Phiếu cơm – Chương 95

head152.jpg

Chương 95: Chiếm lĩnh

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Cái tay kia cách phím ấn càng ngày càng gần, chỉ cần ấn vào cái nút này, quân đội đang đợi lệnh sẽ bắt đầu hành động. Reincarnation, lại một cuộc hủy diệt bắt đầu. Tưởng Hồng Phúc vẫn còn đang kêu gào: “Thông báo cho cấp trên của chúng mày, gọi kẻ có thể ra quyết định đến nói chuyện! Lập tức cung cấp máy bay để bọn tao rời đi, nếu không bọn tao sẽ mở bào tử virus, cả cái nước này sẽ tiêu tùng hết!”


Đường Ngạo cắn răng, vẫn không lên tiếng. Đám người này thật quá ngây thơ, càng là những thứ nguy hiểm quốc gia sẽ càng không để chúng rời đi. Nếu như nói lần trước không khởi động kế hoạch hủy diệt là vì tình thế không đủ nghiêm trọng. Vậy lần này, có thể nói là đã chạm tới giới hạn cuối cùng rồi.


Chỉ có điều cảm giác bị bỏ rơi, thật con mẹ nó khó chịu. Anh mắng một tiếng, trong tai đột nhiên nghe thấy tiếng bịch, sau đó là rầm rầm rầm liên tiếp.


So với đám sĩ quan chỉ huy, Đường Ngạo dĩ nhiên chỉ quan tâm tới một người mà thôi: “Hải Mạt Mạt? Xảy ra chuyện gì vậy?”


Trong tai nghe im lặng hai phút, cuối cùng cũng có người nói: “Ba. . . Anh! Phòng chỉ huy đã bị chúng ta chiếm rồi!”


Cô giống như một vị tướng quân thắng lợi, tinh thần phơi phới nói.


Đường Ngạo: “. . . . . .”


Trong phòng chỉ huy, mười mấy sĩ quan chỉ huy bị trói gô, nhân viên kỹ thuật sợ tới mức run lẩy bẩy. Hải Mạt Mạt còn xoa xoa đầu anh ta an ủi: “Đừng sợ, chờ ba. . . Anh của tôi về tôi mời anh ăn kẹo, ngoan nhé.”


Đường Ngạo không biết phải nói gì: “Hải Minh Tiển.”


Hải Minh Tiển vẫn rất bình tĩnh ngồi ở ghế cố vấn: “Hả?”


Đường Ngạo có chút tức giận: “Sao anh không trông cô ấy, để cô ấy làm loạn thế hả.”


Hải Minh Tiển chậm rãi nói: “Tôi không trông được, tôi chỉ là một tiến sĩ tay trói gà không chặt thôi mà.”


Hải Mạt Mạt vui vẻ: “Ba anh cố lên! Bây giờ mọi người có rất nhiều thời gian để đánh bại người xấu rồi! Mạt Mạt chờ mọi người về cùng ăn sáng!”


Giọng nói kia truyền qua tai nghe, Đường Ngạo hít sâu một hơi, vô cùng trịnh trọng đáp: “Được!”


Tưởng Hồng Phúc hoàn toàn không ngờ bọn họ lại dám xông lên trong khi mười mấy thùng khí độc đang đặt ngay bên cạnh. Đường Ngạo và mười bốn con mất nết ngang nhiên tiến lên. Gâu Gâu xung phong đẩy ngã một tên người ngoại quốc cầm súng.


Tưởng Hồng Phúc liếc mắt nhìn bản sao Hải Minh Tiển, đột nhiên đá bay chốt mở, thùng chứa khí độc lập tức mở ra. Khí độc màu xanh nhạt trong thùng phun ra.


Nhân cơ hội này, hơn mười zombie đã chia rẽ được đội hình của chúng.


Đường Ngạo nhào tới, một tay cầm van thùng khí độc vùi sâu vào trong đất, khí thể phun ra ngoài rốt cuộc cũng ngừng lại. Trong tai nghe, giọng Hải Minh Tiển vẫn rất tỉnh táo: “Lửa! Trong balo của các cậu có súng phun lửa. Loại bào tử virus này không chịu được nhiệt độ cao, trên 80 độ có thể giết chết chúng.”


Đường Ngạo luôn thích những tay kỹ thuật có thể đưa ra sự hỗ trợ thực dụng như thế này. Anh nhanh chóng rút súng phun lửa từ trong balo, đốt hết những khí thể trong không khí. Quả nhiên nơi nào bị lửa bén qua, khí thể màu xanh nhạt cũng hóa thành bụi đen.


Anh chuyển lời Hải Minh Tiển cho những zombie khác, vừa nghe cái thứ bào tử quỷ quái này có thể bị tiêu diệt, mọi người đều hưng phấn.


Tưởng Hồng Phúc xông thẳng về phía Đường Ngạo, Đường Ngạo cũng không khách khí, súng phun lửa trong tay thiêu trụi hơn một nửa bộ lông trên người hắn.


Tưởng Hồng Phúc giận dữ, gầm thét một tiếng lại tiếp tục lao lên. Hai người xông vào đánh giáp lá cà. Ngay cả đám quái vật cũng không địch lại hơn mười zombie Đường Ngạo mang tới, súng của bọn chúng cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi.


Những zombie này tức sôi ruột, lúc này càng không lưu tình, một đấm đánh xuống là có thể giải quyết một tên. Bản sao Hải Minh Tiển dần dần lùi về phía sau, Gâu Gâu từng bước tiến tới trước mặt hắn. Hắn vẫn cười: “E9.”


Gâu Gâu lấy đà, đột nhiên nhảy lên, lao thẳng tới mặt hắn!


Trong lúc hỗn loạn, có ai đó mắng một tiếng, nổ súng bắn về phía mười mấy thùng bào tử virus. Khí thể màu xanh lá cây nổ tung, bùm một tiếng. Quân đóng quân đợi lệnh gần đó cũng phát hiện ra, phòng chỉ huy bắt đầu vang lên thông báo truyền tin khẩn cấp. Giọng nhân viên kỹ thuật run rẩy: “T2 yêu cầu nói chuyện.”


Hải Mạt Mạt nhìn đám sĩ quan chỉ huy bị trói, lúc này để cô nói chắc chắn sẽ bị lộ. Cô suy nghĩ một tẹo, đột nhiên nhấc bộ đàm, sau đó ho nhẹ một tiếng, giọng nói biến thành giọng của Đường Diệu Thiên: “Phòng chỉ huy đang theo dõi, tình huống vẫn đang nằm trong phạm vi khống chế. Tiếp tục đợi lệnh.”


Đường Ngạo phỉ nhổ, anh còn lâu mới tin ông già nhà mình sẽ ra quyết định như vậy. Hải Minh Tiển cũng hơi nhếch khóe môi. Bên kia do dự một chút, cuối cùng đáp một tiếng ‘Rõ’ rồi ngắt tín hiệu.


Hải Mạt Mạt vội vàng tranh công: “Ba anh, Mạt Mạt thông minh không!”


Đường Ngạo cười mắng một câu: “Nghịch ngợm.”


Hải Mạt Mạt chụt một cái thật kêu vào bộ đàm: “Mạt Mạt rất muốn đi với anh, nhưng lần này Mạt Mạt không thể ở bên anh. Anh nhất định phải mau trở về, không thể vì không có Mạt Mạt mà giận đâu đấy.”


Nụ cười trên môi Đường Ngạo dần tắt. Thật ra Hải Mạt Mạt đã sớm biết anh phải tới đây, đúng không? Mà cô không mù quáng đòi theo. Cô lựa chọn ở lại bên Đường Diệu Thiên thăm dò tình hình, giúp bọn họ ổn định hậu phương.


Cho dù EQ không cao, nhưng suy nghĩ của cô chu đáo hơn người ta nghĩ rất nhiều. Một đứa bé phải dùng bao nhiêu nghị lực mới có thể vượt qua loại kích động này, anh không hiểu. Nhưng trên thế giới này chí ít vẫn có một người vĩnh viễn đứng về phía anh vô điều kiện.


Cho dù giàu có hay nghèo khó, cho dù sống chết hay ốm đau.


Thế giới này quá hỗn loạn và nhiều cám dỗ, vì thế mà tham vọng của chúng ta cũng càng ngày càng nhiều. Danh vọng, tiền tài, sắc dục, sự hâm mộ của kẻ khác. Nhưng chìm nổi trong bể dục cả đời, khi duyên hoa đào tan hết, có thể đếm được mấy phần thật lòng?


Đường Ngạo đè Tưởng Hồng Phúc xuống đất. Tưởng Hồng Phúc giật mình, từ khi nào mà trong cơ thể người này lại có sức mạnh như không bao giờ cạn kiệt như vậy! Sức mạnh ấy gần như đè gãy xương hắn, hắn trợn mắt, những chỗ trên mặt không có lông đều đỏ thẫm. Đường Ngạo gầm khẽ, hai tay ấn mạnh hơn nữa, chỉ nghe rắc một tiếng, hai cánh tay Tưởng Hồng Phúc đã bị đè gãy!


Bản sao Hải Minh Tiển vừa bắt được Gâu gâu, lúc này nhìn sang, vẻ mặt cũng không thể tin. Trước bàn chỉ huy, mặc dù sắc mặt Hải Minh Tiển bình tĩnh, nhưng trong mắt lại tràn đầy cảm xúc khó tả: “Tiến hóa gene lần ba, đúng là không tưởng.”


Hải Mạt Mạt không hiểu những thứ này, cô chỉ đứng trước bàn cổ vũ cho Đường Ngạo: “Ba đánh hắn đi, đánh chết hắn! Người xấu!”


Đường Ngạo đấm xuống, cả bả vai Tưởng Hồng Phúc cũng bị đánh nát, nhưng hắn kịp thời thu tay. Khí thể màu xanh lá cây đã bắt đầu khuếch tán, tất cả zombie không thèm để ý tới kẻ địch, bắt đầu phun lửa trên diện rộng. Cây cối cũng đã bắt lửa.


Lửa trong rừng lan cực nhanh, chỉ chốc lát sau, cả khu rừng đã ngập trong lửa. Quân đội phía ngoài phát ra tín hiệu truyền tin khẩn cấp lần thứ hai, Hải Mạt Mạt vẫn bảo bọn họ đợi lệnh.


Rừng cháy thế này có tốt cũng có xấu. Tốt là khí thể màu xanh lá cây nhanh chóng bị đốt thành tro. Xấu là ở đây có hơn một ngàn người vẫn bị trói, mà đám Đường Ngạo vẫn bị kẹt ở trong.


Tưởng Hồng Phúc mặt như ác quỷ, dốc hết sức lực cuối cùng ôm chặt lấy Đường Ngạo. Đường Ngạo giật đứt hoàn toàn cánh tay hắn. Lúc này mười mấy kẻ ngoại quốc không chết cũng bị thương. Hơn mười zombie thật ra cũng có thể thoát được. Mặc dù dung hợp gene của bọn họ không ổn định như Đường Ngạo, nhưng muốn bay ra khỏi khu rừng này là hoàn toàn có thể.


Địa thế khu rừng khá cao, bọn họ có thể bay. Nhưng không thể cứ rời đi như vậy được, bởi làm vậy tất cả con tin sẽ bị thiêu chết ở trong rừng.


Mọi người đứng trong biển lửa đang dần lan ra nhìn anh, anh lau vết máu ở khóe miệng: “Cứu người, trói họ lại với nhau, có thể mang bao nhiêu thì mang.”


Lửa càng lúc càng lớn, rừng một khi bốc cháy thì không thể nào khống chế được. Tưởng Hồng Phúc nhân lúc không ai để ý còn mang bản sao Hải Minh Tiển chạy trốn. Đường Ngạo đuổi theo: “Tưởng Hồng Phúc, ông đây nhất định phải giết thằng khốn mày!”

37 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 95

  1. MM thông minh quá trời @@
    Sao GG chỉ được nhắc tới có mấy lần,
    Chương sau là kết luôn rồi…. phải chi có phiên ngoại nói về GG. ẳng ẳng

  2. đợt trc là cả tp, đợt này là cả khu rừng. Tự hỏi mệnh của thím Đường là gì mà đi tới đâu là trời long đất lở vầy nè chời

  3. chắc phải trao huân chương cho anh Đường là “người đàn ông hủy diệt của năm” quá đi. đi một cái thành phố, giờ thêm một khi rừng :))))))
    sắp hết rồi, tôi buồn quá cô ạ, ước gì, ước gì thêm chục cái phiên ngoại nữa mới thỏa lòng, chứ có 1 cái thì chưa đủ ah :)))

  4. Lão sống dữ lắm rồi đấy, chết luôn đi cho em nhờ với Tưởng lão đại. Anh là (suýt) bá nhất truyện rồi còn gì nữa, gần trăm chương rồi còn gì nữa, chết lẹ lẹ đi cái để thằng nhỏ nhà em, á lộn, anh già nhà em có chỗ thể hiện nào. Transform các kiểu rồi mà anh còn thoát thì bách nhục à 🙄

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s