10 – (Trọn đời em nuôi anh)

Untitled-2

Chương 10: Từng bước cõng về nhà

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

“Không biết, dù sao cũng không thích!” Tùy Kỳ dừng xe ở cửa chợ, hỏi: “Vì sao không mua trong cửa hàng, bên kia cũng có rau kìa.”


“Hàng trong chợ đều là người ở đây hái xong rồi bán luôn, chắc chắn tươi hơn.”


Tùy Kỳ cái hiểu cái không gật đầu đi theo, hai người dạo một vòng nhanh chóng mua xong rồi đi về.


Ngày mai là kiểm kho chính thức, buổi tối siêu thị đóng cửa sớm một tiếng, sau đó tất cả nhân viên bắt đầu kiểm kê hàng hóa, lôi cả chục nghìn đơn hàng tồn kho ra kiểm tra. Số lượng kiểm tra hàng tồn kho chính thức lại được nhân viên thu ngân viết lại. Mạc Tùy và một người bảo vệ đứng trước giá hàng, một người đọc một người viết, làm hết buổi tối cũng xây xẩm mặt mày.


Gần rạng sáng, những người làm ca sáng về trước, Mạc Tùy phải đợi đến hai giờ mới có thể về nhà. Cô ngửa đầu xoa cổ, nói thầm: “Việc này đúng là không dành cho người làm mà!”


“Nói đúng đấy, một năm hai lần, mỗi lần đều mệt nửa chết nửa sống mất mấy ngày, rất tổn thương nguyên khí!” Anh chàng bảo vệ trẻ tuổi cũng tán thành phụ họa.


Khi được ‘xổng chuồng’ thì mí mắt trên dưới của Mạc Tùy đã đánh nhau ầm ầm, lúc xuống cầu thang không có người đỡ thì đã ngã lộn cổ rồi. Cô lắc lắc đầu đi đến chỗ để xe, sau đó híp mắt, “Sao anh còn chưa về?”


Tùy Kỳ là nhân viên mới tới, còn rất nhiều điều bỡ ngỡ, cơ bản cũng chỉ giúp được chút việc nên Lư Khải bảo anh có thể về trước. Mạc Tùy khi ấy đúng lúc xuống tầng nên nghe được. Cô cứ cho rằng anh đi trước rồi.


“Để một mình cô về muộn không an toàn, cho nên tôi ở lại giúp mọi người!” Anh dắt xe tới, sải bước đi nghiêng đầu nói với cô: “Đi lên đi!”


Ánh đèn rọi xuống phủ lên cho khuôn mặt nghiêng đẹp hoàn mĩ của anh một vầng sáng. Mạc Tùy ngẩn người, quả thật không tài nào hiểu được hành động của anh. Có thể là do cô đã quen thói ích kỉ, hơn nữa tự mình biết mình nên thái độ đối với anh cũng không thân thiết, đổi là một người khác có lẽ sẽ không lo nghĩ nhiều như vậy.


Mạc Tùy lười suy nghĩ tiếp, có lẽ là do anh ta hiền lành mà thôi, bị bắt nạt thế nào cũng không để bụng.


Cô kéo chặt vạt áo khoác, vội vàng bước tới ngồi lên xe. Nhưng vì quá buồn ngủ nên xe vừa mới lăn bánh, Mạc Tùy đã gật gà gật gù đập phải lưng anh vài cái.


Tùy Kỳ nhíu mày, “Cô ngồi cẩn thận đi nào, ngã bây giờ!”


Mạc Tùy không đáp, túm lấy áo bên hông anh rồi lại nhắm mắt cúi đầu lắc trái lắc phải. Khi cô thực sự sắp ngủ gật thì tay lại trượt, cả người đổ về phía trước. Tùy Kỳ vội vàng đưa một tay giữ chặt cô, đầu xe lảo đảo mấy cái rồi ngừng lại, Mạc Tùy cũng sực tỉnh.


“Tôi bảo cô cẩn thận một chút cơ mà! Nhỡ ngã thì làm sao?” Đây là lần đầu tiên Tùy Kỳ nói với cô mà giọng có chút trách mắng.


Rạng sáng mùa đông rét vô cùng, Mạc Tùy hắt hơi một cái tách tay anh ra, “Đừng nói nữa, đi mau đi mau, lạnh chết rồi.”


Tùy Kỳ nhìn cô vài giây, “Vậy lần này cô phải ngồi vững đấy nhé!”


Nhìn Mạc Tùy gật đầu rồi anh mới đi tiếp. Mới đạp vài cái thôi mà bên hông đã có thêm hai cái tay vắt qua ôm hờ hờ, trên lưng nặng như có gì đó dựa vào. Tùy Kỳ sửng sốt, cúi đầu nhìn bụng mình. Nương đèn đường chỉ thấy hai ống tay áo mờ mờ, mơ hồ có thể thấy cổ tay trắng nõn bên trong. Anh hơi mím môi, tốc độ đạp bỗng chậm lại, đi càng vững vàng hơn.


“Người anh em, cho tôi dựa nhờ một tẹo!” Mạc Tùy lầm bầm than thở.


Cô cũng mệt sắp chết rồi, cô vốn là người mê ngủ, bình thường giờ này không biết đã say giấc nồng bao lâu rồi. Hơn nữa thần kinh cô thô nên rất nhiều chi tiết và vấn đề cô không bao giờ nghĩ tới, cứ cho rằng ngay cả ‘tuốt’ mình cũng đã từng giúp người ta rồi thì dựa nhờ cái lưng giữ thăng bằng ngủ một giấc cũng có là gì đâu?


Đến dưới nhà, Mạc Tùy vẫn còn ngủ, Tùy Kỳ vỗ vỗ cánh tay cô, khẽ nói: “Mạc Tùy, đến rồi, mau xuống xe.”


Cô lẩm bẩm dụi mắt, chậm rì rì đứng lên, dựa vào tay vịn cầu thang. Chờ Tùy Kỳ cất xe đi tới, thấy cô chớp chớp mắt không nói gì, Tùy Kỳ thử hỏi: “Tôi cõng cô lên nhé?”


“Ừ!” Cô gật đầu, bả vai rũ xuống, hai mắt mơ hồ không hề có sự sắc bén thường ngày, “Chân tôi đau!” Mấy ngày làm liền ca chạy tới chạy lui không nghỉ ngơi, hôm qua hai chân đã bắt đầu sưng lên, hôm nay lại ngồi lại đứng lại làm, hai chân đã mất cảm giác rồi.


Tùy Kỳ không nói gì mà trực tiếp xoay người ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô, “Lên đi!”


Mạc Tùy đi về phía trước vài bước, cả người thoải mái nằm lên. Cũng không biết là vì quá mệt hay vì lưng Tùy Kỳ rất rộng mà nằm lên rất thoải mái. Cô không nhịn được cọ mặt vào, khẽ nói, “Cảm giác còn ấm áp hơn cả Trần Lương Sinh.”


Lúc này hàng hiên chỉ có hai người bọn họ, ngoại trừ tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp thì chỉ còn tiếng gió bên ngoài. Tuy Mạc Tùy nói rất khẽ nhưng Tùy Kỳ vẫn nghe thấy.


***


Ngày hôm sau Mạc Tùy bị tiếng đồng hồ báo thức liên tục đánh thức. Khi cô dậy Tùy Kỳ đã đi rồi, cô sửa sang qua loa rồi đi xuống tầng. Khi phát hiện xe đạp vẫn dựng dưới tầng, ban đầu cô hơi kinh ngạc sau đó vội vàng lên xe.


Hôm nay buôn bán bình thường và kiểm kê kho vẫn tiến hành như mọi ngày. Bộ phận thu ngân tiếp tục kiểm tra đơn hàng, đánh lại một lần nữa để chờ cấp trên tiến hành rà soát. Cho nên bên cạnh máy thu tiền kiểm tra đơn hàng ngoại trừ nhân viên thu ngân ra thì còn cần một người nữa.


Trần Khánh Giai vốn có biệt danh ‘cửa hàng hoa’ cố ý xếp Tùy Kỳ mới tới đến bên cạnh mình, ý đồ thế nào thì ai cũng biết. Mạc Tùy thỉnh thoảng xuống tầng đều sẽ thấy hai người thân mật đứng sát vào nhau, dù là do bên nữ cố ý tiến tới nhưng người khác nhìn vào vẫn thấy thật thân mật.


Đồng nghiệp đi cùng huých tay Mạc Tùy, “Này, nhìn thấy vậy có cảm giác gì không?”


Mạc Tùy kỳ quái liếc nhìn cô ấy một cái, “Mình có thể có cảm giác gì?”


“Cậu thực không thích anh ta à? Người ta đẹp trai như vậy, muốn tìm được một người như thế chắc là bất khả thi mất.”


Mạc Tùy nâng tay khoác vai cô ấy, “Mình biết tự lượng sức mình mà, cậu nhìn cái mặt mình xem có giữ nổi anh ta không? Không bằng an phận một chút thì hơn.”


Vài ngày sau, nhân viên các cấp đều khôi phục tiến độ công việc. Mạc Tùy được nghỉ cả một ngày nên tinh thần phơi phới. Tan tầm cô theo thói quen móc socola Trần Khánh Giai tặng trong túi Tùy Kỳ ra ăn không may lại bị cô ta nhìn thấy, đối phương sửng sốt sau đó sắc mặt trở nên rất khó coi, do dự vài giây liền đi về phía bọn họ, dáng người yểu điệu ánh mắt ai oán khổ sở động lòng người.


Mạc Tùy tiếp tục nhơn nhơn bóc kẹo, bỏ socola vào miệng nuốt, lại còn vô tâm cười nói: “Ôi, Trần đại mỹ nữ hôm nay làm tối à?”


Trần Khánh Giai gật đầu có lệ, tầm mắt lại dính chặt lấy Tùy Kỳ, “Em có thể nói chuyện với anh được không?”


Mạc Tùy buồn cười nhíu mày, cố ý ăn thêm một viên socola nữa trước mặt cô ta, híp mắt với Tùy Kỳ: “Hai ngươi cứ từ từ tán gẫu, tôi ra phía trước chờ anh.”


Chờ Mạc Tùy đi xa, xác định không nghe được gì, Trần Khánh Giai mới cao giọng lên án: “Vì sao anh lại cho Mạc Tùy ăn socola em tặng anh?”


“Chẳng lẽ tôi cho Mạc Tùy ăn cô sẽ không tặng sao?” Tùy Kỳ bình tĩnh hỏi.


“Anh. . . . . . Em không có ý đó, nhưng mà. . . . .” Trần Khánh Giai ảo não di di chân, không biết nên nói như thế nào, “Chẳng lẽ anh không biết em có ý gì sao?”


“Cô có ý gì?”


Nụ cười của Trần Khánh Giai méo sệch, “Anh đùa giỡn em đúng không?”


Tùy Kỳ im lặng một chút mới đáp: “Lúc trước tôi cũng có nói với cô rằng socola chỉ có người nhà tôi thích ăn thôi, để tránh phiền toái về sau thì đừng nên tặng nữa. Trong khoảng thời gian này tôi thật sự rất cảm kích.”


“Mạc Tùy là người nhà của anh sao?” Trần Khánh Giai kinh ngạc hỏi.


“Ở trong mắt tôi thì là vậy.”

17 thoughts on “10 – (Trọn đời em nuôi anh)

  1. Đã đi bệnh viện vì ăn quá nhiều đồ ngọt và bánh gato,bác sĩ chẩn đoán cứ tình hình này nguy cơ tiểu đường là rất cao nhưng bệnh nhân không quan tâm

  2. sh*t, dạo này đi đâu cũng có đứa khoe culy, mà 2 mấy năm sống trên đời chưa lừa được đứa nào về làm culy cho mình, gặp bạn thì bị cno đè đầu cưỡi cổ, về đại gia đình thì phận em út thấp bé nhẹ cân, mà có em thì cno cũng bật tanh tách ứ đàn áp được, người yêu thì càng xa tít mù tắp chưa có dấu hiệu sẽ xuất hiện ==’
    muốn có culy, muốn có osin miễn phí, tâm huyết, nhiệt tình cơ =((((((((((
    p/s: cùng phận ko chim, cắt bớt màn chúc 8/3 nhé =)))))))))))))

  3. chưa gì đã gọi là người nhà rồi, vậy cái ngày anh lén dùng quần lót của chị chắc không còn xa đâu.
    PS: sao lại cõng, tôi còn mong chờ cái ôm công chúa cơ~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s