Người yêu hai mặt của tôi – Chương 3

nguoiyeu2mat

Chương 3

Editor: makjyoko

Betor: mèomỡ 

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Kỳ lạ là kể từ sau khi Cố Ngôn Chi đến, đã qua một thời gian mà không thấy Cố thiếu gia báo ân.


Ba mẹ Vương An An cũng đã thương lượng xong sẽ dùng tiền mà nhà họ Cố báo ân mua cái gì rồi, nhưng trông mong mãi kết quả đừng nói đến tiền, ngay cả một cú điện thoại cũng không có.


Cuối cùng ba Vương An An nổi giận, trực tiếp cầm gạch đến gõ cửa nhà họ Tống. Nhưng sau đó vẫn mang một bụng tức đi về.


Vương An An cũng rất bực bội, nhưng lý do là vì không tìm được Tống Vi Vi. Cuối cùng cô làm một hình nhân giống Tống Vi Vi, ngày ngày đâm cho hả giận.


Ngược lại, đối với việc Cố Ngôn Chi có báo ân hay không, Vương An An không hề để ý. Tuy rằng điều kiện nhà cô không quá tốt nhưng không thiếu ăn không thiếu uống, cô lại có tay có chân, tự làm được ra tiền, tội gì phải trông mong vào tiền của người khác.


Chỉ có điều cuộc phỏng vấn lúc trước chắc là trượt rồi, điều này khiến Vương An An buồn bực một thời gian.


Nhưng vào một buổi tối, Vương An An đang ngủ mơ mơ màng màng thì chuông điện thoại chợt vang lên. Cô cũng không để ý, chỉ nghĩ bạn mình nửa đêm không ngủ được nên tìm mình buôn chuyện. Kết quả sau khi nhận điện thoại lại phát hiện đầu kia là thiếu gia Cố Ngôn Chi đã biến mất một thời gian. Cũng không biết vị Cố thiếu gia này làm cách nào mà tra được số di động của cô.


Sau khi chào hỏi, Vương An An lại càng cảm thấy kỳ quái. Lúc trước gặp Cố Ngôn Chi quả thật có thể dùng bốn từ “hào hoa phong nhã” để hình dung anh ta, nhưng người gọi điện thoại tới tự xưng là Cố Ngôn Chi này lại nói chuyện rất ngập ngừng. Vừa nghe đã biết vì anh ta quá mức căng thẳng, dường như có chút nói không thành lời.


Vương An An lập tức cảm thấy nghi ngờ có người dùng tên Cố Ngôn Chi để lừa bịp mình, nhưng cô cũng đang nhàn rỗi không có việc gì làm. Hơn nữa, cô thật sự rất tò mò, nên đã hẹn gặp mặt “Cố Ngôn Chi” này vào thứ hai.


Sau khi tan làm, Vương An An còn suy nghĩ. Tầng lớp giỏi giang thượng lưu như Cố Ngôn Chi sao có thể ngồi trong cửa hàng Mcdonald’s? Chắc chắn lần này là một tên lừa đảo không biết từ đâu ra rồi!


Kết quả Vương An An vừa mới tiến vào, liền phát hiện bàn đối diện với cửa có mấy nữ sinh đang ngồi bàn luận xôn xao. Cô buồn bực liếc mắt nhìn qua, ngay sau đó con ngươi suýt nữa cũng rơi ra.


Chỉ thấy Cố Ngôn Chi mặc âu phục ngồi đó. Anh ta vốn đã cực kỳ đẹp trai, ngồi ở đây chẳng khác nào người mẫu bước ra từ trang bìa tạp chí.


Chỉ có điều phong cách đó thật sự không hợp với bộ bàn ghế đơn giản kia. Khí chất quả là một thứ kỳ lạ, chỉ bằng khuôn mặt của Cố Ngôn Chi thôi cũng đã khiến người cảm thấy anh ta không thuộc về nơi này.


Vương An An không ngờ đối phương thật sự là Cố Ngôn Chi, cô vội vàng đi đến.
Nhưng khi Cố Ngôn Chi nhìn thấy cô, lập tức đứng lên, có lẽ là muốn tỏ ra ga lăng một chút! Cố Ngôn Chi cố ý kéo ghế ngồi giúp Vương An An, chỉ có điều ghế của cô bị cố định trên đất.


Cố Ngôn Chi kéo mãi không ra, khiến khuôn mặt trở nên đỏ ửng.


Lúc trước Vương An An còn hơi lo lắng, cô chưa chuẩn bị để đối mặt với Cố đại thiếu gia. Nhưng vừa nhìn thấy biểu hiện của Cố Ngôn Chi, cô lập tức thả lỏng.


Lúc trước Cố Ngôn Chi làm cho người ta có cảm giác rất lạnh nhạt, nhưng Cố Ngôn Chi này rõ ràng rất quan tâm cô, vừa nhìn thấy cô đã có chút lấy lòng.


Nhưng sau khi ngồi xuống, Cố Ngôn Chi mãi cũng không nói được một câu, lúng túng nhìn Vương An An.


Vương An An hơi khó hiểu, cô quan sát Cố Ngôn Chi, không biết làm sao. Làn da của Cố Ngôn Chi rất đẹp. So với đám đàn ông có thể nói là trắng nõn, nhưng đôi mắt lại có quầng thâm, hình như là không có nghỉ ngơi tốt.


Chuyện này rất kỳ quái, mặc dù cô không quen Cố Ngôn Chi, nhưng người trước mắt này cùng Cố Ngôn Chi lúc trước quả thật giống như hai người khác nhau. Không riêng gì cử chỉ mất tự nhiên mà ngay cả thái độ đối với cô cũng khác hẳn.
Vừa mới trò chuyện đôi câu, Vương An An liền cảm thấy Cố Ngôn Chi rất giống cậu bé ăn xin lúc trước.


Không chỉ lối nói chuyện giống trẻ con mà cả vẻ mặt và động tác đều vô cùng hấp tấp.


Hơn nữa trong lúc nói chuyện, Cố Ngôn Chi còn nắm tay Vương An An như thể muốn báo đáp ân tình ngay lập tức.


Kỳ lạ hơn là Vương An An lại không thấy ghét động tác này một chút nào. Chủ yếu do ánh mắt trong veo sạch sẽ của Cố Ngôn Chi, quả thật giống như một đứa bé mới sinh, không hề có chút cảm giác hèn hạ nào.


“Tôi…. Học cấp hai ở thành phố này, thành tích cũng không tồi…. Nhưng chỉ có vật lý là không tốt lắm…. Có điều tôi học chính trị rất giỏi nhờ khả năng phân tích….” Bởi vì Cố Ngôn Chi một mực hỏi thăm mấy chuyện hồi cô còn đi học nên Vương An An đành phải từ từ kể cho anh. Cô phát hiện dù mình nói cái gì, Cố Ngôn Chi cũng sẽ cực kỳ chăm chú lắng nghe, dáng vẻ giống như bất cứ chuyện gì cô từng trải qua cũng khiến anh ta cảm thấy hứng thú.


Ánh mắt nhiệt tình kia dường như muốn bốc cháy.


Tuy Vương An An có chút chậm hiểu nhưng cũng nhận Cố Ngôn Chi có ý với cô, đây rõ ràng là ánh mắt cực kỳ thích một người.


Ngay sau đó, lời nói của Cố Ngôn Chi càng khiến cô giật mình hơn.


“An An, chúng ta kết hôn đi….” Cố Ngôn Chi khẩn thiết nói, dường như vô cùng vội vàng: “Gả cho anh đi, từ khi em dẫn anh về nhà, anh đã muốn vĩnh viễn được ở bên em….”


Nói xong Cố Ngôn Chi còn ôm Vương An An. Lần này tóc gáy Vương An An dựng hết cả lên.


Cô đúng là có cởi mở thật, chính xác hơn thì là tùy tiện, nhưng tuyệt đối không tùy tiện đến mức để đàn ông ôm ôm ấp ấp như bây giờ.


Vương An An lập tức đẩy Cố Ngôn Chi ra.


Cô đang định dạy dỗ cho anh ta một bài học thì Cố Ngôn Chi đột nhiên che miệng ngáp. Lúc trước còn hưng phấn như uống kích thích, bây giờ nói ngủ liền ngủ, mí mắt díp lại. Sau khi ngáp một cái thật to, Cố Ngôn Chi không thèm giữ hình tượng trực tiếp gục xuống bàn ngủ mất.


Vương An An kinh ngạc, hơn nữa khách ở đây không ít, Cố Ngôn Chi gục trên bàn như vậy khiến rất nhiều người quay sang nhìn bọn họ.


Vương An An ngẩn ra mất mấy giây, vội đưa tay lay Cố Ngôn Chi, buồn bực khẽ gọi anh ta: “Cố Ngôn Chi, anh làm sao vậy, anh không thể…. ngủ như vậy được?”


Nhưng một lúc sau, Cố Ngôn Chi nhanh chóng ngẩng đầu lên như trong phim.


Hơn nữa ánh mắt lại hoàn toàn khác vừa nãy. Vương An An đang còn cúi người lay Cố Ngôn Chi. Anh ta ngẩng đầu lên khiến tầm mắt hai người chạm vào nhau. Ánh mắt Cố Ngôn Chi lạnh như băng, khiến Vương An An lập tức lùi lại.


Vương An An chưa từng thấy ai trở mặt còn nhanh hơn lật sách như vậy. Mới vừa rồi còn giống như đắm đuối đưa tình, bây giờ lại là thái độ lạnh lùng. Nhưng Vương An An cũng không phải loại người có thể để cho người ta dắt mũi.


Có bệnh hả? Hẹn người ta tới đây, đầu tiên là cầu hôn giờ lại lạnh lùng, trong lúc đấy còn động tay động chân nắm tay, ôm ấp.


Sắc mặt Vương An An đen sì, không vui chất vấn: “Cố Ngôn Chi, rốt cuộc anh có ý gì, cầu hôn là chuyện lớn sao có thể lấy ra làm trò đùa sao? Hay là bình thường anh cũng là người nói năng tùy tiện như vậy?”


Lời này rõ ràng khiến Cố Ngôn Chi phía đối diện sững sờ. Anh ta đờ ra một lát, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn chung quanh, vẻ mặt lại không có quá nhiều thay đổi.


Cuối cùng anh ta mới chậm rãi quay lại nhìn Vương An An, vẻ mặt mặc dù không có thay đổi gì, nhưng ánh mắt kia lại như có sóng to gió lớn.


“Xin lỗi, tôi chưa bao giờ nói vậy cả.” Cố Ngôn Chi nhanh chóng đứng dậy.


Tuy Vương An An không mấy nhanh nhạy, nhưng dù vậy cô vẫn cảm thấy không ổn! Hình tượng của Cố Ngôn Chi lúc trước rất tốt, nhưng vừa rồi cử chỉ hành động lại như một đứa trẻ to xác. Lúc nói chuyện với cô, vì để nghe rõ hơn hoặc cũng vì để thân thiết hơn nên Cố Ngôn Chi rõ ràng hơi cúi người, chân tách ra, không hề có cảm giác gò bó.


Nhưng Cố Ngôn Chi bây giờ, động tác không mạnh nhưng quy cách, khác hoàn toàn với lúc nãy mà cực kỳ khí phái…. Rất tao nhã….


Chỉ cái liếc mắt vừa rồi thôi cũng khiến Vương An An bất giác ngồi nghiêm chỉnh lại, quả thật giống như bị đối phương áp bức đến mức không thở nổi.


Động tác của Cố Ngôn Chi rất nhanh, khí thế cũng quá mạnh mẽ, chờ đến khi Vương An An phản ứng lại, tức giận đến mức thở phì phò muốn đuổi theo mắng Cố Ngôn Chi một trận, thì đã sớm không thấy bóng dáng anh ta đâu nữa rồi.


Vương An An tức đến mức muốn cào tường, cô gặp phải tên bị bệnh thần kinh à?!

p/s: Ngôn Nhị aka Ngôn ngốc lên sàn rồi nhé, vừa lên đã lấy anh đi =)) Bá hơn cả Ngôn ngầu =3=

Advertisements

14 thoughts on “Người yêu hai mặt của tôi – Chương 3

  1. đúng là bá thật, màn cầu hôn làm tôi trố mắt luôn =))))))))))))
    ngôn nhị, nhị, hahaha =))))))))))))

  2. Tôi đoán người chị mang về nhà là anh ngốc, còn người trộm tiền lì xì của cô chính là anh ngầu. Có vẻ hai người không biết những hành động của người kia, nếu êu rồi chắc không ghen đâu. Mà cứ ngủ là lại biến hình thế này thì sau này sao chị chịu nổi :))))))).
    Tính cách của hai anh tách riêng có hơi quá, nhập chung thành một thì hòa hợp quá rồi. Không biết chị yêu ai trước nhỉ.
    PS: Chụy này ko phải dạng vừa đâu, làm hình nhân rủa người ta cơ mà :))))))))

  3. Thế này mỗi sáng tỉnh giấc chắc chị cũng đến toát mồ hôi để nghĩ xem nay phải diễn vai gì mất,không khéo mai này lại đi tranh giải Oscar =))

  4. Lần đầu anh nhị đã cầu hôn người ta , lần sau chắc lăn lên giường mất, cơ mà giữa chừng anh ngầu nhảy ra thì tiêu.
    Phải công nhận là chưa thấy ai đa nhân cách mà lại thú vị như anh

  5. Từ Phiếu Cơm tới giờ mới cuồng được 1 bộ nam chính là đại ( tâm ) thần thế này, a nam9 bá đạo đến từng hạt gạo ý, đáng êu quá ><

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s