13 – (Trọn đời em nuôi anh)

Untitled-2

Chương 13: Chuyện hút thuốc

Editor: DipM

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Tùy Kỳ hơi sửng sốt, “Tôi có… thứ này cho cô!”


“Không rảnh!” Nói xong cô cũng sập cửa đi vào nhà.


Tùy Kỳ ấp úng nhìn cô, “Nhưng… là tiền mà.”


Tay Mạc Tùy khựng lại, “Tiền? Tiền gì?”


Vẻ mặt anh có chút mất tự nhiên, anh thấp giọng nói: “Là tiền quán bar làm lần trước bồi thường.”


Mạc Tùy gật gật đầu, “Tiền lương với tiền bồi thường hả? Bao nhiêu?”


“Tôi không biết.” Anh đưa thẻ tín dụng cho Mạc Tùy, “Vừa nãy Tư Phàm gọi đến bảo thế.”


Máy cố định ở nhà hai người là của chủ cho thuê nhà để lại, tuy họ không cần dùng tới nhưng vì lắp cùng mạng nên vẫn để đấy, một tháng cũng không phải trả thêm mấy.


Mạc Tùy nhận lấy, cầm lật qua lật lại mấy cái, “Mai tôi đi kiểm tra xem có bao nhiêu, có tiền rồi cũng nên mời nhà lão Phạm ăn bữa cơm, dù sao họ cũng giúp mình nhiều.”


Tùy Kỳ gật đầu không hề ý kiến.


Hôm sau, tan làm, hai người cùng đi đến ngân hàng, Mạc Tùy nhìn 4 số 0 hiện trên màn hình mà sung sướng.


“Cũng hào phóng đấy chứ. Tôi khá là hài lòng với mấy chữ số này đấy.” Mạc Tùy cười híp mắt bắt đầu lấy tiền.


Tùy Kỳ nghiêng đầu nhìn cô, lúc này anh cũng cười. Nhiều tiền hay ít tiền cũng không quan trọng, đủ ăn đủ tiêu là được rồi, cái chính là anh cảm thấy hiếm khi Mạc Tùy vui vẻ thế này!


Tiền rút ra một nửa, cho Tùy Kỳ hai nghìn tiền mặt, chỗ còn lại bao gồm tiền mời cơm toàn bộ do Mạc Tùy cầm!


Mạc Tùy vừa vội vàng đút tiền vào túi vừa nói: “Có ý kiến gì nói ngay, quá hạn không hiệu lực!”


“Tôi không có ý kiến!” Như bây giờ đã tốt lắm rồi, anh cũng không mơ tưởng xa xôi gì, nhìn một xấp tiền rất mỏng trên tay mình, “Thật ra cô không chia cho tôi cũng không sao đâu!”


Mạc Tùy liếc anh một cái, cảm thấy người này như bị ngốc vậy, người ta thì tìm mọi cách để tiền vào túi mình, anh thì ngược lại, tìm cách để tiền chạy ra ngoài!
“Được rồi, cầm đi, không chừng lại có lúc gặp chuyện khẩn cấp cần tiền gấp!”

Mạc Tùy vỗ vỗ túi tiền căng phồng hài lòng cười nói: “Đừng nói là không có chỗ tiêu, sau này anh có bạn gái rồi lại chê ít quá cho mà xem, tôi cũng không phải là người không hiểu biết. Sau này thiếu tiền thì cứ tìm chị đây nhé! Ha ha!”


Tùy Kỳ nghe vậy có chút không vừa lòng, nói: “Chắc chắn cô nhỏ tuổi hơn tôi!”


“Ồ, biết cãi cơ à, thế anh nói xem anh bao nhiêu tuổi?” Mạc Tùy trêu anh.


Tùy Kỳ đã quên sạch chuyện trước kia, đương nhiên là không nói được mình bao nhiêu tuổi. Anh nhỏ giọng nói: “Dù sao chắc chắn là lớn hơn cô!”


“Ôi dào, sao mà biết được! Đã không biết mình bao nhiêu tuổi mà còn dám mặt dày nói mình lớn hơn tôi. Anh ấy mà, chỉ có cửa ngoan ngoãn làm em trai tôi thôi nhé!” Nói xong cô thừa cơ ngả ngớn sờ soạng mặt anh rồi chạy biến ra xa!


Tối đó, họ cùng nhau đi ăn bít tết. Mạc Tùy chờ trước cửa Chí Tôn hơn nửa tiếng mới thấy bóng dáng Phạm Tư Nhiễm và đồng bọn.


“Hai người cao su vừa vừa thôi chứ? Tự nhìn xem mấy giờ rồi?”


“Cậu lại còn dám lên án? Mời người ta thì phải báo trước giờ chứ, bọn mình ra hàng gọi xong đồ rồi cậu mới gọi, còn đến được là may rồi!” Phạm Tư Nhiễm chống hông thở dốc, chạy xong giờ tàn tạ cả rồi.


Tư Phàm vỗ vỗ lưng cô, “Có muốn uống nước không, anh mua cho em!”


Mạc Tùy bị nói cũng ngượng ngùng, sờ mũi, “Đừng đi, vào chọn đồ ăn đi, trong này cũng có nước!”


Ăn xong đã gần bảy giờ, vừa hay hôm nay là cuối tuần, trên lối đi bộ toàn là người, Phạm Tư Nhiễm nhích lại gần Tư Phàm, nói với Mạc Tùy: “Ầy, muốn làm tăng hai không? Giờ đi đâu?”


Mạc Tùy rướn cổ ra khỏi khăn quàng, “Đi karaoke xem còn phòng không!”


Vì không xa nên họ cũng không gọi xe, tầm mười phút là đến. Vào lễ tân hỏi thì vẫn còn phòng, chỉ có điều là phòng to chuyên để tổ chức party thôi!


Mạc Tùy lôi thẻ hội viên ra, “Được rồi, thế thì lấy phòng đấy cho tôi, bốn tiếng!”


“Chỉ có mấy người bọn mình mà chọn phòng lớn vậy có lãng phí quá không? Có cần gọi thêm người không?” Phạm Tư Nhiễm hỏi.


Mạc Tùy kéo Tùy Kỳ đang ngơ ngác nhìn đông nhìn tây, theo chân nhân viên đi vào trong, nói: “Đừng, nhiều người ồn, hơn nữa toàn người quen thấy anh ta lại hỏi han nọ kia, nhức đầu lắm. Lỡ đâu giải thích không được hoặc họ không tin thì phiền lắm!”


Phạm Tư Nhiễm và Tư Phàm không hẹn mà cùng nhìn Tùy Kỳ một cái!


Sau khi hoa quả và bia được mang lên, hai người đàn ông bắt đầu chơi xúc xắc. Mạc Tùy và Phạm Tư Nhiễm lần lượt chọn bài hát, hát mệt thì xúm vào phá rối hai người kia, xem mấy ván đều là Tùy Kỳ thắng!


Phạm Tư Nhiễm dựa đầu vào vai Tư Phàm, “Này, hôm nay anh không được uống say đâu đấy!”


“Say cái rắm!” Anh ta uống một hơi cạn sạch ly, quệt miệng, quát: “Lại, anh không tin mình không thắng được!”


Tùy Kỳ lúc đầu cũng không biết chơi tí nào, vừa chơi vừa học. Nhưng anh chỉ thua mấy ván đầu, về sau thì không thua nữa. Mạc Tùy ghé sát tai anh, khẽ nói: “Có thật là lần đầu anh chơi không đấy? Lần đầu chơi mà sao giỏi quá vậy!”


Hơi thở Mạc Tùy phả ra lúc nói làm tai anh ngưa ngứa. Anh không nhịn được đưa tay gãi, nói: “Lần đầu tiên đó!”


“Sặc!” Lần đầu chơi mà đã trâu bò thế, Mạc Tùy phải nhìn anh bằng con mắt khác rồi!


Ván này Tùy Kỳ thua, anh thả nhiên uống hết rượu, tay lóng ngóng xóc tiếp, vừa xóc vừa nghiêng đầu nói vào tai Mạc Tùy, “Ván đó tôi cố ý cho anh ấy thắng đấy!”


Nói xong, mím môi cười cười, ánh mắt nhìn Mạc Tùy sáng rực, giống như một cậu bé bày trò đùa nghịch thành công, đang chờ đồng bọn khen ngợi mình.


A, có tiền đồ! Mạc Tùy kinh ngạc nhìn anh.


Sau đó họ lại tiếp tục hát, tuy nói chỉ có bốn người, nhưng chơi cũng vẫn vui. Phạm Tư Nhiễm thích hát, khó được ngày không bị ai cướp mic như hôm nay nên cô càng hăng hơn. Bất tri bất giác, đã hết nửa thời gian, bia cũng uống hết một két, đương nhiên hầu hết là ở trong bụng Tư Phàm, anh ta phải vào nhà vệ sinh đến mấy lần liền.


Lại một lần nữa anh ta che miệng đi ra ngoài, Phạm Tư Nhiễm bất mãn nói: “Mình nói này, ít ra cũng phải nhường tí chứ, hành hạ người khác vậy sao được? Quá đáng! Để mình!”


Cô kéo ống tay áo ngồi vào chỗ đối diện, cầm hộp xóc lên lắc liên hồi, “Ai trước đây?”


Tùy Kỳ chớp mắt vài cái, cũng vụng về đẩy đẩy một chút, giơ tay, “Mời cô!”


Sau đó, ván ấy Phạm Tư Nhiễm thắng, không chỉ là một ván thắng, mà mấy ván sau cũng thắng. Mạc Tùy nhìn Tùy Kỳ bình tĩnh rót tiếp một cốc bia, không nhịn được rỉ tai anh: “Này này này, nhường thế hơi quá rồi đấy!”


“Không sao đâu!” Anh bình tĩnh trả lời.


Phạm Tư Nhiễm thắng nên rất vui sướng, tâm tình tốt đến độ phấn khích, đá luôn đôi giày cao gót đứng lên ghế salon, may là hôm nay cô ấy không mặc váy!
Lúc Tư Phàm bước vào mắt lờ đờ, thấy Phạm Tư Nhiễm cũng không phản ứng nhiều, ngồi sụp xuống cạnh cô, ôm trán, xem ra là uống say lắm rồi!


Mạc Tùy một mình cầm mic lầm rầm một lúc bắt đầu ngẩn người, mắt thỉnh thoảng liếc sang bọn họ, nhìn thấy thuốc lá của Tư Phàm để trên bàn cơn nghiện ẩn giấu bao lâu lập tức lại trào lên. Cô không hề nghĩ ngợi đã chộp lấy rút một điếu châm lửa, lửa vừa bật đã bị người khác giật mất!


Cô kinh ngạc nhìn người đó, “Anh làm gì đấy?”


“Không được hút!” Tùy Kỳ nghiêm mặt nhìn cô.


Tư Phàm ngủ như chết căn bản chẳng còn biết trời trăng gì, Phạm Tư Nhiễm thì trấn an vỗ vỗ vai anh, cười nói: “Thỉnh thoảng hút một điếu cũng không sao, lão Mạc trước đây không biết đã hút bao nhiêu rồi, giờ anh quan tâm làm gì?”


Mặt Tùy Kỳ càng đanh lại, “Trước đây cô cũng hút? Con gái hút thuốc làm gì?”


“Anh quan tâm làm gì!”Mạc Tùy vốn nóng tính, lúc này cũng nổi cơn, trợn mắt nhìn anh chằm chằm, “Dây thần kinh nào của anh chập nên động kinh à? Ăn no rửng mỡ đúng không? Cút ra ngoài cởi chuồng chạy vài vòng cho nó tiêu cơm đi!”


“Nói không được hút là không được hút!” Tùy Kỳ gào lên, ngón tay dùng sức cướp lấy bao thuốc vo nát.


Từ trước tới nay Tùy Kỳ luôn cho người khác cảm giác anh là người rụt rè không có chính kiến, đây là lần đầu tiên thấy anh kích động đến mức này. Mạc Tùy và Phạm Tư Nhiễm nhìn nhau có chút ngơ ngác.


Tùy Kỳ cũng không để ý hai người phản ứng thế nào, đột nhiên xoay người đi đến sô pha cầm áo của mình và Mạc Tùy lên, sau đó kéo cô đi!


Bố khỉ, đây là nổi loạn đúng không?


Mạc Tùy nhìn người đàn ông giận dữ phăm phăm xông ra ngoài, quát: “Anh buông tay ra cho tôi, buông ra, có nghe không, não anh úng nước rồi à? Ăn phải thuốc nổ à? Mà vừa rồi anh nói cái gì? Hả? Anh nói với ai đấy hả?”


Tùy Kỳ bực bội không nói gì đi ra ngoài. Họ đi đến cửa Phạm Tư Nhiễm mới hoàn hồn, đuổi theo, “Này này này, hai người đi đâu đấy? Còn chưa đến giờ mà, mình cũng không mang tiền đâu đấy!”


Mạc Tùy cũng bám chặt khung cửa, nhất quyết không buông, nói: “Anh có buông ra không thì sao? Anh không buông bà đây cũng không buông, mẹ kiếp!”


Phạm Tư Nhiễm cũng nhào tới ôm tay kia của Mạc Tùy, nhìn Tùy Kỳ, “Người anh em, hôm nay có chút quá đáng, anh mau thả lão Mạc ra, nếu không mọi người đều không vui!”


Tùy Kỳ từ trên nhìn xuống Mạc Tùy, lạnh lùng nói: “Cô còn hút thuốc không?”


Cũng không rõ là ưu thế chiều cao hay khí chất nội tại được phát ra mà lúc này khí thế của Tùy Kỳ tỏa ra càng lớn hơn. Mạc Tùy và Phạm Tư Nhiễm cũng không rét mà run!


Đây là tình huống gì vậy! Cô chẳng qua cũng chỉ nhặt một tên ăn mày thôi mà, từ bao giờ mà tên ăn mày này đã trèo được lên đầu cô rồi?


Mạc Tùy cứng đầu nhìn anh, đanh giọng nói: “Được rồi, buông móng vuốt của anh ra, tay tôi đau!”


Tùy Kỳ sửng sốt cúi đầu nhìn cổ tay mảnh khảnh của Tùy Kỳ đỏ lên một mảng, mắt anh run lên lập tức buông tay, “Tôi…”


“Cút!” Mạc Tùy hét lên, xoay người quay lại, vừa đi vừa xoa xoa cổ tay, người đâu nắm chặt thế!


Phạm Tư Nhiễm xán vào bên cạnh cô, nhỏ giọng thì thầm, “Này, anh ta làm sao vậy? Lúc nổi cáu thật đáng sợ, cậu phải cẩn thận đấy nhé!”


Mạc Tùy quay đầu liếc Tùy Kỳ, anh chạm phải ánh mắt cô vội vã cúi đầu. Cô hừ lạnh, “Mình mà phải sợ anh ta á? Buồn cười!”


“Cậu đừng có coi thường! Không tin cậu thử lại xem!” Phạm Tư Nhiễm hất mặt về phía gói thuốc lá trên bàn, “Xem anh ta phản ứng thế nào!”


“Cậu già rồi hay sao mà chuyện mới mấy giây trước đã quên rồi?”


“Cho nên mới nói, người này nguy hiểm lắm, cậu tránh xa anh ta ra một chút!”
“Rồi rồi, đừng nói nữa, phiền phức quá!”


Mạc Tùy xua tay, không muốn nói nữa. Hôm nay Tùy Kỳ nổi giận cũng đủ khiến bọn họ sợ mấy ngày. Không ngờ một người thành thật chất phác lại có thể nổi giận đến thế. Đây thực ra cũng chẳng phải chuyện to tát, chẳng qua là bỗng dưng bốc hỏa mà thôi. Giống như cô, một ngày không biết nổi giận bao nhiêu lần. Chỉ có điều một người bình thường không nổi giận, thỉnh thoảng điên lên một lần thì hiệu quả sẽ rất rõ rệt. Các cụ đã dạy rồi, chó cắn người thì không sủa mà!

Advertisements

20 thoughts on “13 – (Trọn đời em nuôi anh)

  1. thôi chị bỏ thuốc đi được rồi đấy, em cũng không thích chị hút đâu. anh Tùy Kỳ đáng thương, chưa gì đã biết nộp tiền cho chị rồi, nhưng mà hôm nay anh nổi cáu vì 1 điếu thuốc lá có phải là hơi bị quá khích rồi không >.<

  2. “không chừng lại có lúc gặp chuyện khẩn cấp cần tiến gấp!” -> tiền
    “Vì không xa nen họ cũng không
    gọi xe” -> nên
    “Lúc Từ Phàm bước vào mắt lờ đờ” -> Tư Phàm

  3. chết cười màn đọ tuổi của 2 anh chị =))))))))))
    câu cuối, cười chết méo, lần nào cũng thấy chị Tùy so sánh anh Tùy với chó là sao =))))))))))))))))

  4. nam9 toàn loại khó đỡ: bên kia thì bthái, bên kia nữa thì nhân cách phân liệt, bên này mất trí quay tay. dự là sẽ có thím hội tụ cả 3 yếu tố trên=)))))
    *cảmthấyhưcấu*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s