Phiếu cơm – Chương 85

head152.jpg

Chương 85: Ngốc nghếch, xéo đi!

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Đường Ngạo vừa tỉnh lại đã nhìn thấy Hải Mạt Mạt, còn chưa nhìn rõ hoàn cảnh, anh đã nổi giận.

Khi đó mắt Hải Mạt Mạt đỏ lừ, trên người mặc tùy tiện một bộ đồng phục ko biết của ai. Tóc rối xõa sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt đến nẻ cả da.

Tổng giám đốc Đường đời này ghét nhất là ‘hàng cao cấp mà đóng gói đểu’, vừa thấy cô như vậy liền tức nổ phổi: “Các người mù hết rồi à! Dám để con gái tôi thành ra thế này!”

Hải Mạt Mạt nắm tay anh, mắt đỏ lên, lại chực khóc. Hải Minh Tiển thật phục anh luôn: “Cậu đúng là. . . . . . Cực phẩm!”

Đường Ngạo cũng không thèm để ý đến anh ta, anh giơ tay lên lau nước mắt cho Hải Mạt Mạt, sau đó ra lệnh: “Lập tức đi tắm rửa, đánh răng, gội đầu! Sau đó thay một bộ quần áo đẹp đẽ tới đây! Nhìn con như vậy cả người ông đây đều khó chịu, biết không?”

Hải Mạt Mạt không dám mè nheo, vội vàng đi tắm rửa. Hải Minh Tiển hơi lật người anh lại, chuẩn bị tiêm một mũi vào mông. Tổng giám đốc Đường nổi giận: “Hải Minh Tiển, con mẹ nó anh biến thái hả! Tiêm vào tay không được à? !”

Hải Minh Tiển mặc kệ anh, trên người anh quá nhiều vết thương nên lúc này chỉ mặc độc một chiếc quần lót, Hải Minh Tiển cũng không cần tốn sức đã tiêm luôn được một mũi.

Đường Ngạo hít sâu một hơi, lúc này mới hỏi: “Tôi như này có thể coi là khỏi rồi đúng không?”

Hải Minh Tiển lắc đầu: “Còn lâu. Nhưng có tôi ở đây, cậu cứ yên tâm.”

Thần thái kia cực kỳ tự tin, Đường Ngạo khinh thường: “Có anh ở đây, không phải cũng vẫn có một đống người chết sao?” Dứt lời anh như chợt nhận ra, “À, vì có anh ở đây nên mới có nhiều người chết thế đấy!”

Hải Minh Tiển những ngày qua bị người ta khinh thường quen rồi nên không hề tức giận: “Nói ít thôi, thân thể cậu sắp không chịu được nữa đâu.”

Đường Ngạo không chịu, thuốc mê trên người anh vẫn chưa hết tác dụng, thân thể cứ cứng đờ: “Anh không thể dùng nước bọt của Mạt Mạt hay cái gì đó lau người cho tôi à?”

Hải Minh Tiển chỉ chỉ chậu nhỏ nước bên cạnh: “Đang định lau đây, cậu nằm im đi!”

Tổng giám đốc Đường vừa nhìn thấy chậu nước liền vội vàng lắc đầu, cười khan nói: “Ha ha, tôi thấy dựa vào tốc độ khôi phục của tôi cũng đủ rồi, không cần nhọc anh phí công.”

Hải Minh Tiển tiêm hai ống thuốc vào dây truyền nước của anh, chỉnh lại tốc độ chảy: “Thể chất của cậu có chút kỳ lạ, mấy ngày qua tôi vẫn đang nghiên cứu mẫu máu của cậu. Cậu có thấy thân thể mình có chỗ nào khác lạ không?”

Đường Ngạo tức giận: “Ông đây làm zombie mấy tháng liền, con mẹ nó, lúc này anh lại hỏi ông đây có chỗ nào khác lạ không?”

Hải Minh Tiển lắc đầu: “Trong cơ thể cậu có thành phần của cả Người Tinh Lọc và Người Tiến Hóa nên hiện giờ cậu có đặc điểm của cả hai loại. Cho dù đã tiêm Người Tiến Hóa nồng độ cao nhất thì trong não cậu vẫn tồn tại thành phần Người Tinh Lọc. Cho nên cậu có thể tiến hành trao đổi ngôn ngữ như con người, não cũng vẫn hoạt động bình thường.”

Đường Ngạo bắt đầu hiểu ra: “Khó trách, tôi có thể nghe hiểu tiếng zombie.” Nghĩ vậy, anh lại bất bình, “Con mẹ nó, có khi nào biến thành tâm thần phân liệt không?”

Hải Minh Tiển mặc kệ anh, một lát sau, tổng giám đốc Đường lại hỏi: “Tên Tưởng Hồng Phúc kia thì sao?”

Hải Minh Tiển sắp xếp xong đống thuốc tiêm, lại bôi chút dịch nuôi cấy của Hải Mạt Mạt lên người anh: “Tôi lấy được ít máu của hắn từ trên người cậu, là dung hợp gene. Hắn ta đã kết hợp gene của một số loài động vật vào gene của mình, nhờ vậy hắn có được đặc điểm của những loại động vật ấy.”

Tổng giám đốc Đường hít sâu một hơi: “Tôi nhất định phải giết chết thằng ôn đấy.”

Hải Minh Tiển đăm chiêu: “Không dễ đâu.”

Đường Ngạo nổi giận: “Có anh ở đây để làm cái quái gì, ngay cả bản sao mình làm ra cũng không vượt qua được?”

Hải Minh Tiển hơi trầm ngâm: “Cũng không phải không làm được, chẳng qua dung hợp gene và mở khóa gene không giống nhau. Để tôi giải thích nhé, mở khóa gene thì bề ngoài cậu vẫn giống con người. Chỉ thay đổi sức mạnh, tốc độ, thính lực, thị lực v…v… Loại sửa đổi này gần như không có tác dụng phụ.”

Tổng giám đốc Đường liếc xéo anh ta: “Mỗi tội không đánh lại được dung hợp gene của người ta thôi.”

Hải Minh Tiển đưa tay đẩy mắt kính gọng vàng lên: “Dung hợp gene là thêm những ưu thế trong gene động vật vào bộ gene của mình. Có lẽ trong thời gian ngắn sẽ đạt được thành quả không tưởng, nhưng đặc điểm của những gene này sẽ nhanh chóng biểu hiện ra ngoài. Ví dụ như người dung hợp gene của chim ưng sẽ có thị lực của chim ưng, nhưng sẽ xuất hiện đặc điểm của chim ưng như có lông chẳng hạn.”

Đường Ngạo hiểu ra, mở khóa gene giống như thăng cấp bình thường. Còn dung hợp gene giống như bật hack. Thăng cấp mặc dù chậm, nhưng chắc chắn. Bật hack thì có trâu bò đấy, nhưng sớm muộn gì cũng gặp quả báo: “Thằng ôn Tưởng Hồng Phúc này nếu muốn đối phó với ông đây giờ cũng ra tay được rồi đấy.”


Nhắc đến tay, anh mới chợt nhớ tới tay trái của mình!! Anh vội vàng nhìn lại. Lúc ấy Hải Minh Tiển đã ăn xong cả bữa cơm rồi. Lối suy nghĩ của anh đúng là luôn khác người.


Đường Ngạo nhìn một cái, cảm giác tay trái vẫn còn, chỉ không nhúc nhích được thôi. Anh thoáng yên tâm: “Tay tôi sao rồi?”


Hải Minh Tiển ừ một tiếng: “Đã làm xong giải phẫu, chỉ cần cậu đừng lộn xộn thì sẽ khỏi nhanh thôi. Về sau cậu đừng tùy tiện dùng xương của mình, quý lắm đấy.”


Đường Ngạo tuy ngoài mặt vẫn không phục nhưng trong lòng cũng có vài phần kính sợ . . . Người này nhìn mới khoảng ba mươi, không hiểu sao đào đâu ra lắm tài năng vậy!


Cứ nghĩ đến chuyện người ba này của Hải Mạt Mạt ưu tú hơn mình, anh liền không khống chế nổi lòng háo thắng của mình. Mẹ nó, nhưng xui xẻo một nỗi tay này thực sự là kỹ thuật điêu luyện vàng ròng 24k.


=皿=


Anh hậm hực hừ một tiếng rồi lại tự an ủi bản thân, tốt xấu gì hiện giờ mình cũng giàu hơn tên này! Còn đẹp trai hơn nữa, fan chắc chắn cũng đông hơn. Số phụ nữ qua tay anh cũng nhiều hơn, điều ấy chứng tỏ kỹ thuật của anh ở phương diện nào đó đảm bảo tốt hơn anh ta! À mà. . . . . . Khoan, lúc Angela xem phim không biết có rủ anh ta xem cùng không. Nếu anh ta có xem, vậy chỉ sợ kỹ thuật cũng không tồi. . . . . .


Hừ, nhưng dù thế nào hiện giờ anh ta vẫn chỉ là một tù nhân mà thôi! Tổng giám đốc Đường cố gắng tự tìm cho mình một đống ưu điểm, cuối cùng cũng cân bằng được tâm trạng.


Lúc Hải Mạt Mạt quay lại đã thay một chiếc váy liền trắng, mái tóc dài của cô vừa được gội, giờ xõa qua vai buông tới bắp chân. Hải Minh Tiển liền cầm máy sấy tới, không cần anh ta nhắc Hải Mạt Mạt đã nằm sấp xuống để anh ta sấy tóc.


Đường Ngạo đã học được kinh nghiệm xương máu từ lần trước: “Anh đã lấy cái máy phát tín hiệu chết tiệt trong đầu Mạt Mạt ra chưa?”


Hải Minh Tiển lúc trước còn đang phấn chấn, lúc này lại ngồi xuống có vẻ mệt mỏi: “Vẫn chưa, cho nên Mạt Mạt tạm thời không nên đi đâu hết. Tôi ngủ một giấc, ngày mai chuẩn bị giải phẫu.”


Tổng giám đốc Đường tỏ vẻ khinh thường: “Thời khắc mấu chốt thế này mà anh còn muốn ngủ!”


Hải Minh Tiển không thèm để ý: “Giải phẫu cần mở hộp sọ, không qua loa được.”


Tiếng máy sấy tóc vang lên, mái tóc Hải Mạt Mạt như những sợi tơ vàng bồng bềnh. Động tác của Hải Minh Tiển rất nhẹ nhàng, Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn nằm trên đùi anh ta giống như con cừu nhỏ dễ bảo. Đường tổng không khỏi có chút ghen tị: “Hải Mạt Mạt, qua đây với ba nào!”


“Dạ!” Hải Mạt Mạt chạy đến bên cạnh anh, đôi tay nhỏ nhắn chống cạnh giường anh, đôi mắt trong veo như nước nhìn anh đăm đăm. Lúc này anh mới cảm thấy dễ chịu đi một chút, lại sờ sờ mặt cô: “Mấy ngày nay có phải lại không ngủ đúng không?”


Hải Mạt Mạt cọ cọ vào mặt anh: “Ba cứ ngủ suốt, Mạt Mạt lo lắm.”


Đường tổng rất hưởng thụ, chỉ vào má mình: “Hôn ba một cái nào.”


Hải Mạt Mạt nhanh chóng tiến lên, hai bàn tay nhỏ nhắn nâng mặt anh lên, đột nhiên hôn lên môi anh. . . . Là một nụ hôn lưỡi bất ngờ!


Hải Minh Tiển biến sắc, một tay túm lấy Hải Mạt Mạt kéo về bên mình: “Hải Mạt Mạt!”


Hải Mạt Mạt không hiểu, cô thường xuyên hôn Đường Ngạo như vậy, Đường Ngạo cũng chưa bao giờ ý kiến. Lúc này Đường Ngạo cũng không biết nên nói gì, Hải Minh Tiển tức giận: “Không thể hôn ba mình như vậy!”


Hải Mạt Mạt nhìn anh ta, lại nhìn Đường Ngạo, vành mắt đỏ lên . . . . Mạt Mạt lại làm sai gì sao?


Hải Minh Tiển nắm tay cô: “Trước kia con còn nhỏ nên không dạy con quan hệ giữa nam và nữ. Nhưng hiện giờ con đã lớn vậy rồi, không thể tùy tiện hôn người khác như vậy.”


Sau đó, anh ta lại định giảng cho Hải Mạt Mạt một vài vấn đề về nam nữ. Đường Ngạo mất tự nhiên: “Anh có thể đi ngủ trước được không, lấy cái máy nhận tín hiệu kia ra rồi hẵng lên lớp giáo dục tư tưởng đạo đức nhé?”


Hải Minh Tiển ngẫm lại, cũng thấy đúng. Anh liền để Hải Mạt Mạt ở lại đây còn mình thì đi ngủ trước. Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn ngồi ở ghế dựa cạnh giường, chờ anh ta vừa đi xong lập tức liền nhào tới bên giường Đường Ngạo.


Cô không hiểu: “Vì sao ba con lại tức giận vậy?”


Đường Ngạo cầm tay cô, nhẹ nhàng kéo cô xuống nằm cạnh anh: “Hải Mạt Mạt, ba không biết con có hiểu hay không, nhưng ngày hôm qua thằng ôn Tưởng Hồng Phúc kia thật sự khiến ba tức điên lên rồi.”


Hải Mạt Mạt gật đầu: “Mạt Mạt cũng ghét hắn!”


Đường Ngạo để cằm cô tựa vào vai mình: “Nhưng khi ấy, ba cũng đột nhiên nhận ra được một chuyện rất đáng sợ. Hải Mạt Mạt, có lẽ ba không thể nào chấp nhận được sẽ có một ngày con kết hôn, sinh con, ở bên một người đàn ông khác cả đời. Con hiểu không?”


Hải Mạt Mạt ra vẻ như rất hiểu: “Mạt Mạt cùng ba Hải và ba Đường ba kết hôn, sinh con, ở bên nhau cả đời.”


“. . . . . .” Tổng giám đốc Đường thật ưu thương, “Hải Mạt Mạt, ba biết mình không nên có suy nghĩ như vậy. Chỉ cần ba không có ý nghĩ đó, ba còn có thể cùng mọi người tiếp tục chơi đùa vui vẻ. Nhưng. . . . . . Nhưng có đôi khi con người ta muốn khống chế bản thân thật sự rất khó. Ba bây giờ không thể nào tưởng tượng được ngày mình tham gia hôn lễ của con, nhìn con nắm tay một người đàn ông khác, sống hạnh phúc cả đời. Hải Mạt Mạt, nếu. . . . Nếu ba và Hải Minh Tiển con chỉ có thể chọn ở cùng một người suốt đời, con sẽ chọn ai?”


Lúc hỏi câu này, anh đột nhiên nhớ tới, đã từng có một thằng oắt đáng khinh hỏi Mạt Mạt rằng nó và ba ai quan trọng hơn. Khi ấy anh đã nổi trận lôi đình, đá bay thằng nhóc đó. Mà hiện giờ, anh lại cũng sa ngã đến mức này rồi.


Hải Mạt Mạt hơi nghiêng đầu, vẻ mặt kiên quyết: “Mạt Mạt không chọn, Mạt Mạt muốn kết hôn với ba Hải ba và ba Đường!”


Tổng giám đốc Đường điên tiết: “Ngốc nghếch, xéo ngay!”

***

p/s: Cái đoạn tự an ủi bản thân của anh thật khó đỡ quá đi =)))))))))

Anh già đã bước trên con đường thê nô (lại còn đơn phương) không lối về. Đúng là cao nhân ắt có cao nhân trị, ai ngờ Đường tam công tử phong lưu cũng có ngày sa cơ đến mức phải đi lừa tình vợ mình :)))))))))

Advertisements

35 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 85

  1. “À mà. . . . . . khoan, lúc Angela xem phim không biết có rủ anh ta xem cùng không. Nếu anh ta cũng xem, vậy chỉ sợ kỹ thuật cũng không tồi. . . . . .”
    Anh cứ thử thì biết 😉
    Mặc dù vẻ ngoài anh rất công nhưng tôi vẫn cứ thấy anh rất thụ. Thế là sao nhỉ? :))))))))))

  2. ha ha, *vỗ đùi cười bì ổi* anh già cũng có ngày như thế này cơ đấy, thấy cái đoạn anh so sánh với HMT mà lộn cả ruột, cuối cùng anh cũng hiểu tình cảm của mình cơ mà người ta thích 3P =))
    tks cô

  3. trời . ko ai có suy nghĩ bình thường một chút sao . nguyên cả cái truyện . HMM khẩu vị rất nặng , bố đường ko chịu nặng nổi => lặng lẽ khóc thầm là tương lai của anh rồi :)))

  4. Không biết có đúng trọng tâm hay không, nhưng cả đầu tuôi chỉ quanh quẩn 1 suy nghĩ: Móa há há, cuối cùng cái mông anh già cũng bị chọc =)))))))))) Tuôi đã dự rồi mà, vấn đề sớm hay muộn mà thôiiiii *cười thẳng mặt*
    Lại còn 2 ông ba đi kết hôn nữa ạ =))) Xin phép cho em đc giới thiệu 1 số vùng đất xinh đệp công nhận kết hôn đồng tính ^^’

  5. thiệt là… móa, đầu thím Đường chắc đc cấu tạo từ JAV và thím còn bị mắc chứng atsm một cách nặng nề, khâm phục thiệt là khâm phục thím.
    HMT thì cái gì cũng hơn ng và… Orz độ đần cũng ko thua bất cứ ai, chương trc thím Đường đã thừa nhận hành vi tàn phá mầm non của tổ quốc mà chương này HMT còn “lên lớp giáo dục tư tưởng đạo đức” cho MM. Thiết ngĩ bài học này chắc phải bắn bluetooth cho thím Đường mới đúng đối tượng kakaka.
    MM thích chơi 3P, mà một mình MM thì mất tận 90′ để chạy qua chạy lại giữa thiên đường và địa ngục thêm bố vợ nữa chắc vàng 24k của thím cũng chịu ko nỗi nữa há há há.

    • Anh chỉ bảo có lỗi thôi chứ đâu cps khai hết :))))) tôi thấy anh già khẩu vị ko nặng bằng 2 bố con nhà kia. MM thì thích 3p. HMT thích s*x toy làm từ bà vợ đã chết. Tính ra anh….. Bình thường nhất truyện đấy :))))))

  6. Hahaha “hang cao cap ma dong goi deu” ko biet nguyen tac phai nhu vay ko hay do ban Meo che nhung ma rat la ket cai doan nay=)))) Troi oi phai noi la thich cach hanh van cua ban Meo lam lam >o< May hom nay toan dao khap nha O Meo de tim truyen doc thoi. Mot ngay vao check chac chuc lan. Cam on Meo da edit truyen nhe ❤ ❤ ❤

  7. cả đời mạt mạt chắc chỉ dừng ở mức 8 tuổi thôi nhỉ ? … nghĩ mà tội thím đường . cái này là ác giả ác báo đây này

  8. 长者屈林苑, 乃是崎水城秀坞书院的教书先生. Mèo có thể cho mình hỏi cái tên thư viện trong câu này được không? Mình tra cứu mà không ra thông tin chữ Ổ đó, edit thành thư viện Tú Ổ thì hơi kì. Cám ơn Mèo trước nha.

  9. “Hải Mạt Mạt, qua đây với ba nào” đọc phát thì trở thành: “Hải Mạt Mạt, qua đây với ba nhỏ nào”
    Nghi án Đường tổng là thụ :3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s