[TTG] Lưu niên loạn – Chương 5


TTG2

Phần IV: Lưu niên loạn

Chương 5

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Suốt dọc đường xuống núi hai người đều im lặng, thiếu niên không nói, Tiểu Lan cũng không hề mở miệng. Trong không khí yên tĩnh như vậy, bất cứ một âm thanh nào cũng đủ để khiến người ta chú ý.


Tiểu Lan bỗng ngừng bước, thiếu niên nắm vạt áo nàng đâm vào lưng nàng: “Xin lỗi. . . . . .”


“Suỵt.” Vẻ mặt Tiểu Lan cảnh giác, nàng để thiếu niên nắm vào cành khô bên đường, “Phía trước có chút kỳ quái, ta đi trước nhìn xem, cậu đợi ở đây.”


Thiếu niên đang im lặng vẻ mặt bỗng trở nên hoảng loạn: “Nguy hiểm sao?”


Câu hỏi này không nhận được câu trả lời, Tiểu Lan đã sải bước đi mất. Hắn đứng tại chỗ, túm dây mây, các đốt ngón tay có chút trắng. Hắn không nên như thế này. Trong đầu thiếu niên xuất hiện một vài hình ảnh rời rạc lung tung giống như đèn kéo quân. Hắn không thấy rõ, nhưng hắn biết, hắn không nên như thế này. . . Mắt mù, gầy yếu, cần người bảo vệ, hắn không nên như thế, hắn. . . . . . .


Trong đầu càng ngày càng nhiều hình ảnh hiện lên, nhưng lại vụt mất quá nhanh, hắn không bắt được. Thế nhưng bóng tối trước mắt lại giống như màn che bị kéo ra, có gì đó mờ mờ ảo ảo tiến vào tầm nhìn của hắn, đường nhỏ lát đá, dây mây khô héo ven đường.


“Hồ tiên” xuất hiện ở chỗ rẽ trước mặt . . . . . . .


“Chỉ là một con Trư yêu nho nhỏ cũng dám đặt bẫy muốn ăn ta!”


Hắn thấy tay cô gái áo túm một con lợn rừng màu đen không ngừng kêu gào: “Ta dù yếu đi cũng không đến mức bị ngươi ăn đâu, ở đâu tới thì cút về đó đi!” Nàng mắng xong vung tay ném đi, con lợn kia bị nàng ném thẳng vào trong hồ băng.


Tiểu Lan vỗ vỗ tay, nghĩ rằng chờ nàng sửa xong pháp khí, sẽ bắt hai con yêu quái lợi hại giết gà dọa khỉ.


“Đi thôi.” Xử lý xong, Tiểu Lan quay đầu, lại thấy ánh mắt thiếu niên sáng quắc nhìn mình. Trong phút giây ấy, Tiểu Lan gần như đã cho rằng mắt thiếu niên đột nhiên có thể nhìn thấy rồi. Nàng nắm tay thiếu niên, “Mắt cậu hôm nay nhìn rất có thần đấy.”


Thiếu niên im lặng một chút, chỉ nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.


Đi tới trấn, tìm được cửa hàng nhỏ sâu trong ngõ hẻm, Tiểu Lan không khách khí gõ cửa: “Trúc Lâm! Ra đây mau!”


Cánh cửa mở ra, một tiểu đồng mặc áo xanh đứng bên trong. Tiểu Lan nhíu mày: “Sư phụ con đâu? Hôm qua hắn nói chắc như đinh đóng cột là đã sửa xong pháp khí, trong vòng mười năm cũng không hỏng, hôm nay lại đã hỏng rồi đây này! Đây là bùa hộ mệnh của ta, sao có thể đùa được? Lôi hắn ra đây cho ta.”


Tiểu đồng áo xanh mặt vô cảm trả lời: “Sư phụ buổi sáng hôm nay lại bỏ trốn cùng một cô nương rồi.”


Khóe miệng Tiểu Lan giật giật. Năm năm trước khi sư phụ qua đời có thu thêm một đồ đệ. Sư đệ này của Tiểu Lan thiên phú cực cao, nhưng chẳng bao giờ làm việc nghiêm chỉnh, chỉ thích mò mẫm nghiên cứu thiên môn pháp khí. Thôi thì thích nghiên cứu thì cứ nghiên cứu đi, tốt xấu gì cũng coi như có bản lĩnh. Nhưng sở thích thường xuyên bỏ trốn với con gái thì quả thật khiến người ta phải đau đầu


“Lần này hắn muốn bỏ trốn mấy ngày?”


“Người nói cô nương lần này rất dễ lừa, đại khái ngày mai sẽ trở về.”


Tiểu Lan không chút khách khí kéo thiếu niên vào sân: “Đêm nay ta ngủ ở đây, chờ hắn ngày mai trở về.”


Nhà Trúc Lâm rất lớn, Tiểu Lan ngủ một phòng, thiếu niên ngủ một phòng khác. Thấy vẻ mặt thiếu niên ba phần bất mãn, bảy phần bất an, Tiểu Lan cười hắn: “Muốn ở với ta đến vậy cơ à? Chẳng lẽ cậu thích ta rồi?”


Thiếu niên ngẩn ra, lập tức cười khẽ: “Ta không biết.” 


Hắn luôn cái gì cũng không biết, không rõ, không nhớ. Tiểu Lan đã quen với cách trả lời đó của hắn.


Tiểu Lan cho rằng sau khi tìm nhầm nhiều người như vậy thì dù lại thấy một người có điểm tương tự Mộ Hàn, nàng sẽ có thể lạnh nhạt hơn trước. . . Nhưng không.


Ban đêm, nàng rửa mặt chải đầu xong nghe tiếng lá trúc bị gió thổi trong sân, nhớ đến vẻ mặt bất an của thiếu niên ban sáng, Tiểu Lan không tài nào ngủ được. Trằn trọc không yên một lúc lâu, cuối cùng nàng vén chăn khoác áo, đi đến trước cửa phòng thiếu niên.


Hắn có lẽ không phải Mộ Hàn, nhưng bởi vì hắn có chút tương tự với Mộ Hàn, cho nên nàng không thể để kệ hắn bất an.


Bồi hồi hồi lâu, cuối cùng Tiểu Lan gõ cửa phòng thiếu niên. Nghĩ đến thiếu niên không nhìn thấy, nàng cũng không đợi, lập tức đẩy cửa phòng đi vào. Thiếu niên vừa tắm xong, trên người hơi ẩm. Hắn chỉ mới kịp mặc quần, ngay cả áo trong còn chưa kịp khoác.


Hắn sững sờ đứng bên bình phong, nhìn Tiểu Lan.


Tiểu Lan cũng sững sờ nhìn hắn.


“Ta. . . . . .” Thiếu niên mở miệng, lại không biết dưới tình huống này hắn nên nói gì, đành phải xoay người tạm thời buộc đai quần lại trước. Vừa thắt xong đai lưng, một đôi tay lại gần như mãnh liệt xoay người hắn lại.


Nàng túm lấy eo hắn, mắt sáng quắc nhìn ngực hắn.


Thiếu niên đỏ mặt: “Không thể. . . Không thể. . .” Không thể cái gì, hắn nghĩ mãi cũng không nghĩ ra.


“Cậu. . . . . .” Tiểu Lan run rẩy đưa tay ra xoa ngực hắn, tới vết sẹo màu lam gần trái tim, “Đây là cái gì?”


Nghe thấy câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, thiếu niên hơi sửng sốt. Hắn cúi đầu nhìn vết sẹo trên ngực mình, lại nhìn Tiểu Lan đang cực lực đè nén cảm xúc. Nàng dường như đang vô cùng sợ hãi, giống như nếu câu trả lời của hắn mà không phù hợp với kỳ vọng của nàng, sẽ đẩy nàng xuống vực sâu vạn trượng. Trong đầu hắn càng ngày càng nhiều hình ảnh, nhưng rối như tơ vò khiến hắn không tài nào bắt được.


“Ta không biết.” Hắn chỉ có thể chán nản lắc đầu.


“Ta biết.” Tiểu Lan run rẩy vuốt ve vết sẹo kia: “Là vết thương do bị lưỡi xà yêu đâm vào, màu lam . . . . . .”


Thiếu niên im lặng, Tiểu Lan bỗng ngẩng đầu nhìn hắn, không để ý vì sao mắt hắn đột nhiên có thể nhìn thấy, cũng không để ý tư thế của bọn họ bây giờ mờ ám đến nhường nào, nàng chỉ căng thẳng, nhẹ giọng hỏi hắn, “Cậu là Mộ Hàn. Cậu là người ta muốn tìm.”


Vậy ư?


Thiếu niên đè nén nghi vấn, nếu nàng mong là vậy, vậy cứ cho là phải đi. . .


Hắn thậm chí hi vọng mình thật sự là người kia


Hốc mắt Tiểu Lan bỗng dưng đỏ lên: “Sư phụ.” Nàng gần như dè dặt ôm eo hắn, đầu tựa vào ngực hắn, gò má nhẹ nhàng áp lên vết thương trên ngực hắn, “Sư phụ. . . . . .”


Nức nở như động vật nhỏ bị bắt nạt.


Lần này rốt cuộc nàng đã tìm đúng rồi.

7 thoughts on “[TTG] Lưu niên loạn – Chương 5

  1. ờ, tôi ko biết cái chương này viết gì nữa rồi, trong đầu tôi nó chỉ lặp lại câu ‘tại sao đã kịp mặc quần rồi? tại sao ko nude 100%’ ==’

  2. Mình nghi quá. Có vẻ đúng là sư phụ rồi nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn nghi sẽ có bất ngờ gì đó.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s