Người yêu hai mặt của tôi – Chương 2

nguoiyeu2mat

Chương 2

Editor: makjyoko

Betor: mèomỡ 

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)


Ra khỏi phòng ngủ, Vương An An không dám ngẩng đầu lên. Vừa nghĩ tới Tống Vi Vi có bạn trai đi xe Maybach đưa đón, còn mình thì vẫn giậm chân tại chỗ, đừng nói lái xe, ngay cả một người con trai đi xe đạp cũng không có, thảo nào mẹ lại tức giận cằn nhằn với cô.


Nhưng sau khi ra khỏi phòng, mẹ cô cũng không cằn nhằn cô nữa, bà đang bận nhặt rau ở trong phòng bếp.


Vương An An thở dài, cô cũng muốn mạnh mẽ lắm chứ, trong lòng cũng đã từng có ý cạnh tranh. Cô không thiếu tay hay cụt chân, hơn nữa Tống Vi Vi học tập cũng không giỏi. Nếu không nhờ người thân giàu có chăm sóc, nâng đỡ thì làm sao cô ta thi đỗ được.

Khoảng cách giữa họ cứ thế dần tăng lên. Ban đầu vốn không quá thua kém, nhưng chỉ sau vài năm ngay cả cơ hội cạnh tranh cũng không còn nữa rồi.


Trường tốt đương nhiên dạy cũng tốt, hơn nữa Tống Vi Vi vốn cũng không cần cố gắng nhiều vẫn có thể đỗ vào trường tốt. Cứ thế, ngay cả đại học hay công việc sau khi tốt nghiệp cũng đều được người khác dọn sẵn đường cho.


Vương An An chạy đến phòng bếp giúp mẹ cô nhặt rau. Mẹ cô nói thì nói cho sướng miệng thế thôi chứ con gái mình như thế nào, sao bà không hiểu! Vương An An rất ngốc nghếch, cho dù xinh đẹp giỏi giang thì sao, từ nhỏ đến lớn đừng nói chưa bao giờ được ai theo đuổi, ngay cả bây giờ đã tốt nghiệp đại học một năm rồi vẫn chưa có bạn trai.


Cũng không phải Vương An An không tốt, chủ yếu là do cái tính nóng nảy của cô, không có chút dáng vẻ dịu dàng thục nữ nào. Nếu không phải mấy năm trước bà ép con gái mặc váy, thì đến bây giờ Vương An An vẫn không chịu mặc váy đâu!


Hai người ngồi cạnh nhau vừa nhặt rau vừa trò chuyện, mẹ cô lại nói đến chuyện của Tống Vi Vi. Bây giờ Tống Vi Vi đã là người nổi tiếng trong khu họ rồi.


“Về sau nhà họ Tống muốn gì được nấy rồi.” Mẹ Vương An An không khỏi hâm mộ nói: “Nuôi con gái như vậy thật tốt.”


Vương An An vội an ủi bà: “Vậy có gì tốt chứ, mẹ nhìn ba Tống Vi Vi xem! Cả ngày không hút thuốc lá thì uống rượu, làm cái gì cũng thất bại. Hơn nữa nhiều tiền hay ít tiền chết cũng có mang đi được đâu. Ba mẹ cao tuổi rồi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, thân thể khỏe mạnh mới tốt, đừng nên so đo!”.


Buổi trưa ăn cơm xong, Vương An An lại vội vàng thu dọn đồ đi làm. Cô đi phỏng vấn là vì muốn đổi công việc, nhưng bây giờ vẫn chưa nhận được thư thông báo chính thức, dĩ nhiên là phải tiếp tục đến cơ quan làm việc rồi.


Bận rộn cả một buổi chiều, trên đường về nhà Vương An An nhìn thấy khoai nướng hàng rong rất ngon liền mua một củ.


Lúc về đến nhà, bởi vì sợ khoai lang nguội ăn sẽ không ngon, Vương An An liền vừa mở cửa vừa đưa củ khoai lang vào miệng.


Kết quả vừa mở cửa ra Vương An An liền hóa đá. Bình thường luôn là ba cô ngồi xem ti vi ở phòng khách, nhưng lúc này lại có thêm hai người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trong phòng khách nhỏ của gia đình cô.


Hơn nữa hai người này đều rất đẹp trai.


Người ngồi bên trái nhìn trông lịch sự hòa nhã, cô nhìn một cái đã nhận ra, chính là người đàn ông trẻ tuổi ngồi trong xe nhìn cô.


Người còn lại thì cô chưa gặp bao giờ. Cũng không biết tại sao Vương An An cảm thấy người đàn ông xa lạ đó rất quen. Nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu.


Hơn nữa người đàn ông xa lạ kia cực kỳ đẹp trai, giống như bước ra từ trong tranh vậy. Nếu cô đã từng gặp đáng lý phải nhớ như in mới đúng chứ.


Cô buồn bực nhìn mẹ cô, vẻ mặt mẹ cô rất nghiêm túc.


Vương An An đứng sững sờ không biết phải làm sao. Mẹ cô thấy cô đứng ngẩn ra liền vội vàng đứng lên kéo cô lại. Vừa nãy Vương An An ăn khoai lang nên khóe miệng còn dính vụn khoai.


Mẹ Vương An An cực kỳ tức giận lau khóe miệng cho cô.


Vương An An mặc dù bình tĩnh, nhưng cô vẫn nhận ra lúc mẹ lau miệng cho cô, người đàn ông xa lạ mặt lạnh ngồi đối diện hơi nhíu mày.


Vương An An vừa ngồi xuống liền thấy mọi người trong phòng đều nhìn về phía mình.


Nhất là tên đàn ông xa lạ đối diện cô, ánh mắt giống như mang theo lưỡi dao sắc bén, phi thẳng về phía cô.


Cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhìn cử chỉ và quần áo của người này, cô luôn có cảm giác như anh ta đi nhầm thời gian và không gian thì phải.


Cô sao có thể quen biết với tầng lớp tinh anh như vậy được?


“Cô là Vương An An?” Giọng nói của người đàn ông kia rất đều, dường như không mang theo bất cứ cảm xúc nào.


Rõ ràng anh ta không lớn tuổi hơn Vương An An là bao, nhưng không hiểu sao Vương An An vừa nhìn thấy người này liền cảm thấy áp lực như núi.


Da đầu cô tê rần, mở miệng đáp lại, giọng nói cũng thấp thỏm, “Tôi… tôi là Vương An An.”


“Tôi tên Cố Ngôn Chi.” Người đàn ông hơi gật đầu, xem như chào hỏi.


Vương An An lại càng không hiểu, vậy là sao….


Cô ngập ngừng hỏi: “Xin chào, ngài là….”


Vương An An không biết vì sao mình lại xưng ‘ngài’ đối với người cùng lứa tuổi. Nhưng dường như không thể không cung kính với anh ta….


Chẳng lẽ cái này chính là ‘Khí Thế Bá Vương’ trong truyền thuyết? Là loại khí thế mạnh mẽ ấy sao?


Vẻ mặt của người đó từ đầu đến cuối đều không hề thay biến, ngược lại người thanh niên trắng trẻo cô gặp trong xe lại đứng lên tự giới thiệu, nói anh ta tên là Thời Cẩn, trợ lý của Cố Ngôn Chi. Giới thiệu xong, Thời Cẩn ôn hòa giải thích cho Vương An An mục đích bọn họ đến.


Lúc này Vương An An mới biết tại sao đang yên đang lành trong nhà lại xuất hiện hai người lạ.


Mẹ Vương An An trước kia luôn trách cô dẫn một cậu bé ăn xin về nhà, kết quả bị người ta trộm hết tiền lì xì. Hóa ra là người kia không phải ăn xin, mà là thiếu gia nhà họ Cố, bị người ta bắt cóc rồi trốn thoát, sau lại được cô cứu.


Sau đó nhà họ Cố muốn báo đáp bọn họ, chỉ là…. Chuyện này nói ra cũng thật xấu hổ, vốn dĩ phải báo đáp nhà họ, không ngờ thiếu gia nhà họ Cố – Cố Ngôn Chi nhớ nhầm số nhà khiến người ta đưa tiền cho nhà Tống Vi Vi đối diện nhà Vương An An….


Vì vậy mấy năm gần đây đều là Tống Vi Vi nhận tiền thay bọn họ….


Vương An An nghe xong, miệng không khép lại được.


Vậy mấy năm nay mẹ cô hâm mộ ghen tị người ta, cằn nhằn cô là vì cái gì?


Nhưng sau khi hết kinh ngạc, Vương An An chợt thấy nghi ngờ. Cô vẫn còn nhớ rất rõ cậu bé ăn xin năm đó, tuy rằng bẩn thỉu, nhưng….


Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy Cố Ngôn Chi trước mắt là lạ. Diện mạo…. Giống thì có giống…. Nhưng sao anh ta gặp lại ân nhân mà cứ lạnh lùng như thế?


Thậm chí ngồi mặt đối mặt lâu như vậy, cô vẫn cảm thấy Cố Ngôn Chi không thèm để ý đến cô….


Nhưng ba mẹ Vương An An cũng không suy nghĩ được nhiều như cô. Vừa nghĩ tới chuyện người khác mạo danh nhận sự giúp đỡ đáng lý thuộc về bọn họ người bố vốn thẳng tính của Vương An An lập tức kích động, hận không thể cầm cục gạch đi đập nhà Tống Vi Vi.


Cuối cùng mẹ Vương An An khuyên can mãi mới ngăn được ông.


Ngược lại Vương An An càng nghĩ càng thấy không đúng. Cô còn chưa kịp nói gì, người trợ lý tên Thời Cẩn đã định ra về rồi.


Vương An An vội đè nén sự nghi ngờ. Nhưng lúc tiễn hai người họ ra cửa, Vương An An lại một lần nữa cảm thấy bất thường. Rất kỳ lạ. Cố Ngôn Chi này quá lạnh lùng, ngược lại Thời Cẩn bên cạnh anh ta lại rất nhiệt tình, luôn khách khí cười với họ.


Vương An An cảm thấy tất cả mọi việc đều rất kỳ quái, cho dù báo đáp cũng không thể suốt mấy năm chỉ đưa tiền. Chẳng lẽ hai nhà không điện thoại qua lại sao? Hơn nữa trước kia không gặp, sao bây giờ Cố Ngôn Chi này lại đến gặp cô….


Hay bây giờ phát hiện ra cho nhầm người nên mới tìm cô….


Nhưng tìm được thì sao?


Mặc dù mẹ Vương An An khuyên can ba cô không nên nóng nảy, nhưng chờ đám người Cố Ngôn Chi vừa đi, bà lập tức mặc áo khoác đi ra ngoài.


Vương An An rất hiểu mẹ cô, quả nhiên bà vừa ra bên ngoài, liền đi quanh sân bắt đầu chửi.


“Cái đám mất dạy, ăn chùa nhà người khác. Thấy lợi là nhảy bổ vào, thế sao thấy cứt chó không tự bôi vào mặt mình, giỏi thì chiếm cả cứt chó làm của riêng đi…. Hàng xóm láng giềng mà cũng ăn ở khốn nạn với nhau như vậy….”


Vương An An không cản mẹ cô, cô cũng nhịn lâu rồi. Con mẹ nó Tống Vi Vi, chuyện tốt cô làm bị người ta nẫng mất, đạo lý ở đâu ra vậy!


Còn giả bộ như tiên nữ, không phải nhờ cướp của người khác sao, còn mặt mũi mà ở đó mà khoe khoang! !


Nghĩ vậy, Vương An An liền muốn hỗ trợ mẹ cô. Cô lập tức xắn tay áo lên, định đi ra nói mấy câu.


Nhưng còn chưa kịp ra ngoài, Vương An An đã bị mẹ cô kéo vào. Bà cũng không hồ đồ, mình chửi cho hả giận, thuận tiện để mấy nhà hàng xóm khác biết nhà họ Tống kia là loại người gì. Nhưng Vương An An là thiếu nữ chưa chồng, nếu ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa.


Vương An An không thể làm gì khác hơn là đi theo sau lưng mẹ cô. Bà cố ý đứng mắng chửi dưới nhà họ Tống. Nhưng không biết nhà họ Tống không có người hay là không dám thò đầu ra, nói một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh. Không ít hàng xóm thấy ồn ào, vây quanh hỏi thăm mẹ Vương An An.


Mẹ cô cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, liền kể tất tần tật những chuyện đó ra.


Hàng xóm cũng đều là người có mắt, hôm trước còn thấy xe dừng trước cửa nhà họ Tống, hôm sau lại dừng ở nhà họ Vương, nghĩ thế nào cũng thấy là có chuyện mà.


Chờ sau khi mẹ Vương An An đẩy dư luận lên cao trào liền dẫn theo Vương An An đi gõ cửa nhà họ Tống. Kết quả gõ một lúc lâu vẫn không thấy người nhà họ Tống ra mở cửa. Ngược lại là hàng xóm đối diện nhà họ Tống đi ra, nói với Vương An An và mẹ cô: “Đừng gõ nữa, không biết sao nhà lão Tống bỗng nhiên dọn nhà. Buổi trưa ăn cơm xong liền xách bao lớn bao nhỏ đi rồi….”


Lúc này mẹ Vương An An mới chịu dẫn cô về nhà, cả hai người đều tức giận.


Nhưng sau khi về nhà, Vương An An cảm thấy rất kỳ lạ, ăn cơm tối xong đầu óc cô vẫn hỗn loạn. Ngược lại, ba mẹ cô giống như trúng vé số, còn đang chờ Cố Ngôn Chi báo ân.


Hai người còn thương lượng nếu Cố Ngôn Chi cho tiền, bọn họ sẽ tiêu xài như thế nào.


Vương An An lại cảm thấy không đúng, hôm nay Cố Ngôn Chi tới nhà bọn họ ngay cả một quả táo cũng không mang, đó là bộ dáng đến thăm hỏi ân nhân sao?


Cô nhớ tới cậu bé ăn xin năm đó.


Khi đó cô cũng đã học lớp bốn, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, mỗi lần đi học đều sẽ gặp phải một cậu bé nhem nhuốc cạnh thùng rác.


Vương An An tuy không thục nữ gì, nhưng lại rất tốt bụng. Thấy một cậu bé xấp xỉ tuổi mình mà lại đáng thương như vậy, đôi lúc cô sẽ lén đưa bữa sáng của mình cho cậu bé kia ăn.


Cậu bé kia nhìn trông nhem nhuốc bẩn thỉu, nhưng đôi mắt đó, bây giờ Vương An An vẫn còn nhớ rõ, vừa to vừa sáng, ướt át.


Khi đó đã lập đông, thời tiết càng ngày càng lạnh.


Vương An An nhớ cậu bé kia mặc quần áo mỏng manh, chân đi dép sandal, về sau cô liền lấy áo khoác cũ mình không mặc cho cậu bé kia.


Ban đầu, hình như đầu óc của cậu bé kia có vấn đề, cứ thấy người là trốn, có mấy lần cậu bé kia còn trốn trong thùng rác.


Đám học sinh nghịch ngợm gần đó thấy được, còn cố ý ném đồ vào trong thùng rác.


Vì vậy trên người cậu bé kia cái gì cũng có, vừa bẩn vừa thối….


Vương An An nhớ rất rõ, khi đó mỗi ngày Tống Vi Vi cũng sẽ đi ngang qua chỗ ấy. Nhưng Tống Vi Vi kia chỉ thích quần áo xinh đẹp nói chuyện ngọt ngào ngây thơ, chưa bao giờ để ý đến cậu bé ăn xin đó.


Nhưng cô thì ngược lại, thường xuyên nói chuyện với cậu bé ăn xin đó, về sau hai người còn trở thành bạn.


Bởi vì đã qua quá lâu rồi, Vương An An không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng thời gian thì không quên, ít nhất cũng phải tầm nửa học kỳ. Cho dù Cố Ngôn Chi khi ấy còn quá nhỏ bị người ta bắt cóc thì cũng không đến mức bị lưu lạc đầu đường chứ?


Ở tuổi đó, đứa bé nào cũng nên biết địa chỉ nhà cùng số điện thoại mới phải….


Những bí ẩn ấy cứ quẩn quanh trong đầu Vương An An, khiến cô càng nghĩ càng nhức đầu.

***

p.s: Nam chính số 1 lên sàn, chương sau chờ nam chính 2 lên sàn nốt rồi chúng ta cùng nhau diễn NP nhé =))

Advertisements

26 thoughts on “Người yêu hai mặt của tôi – Chương 2

  1. đúng là 2 mặt thật, bố này lật mặt nhanh hơn mình kéo chuột rồi =)))))))))))))
    cu ăn xin dễ thương hơn =)))))))))))

  2. Nam 9 số 2 vẫn là nam chính số 1 nhưng tùy thời mà biểu hiện khác nhau á hả? Hê hê mình liên tưởng cái tên truyện :p
    Thanks!

  3. Kết luận từ An An và Mạc Tùy => nữ phải hung dữ,miệng lưỡi phải độc địa mới mong kiếm được mấy anh giai hàng thượng hạng đội lốt cái bang,từ nay quyết tu tâm dưỡng tính thành mấy chị 😀

  4. Haizz, tôi tưởng còn hiểu lầm dài dài, định chờ khi hoàn rồi đọc đặng khỏi ức chế, ai ngờ mới chương 2 đã lòi ra thế nài… Phải đọc comt của cô mới hiểu được truyện đấy, khúc mở đầu này tôi cũng như nữ 9, chả hiểu gì sất >_<. Nhưng mà tâm thần phân liệt thế này nếu yêu thì khác gì NP thật nhờ. Giả sử chị với anh ngầu xxoo, xong lại biến thành anh trẻ con xxoo tiếp, vãi chưởng :)))))))

  5. Amen! Vốn là team im lặng like, im lặng coi mà cũng không nhịn được. Cầu cho chị nữ 9 sớm đắc đạo. Ở với anh nam thần (kinh) thế này, có khi nào cũng bị lây không ấy nhỉ :)))

  6. ack, tình huống thật là máu… quá đi. và không còn hotboy nào trong truyện nữa thật hả cô. đau lòng quá, anh nam thần (kinh) này chỉ dám kính nhi viễn chi thôi cô ạ.
    p/s: mặc dù là người qua đường nhưng anh thư ký để lại ấn tượng tốt quá cô ui :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s