Phiếu cơm – Chương 84

pc

Chương 84: Chọc giận

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

“Tưởng Hồng Phúc!” Đường Ngạo trợn mắt, càng thêm điên cuồng đập tường thủy tinh. Tưởng Hồng Phúc tay trái nâng cằm Hải Mạt Mạt lên, cười đến lạnh cả người: “Đúng, chính là vẻ mặt ấy. So với tưởng tượng của tao càng khiến người ta khoái trá hơn.”


Hắn cúi người khẽ hôn cái cằm trơn bóng mịn màng của Hải Mạt Mạt, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, là giọng Hải Minh Tiển. Anh ta lạnh nhạt nói: “Nhanh lên một chút, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.”


Tưởng Hồng Phúc vui vẻ đáp: “Biết rồi ‘nhạc phụ đại nhân’.”


Đường Ngạo như bị sét đánh, tên bản sao này gả Hải Mạt Mạt cho Tưởng Hồng Phúc!


Khó trách nơi này được trang hoàng như hôn lễ. Lòng anh nóng như lửa đốt, hơn nữa xuyên qua tường thủy tinh anh có thể nhìn thấy rõ ràng dáng người béo trắng của Tưởng Hồng Phúc, quả thật có chút buồn nôn.


“Không ngờ người nhỏ như vậy, ngực lại rất kinh người.” Hắn ta chậc chậc tán thưởng, tiếng xé vải lại vang lên, váy cưới trên người Hải Mạt Mạt rách thành mấy miếng. Hắn khẽ vuốt ve bắp đùi Hải Mạt Mạt, ánh mắt đói khát: “Mùi vị của con nhóc này quả nhiên tốt hơn rất nhiều.” Hắn cởi áo, tay phải vội vàng cởi thắt lưng.


Đồng tử của Đường Ngạo đã hoàn toàn bị màu vàng kim bao trùm, anh dùng tất cả sức lực đấm lên tường thủy tinh, phát ra tiếng vang đinh tai.


Tưởng Hồng Phúc nhìn Hải Mạt Mạt trên giường chỉ còn áo ngực cùng quần lót, mắt như muốn phun lửa. Thân thể có chút mập mạp của hắn đè lên người Hải Mạt Mạt, nâng cằm cô hôn lên môi cô. Tay phải không chút thương tiếc xoa nắn ngực cô.


Đao quân dụng trên tay Đường Ngạo đã biến hình, anh bỗng nhìn lên người mình – Hải Minh Tiển đã từng nói xương anh cực kỳ cứng.


“Tưởng Hồng Phúc!” Anh đọc cái tên này, vẻ mặt dữ tợn dùng đao quân dụng tước thịt trên tay trái mình. Máu lập tức phun ra, anh liều mạng – Tưởng Hồng Phúc, ông đây sẽ khiến mày hối hận vì đã sinh ra trên đời này!


Lần đầu tiên trong đời anh thù hận một người như vậy, máu tươi từ tay trái văng khắp nơi, cuối cùng chỉ còn lại xương màu vàng.


Khi đó ngay cả đau đớn anh cũng không cảm giác được nữa. Chỉ cần giết được Tưởng Hồng Phúc, anh có thể bất chấp tất cả. Anh đưa tay trái ra, dùng sức đấm xuống. Tường thủy tinh rắn chắc vô cùng đã xuất hiện vết nứt. Anh cắn chặt răng, lần nữa tăng thêm lực.


Tưởng Hồng Phúc không có thời gian để ý đến anh, người đàn ông này cũng chỉ là kẻ tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hắn tách hai chân Hải Mạt Mạt ra, tiếp tục hôn cô. Giây phút đầu lưỡi tách hàm răng, đột nhiên một luồng chất lỏng nóng bỏng mang theo vị ngọt tràn vào trong miệng.


Hắn hoảng hốt, cổ họng lại bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy. Hắn không tự chủ được, lập tức nuốt chất lỏng ngai ngái trong miệng xuống. Nóng bỏng từ cổ họng chảy vào dạ dày, giống như cả người đều bắt lửa.


Hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy Hải Mạt Mạt dưới người đã mở mắt ra, môi cô còn dính vết máu, ánh mắt mang theo chán ghét không nói được thành lời. Hắn tức giận lôi Hải Mạt Mạt lên, đột nhiên lỗ chân lông toàn thân mở ra, một lớp lông cứng rắn màu đen bắt đầu mọc ra.


Hải Mạt Mạt cũng không biết đây là cái gì. Cô muốn chạy, Tưởng Hồng Phúc lại đè chặt lấy cô, tay phải bóp cổ cô.


Hai chân Hải Mạt Mạt đá đạp lung tung, mặc dù không thể thở rất khó chịu, nhưng cô không chết được. Hai tay cô móc thẳng vào mắt Tưởng Hồng Phúc! Tưởng Hồng Phúc phát ra một tiếng gào như dã thú, đồng tử biến thành dựng đứng.


Lúc đó nhìn hắn kinh khủng như một con tinh tinh khổng lồ vậy, xui xẻo là Hải Mạt Mạt không thể động đậy.


Đường Ngạo dùng hết mọi cách, cuối cùng cũng đánh vỡ được tường thủy tinh. Anh trực tiếp nhào tới, dùng xương tay trái đã bị mài đến biến hình đâm thẳng vào lưng Tưởng Hồng Phúc.


Nhưng thân thể Tưởng Hồng Phúc không biết đã được cải tạo như thế nào mà xương ngón tay cứng rắn nhất cũng chỉ có thể xé được một miếng da lông của hắn. Hắn xoay người, khiêng Đường Ngạo lên, dùng sức ném xuống đất.


Đường Ngạo cũng điên rồi, anh lập tức bò dậy, xông lên đánh cùng Tưởng Hồng Phúc


Tưởng Hồng Phúc khỏe vô cùng, lập tức vặn gãy cánh tay trái của anh. Anh mím môi, giật cánh tay trái xuống làm vũ khí liều mạng cùng Tưởng Hồng Phúc. Tưởng Hồng Phúc vừa rồi nuốt phải một ngụm máu, lúc này ngũ tạng lục phủ cũng như bị thiêu cháy, không thể tung ra hết sức. Hải Mạt Mạt đã sớm tỉnh, vẫn nằm im lặng lẽ nghĩ cách. Ngụm máu vừa rồi suýt nữa đã phải tự cắn đứt lưỡi mình.


Cô nhổ ra một ngụm bọt máu, lật người ngồi dậy, bên cạnh không có vũ khí, cô lập tức nhặt khẩu súng Đường Ngạo vứt trên đất lúc đi vào, lập tức nhào qua, chỉ thẳng vào lỗ tai Tưởng Hồng Phúc mà bắn.


Tưởng Hồng Phúc không kịp đề phòng, trong đầu chấn động ông ông không ngừng.


Đường Ngạo nhân cơ hội đẩy ngã hắn xuống đất, lập tức dùng cánh tay của mình chọc vào cổ hắn. Tưởng Hồng Phúc lần trước mai phục Đường Ngạo đã bị Gâu Gâu cắn đứt một cánh tay, hiện giờ tay hắn là tay giả.


Hắn dùng sức giơ cánh tay giả bằng sắt lên thụi vào lưng Đường Ngạo. Đường Ngạo chỉ cảm thấy như phối cũng bị đánh bay ra rồi. Nhưng anh nhất quyết không buông tay, trong đôi mắt màu vàng kim chứa đầy sát khí điên cuồng!


Tưởng Hồng Phúc thật ra vẫn có chút sợ anh, trong ấn tượng của hắn, Đường Ngạo trước kia không phải người như vậy. Anh trước kia chỉ cần có một cơ hội sống nhỏ nhoi sẽ không bao giờ chịu hy sinh cùng chết với kẻ địch.


Hắn nhận ra sau khi nuốt phải một ngụm máu của Hải Mạt Mạt mình đã yếu thế nên có ý chạy trốn. Nhưng Đường Ngạo không định chạy – anh muốn giết hắn! ! Cho dù là cùng chết!


Hải Mạt Mạt cũng nổi giận, lúc này Đường Ngạo đang đè chặt Tưởng Hồng Phúc, cô liền giơ súng lên, dùng đầu dí vào máu Đường Ngạo rồi cắm thẳng vào hốc mắt Tưởng Hồng Phúc. Tưởng Hồng Phúc rít lên, chỉ cảm thấy hốc mắt như bị rót dầu sôi!


Đường Ngạo đè chặt lấy hắn, sức mạnh bộc phát khi cận kề cái chết rất đáng sợ, Tưởng Hồng Phúc không giãy ra nổi. Trên cổ Hải Mạt Mạt cũng dính đầy máu, cô cực kỳ tức giận: “Tên xấu xa!”


Cô mắng một tiếng, sau đó rút một thanh gậy sắt từ tủ quần áo, định đâm mù con mắt còn lại của Tưởng Hồng Phúc.


Bên ngoài đột nhiên có người đẩy cửa đi vào, một mũi thuốc lập tức bắn vào sau lưng cô, sau đó tự động tiêm vào. Hải Mạt Mạt trợn mắt, lập tức ngã xuống. Đường Ngạo vội nhào tới ôm lấy cô, Tưởng Hồng Phúc lúc này mới đứng lên được. Hắn cũng bị thương không nhẹ, Hải Minh Tiển đứng ngoài cửa liếc nhìn khinh bỉ: “Tôi thật sự đánh giá quá cao ông rồi.”


Tưởng Hồng Phúc hừ một tiếng: “Tên kia như phát điên, cũng không phải cậu không nhìn thấy. Hơn nữa, còn không phải do con gái cậu nhúng tay vào sao!”


Đường Ngạo đang định đứng dậy, bản sao của Hải Minh Tiển đã chĩa súng về phía anh: “Đừng giãy giụa vô ích.” Dứt lời, hình như hắn ta nhìn thấy mắt Đường Ngạo, đột nhiên trở nên hứng thú: “Cậu là sản phẩm mới của tên kia à?”


Tưởng Hồng Phúc vẫn cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Ngạo, sau đó không nhịn được quát: “Đừng nói nhảm, mau ra tay!”


Bản sao của Hải Minh Tiển hứng thú quan sát Đường Ngạo: “Giải khóa gene lần hai? Hắn ta cũng không vô dụng lắm nhỉ.” Tưởng Hồng Phúc lại thúc giục, Hải Minh Tiển thay một ống thuốc tiêm khác: “Dẫn cậu ta theo.”


Anh ta vừa nổ súng, Đường Ngạo trong nháy mắt tránh thoát: “Mày đã tiêm cái gì cho Mạt Mạt?”


Anh lớn tiếng hỏi, gương mặt giống Hải Minh Tiển như đúc kia vẫn mỉm cười: “Thuốc mê thôi. Mạt Mạt là con gái tôi, tôi sẽ không hại con bé. Nhưng con bé gần đây không ngoan, quả thật nên giáo dục lại.”


Đường Ngạo không muốn nhiều lời với hắn, hắn là đồ điên. Bản sao Hải Minh Tiển đang định bóp cò súng thuốc mê, đột nhiên một cái bóng trắng nhào tới, cắn rơi súng trong tay hắn!


Là Gâu Gâu! Gâu Gâu cũng không ham chiến, nó công súng thuốc mê chạy mất. Hải Minh Tiển mắng một tiếng, vội đuổi theo. Nhưng thân thể hắn là người thường, đuổi theo Gâu Gâu là chuyện bất khả thi.


Tưởng Hồng Phúc chửi một tiếng, lại bị Đường Ngạo nhào lên ngăn cản, hai người lại tiếp tục vật lộn.


Bên ngoài vang lên tiêng ồn náo loạn, một người Mỹ mũi cao, tóc vàng chạy tới, lớn tiếng dùng tiếng Anh kêu: “Mấy người đang làm gì vậy, tranh thủ rút lui!”


Tưởng Hồng Phúc hận không thể đập cho tên kia một phát, mẹ nó, chẳng lẽ không nhìn thấy hắn đang bị giữ không thoát thân được sao? !


Người Mỹ kia lúc này mới móc súng ra, đang định nổ súng, đột nhiên Hải Mạt Mạt nằm trên đất cầm lấy chân hắn, kéo hắn ngã xuống đất.


Hắn đang định nói, lại cảm thấy trên mặt chợt lạnh – đầu của hắn đã bị đập thành thịt vụn.


Trên người Hải Mạt Mạt bê bết máu, nhưng đại đa số là của Đường Ngạo. Cánh tay trái Đường Ngạo bị xé ra, hiện giờ trên mặt đất toàn là máu của anh. Anh không định chạy trốn, ý nghĩ duy nhất chính là giết chết Tưởng Hồng Phúc!


Tưởng Hồng Phúc thì khác, Tưởng Hồng Phúc còn muốn sống! !


Hắn đã được làm giải phẫu dung hợp gene, cơ thể đã sắp tập hợp được ưu điểm của các loài động vật. Hắn chỉ cần Hải Mạt Mạt cường hóa Người Tiến Hóa trong cơ thể mình xong là có thể thống nhất loài người sớm thôi.


Hắn không muốn chết ở đây! Cho nên hắn chiếm hạ phong.


Đôi tay Tưởng Hồng Phúc cũng đã cắm vào lồng ngực Đường Ngạo, nhưng Đường Ngạo giống như không hề có cảm giác, tay phải anh không ngừng đánh vào hạ thể Tưởng Hồng Phúc. Cho đến khi cái thứ đó bị đánh thành một đống thịt nát bét.


Tưởng Hồng Phúc rốt cuộc không nhịn được kêu ré lên, bên ngoài vang lên tiếng súng kịch liệt. Người đầu tiên xông vào nơi này là Đường Hạo, vừa thấy tình cảnh trên đất, anh ta cũng sợ ngây người. Thủ vệ bên ngoài doanh trại cũng nhanh chóng khống chế hỏa lực của quân đội. Bản sao của Hải Minh Tiển đã quay lại. Phía sau hắn là mười người ngoại quốc mặc áo đen trùm đầu.


Đường Hạo dù sao cũng chỉ có một người một khẩu súng, đành phải lùi lại.


Bản sao Hải Minh Tiển lập tức đi tới, kéo Tưởng Hồng Phúc từ phía dưới Đường Ngạo ra. Khi đó Đường Ngạo đã sớm bê bết máu, Tưởng Hồng Phúc cũng không khá hơn là bao. Hải Minh Tiển cân nhắc xong vội vàng lấy mẫu máu của Đường Ngạo.


Người này đúng là lợi hại, lại có thể đánh Tưởng Hồng Phúc thành ra thế này.


Hắn lại định ôm theo Hải Mạt Mạt, thuốc mê trong cơ thể Hải Mạt Mạt dù sao vẫn còn hiệu lực, cô không còn chút sức nào. Hải Minh Tiển ôm lấy cô, đang định đi, đột nhiên một bàn tay đầy máu túm lấy chân hắn.


Người bên cạnh hắn lập tức nổ súng, nhưng đạn chỉ găm vào da thịt anh, chứ bắn vào xương chỉ tóe ra tia lửa mà thôi. Hắn quýnh lên, khóe môi Đường Ngạo khẽ nhúc nhích, giọng nói yếu ớt: “Buông. . . . . . ra. . . . . .”


Vẻ mặt Hải Minh Tiển không cam lòng, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chó sủa, một bóng đen từ trên cửa trượt xuống, suýt nữa bắn trúng trán hắn. Hắn giậm chân một cái, đành tức giận buông Hải Mạt Mạt ra. Đường Ngạo đưa cánh tay phải còn lại ôm lấy Hải Mạt Mạt, bản sao của Hải Minh Tiển mang người vội vã rời đi.


Hai ba phút sau Hải Minh Tiển mặt và đầu bê bết máu mới theo Đường Hạo chạy tới. Một bóng người gầy gò đứng trên mặt đất đầy máu tươi, lẳng lặng nhìn Đường Ngạo.


Đường Hạo chào bằng quân lễ, anh ta cũng không đáp, một lúc sau anh ta mới hỏi: “Lơ là sơ suất như vậy là nguyên tắc làm việc của đội cậu à?”


Đường Hạo cúi đầu, một lát sau anh ta mới lạnh nhạt nói: “Cứu người.”


Đợi đến khi người kia dẫn người rời đi, Hải Minh Tiển mới sai người ôm lấy Hải Mạt Mạt. Anh ta định băng bó cho Đường Ngạo trước, nhưng khi thấy Đường Ngạo máu me bê bết, cũng không khỏi đỏ viền mắt.


“Tôi sẽ chết sao?” Người nằm trên mặt đất yếu ớt hỏi, Hải Minh Tiển vội vàng lắc đầu: “Không đâu, chỉ cần não cậu không sao, tôi có thể nghĩ cách.”


Máu từ miệng Đường Ngạo bắt đầu trào ra: “Hải Minh Tiển, tôi đã làm chuyện có lỗi với Mạt Mạt. Nếu như còn có thể cứu, anh hãy cố gắng cứu sống tôi. Nếu như thực sự không cứu được, tất cả tài sản dưới danh nghĩa của tôi sẽ do Hải Mạt Mạt thừa kế. Công việc cụ thể cứ tìm cố vấn pháp luật của ASA – luật sư Trương Đông Lâm.”


Hải Minh Tiển sai người đưa bàn giải phẫu tới, đặt anh lên giường: “Nhất định.”


Đường Ngạo gật đầu, sau đó không còn bất cứ động tĩnh gì nữa.

***

p.s: Anh già càng ngày càng đáng sợ =)) Cái đoạn anh tự lột da tự dưng nhớ tới phim Terminator =3=

p.s 2: Bóng đen bí ẩn xuất hiện chớp nhoáng kia là ai nào =)) bật mí luôn đấy là Đường Dực, anh của Đường Hạo và Đường Ngạo. Anh siêu mặt than cơ mà gặp vợ chồng nhà bựa thằng em út thì cũng tắt điện hết :-*

Advertisements

34 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 84

  1. cuối cùng lão Tưởng là con tinh tinh í?=)))))
    thời kì thê nô của thím Đường đã tới:))) ten ten ten tèn:))

  2. “Cô nhổ ra một ngụm bọt mái..” này là gì đó cô ?
    Chương này tôi thấy … quá đê, điwơng xúc động thì đến đoạn thím Đường chỉ chaem chăm đánh nát thứ đó đó….

  3. Vua doc chqp nay vua dang gam 1/4 cua con vit…vua nhai vua tuong tuong xe, xuong anh cung co nao :)) Oh yeah, thang nao dung vao con gai/vo anh thi anh cho xuong ho het

  4. omg lỗi
    “Hắn cúi người khẽ hôn cái cằm trơn bóng mịn màng của Hải Mạt Mạ” -> Hải Mạt Mạt
    “vẻ mặt dữ tợn dùng đao quân tước thịt trên tay trái mình” -> đao quân dụng
    “lập tức nốt chất lỏng ngai ngái trong miệng xuống” -> nuốt
    “Cô nhổ ra một ngụm bọt mái” -> máu
    “Anh dùng sức giơ cánh tay giả bằng sắt lên thụi vào lưng Đường Ngạo” -> chỗ này nên là hắn chứ
    “Tưởng Hồng Phúc không giãy ra hổi” -> nổi
    “Anh là phẩm mới của tên kia?” -> sản phẩm

  5. Chắc đoạn sau toàn là mấy Boss đấu nhau thôi nhỉ. Max level cả rồi mà, đánh nhau tơi bời luôn. Cái đoạn tự cắt thịt kinh thật, tội ĐN quá.

  6. Chỉ muốn quay lại chương trước nhào lên cắn hết cái đống vừa viết *khóc* Ngta còn tưởng mỹ nam chứ, hóa ra là béo đại thúc dâm dê đê tiện =(( Cổnnnn!!! Làm sao ta nỡ nhúng chàm thím Đường vào cái thứ mỡ hoa kinh dị ý đc.
    [sao càng viết càng thấy lệch lạc thế này =))))]
    May mà cuối chương còn có bóng dáng soái ca lạnh lùng tới lạnh lùng đi, chưa thấy mặt người đã ngửi thấy mùi “so cool”. Hơm biết nên tác hợp với ai bây giờ nhể =))))

  7. chắc sao vụ này anh già sẽ ko còn tự lừa mình dối người nữa r…còn thú nhận mình “có lỗi” với ba vợ tương lai nữa cơ mà :d

  8. ta tự nghĩ cho dù là cái giống loài kinh khủng dư lào , mà cái chỗ đó đó bị đấm nát bấy cũng ko tái sinh lại đc đâu nhể . chỉ vì động vào MM mà bị hoạn rồi =)))

  9. dã man rợ ^o^ anh muốn đập bể kính thì cứ đập thôi mần chi phải lóc thịt, đập 1 hồi ko phải bao nhiu thịt đều nát báy hết sao?

  10. Sao tác giả lại để THP chạy nhỉ, phải đem giết rồi băm GG ăn, tiếp tục giết, tiếp tục băm, băm xong giết tiếp…., lặp lại n lần cho bõ tức.

  11. chậc… chậc… mình tung bông xin chúc mừng =))))
    1. hàng của bạn Tưởng đã nở hoa dưới bàn tay của thím Đường
    2. và thím Đường đã thú nhận tội lỗi của mình với nhạc phụ đại nhân.
    chương sau ko biết thím sẽ đối mặt với cha vợ như thế lào, làm gì thì làm vẫn chừa cái mạng của anh để rùi còn sinh bấy bì vs MM nữa =]]]]]
    P/s: MM là hoa hồng có gai chớ có động vào, cái giề càng đẹp thì càng độc nha

    • MM là hoa hồng, thằng nào muốn hái thì phải coi chừng anh làm vườn họ Đường :)))
      Anh trồng anh bón chờ hoa nở anh hái, chứ anh ko trồng để lũ chúng mày nhảy vào sơ múi =v=

      • kakaka đúng nha, a nuôi vợ từ nhỏ, chăm từng miếng ăn giấc ngủ sao lại để thằng nào vào hưởng ké. Í… mà giờ mới nhớ cái này, sao tg ko cho thêm một gâu gâu giống cái nữa, tội ẻm cô đơn lẻ bóng một mềnh.

  12. cái đó của lãoTưởng nở hoa rồi sau này gắn lại còn xài được không nhỉ:)))))))))))
    thêm 1 anh đệp trai mặt lạnh+liệt cơ :)))))))))

  13. “Lơ là sơ suất như vậy nguyên tắc làm việc của đội cậu à?” —> có viết thiếu chữ nào ko cô =)))
    tự hỏi sao ngày xưa mềnh lại mò mẫm xuống hố này, tinh thần nhân đạo bị đả kích nghiêm trọng á, toàn cảnh đẫm máu, ko phù hợp với đứa tim yếu như mềnh =.=
    nhưng vui thật, thôi cứ đánh nhau đột biến tiếp đê =))))))))))))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s