[TTG] Lưu niên loạn – Chương 6 + Kết

TTG2

Phần IV: Lưu niên loạn

Chương 5

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Ngày hôm sau, Trúc Lâm vẫn chưa về. Dựa theo tình hình này thì cũng không biết khi nào hắn mới về.

Tiểu Lan bất đắc dĩ, đành phải đưa thiếu niên về núi trước. So với khi xuống núi im lặng, trên đường trở về Tiểu Lan nói suốt cả đường. Nàng bắt đầu quy hoạch về sau phải sống cùng hắn thế nào, thậm chí còn không thèm hỏi thiếu niên vì sao mắt hắn đột nhiên nhìn thấy được. Nàng chỉ đắm chìm trong niềm vui tìm được sư phụ.

Cuối cùng khi tới gần tiểu viện trên núi, thiếu niên dừng bước, hỏi nàng: “Nếu. . . . . . Ta không phải là sư phụ cô thì sao? Bằng vào vết sẹo ngay cả ta cũng không biết vì sao có, sao cô xác định ta chính là sư phụ cô?”

Nụ cười trên mặt Tiểu Lan hơi cứng lại, nội tâm mờ mịt bị che lấp bởi hưng phấn đã rách một góc.

“Hắn không phải sư phụ con đâu.”

Giọng nói trầm ổn từ trong sân truyền ra.

Tiểu Lan ngẩn ra, còn chưa kịp nhận ra là ai, đã thấy một luồng sáng vàng bắn tới, trói chặt lấy thiếu niên. Tiểu Lan kinh hãi, tập trung nhìn lại, sửng sốt: “Sư thúc Tùng Hòa.”

Người tới chính là chưởng môn hiện nay của Thanh Lam. Năm tháng không để lại quá nhiều dấu vết trên mặt Tùng Hòa, hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Tiểu Lan một cái, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, dây vàng trói chặt thiếu niên bỗng dưng sáng rọi nóng lên, thiếu niên lập tức phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

“Người làm gì vậy!” Tiểu Lan hoảng sợ, “Mau thả cậu ấy ra!”

“Phược Yêu Tác chỉ trói yêu vật, con đúng là càng lớn càng không có khôn. Trăm năm qua nhận nhầm đám phàm phu tục tử thành sư phụ không nói, hiện giờ ngay cả yêu vật cũng nhận nhầm. Thật sự nên tế ba chén rượu trắng nhận tội với sư phụ con đi.

“Yêu quái!” Tiểu Lan ngạc nhiên, quay đầu nhìn thiếu niên sắc mặt tái nhợt bị dây trói yêu trói lại, “Không thể nào, pháp khí trong người con. . . . . .”

Pháp khí của nàng. . . . . . Quả thật đã hỏng từ ngày thiếu niên tới, ngày hôm trước sửa rồi nhưng không hiểu sao lại hỏng. Lúc trước nàng chưa từng nghĩ tới khả năng này, hiện giờ Tùng Hòa nhắc tới, nàng mới nhớ, dưới yêu khí quá mạnh, pháp khí của nàng sẽ bị áp chế . . . . .

Tiểu Lan vẫn là không tin: “Không đúng, vết thương trước ngực cậu ấy màu lam, chỉ có vết thương sư phụ bị xà yêu đâm mới có thể là màu lam.”

“Nếu vết thương trước ngực hắn thật sự là vết thương trước ngực sư phụ con, vậy tại sao khuôn mặt hắn lại không có điểm nào giống sư phụ con!” Tùng Hòa hừ lạnh, “Còn nữa, dù sư phụ con bị thương nặng đến mức nào thì máu cũng là màu đỏ, miệng vết thương sao có thể là màu lam.”

“Lưỡi xà yêu là màu lam. . . . . .” Giọng Tiểu Lan dần yếu đi.

Nàng sao lại quên, người lúc trước bị bị thương ở ngực cũng không chỉ có mình sư phụ, xà yêu kia cũng bị sư phụ đâm vào ngực phong ấn, máu xà yêu kia là màu lam, vết thương của hắn đương nhiên cũng. . . .

Sắc mặt Tiểu Lan bỗng dưng trắng bệch.

Nhưng khi nhìn thấy làn da thiếu niên trong Phược Yêu Tác bắt đầu nứt ra, máu màu lam chảy xuống.

Hắn không phải sư phụ . . .

Tiểu Lan giật mình, hắn là xà yêu giết sư phụ.

Nàng sững sờ nhinv thiếu niên bởi vì đau đớn mà thân thể bắt đầu cuộn lại theo bản năng. Hắn nhìn nàng, trong đôi mắt đen láy chứa đầy đau đớn. Giọng Tiểu Lan còn bất ổn hơn khi nhìn thấy vết sẹo: “Ngươi là yêu quái?”

“Ta không biết.” Thiếu niên đau đến phát run, “Ta quên rồi. . . . . .” 

Bất lực như vậy.

“Trên đời này chỉ có xà yêu bị sư phụ con phong ấn là có máu màu xanh, con còn không chịu tin?” Tùng Hòa tức nói, “Hôm nay ta phải chém chết nó, để nó hóa thành nguyên hình cho con xem!”

Nói xong, Tùng Hòa rút ra hàn kiếm, sát khí trên thân kiếm tỏa ra, vung lưỡi kiếm chém về phía thiếu niên.

Trước khi kịp phản ứng Tiểu Lan đã bỗng xông tới đẩy Tùng Hòa, trường kiếm vừa khéo cắt đứt Phược Yêu Tác, thiếu niên được tự do, Tiểu Lan hét lớn một tiếng: “Chạy đi!”

Có thể là bản tính trời sinh, thiếu niên trong chớp mắt liền biến mất.

Tùng Hòa giận dữ, chất vấn Tiểu Lan: “Con có biết kẻ mình vừa thả chính là yêu quái trăm năm trước đã giết sư phụ con không!”

Tiểu Lan im lặng.

“Con cũng biết sau lần này, nếu muốn tìm cơ hội giết xà yêu là không có khả năng không!”

Nguyên hình của xà yêu  đao thương bất nhập, năm đó dù xà yêu bị phong ấn, nàng cũng không thể tách nổi vảy của nó ra. Cơ hội để hắn hóa thành nguyên hình trong lúc nguyên khí bị hao tổn như thế này thật sự quá ít.

“Con biết lần này mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào không!”

Tiểu Lan cắn răng, nàng biết, những điều sư thúc nói, trong lòng nàng đều biết. Nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt tươi cười ôn hòa giống hệt Mộ Hàn của thiếu niên thì dù lý trí kiên quyết muốn nàng giết hắn, thì trái tim nàng vẫn không thể nào làm theo.

Tùng Hòa tức đến cắn răng, cuối cùng lại bại bởi sự im lặng của Tiểu Lan. Hắn phẩy tay áo bỏ đi: “Con quả thật đã hết thuốc chữa rồi.”

Năm đó xà yêu hại chết sư phụ mà bây giờ nàng lại còn cứu xà yêu. Hóa ra chỉ cần có một chút tương tự với Mộ Hàn cũng đủ để nhiễu loạn lòng nàng đến mức này sao, nàng quả đúng là. . . . . . Hết thuốc chữa.

Buổi chiều Tiểu Lan soi gương đồng chải đầu, thiếu một người, tiểu viện dường như yên tĩnh đến mức nàng có chút không quen.

Nàng nhìn mình trong gương đồng ngẩn người, nhìn đôi mắt vô thần của mình, bỗng nhiên nghĩ đến hồi nhỏ sư phụ giúp nàng chải đầu, nói tóc mái nàng để quá dài. Người nói đồ đệ của người có một đôi mắt sáng trong trẻo nhất trên đời, xinh đẹp giống ngôi sao như thế thì nên khoe ra cho người ta nhìn chứ không phải che giấu như vậy.

Nhưng dường như nàng đã phụ sự nhắc nhở của sư phụ rồi, trong mắt nàng có quá nhiều bụi. . .

Tiểu Lan cầm lược chải đầu, khi chải đến đuôi tóc trong đầu lại bỗng dưng nhớ tới một câu nói. . .

“Đôi mắt sáng ngời.”

Thiếu niên nói người hắn muốn tìm có đôi mắt sáng ngời.

Nàng thất thần đặt lược lên bàn trang điểm. Trong đầu Tiểu Lan đột nhiên bỗng xuất hiện càng nhiều chi tiết, ví dụ như ngày đó nàng hát ‘Loạn Lưu Niên’ một đêm, khi đứng dậy thiếu niên đã đỡ nàng. Nếu khi đó hắn không nhìn thấy thì sao có thể đỡ được nàng.

Sau. . . . . . Sau tối đó, hắn đã nhìn thấy được rồi.

Sau khi nghe xong ‘Loạn Lưu Niên’ hắn đã bắt đầu khôi phục thị lực, hơn khi trả lời câu hỏi của nàng cũng chậm hơn lúc trước. Khi ấy trong đầu hắn nhất định là đang suy nghĩ điều gì đó.

Tiểu Lan cố gắng nhớ lại những chi tiết trong quãng thời gian sống chung. Nàng chỉ hận thiếu niên biểu lộ cảm xúc quá ít, chỉ có ôn hòa mỉm cười và câu trả lời “Ta không nhớ” ngàn lần như một.

Hắn không nhớ được gì, chỉ nhớ muốn tìm người, nhớ không được chết. . . . . . .

Trong đầu nàng lục lại ký ức trăm năm nước, nàng như phát điên cầm kiếm chém lên xà yêu đã bị phong ấn, nàng khóc kêu xin sư phụ đừng bỏ nàng lại, xin sư phụ hãy sống sót, xin sư phụ quay về.

“Ta muốn sống sót, ta muốn đi tìm một người.”

Tiểu Lan bỗng dưng đứng dậy, buộc tóc liền chạy ra ngoài.

Nhưng khi nàng vừa mở cửa ra, lại ngạc nhiên ngẩn người. Thiếu niên mặc áo đen ngồi ở cửa. Thấy nàng đột nhiên mở cửa, hắn dường như cũng hoảng hốt. Hắn đứng dậy, có vài phần lúng túng: “Ta nhớ ra vài thứ, đứt quãng không quá hoàn chỉnh, nhưng ta biết ta không phải yêu quái.” Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Lan nói hết sức trịnh trọng, “Ta nhớ được tên của ta, ta tên Mộ Hàn.”

“Con biết.” Tiểu Lan rốt cuộc không kìm nén được cảm xúc nhào vào trong lòng Mộ Hàn, “Con biết, con biết, con biết! Người là Mộ Hàn, người là sư phụ, người là, người là. . . . . .” .

Người là người thân nhất, là người rất rất quan trọng của nàng.

Lời cuối sách.

“Ta lại nhớ ra một chút.”

Uống trà xong, Mộ Hàn bỗng nhiên nói: “Sau khi ta bị xà yêu nuốt vào trong bụng coi như đã chết, nhưng sau lại bắt đầu tranh đoạt thân thể với hồn phách xà yêu.”

Tiểu Lan chớp mắt nhìn hắn: “Điều này cũng có thể sao.”

“Ừ, sau đó ta thắng. Hiện thân thể ta đang dùng là thân thể hắn.”

Tiểu Lan không nói gì, nhưng thấy ngón tay Mộ Hàn lướt qua những vết khắc trên bàn, “Chẳng phải đã nói ta nhớ ra một chút thì con sẽ kể cho ta nghe về một người tìm nhầm sao. Nào, mau nói xem, người thứ hai mười lăm sao lại nhận nhầm?”

Tiểu Lan bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh: “Tiểu Hầu gia ấy rất tham ăn, vương phủ bị hắn ăn đến cạn kiệt. . . . . .”

“Ta ăn nhiều lắm sao?”

“Đúng vậy!”

“Ta ăn nhiều như vậy, hồ tiên còn muốn nuôi ta không?”

“Đập nồi bán sắt cũng phải nuôi!”

Advertisements

25 thoughts on “[TTG] Lưu niên loạn – Chương 6 + Kết

  1. ‘Đập nồi bán sắt cũng phải nuôi’ quá khủng! Cái kết thế này vẫn còn chưa thỏa mãn lòng tớ ❤ Meo Meo Meo…há há

  2. đọc nửa đoạn đầu, có tí giật mình, nhưng nghĩ nghĩ, con mèo láo nào đấy khăng khăng HE, thế chắc ko nhầm đâu, xong đọc đến đoạn cuối, ừ thì đập nồi bán sắt cũng nuôi, nhưng ko có phúc lợi gì à, khoe thân tí đi sư phụ =))))))))))))))))

      • haiz, đang cơn thèm thịt, chả có nhẽ tôi lại lục mấy bộ 10c toàn H thiếu não cho hết cơn ==’

          • tôi đang om Chiến lang chờ thịt về mới đọc tiếp mà =))))))))))))
            tôi ko thích nặng đô quá =)))))))))))
            haiz, tiếp tục ăn chay thôi, ăn chay có lợi cho tim mạch ==’
            thông cảm, lâu lâu bệnh háo sắc thèm thịt lại tái phát, đầu óc biêng biêng, phát ngôn ko qua kiểm duyệt =))))))))))))))

  3. “người lúc trước bị bị thương ở ngực cũng không chỉ có mình sư phụ” -> thừa 1 chữ bị
    “Nàng sững sờ nhinv thiếu niên bởi
    vì đau đớn mà thân thể bắt đầu cuộn lại theo bản năng” -> nhìn
    cái kết kiểu gì vậy :/

  4. HE ngọt ngào thế. Sư phụ ăn lắm thì bán thân cho cô nương người ta là được bao nuôi tất tần tật ngay ấy mà 😉
    Con yêu quái thấy ngu chưa. Chén người ta bây giờ mất cả chì lẫn chài =))))

  5. Đọc được một cái đoản văn HE của Cửu gia thiệt hạnh phúc TT^TT. Cám ơn mèomỡ nhiều nhiều.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s