Tướng công mười bốn tuổi – Chương 70 [Warning]

TC

Chương 70: Sinh nhật hai tuổi ◇ Lâu ngày gặp lại ◇ Sự trừng phạt tàn nhẫn

Editor:  đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Mấy lỗ kim trên người đã được chữa trị, nhưng chữa hai tay lại không hề dễ dàng. Thương tích gân cốt phải mất 100 ngày, không đến ba tháng thì cũng phải hai tháng mới khỏi hẳn, có thần dược của Thảo Hồ đã là tốc độ nhanh nhất rồi.


Tình trạng của tôi đã ổn định, Liệt Minh Dã cũng có thể yên lòng ngủ bù nghỉ ngơi, điều dưỡng, ổn định tinh thần. Tẩm bổ nửa tháng khiến cơ thể tôi hồi phục hơn nửa, chẳng những khỏe mạnh hơn mà đến cả đi lại cũng không cần người dìu nữa.


Sau bữa trưa, Thảo Hồ thay thuốc cho tôi. Mấy hôm nay, anh ta yên lặng hơn bình thường, không thấy nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái đâu nữa, lúm đồng tiền đáng yêu biến mất, ngay cả đôi mắt xinh đẹp cũng phủ một tầng thương nhớ.


Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú đang cúi xuống của anh ta, thầm nghĩ vì chắc anh ta vẫn chưa biết thân phận thật của mình, bằng không phải phản ứng mạnh hơn mới đúng.”Thảo Hồ. . . . . . Huynh không định về quân doanh của Đức Thân Vương sao?” Tôi nghĩ một lúc lâu mới dám thử hỏi anh ta về phỏng đoán của mình.


Nghe vậy, động tác đóng hòm thuốc của anh ta dừng lại, ngón tay cứng ngắc. Giữ tư thế ấy một lúc mới đóng nắp hòm lại, giọng điệu nén giận nói: “Không về, ta không thể ở cạnh kẻ coi mạng người như cỏ rác được!”


Chậc! Tôi hít một hơi, kinh ngạc trợn mắt, hóa ra anh ta đã biết mọi chuyện Đức Thân Vương làm rồi à!


“Sinh mạng con người đã mất đi thì không thể lấy lại được, cho dù hắn tranh mưu quyền cũng ko có tư cách quyết định sự sống cái chết của người khác. Mấy chục vạn mạng người mà hắn lại tàn nhẫn cướp đi!” Trong đôi mắt của Thảo Hồ chứa đựng nỗi đau, oán, hận. Anh ta làm thầy thuốc, lấy chuyện đi khắp thiên hạ cứu người làm gốc, mà Đức Thân Vương lại phạm vào tối kỵ là lạm sát!


Thấy anh ta oán hận Đức Thân Vương như vậy, tôi không nói được gì, đột nhiên cảm thấy bản thân thật ích kỷ. Trong người anh ta chảy dòng máu hoàng thất là sự thật không thể chối cãi được, nhưng tôi lại không có quyền giúp anh ta quyết định có nên biết chân tướng về thân thế của mình hay không. Tôi chỉ không hy vọng anh ta bị kéo vào sự tranh đấu trong triều đình, nhưng lại không nghĩ tới chuyện anh ta và Đức Thân Vương cũng là anh em ruột. Tôi mờ mịt, để anh ta hận anh trai mình như thế là đúng hay sai? Nhưng đến một ngày nào đó Long triều diệt vong, kẻ khác xưng đế, nếu một ngày nào đó anh ta biết sự thật liệu có hận tôi vì đã không nói cho anh ta biết không?


Anh ta chìm vào nỗi thương tiếc mấy chục vạn vong hồn, tôi lại đấu tranh với mâu thuẫn của bản thân. Tôi hỏi vì sao anh ta không vui, lại càng đẩy anh ta vào vực sâu buồn bã ấy!


Cuối cùng, tôi vẫn không thể mở miệng được, anh ta yên lặng đi ra, gương mặt đầy vẻ ưu thương. Tôi nhìn bóng lưng anh ta biến mất ở cửa lều mà không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Anh ta là người lương thiện, bây giờ biết được chuyện tính mạng của mấy chục vạn người đã chôn vùi trong tay Đức Thân Vương, nỗi đau to lớn này không thể trôi qua nhanh được, phải cần thời gian. . . . . .


***


Ngày mùng năm tháng năm, tiểu Thương Sí tròn hai tuổi. Biết hôm nay là sinh nhật mình, thằng bé liền dậy từ sáng sớm chạy khắp nơi, nhìn thấy người quen sấn tới làm nũng, khiến mọi người vừa bế vừa ôm thằng bé, hôn rồi lại hôn. Thằng bé vui vẻ, cả ngày cười toe toét không ngừng.


Lúc chạng vạng tối, tôi, Liệt Minh Dã, Tiểu Thương Sí, Mục Liễu Nhứ, Thảo Hồ, Y Tư Tạp cùng nhau dùng bữa. Trên bàn, ngoài đồ ăn của người lớn của chúng tôi, còn chuẩn bị riêng cho Tiểu Thương Sí bánh hấp nhân cá thịt và mì Trường Thọ. Cả hai món đều do đầu bếp trong doanh trại tỉ mỉ chế biến, sắc hương vị đều đủ cả!


Tiểu Thương Sí ngồi trên đùi Mục Liễu Nhứ ăn món mì mềm trơn bóng nóng hôi hổi, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết xinh đẹp.


Mười ngón tay của tôi bị quấn băng, ăn cơm không tiện chút nào. Trước mặt mọi người Liệt Minh Dã cứ liên tục vừa gắp cho mình vừa gắp cho tôi, làm tôi rất ngượng. Bón cho Tiểu Thương Sí thì còn được, chứ tôi đã là người lớn rồi mà. . . . . . Mặt tôi đỏ bừng lúng túng, mất tự nhiên vô cùng.


Ánh mắt Y Tư Tạp đảo đi đảo lại giữa tôi và Liệt Minh Dã, vừa đảo vừa cười ha hả, điệu cười này càng làm mặt tôi đỏ hơn, hận không thể cúi đầu xuống gầm bàn.


“Cười cái gì mà cười, ăn cơm của huynh đi!” Liệt Minh Dã mất hứng, liếc sang bên cạnh.


Cánh tay Y Tư Lạp ôm lấy vai cậu ấy, liên tục chớp chớp đôi mắt long lanh với cậu ấy, nói: “Nhóc con, cậu là thép cứng nhưng rơi vào tay Lăng cô nương lại biến thành vòng ôm mềm mất rồi. Ta thật sự rất tò mò, Lăng cô nương làm thể nào mà thuần phục được cậu vậy, sao không nhân dịp sinh nhật Thương Sí mà nói ra để mọi người cùng nghe.”


Nghe xong câu đấy tôi suýt nghẹn, vội cố nuốt đồ ăn đang mắc trong cổ họng xuống, ho mấy tiếng. Anh ta càng nói càng không đứng đắn, còn cười rất đáng khinh, làm người ta rất muốn dùng đũa gõ cho anh ta một phát.


Đề nghị của anh ta làm cả bàn yên lặng, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào Liệt Minh Dã. Liệt Minh Dã vốn đang đút đồ ăn cho tôi, giờ sắc mặt lại xanh mét, tay cầm đũa run run, có vẻ đang cắn răng.


“Nói đi, mọi người đều rất tò mò đó!!!” Y Tư Tạp vừa nói vừa nháy mắt với Mục Liễu Nhứ và Thảo Hồ. Hai người họ không nói gì, nhưng lại gật đầu như giã tỏi, cái nhìn tha thiết mong ngóng nhìn Liệt Minh Dã đang tức giận.


Thấy thế, tôi tiếp tục nuốt nước miếng nhìn anh ta, đề nghị của Y Tư Lạp rất lưu manh, chắc muốn chọc giận cậu ấy đây mà!


“Nói đi, nói đi !!!” Y Tư Tạp dùng đũa chọc chọc ngực Liệt Minh Dã, cười đến mức làm người ta muốn đập anh ta một trận.


Liệt Minh Dã không nói gì mà lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai bốc một nắm rau sống đập lên mặt anh ta. Một tiếng bốp vang lên, gọn gàng linh hoạt, dứt khoát.


“A!” Y Tư Tạp kêu thảm thiết, lập tức hóa đá, vẫn duy trì động tác khoác vai không nhúc nhích.


Không ai ngờ Liệt Minh Dã sẽ “trả lời” Y Tư Tạp như vậy, mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối.


Từng lát rau trên mặt Y Tư Lạp rơi xuống, lộ ra vẻ mặt ngây ngẩn của anh ta. Thấy hai mắt anh ta trợn tròn, trên mặt dính giọt nước trong suốt, tôi không nhịn được bật cười. Khóe miệng của Mục Liễu Nhứ, Thảo Hồ liên tục co giật, nhịn rất vất vả.


Liệt Minh Dã lạnh lùng lườm anh ta, ánh mắt dường như muốn nói: “Đáng đời.”


“Oa, tò mò mà cũng có tội à, không lý nào!” Ngây người một lúc, Y Tư Tạp mới buông tay ra, liên tục vỗ ngực thông khí vừa gào to, dáng vẻ vô cùng đau đớn kia làm tôi ngừng cười ngay lập tức, nhưng không ngừng được lâu, tiếng cười lúc sau còn to hơn. Ôi, anh ta giả vờ giống như thật vậy. . .


“Giả vờ khóc!” Vừa nghĩ xong, Tiểu Thương Sí liền phụ họa, chỉ vào Y Tư Tạp đang giả vờ, nói to.


Bị vạch trần, Y Tư Tạp ngừng vỗ ngực, dùng ánh mắt u oán nhìn tôi một lượt, rồi sau đó rầu rĩ nói với Tiểu Thương Sí: “Cha con đánh ta, làm sao bây giờ?”


Nghe vậy, Tiểu Thương Sí hết nhìn anh ta lại nhìn Liệt Minh Dã, mắt đảo mấy vòng xong lại nhìn sang món rau trên bàn, bờ môi bỗng nở nụ cười có chút gian ác.


Tôi còn chưa hiểu nụ cười đó nghĩa là gì, đã thấy Y Tư Tạp cầm đống rau đắp ngay lên mặt Liệt Minh Dã, tay xoa xoa mặt cậu ấy, xấu xa nói: “Đến cả con trai cũng không giúp cậu.”


Tôi há hốc mồm, giờ mới hiểu điệu cười quái dị của Tiểu Thương Sí.


“Ha ha, hai cái mặt to toàn là đồ ăn, vui lắm, vui lắm, ha ha!” Tiểu Thương Sí vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ngồi trên đùi Mục Liễu Nhứ hưng phấn vặn vẹo. Hóa ra, thằng bé đã coi Liệt Minh Dã và Y Tư Tạp thành trò cười. . . . . .


Rau trượt xuống mặt Liệt Minh Dã, sắc mặt cậu ấy xanh mét rồi chuyển thành đen sì, đập một phát lên bàn, đồ ăn lắc lư loảng xoảng.”Chết tiệt!” Cậu ấy hét lên giận dữ, hổn hển cầm đống rau trên bàn ném lên mặt Y Tư Lạp. Y Tư Tạp không chịu yếu thế, lập tức đáp lễ lại.


“Phì . . . . ha ha ha ha . . . . ha ha ha ha . . . . ” Mục Liễu Nhứ, Thảo Hồ cuối cùng không nhịn được nữa, ôm bụng cười lăn lộn, cười đến mức không thấy mắt đâu.


Tôi dở khóc dở cười, vươn ngón trỏ cách một đoạn chỉ vào mũi Tiểu Thương Sí, mắng nhẹ, “Con đấy, yêu tinh gây họa!”


“Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!” Thằng bé cười ngã vào lòng Mục Liễu Nhứ, hai cái tay nhỏ bé đè bụng, hai chân một lúc thì đạp đạp, lúc thì đá đá, vô cùng vui vẻ.


Tôi nhìn Liệt Minh Dã và Y Tư Lạp đang điên cuồng ném rau, định bảo họ chú ý hình tượng nhưng lại không mở miệng được, cuối cùng tôi cũng từ bỏ việc khuyên giải mà cùng cười theo, cười đến đau bụng, cười đến mức nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt. Thật không dám tin Y Tư Tạp thân là Hoàng Thái Tử mà lại có tính hài hước như thế, rõ ràng ném rau là trò đùa của trẻ con mà anh ta lại nhiệt tình ném với Liệt Minh Dã. Thật sự là không hề có hình tượng uy nghiêm của Hoàng Thái Tử . . . . . .


Nền đất đầy lát rau to nhỏ, hết đồ ném hai người mới dừng lại, trên mặt đều là nước trong suốt với rau xanh. Liệt Minh Dã giận đỏ mắt, thở phì phò. Y Tư Tạp vừa thở dốc, vừa đập tường, nhìn đống rau trước người mình rồi cười, đấm một phát lên ngực cậu ấy, nói: “Cậu thật trẻ con.”


“Huynh thì tốt hơn sao? !” Liệt Minh Dã quắc mắt nhìn trừng trừng, lấy tay áo lau lung tung trên mặt.


Tiểu Thương Sí bốc đống rau bay tán loạn trên bàn lên đu đưa với hai người, vừa lắc vừa thêm mắm thêm muối, “Rau này, rau này!”


Thấy thế, Liệt Minh Dã duỗi tay ra ôm thằng bé từ chỗ Mục Liễu Nhứ vào lòng mình, đặt trên đùi đánh đòn, gầm lên: “Đáng ăn đòn!”


Đang đánh thì nghe thấy tiếng gọi bên ngoài: “Thái tử điện hạ.”


Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Liệt Minh Dã lập tức ôm Tiểu Thương Sí ngồi trên đùi. Y Tư Tạp cố nín cười, đáp với bên ngoài: “Vào đi.”


Một gã tướng sĩ đi vào, hai tay nâng một cây cung và một quyển sách, đi tới bên bàn thì sửng sốt nhìn đống bừa bãi trên bàn và mặt đất. Thấy thế, Y Tư Tạp che miệng cười, nói: “Đặt xuống.” Nói hai chữ mà nín cười.


“Vâng.” Tướng sĩ đáp lời, buông cây cung và sách xuống, khi xoay người vẫn không quên nhìn lại cái bàn một lần nữa, mang theo đầy thắc mắc đi ra.


Y Tư Tạp tay trái cầm sách, tay phải cầm cung, nói với chúng tôi: “Oa Tắc chúng ta có tập tục, mỗi một đứa trẻ khi đầy tuổi đều được tặng cung và sách. Cây cung thể hiện lòng dũng cảm và sức mạnh, sách là trí tuệ và sự nhanh nhẹn.” Nói xong, đưa vật trong tay cho Tiểu Thương Sí.


Tiểu Thương Sí vừa bị đánh cho chu môi, giờ nhìn thấy đồ chơi mới thì quên đau ngay, cái tay nhỏ bé vươn ra sờ sờ, cầm lấy.


Tôi nhìn cung, sách gật đầu, “Tập tục của Oa Tắc đúng là không tồi, văn võ song toàn! Nếu như sinh con gái thì cũng tặng vậy sao?”


“Đương nhiên! Oa Tắc chúng ta không chèn ép phụ nữ giống Long Triều, nam nhi có trí tuệ của nam nhi, nữ nhi cũng có am hiểu của nữ nhi. Ta cũng không nghĩ rằng nữ nhi thua nam nhi, trái lại có khi trí tuệ của nữ nhi còn sâu sắc hơn!” Dứt lời, anh ta nháy mắt với tôi, có hàm ý khác.


Tôi cười khẽ, hiểu người anh ta nói là tôi. Chuyện chúng tôi ở chô Đức Thân Vương chắc anh ta đều nắm rõ hết, nhất định là đang ám chỉ đến ba món vũ khí mới! “Huynh tặng cung và sách cho Thương Sí, ta sẽ đưa ba món vũ khí có lực sát thương kia cho huynh làm quà đáp lễ, kèm thêm phương pháp phá ‘Tát Tinh Trận’ nữa.”


Tôi vừa dứt lời, đôi mắt Y Tư Tạp mở to kích động, tét phát lên đùi, vừa nói: “Được!” vừa gọi người ngoài cửa lều: “Người đâu, mang bút mực lên!”


Ngay lập tức có hai tướng sĩ nâng một cái bàn thấp, trên bàn bày bút, mực, giấy, nghiên tới.


Tay tôi không thể cầm bút được, Liệt Minh Dã thay tôi vẽ ba món vũ khí lên giấy, vẽ xong thì giải thích kỹ càng cấu tạo và cách sử dụng.


Nghe xong, Y Tư Tạp ngạc nhiên mở to mắt, nói liên tục ba chữ “Hay”, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập khâm phục và khinh ngạc.


“Phá ‘Tát Tinh trận’ thật ra rất dễ, chỉ cần bao vây bảo vệ chân ngựa. Chỉ là tôi có thể nghĩ ra được cách này thì Đức Thân Vương chắc chắn cũng có thể, cho nên chúng ta phải chế tạo vũ khí hơn chúng mới có thể đối chọi lại được.” Nói xong, tôi gật đầu với Liệt Minh Dã, cậu ấy vẽ lên giấy một thanh trường đao, trên thân đao có xen kẽ nhiều móc cong, trên móc mang lưỡi dao nên muốn móc chân ngựa từ góc độ nào cũng được.


“Tuyệt! Tuyệt! Rất tuyệt vời!” Y Tư Tạp khen không ngớt, cầm giấy Tuyên Thành lên nhìn, đôi mắt vốn long lanh đã lóe sáng, rồi vì có thêm vũ khí mới mà càng lấp lánh hơn!”Lăng cô nương, cô thật sự là một cô gái kỳ tài có một không hai!”


Đối với lời khen của anh ta, tôi chỉ cười không nói. Tôi vốn chẳng có tài cán gì, chỉ trùng hợp biết được một vài thứ mới mẻ chưa bao giờ xuất hiện ở cổ đại mà thôi.


Tiểu Thương Sí ôm cung và sách, rướn cổ xem bản vẽ. Thằng bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu, đành nghiêng đầu nhìn bản vẽ, trong nháy mắt, lại rụt cổ về nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.


Tôi giơ tay lên nhéo nhẹ mặt thằng bé, nhẹ nhàng hướng dẫn: “Đừng sốt ruột, lớn lên rồi con sẽ từ từ sẽ hiểu được điều huyền bí trong đó.”


Thằng bé đảo mắt suy nghĩ rồi lập tức gật đầu với tôi. Vẻ không hiểu trong mắt đã biến mất, thay vào đó là sáng tỏ và chờ mong.


Tôi vừa lòng gật đầu, thằng bé không nóng không vội vững vàng từng bước thế mới đúng. Nền tảng chắc chắn mới có thể đạt được thành công trong tương lai!

***

Trong quá trình chữa trị hai tay tôi, Oa Tắc cũng nhanh chóng chế tạo vũ khí mới. Liệt Minh Dã theo Y Tư Tạp làm quen với tình hình doanh trại. Không thể không bội phục Y Tư Tạp dùng người thì không nghi ngờ người, một khi anh ta đã chọn ai thì sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng, điểm này còn hơn Hoàng đế Long Triều gấp trăm ngàn lần!


Tôi ngồi ngoài lều phơi nắng, vừa phơi vừa cố gắng cho ngón tay hoạt động từ từ. Trời nóng nực không thể quấn băng được, cho nên chỉ bôi thuốc. Mười ngón tay nhìn rất kinh khủng, đang lên da non, thịt mới vô cùng thê thảm. Tuy rằng hai tay nhìn qua vẫn làm người ta sợ hãi nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc hấp hối rồi.


Tính thời gian, Liệt Minh Dã làm phản đã hơn một tháng, thư quản gia gửi cho Nhiếp Quang chắc cũng đến nơi rồi. . . . . . Đang nghĩ đến thì phía trước vang lên một tiếng gọi: “Tiểu muội!” Nhiếp Quang dừng chân ngay trước mặt tôi, kích động không thua gì tôi.


“Nhiếp đại ca!”


Mắt tôi chua xót rơi nước mắt, lúc anh ấy đi đến Tây Bắc xa xôi là cuối tháng giêng, giờ đã là trung tuần tháng sáu, ly biệt đã hơn một năm. Anh ấy vẫn cao lớn cường tráng như vậy, nhưng vì lặn lội đường xa nên có vẻ có chút mệt mỏi, kim giáp dính một lớp bụi.


Anh ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, khi nhìn thấy hai tay tôi thì đôi mày nhíu chặt, oán hận mắng: “Trang phi đáng chết! Ngọc phi đáng chết! Quyết không thể tha cho các ả dễ dàng được!”


Một câu này càng khiến tôi khóc dữ dội hơn, xa cách một năm, anh ấy vẫn đau lòng đứa em gái như tôi.


“Không sao, không còn đau nữa.” Tôi lấy cánh tay lau nước mắt trên mặt, trong lòng ấm áp, có anh trai thương yêu thật tốt!


“Tiểu muội, đợi chúng ta vào cung bắt được Trang phi, nhất định phải tính món nợ máu này! Còn hoàng thượng không phân biệt được trung thần gian thần kia càng không thể buông tha!” Anh ấy nghiến răng nghiến lợi, trong mắt chứa đầy căm hận.


Tôi gật đầu thật mạnh, anh ấy có tình sâu đậm với lão tướng quân, Hoàng thượng lợi dụng lão tướng quân để ép Liệt Minh Dã cũng đủ làm anh ấy sinh hận, thù này tất phải báo! “Nhiếp đại ca, tình hình chiến đấu ở Tây Bắc thế nào rồi?” Tôi sụt sịt mũi, hỏi thế cục hiện giờ.


“Khi ta dẫn đại quân đi thì đã rơi vào tay giặc rồi, hiện giờ sợ là người Ô đã đánh giết đến biên giới Long Triều rồi.”


Nghe vậy, tôi không hỏi nữa, đã rất rõ ràng, vận số của Long Triều đã hết! “Đừng đứng nữa, vào lều thôi!” Tôi nghiêng người nhường đường, không nghĩ đến tình hình chiến sự nữa. Lâu lắm không gặp, giờ gặp lại lại thân thiết thêm bội phần!


Hàn huyên lúc lâu, chạng vạng tối Y Tư Tạp sai người đến mời.


Anh ta mở tiệc rượu lớn ở chính giữa doanh trại, chúc mừng Liệt Minh Dã và Nhiếp quang chính thức gia nhập. Chiến tranh chưa thật sự bùng nổ, nhưng anh ta đã là người thắng, không cần tốn nhiều sức đã lôi kéo được hai viên đại tướng của Long Triều. Suy nghĩ thật khôn khéo!

***

Hai tay tôi đã khỏi, linh hoạt không khác gì trước lúc bị thương, chỉ có vết sẹo mờ mờ ở các khớp tay trở thành chứng cứ tôi từng bị hành hạ. Dù Thảo Hồ có cố gắng thế nào cũng không chữa hết được. Tay tôi vốn đã giống với bà lão, thêm vài vết sẹo cũng không sao, cứ kệ nó thôi.


Chờ đợi hai tháng, cuối cùng sự trừng phạt cũng đến. Tôi, Liệt Minh Dã, Thảo Hồ, Nhiếp Quang, Y Tư Tạp đứng ở giáo trường chờ tướng sĩ mang người đến, Mục Liễu Nhứ đưa Tiểu Thương Sí tránh ra xa.


Không bao lâu sau, tướng sĩ kéo năm cung nữ vào giáo trường. Thấy tôi không có việc gì, các ả đột nhiên gào khóc thảm thiết, nghe cung nữ Bính quỳ xuống cầu xin: “Lăng cô nương, tất cả đều là do Ngọc phi nương nương sai bọn nô tỳ đối xử với cô như vậy, bọn nô tỳ sai rồi, xin cô đại nhân đại lượng tha mạng cho chúng nô tỳ!”


Nói xong, không chờ tôi trả lời, Liệt Minh Dã bước lên tát ả, âm thanh giòn giã vang dội.


“A. . . . . .” Đầu cung nữ Bính lệch sang một bên, lập tức ngã lăn ra đất.


“Bắt đầu từ ả, mang hình cụ lên!” Vẻ mặt Liệt Minh Dã âm trầm, truyền lệnh xuống, tướng sĩ theo lời mang hình cụ lên.


Nhìn ngân châm, thanh nẹp và tấm trúc trên mặt đất, năm cung nữ hoảng sợ thét chói tai, theo phản xạ muốn chạy, lại bị tướng sĩ đè lại.


“Không! Không! Không!” Cung nữ Bính liều mạng giãy tay, đôi mắt co rút.


“Lăng Tiêu Lạc phải chịu hành hạ thế nào, ngươi hãy tự mình hoàn trả!” Dứt lời, Liệt Minh Dã cầm lấy rất nhiều rất nhiều ngân châm châm lên người ả, dù là trước mặt hay sau lưng.


“A !!!!!” Tiếng kêu thảm thiết của cung nữ Bính kích thích thần kinh của tôi, khiến người tôi run rẩy, cảnh tượng lúc bị hành hạ hiện lên trong đầu. Nhìn ả đau đớn, tôi cảm thấy trái tim đập thình thịch, mạch máu phồng lên.


Cung nữ Bính kêu thảm thiết, sắc mặt bốn người khác trắng bệch, run rẩy, sự hối hận hiện rõ trong mắt.


Đâm xong, Liệt Minh Dã đeo cái cặp bản và tấm trúc lên người cung nữ Bính, đau chết đi sống đến, máu tươi đầm đìa.


“Chậc chậc. . . . . .” Y Tư Tạp vừa khẽ chậc, vừa lắc đầu, “Quá tàn nhẫn. . . . . .”

Dù miệng nói vậy, nhưng vẻ mặt lại tán thành trừng phạt đúng tội.


Dùng hình cụ xong, Liệt Minh Dã đá một phát mạnh lên bụng cung nữ Bính, giống như lúc trước cô ta lấy chân đá bụng tôi.


“Á !!!!” cung nữ Bính hét thất thanh, rồi hôn mê.


Cô ta vừa ngất, bốn người khác lập tức tê liệt ngã xuống, đôi mắt trống rỗng. Liệt Minh Dã dùng gia hình với từng người, cho đến khi hôn mê thì lại dùng nước lạnh hắt tỉnh, lặp lại một loạt hình phạt mới.


Từ sáng tới buổi trưa, qua bữa cơm trưa tiếp tục. Nhìn Liệt Minh Dã điên cuồng hành hạ, trái tim tôi co thắt từng đợt, không hề thấy thoải mái chút nào. Tôi đã hiểu được cái gì là điên cuồng, cái gì là thị huyết! Không, Liệt Minh Dã đã không thể dùng hai chữ “điên cuồng” để hình dung nữa rồi, nỗi hận của cậu ấy làm thể xác và tinh thần tôi đau đớn!


Không chịu nổi nữa, tôi lao lên ôm lấy eo cậu ấy từ đằng sau, dùng sức hét thét: “Đủ rồi, đừng tra tấn họ nữa, đừng tra tự tra tấn chính mình nữa!” Không phải cậu ấy báo thù, mà là trừng phạt bản thân không bảo vệ tốt cho tôi, nói ngược đãi cung nữ không bằng nói hành hạ cậu ấy! Cậu ấy tra tấn thêm một lần là sẽ nếm trải nỗi đau mất tôi một lần. Hành hạ một ngày, cậu ấy đã phát điên rồi!


Cậu ấy không để ý đến tôi, dùng hết sức kéo thanh nẹp, chỉ nghe thấy “rắc” một cái, thanh nẹp gãy, ngón tay cung nữ kia cũng bị đứt lìa, ngất đi trong tiếng kêu thảm thiết.


“Không! Thiếu gia, em xin chàng! Dừng tay đi!” Tôi vòng tới trước người cậu ấy, ôm chặt eo cậu ấy, gò má kề sát ngực cậu ấy. Ngực cậu ấy phập phồng, hơi thở nóng rực, tôi rất khó chịu, đau lòng không tả nổi!


Cậu ấy giãy dụa muốn thoát khỏi tôi, tôi chết cũng không buông tay. Cậu ấy bước một bước tôi liền bị cậu ấy lôi đi một bước. Chần chừ do bị tôi ôm, cho nên cậu ấy không thể lấy hình cụ khác được nữa. Vẻ thị huyết của cậu ấy dọa ngất bốn cung nữ kia, cũng dọa tướng sĩ ở bên cạnh.


Mặt tôi đầy nước mắt, tôi biết trong lòng cậu ấy có hận, nhưng không ngờ sẽ không khống chế được như vậy! Tôi cố gắng hết sức khuyên can, cuối cùng cũng làm cậu ấy bình tĩnh lại. Cậu ấy ôm cổ tôi, vừa thở dốc vừa siết chặt tay. Thật lâu sau, cậu ấy mới khống chế được cảm xúc, nhẹ nhàng nới tôi ra. Tôi ngửa đầu nhìn vào đôi mắt đỏ lừ của cậu ấy, môi run run.


Các tướng sĩ đều đã chạy hết, một mình cậu ấy cởi hết quần áo của năm cung nữ, lấy dây thừng trói chặt các ả lên cây. Trói xong lại đi đến cạnh tôi nói: “Các ả có thể chết như vậy, nhưng Ngọc phi tuyệt đối không được, đừng khuyên ta nữa!”


Nước mắt trào ra làm mờ tầm mắt, tôi che miệng lại thút thít, đầu rúc vào trong lòng cậu ấy. Cậu ấy ôm tôi lên, dáng vẻ hận thấu xương rời khỏi giáo trường, nơi cậu ấy đi qua không một bóng người.


Hôm sau, tôi ra giáo trường thì thấy năm cung nữ đã ngừng thở. Trên người không có vết đao, kiếm, thương, hay bỏng lửa mà từ đầu đến chân trải rộng vết muỗi đốt. Đêm dài chậm chạp, các ả làm đồ ăn cho muỗi, ngứa chết rồi. . . . . .


Ngọc phi khiến người ta căm hận bị dẫn vào giáo trường, cô ta biết mình sắp chết, không sợ hãi cầu xin như đám cung nữ mà cố sức nguyền rủa: “Lăng Tiêu Lạc, bản cung rủa ngươi bị sét đánh, miệng rách mắt mù, thân tàn. . . . . .”


Không cho cô ta có cơ hội rủa xong, Liệt Minh Dã tát cô ta một cái chặn lời cô ta, máu tươi theo khóe miệng cô ta tí tách chảy xuống. Cô ta thong thả ngẩng đầu nhìn Liệt Minh Dã, giọng nói lạnh lùng căm hận: “Bản cung rủa ngươi chết không. . . . . .”


Cái tát thứ hai giáng xuống, Liệt Minh Dã làm cô ta ngậm miệng, đầu cũng cúi xuống.


Các tướng sĩ nâng một cái vạc lớn đến, trong vại đầy nước.


Liệt Minh Dã hắt tỉnh Ngọc phi, không chờ cô ta phản ứng đã cắt lưỡi cô ta.


“A!!!” Ngọc phi kêu thảm thiết, không có lưỡi, giọng rất quái dị. Máu tươi trong miệng cô ta thấm ướt cổ và áo trước ngực.


Tôi quay đầu sang một bên để không phải nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cô ta, hai tay nắm chặt rũ xuống bên hông.


Ánh sáng sắc bén chợt lóe lên làm tôi nhìn lại Ngọc phi, chỉ thấy Liệt Minh Dã chặt tay chân cô ta, máu loãng văng khắp nơi. Tôi bỗng hít vào một hơi lạnh, đã hiểu vì sao lại nâng vạc lớn lên, chắc cậu ấy muốn biến Ngọc phi thành người gậy!


Ngọc phi kêu la thảm thiết bị Liệt Minh Dã ném vào vại. Cô ta phát ra tiếng động cực kỳ bi thảm, cánh tay cụt đạp nước lung tung. Nước trong vại bắn lên mặt tôi, theo bản năng tôi dùng đầu ngón tay lau đi rồi đưa xuống lưỡi liếm, vị mặn, là muối!


“Thảo Hồ, mang thuốc đến đây!” Liệt Minh Dã vươn tay, Thảo Hồ đi đến, bỏ một viên thuốc vào lòng bàn tay của cậu ấy. Cậu ấy tách miệng Ngọc phi ra cho viên thuốc này vào, lại nhận lấy một cái bình sứ trong tay Thảo Hồ, mở nắp ra, hắt nước trong bình thuốc lên mặt cô ta.


“A a a a . . . .” Tiếng kêu thảm thiết của Ngọc phi làm hai chân tôi mềm nhũn suýt ngã, may có Nhiếp Quang đỡ tôi.


Mặt tôi trắng bệch mệt mỏi xua tay, trơ mắt nhìn mỹ nhan như hoa như ngọc của Ngọc phi thối rữa với tốc độ không nhanh không chậm, da thịt thối rữa rơi vào nước đong đưa. Xương trắng trên mặt cô ta dần lộ ra, hai mắt ở trong hốc mắt lồi ra trợn tròn, nỗi tuyệt vọng không thể chết hiện rõ hơn.


Liệt Minh Dã đã từng nói sẽ không để cô ta chết dễ dàng, vậy thì viên thuốc cô ta vừa ăn đó là đan dược kéo dài sinh mạng rồi!


Liệt Minh Dã, Thảo Hồ về chỗ nhìn Ngọc phi, con mắt rơi xuống vẫn còn đen, làm người ta sởn gai ốc, ghê tởm muốn nôn!


Sự hung tàn của Liệt Minh Dã làm các tướng sĩ sợ hãi bỏ chạy, tôi nghiêng người kiệt sức ngã vào trong lòng Nhiếp Quang, quá tàn nhẫn. . . . . . Quá tàn nhẫn. . . . . .


Tiếng kêu sống không bằng chết của Ngọc phi cứ vang lên, mùi máu tươi sặc mũi. Đúng lúc mọi người đang sợ hãi, lại đột nghe thấy một tiếng nói mượt mà hứng thú hỏi: “Thuốc nước vừa hắt là gì vậy? Thật lợi hại!”

Advertisements

19 thoughts on “Tướng công mười bốn tuổi – Chương 70 [Warning]

  1. “nhưng chữ hai tay lại không hề dễ dàng” -> chữa
    “cả ngày cười toe tóe không ngừng” -> toe toét
    “mỗi một đứa trẻ khi đầy tuổi đều đước tặng cung và sách” -> được
    “giống như lúc trước cô ta lấy chân trước đá bụng tôi” -> người sao lại có chân trước chân sau?
    “đừng tra tự tấn chính mình nữa” -> tự tra tấn
    “thanh dẹp gãy” -> nẹp
    “Chân chừ do bị tôi ôm” -> chần chừ
    “Tôi ngửa đầu nhìn vào đôi mắt đỏ lừa của cậu ấy” -> đỏ lửa
    “Nước mắt trào ra là mờ tầm mắt” -> làm mờ
    “không cánh tay cụt đạp nước lung tung” -> không cánh tay cụt?
    “tôi nghiêng người kiệt sức ngã vào trong lòng Nhiếp Quang không” -> thừa chữ không
    “lại đột nghe thấy một tiếng nói mượt mà hứng thủ hỏi” -> hứng thú

  2. Tôi thích, vô cùng thích mấy cảnh bạo lực máu me này, he he. Mấy con mụ đó là chết đúng tội, không thể tha được, hy vọng sau này Trang – Đức – Hoàng ba kẻ này sẽ bị tra tấn dã man hơn.
    Anh Nhiếp lên sàn, tôi hạnh phúc quá, bao nhiêu lâu chưa được gặp anh. Chả hiểu sao tôi lại luôn mong anh Nhiếp với chị Mục là một cặp (dạo này mắc bệnh ảo tưởng)
    Bé Sí càng ngày càng dễ thương, sắp vượt qua ba nó rồi.
    Chớ cô Mèo với cô Đỗ trở lại :))

  3. Haizz..hiếm khi đọc được truyện trả thù thẳng tay thế này..mình thích..rất nhiều truyện tác giả đều viết theo thiên hướng lấy ân báo oán..mình thì ko khoái thế lắm..đọc đoạn chị bị hành hạ đau đến bao nhiêu thì đọc đoạn anh trả thù cho chị hả dạ bấy nhiêu..
    Hóng tiếp đến lúc anh chị làm phản..chả mấy khi hứng thú vs làm phản như này..thank cô mèo nhiều..<3.

  4. haha, 2 boss láo toét đáng khinh nhất truyện sắp lên thớt rồi, thật là sướng =))))))))))))
    đoạn cuối, móa, tác giả biến thái ko đỡ được, đọc thấy kinh =.=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s