Ép gả vợ hiền – Chương 73

epga1

Chương 73

Editor: đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)



Hóa ra là do Hứa Lương Thần không nhịn được, chen chân vào đạp Đoàn Dịch Kiệt một phát.


Thục nữ bình thường đoan trang tao nhã, hành động này quả thật khiến sói xám không ngờ đến. Anh trêu ghẹo vô lại như vậy, Hứa Lương Thần đương nhiên sẽ xấu hổ. Cô cảm thấy vô cùng tức giận, cho nên đạp rất mạnh. Đoàn Dịch Kiệt bị bất ngờ, không kìm được mà “Á” một tiếng, sau đấy xoay người đưa tay xoa xoa cẳng chân bị đá, đôi mày kiếm thâm thúy nhếch lên liếc Hứa Lương Thần: “Em nỡ đá thật à?”


Cái vẻ mặt cười như không cười đáng ăn đòn kia làm Hứa Lương Thần không chịu được lại muốn đá anh phát nữa:


“Đáng đời!”


Điều này lại chọc cười Đoàn Dịch Kiệt, vừa tránh phát đạp Phật Sơn Vô Ảnh Cước của cô, vừa không ngừng mè nheo nói: “Ai nha, em đá mạnh thế, anh đau chân không đi được, em cõng anh đi.” Vừa nói vừa đi đến bên cạnh, bất thình lình đè xuống.


Hứa Lương Thần theo bản năng vươn tay ra đỡ, thân thể hai người lảo đảo dán chặt vào nhau. Cơ thể run rẩy khiến cô không khỏi nhớ lại chuyện tối qua, mặt đột nhiên nóng bừng, nhấc chân lại định nổi bão: ” . . . . . . Anh tránh ra!”


Đương nhiên người nào đó sẽ không nghe lời, lật tay lại ôm cô vào lòng. Ngay lập tức Hứa Lương Thần đỏ mặt đỏ tai giãy dụa như vịt con đạp nước hồ. Tiếc rằng Đoàn đại thiếu người cao sức lớn, ôm chặt lấy cô, cúi đầu, như vô ý khẽ nhéo eo cô. Hứa Lương Thần cứng người vừa đẩy vừa nghĩ cách thoát khỏi bàn tay đang làm bậy kia.


Đôi mày kiếm của Đoàn Dịch Kiệt nhướn lên, sau khi đã chắc chắn cô sợ ngứa liền vừa nhéo eo của cô vừa cười hỏi: “Còn muốn đá anh nữa không?” Hứa Lương Thần nghiêng người tránh, nhưng lần nào cũng thất bại, đành phải đỏ mặt nhìn anh: “Anh mau bỏ tay ra. . . . . . Em không. . . . . . Đá. . . . . .”


Đoàn Dịch Kiệt ngừng tay nhưng lại giữ chặt một cổ tay trắng nõn của cô. Hứa Lương Thần vội vàng bước cách xa anh, quay đầu nhíu mày nhìn anh. Cô giận đương nhiên là bởi vì mình không phải đối thủ của người này, hơn nữa bây giờ cô thực sự chẳng thể làm được gì vị đại thiếu mặt lạnh đang cợt nhả kia. Bất đắc dĩ, đành phải dùng vẻ mặt để thể hiện sự bất mãn của mình, nhân tiện âm thầm cố gắng thoát khỏi bàn tay của người nào đó đang ôm thật chặt.


Không khí mập mờ, mấy ngón tay của hai người yên lặng giằng co với nhau rồi dần tách ra. Khi Hứa Lương Thần vui mừng vì sắp thoát được, lại nghe thấy Đoàn Dịch Kiệt cúi đầu cười khẽ: “Em muốn trốn cũng chẳng sao; nhưng nói cho em biết, em chỉ cần rời khỏi tay anh, anh sẽ nhéo eo em. Lương Thần, em tự chọn đi.”


Hứa Lương Thần ngẩng đầu, vẻ mặt như bị nghẹn. Thấy Đoàn Dịch Kiệt còn nhếch môi cười, có lẽ là do nóng nảy, hoặc có lẽ là do cảm thấy người nào đó không đáng tin, cô vẫn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay anh.


Đoàn Dịch Kiệt cũng chẳng cần nhìn, cánh tay túm luôn lấy vòng eo nhỏ của cô, bắt cóc cô ra ngoài. Hứa Lương Thần vẫn tìm cách trốn, nhưng đều bị giữ chặt lấy, không biết làm thế nào đành phải nửa xấu hổ nửa oán trách lườm Đoàn Dịch Kiệt, sau đó giãy dụa yếu dần rồi ngoan ngoãn từ bỏ.


Thấy xung quanh hậu viện suối nước nóng yên tĩnh không một bóng người, Hứa Lương Thần mới thả lỏng. Đoàn Dịch Kiệt lại nghiêng đầu, đi tới gần định hôn. Khi đôi môi mỏng sắp chạm vào đôi môi anh đào mềm mại đỏ tươi kia, bỗng nhiên anh giữ mười ngón tay đan vào nhau, đôi mày kiếm thâm thúy nhếch lên nói khẽ: “Vợ yêu, sau này em đổi chiêu đi, đừng lần nào cũng tránh nữa, em làm vậy có bao giờ thành công đâu?”


Hứa Lương Thần liếc xéo anh, năm phần xấu hổ ba phần tò mò hai phần ngây thơ chớp chớp mắt. Ha ha, quả nhiên là mắc bẫy rồi, Đoàn Dịch Kiệt cười thầm trong lòng.


Nhíu mày giả vờ nghiêm túc suy nghĩ một lát, nghĩ xong vẫn thấy con thỏ trắng nhỏ đang rất nghiêm túc nhìn mình, dường như đang đợi đáp án nên đổi chiêu nào. Đoàn Dịch Kiệt nhếch môi: “. . . . . . Ừ, ví dụ như. . . . . .” Nói xong kéo khoảng cách vốn đã rất gần giữa hai người thành không còn khoảng cách, thuận thế hôn lên nơi đang mong nhớ. Tay Hứa Lương Thần bị nắm cố gắng giật ra, trong lòng xấu hổ oán thầm, người này thật đáng ghét.


Đoàn Dịch Kiệt chỉ cảm thấy đôi môi đỏ mọng kia không chỉ có ma lực bình thường, vừa chạm nhẹ vào đã khiến anh có cảm giác muốn hôn lâu hơn nữa. Lương Thần thở rất nhẹ, lại vô tri vô giác kích thích sự nhiệt tình vô tận của Đoàn Dịch Kiệt. Anh nhất quyết không từ bỏ cứ muốn dây dưa triền miên với cô, không hề có ý muốn dừng lại. Cuối cùng vẫn là Hứa Lương Thần thật sự không thở nổi nữa, nửa xấu hổ nửa bướng bỉnh đẩy mạnh anh ra, cho đến khi khẽ gọi tên anh.


Nghe thấy giai nhân dùng giọng nói xấu hổ nhẹ nhàng nỉ non gọi tên mình, Đoàn Dịch Kiệt có chút vui mừng bất ngờ, vội buông tay ra, nhếch môi nhìn Hứa Lương Thần. Dưới ánh trăng, anh lại thấy được dáng vẻ bị bắt nạt của mỹ nhân, khuôn mặt đỏ ửng. Thấy anh nhìn cô cười không ngừng, cô lại ngượng ngùng quay mặt đi.


Người nào đó đang đắm chìm trong cảm xúc sung sướng, hài lòng vui vẻ ngâm nước nóng một lúc. Nhân lúc đầu thỏ trắng nhỏ còn đang choáng váng hồ đồ, sói xám lớn lập tức biểu thị công khai chủ quyền.


“. . . . . . Anh!” Hứa Lương Thần đỏ mặt hung dữ lườm anh, trong đầu người này ngoài. . . . . Ngoài chuyện này ra thì không còn gì nữa sao? !


Ngẩng đầu nhìn Hứa Lương Thần, miệng Đoàn Dịch Kiệt phát ra tiếng “Hừ” trầm thấp, động tác trên tay không thả lỏng chút nào, trong bóng tối đặt thỏ trắng nhỏ lên cạnh ao rồi đánh chén một bữa no nê.


Không biết vì sao, người này gần đây càng ngày càng bá đạo cường thế. Nếu không phải khả năng thích nghi khá tốt thì thỏ trắng nhỏ mới nếm thử *** thật sự sẽ chịu thiệt rồi. . . . . . Không chịu nổi động tác mạnh mẽ của anh, Hứa Lương Thần há miệng thở dốc, tay chống lên bờ hồ bủn rủn mềm nhũn.


Trên mặt nước tỏa ra một tầng sương mờ, dưới ánh đèn nước ao phía xa bập bềnh như thủy triều, như dệt nên một giấc mộng mơ hồ.


Không giãy dụa được, thỏ trắng nhỏ cố gắng yếu ớt chống đỡ thật lâu. Cô thấy thật sự không chịu nổi nữa, ngửa đầu ra sau, tránh khỏi nụ hôn không ngừng nghỉ của Đoàn Dịch Kiệt: “Em. . . . . Không chịu nổi nữa. . . . . Anh. . .nhẹ chút. . . . .” Khẽ nói liên tục hai lần, Đoàn Dịch Kiệt mới thoáng dừng lại, gươm súng tuy đã sẵn sàng rồi nhưng không tiếp tục quấn lấy cô nữa. Hai tay anh dùng sức bế Hứa Lương Thần lên bờ, kéo áo tắm để bên cạnh bọc kín lấy cô, mình thì tùy tiện mặc áo bế ngang mỹ nhân vào phòng.


Vào phòng rửa mặt, anh cẩn thận giúp người nào đó đã mệt rã rời tắm rửa cẩn thận, thuận tiện ăn chút đậu hủ của người ta, hoàn thành “đại tiệc” bên ngoài chưa ăn xong . . . . . . Lại “bá vương” thêm lần nữa, đến khi Hứa Lương Thần ra khỏi phòng rửa mặt, đã mệt đến mức nâng tay cũng khó, đành phải oán thầm trong lòng, mắt lườm nguýt anh. . . . . . Sao người này như thể không biết đỏ mặt hay xấu hổ vậy?


Đại thiếu nào đó đắc chí vừa lòng, hớn hở giúp cô đắp chăn. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trên núi rất lớn, cũng không nên để Lương Thần yêu dấu bị lạnh được. Khi sắp đi ngủ, anh bưng một ly sữa ấm đến, nói có thể giúp ấm người ngủ ngon gì gì đó, sau đó lại vội vàng muốn tiếp tục.


Hứa Lương Thần thật sự hết chỗ nói, rốt cuộc hôm nay người này bị làm sao vậy? Không muốn cho mình sống nữa sao? Cô cương quyết sống chết giữ chặt chăn, chui vào trong chăn, ra tối hậu thư: ‘Còn dám quấy nữa, em. . . . . . Em sẽ chết cho anh xem!’ Đại thiếu nào đó lúc này mới nửa tiếc nuối nửa bất mãn, tâm không cam tình không nguyện ôm cô vào lòng.


Sáng sớm hôm sau, Hứa Lương Thần mới biết nguyên nhân tại sao đêm qua đại thiếu lại điên cuồng như vậy. Giải quyết xong lũ lụt ở Mân Giang, phủ soái ở Yến Châu phái người tới, muốn bọn họ nhanh chóng trở về.


Gần đây người đế quốc Z lén vận chuyển vài xe thuốc phiện, bị quân miền Nam chặn lại vì tội buôn bán trái phép. Nhân viên của họ tìm cách luồn lách mà không có hiệu quả nên chó cùng rứt giậu, âm thầm mượn sức quân miền Nam ở Yến Châu và Mân Châu. Vì thế Đoàn Chính Huân ra lệnh cho Đoàn Dịch Kiệt đến Mân Châu gặp người đế quốc Z, tùy cơ ứng biến.


Hứa Lương Thần mất tự nhiên che mặt, miễn cưỡng cố gắng ra vẻ tự nhiên, nhưng dáng đi vẫn có chút kỳ lạ. Đoàn Dịch Kiệt thấy vậy nhíu mày, sau đó chợt hiểu ra. Anh thản nhiên đi đến, một tay ôm lấy giai nhân lên ô tô. Lái xe đứng bên nhìn không chớp mắt, dường như còn chưa tỉnh. La Hoằng Nghĩa cười sâu xa.


Hứa Lương Thần đỏ mặt, nhưng lại không thể tranh chấp với anh ở trước mặt người khác được, bất đắc dĩ phải vùi mặt vào ngực Đoàn Dịch Kiệt da mặt dày một lúc. Sau đấy, xe và các nhân viên tùy tùng tập trung, chở quân đoàn thị vệ theo đường núi đến thẳng Mân Châu.


“Hiện đã điều tra rõ, người đế quốc Z lấy danh nghĩa kinh doanh, thiếp lập Hội Tây Điền Chu Thức ở Yến Châu và Mân Châu, thực chất đây là cứ điểm trung chuyển thuốc phiện. Hơn nữa còn có quân đội và sứ quán làm chỗ dựa. Gần đây nhân viên trong đại sứ quán của họ đã nhiều lần muốn gặp đại soái để đút lót, thông đường buôn bán thuốc phiện. Vì tình hình miền Bắc đang căng thẳng, cho nên đại soái chỉ có thể lấy lệ cho qua. . . . . .” Sau khi La Hoằng Nghĩa lên xe liền báo cáo rành mạch với Đoàn Dịch Kiệt một vài chi tiết về lần gặp mặt này. Đoàn Dịch Kiệt nhíu mày nghe, lặng lẽ đưa tay qua nắm lấy tay Hứa Lương Thần.


La Hoằng Nghĩa nhìn quen rồi không tỏ thái độ gì, tiếp tục báo cáo. Hứa Lương Thần giãy mấy lần nhưng lại bị nắm rất chặt, cuối cùng đành kệ anh. Cứ như vậy, cô nghe bọn họ thương lượng suốt cả dọc đường, rồi từ từ ngủ thiếp đi lúc nào không biết.


Đến khi cô tỉnh lại đã là giữa trưa rồi, đoàn người dừng chân ở một trấn nhỏ dùng cơm trưa rồi tiếp tục đi, chưa đến hoàng hôn đã đến thành Mân Châu.


Đây là thành phố loại hai do quân chính phủ miền Nam quản lý, cũng là một trong những cố đô nổi tiếng. Thành phố gần núi gần sông, có rất nhiều những rặng núi đẹp như cổ tích, quả xứng với danh vùng đất địa linh nhân kiệt. Từ thời nhà Thanh tới nay, thành phố này đã nhiều lần gặp phải binh biến tai ương, từ sau khi quân chính phủ thành lập mới từ gạch vụn mây mù biến thành phồn hoa sầm uất.


Đến phía thành bắc, xe chạy thẳng vào trường sĩ quan lục quân. Nơi này có thể được coi là cái nôi của quan quân. Trước kia đã từng nghe danh, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Hứa Lương Thần được tận mắt chứng kiến trường cao đẳng quân sự hiện đại này.


Kết cấu nơi này giống trường sĩ quan của đế quốc Z, kiến trúc đa phần được xây bằng gạch và ngói, quây thành khu với tiêu chí nghiêm ngặt được đặt lên hàng đầu. Bốn phía xung quanh là tường cao, bên ngoài tường có hào, ven bờ là hàng liễu xanh mướt. Cửa lớn trường quân sự cách hào bằng một bức tường tương đối cao, khí thế oai nghiêm chẳng khác nào phủ Đại Soái ở Yến Châu. Có thể thấy cha con Đoàn Dịch Kiệt rất coi trọng việc đào tạo quân sự. Phía trên cửa lớn sơn đỏ là tấm biển với sáu chữ “Học viện sĩ quan lục quân”, nét chữ to đậm giống chữ của Đoàn Chính Huân.


“Học viện quân sự chia thành hai viện nam và bắc. Viện Bắc là khu sinh hoạt, viện Nam là khu trung tâm và khu giảng dạy của học viện. Phía đông, phía tây là phòng học và phòng ngủ của học viên. . . . . .” Đoàn Dịch Kiệt thấy Hứa Lương Thần tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ xe, liền chỉ vào hai dãy nhà ngói và hành lang dài hai bên nói, cũng cẩn thận giải thích cho cô nghe về kế hoạch và kỳ vọng của anh về học viện quân sự này. Khiến anh có cảm giác Lương Thần cũng rất có hứng thú với sự nghiệp mà anh đang dốc lòng cống hiến, vậy nên tâm trạng anh hết sức vui vẻ.


“. . . . . . Báo quốc hữu chí, thúc phát tòng nhung, Trung Hoa nhi nữ tế tư vọng. . . . . .” Xe đi qua một võ đường lớn, Hứa Lương Thần nhìn câu đối ở hai bên cửa, trong lòng xúc động liếc mắt nhìn Đoàn Dịch Kiệt. Ở bên nhau đã lâu, không biết tình cảm thế nào chứ trong lòng cô không thể không khâm phục người đàn ông này.


Xe dừng lại ở một khu nhà trước võ đường lớn phía bắc, có mấy người đàn ông mặc quân phục đứng dưới hai cây cổ thụ cao hơn năm mét. Xe dừng lại, không đợi người bên ngoài vươn tay mở cửa xe, Đoàn Dịch Kiệt đã tự động xuống xe, bắt tay thật chặt với một người trung niên: “Hiệu trưởng Chương, đã lâu không gặp.”


Trong đôi mắt anh lóe lên ánh sáng và nhiệt tình khiến Hứa Lương Thần không khỏi liếc mắt nhìn hiệu trưởng Chương kia, một lát sau giật mình nhận ra người này chính là vị tướng quân trong truyền thuyết đã khiến người đế quốc Z phải mất mặt năm đó.


Nghe nói năm ấy trường sĩ quan lục quân đế quốc Z cử hành lễ tốt nghiệp, Hoàng đế đế quốc Z đích thân tới dự, tự mình ban thưởng kiếm cho thủ khoa tốt nghiệp bộ binh. Khóa tốt nghiệp năm đó có hơn ba trăm học sinh đế quốc Z, bốn du học sinh đến từ nước C, một vài du học sinh đến từ nước A.


Tên người tốt nghiệp được đọc theo thành tích từ cao xuống thấp. Khi tuyên bố tên người đứng đầu, trên đài dưới đài đều vô cùng căng thẳng, vô số ánh mắt chăm chú ngước nhìn. Khi người tuyên bố tốt nghiệp đọc xong tên thì toàn trường kinh ngạc!


Đó tên của người nước C, là một trong bốn du học sinh nước C, trong danh sách bộ binh đế quốc Z chỉ có một người đỗ!


Người này chính là tổng tham mưu trưởng tương lai của quân chính phủ, hiệu trưởng học viện quân sự đang đứng trước mặt Hứa Lương Thần, tướng quân truyền kỳ Chương Chính Quốc.


Dưới ánh mắt ngạc nhiên, khâm phục hoặc tức giận của tất cả mọi người tham gia buổi lễ bao gồm cả Hoàng đế đế quốc Z, Chương Chính Quốc đi lên đài chủ tịch, nhận lấy chiến đao từ Hoàng đế vốn là biểu tượng vinh dự nhất của quân đội đế quốc Z.


Người thứ hai, là người nổi dậy chống lại Viên mà các thế hệ sau đều biết đến – tướng quân Thái Ngạc.


Cây kiếm được Thiên hoàng ban thưởng bị một người nước C cướp mất, các sĩ quan đế quốc Z vốn đã vô cùng khó chịu, ai ngờ người đứng thứ hai lại vẫn là người nước C! Vì thế mọi người dưới đài càng hoang mang hơn. Các sĩ quan quân đội tương lai của đế quốc Z xưa nay chịu kỷ luật vô cùng nghiêm khắc cũng bắt đầu xôn xao.


Để tránh tiếp tục lúng túng, người đọc tên tốt nghiệp quyết định cẩn thận nhìn trước tên người đúng thứ ba.


Nhưng ông ta lại trợn tròn mắt, thật bất hạnh người đứng thứ ba vẫn là người nước C!


Người tuyên bố tốt nghiệp sợ không biết ăn nói sao với thiên hoàng, đành phải miễn cưỡng thay hai học sinh người đế quốc Z lên làm người đứng thứ ba, thứ tư. Trong lễ tốt nghiệp này, còn có cả đại tướng lục quân đế quốc Z, có thể nói là một nhân vật tinh anh của quân đội đế quốc Z, vậy mà cũng thua dưới tay mấy người nước C.


Để tránh bị xấu hổ lần nữa, từ đó học viện sĩ quan lục quân đế quốc Z ra quy định: Ngay từ đầu khóa phải tách riêng du học sinh nước C với học sinh đế quốc Z.


Sau khi Chương Chính Quốc khảo sát quân đội Đức trở về, cha con nhà họ Đoàn đã mời ông đảm nhiệm chức vụ Tổng tham mưu trưởng và hiệu trưởng học viện quân sự.


Hứa Lương Thần đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Mọi người nghe nói cô gái trước mặt là phu nhân mới cưới của của Đại thiếu mặt lạnh liền tò mò nhìn sang, Hứa Lương Thần vẫn yên lặng đoan trang mỉm cười. Nghĩ họ muốn nói chuyện công việc, cô liền đứng ra phía sau Đoàn Dịch Kiệt, ai biết đại thiếu kia lại như sợ người ta không biết, đưa tay kéo cô ra, trịnh trọng giới thiệu, khiến Hứa Lương Thần vừa bất ngờ vừa khó hiểu.


Đây là thế giới của đàn ông, cô chỉ có thể được coi như người phụ nữ sau lưng anh, nhưng dường như anh chưa bao giờ nghĩ như vậy. . . . . . Trong lúc cô đang lơ đãng, mọi người đã nói đến đại sự trong nước ngoài nước, bàn bạc việc xây dựng chương trình học của học viện quân sự, về suy nghĩ của anh đối với tương lai đất nước. . . . . . Anh đặt cô ngang hàng với anh trong mọi chuyện. Trong lòng Hứa Lương Thần rối như tơ vò, nhìn anh. . . Cô thật sự có vị trí quan trọng trong lòng người đàn ông này như vậy sao?

***

p/s: Bạn quyết định đổi tên tất cả các nước trong truyện để tránh nhột :v

4 thoughts on “Ép gả vợ hiền – Chương 73

  1. Người thứ nhất và nhì là nước C, người thứ ba vẫn là TQ, thế thì C là cái-mà-ai-cũng-biết-rồi ý 😀

  2. “Nói xong kéo khoảng cách vốn đã rất giữa hai người thành không còn khoảng cách” -> vốn đã rất???
    ” rốt cuọc hôm nay người này bị làm sao vậy” -> rốt cuộc
    ” Hứa Lương Thần mới biết nguyên nhâ tại sao đêm
    qua đại thiếu lại điên cuồng như vậy” -> nguyên nhân
    “Hiện đã điều tra rõ, người đế quốc Z lấy danh nghĩa kinh doan” -> kinh doanh
    ” các sĩ quan đế quốc Zvốn đã vô cùng khó chịu” -> dính chữ, chỗ xếp hạng t3, t4 cũng bị ntn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s