Phiếu cơm – Chương 94

head152.jpg

Chương 94: Lời nói dối thiện ý

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Bàn chỉ huy lặng ngắt như tờ, thông qua tín hiệu kính bảo hộ truyền tới, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên phía Đường Ngạo. Đường Dực lè chiếc lưỡi kinh khủng không ngừng nhào vào cắn. Đường Ngạo chỉ cố gắng né tránh, hạ thủ lưu tình, mỗi chiêu của Đường Dực lại đều trí mạng.


Nhiều chỗ trên người anh đã bị chất dịch độc ăn mòn. Qua một lúc lâu, một sĩ quan chỉ huy rốt cuộc cũng lên tiếng: “Không thể vì người chết mà hi sinh người sống.”


Khóe miệng Đường Diệu Thiên giật giật mấy cái, cuối cùng ông đứng dậy, rời khỏi bàn chỉ huy. Không ai giữ ông lại, dưới tình huống như thế này dù là ai cũng không nỡ lòng nhìn tiếp.


Sĩ quan chỉ huy số 2 kiên quyết ra lệnh: “E1, đừng để những chiến sĩ này hi sinh vô ích.”


Đường Ngạo vẫn không ra tay, virus zombie bộc phát ròng rã hai năm rưỡi, anh ở lại thành phố bùng phát bệnh dịch, nhìn thấy zombie còn nhiều hơn thấy người, số người đã giết cũng đếm không xuể. Trải qua hiện thực tàn khốc như vậy, vốn tưởng rằng đã là cực hạn.


Anh luôn hành động theo lý trí, nhưng lúc này mới biết cái gọi là vũ khí sinh hóa, có thể vô tình đến mức nào.


“Anh!” Lại một lần nữa bị Đường Dực đẩy ngã xuống đất, chất dịch a-xít từ khóe miệng anh ta chảy xuống, nhỏ xuống trán anh tạo thành một vết sẹo màu đen. Tất cả cố gắng trao đổi của anh đều vô ích. Đường Dực không hề có bất kỳ phản ứng nào, anh ta không ngừng cố gắng giết chết anh, ăn tuỷ não anh!


Gâu Gâu vội vàng nhào tới, hai móng trước của nó cào vào mắt Đường Dực. Đường Dực tức giận ném nó ra xa, đập vào một thân cây. Cổ tay phải Đường Ngạo gắn máy cắt kim loại, anh chỉ cần đưa cổ tay phải cứa vào mắt Đường Dực là có thể cắt nát đôi mắt anh ta.


Nhưng nếu làm như vậy, máu anh ta sẽ bắn lên người anh, cả đời cũng không thể nào rửa sạch được.


“Anh! Đường Dực!” Tất cả cảm giác đau trên người đều đã biến mất, Đường Dực đấm một phát, bịch một tiếng, kính bảo hộ mất tác dụng. Nhân viên kỹ thuật thử mấy lần, cuối cùng bó tay, chán nản nói: “Thiết bị truyền tin số 1 mất tín hiệu.”


“E1! Phục tùng mệnh lệnh!” Sĩ quan chỉ huy số 2 lớn tiếng ra lệnh, tai nghe của Đường Ngạo không hỏng nhưng anh chỉ nghe được tiếng vang ong ong mà thôi.


Anh đứng dậy, máu trên đầu từ tóc chảy xuống, lưu lại vết màu đỏ tươi. Đường Dực tiếp tục đấm tới, anh chỉ nghiêng đầu tránh, máu vẩy khỏi tóc, bắn lên kính bảo hộ của E2. Màn hình trước bàn chỉ huy cũng dính vết máu.


Sĩ quan chỉ huy số 2 quýnh lên, đành kéo Hải Mạt Mạt tới: “Nói chuyện với cậu ta đi!”


Hải Mạt Mạt cắn môi dưới, thật lâu sau mới khẽ nói: “Ba anh, anh có nghe thấy Mạt Mạt nói không?”


Qua một lúc lâu, Đường Ngạo rốt cuộc đứng vững, giọng anh trầm thấp truyền qua tai nghe: “Có.”


Hải Mạt Mạt khẽ nói: “Anh bảo mọi người cùng nhau bao vây tạm thời đánh bác cả bất tỉnh! Đây chẳng lẽ không phải chuyện tốt ư, bác vẫn còn sống! Mà chúng ta cũng đã tìm được bác rồi!”


Đường Ngạo thở dài một hơi, rũ bỏ chán nản: “Ừ.” Anh lập tức chỉ huy mười một zombie xông tới, để lại hai con đối phó với đám quái vật quấy rầy.


Anh cùng mười một người hợp sức vây bắt Đường Dực!


Đường Dực đương nhiên không phải đối thủ của họ, kiến nhiều còn cắn chết voi cơ mà.


Anh ta bị ấn ngã xuống đất, Đường Ngạo đã từng đi lính, biết đánh nơi nào để khiến người ta bất tỉnh. Anh giáng một đòn xuống, Đường Dực vẫn gào thét, chứ không hề hôn mê. Đường Ngạo vội hỏi: “Hải Minh Tiển! Nên đánh vào đâu!”


Hải Minh Tiển từ đầu đến giờ luôn quan sát cẩn thận Đường Dực: “Hiện giờ chỉ huy thân thể anh ta không phải não mà là hạch thần kinh và túi não, cho nên phản ứng của anh ta mới nhanh như vậy. Chỉ có điều đó là phản xạ, gần như không có khả năng suy nghĩ. Trong balo trên lưng cậu có thuốc gây tê hạch thần kinh, cậu tạm thời tiêm cho anh ta hai mũi. Trong máu cậu có thành phần Người Tinh Lọc, cho anh ta uống một chút máu của cậu nữa.”


Đường Ngạo nhanh chóng tìm được ống tiêm tự động, tiêm cho Đường Dực hai mũi. Quả nhiên Đường Dực đang giãy giụa dần dần yếu đi, cuối cùng ngừng hẳn. Đường Ngạo đút máu mình cho anh ta, cũng không biết liều lượng thế nào, dù sao máu ở vết cắt cứ để anh ta uống hết.


Tất cả mọi người bên bàn chỉ huy thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Hải Mạt Mạt vẫn dính lấy bàn: “Ba. . . Anh, đầu anh cũng chảy máu, anh băng bó đi.”


Đường Ngạo quỳ đè lên ngực Đường Dực, giọng nói lại vô cùng dịu dàng: “Ừ.”


Xung quanh, quái vật vẫn đang không ngừng bu đến. Nhưng không có Đường Dực, sức tấn công của bọn nó rõ ràng không đủ, nhanh chóng bị nhóm Đường Ngạo xử lý hết. Trong bụi cỏ có thể thấy được phần tay chân cụt hình thù kỳ quái, trong không khí tràn ngập mùi máu gay mũi. Cả khu rừng không nghe thấy một tiếng chim hót, yên tĩnh như bị bao phủ bởi một luồng tử khí.


Đường Ngạo tìm một cây tùng rắn chắc rồi trói Đường Dực lại. Đám zombie hừng hực lửa giận: “Đợi tìm được thằng khốn Tưởng Hồng Phúc kia, chúng ta phải bạo nát hoa cúc hắn!”


Bọn họ tức giận mắng.


Đường Ngạo băng bó vết thương trên đầu. Cú đấm kia của Đường Dực không hề nhẹ, anh lắc lắc đầu. Hải Mạt Mạt bị sĩ quan chỉ huy số 2 ôm xuống khỏi bàn, cô quay lại ngồi vào vị trí của Đường Diệu Thiên. Mọi người nhìn thấy nhưng cũng chẳng ai ý kiến.


Trên người nhóm zombie lúc này ít nhiều cũng có vết thương, Gâu Gâu bị ném vào cây xem ra bị thương không nhẹ. Nó nằm trên đất liếm lông duỗi chân, ra vẻ hoạt động gân cốt.


Mọi người nghỉ ngơi một lúc thì đêm cũng đã khuya. Mấy sĩ quan chỉ huy không ai rời đi, Đường Ngạo cũng đứng lên. Đường Dực còn chưa tỉnh, thế nhưng anh phải mang theo anh ta. Ngộ nhỡ anh ta tỉnh lại lại bị đám Tưởng Hồng Phúc bắt thì không ổn.


Anh đút cho Đường Dực uống một chút máu của mình, mũ bảo hộ đã hỏng, anh liền đội lên đầu Đường Dực, đề phòng dịch a-xít trong miệng anh ta nhỏ lên người mình. Sau đó dùng dây leo núi buộc Đường Dực trên lưng.


Sức anh bây giờ người thường không tài nào bì kịp, sức nâng cũng gia tăng rất nhiều, vác thêm Đường Dực cũng không là gì.


Đoàn người tiếp tục đi, trước mặt vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức kỳ lạ.


Hải Mạt Mạt dựa vào bàn chỉ huy, Gâu Gâu đi trước dò đường, ngửi trái ngửi phải. Một lát sau, Đường Dực trên lưng đột nhiên bắt đầu giãy giụa. Hai sợi dây leo núi anh ta chỉ giật một cái liền đứt.


Đường Ngạo mắng một tiếng, hơn mười zombie không thể làm gì khác hơn là cùng xông lên bao vây anh ta. Hải Mạt Mạt cũng lo lắng: “Ba, thuốc mê của ba vô dụng rồi!”


Hải Minh Tiển rất bất đắc dĩ: “Hiện giờ không có mẫu máu, ba cũng chỉ có thể ước lượng đại khái. Thuốc tê quá liều anh ta sẽ chết mất.”


Đường Ngạo và Đường Dực lại tiếp tục đánh cho long trời lở đất, lần này anh ta càng điên cuồng hơn, mọi người lại không thể thẳng tay đánh chết nên vô cùng bị động. Sĩ quan ở bàn chỉ huy dường như vô cùng suốt ruột: “E1, bỏ anh ta đi!”


Đường Ngạo mím môi không nói gì, hiện giờ muốn giết chết Đường Dực, đừng bảo là anh có mười hai người, cho dù một mình anh cũng có thể làm được. Đường Dực lại nhào tới, sĩ quan chỉ huy số 2 kiên quyết: “Giết anh ta đi, mọi người không còn nhiều thời gian nữa đâu!”


Đường Ngạo sao lại không biết!


Máy cắt ở cổ tay phải anh mở ra mấy lần, cuối cùng cũng không hề động thủ. Sơ sẩy một chút, đầu lại bị Đường Dực đánh trúng một phát, anh cũng nổi giận: “Con mẹ nó, anh đủ chưa!”


Đường Dực xèo xèo mấy tiếng, động tác càng lúc càng nhanh. Mấy chục zombie đồng tâm hiệp lực, thật vất vả mới lại bắt được anh ta. Tất cả mọi người nhìn về phía Đường Ngạo, mặc dù không nói nhưng ý đã rất rõ ràng. Anh ta cứ hôn mê rồi lại tỉnh như vậy, không cần chờ đến lúc gặp Tưởng Hồng Phúc, chỉ riêng mình anh ta cũng đủ khiến mọi người nháo nhào rồi.


Hải Mạt Mạt nghiêm túc nhìn một lúc, đột nhiên hỏi: “Nếu bác do hạch thần kinh và túi não khống chế, vậy cắt đứt hạch thần kinh kia đi là xong phải không?”


Hải Minh Tiển bảo nhân viên kỹ thuật phóng đại hình ảnh, nhìn kỹ. Cuối cùng anh ta hướng dẫn Đường Ngạo cắt đứt thần kinh giao cảm, thần kinh cảm giác của Đường Dực.


Đôi mắt đỏ lừ của Đường Dực vẫn đảo, nhưng không thể nhúc nhích được nữa. Đường Ngạo lúc này lại trói anh ta, tiếp tục cõng trên lưng. Trước mặt lại là một mảnh đất trống bao la.


Giống như trên đầu bị hói một mảng vậy, vô cùng bắt mắt.


Trên đất trống chất rất nhiều bình giống bình gas, Tưởng Hồng Phúc, bản sao Hải Minh Tiển cùng với hai mươi mấy người ngoại quốc hình dáng quái dị đều ở đây. Đường Ngạo vừa thấy Tưởng Hồng Phúc, mắt lập tức giống như dã thú ngửi thấy mùi máu tanh : “Mấy ngày nay trốn đông nấp tây, thật cực khổ.”


Tưởng Hồng Phúc hừ lạnh một tiếng: “Mày tưởng rằng mày đã thắng sao?”


Đường Ngạo lắc đầu: “Trước kia tao cảm thấy giết chết mày mới là thắng, hiện giờ tao không nghĩ như vậy nữa. Tưởng Hồng Phúc, mày nên xuống địa ngục đi!”


Tưởng Hồng Phúc cười ha hả: “Ngu xuẩn, mày tưởng mày là ai? Có tư cách gì mà phán xét tao? !”


Gâu Gâu bên cạnh sủa một tiếng, nghi ngờ nhìn về phía bản sao Hải Minh Tiển đứng cạnh Tưởng Hồng Phúc. Khi đó hắn vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đeo kính gọng vàng, dáng người cao ráo, vô cùng lịch sự.


Hắn nhìn về phía Gâu Gâu, giọng nói rất dịu dàng: “E9, tới đây nào.”


Gâu Gâu xù hết cả lông lên, nhìn hắn sủa điên cuồng. Tưởng Hồng Phúc hừ lạnh: “Có nên nói cho bọn ngu ngốc này kế hoạch của chúng ta không?”


Bản sao của Hải Minh Tiển đẩy kính, dù giọng nói hay cử chỉ của hắn đều giống Hải Minh Tiển thật như đúc: “Nói đi, đáng thương, bọn chúng nhất định không biết mình đã bị tổ quốc mình bán đứng.”


Sắc mặt tất cả mọi người trước bàn chỉ huy đều thay đổi. Họ còn chưa lên tiếng, bên kia Tưởng Hồng Phúc đã phách lối cười to.


“Thấy những thứ này không?” Hắn chỉ “Bình gas” chất đống trên đất trống: “Trong đây là khí độc, không đúng, phải nói là bào tử virus. Nó lan truyền qua không khí, một khi sinh vật hít vào, nó sẽ ký sinh trong cơ thể. Dù loài người, động vật, thậm chí thủy sinh vật cũng đều có thể trở thành vật chủ của chúng.”


Đường Ngạo sững sờ, không biết ai trước bàn chỉ huy bỗng thở dài.


Đường Ngạo đột nhiên nói: “Các ông đã sớm biết, đúng không?”


Hơn mười sĩ quan chỉ huy không ai lên tiếng, đầu kia Tưởng Hồng Phúc cười đến vô cùng ngông cuồng: “Tin chưa, chúng mày được phái tới để chịu chết. Một bình virus này mà mở ra sẽ phát tán lây lan cả một thành phố. Không cần đánh nhau cùng đám dân đâu, chỉ cần bọn chúng còn thở chắc chắn sẽ lây.”


Điên thật rồi. . . . . . Đường Ngạo không còn gì để nói nữa, Tưởng Hồng Phúc huơ tay múa chân: “Tao nói rồi, tao thích nhìn mày tự cho mình là thông minh, sau đó lại thất vọng bất lực. Ha ha ha ha. Mày cho rằng quốc gia phái mày tới bắt bọn tao, thật sự là để cho bọn mày tiêu diệt tao sao? Không phải, Đường Ngạo. Sự thật đã chứng minh bọn mày không có khả năng ấy. Bọn chúng thậm chí ngay cả tình huống thật cũng không nói cho bọn mày biết.”


Đường Ngạo không nói gì, trước bàn chỉ huy đột nhiên truyền đến tiếng ấn phím: “Hành động thất bại, kế hoạch Reincarnation, khởi động.”


Reincarnation, luân hồi.

Advertisements

40 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 94

  1. hình như mình là người giật được tem chăng :))))))) đọc xong chương này thấy thật là thương bác cả,cùng thêm vào đó là thím đường :'((((((( cho dù e biết là the story to be continue,cho dù e k hiểu lắm chuyện đang xảy ra nhưng thật rất thương thím đường,vì cảm giác mà chuyện ai cũng hiểu chỉ mỗi mình k hiểu rất rất khó chịu á :'((((((( cuối cùng là thân ái chào cô mều và bạn đỗ vì bấy lâu nay đt ghẻ quá nên chỉ có thể ngậm ngùi làm silent reader ,đến tận bây h mới có thể xả lòng được tại nơi đây :)))))))))

  2. Chuyến này chỉ sợ bọn Zombie ko bạo cúc THP vs HMT giả, mà cho 2 đứa nó nát tờ rym =]]]] để khỏi bị nòng nọc xông lên não suy nghĩ khác ng. Làm như cứu thế ko bằng, bày đặt luân vs chả hồi.

  3. haiz, bè lũ Tưởng và bản sao có chém ngàn đao cũng ko hết tội ==’
    xót chú Dực quá, đang đập chai men lì dù mặt đơ vẫn đẹp nay méo ra hình người nữa =((((((((((
    thím Ngạo thì ko cần lo, tai họa sống ngàn năm mà =))))))))))))

      • ờ lúc đấy thì chuyển sang ca bài yêu nghiệt làm nhiều việc gian ác có chết cũng đáng kiếp, ko thèm xót thương =)))))))))))))))
        nói chung là mềnh SE, HE thầu được tuốt, mỗi tội thích đôi nào mà kết buồn hoặc ghét đứa nào mà nó kết hạnh phúc thì mới điên cuồng xỉ vả tác giả thôi =)))))))))))))

          • thương bạn nào đấy dây thần kinh ngôn ngữ bị trục trặc, thiểu năng đến nơi rồi =)))))))))))))))))

              • khổ, não thiếu oxi đây mà, trồng cây chuối mấy phút cho máu lên não đê, ko thì dứt khoát ôm chăn ngủ sớm mặc kệ sự đời, mai hệ ngôn ngữ lại vận hành bình thường ý mà =)))))))))))))))

                  • thế chắc tôi biết bệnh cô từ đâu mà ra rồi, nhìn quyển sách là ngôn ngữ nó tự bay biến hết, não đông đặc chứ bệnh quái gì =)))))))))))
                    lọc ý chính mà đọc, còn lại chém gió =))))))))))))
                    đường lối còn đỡ thốn hơn triết =))))))))))))))

                    • Thực ra sau khi tôi đọc xong quỷên giáo trình tiếng trung thì mới bị :)) giờ giở tư tưởng ra thấy như chữ ngoài hành tinh (mà thực ra nó ngoài hành tinh sẵn rồi). Btw, tự thấy mình lảm nhảm vô nghĩa vỡi =.=

                  • thôi học đê, nói nhiều xong lại chê tại tôi mà cô ko học được =))))))))))
                    @@ học tiếng trung khó vãi, có chữ mấy chục nét, nhìn muốn điên =)))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s