Thịt thần tiên – Chương 4 (2)

 

Chương 4: Ủ mối tình sâu giữa gió sương

Đối với nhiều người, tám năm, mười năm chẳng qua chỉ là việc trôi qua giữa những kẽ ngón tay; nhưng đối với một số người, ba năm, năm năm có thể là một đời một kiếp.

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Sáng sớm hôm sau, Lưu Các Lão dẫn Dung Trần Tử đi thăm mảnh đất ông ta dựng nhà, ý định ban đầu đương nhiên là dẫn theo Lưu Tẩm Phương đi cùng, để Diệp Điềm và Hà Bạng ở lại trong Lưu phủ. Nhưng Diệp Điềm cũng hiểu đôi phần về thuật phong thủy địa lí, huống hồ, nàng cứ kè kè bên Dung Trần Tử, nên hiện giờ đương nhiên cũng muốn đi theo.


Hà Bạng bị Dung Trần Tử đánh, đang hấm hứ bực mình, hơn nữa xem phong thủy cũng chẳng có món ngon mà ăn, nên nàng không muốn đi. Nếu Dung Trần Tử ngọt ngào thêm tí nữa, dùng lời hay ý đẹp dỗ dành, nói không chừng nàng sẽ chuyển ý; nhưng hắn là người xuất gia, lại là đại đệ tử của Tử Tâm đạo trưởng, từ nhỏ ở đâu cũng được tôn trọng, nên đã hình thành phong thái trầm ổn chín chắn như hiện giờ. Nhiều năm qua, địa vị dần được nâng lên, môn đồ nhiều thêm, hiện giờ hắn tự cho mình là một vị Tôn sư, lời lẽ cử chỉ tuân theo quy củ ngặt nghèo, sao có chuyện dỗ dành người khác? Huống hồ, hắn lại là chính nhân quân tử, trọng đức hạnh, tránh thị phi. Giả Nghiệp đại sư là người trong phật môn, tuy kiêu ngạo, nhưng đâu có ác ý, sao có thể tùy tiện sỉ nhục người ta? Nên, hắn không những không dỗ dành, mà còn giáo huấn Hà Bạng nửa ngày trời. Nàng tức phát điên, đương nhiên không chịu ra ngoài cùng hắn.


Dung Trần Tử cũng hết cách, đành dặn Lưu Các Lão một hồi, ông ta đương nhiên hứa hẹn đủ kiểu, lệnh cho nhà bếp đưa thức ăn lên phòng cho Hà Bạng liên tục, đều như nước chảy. Dung Trần Tử cũng tạm yên lòng – Chỉ cần thức ăn không ngừng được đưa lên, nhất định nàng ấy sẽ không tự ý ra ngoài.


Lưu Các Lão vừa dẫn Dung Trần Tử đi, thì Hà Bạng đã bị một đám người vây lấy. Đám người ấy đương nhiên là mấy bà vợ bé của Lưu Các Lão. Lưu Các Lão từng là thầy giáo của Hoàng đế, nên quần áo trang sức của mấy bà vợ bé này món nào món đấy đều rất quý giá, thậm chí không thiếu những thứ là do thiên tử ngự ban.


Hôm nay dì Mười Sáu mang tới cho Hà Bạng một cặp ngọc như ý, vừa nhìn đã biết chỉ ở trong cung mới có: “Tiểu tỉ tỉ… nếu có cách chăm sóc khiến dung nhan thêm xinh đẹp, liệu có thể truyền thụ lại đôi chút không?”.


Hà Bạng đang bận rộn, không rảnh để ý đến nàng ta. Cạnh Hà Bạng, ngọc ngà châu báu xếp chồng thành đống. Đang lúc ồn ào huyên nào, thì Lưu phu nhân bước vào. Năm nay, bà ta đã ngoài năm mươi tuổi, phong vận ngày một già đi, nếp nhăn trên trán cũng rất sâu, nhưng trong lời lẽ cử chỉ, vẫn toát lên khí thế uy nghiêm của bậc nữ chủ nhân. Quả nhiên, bà ta vừa xuất hiện, đám thê thiếp tuy ngàn vạn lần không cam lòng, nhưng đành phải hành lễ rồi lui xuống.


Lưu Các Lão đã nhiều năm lăn lộn trên chốn quan trường, Lưu phu nhân cũng đã gặp đủ loại người, chứng kiến đủ mọi chuyện. Sắc mặt bà ta rất hiền lành hòa nhã, nhưng giọng nói lại toát ra vẻ cả vú lấp miệng em: “Cô nương còn trẻ, dung mạo lại xinh đẹp như hoa, đi theo một người xuất gia một cách không minh không bạch thế này, thiết nghĩ chắc cũng vất vả khổ sở lắm nhỉ?”.


Hà Bạng đang ăn bánh hoa quế, mơ hồ hỏi lại: “Vậy là có ý gì”.


Cánh tay phải hơi mập của Lưu phu nhân hơi duỗi ra, trên cổ tay đeo đầy vòng vàng, vòng ngọc tinh xảo đắt tiền: “Lão gia nhà chúng ta tuy chỉ ở nhà, nhưng vẫn còn có rất nhiều môn sinh bạn bè cũ trong triều, giao du với không ít công tử tuổi trẻ tài cao diện mạo anh tuấn. Với nhan sắc này của cô nương, dù… không còn toàn vẹn, nhưng nếu lão gia nhà chúng ta nói một câu thôi, thì việc muốn kết thân với tân khoa trạng nguyên gì đi nữa thì cũng không phải là chuyện khó”. Bà ta kín đáo quan sát thần sắc Hà Bạng, rồi chậm rãi nói nốt vế sau: “Dung Tri quan có tốt đến mấy, chung quy lại vẫn là người xuất gia, đâu cho cô nương một danh phận được. Sao có thể so với mối lương duyên tốt này chứ?”.


Lúc này, Hà Bạng mới vỡ ra nhiều điều: “Ý bà là chỉ cần ta rời khỏi Dung Trần Tử, thì Lưu Các Lão có thể chọn một vị quan làm hôn phu cho ta đúng không?”.


Khóe mắt đầu mày Lưu phu nhân tươi vui hẳn lên: “Đúng vậy! Mà vị quan này, chức tước chắc chắn là không hề bé, nhân phẩm tướng mạo cũng rất tốt, quan trọng là, lão gia nhà chúng ta có thể đảm bảo rằng cô nương sẽ là chính thất. Một khi gả qua đó rồi, cô sẽ trở thanh quan bà!”.


“Dùng một lão đạo sĩ đổi lấy một tên quan ư?”. Hà Bạng ngậm một miếng bánh hoa lê, nói: “Không đổi”.


Sắc mặt Lưu phu nhân khẽ tái đi: “Hay là chúng ta sẽ cho cô nương hoàng kim vạn lượng, chỉ cần cô nương rời xa Dung Trần Tử, Lưu gia có thể đảm bảo cho cô nương phú quý một đời”.


Hà Bạng lắc đầu không chút do dự: “Không đổi”.


Nàng cắn thêm một miếng bánh hoa lê nữa, thầm nghĩ, hoàng kim cắn không nổi, đổi làm gì? Một tên đàn ông làm quan trong triều tuy có thể cắn được, nhưng chắc chắn là không ngon bằng Dung Trần Tử…


Vẻ hiền lành hòa nhã trong mắt Lưu phu nhân từ từ tan biến: “Đã vậy thì, thân già này xin cáo từ”.


Sau này của sau này, Lưu Các Lão đã khen với Dung Trần Tử rằng Hà Bạng là người thấy tiền vàng như nhìn thấy phân, Tri quan quả là người có phúc – May mà lúc đó Lưu phu nhân không mang đầu bếp nhà bà ta ra đổi với nàng…


Sau khi Lưu phu nhân đi khỏi, Hà Bạng tiếp tục ăn uống nhiệt tình trong phòng, thì lại có người gõ cửa. Nàng cũng lười chẳng buồn ra mở, người đó gõ một lúc lâu, rồi không thể nhịn được nữa, đành đẩy cửa bước vào: “A di đà phật”. Người đến chắp hai tay hành lễ bất ngờ thay lại là Giả Nghiệp đại sư. Ông ta nói thẳng: “Nữ thí chủ tuy là thân yêu, nhưng cuối cùng lại tu hành chính đạo. Hà tất gì phải vất vả khổ sở dây dưa tới Dung Tri quan vậy?”.


Ông ta thốt ra những lời này, là muốn bóc trần lai lịch thân thế của Hà Bạng. Nhưng nàng lại chẳng mảy may để ý tới: “Đại hòa thượng, vào thẳng ý chính đi”.


Giả Nghiệp tay lần tràng hạt, vẻ mặt nghiêm trọng: “Thịt thần tiên vốn kì diệu, nhưng tu vi trên người nữ thí chủ, e cũng không dưới ngàn năm, hà tất vì chút lòng tham ăn mà hủy đi căn cơ tu hành của bản thân?”.


Hà Bạng nheo mắt, nói: “Khốn kiếp, bảo ông nói thẳng mục đích đến đây, ông lại cứ lải nhải những chuyện linh tinh vớ vẩn mãi. Ông tới diệt yêu trừ ma à?”. Nàng nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, rồi lại trưng ra khuôn mặt thương xót: “Đại hòa thượng, không phải ta công kích ông đâu, nhưng dựa vào bản lĩnh của ông hiện giờ, muốn diệt yêu trừ ma, sợ là phải bơi khỏa thân trong hồ sen nhà Lưu Các Lão thêm lần nữa đấy”.


Giả Nghiệp khẽ thở dài: “Bần tăng tự biết tu vi của mình không đủ, chỉ có một chuyện muốn hỏi, Dung Tri vốn là đệ tử của Tử Tâm đạo trưởng từ hang Vô Lượng, lại là bậc quân tử nghiêm thủ lễ nghĩa. Bần tăng quan sát thần sắc ngài ấy, thấy có chân linh kì diệu ngụ trong người, đã đạt tới cảnh giới hợp nhất cùng thiên địa. Dù nữ thí chủ có dung mạo tuyệt sắc, ngài ấy cũng tuyệt nhiên không thể nảy sinh những vọng tưởng về những thứ không thuộc về mình”. Uy thế trong ánh mắt ông ta dần rõ hơn: “Chỉ có thể là do ngài ấy trúng thuật mị hoặc của nữ thí chủ thôi, đúng không?”.


Hà Bạng vừa cúi đầu ngoạm hết nửa chiếc bánh hương hoa mai, thì bị nghẹn không nói được câu nào. Giả Nghiệp từ từ bước từng bước truy hỏi: “Thuật mị hoặc bần đạo cũng đã từng được nhìn thấy, nhưng dựa vào tu vi của Dung Tri quan, để khiến cho ngài ấy rơi vào thuật này mà bản thân lại không hề hay biết, thì nhất định không phải là loại thuật pháp thông thường. Chân thân của nữ thí chủ là một con trai nước, giọng nói lại mang khẩu âm của vùng Xuyên Thục… Liệu có phải có quen biết với Giang Hạo Nhiên Tôn chủ của sông Gia Lăng không? Nghe nói Giang Tôn chủ đã từng…”.


Cuối cùng Hà Bạng cũng nuốt trôi được nửa miếng bánh hoa mai, nàng uống thêm nửa chén nước hoa hồng cho xuôi hẳn, phủi phủi hết vụn bánh, rồi nói: “Khốn kiếp, ông vẫn còn chưa xong sao? Không thèm nói với ông nữa. Tri quan nhà ta đâu?”.


Giả Nghiệp lại niệm phật hiệu nói: “Nữ thí chủ, Dung Tri quan đi cùng Lưu Các Lão tới núi Trường Cương rồi, thí chủ…”.


Hà Bạng hừ một tiếng, đột nhiên ánh mắt khẽ tối đi: “Núi Trường Cương?”. Nàng khựng lại trong giây lát, sau đó nhảy chân sáo ra khỏi cửa phòng, bất ngờ quay lại mỉm cười, thản nhiên nói: “Đại sư, ông nhiều lời quá, sau này chết xuống âm ti sẽ bị rút lưỡi đấy”.


Nàng nở nụ cười đẹp mê hồn, Giả Nghiệp bị luồng ánh sáng tươi rói trong đôi mắt ấy dọa cho chết khiếp, mãi lâu sau cũng không nói nên lời. Đến khi đầu óc bình tĩnh trở lại, thì bóng dáng nàng nào còn ở đó nữa.


Về phần Lưu Các Lão, miệng nói mời Dung Trần Tử đi xem phong thủy dương trạch [1], nhưng đến nơi, Dung Trần Tử mới vỡ lẽ ông ta có ý phá núi xây âm lăng. Ngọn núi này tên là núi Trường Cương, thoạt nghe tên thì cũng không thấy có gì nổi bật cho lắm. Nhưng, chẳng biết Lưu Các Lão nghe theo ông thấy phong thủy nào, nói ngọn núi này là nơi cất giữ huyệt mộ rất tốt. Ông ta là người cẩn trọng, đương nhiên phải mời thêm một vị cao đạo như Dung Trần Tử tới xác định lại lần nữa mới yên tâm.

[1] Dương trạch là phần đất dùng để làm nhà cửa, đình chùa miếu mạo, thôn xóm, làng mạc, thị trấn, thành phố… Dương trạch phải hài hòa với thiên nhiên, có không gian tốt, khiến con người thấy vui tươi, mạnh khỏe, hạnh phúc. Dương trạch tốt tức là môi trường tốt.


Núi Trường Cương cây cối um tùm tươi tốt, thế núi không quá dốc, nhưng khúc khuỷu khó đi. Lưu Các Lão dẫn theo Lưu Tẩm Phương cùng đi. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng Lưu Tẩm Phương răng trắng môi đỏ, dáng vẻ vô cùng thanh tú mĩ lệ.


Dung Trần Tử tuy không lí giải được sao phải dẫn cô bé cùng đi, nhưng e ngại nên không tiện hỏi nhiều. Chỉ là, giờ đường núi xe ngựa khó đi, nếu đi bộ, thì cô nương được nuông chiều từ bé với đôi chân nhỏ nhắn đang bị bó chặt này sao có thể leo nổi. Nên Dung Trần Tử mới mở miệng nói: “Thủy lưu nơi này chảy thẳng vào huyệt, giống như Triều thủy cục [2]. Chỉ là địa khí[ 3] luân chuyển xoay vòng trong núi, cần phải lên núi để xem kĩ hơn”. Hắn ra hiệu về phía chiếc túi bảo bối mà Thanh Tố đang đeo phía sau: “Chi bằng Lưu Các Lão hãy đợi ở đây đi”.


[2] Triều thủy cục, còn gọi là Nghịch thủy cục – một trong bốn đại thủy cục trong phong thủy, bao gồm Hoành thủy cục, Nghịch thủy cục, Tụ thủy cục, Thuận thủy cục. Nghịch thủy cục là dòng nước chảy hướng thẳng về phía mặt.


[3] Địa khí là những dòng năng lượng xấu hoặc tốt trong lòng đất bốc lên mặt đất. Địa khí chiếm giá trị khoảng 70 – 80% trong phong thủy, còn lại là Thiên khí và Nhân khí.


Lưu Các Lão vốn đang có mưu tính, đương nhiên không chịu, khăng khăng đòi cùng lên núi.


Đám người leo mất khoảng hai canh giờ, cuối cùng cũng đến được sườn núi, nhưng lúc này trời đã tối. Lưu Các Lão cho phát quang một chỗ, rồi nhóm lửa nghỉ qua đêm. Ông ta đã toan tính trước, nên thức ăn nước uống, đồ dùng dụng cụ cũng đều mang đủ cả.


Khói bếp lượn lờ bay lên, Dung Trần Tử cầm la bàn đi một vòng xung quanh. Hắn đang tập trung, Lưu Các Lão liền nháy mắt với con gái mình. Suy cho cùng, Lưu Tẩm Phương cũng còn quá nhỏ, nên chưa hiểu chuyện, Lưu Các Lão đành phải vừa kéo Diệp Điềm lại nói chuyện, vừa ra hiệu cho con gái đến gần chỗ Dung Trần Tử.


Lưu Tẩm Phương tuy không muốn, nhưng lại không dám làm trái ý cha, đành tiến gần đến cạnh Dung Trần Tử, hỏi: “Tri quan, ngài đang xem gì vậy?”.


Tuổi tác nàng còn nhỏ, nên Dung Trần Tử không hề có chút suy nghĩ xiên xẹo nào, chỉ chú tâm vào cây kim trên la bàn: “Xem phong thủy địa hình quan trọng nhất là không được qua loa đại khái, thuật Tầm long điểm huyệt [4] bần đạo chỉ biết sơ qua thôi, thật sự không phải là sở trường. Đành phải thật cẩn thận hơn nữa, nếu không sẽ phụ sự giao phó”.


[4] Tầm long điểm huyệt là một thuật ngữ trong phong thủy, dùng để tìm kiếm thế đất đắc địa, đòi hỏi thầy phong thủy phải có kiến thức uyên thâm mới có thể chọn được chính xác.


Lưu Tẩm Phương cũng không biết làm thế nào để tiếp cần hắn, đành cố gắng hết sức sáp lại gần hắn: “Tri quan đây là la bàn hả?”.


Lưu Tẩm Phương sáp lại quá gần, khiến Dung Trần Tử có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc của nàng ta. Hắn lập tức nghiêng người bước tránh ra xa, giọng nói không vui: “Đường núi khó đi, Lưu tiểu thư cũng đã mệt mỏi rồi, nên đi nghỉ đi”.


Dứt lời, hắn liền thu la bàn lại, bước lên trước mười mấy bước, vốc một nắm đất lên tỉ mẩn quan sát.


Nhìn Lưu Tẩm Phương tốn công vô ích, lại còn khiến Dung Trần Tử thấy phản cảm, Lưu Các Lão lén trừng mắt lên với nàng một cái, đang muốn ra chiêu khác thâm hơn, thì đột nhiên dưới núi có tiếng gọi vô cùng yêu kiều: “Tri quan!”.


Thanh âm trong veo như tiếng kim ngọc rơi, vang lên khắp nơi. Dung Trần Tử nhíu chặt lông mày, lần theo tiếng gọi. Sắc mặt Diệp Điềm và Lưu Các Lão đều vô cùng khó coi. Chỉ riêng tiểu thư của Lưu gia là bình thản như không. Dù sao nàng ta cũng vẫn còn nhỏ, Dung Trần Tử lại hơn nàng quá nhiều tuổi, hơn nữa cũng đã nói chuyện riêng với nhau bao giờ đâu, giờ đi theo tới đây chẳng qua cũng vì nghe lời của phụ thân mà thôi.


Nơi này cách Lưu phủ khá xa, Hà Bạng phải thi triển thuật Độn thủy hai lần mới tới được, nên cũng có chút mệt mỏi, dứt khoát ngồi lên một phiến đá hoa cương không đi tiếp nữa, đợi Dung Trần Tử tới bế. Dung Trần Tử khẽ thở dài: “Sao lại tự mình chạy đến đây thế này? Chân còn đau không?”.


Nàng bĩu môi làm nũng: “Đương nhiên là đau rồi, ngươi cũng đâu có thèm quan tâm gì đến người ta!”.


Dung Trần Tử cũng bó tay hết cách với nàng, nàng không phải là người biết nói lí lẽ, hắn đành bế nàng lên núi. Hà Bạng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, vẫn chưa chịu yên: “Tri quan, lưng người ta cũng đau nữa”.


Hơi thở của nàng quấn quýt quanh cổ hắn, Dung Trần Tử khẽ nghiêng mặt tránh sang một bên, rồi tìm một chỗ khuất tầm mắt những người xung quanh, nhìn nhanh phía sau lưng nàng, váy áo vừa cởi ra, quả nhiên thấy trên tấm lưng trắng nõn như tuyết có một vết tím bầm màu xanh nhạt. Đầu mày của hắn nhăn tít lại, nhưng miệng vẫn hừ lạnh: “Ai bảo người gây rối”.


Tuy nói vậy, nhưng ngón tay lại không kìm được nhẹ nhàng xoa lên vết bầm. Hà Bạng yên lặng nằm trong lòng hắn, khuôn mặt dính sát vào lồng ngực hắn: “Tri quan”.


Dung Trần Tử ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, giọng điệu cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn: “Sao?”.


Đầu ngón tay trắng xanh vẽ vòng tròn lên ngực hắn: “Ngươi có thích ta không?”.


Dung Trần Tử khẽ quay mặt đi hướng khác: “… Đừng nghịch nữa”.


Dung Trần Tử ôm Hà Bạng trở lại sườn núi, gió núi hơi lạnh, sắc mặt Diệp Điềm âm u nặng nề, Lưu Các Lão cũng ý thức được chướng ngại vật lại tăng thêm một cái. Đã thế, hai tay Hà Bạng kia ôm siết lấy cổ Dung Trần Tử, lại còn ngâm nga một bài dân ca Tứ Xuyên vớ vẩn – Bài hát con cua.


“Con cua ấy à con cua, có tám là tám cái cẳng, có hai là hai mắt tròn, với một cái mai cứng ơi là cứng”. Đám người ngồi đấy ai cũng có địa vị, chưa từng nghe qua những thứ thô thiển tầm thường như thế bao giờ, nên lông mày người nào người nấy nhăn tít lại. Dung Trần Tử không biết nên cười hay mếu, nhưng cũng kệ nàng.


Vì ra khỏi nhà, nên bữa tối cũng đơn giản đi rất nhiều. Hà Bạng không thích vét thức ăn trong cùng một nồi với cả đám người, nên chỉ ăn vài miếng rồi ra chỗ khác chơi. Trước mặt mọi người, Dung Trần Tử không tiện dỗ dành, nên mặc nàng tự do nghịch ngợm.


Lưu Các Lão xoắn xuýt lấy Dung Trần Tử, đàm đạo về những giai thoại phong thủy. Dung Trần Tử cố gắng ứng đối, nhưng rốt cuộc một phần tâm trí vẫn đặt chỗ Hà Bạng. Thấy nàng đang thích thú nghịch chiếc la bàn của mình, Dung Trần Tử liền bước tới gần. Chiếc la bàn của hắn đã lâu đời, là vật được truyền từ đời sư tổ, sau đó Tử Tâm đạo trưởng truyền lại cho hắn. La bàn được làm bằng gỗ sơn hạch đào rất chắc chắn, ngoài vuông, trong tròn, vì lâu đời, nên thậm chí nó còn bóng đến mức soi gương được.


Bữa nay Hà Bạng không ngủ được, nên cầm la bàn xoay đi xoay lại trên sườn núi rộng rãi. Dung Trần Tử đi tới, rồi nắm chặt lấy hai tay nàng từ phía sau: “Cầm thế này này!”. Hắn đỡ lấy chiếc la bàn đặt chắc chắn trong tay, giọng nói rất nhẹ: “La bàn dùng để xác định phong thủy chú trọng đến Kỳ châm bát pháp, kim la bàn dao động không cố định là Đường châm; đầu kim ngóc lên là Phù châm; đầu kim hạ xuống là Trầm châm; kim xoay chuyển không dừng là Chuyển châm; chìm nổi bất định là Đầu châm; kim quy trung tuyến nhưng không thuận là Nghịch châm; nếu kim tránh trung tuyến là Trắc châm; Chính châm là kim ở chính giữa, bình ổn”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s