Người yêu hai mặt của tôi – Chương 4

nguoiyeu2mat

Chương 4

Editor: makjyoko

Betor: mèomỡ 

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Vương An An tức điên, sau khi về đến nhà, chợt nhớ không phải mình còn lịch sử cuộc gọi của Cố Ngôn Chi sao, cớ gì lại để cho anh ta mắng mình như vậy!


Nhưng khi cầm điện thoại lên rồi, Vương An An bỗng nhiên lại cảm thấy mình thật vô vị.


Nào biết, như có thần giao cách cảm, tuy cô không gọi nhưng Cố Ngôn Chi đã gọi đến rồi.


Vương An An vừa nghe máy, đã nghe thấy đầu bên kia Cố Ngôn Chi hấp tấp nói: “An An, em không sao chứ…. Anh… Anh….”


“Anh cái gì mà anh?” Vương An An vẫn còn đang rất bực mình, tức giận nói: “Cố Ngôn Chi này, rốt cuộc anh có ý gì vậy? Có ai đối đãi với ân nhân như anh không? Anh như bị thần kinh vậy!”


“Anh…. Rất thích em, thật đó, An An, anh muốn lấy em….”


Cô không hiểu sao Cố Ngôn Chi lại có thể tiếp tục nói những lời như thế. Cô trả lời: “Rất xin lỗi! Anh tìm nhầm người để trêu chọc rồi, tôi không quen anh.”


Nói xong Vương An An lập tức tắt máy. Cố Ngôn Chi lại gọi lại, cô không thèm để ý nữa mà vào nhà tắm tắm. Đến khi đi ra, đã thấy trên di động có hai mươi cuộc gọi nhỡ và mười tin nhắn.


Cô tiện tay mở ra nhìn, phát hiện toàn là mấy tin gần như cầu xin kiểu ‘em rất quan trọng đối với anh’, ‘xin đừng đối xử với anh như vậy’ v…v…


Vương An An càng thấy khó hiểu hơn, người này bị bệnh thần kinh sao?


Nào có ai vừa mới gặp mặt đã như vậy? Cho dù ngày trước cô có đối xử tốt với cậu bé ăn xin kia, nhưng đó cũng là chuyện của hơn mười năm trước rồi, có cần phải thắm thiết như vậy không, đây cũng đâu phải phim truyền hình.


Hơn nữa Cố Ngôn Chi trở mặt nhanh như lật sách, cô có nhất thiết phải để người ta đùa bỡn vậy không?


Nghĩ vậy Vương An An không thèm trả lời nữa.


Nhưng sau đêm đó, Vương An An không nhận được tin tức gì của Cố Ngôn Chi nữa. Chỉ có cha mẹ cô là không ngồi yên, dường như sắp không kìm chế được nữa rồi.


Buổi sáng, khi cả nhà cùng ngồi ăn sáng, cha mẹ không ngừng nói về Cố Ngôn Chi như thế này Cố Ngôn Chi như thế kia bên tai cô.


Cuối cùng Vương An An phát bực, thuận miệng nói: “Người ta muốn báo ân là đúng, nhưng không muốn báo ân thì chúng ta làm gì được chứ! Hơn nữa, ban đầu ba mẹ đã làm gì. Lúc con đưa cậu bé kia về nhờ ba dẫn nó đi tắm rửa, ba còn không chịu. Cuối cùng vẫn là con lấy nước từ phích pha nước ấm gội đầu cho nó, kết quả mẹ còn mắng con làm rây nước ra nền nhà… Sau đó con cho nó ăn sủi cảo, mẹ, con còn nhớ mẹ mắng con đưa nhiều đồ ăn ngon cho nó…”


Dù Vương An An đã nói vậy nhưng vẫn không thể khiến ông bà Vương từ bỏ ý nghĩ. Cứ nói Cố Ngôn Chi dù sao cũng phải báo đáp con ngốc là cô! Lúc đó chỉ có mình Vương An An coi cậu bé ăn xin kia như một đứa trẻ bình thường, những người khác đều cảm thấy cậu bé ăn xin đó dường như đầu óc có chút không được bình thường…


Vương An An vốn là người vô tâm, tức thì tức nhưng chuyện đã qua rồi thì cho qua đi, cô cũng không quan tâm. Chuyện này vốn giống như tiền từ trên trời rơi xuống. Cô chỉ có một điều bức xúc duy nhất chính là con bé Tống Vi Vi xấu xa kia, vô duyên vô cớ để cô ta được lợi. Xui xẻo là con quỷ nhỏ họ Tống kia đã chuyển đi mất rồi, dù cô có mắng thì cô ta cũng không nghe được.


Hơn nữa cái tên Cố Ngôn Chi này cũng thật vô ơn. Cho dù có nhầm ân nhân thì cũng không nên đối xử khác biệt như vậy chứ! Đối với Tống Vi Vi thì dịu dàng tặng quà, đối với cô thì lại là “Em lấy anh đi!”, động tay động chân, trở mặt như lật sách, coi cô là cái gì hả?


Cả ngày hôm đó, tâm tình của Vương An An không khá lên nổi. Khi tan làm về nhà lại thấy chiếc xe sang trọng đỗ dưới nhà cô.


Khu bọn họ bình thường sẽ không có loại xe sang trọng như thế này bao giờ. Cô liền nghĩ có lẽ là Cố Ngôn Chi lại tới cửa “báo ân” rồi.


Quả nhiên sau khi mở cửa liền thấy có người ngồi trong phòng khách thật. Điều kì lạ là Cố Ngôn Chi không tự mình đến mà cho Thời Cẩn đã gặp mặt hôm trước tới.


Cố Ngôn Chi và Thời Cẩn là hai loại hoàn toàn khác nhau. Tên Cố Ngôn Chi kia nếu không phải lạnh lùng thì chính đê tiện.


Ngược lại Thời Cẩn lại mang dáng vẻ hòa nhã.


Cô cho rằng đối phương thay Cố Ngôn Chi tới đây xin lỗi, nhân tiện biếu ít quà.


Đang chuẩn khách khí vài câu, Vương An An lại bất ngờ phát hiện ra cha mẹ cô ngồi trên sofa không hề có chút vui mừng nào, ngược lại mặt buồn rười rượi .


Vương An An cảm thấy kỳ quái.


Sau đó Thời Cẩn cầm một tập tài liệu ở trên bàn đưa cho cô.


Sau khi cô cầm lấy nhìn thì trợn tròn mắt.


Đơn khiếu nại!


Vậy nghĩa là sao?


Cô vội vàng mở ra xem, nội dung bên trong cũng không có gì phức tạp, chính là về việc sửa xe gì gì đó.


Cái gì? Bởi vì cô cọ vào xe Cố Ngôn Chi, hiện giờ xe kia đang chuẩn bị sửa chữa nên yêu cầu cô bồi thường chi phí sửa chữa.


Vương An An cho là mình bị hoa mắt, còn bấm đốt ngón tay tính con số kia mấy lần.


Giống như bị sét đánh, cô tức giận gào lên: “Các ngươi có biết lý lẽ không hả? Tôi chỉ làm xước một tý, không thể đổ toàn bộ trách nhiệm cho tôi được…. Hơn nữa…. Hơn nữa….”


Tấm ảnh gắn trong hồ sơ cô cũng thấy, vết xước đó phải dùng ‘kính hiển vi’ mới thấy được, dấu vết nho nhỏ chỉ không to bằng cái móng tay…. Chỉ có ngần ấy, không nhìn kỹ thì đâu nhìn ra….


Vậy mà bọn họ lại đổi cửa xe, cửa xe đó!!!!


Lấy chút nước sơn bôi đè lên vết xước đó là được rồi, cần gì phải đưa tới chỗ sửa….


Riêng phí đi lại đã bao nhiêu là tiền rồi?


Đây không phải là đang cố ý làm khó người ta sao?


Hơn nữa nhiều tiền như vậy! Đùa nhau sao, mang cô đi bán có đủ không?


Vương An An tức giận đến phát run.


Vẫn là Thời Cẩn áy náy giải thích: “Cô Vương, ngại quá, tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương. Tình huống tôi cũng đã giải thích cho mọi người rồi, chỗ anh Cố, mọi người có thể tự mình liên hệ lại xem.”


Ba mẹ Vương An An có lẽ cũng hoảng sợ, lập tức nói thẳng: “Chúng tôi có thể nói cái gì chứ…. Đành làm phiền anh giúp chúng tôi giải thích đôi câu…. An An nhà chúng tôi là người tốt, lúc còn nhỏ đã biết giúp đỡ bạn cùng lứa tuổi, nhân duyên cũng rất tốt, tính tình lại thẳng thắn, thật sự chưa từng làm chuyện gì xấu, con bé chỉ không cẩn thận làm xước xe…. Hơn nữa anh Cố khi còn bé cũng đã được chúng tôi giúp đỡ…. Anh ta không thể nể tình cảm lúc trước mà châm chước sao….”


Thời Cẩn vội vàng khách khí nói: “Chính là nể tình cảm xưa kia nên mới giảm cho mọi người một phần tiền bồi thường. Về phần thương lượng, tôi nghĩ cô Vương An An nên tự mình đi nói sẽ hiệu quả hơn….”


Vương An An ôm bụng, giờ ngay cả thở cũng thấy gan mình đau. Cứ nghĩ tới việc những năm này Tống Vi Vi cầm tiền Cố Ngôn Chi báo ân diễu võ dương oai trước mặt mình, lại nghĩ tới Cố Ngôn Chi hiện giờ đối xử với mình như vậy….


Cô cảm thấy không nên làm người tốt.


Lúc tiễn Thời Cẩn, ba mẹ Vương An An thở dài thở ngắn, nhưng Vương An An không nghĩ như vậy. Số tiền kia quả nhiên dọa người thật, nhưng cũng đâu phải nhà Cố Ngôn Chi mở tòa án. Đơn khiếu nại mà thôi? Có gì đặc biệt hơn người, dọa người thôi.


Cô vội vàng gọi điện cho người bạn ở sở luật, muốn hiểu xem thủ tục tư pháp sẽ như thế nào.


Kết quả cô vừa mới mở miệng, đối phương đã sợ tới mức kêu oai oái: “Chị An của tôi ơi, chị ra cửa không xem lịch hả? Sao lại đắc tội với người này, tôi điên mất thôi, cậu có biết cần bao nhiêu tiền để luật sư của người ta ra tay không, ít nhất bốn mươi vạn đấy… Cậu bảo mình làm sao mà so được…. Hơn nữa, theo như cậu nói, cậu quả thật có vô tình làm xước…. Loại chuyện này cho dù cậu không phải chịu toàn bộ trách nhiệm thì cũng phải bỏ tiền. Chiếc xe đó lại là hàng sản xuất có hạn…. Vết xước trên xe kia…. Phí tổn thất một ngày cũng đủ đè chết người rồi…. Nói khó nghe là bồi thường năm mươi vạn hay bồi thường một trăm vạn đối với cậu cũng có gì khác nhau đâu, dù sao cậu đều không bồi thường nổi….”


Mặt Vương An An trắng bệch, đứa bạn này bình thường cáo già, nhưng trong những lúc quan trọng thế này chắc chắn sẽ không lừa cô.


Cô vội vàng hỏi cách giải quyết: “Mình chỉ cọ qua một cái thôi…. Lúc ấy cũng không ngờ sẽ thành ra như vậy….”


“Chúng ta là chị em, nghe mình khuyên một câu, lập tức đi xin lỗi người ta, càng thành khẩn càng tốt. Loại người như thế không thiếu tiền, mà muốn tôn trọng, sẽ không thèm so đo với loại nghèo rớt như chúng ta….”


‘Nghèo rớt’ mặc dù không xuôi tai nhưng Vương An An cũng biết trên dưới cả nhà mình đúng là không bằng một cái bánh xe của người ta.


Nhưng cục tức cứ nghẹn trong ngực.


Cô không hiểu, đối phương không báo ân coi thì thôi, vì sao còn vô duyên vô cớ làm ra như vậy?


Đầu Vương An An muốn nổ tung, nhưng cô còn cố cứng cổ trả lời: “Cùng lắm thì mình bán gan bán thận bồi thường cho anh ta là được chứ gì, hơn nữa anh ta có thể làm gì được mình…… Dù sao cũng là ‘đầu trọc không sợ bị nắm tóc’, anh ta có thể tịch thu nhà của mình hay đóng băng tài khoản của mình à. Dù sao mình không có nhà không có tiền, tiền trong ngân hàng cũng chỉ có mấy ngàn, anh ta muốn lấy thì lấy hết đi….”


Đang nói, mẹ Vương An An nghe Vương An An nói nhảm lập tức đập vào lưng Vương An An một cái. Phát đánh kia giống như ‘Thiết Sa Chưởng’, khiến Vương An An ho sặc sụa một lúc lâu.


“Cái con bé này, mày không thèm quan tâm, thế còn mẹ với ba mày làm sao hả? Ba mẹ đã lớn tuổi như thế nay rồi, không mong mày hiếu kính mà mày lại gây chuyện lớn như vậy. Mày muốn người ta kiện thật hả? Đến lúc đó mọi người trong khu đều biết, mày bảo ba mẹ còn mặt mũi nào ra ngoài chứ…. Còn nữa, mày hi sinh cả đời như thế, sau này còn ai dám cưới mày nữa hả….”


Vương An An bị mắng đến mức không dám ngẩng đầu lên.


Trong lòng bất ổn, bực bội vô cùng.


Bà Vương cũng biết Vương An An tủi thân! Cũng đúng, nào có chuyện như vậy. Cố Ngôn Chi lần trước còn nói đến trả ơn, lần này lại mang đơn kiện tới, đây mà là trả ơn sao?


Nhưng ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu, bà Vương tận tình khuyên Vương An An: “An An à, con cũng nghe bạn con nói rồi đó, con gọi cho Cố Ngôn Chi đi, nịnh nọt cậu ta một chút. Dù sao chúng ta cũng đã giúp cậu ta, xin cậu ta nhẹ tay, bỏ qua chuyện này. Cậu ta có thể mua được cái xe đắt tiền như vậy, thì tiếc gì tiền sửa xe…. Coi như mẹ và ba con xin con được không….”


Trong lòng Vương An An không phục, nhưng đến nước này, cô cũng biết mình chỉ là lấy trứng chọi đá.


Cô hít sâu một cái, cố gắng bình ổn cảm xúc, cuối cùng bấm số điện thoại của Cố Ngôn Chi.


Cô cảm thấy mấy ngày nay giống như đang nằm mơ vậy. Sau khi điện thoại được kết nối, cô không lập tức nói gì, mà đợi cho đầu bên kia chuẩn bị cúp máy mới nói: “Anh, anh Cố…. Chào anh…. Chuyện chiếc xe thật sự không phải do tôi cố ý…. Nếu như tôi có tiền chắc chắn tôi sẽ bồi thường cho anh…. Nhưng, nhưng xe của anh quá đắt…. Chắc là xe anh có bảo hiểm chứ….”


Cố Ngôn Chi im lặng một lúc, mới nói: “Tôi đang nghe, cô tiếp tục đi.”


Vương An An thật sự không biết mình còn có thể nói gì, không phải chỉ là nói chuyện xe thôi sao?


Cô kiên trì nói xin lỗi lần nữa, càng ngày càng thành khẩn hơn, thái độ này không giống cọ xước xe người ta mà giống như trộm xe vậy.


Nhưng Cố Ngôn Chi lại không hề có ý hòa giải, chỉ im lặng.


Vương An An càng ngày càng khó chịu, cô không biết nên làm gì, sẽ không… Không phải là chỉ vì xe chứ?


Trong đầu cô chợt nghĩ đến chuyện lúc trước Cố Ngôn Chi cầu hôn….


Chẳng lẽ bây giờ Cố Ngôn Chi muốn cô chủ động đồng ý?


Cô hơi giật mình, dừng lại mấy giây, sau đó Vương An An liền thử hỏi “Cố, Cố Ngôn Chi…. Những lời anh nói lúc trước chắc không phải là thật chứ?”


“Lời nào?”


Giọng điệu Cố Ngôn Chi rất bình thản, không hề có chút chột dạ nào.


Ngược lại tim Vương An An đập thình thịch, tưởng chừng như không thở nổi nữa, “Chính là chuyện anh cầu hôn lúc trước….”


“Có thể suy nghĩ.”


Có thể suy nghĩ? Là sao? Đây chính là câu trả lời của Cố Ngôn Chi?


Vương An An càng không hiểu.


Không ngờ Cố Ngôn Chi vốn ít lời lại bỗng nói một tràng, “Nhưng trước đó cô cần từ bỏ một vài tật xấu, cầm kỳ thi họa cũng phải học vài thứ, tôi có thể sắp xếp giáo viên và chương trình học cho cô.”


….Giống như Tống Vi Vi ư…. Không hiểu sao Vương An An lại nghĩ đến Tống Vi Vi cũng học những thứ kia….


Sau khi nói xong Cố Ngôn Chi liền dừng lại đợi câu trả lời của cô.


Trong đầu Vương An An vẫn đang mơ hồ, cô hoàn toàn bị Cố Ngôn Chi làm cho hồ đồ rồi. Dừng lại vài giây, Vương An An quyết định trả lời Cố Ngôn Chi theo ý nghĩ của mình.


“Cố Ngôn Chi, cám ơn anh…” Cô cố gắng dùng giọng điệu hòa hoãn nói: “Nhưng anh vẫn nên kiện tôi đi thì hơn. Sớm biết anh là người như vậy, khi xưa cho anh ăn tôi nên bỏ cả thuốc chuột vào…. Còn nữa, anh cậy mình giàu có…. Anh lấy oán báo ân, là kẻ xấu xa không biết xấu hổ! Sao ông trời không cho sét đánh chết anh đi!”

5 thoughts on “Người yêu hai mặt của tôi – Chương 4

  1. Thank bạn. Cố Ngôn Chi phiên bản này thật là nhỏ mọn mà :)) nhưng có sức hấp dẫn hơn phiên bản kia :)) Hóng truyện quá đi

  2. haiz, anh số 1 quá xấu tính, anh số 2 quá ngây thơ kích động, nhìn chung là tôi ko thích both =)))))))))
    a thư ký thì người qua đường ==’
    haiz, thôi thích nữ 9 vậy =)))))))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s