Thịt thần tiên – Chương 6 (1)

 

Chương 6: Sao nàng nỡ lòng bội bạc

Ái tình vốn chẳng có gì phức tạp, quanh đi quẩn lại chẳng qua chỉ có ba chữ, nếu không phải là “Ta yêu chàng”, “Ta hận chàng”, thì là “Thôi bỏ đi”, “Chàng ổn không”, “Ta xin lỗi”.

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Canh năm vừa qua, Dung Trần Tử rời giường, không đánh thức Hà Bạng. Rửa mặt chải đầu xong xuôi, hắn tự mình đi tìm Lưu Tẩm Phương, nói sẽ đưa nàng ta trở về nhà. Lưu Tẩm Phương thu dọn quần áo và đồ dùng, rồi đi theo hắn thật.


Cuối tháng Mười nên trời lâu sáng, sắp qua giờ Dần mà trời vẫn còn tối đen. Tiếng mở cửa khiến Hà Bạng tỉnh giấc, nàng dụi dụi mắt ngồi dậy, thì thấy Dung Trần Tử từ bên ngoài bước vào, nàng sờ sờ bên cạnh, quả nhiên không thấy Dung Trần Tử đâu, liền hỏi ngốc: “Tri quan, mấy giờ ngươi đi vậy?”.


Giọng Dung Trần Tử vẫn như bình thường: “Vừa mới đi, ngủ tiếp thôi”.


Nói xong, hắn tháo giày cởi tất, rồi nằm lên giường, ôm chặt Hà Bạng vào lòng. Hà Bạng nhắm mắt lại, nhưng lại mở bừng mắt ra, nhìn lại một lượt “Dung Trần Tử” trước mặt, nhất thời tóc gáy dựng đứng!


Lúc lâu sau, Hà Bạng khẽ lách người ra khỏi cái ôm của “Dung Trần Tử”, cười lúng túng: “Tri quan, giờ này ngươi cũng nên dậy được rồi đấy. Đồ tử đồ tôn của ngươi nhất định là đang niệm kinh buổi sáng”.


“Dung Trần Tử” giữ chặt lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, hai tay tựa như một con rắn từ từ siết chặt, giọng nói của hắn trầm ổn mạnh mẽ, không còn nghi ngờ gì nữa đây vẫn là âm sắc của Dung Trần Tử: “Hôm nay không đi cũng không sao cả”.


Vừa dứt lời, Thanh Huyền ở bên ngoài liền mang nước đến cho hắn rửa mặt chải đầu, có vẻ như lúc đi Dung Trần Tử cũng không nói cho bọn hắn biết. Nghe thấy giọng Thanh Huyền, nước mắt Hà Bạng rơi đầy mặt – Thanh Huyền ngươi thật tuyệt vời, ta thích ngươi nhất nhất nhất luôn!


“Dung Trần Tử” đành phải xuống giường rửa mặt chải đầu, Thanh Huyền vẫn yên lặng đứng hầu bên cạnh. Hà Bạng cuộn người trong chăn rồi lui hẳn vào phía trong, ngăn trên của chiếc tủ thấp ở đầu giường đặt những cuốn kinh thư mà Dung Trần Tử hay xem, ngăn dưới thì cất một số pháp khí của hắn. Hà Bạng lặng lẽ sờ một chiếc gương bát quái cổ xưa.


Lấy chiếc chăn ra che lại, nàng liếc trộm “Dung Trần Tử” đang rửa mặt chải đầu. Qua gương, nàng chỉ thấy một khuôn mặt thối rữa, bọc trong một lớp chất nhầy dày đặc, vẻ đau khổ trước lúc chết vẫn ngồn ngộn hiện lên. Hai con mắt vốn trợn trừng rất to, nhưng nay bị chất nhầy ăn mòn, chỉ còn sót lại một nửa tròng mắt trắng dã.


Hà Bạng cứ nhìn trộm mãi, nhưng nàng cũng rất hiếu kì – Sao lại xuất hiện một “Dung Trần Tử” với khuôn mặt như thế kia chứ? Lạ hơn là, những chỗ khác của tên “Dung Trần Tử” này lúc hiện lên trong gương thì lại không có chút kì quái nào cả.


Hà Bạng lặng lẽ siết chặt chiếc gương bát quái, bên kia Thanh Huyền lại càng đáng yêu hơn: “Các sư đệ đã tập hợp xong rồi, đang ở sân luyện công cung kính chờ sư phụ”.


Hà Bạng cảm thấy Thanh Huyền nhất định là người dễ thương nhất trên đời này, tuyệt đối không có người thứ hai.


“Dung Trần Tử” dọn dẹp xong xuôi, đi theo Thanh Huyền tới sân luyện công sau núi. Hà Bạng từ trên giường ngồi dậy, không nói lời nào chạy thẳng xuống núi. Chung quy lại nàng vẫn là người cẩn thận, chỉ sợ sử dụng thuật Độn thủy sẽ bị thứ đó phát hiện ra, nhưng chạy được một nửa, nàng lại hơi chần chừ – Không biết lúc nào Dung Trần Tử mới về, e rằng đám tiểu đạo sĩ trong Quan sẽ làm mồi nhắm cho con quái vật đó mất.


Nàng đang do dự giữa chạy thoát thân và cảnh báo, nhưng căn bản nguyên nhân khiến nàng do dự ấy là – Đám tiểu đạo sĩ đó nấu ăn thật sự quá ngon…


Suy nghĩ một hồi, nàng lại nhớ ra một chuyện còn quan trọng hơn nhiều, Thanh Vận nói bữa sáng nay vẫn sẽ là món củ cải viên, người ta không ăn sáng thì không thể chạy nhanh được, chi bằng quay về ăn xong bữa sáng rồi hẵng đi? Nếu đến lúc đó vẫn còn nhớ ra được chuyện này, ừ, thế thì sẽ tiện thể nhắc nhở cảnh tỉnh bọn hắn vài câu.


Vậy là Hà Bạng lại quay người chạy về thiện đường, nàng không quen vận động, nên đã sớm mệt phờ, thở hồng hộc: “Á á Thanh Vận, hôm nay có món gì ngon vậy?”.


Nàng vừa bước tới thiện đường là lớn tiếng gọi, Thanh Vận là đầu bếp chính – Hắn nấu nướng rất giỏi, lại rất chịu khó đổi món mới, thức ăn của Hà Bạng trước giờ đều do hắn tự tay làm.


Hắn đáp: “Củ cải viên, ngồi xuống đi, nồi đầu tiên xong rồi đây”.


Hà Bạng rất vui, nhanh chóng ngồi xuống bàn. Hai tên đạo nhân hỏa công không dám chậm trễ, vội lau dọn sạch sẽ đồ dùng và bàn ghế. Thanh Huyền bưng lên ba đĩa. Có rất nhiều cách khác nhau để chế biến món củ cải viên này, đầu tiên hắn xắt củ cải non mềm thành những miếng nhỏ vừa ăn đều chằn chặn, sau đó tỉa thành hình cầu, cuối cùng nạo bên trong đi, nhồi vào đó những thứ như măng tươi, nấm hương, ngó sen đã được muối kĩ, nhồi xong dùng bột mì bọc ngoài, chiên bằng dầu thực vật, đợi vàng ruộm thì vớt lên, rồi lại cho tất cả vào chảo chiên thêm một lần nữa, sau khi chiên xong, bỏ thêm hương liệu bí truyền là hồi hương vào. Còn có loại ngọt, vị ngọt này chủ yếu là từ những thứ như nhân đậu đỏ, mứt táo, hạch đào, long nhãn; còn vị hoa quả thì nguyên liệu chủ yếu tùy theo mùa, táo, cam, lê, mùa nào quả ấy, có thứ gì thì nhồi thứ đó.


Nồi thứ nhất có ba đĩa, chia ra làm ba vị mặn, ngọt và trái cây. Hà Bạng tham ăn nước miếng chưa chi đã ứa ra đầy miệng, lập tức ăn thùng uống vại như thường ngày. Lúc Thanh Vận chiên đến nồi thứ bảy, thì cô nàng mới chỉ cảm thấy lưng lửng dạ, và buổi đọc kinh lúc sáng sớm của chúng đệ tử trong Quan cũng vừa xong.


Thấy “Dung Trần Tử” chậm rãi đi về phía thiện đường, Hà Bạng liền bị nghẹt thở bởi một viên củ cải vị hoa quả. Xong rồi, hình như nàng quên béng mất việc chính rồi.


“Dung Trần Tử” đi tới bàn của nàng, nàng dùng sức cố nuốt viên củ cải xuống, sau đó lại vội vàng nuốt nốt viên củ cải duy nhất còn sót lại trên đĩa vào bụng – Không thể để con quái vật này hưởng lợi được!


“Dung Trần Tử” ngồi xuống gần nàng, Hà Bạng vừa cười gượng vừa chào hỏi hắn: “Tri quan, ha ha ha ha, Tri quan”.


Ngó thấy nàng nghẹn không nhẹ, Thanh Vận liền vội vàng đưa một bát canh tới. Nhớ tới khuôn mặt hiện lên trong gương bát quái, cơn thèm ăn của nàng cũng bay biến, nhưng bát canh này hầm bằng củ cải viên bên trong lại còn có cả nhân nữa, thơm nức mũi, uống vào thanh mát rất đã miệng. Nàng thầm nghĩ không nên lãng phí, liền uống một hơi cạn sạch bát canh.


Thanh Huyền và Thanh Tố bưng thức ăn lên cho “Dung Trần Tử”. Thanh Vận cũng bưng nồi củ cải viên thứ tám tới, chu đáo cẩn thận hỏi nàng: “Còn muốn ăn nữa không?”.


Hà Bạng tặc tặc lưỡi, nghĩ dù sao tên “Dung Trần Tử” này cũng đang ở ngay cạnh, không việc gì phải gấp gáp cả. Nàng xua tay, phong thái hiên ngang nói: “Ta ăn đã được bao nhiêu đâu, ngươi mang tiếp ba, bốn nồi nữa lên cũng được”.


Đám tiểu đạo sĩ che miệng, cười đến mức toàn thân phát run.


Nàng ăn đến nồi thứ chín thì cơm canh của “Dung Trần Tử” đã được bưng lên, bữa ăn thường nhật của hắn chỉ có ba, món một trong ba món là cháo. Thức ăn tuy đạm bạc, nhưng Hà Bạng vẫn rất bất bình – Tên yêu quái này không mời tự nhiên vác xác đến thì cũng coi như thôi, nhưng có lí nào lại còn phải mời nó ăn cơm nữa?


Trên nguyên tắc không được lãng phí, nàng cướp luôn bát cháo trắng đạm bạc ở trước mặt “Dung Trần Tử” trước khi hắn kịp động đũa, rồi ngửa cổ, ừng ực, ừng ực nuốt cạn. Bắt gặp ánh mắt đầy sợ hãi của đám tiểu đạo sĩ, nàng quệt miệng nói: “Tri quan, cháo ngon, hà hà, thật sự rất ngon”.


Thanh Huyền không thốt nổi nên lời, vội bưng một bát đầy khác đến cho “Dung Trần Tử”, Hà Bạng thấy cái bụng của mình chắc không thể bằng được cái nồi chứa, nên nàng nhanh chóng nhận ra, so với các món ăn khác, cháo chả có chút giá trị dinh dưỡng nào cả. Vì thế, nàng quyết định hành động dứt khoát, nhanh chóng bưng ba đĩa thức ăn nhỏ đặt ở trước mặt – “Dung Trần Tử” không ăn ngũ tân[1], ba đĩa thức ăn này kì thực cũng chỉ là dưa chuột xào giá đỗ, măng xào xì dầu bột mì và nấm hương xào chay. Hà Bạng đổ thẳng mấy món đó vào miệng một cách vô cùng thần tốc, trước khi “Dung Trần Tử” kịp hạ đũa, thì nàng đã xử lí sạch.


[1] Ngũ tân là năm món gia vị có mùi cay nồng, gồm: hành, hẹ, tỏi, kiệu, hưng cừ – loại gia vị có hình dáng và mùi vị tương tự củ nén không có ở Việt Nam.


Lúc này, nàng thực sự đã thấy no rồi, nhưng trước mặt vẫn còn để hai nồi củ cải viên – Thật ra đem so mấy món rau dưa cháo trắng thanh đạm của Dung Trần Tử với món củ cải viên này thì đúng là cách nhau một trời một vực. Vì vậy, Hà Bạng bất chấp, nghiến răng, nàng phải bảo vệ cả hai nồi củ cải viên…


Anh dũng thần tốc đến mức này, đừng nói là đám tiểu đạo sĩ, ngay đến cả “Dung Trần Tử” ở trước mặt cũng phải trợn tròn mắt, há hốc mồm ra vì choáng váng. Cuối cùng, vẫn là Thanh Huyền đi tới, nhỏ giọng dặn dò Thanh Vận: “Sư đệ, vất vả thêm chút nữa, tiếp tục… tiếp tục chiên vài nồi nữa đi..


Thính lực của Hà Bạng vốn hơn người, nghe vậy lập tức lệ rơi đầy mặt, một tay nàng ôm cái bụng tròn xoe, một tay kéo tay Thanh Huyền, vẻ mặt đau khổ: “Đừng, đừng, đừng vội mà, bảo vệ tôn nghiêm là chuyện rất khổ sở, để bổn tọa nghỉ một lát rồi sẽ bảo vệ tiếp nhé”.


Thanh Huyền toát mồ hôi hột: “Người, người, người, rốt cuộc là người đã ăn no chưa…?”


Đúng lúc đó, Hà Bạng đột nhiên giữ chặt lấy tay hắn viết vào lòng bàn tay hắn hai chữ – “Sắp no”…


Thanh Huyền giãy ra khỏi tay nàng, lại dặn dò Thanh Vận: “Nàng ấy nói sắp no rồi, nấu thêm một nồi nữa đi”.


Hà Bạng bực mình, trừng mắt lên nhìn Thanh Huyền, vô cùng khinh thường – Thanh Huyền, lão tử thật tình không thể nào có được tiếng nói chung với ngươi, ngay cả đọc hai chữ “mau chạy”[2] cũng không hiểu.


[2] Trong tiếng Trung “mau chạy” viết là奔 驰, còn “sắp no” thì viết là 奔 饱, hai chữ này chỉ khác nhau bộ chữ đầu của chữ thứ hai.


Ăn no rồi, nàng liền kéo Thanh Huyền đi tới phòng của Dung Trần Tử, khăng khăng nói rằng bên trong có chuột. Thanh Huyền vừa bước vào phòng, Hà Bạng liền lấy ngay chiếc gương bát quái của Dung Trần Tử nhét vào tay hắn, cũng không nói gì thêm.


Vẻ mặt Thanh Huyền mờ mịt chẳng hiểu gì, hỏi lại: “Đưa tôi cái này làm gì?”.


Đúng lúc đó thì “Dung Trần Tử” đi vào, ánh mặt trời cuối tháng Mười vẫn còn mang theo vẻ tươi sáng của mùa thu, cái bóng của hắn trên nền đất không có gì kì lạ cả. Hà Bạng cười khan mấy tiếng, rồi lao lên phía trước: “Tri quan”.


“Dung Trần Tử” cũng duỗi tay ra đỡ lấy nàng, Hà Bạng xoay hắn quay một vòng, khiến hắn quay lưng về phía Thanh Huyền. Thanh Huyền lắc lắc đầu, đang định đặt chiếc gương bát quái về chỗ cũ, thì đột nhiên sắc mặt tái mét, sau đó môi trắng bệch, toàn thân lảo đảo. Hà Bạng nhìn chằm chằm vào hắn mãi không thôi, rốt cuộc Thanh Huyền cũng bình tâm lại, cúi người bước ra khỏi phòng.


“Dung Trần Tử” ngồi trên giường, khoanh chân nhìn Hà Bạng. Hà Bạng cười rất thật thà, hỏi: “Tri quan, hôm nay ngươi không niệm kinh à?”.


“Người hi vọng ta đi niệm kinh sao?”. Giọng nói của hắn giống hệt với Dung Trần Tử. Đột nhiên hắn dựa sát người lại, tựa hồ như toàn thân không có xương: “Thật không giống với người lúc trước”.


Hà Bạng đang muốn né ra chỗ khác, thì đột nhiên Thanh Huyền dẫn theo đám tiểu đạo sĩ từ bên ngoài xông vào, trên tay còn lăm lăm pháp khí trừ yêu. Hà Bạng thầm chửi thề một tiếng, rồi đột nhiên nhìn chăm chú vào đôi mắt của “Dung Trần Tử” trước mặt mình, nụ cười của nàng ngọt ngào như li rượu mật ong, “Tri quan”.


Ánh sáng trong mắt của “Dung Trần Tử” như bị hút vào trong đôi mắt nàng, vẻ mặt của hắn trở nên đờ đẫn, dường như nhất cử nhất động đều vô cùng khó khăn. Đôi mắt xanh thăm thẳm tản ra luồng ánh sáng long lanh, tựa biển khơi bao la rộng lớn. Hà Bạng nhìn đăm đăm vào hắn, duỗi tay phải ra sau lưng, ra dấu với đám tiểu đạo sĩ đang đứng ở cửa – Đi mau!


Đám tiểu đạo sĩ lại chỉ giương mắt lên nhìn Thanh Huyền, Thanh Huyền cũng cảm thấy bầu không khí kì dị trong phòng, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, nơi đạo quan thanh tu, dựa vào đâu mà phải sợ mấy con yêu quái thế này? Huống hồ, nếu như bọn hắn bỏ chạy, thì một thân đàn bà con gái như Hà Bạng biết làm thế nào?


Nghĩ vậy, hắn lập tức lấy từ trong túi càn khôn ra một lá bùa trừ ma, xuyên thanh kiếm gỗ đào[3] qua lá bùa, rồi đâm thẳng một đường vào tim con yêu quái. Con yêu quái mang hình dáng của Dung Trần Tử, nên phát thứ nhất hắn vẫn còn có chút nương tay, chưa dùng toàn lực.


[3] Kiếm gỗ đào là một pháp khí của đạo giáo, tập tục truyền thống của Trung Quốc cho rằng, nó dùng để trấn trạch, hưởng phúc, trừ tà… Thường được chế tác bằng cách điêu khắc lên những thanh gỗ đào từ tự nhiên.


Nhưng nhát kiếm này vừa đâm ra, giống như xuyên vào bùn. Thanh Huyền dốc tất cả sức lực ra đâm lần nữa, nhưng lại thấy thanh kiếm từ từ chìm vào trong người “Dung Trần Tử”, vết thương nhanh chóng khép miệng, không để lại dấu vết gì khác thường. Đã vậy, nhát kiếm này còn khiến con yêu quái tỉnh lại trước sự chế ngự của thuật Nhiếp hồn mà Hà Bạng vừa thi triển. Hắn tức giận trợn mắt, dường như không dám tin rằng mình lại bị thần thức của một Nội tu khống chế.


Hà Bạng đương nhiên cảm giác được sự phản kháng của hắn, nhận ra hắn không giống yêu quái, nhưng cũng không phải là con người. Khuôn mặt nàng từ từ giãn ra, đám tiểu đạo sĩ không nhìn được thẳng khuôn mặt nàng nên thần sắc đều rất hoang mang. Trên tà áo trắng kia dường như đang nở hoa, bóng hoa trùng điệp, tung bay trong cơn mưa tuyết, vẻ mặt mê hoặc hồn phách người khác.


Thứ đó yên tĩnh một hồi, dường như muốn cùng tiêu hao linh lực với Hà Bạng. Nhưng một lúc lâu sau lại nó bắt đầu giẫy giụa – Linh thức của Hà Bạng giống như vô tận, trong lúc đối mặt nhìn nhau, rất lâu cũng không thấy có hiệu quả. Hà Bạng ngoắc ngoắc đầu ngón tay, Thanh Huyền đột nhiên hiểu ra, hét to rõ ràng: “Tiếp nước, mau đi tiếp thêm nước!”.


Đám tiểu đạo sĩ tuy không hiểu gì, nhưng vẫn chạy tới thiện đường, nhanh chóng gánh vài thùng nước lại. Nước sạch được đặt kín bên người Hà Bạng, quanh người nàng dập dềnh tản ra những làn sóng nước, váy áo dần dần tỏa ra luồng ánh sáng màu xanh lam, nhưng đôi mắt con quái vật lại giống như sắp bật máu ra ngoài.


Lại qua thêm một lúc nữa, Hà Bạng từ từ kết thủ ấn, động tác của nàng rất chậm, nhưng con quái vật lại giống như không thể kiểm soát được bản thân. Sóng nước ở quanh người nàng ngưng lại thành một cột băng nhọn. Nàng chậm rãi xòe lòng bàn tay ra, một viên trân châu màu hồng sáng chói xuyên qua đỉnh nhọn tiến vào sâu trong cột băng.


Nàng cắn chặt hàm răng trắng, trên môi đã có vết máu, nhưng đều là vết thương vặt, không đáng phải bận tâm. Nàng cố gắng tụ khí, cột băng nhọn như một mũi tên, gào thét rồi trực tiếp đâm xuyên qua thân thể con quái vật. Dưới cơn đau đớn cùng cực, thuật Nhiếp hồn mà nó trúng phải cũng đột nhiên được hóa giải.


Nàng khẽ nhấc bàn tay trắng trẻo lên, nhanh nhẹn lùi lại về phía sau, ngay cả đám tiểu đạo sĩ cũng bị cuốn ra khỏi phòng ngủ của Dung Trần Tử.


Ánh mặt trời cuối thu nhàn nhạt tựa không màu, đàn chim nhạn bay lượn về phía chân trời xa xăm, trời cao mây nhạt.


Con quái vật bỗng nhiên như phát điên, từ hai cánh tay dài mọc ra những móng vuốt đen kịt, nó dùng sức lột hết da trên người mình ra, không lâu sau toàn thân từ trên xuống dưới đều bị cào rách, máu tươi tuôn ra đầm đìa. Da bị xé nát, lộ ra bên trong là một cái đầu nhòn nhọn, hình dáng bên ngoài trông giống một con rắn, nhưng kích thước thì lại lớn hơn những con rắn bình thường khác rất nhiều, thêm vào đó, trong miệng nó có tới ba chiếc răng độc. Hà Bạng đột nhiên hiểu ra tất cả – Thứ nhìn thấy trong gương bát quái, sợ rằng chính là đồ ăn nó vừa nuốt xong. Rắn có một thói quen xấu là chỉ nuốt chứ không nhai, thứ đó vừa chết không được bao lâu, hồn phách vẫn chưa rời đi, nên gương bát quái mới nhìn ra được.


Con quái vật mình người đầu rắn gào lên một tiếng thảm thiết, giống như âm thanh chói tai lúc những đụng cụ bằng sắt cọ sát vào nhau, khiến lớp sóng nước vây quanh Hà Bạng bắn ra khắp nơi. Hà Bạng từ từ lùi lại, thứ này xem ra quá mức đáng sợ, thân thể nàng mỏng manh như trứng gà, thật sự không thể chọi bừa với nó được.


Trải qua một phen đọ sức khi nãy, thứ đó dường như cũng nhận ra độ khó xơi không dễ nuốt chút nào của Hà Bạng, bèn đổi hướng đi về phía đám tiểu đạo sĩ. Thanh Huyền chọn bảy sư đệ tạm thời tạo thành trận pháp tứ tượng[4]. Nhưng bất kể pháp khí nào đánh vào người con yêu quái này cũng đều không có hiệu quả. Da của nó có thể hút sạch sẽ mọi bùa chú, pháp khí. Bất kể là bùa phép khống chế yêu quái hay diệt trừ ma quỷ, tất cả đối với nó đều vô đụng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Thanh Linh liền bị nó ngoác miệng ngậm vào trong. Thanh Linh liều mạng giãy giụa như sa chân vào chốn đầm lầy cát lún, chỉ thoáng chốc đã không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.


[4] Tứ tượng là bốn thánh thú trong các chòm sao Trung Hoa cổ đại: Thanh Long của phương đông, Bạch Hổ của phương tây, Chu Tước của phương nam và Huyền Vũ của phương bắc.


Trong nháy mắt, lồng ngực con quái vật tựa như có một quả khí cầu bị thổi phồng căng, làm lộ ra thân rắn to khỏe, bọc ngoài thân là lớp dịch nhầy màu máu. Hà Bạng chậm rãi lùi về đằng sau. Thấy sư đệ mình bị nuốt chửng, khóe mắt đám tiểu đạo sĩ như muốn nứt ra. Sau khi thân thể con rắn đã vỡ toạc ra, con mắt ở ngay chính giữa trán nó đột nhiên mở ra, trong mùi tanh nồng của máu tươi lộ ra luồng khí âm tà khó nói.


Con mắt đó vừa mở, ánh mặt trời vốn còn đang nhàn nhạt trong thoáng chốc liền biến mất, ngay cả gió cũng mang theo mùi hôi tanh nồng nặc. Đám tiểu đạo sĩ run rẩy không thốt lên lời, nhưng con rắn lại nhìn về phía Hà Bạng, nó thè cái lưỡi đỏ tươi màu máu ra, dường như đang rất bất mãn vì tình trạng thảm bại do sự khống chế của nàng lúc nãy.


Hà Bạng tuổi đã nhiều, từng gặp đủ loại yêu quái, nhưng cái thứ có hình dạng giống quả trứng thế này thì quả thật nàng chẳng có chút ấn tượng nào. Thấy trong bụng nó hình như có thứ gì đó đang chuyển động, nàng nắm lấy tay Thanh Trinh, hỏi: “Có muốn cứu Thanh Linh không?”.


Thanh Trinh gật đầu liên hồi: “Muốn!”.


Hà Bạng né luồng âm nhãn ở giữa trán của con rắn, nói: “Vậy ngươi đi qua đó để cho nó nuốt, đi đi!”.


Đám đồ đệ do Dung Trần Tử dạy dỗ quả nhiên đều là những người chính trực, vừa nghe thấy những lời này, Thanh Trinh đạo nghĩa không chùn bước liền tiến về phía trước. Tận mắt nhìn thấy con rắn ba mắt đang muốn bổ nhào lên người hắn, Thanh Huyền liền túm lấy Thanh Vận: “Khoan!”. Hắn quát lên một tiếng rõ ràng, khiến cả con rắn cũng phải khựng lại.


Thanh Huyền nhìn Hà Bạng: “Bệ hạ, trong Thanh Hư quan chỉ có Thanh Vận là nấu nướng ngon nhất, nếu như đệ ấy chết rồi, người sẽ không có củ sen viên để ăn nữa!”.


Thanh Vận cũng hiểu được ý của Thanh Huyền – rõ ràng là Hà Bạng đang muốn tìm ra nhược điểm của con xà yêu này, nàng không coi trọng tính mạng của kẻ khác, nếu người bị con rắn đó nuốt không có gì quan trọng, thì căn bản nàng sẽ chẳng màng đến.


Hà Bạng bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn muốn thương lượng thêm: “Nếu không ngươi đi trước, sau khi ngươi đi rồi thì đến lượt Thanh Vận?”.


Lần này, lập trường của Thanh Huyền rất kiên định: “Thanh Vận”.


Thanh Vận liền đẩy Thanh Trinh ra, đứng chắn trước mặt con rắn ba mắt. Con rắn đương nhiên không khách khí, ngoạc cái mồm to như một chậu máu, ngậm lấy một nửa người hắn vào trong. Nó cũng đề phòng Hà Bạng ra tay, nên con mắt thứ ba nhìn chằm chằm vào nàng không tha.


Hà Bạng chậm rãi duỗi tay ra, rồi đột nhiên năm ngón tay siết chặt lại, bên trong cơ thể con rắn ba mắt vang lên một tiếng động trầm thấp, hạt trân châu vỡ từ trong cơ thể nổ bắn tung tóe ra ngoài, tản ra thứ ánh sáng rực rỡ. Nó gào lên thảm thiết, thanh âm vô cùng chói tai, thứ gì đó trong bụng lại càng giãy giụa mạnh mẽ hơn.


Dù sao nó vẫn cứ là động vật, đâu thông minh được như con người chứ. Nó chỉ biết Hà Bạng khó đối phó, nhưng lại không biết tại sao lúc trước Hà Bạng lại đặt viên trân châu ấy vào trong cột băng. Lúc chịu một cú xuyên như tên bắn của cột băng, nó cũng đã đề phòng các kiểu, nhưng sau đó sự chú ý lại dồn cả lên người Hà Bạng.


Nó ra sức lăn lộn trên nền đất, nôn ra Thanh Vận, Hà Bạng thở phào nhẹ nhõm. Nó lại vùng vẫy cái thân hình suýt soát bảy thước của mình, cố sống cố chết trườn về phía nàng. Cả người nó bắt đầu chảy ra thứ chất dịch dinh dính màu vàng nhạt, tỏa ra trong không khí một thứ mùi rất hăng.


Hà Bạng thấy cái chết cận kề trước mắt, nàng chỉ còn một cách duy nhất – Chạy!
Nàng xoay người chạy thẳng. Con rắn vừa truy đuổi vừa gầm gào giận dữ. Hà Bạng không dùng được thuật Độn thủy, nhưng lại dùng được thuật Phong truyền, nên cước bộ nhẹ và nhanh vô cùng, ấy vậy mà vẫn không thoát được tầm nhìn của con rắn ba mắt. Nó bừng bừng tức giận, sau khi truy đuổi rất lâu cuối cùng dường như cũng hiểu ra nó không thể đuổi kịp được Hà Bạng. Con rắn này tuy là súc vật, nhưng cũng không hoàn toàn là loại không có não, nó lập tức xoay người chuẩn bị tấn công đám tiểu đạo sĩ trong Quan.


Hà Bạng đứng ở sườn núi, cũng đang do dự – Chạy hay là không chạy đây?


Thật ra, đâu cần phải vì mấy tên tiểu đạo sĩ đó mà liều mạng với con rắn này. Nếu có một tên Võ tu thì còn có thể tiện tay giải quyết giúp. Huống hồ mình và mấy tên tiểu đạo sĩ đó lại cũng không thân thiết lắm…


Nàng tìm đủ lí do để biện bạch cho bản thân, cuối cùng lại nhận ra – Mình và mấy thứ như bột củ sen viên, củ cải viên rất thân quen.


Nghĩ vậy, tâm trí nàng lại rối hết cả lên.


Trên núi vọng tới một loạt tiếng gào thét, Hà Bạng vẫn chưa nghĩ thông, cuối cùng quyết định – Ừ, ít nhất là cứu Thanh Vận ra đã!


Nàng vừa leo lên núi, thì thấy con rắn ba mắt đã dài ra gấp đôi lúc trước, trong bụng nó đã chứa đến ba tên tiểu đạo sĩ rồi, may mắn là da nó thủng lỗ chỗ vì bị trân châu xuyên qua, nên ba tên đó đều còn sống.


Vừa nhìn thấy Hà Bạng, con rắn ba mắt lập tức nhả cánh tay của một tiểu đạo sĩ ra, tức giận gào lên một tiếng rồi lao đến. Hà Bạng lo sợ, bấm niệm khẩu quyết muốn thi triển thuật Ngưng băng, nhưng động tác của con quái vật này quá nhanh, chỉ nháy mắt đã tiến sát đến trước người nàng.


Nàng chỉ có thể chạy tiếp, đang muốn quay người, đột nhiên một luồng sáng màu đỏ lóe lên, có một người đã tách con rắn ba mắt ra xa. Hà Bạng vừa ngẩng đầu lên đã thấy mình đứng an toàn yên ổn trong lồng ngực người đó.


Nàng mừng rỡ khôn xiết, nhưng lại hạ giọng xuống cực thấp: “Thuần Vu Lâm!”.


Thuần Vu Lâm cũng không thả lỏng tay, nhỏ giọng nói: “Đi thôi”.


Hà Bạng lại thoáng chần chừ, cuối cùng đáp: “Giết nó rồi hẵng đi”.


Thuần Vu Lâm rất ít khi làm trái lại mệnh lệnh của Hà Bạng, chỉ thoáng chốc đã lắc mình đến gần con rắn ba mắt. Binh khí của hắn là vòng nhật nguyệt; một cái có hình tròn chính là mặt trời, bên ngoài chiếc vòng có lưỡi dao sắc nhọn, ai không may đụng phải không bị tróc da thì cũng gãy xương; cái còn lại hình bán nguyệt, trên đó có khắc những câu bùa chú bằng tiếng Phạn, chủ yếu dùng để đối phó với yêu ma.


Âm nhãn của con rắn ba mắt mở to, cái đuôi của nó vung lên quấn chặt lấy eo lưng Thuần Vu Lâm. Tay trái của Thuần Vu Lâm vừa sử dụng vòng nhật nguyệt, lớp vảy của con rắn từng miếng từng miếng bị lật mạnh lên, ngay lập tức máu thịt bắn tung tóe. Con rắn đau đớn, quẫy mạnh đuôi một cái, nhưng Thuần Vu Lâm đã lạng mình tránh được.


Chỉ một khoảng trống này thôi, cũng là quá đủ. Hà Bạng bấm niệm khẩu quyết, một cột băng bén nhọn chứa đến ba viên trân châu tựa mũi tên, xuyên thẳng vào vị trí trái tim nó. Không đợi lệnh, Thuần Vu Lâm liền lách mình đến trước mặt Hà Bạng, giơ tay áo che khói bụi cho nàng.


Con rắn ba mắt rít lên một tiếng ghê rợn, vị trí quả tim của nó vỡ toác khiến máu thịt bắn vung vãi khắp nơi. Đột nhiên, ở trong bụng nó thò ra một mũi kiếm nhọn, là của đám tiểu đạo sĩ ở bên trong mổ bụng chui ra.


Thuần Vu Lâm dắt tay Hà Bạng: “Đi thôi”.


Hà Bạng vừa đi vừa tiếc rẻ: “Ôi ôi, con rắn to như vậy, không biết mùi vị thịt nó thế nào…? Óa óa, nghe nói mật rắn bổ lắm đấy…”.


Thuần Vu Lâm cười ngất.

Advertisements

2 thoughts on “Thịt thần tiên – Chương 6 (1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s