao giờ đổi thay. Nhưng Thẩm Gia Dũng rõ ràng không có được những thứ này, tôi có thể dễ dàng tha thứ cho sự nhu nhược, tự ti của anh ta, nhưng tôi không bao giờ chấp nhận việc anh ta đã lừa dối mình. Thiến Tuyết, nếu cô đã nghĩ nghỉ đủ mọi cách để có được anh ta, vậy thì….Tôi sẽ tặng người đàn ông đó lại cho cô!”


Những lời này tựa như kim nhọn đâm thẳng vào chỗ mẫn cảm nhất trong lòng Tô Thiến Tuyết, tặng cho mình? Tô Duyệt cô ta dựa vào đâu mà dám dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với mình? Mình đã thành công cướp đi bạn trai của cô ta, đáng lẽ Tô Duyệt phải khóc lóc cầu xin mình buông tha cho Thẩm Gia Dũng mới đúng chứ?


Tô Thiến Tuyết bỗng nhiên đứng bật dậy la hét ầm lên, “Tô Duyệt, chị đã không còn là con cưng của thị trưởng nữa, hiện tại chỉ có thể làm việc của một thực tập sinh quèn, mà đó cũng là do người khác thương hại chị mới thu nhận chị, chị có tư cách gì nói với tôi như vậy? Chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại, mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không thì chị sẽ phải cút ra khỏi nơi đây ngay! Hơn nữa cũng không có nơi nào dám mướn chị nữa!”

6 thoughts on “Gặp được tình yêu đích thực – Chương 5

  1. Đúng là chó điên thì hay cắn người mà, đọc truyện mới thấy nhiều khi có mấy người kì lạ đến ko thể nào hiểu nổi, rõ ràng là người ta thương, nhận ba mình vào nhà, nuôi nấng cho nên người, mắc mớ gì đi ghét cháu gái nhà người ta, còn kiu bị chèn ép, xấu bụng thì nhận đại đi, còn bày đặt, mắc mệt
    Tks editor nhiều nhiều lớm ❤ ❤

  2. lại 1 nữ phụ bệnh thần kinh ==’
    chắc tại tôi già rồi nên khó tính, nhìn nữ 9 nữ phụ đều ngứa mắt =)))))))))))))
    haiz, tôi vẫn thích nhìn nữ phụ tốt đẹp nhưng vẫn bị phũ hơn là gặp mấy chị bệnh thần kinh như này, mệt mỏi lắm =.=

  3. Nói thật. Bố của TTT mà thần kinh như ả, thực sự vì 1 cuộc điện thoại ko biết đúng sai của con gái mà tống người ta vào tù thì mình chỉ có thể nói: “Nuôi con chó nó còn biết sống tử tế hơn bố con nhà các ngươi”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s