Phiếu cơm – Chương 81 [18+]

copy-untitled-2.jpg

Chương 81: Quân đội zombie

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Trên ga giường trắng như tuyết, cô bị đẩy nằm dài xuống giường, mái tóc xõa ra như dòng suối màu vàng kim che phủ cả nửa giường.


Đường Ngạo khó nhọc thở dốc. Trong đôi mắt trong veo của Hải Mạt Mạt phản chiếu khuôn mặt anh. Giọng nói của anh như nghẹn ở cổ họng, cúi đầu thở dốc giống như dã thú: “Mạt Mạt. . . . . .”


Hải Mạt Mạt đưa ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve cằm anh. Cô hơi nheo mắt lại, dưới ngọn đèn mờ ảo trông cô giống như một yêu tinh thấm men say, đẹp đến rung động lòng người.


Đường Ngạo đang có chút nóng nảy cũng bị giam cầm trong đôi mắt dịu dàng mê hoặc ấy. Anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt tinh tế của cô. Nơi cứng rắn cũng đã chạm vào bí cảnh đào nguyên, anh mê say chậm rãi thăm dò.


Đôi mắt Hải Mạt Mạt giống như hồ nước ngủ say, mà anh là lữ khách đầu tiên đặt chân đến đây trong trăm ngàn năm qua. Hông anh lại dùng lực, bí cảnh nóng bỏng như núi lửa kia cũng rộng mở cánh cửa chào đón anh. Con đường khó đi nhưng mỗi bước đều mất hồn.


Anh tiến thẳng vào, nhanh chóng chạm đến một tầng trở ngại. Đường Ngạo hơi cau mày, Hải Mạt Mạt đã đặt tay lên lồng ngực anh đẩy anh lùi về phía sau. Đau, cô không muốn chơi nữa.


Đường Ngạo cúi người hôn cô, dùng hết lời ngon ngọt dụ dỗ: “Hiện giờ muốn ngừng, ba đồng ý thì nó cũng không đồng ý đâu, bảo bối.”


Hải Mạt Mạt rên rỉ, hông anh đột nhiên thúc mạnh, tầng trở ngại kia cũng theo đó bị xé rách. Cô kêu lên một tiếng, nước mắt lập tức trào ra. Đường Ngạo vừa dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ dành, vừa như mưa rền gió dữ tiếp tục tiến lên.


Hải Mạt Mạt nức nở một lúc, nhưng Đường Ngạo dù sao cũng không phải người không biết gì, cô dần dần cảm nhận được chút thoải mái. Đường Ngạo chỉ cảm thấy ‘con đường gập ghềnh’ bắt đầu trở nên ướt át, nhụy hoa non nớt xoắn chặt lấy anh, anh bỗng thấy thần hồn điên đảo.


“Mạt Mạt. . . . . . A. . . . . . Mạt Mạt!” Anh tiện tay cầm gối đầu, lót dưới eo Hải Mạt Mạt. Thừa dịp □ ướt át, điên cuồng ra vào không chút lưu tình. Da thịt như ngọc của Hải Mạt Mạt dần biến thành màu phấn hồng nhàn nhạt. Hóa ra đống phim người lớn kia không hoàn toàn lừa người. Cô bám lên hai cánh tay Đường Ngạo đang giữ chặt vòng eo nhỏ của mình, nhỏm dậy nhẹ nhàng mút cằm anh.


Đường Ngạo đã hoàn toàn điên cuồng, anh cúi đầu hôn cô, phần eo không hề ngừng lại một giây. Có tiếng nước trợ hứng, nữ chính trong phim trên laptop vẫn đang điên cuồng rên rỉ, anh tiện tay ném laptop đi, nhẹ giọng dụ dỗ: “Mạt Mạt, kêu mấy tiếng đi. Ba thích nghe con kêu. . . . . .”


Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn nghe theo, đó hoàn toàn không phải tiếng kêu thảm thiết như trong phim. Giọng cô vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Giống như đang kìm nén không để cho người khác phát hiện, lại có một loại hấp dẫn kỳ lạ.


Đường Ngạo lật cô lại, tiếp tục một vòng điên cuồng mới.


Ga giường trắng tinh lộn xộn, cũng không bì nổi làn da trơn bóng không tỳ vết của cô. Tấm lưng mềm dẻo của cô giống như một bức rèm hoàn mỹ nhất. Anh tham lam hôn cắn, cái thứ to lớn kia bị ngọn lửa nóng rực bao bọc đã không chịu nổi kích thích như vậy nữa, ngay lập tức cứng lên như đá. Đường Ngạo vào lúc nguy cấp đã kịp thời rút ra, trọc dịch bắn lên tấm lưng trần trắng nõn của cô.


Anh thở dốc ôm Hải Mạt Mạt lên, ga giường dưới người ướt một mảng lớn, phía trên lấm tấm mấy chấm đỏ. Ánh mắt của anh dán chặt lên khuôn mặt Hải Mạt Mạt, cô toát rất nhiều mồ hôi, tóc vàng như tơ dính vào gò má như ngọc, hai bên má ửng hồng.


Đôi mắt cô cũng như được phủ một tầng hơi nước. Nếu nói ‘kiều diễm ướt át’, trong đời anh rốt cuộc cũng được chứng kiến.


Anh lập tức lại cứng lên rồi.


Hải Mạt Mạt cũng có chút nghi ngờ: “Ba xong chưa?” Trong lòng Tổng giám đốc Đường ngứa ngáy, hai lần trước anh đúng là đã phí của trời! Anh còn muốn một lần nữa, Hải Mạt Mạt lại lập tức bò dậy: “Vậy kem của Mạt Mạt đâu? !”


“. . . . . .” Tổng giám đốc Đường gọi điện thoại cho Tô Bách. Mặc dù lúc này đã là nửa đêm, nhưng sau khi điện thoại thông, anh vẫn chẳng hề xấu hổ mà đưa điện thoại di động cho Hải Mạt Mạt, còn mình đi đổi ga giường. Hải Mạt Mạt cũng không khách khí, lập tức ngọt ngào gọi thức ăn: “Chú Tô Bách, Mạt Mạt muốn ăn kem va-ni, kem việt quất, kem khoai môn, kem. . . . . .”


Cô chọn một đống. . . . . .


Đêm đó kết thúc trong sự chưa thỏa mãn của tổng giám đốc Đường và mùi kem khắp phòng.


Hôm sau, tổng giám đốc Đường vừa rời giường liền thủ tiêu ga trải giường, sau đó anh chỉ huy zombie đưa tất cả đồ ăn fan tặng đến một container.


Anh còn dặn Tô Bách chia đồ điện đến tất cả container. Thiết bị sưởi ấm, tủ lạnh v…v… đều không thiếu được. Chỉ riêng TV là có một cái duy nhất. . . . Cho mỗi con một chiếc, chúng nó lại tuốt ống, rất hại sức khỏe.


Tô Bách xây một cái nhà ăn nhỏ ở bên ngoài lưới cách ly thành phố E, còn mời đầu bếp chuyên nghiệp về. Mặc dù có rất nhiều đồ ăn chín, nhưng ăn nóng, tươi sốt cũng rất cần thiết.


Tổng giám đốc Đường không thiếu tiền, dựa theo giá trị con người anh bây giờ, có tờ 1000 tệ rơi trước mắt anh cũng khinh không thèm nhặt. Dĩ nhiên, nếu gặp thật có lẽ sẽ vẫn nhặt.


Sau khi nhà ăn xây xong, đến giờ cơm sẽ có người đưa thức ăn tới. Anh không quá kén chọn, nhưng phần ăn của Hải Mạt Mạt thì phải làm riêng. Bởi vì đầu bếp chính là đầu bếp ở ASA lúc trước.


Ông ta đầu óc linh hoạt, làm được mấy ngày liền xin Đường Ngạo bỏ vốn đầu tư xây một khách sạn ở đây. Đường Ngạo thấy ông ta làm việc kỹ lưỡng, lập tức đồng ý. Ông ta mặc dù trên danh nghĩa là đầu bếp chính, nhưng trên thực tế chẳng khác gì Địa chủ. Mỗi tháng nộp lên bao nhiêu tiền, Đường Ngạo giàu nứt đổ nổ vách nên cũng không thèm để ý.


Anh chỉ muốn chăm sóc Hải Mạt Mạt tốt là được.


Tô Bách cũng cảm thấy đi lại không tiện, bèn lên kế hoạch xây tổng bộ của ASA ở thành phố B. Vậy Đường Ngạo làm việc cũng dễ dàng hơn, dù sao hiện tại anh cũng đang nắm trong tay 65% cổ phần.


Tổng giám đốc Đường dựng cho mình một gian phòng làm việc, đám fan phía ngoài vô cùng nhiệt tình, anh cảm thấy mình cũng nên làm chút gì đó. Dù sao bây giờ anh cũng dư thừa thể lực, hoạt động một chút cũng không sao. Hơn nữa nhân lực đang thiếu thốn.


Anh lên mạng tìm kiếm, phát hiện quốc gia hiện giờ đã dọn sạch được tám tỉnh, những nơi chưa dọn hoặc đã dọn nhưng virus bùng phát trở lại vẫn còn rất nhiều.


Sau khi tìm hiểu kĩ càng hơn một chút, anh phát hiện zombie ở những nơi khác đa phần vẫn là màu xanh dương, màu bạc không nhiều lắm chứ đừng nói đến màu vàng.


Điều tra xong, trong lòng anh cũng nắm chắc phần thắng. Lập tức gọi điện thoại cho Đường lão tướng quân: “Những khu vực khác, con sẽ dẫn người giúp ba dọn dẹp.”


Đường lão tướng quân biết rõ tính nết anh: “Điều kiện là gì? !”


Tổng giám đốc Đường rất thẳng thắn: “Miễn thuế cho Tập đoàn ASA.”


Đường lão tướng quân suýt hộc máu: “Mày giỏi nhỉ? ! Hiện giờ giàu nứt đố nổ vách còn so đo mấy đồng tiền thuế với quốc gia! Làm giàu bất nhân là để chỉ mày đấy!”


Tổng giám đốc Đường cũng không hề xấu hổ: “Cha già, con phải dành chút đồ cưới cho cháu gái ba chứ? ! Hiện giờ con bé còn nhỏ, lại ngây ngô, về sau nếu gặp phải thằng lừa đảo, con cũng phải đảm bảo rằng ba năm thằng như thế cũng không lừa được con bé táng gia bại sản.”


Đường còn lâu mới tin lời bịa đặt của anh: “Mày nằm mơ đi! !”


Tổng giám đốc Đường không chút hoang mang: “Cha già, ba cũng đừng cổ hủ thế chứ. Ba nói xem, từ sau dịch bệnh quốc gia đã tốn bao nhiều nhân lực và tiền bạc để cứu viện rồi? ! Con dẫn người đi, quốc gia chỉ cần cung cấp một chuyến máy bay trực thăng đưa đón. Không cần người đổ máu hy sinh nữa, bọn con chính là đội quân mạnh nhất rồi.”


Anh vẫn nắm được thóp Đường tướng quân. Quả nhiên Đường Diệu Thiên nghe xong cũng đã có chút lung lay. Trong lúc cứu viện đã có quá nhiều chiến sĩ hy sinh, chút tiền của quốc gia quả thật không đáng bằng những sinh mạng thanh xuân phơi phới đó.


Ông nghĩ một lúc lâu, lạnh lẽo chốt hạ một câu: “Để nói sau.”


Tổng giám đốc Đường lười biếng cúp điện thoại, Hải Mạt Mạt đang ăn cơm, Gâu Gâu nhặt bóng cho Hải Lam ném, Hải Lam không chịu ném, Gâu Gâu đang cắn nó.


Bầu trời thành phố trong vắt không một gợn mây, có mầm non kiên cường đang trồi lên từ mảnh đất khô cằn. Vùng đất trộn lẫn với máu thịt không biết bao nhiêu người nên vô cùng phì nhiêu, chúng nó cũng mọc rất tốt.


Tổng giám đốc Đường tập trung toàn bộ zombie lại, nói quyết định của mình. Đám zombie đều không phản đối, thật ra thay vì sống ở đây để bị nhìn như gấu trong vườn bách thú, bọn họ thà kiếm chuyện để làm.


Bên Đường Diệu Thiên nhanh chóng có phản hồi. Quốc gia đương nhiên đồng ý, mặc dù thuế hàng năm thu được từ tập đoàn ASA là một con số vô cùng kinh người, nhưng bệnh dịch lần này đã chết quá nhiều người rồi.


Sau khi thỏa thuận thành công, Tô Bách cũng đã chọn được địa điểm xây dựng Tập đoàn ASA ở thành phố B. Sau khi được Đường Ngạo ký tên phê duyệt, anh ta mua một khu CBD [1] lớn ở phía nam trung tâm thành phố. Lập tức tiến hành xây dựng.

[1] CBD là viết tắt của Central Business District – khu vực trung tâm hành chính và thương mại của một thành phố.


Mà đội zombie của Đường Ngạo cũng đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên – dọn dẹp thành phố C. Thành phố C ở sát thành phố B, hiện giờ mặc dù không phải xây lưới cách ly khổng lồ giống thành phố E nhưng cũng có bộ đội đặc chủng ngày đêm canh gác.


Hai giờ chiều hôm đó quân đội liền đưa bản đồ, những điểm cần chú ý cùng thông tin tình hình thành phố C tới.


Đường Ngạo căn cứ vào đó, đưa ra danh sách trang bị yêu cầu quân đội cung cấp.


Dù sao anh vẫn có gia đình truyền thống quân nhân, hiện giờ mọi cử động đều được quốc dân chú ý, vậy nên quân đội cũng vui vẻ đồng ý. Bốn giờ chiều, quân đội phái máy bay trực thăng tới.


Mặc dù lần này có Đường Diệu Thiên bảo lãnh, nhưng quân đội vẫn vô cùng nghiêm túc ký điều khoản truy trách với anh. Nếu trong thời gian làm nhiệm vụ, có bất kỳ zombie nào trong đội làm tổn thương dân chúng vô tội, quân đội có quyền tiêu diệt cả đội zombie.


Đường Ngạo vui vẻ ký tên.


Lúc sắp đi, Hải Mạt Mạt ôm Gâu Gâu đòi theo. Đường Ngạo vốn không muốn đưa cô đi cùng, nhưng nghĩ tới hai con zombie mắt vàng vẫn còn lởn vởn quanh đây, anh quyết định mang cô và Gâu Gâu theo.


Cư dân mạng cũng vì chuyện này mà bàn tán ầm ĩ. Hải Mạt Mạt liền tạo một cái blog, sau đó viết bài: ‘Ba đưa chúng tôi đi làm nhiệm vụ bí mật, hẹn gặp lại mọi người.’ Phía dưới còn có hình tự sướng của cô ôm Gâu Gâu.


Ngay trong ngày hôm đó đã có sáu triệu fan theo dõi blog của cô.


Mười một zombie trên máy bay đều đang hào hứng bừng bừng. Những người khác đều đã được quay lại với cuộc sống bình thường, nhưng bọn họ vẫn luôn bị bệnh dịch này trói buộc, chưa bao giờ thoát ra được.


Quân đội phái ba người tới giúp bọn họ, đương nhiên cũng có một phần là giám sát. Ba lính đặc chủng, một người tên Lữ Thanh, một người tên Vương Chí Huy, một người tên Viên Áng.


Lúc này mọi người đều có đồng phục. Vì thời gian quá gấp, nên quân đội cho bọn họ mặc đồng phục huấn luyện của bộ đội đặc chủng. Sau khi kiểm kê vật phẩm xong, tổng giám đốc Đường lái một chiếc xe tải lớn mang theo mười một zombie màu bạc, cộng thêm Hải Mạt Mạt và Gâu Gâu, hừng hực khí thế đến thành phố C.


Quả giống như tài liệu, thành phố C hiện nay chỉ toàn zombie cấp thấp, cấp cao nhất cũng mới tới màu xanh dương. Ai bảo server của chúng nó mở muộn. Dưới sự nỗ lực của Chính phủ, thành phố C sau gần nửa năm mới bị nhiễm bệnh.


Đám zombie max level bọn họ cầm vũ khí sát thương cao, dọc đường diễu võ dương oai. Gặp zombie còn có thể cứu liền trói lại như heo ném lên xe tải. Nếu gặp phải zombie thân thể đã chết nhưng vẫn nói chuyện được thì sẽ hỏi xem có tự nguyện đầu hàng không.


Tổng giám đốc Đường không ngại mở rộng quân số.


Còn gặp phải tên nào ngoan cố chống cự. . . . Xin lỗi nhé, mọi người đồng loạt xông lên. Một đám max level bắt nạt mấy con cấp thấp mà không thấy xấu hổ chút nào.


Hành động của bọn họ cực kỳ nhanh chóng, chỉ một ngày đã dọn dẹp xong một khu. Thu hoạch hơn 400 con zombie thân thể chưa chết, đám zombie màu bạc cũng thu nhận được không ít tiểu đệ.


Ngay cả Gâu Gâu cũng có một con hâm mộ! !


Tổng giám đốc Đường lấy bình phun thuốc từ xe ra, bên trong là thuốc trừ độc, anh phái zombie đi ra ngoài phun trừ độc. Hơn mười con zombie chụp mũ nằm bên cạnh xe phơi nắng . . . . Giờ có tiểu đệ rồi, mấy cái chuyện cỏn con này mà cũng phải tự làm chắc? !


. . . . . .


Đám người Viên Áng đi theo chỉ biết câm lặng. Nhất là khi bọn họ phát hiện ra sự đáng khinh của đám zombie này thì chỉ biết khóc ra máu. Ví dụ như hôm đó Hải Lam giựt giây Hà Hợp đùa giỡn một nữ zombie khá xinh xắn, Hà Hợp bị người ta dùng giày cao gót phang cho một phát. . . . . .


Nhân lúc Hà Hợp không để ý, Hải Lam lại sờ mông một nữ zombie bên cạnh. Nữ zombie giận dữ quay đầu lại chửi cho Hà Hợp một trận.


Hà Hợp không hiểu sao mình lại bị oan tận hai lần. . . . . .


Thành quả ngày hôm đó hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của quân đội – Bọn họ cứu được hơn 600 người. Một đám zombie ngoại trừ bị báo cáo là tác phong có vấn đề, thì những cái khác đều hoàn hảo. Quân đội như nhặt được vật báu, lập tức sắp xếp đội bọn họ vào biên chế, phiên hiệu W0499, danh hiệu Người Bảo Vệ.


Sau khi biết được điều này, đám zombie lại chẳng cảm thấy vinh dự tẹo nào. . . . Meo, đánh hộc bơ mà chỉ được mỗi tý nước sát trùng và cái tên.


Tổng giám đốc Đường không để bọn họ rảnh rỗi, anh không ngừng mang theo đám zombie max level như thổ phỉ này đi đàn áp lũ zombie cấp thấp yếu ớt. Có zombie tinh ranh, đào hầm dưới mặt đất, cố thủ bên trong không chịu ra ngoài. Đi vào thì sợ bị mắc bẫy, cần mồi nhử và tính nhẫn nại. Nhưng đối với đám zombie này thì chẳng là gì. Bọn nó vây quanh cửa ra, ngồi xem sex, chơi bài, rỗi thì đánh mấy ván mạt chược. Hừ, muốn so tính nhẫn nại với các anh hả, xem anh đây đì chết chú. . . . . .


Nếu gặp phải tên nào ngoan cố có chết cũng không chịu ngoài, vậy thì xin lỗi, xông hương hun khói là còn nhẹ, không nhịn được thì đổ phân vào, xem các chú có chịu được không. . . . . .


Tổng giám đốc Đường không hề hứng thú với mấy phương thức giải trí của bọn nó. Ba người lính đặc chủng đều có ấn tượng tốt với anh, cảm thấy anh là một người cao thượng, một người thuần túy, một người thú vị thoát ly khỏi cấp thấp.


Tổng giám đốc Đường vẫn yên tâm thoải mái để người ta sùng bái, cho đến ngày anh phát hiện virus trong cơ thể mình lại bắt đầu rục rịch.


Đến nay, anh cũng đã phát hiện ra quy luật của loại virus này. Người Tinh Lọc trong cơ thể Hải Mạt Mạt không hoàn toàn giết chết được bọn nó, nhưng có thể áp chế nó khoảng một tuần lễ.


Ngày anh mang theo đám zombie trở lại thành phố E, quốc gia chính thức trao cho bọn họ huân chương vinh dự “Người bảo vệ”. Hơn nữa còn làm riêng đồng phục quân trang màu bạc cho đội bọn họ. Mười một con zombie màu bạc được phong hàm Thượng úy. Tổng giám đốc Đường phong hàm Trung tá.


Tổng giám đốc Đường không thèm để ý, mục đích thực sự của anh cũng chỉ là muốn tự do ra vào nơi này thôi. Anh sẽ không để Hải Mạt Mạt bị nhốt ở đây cả đời.


Nghi thức trao quân hàm và Lễ chúc mừng mặc dù được truyền hình trực tiếp, nhưng không mời khách mời.


Mặc dù vậy, hiệu quả vẫn cực kỳ tốt. Mười một con zombie màu bạc thống nhất quân trang màu bạc, ngực đeo huy chương màu vàng kim, đứng thành một hàng. Ai ai cũng cao lớn, đang thì tráng niên.


Đúng là một tổ hợp còn đẹp hơn cả minh tinh!


Tổng giám đốc Đường thay mặt cả đội phát biểu trên TV. Đây vốn là chuyên ngành của anh, giỏi nhất là lừa phỉnh người ta. Những lời nói của anh thông qua truyền hình truyền tới vô số quốc dân, mỗi một câu đều nhận được một tràng vỗ tay.


Đội bộ đội kỳ lạ này đã thêm một nét vẽ màu sắc cho đất nước sau thảm họa.


Nghi thức vừa chấm dứt, tổng giám đốc Đường đã vội vã chạy về thành phố E.


Nhưng fan Gâu Gâu không chịu! Hải Mạt Mạt thì không nói làm gì, cô là hòn ngọc quý trên tay chủ tịch tập đoàn ASA, có cấp bậc hay không không quan trọng. Nhưng tại sao tất cả mọi người đều cố gắng mà chỉ có Gâu Gâu không có cấp bậc? Bắt nạt chó không biết nói đấy hả? !


Quốc gia quả thực dở khóc dở cười, trao quân hàm cho chó, trong nước chưa bao giờ có tiền lệ này. Sau khi thương lượng quốc gia quyết định trao cho Gâu Gâu danh hiệu “Thị dân ưu tú”, còn làm thẻ căn cước cho nó. Từ đó nó trở thành một công dân, được hưởng tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của công dân.


Đến lúc ấy đám fan mới chịu.


Nhưng những fan đó nhất định không biết, thẻ căn cước của Gâu Gâu ngày đầu còn nguyên vẹn, sang ngày thứ hai đã biến thành. . . . . .

***

p.s: Một đám bỉ ổi cậy level cao đi đàn áp các cháu nick nhỏ đáng thương =v= Đám mất nết càng thăng cấp độ bỉ càng tỉ lệ thuận. Mà bạn Lam lại trêu hoa ghẹo nguyệt nữa rồi =))))))) Tô Bách thất sủng, Hà Hợp lên ngôi, hay là 3P trong truyền thuyết đây :3

Advertisements

36 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 81 [18+]

  1. MM xxoo voi anh Duong xong thi gan co doi kem…that la bo doi kho do. Ma sao cha thay anh Duong luong tam can ruc gi ca? Gau Gau gam mat roi chang?

  2. =)))
    Bọn mất nết đúng là dth quá đáng mà
    Iu chết mất :v
    Đọc mà cười đau hết cả phèo luôn
    *giơ ngón cái*

    Pi.ét: a Đường tốt số vãi =…= lần nào cũng xử nữ, sướng thế còn zì
    Chỉ khổ MM 😦 lần nào cũng đau

          • mình thích nhất là những truyện mà kết thúc có viết thêm về kết tinh tình yêu của 2nv chính, ta nói trùi ui…. nó ngọt ngào mà hạnh phúc cũng trọn vẹn nữa =))))).
            Mình từ bên kites chạy qua đây và nhờ vậy…. mình đã tình nguyện đâm đầu vào những hố mà các bạn đang đào, cảm giác của mình là “vừa đau đớn vừa hạnh phúc” :3 ngày qua ngày. Truyện các bạn edit thực sự rất hay, rất mượt và cuối cùng là: cảm ơn công sức mà các bạn đã bỏ ra để edit truyện *chụt chụt….1000 lần*

  3. “có tờ 1000 tệ rơi trước mắt anh cũng khinh không thèm nhặt. Dĩ nhiên, nếu gặp thật có lẽ sẽ vẫn nhặt.”
    buồn cười khúc này vãi:))) thím Đường thật là bựa:)))

  4. Sau này ko biết MM có trưởng thành lên ko chứ cái kiểu H xong rồi đòi ăn kem thế này thì anh Đường còn ấm ức nhiều.

  5. cuối cùng đám mất nết đã trở lại và bại hoại hơn xưa , cơ mà đám này vẫn con thua xa thím đường

  6. Đọc chương này cười rụng răng, anh ĐN sợ MM gặp phải thằng lừa đảo à, ngoài anh thì còn ai, mà oan cho bọn lừa đảo quá, người ta còn ngoan hơn anh gấp mấy lần ấy =v=
    P.s: Cô Mỡ thật sáng suốt khi quyết định post chương HH chào năm mới =v=, *bắn tim tung tóe*

  7. một đám nhân viên mất nết được một lão boss bỉ bựa bao che cho hành vi đáng khinh…tạo ra những tràng cười đau cả phèo :)))))))))))
    hix, mỗi lần đều là xử nữ. ghen tị+hâm mộ lão Đường tốt số :)))), chỉ tội Mạt Mạt thôi :))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s