Tướng công mười bốn tuổi – Chương 71

TC

Chương 71: Công chúa A Y Nại – Minh Dã càng ngày càng hư

Editor:  đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Nghe tiếng, tôi chấn động, cảm giác lạnh run tức thì ập tới, kinh ngạc trợn mắt vội quay đầu nhìn về phía sau liền thấy một thiếu nữ khoảng 16, 17 đang đứng ở phía sau Liệt Minh Dã và Thảo Hồ, không biết đến được bao lâu rồi.


Cô gái này tới đột ngột như vậy khiến tôi không khỏi nhìn cô ấy một lượt từ trên xuống dưới…. Cô ấy cũng chỉ cao tương đương tôi, vóc người cao gầy, dáng người cân đối, mái tóc màu nâu gợn sóng buộc cao sau đầu, hai cái đuôi chồn cài lỏng trên tóc. Nhìn chất tóc này hẳn là xoăn tự nhiên, màu da là sự pha trộn giữa trắng nõn và màu lúa mạch, hai hàng lông mày không cong mảnh như những cô gái Long Triều mà đen rậm. Giữa hai lông mày tản ra khí thế không thua kém đàn ông, đôi mắt long lánh như có ánh sáng lưu chuyển, sống mũi cao thẳng, môi đỏ mọng, cổ cao mảnh, trang phục màu hồng, eo buộc thắt lưng lỏng, chân đi giày mềm màu đỏ rượu, tay cầm song nguyệt loan đao đặt ra sau lưng.


Đánh giá cô ấy xong, tôi không khỏi thốt lên: “Quả là một người đẹp vừa hoang dại, vừa tràn đầy sức sống.”


Ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía cô ấy. Lúc Y Tư Tạp nhìn thấy cô gái đó đầu tiên là sững sờ, sau đó đưa ngón trỏ ra búng nhẹ một cái lên trán cô ấy, trong mắt lộ vẻ thương yêu cưng chiều.


“Nước thuốc vừa rồi là cái gì? Huynh còn chưa trả lời ta.” Cô gái nói với Thảo Hồ, đồng thời giơ một thanh đao lên huơ huơ trước mặt anh ta.


“Hả….?” Thảo Hồ hoàn hồn, lập tức giải thích, “Loại thuốc vừa rồi là ‘Tiêu thực thủy’, có thể ăn mòn tất cả, da thịt là nhanh chóng nhất, còn nếu là sắt thép hay đá thì cần lâu hơn mới thấy được hiệu quả.”


Tôi vô cùng kinh ngạc, ngay cả sắt thép và đá cũng có thể bị ăn mòn sao? Ông trời ơi, thứ đó thật quá khủng khiếp!


Cô gái kia vừa nghe vừa khẽ gật đầu, chớp đôi mắt linh hoạt tò mò hỏi: “Sau khi bị ăn mòn có thể trở lại như cũ được không?”


“Có thể!” Thảo Hồ đáp dứt khoát, dứt lời liền dùng khóe mắt liếc về phía Ngọc Phi đang điên cuồng giãy giụa trong vạc, hỏi: “Có muốn xem thử không?”


Anh ta vừa dứt lời, bọn tôi đều yên lặng, tôi rũ mắt xuống, trong lòng cảm thấy ê ẩm.


Ngọc Phi vẫn đang không ngừng kêu la, Tiếng nước “rào rào” càng làm không gian thêm yên tĩnh.


Cô gái kia cùng Thảo Hồ và Liệt Minh Dã lách mình đi tới chỗ Ngọc Phi. Ngọc Phi thấy vậy hai mắt liền co giật, sợ hãi vội vã lùi càng xa càng tốt. Cô gái kia giơ tay chém xuống cổ khiến cô ta ngất xỉu, vừa chém xuống khuôn mặt xinh đẹp vừa nhăn lại: “Thật ầm ĩ!”


Liệt Minh Dã ra hiệu cho bốn tên lính đứng xa ngoài giáo trường, bốn tên lính kia liền tiến tới, “Khiêng xuống, canh chừng chặt chẽ, không có lệnh của ta không cho phép ả ta chết.” Cậu ấy trầm giọng ra lệnh.


“Rõ!” Mấy tên lính kia run giọng đáp, không dám ngẩng đầu nhìn Liệt Minh Dã, khiêng vạc ra ngoài.


Cô gái kia đi tới, bọn tôi rời giáo trường trở về lều lớn, Y Tư Tạp một tay vòng qua bả vai cô gái kia giới thiệu, “Đây là muội muội nhỏ nhất của ta, A Y Nại.” Nói xong đảo mắt nhìn sang cô ấy cười hỏi, “Có thể đoán được bọn họ là ai không?”


“Dĩ nhiên!” A Y Nại hất cằm lên, tràn đầy tự tin, chỉ vào người từng người bọn tôi nói: “Đây là Liệt Minh Dã, đây là Lăng Tiêu Lạc, đây là Nhiếp Quang, còn đây là….” Chỉ tới Thảo Hồ thì cô ấy chợt dừng lại, ánh mắt lóe lên, ngay sau đó cười híp mắt lớn tiếng nói: “Đây chính là người có thể khiến người ta cải tử hồi sinh, thần y Thảo Hồ!”


Nhận thấy cách nói của cô ấy có chút thay đổi, tôi liền giật mình. Nhớ tới tia sáng chợt lóe lên rồi tắt trong mắt cô ấy, trong lòng tôi thoáng nổi lên nghi ngờ, cho nên theo bản năng nhìn về phía Thảo Hồ.


Khuôn mặt Thảo Hồ đầy vẻ kinh ngạc, như tên ngốc bật thốt lên hỏi: “Sao cô biết chúng ta? Hơn nữa còn nói không sai một người?”


Nghe vậy, A Y Nại cười ‘Hì hì’ một tiếng, nói: “Ca ca viết thư cho ta có nhắc đến mọi người, miêu tả trong thư của huynh ấy đủ cho ta nhận ra từng người.” Nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía Y Tư Tạp.


Y Tư Tạp sờ sờ đầu cô ấy, nói với chúng tôi: “Trong tất cả huynh đệ tỷ muội, ta thân thiết với A Y Nại nhất, không giấu nhau chuyện gì cả.”


“Đúng vậy! Lần này ta tới đây là muốn giúp ca ca ta một tay. Ca ca ta văn võ song toàn, rất được phụ vương coi trọng, hơn nữa còn chiếm được dân tâm của tộc Oa Tắc, mọi người đi theo ca ca ta tuyệt sẽ không phải hối hận.” A Y Nại khoác tay Y Tư Tạp, nét mắt nhìn anh ta tràn đầy sùng kính.


Thật ra thì cô ấy không nói bọn tôi cũng hiểu Y Tư Tạp xuất sắc thế nào. Cho dù là cách hành xử hay thái độ đối với người khác của anh ta đều khiến người ta tâm phục khẩu phục. Nói đâu xa, chỉ nhắc đến chuyện anh ta cứu tôi, đoạt lại linh vị cha mẹ cho Liệt Minh Dã, tặng quà sinh nhật cho Tiểu Thương Sí, mỗi chuyện anh ta làm đều khiến cho lòng người thoải mái, cam tâm tình nguyện dốc sức cho anh ta, đây mới chính là người có trí tuệ, mưu tính sâu xa.


Tuy là con gái nhưng A Y Nại lại vào quân doanh chiến đấu giết địch. Tộc Oa Tắc không hề bó buộc phụ nữ, ở thời cổ đại trọng nam khinh nữ này có được một bộ tộc nam nữ bình đẳng thế này thật đáng trân quý.


“Ca ca, Mục tỷ tỷ và nhóc tinh quái đi đâu rồi?” A Y Nại lên tiếng hỏi thăm làm tôi hoàn hồn, nhóc tinh quái? Ngây người một lúc mới phản ứng được, hóa ra cô ấy đang nhắc tới Tiểu Thương Sí. Nhóc tinh quái…. Không biết Y Tư Tạp đã viết gì trong thư mà để cô ấy tưởng tượng như vậy….


Y Tư Tạp vừa định nói, chiếc mành phía trước chợt bị người nhấc lên, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng gọi non nớt của Tiểu Thương Sí: “Mẹ!”


Tôi nhìn tới, thấy thằng bé đang cầm kiếm gỗ chạy lại, Mục Liễu Nhứ đi phía sau.
Thằng bé chạy được một nửa đường thì dừng lại, kiếm gỗ đang giơ lên cao hạ xuống một chút, ngơ ngác nhìn A Y Nại. Chớp chớp mắt mấy cái, chờ tôi đi đến gần, nó nghẹo đầu hỏi: “Có khách ạ?”


Dáng vẻ ông cụ non của thằng bé khiến A Y Nại bật cười, tiến lên ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé, ngón trỏ cong lên đụng nhẹ lên đầu mũi thằng bé, dịu dàng nói: “Tỷ tên là A Y Nại, là muội muội của Y Tư Tạp.”


Tiểu Thương Sí thả kiếm gỗ rơi xuống đất, ngóng cổ nhìn nhìn Y Tư Tạp, rồi lùi về phía sau một chút nhìn A Y Nại, sau đó lại dùng đôi tay nhỏ bé cầm một lọn tóc của A Y Nại lên giống như lần đầu tiên gặp Y Tư Tạp. Chỉ có điều khi gặp Y Tư Tạp thằng bé nói “lông lông”, còn đối với A Y Nại lại nói thành “mượt mượt”, nói xong còn giơ tay sờ lên mặt của cô ấy, cười khanh khách nói: “Tỷ tỷ thật xinh đẹp!”


Lời khen ngợi này khiến A Y Nại trợn mắt, “Ồ!” một tiếng. Sửng sốt hai giây, A Y Nại duỗi tay ra bế thằng bé lên, tiếng cười như chuông bạc, “Cái miệng nhỏ này thật ngọt nha, hôn một cái nào!” Nói xong liền hôn lên mặt thằng bé.


Được mỹ nhân hôn, Tiểu Thương Sí vuốt vuốt hai má nhếch miệng cười: “Hi hi….”


Đuôi lông mày tôi co giật, nhìn dáng vẻ này mà xem, mới tí tuổi đầu đã biết lấy lòng phụ nữ rồi, trưởng thành không biết sẽ thế nào nữa! Vừa nghĩ, tôi vừa liếc mắt nhìn sang Liệt Minh Dã, chắc không phải cậu ấy, là thằng nhóc kia không dạy cũng tự biết.


Sau bữa trưa, mọi người trở về lều của mình nghỉ ngơi.


Tôi cởi áo khoác ngoài của Liệt Minh Dã ra, lúc đang định cởi giày cho cậu ấy lại bị cậu ấy ôm vào trong lòng. Ngồi ở trên đùi cậu ấy, tôi có chút không hiểu, lên tiếng hỏi: “Sao thế?”


“Ta đối xử với Ngọc Phi như vậy nàng có sợ không?” Hai mắt cậu nhìn tôi chằm chằm dò hỏi.


Nghe thấy vậy, tôi mấp máy mội nhưng không phát ra được lời nào, cuối cùng rũ mắt xuống, im lặng. Một hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Đừng khiến các huynh đệ sợ chàng, như thế không tốt.” Không ngước mắt nhìn lên, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy đang dán lên mặt tôi.


“Ta khiến nàng sợ rồi.” Cậu ấy nói đúng lòng tôi, tôi gật đầu một cái, bộ dạng điên cuồng khát máu đó khiến ai cũng sợ.


“Xin lỗi, ta không cách nào khống chế được mình. Nếu không ngược đãi nàng ta, hành hạ nàng ta, ta không biết phải dùng cách gì để bù đắp nỗi đau mà nàng phải chịu trong mấy ngày đó. Cách làm của ta có phải rất tàn nhẫn không?”


Tôi ngước mắt nhìn lên, hai hàng lông mày của cậu ấy đang nhíu chặt lại, giống như một đứa trẻ lạc vào sương mù không tìm được đường ra. Cùng với sự bất lực, trong mắt còn có hận, còn có giãy giụa, còn có không cam lòng. Trái tim tôi đau nhói, tôi nâng mặt cậu ấy lên dịu dàng nói: “Hành hạ nhưng cũng phải biết điểm dừng, cho nàng ta một kết thúc, cũng cho mình một lối thoát, được không?” Tôi không thể trách cậu ấy được, tất cả những việc cậu ấy đang làm đều là vì tôi cả.


Lần này lại đến lượt cậu ấy rũ mắt im lặng, đặt trán lên bờ vai tôi, không nói không động. Tôi thầm thở dài, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng xoa xoa lưng cậu ấy.


Hồi lâu sau, cậu ấy mới ngẩng đầu lên, cũng không nhìn vào mắt tôi, buông tay đang ôm chặt tôi ra, lạnh nhạt nói: “Ngủ đi, ta muốn nghỉ một lát.”


Tôi khẽ gật đầu, từ đứng lên giúp cậu ấy tháo giày. Cậu ấy nằm xuống giường, nhắm mắt lại, tôi cũng chui vào trong chăn vươn tay ôm ngang hông cậu ấy.


Tôi không hỏi cậu ấy tại sao lại im lặng lâu như vậy là một quyết định đúng đắn, vì chỉ ba ngày sau tôi nghe được tin Ngọc Phi bị đâm xuyên tim mà chết.


Ả ta chết rồi, tôi nhẹ thở ra một hơi, bao nhiêu đau đớn, thống khổ bị hành hạ cũng theo cái chết của Ngọc Phi mà đi, tôi không muốn nhớ lại, càng không muốn khiến Liệt Minh Dã cứ mãi tự trách mình.


Thời tiết càng ngày càng nóng, mặt trời dường như chỉ hận không thể tỏa cái nóng gay gắt xuống mặt đất ngay từ sáng sớm. Gió cũng nóng, cả vùng đất đều nóng, lều nóng, ngay cả hoa cỏ cây cối cùng nước cũng nóng, nóng đến chết người!


Xe ngựa chở đầy dưa hấu, cả một đoàn xe rất dài lũ lượt được đưa vào quân doanh. Mọi người rửa sạch dưa hấu, xếp vào túi lưới ngâm trong nước giếng cho lạnh, đợi đến sau bữa tối sẽ mang lên thưởng thức.


Tôi bê một đĩa dưa hấu đã được gọt sẵn về lều, dùng khuỷu tay đẩy mành lên rồi đi vào trong, “Thiếu gia, ăn dưa đã….” Tôi ngước mắt nhìn Liệt Minh Dã lúc này đang nằm nghiêng trên giường mà sững người, đầu ‘đoàng’ một cái như bị sét đánh trúng, lời còn chưa nói hết đã bị nghẹn ứ ở cổ không thoát ra được, cũng không thể nuốt xuống được. Hai mắt tôi trợn tròn, nuốt một ngụm nước miếng, đứng bất động tại chỗ giống như bị trúng chú định thân vậy.


Cậu ấy mở rộng vạt áo, lồng ngực rắn chắc lộ ra bên ngoài, một tay chống trán, tay còn lại vuốt ve cần cổ của mình. Ánh mắt của tôi theo đầu ngón tay của cậu ấy trượt xuống dưới, đến phần xương quai xanh mê người, bắp thịt rắn chắc đầy nét nam tính cùng với đường cong kéo dài xuống bụng vô cùng khêu gợi, “Ực!” Tôi dùng sức nuốt nước miếng, nếu tôi không hiểu sai ý cậu ấy, thì hẳn đây chính là quyến rũ, quyến rũ trần trụi.


Dáng vẻ cậu ấy lười biếng, ánh mắt mê ly, môi mỏng nhẹ nhàng mở ra, chiếc lưỡi ướt mềm đưa ra liếm khóe môi, bộ dáng tà mị này nhất thời làm trái tim tôi đập loạn nhịp, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Thì ra khi đàn ông làm dáng cũng có thể mê người như vậy.


“Lăng Tiêu Lạc, tới đây nào….” Ngón tay của cậu ấy xoay tròn quanh rốn, đôi môi mấp máy phát ra âm thanh khàn khàn vô cùng mê hoặc.


Toàn thân tôi run lên, tê dại giống như bị điện giật, miệng đắng lưỡi khô, cảm thấy rất khát nước. Trong lòng tôi ngưa ngứa, bồn chồn như bị lửa đốt. Tôi theo bản năng liếm môi, sức nặng trên tay khiến tôi nhớ ra còn dưa hấu để giải khát, tôi không để ý đến hành động quyến rũ kia của cậu ấy nữa, đi thẳng về phía chiếc bàn phía bên phải, ngồi xuống, cầm miếng dưa hấu lên, cắn một miếng theo đường đã cắt sẵn. Nước ngọt lập tức dâng đầy trong miệng, miệng lưỡi mới bớt khô.


Thấy tôi không để ý đến mình, Liệt Minh Dã lười biếng ngồi dậy, dáng vẻ mị hoặc này thật khiến người ta muốn phát điên. Vì muốn che giấu những phản ứng này của mình, tôi cắm đầu cắm cổ ăn dưa hấu, cắn rất nhanh rồi dùng sức nhả hạt ra. Liệt Minh Dã đi đến gần khiến tim tôi đập càng lúc càng không có quy tắc gì cả, hai tay run rẩy, trong đầu ngập tràn dáng vẻ mê người của cậu ta.


Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, đầu vai khẽ xoay một cái cố ý làm vai áo trượt xuống để lộ ra bắp tay cường tráng, rắn chắc.


Thấy thế tôi liền bị sặc nước dưa hấu, ho khan dữ dội: “Khụ khụ khụ…. Khụ khụ khụ….” Cậu ấy … cậu ấy … cậu ấy sao lại trở nên dâm đãng như thế?


“Lăng Tiêu Lạc….” Cậu ta phả một hơi lên vành tai tôi, hơi nóng ấm ướt hại tôi không nhịn được mà run rẩy, suýt chút nữa làm rơi miếng dưa hấu cầm trong tay xuống.


“Thiếu gia, ăn dưa hấu đi!” Tôi vội vàng nhét miếng dưa hấu trong tay vào miệng Liệt Minh Dã, ông trời của tôi ơi, đừng có làm như vậy nữa, như thế này thật hành hạ người ta quá!


Cậu ta thong thả ăn dưa hấu, ánh mắt vẫn dán chặt lên mặt tôi không rời.


Tôi đỏ mặt lấy một miếng dưa hấu khác, trái tim vẫn cứ nảy lên bình bịch, không biết có nên quay lại nhìn cậu ta một cái không. Trong lòng thầm nghĩ, hôm nay cậu ta bị trúng tà gì sao, sao đột nhiên lại bày ra dáng vẻ quyến rũ người ta như thế chứ?


Cậu ta ăn dưa hấu xong, đặt vỏ lên trên bàn, thè lưỡi ra liếm liếm ngón tay, liếm xong liền ôm tôi vào lòng, khàn giọng cười nói: “Ăn xong rồi à?”


Nghe vậy, đèn đỏ trong đầu tôi lại lấp tức nhấp nháy, vội nhét miếng dưa hấu mới ăn được một nửa trong tay vào miệng cậu ta. Có điều lần này lại không thành công. Cậu ta cầm lấy cổ tay tôi đẩy về phía bàn, miếng dưa hấu trong tay tôi lập tức rơi xuống đất, cậu ta liền bế bổng tôi lên.


“Liệt Minh Dã, chàng học được trò này ở đâu thế hả?” Tôi hoảng hốt, kiểu này vốn không phải tính cách của cậu ta, nhất định là đã có người sau lưng chỉ điểm! Nhưng là ai? Nhiếp Quang ư? Không giống. Thảo Hồ? Không thể nào! Quản gia? Nhất định ông ấy không làm như vậy đâu. Từng khả năng một đều bị loại trừ, cuối cùng chỉ còn lại tên lưu manh vô lại kia! “Có phải là…. Ưm….” Môi lập tức bị chặn lại, ánh mắt đầy ý cười của cậu ta khiến cả người tôi run rẩy, quên cả việc chất vấn.


“Lăng Tiêu Lạc, tối nay ta nhất định sẽ không để cho nàng ngủ….” Cậu ta cười nhẹ, thò bàn tay vào trong áo tôi sờ soạng, không khí mờ ám khiến người ta phát điên. Mọi lời chất vấn của tôi cũng đều chìm nghỉm dưới ngón tay của cậu….


Hôm sau, khi tôi tỉnh lại Liệt Minh Dã đã không còn ở trên giường nữa. Nhìn sang vị trí cậu ấy nằm, bàn tay tôi lại không kìm được mà đưa sang vuốt ve, chỗ này vẫn còn mồ hôi khi hoan ái, vẫn còn lưu lại mùi hương của cậu ấy. Hình ảnh hoan ái tối hôm qua lại trở lại trong đầu, tôi chợt rụt tay lại như bị bỏng. Đêm qua cậu ấy mị hoặc khiến người ta rung động, tôi chưa từng thấy qua dáng vẻ đấy của cậu ấy, cậu ấy như biến thành người khác cùng tôi triền miên, vừa xa lạ lại vừa kích thích, khiến mọi mạch máu trong cơ thể tôi căng trào. Tôi ngượng ngùng giơ tay che khuôn mặt đang nóng bừng, trái tim lại nhảy lên bình bịch. Cậu ấy mới có mười sáu tuổi mà đã cả đêm làm tình không biết tiết chế thế này, nếu đến hai mươi sáu tuổi vẫn không…. Không được…. Nghĩ đến đây, tôi thoáng ngây người, sau đó kinh hãi hét lên, kéo tấm chăn mỏng trúm kín đầu mình. Ở cùng với cậu ấy lâu, tôi cũng biến thành quỷ háo sắc mất rồi.


Vất vả lắm trái tim và sắc mặt tôi mới trở lại bình thường được, tôi rời giường đi rửa mặt, dùng qua chút đồ ăn sáng cũng chính là bữa trưa luôn, xong liền có người của Y Tư Tạp gọi tôi đến lều lớn của chủ soái.


Vén rèm bước vào, các tướng lĩnh đều đã tập trung đủ, tôi khẽ gật đầu với mọi người rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Liệt Minh Dã. Dựa vào những lời bọn họ nói với nhau tôi liền biết được, đêm hôm qua Đức Thân Vương đã nhổ trại rời khỏi biên cảnh Đông Nam, lương thảo, dược liệu, ngựa toàn bộ đều không còn. Dân chúng trong thành không biết vì sao quân đội lại đột nhiên rời đi, lòng người vô cùng hoang mang.


“Quân Oa Tắc của ta hiện tại có 50 vạn, 5 vạn sẽ ở lại phòng thủ, 45 vạn còn lại ngày mai sẽ theo ta tấn công vào thành. Mục tiêu của chúng ta không phải Hoàng cung của Hoàng Thượng, càng không phải là Đức Thân Vương, mà là bọn người Ô! Hoàng thượng và Đức Thân Vương trước sau gì cũng sẽ có một cuộc chém giết dữ dội, chúng ta chỉ cần nuốt trọn tộc người Ô, đợi đến khi Hoàng Thượng và Đức Thân Vương đánh nhau một mất một còn chúng ta sẽ tấn công!” Y Tư Tạp dứt lời liền nhìn về phía Nhiếp Quang, hỏi “Binh lực của đám người Ô thế nào?”


“Tộc người Ô có khoảng 60 vạn tinh binh, chủ soái Tam hoàng tử dùng chùy, Phó soái Ngũ hoàng Tử dùng thương, công phu trên ngựa của hai người rất cao cường.” Nhiếp Quang gằn giọng nói, ánh mắt nghiêm nghị.


“Công phu dưới ngựa thì thế nào?” Y Tư Tạp vừa khẽ gật đầu, vừa hỏi tiếp. Nhiếp Quang đáp: “Chưa từng thấy hai kẻ đó xuống ngựa.”


“Ừ….” Y Tư Tạp khẽ nhắm mắt lại trầm ngâm.


Tôi nhân cơ hội anh ta đang trầm ngâm quét mắt đánh giá hai tướng lĩnh sinh đôi của tộc Oa Tắc, tuổi tầm trung niên, đang ngồi hai bên Y Tư Tạp. Tôi từng nghe Liệt Minh Dã nói bọn họ là phụ tá đắc lực của Y Tư Tạp, một người tên gọi là Phong Thiên Tá, một người tên gọi Phong Thiên Hựu, kinh nghiện chiến đấu trên sa trường rất phong phú, rất được vương Oa Tắc coi trọng, lần chiến tranh thống nhất thiên hạ này đã được vương Oa Tắc đặc biệt phái tới trợ giúp cho Y Tư Tạp.


“Liệt Minh Dã, cậu đã từng giao chiến với tộc người Ô, cậu có ý kiến gì không?” Hồi lâu sau, Y Tư Tạp mở mắt nhìn lên.


“Đám tàn dư Kim La đã chạy đến nương nhờ tộc người Ô được một năm ba tháng, người Kim La lại giỏi về dùng độc, nếu muốn giao chiến với bọn họ cần phải chuẩn bị trước thảo dược, tốt nhất là nên phát trước thuốc giải độc cho các binh sĩ để đề phòng bất trắc. Mặt khác, bọn người Ô rất giảo hoạt, không nên cận chiến với chúng, sử dụng cung tên sẽ có được hiệu quả lớn mà mất ít công sức!” Liệt Minh Dã nói ra những hiểu biết và phân tích của bản thân, vừa lời dứt liền nhận được sự đồng tình của Y Tư Tạp, “Rất hợp với ý ta!” Xong nhìn về phía Thảo Hồ, “Thảo Hồ, việc chế thuốc giải độc giao cho cậu, chế nhiều thuốc trị thương và thuốc giải độc hơn một chút, cần thêm người hái thuốc có thể tùy ý ra lệnh, không cần xin phép.”


“Rõ! Xin cứ yên tâm.” Thảo Hồ gật đầu nhận lệnh.


“Buổi thương thảo đến đây kết thúc, mọi người lui xuống chuẩn bị phần việc của mình, sáng sớm ngày mai nhổ trại.”


“Dạ, tuân lệnh!”


Mọi người đồng loạt rời đi, lúc tôi đi tới cửa lều chợt bị Y Tư Tạp kéo ống tay áo lại, anh ta kéo tôi sang một bên, nháy mắt cười hỏi: “Đêm qua tốt không?”


Nghe vậy, đầu óc tôi chưa kịp chuyển ngay từ chủ đề vừa rồi sang chuyện bản thân, ngây ngốc một lúc lâu rồi chợt đỏ mặt, vô cùng tức giận chỉ vào mũi anh ta quát khẽ: “Quả nhiên là huynh.”


“Xem ra thằng nhóc kia quả thật đã làm theo lời ta nói….” Anh ta cười xấu xa, tôi tức giận đến mức giậm chân, mắng: “Mẹ nó, huynh làm gì có lòng tốt mà dạy cho cậu ấy?” Đồ biến thái, lại đi dạy người khác những thứ linh tinh như vậy.


Anh ta giơ một ngón tay lên đưa qua đưa lại, phản bác tôi, “Sai! Những điều ta dạy chính là để tăng thêm tình thú giữa phu thê hai người, ha ha….” Nói xong, còn vô sỉ cười gian, hai tay chắp sau lưng ra khỏi lều.


“Y Tư Tạp, huynh….” Tôi vốn định mắng, nhưng rồi lại im bặt, anh ta không để tâm việc chúng tôi không biết lớn nhỏ, chẳng phân biệt tôn ti, nhưng không có nghĩa là các tướng sĩ Oa Tắc không để tâm, nghĩ đến đây tôi cố nuốt xuống câu chửi đã lên đến miệng, dùng sức dậm chân.


Liệt Minh Dã đứng ở cách đó không xa nhìn tôi cười, thấy thế, tôi liền bước nhanh tới nhắm ngay chân của cậu dùng sức đạp, tức giận trách: “Lần sau không học theo gương tốt em sẽ cho chàng ngủ ngoài cửa!” Nói xong liền đỏ mặt chạy đi, sau lưng còn truyền đến tiếng kêu đau của cậu ta.


Thằng nhóc đáng ghét, càng ngày càng hư!


….


Sau khi hái được một lượng lớn thuốc, đám đàn ông thì lên thao trường tập luyện, nữ quyến thì đến giúp Thảo Hồ nghiền thuốc. Tôi cùng với Mục Liễu Nhứ ôm ấm sắc thuốc nghiền đập, Tiểu Thương Sí cũng giúp một tay đem thuốc bỏ vào hộp, nghiền nghiền đập đập, âm thanh liên tiếp.


“Thảo Hồ, vì sao ta nghiền mãi vẫn không được….?” Một giọng nói ai oán vang lên, tôi quay đầu nhìn sang bên trái, liền thấy A Y Nại ngừng làm mình, vẻ mặt ảo não.


Thảo Hồ dừng công việc đang làm, ngồi xổm xuống nhìn đống ngổn ngang trong chiếc lon nghiền thuốc của cô ấy, bật cười nói: “Cô cho quá nhiều hoa rồi.” Nói xong, liền lấy từ trong lon ra nửa nhánh hoa đã nát bấy ném ra ngoài, rồi đi ra phía sau cô ấy, một tay giữ chặt lon nghiền thuốc dưới chân cô ấy, một tay cầm tay cô ấy, “Mạnh thêm một chút.” Dứt lời, liền tự mình dạy cô ấy cách dùng lực.


Hai má A Y Nại thoáng đỏ lên, tôi ngây người, vội vàng dùng tay dụi mắt, khi xác nhận màu hồng nhạt trên má A Y Nại không phải là mình nhìn nhầm liền mỉm cười. Bảo sao cô ấy đánh giá Thảo Hồ cao hơn chúng tôi, bảo sao cô ấy lại đỏ mặt, thì ra là…. Ha ha, e rằng cô ấy tới đây giúp Y Tư Tạp chỉ là một phần, phần khác chính là vì Thảo Hồ.


Tôi quay đầu nhìn sang Mục Liễu Nhứ, cô ấy cũng đang nhìn A Y Nại và Thảo Hồ, hai người bọn tôi quay sang nhìn nhau cười, tất cả không cần nói cũng hiểu.


Tôi không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng bây giờ lại cảm thấy rất hưng phấn, bởi vì Thảo Hồ là thầy thuốc, trong mắt trong tim anh ta chỉ có thảo dược, không biết cô công chúa bướng bỉnh tràn đầy sức sống như A Y Nại sẽ làm thế nào để đi vào tim anh ta đây. Hơn nữa, tôi rất nghi ngờ A Y Nại cố ý cho nhiều hoa vào, giả vờ không mài được thuốc….

***

p.s Tội lỗi quá, edit xong hết cả bộ rồi mà lười beta quá à T_________T

p.s 2: Khẩu vị nhà này càng ngày càng nặng =))

Advertisements

14 thoughts on “Tướng công mười bốn tuổi – Chương 71

  1. “nét mắt nhìn anh ta tràn đầy sùng kín” -> nét mặt
    “đèn đỏ trong đầu tôi lại lấp tức nhấp nháy” -> lập tức
    ” kéo tấm chăn mỏng trúm kín đầu
    mình” -> trùm

  2. Troi ui, edit xong roi ma luoi beta khien ba con dai co gan bang huou cao co ma hong chuyen
    Tks editor & beta
    Rang len cac vi, chaio

  3. “Thấy tôi không để ý đến mình, Liệt Minh Dã lười biếng ngồi dậy, dáng vẻ mị hoặc này thật khiến người ta muốn phát điên.” t nghĩ chỗ này cô nên đổi từ ‘mình’ thành ‘cậu’ chứ đọc cứ kì kì vì mình và tôi đều là ngôi thứ 1 mà :ss

  4. ở với biến thái kiểu gì cũng biến thành biến thái, từ ngày bé Dã đi theo anh Tạp “dâm đãng” hẳn lên =))))
    pi ét: tôi đang tưởng tượng không biết anh Tạp dạy bé Dã kiểu gì, đừng nói là thực hành luôn nhá, thế thì mất máu lắm =)))))))))

  5. khụ, ngại quá, cảm thấy bạn Dã giống kỹ nữ mời gọi khách làng chơi =))))))))))))
    bé học bí kỹ phòng the từ bạn Tạp à, chết thật, ko biết có bị xơ múi miếng nào ko =)))))))))
    bạn Thảo Hồ sắp bị hốt gọn rồi =))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s