Vĩnh sinh – Chương 19

r6SsDPL

“Vì tốt cho bọn họ, tôi cảm thấy cần phải đưa bọn họ đến nơi không còn đau khổ, như vậy cũng sẽ không còn ai lấy bọn họ ra làm thí nghiệm nữa.”

Chương 19

Editor: Thiên Kết

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Phần lớn người máy đều bất động, hơn nữa còn có một số người máy quay lại tấn công chúng ta. Giống như mất khống chế vậy.”


“Cái gì? Tình huống này……..Sao lại quen vậy?” Phương Ngọ Liệt lẩm bẩm.


“Không biết……A, người máy bảo vệ đang di chuyển đến đây…….”


“Mau gọi kỹ sư máy tính xử lý, mau đi.”


Phương Dạ Bạch mơ hồ nghe thấy anh hai đang giận dữ quát mắng đám người kia. Ý thức của anh lúc này đã tỉnh táo được một nửa, nhưng thân thể vẫn bất động, chỉ có thể nằm co quắp trên bàn thí nghiệm.


“Không giải quyết được, kẻ thù đã tấn công vào, chúng ta phải mang người đi trước.” Phương Ngọ Liệt đi tới gần bàn thí nghiệm hừ lạnh với anh.


Bỗng nhiên, “Xoảng!” một tiếng. . .


Âm thanh thủy tinh bị đập nát, có người đã tấn công xuống phòng thí nghiệm ngầm của anh. Một tràng tiếng súng vang lên, trong không khí tràn ngập khói. Anh cố mở mắt ra, nhưng mí mắt giống như nặng ngàn cân, dù cố hết sức cũng chỉ mở ra được một khe nhỏ.


Trong tầm mắt vô cùng mông lung, Phương Ngọ Liệt đang vội vã chiến đấu cùng với một nhóm người, không rảnh quan tâm đến anh. Lúc này có một người mặc đồ đen bịt mặt lặng lẽ tới gần, kéo anh, đỡ lấy thân thể suy yếu của anh, giống như muốn mang anh đi. Anh không có sức chống cự, trong lòng không khỏi âm thầm run sợ.


Là ai?


Là người của Chính phủ Mĩ?


Những nghi vấn này nhanh chóng được giải đáp.


Cánh tay gầy gò lại mạnh mẽ kia thần thục nâng anh lên, cùng với đó là thân thể lặng như băng và hơi thở lạnh nhạt, không cần mở miệng hỏi, càng không cần nhìn mặt để xác nhận, anh cũng biết người này là ai.


Tiểu Ngũ.


“Tiểu………..Ngũ……….” Anh kích động dùng sức mở mắt ra, nhìn cô.


“Đừng nói gì cả.” Ánh mắt Tiểu Ngũ bình tĩnh.


“Cô……Vì sao……..Lại tới đây?” Anh rất kinh ngạc, giờ phút này không phải cô đang ở Singapore sao?


“Bởi vì anh ở đây.” Cô trả lời.


“Nhưng…..Cô cùng Hiểu Niên…..Không phải là đang ở……….”


“Ở đâu? Singapore?” Tiểu Ngũ bình tĩnh giải thích: “Đó chỉ là đánh lạc hướng mà thôi, tôi đã động tay chân vào mạng lưới của công ty hàng không.”


Anh ngẩn ra.


Cô quả nhiên cũng biết cách thâm nhập vào mạng lưới? Chẳng lẽ, ở cùng anh lâu, cô cũng trở thành cao thủ máy tính?


“À….. Hiểu Niên và mọi người……”


“Anh yên tâm, bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm gì, hơn nữa anh cũng vậy.” Cô nhìn anh, vẻ mặt có chút kì quái.


Trong lòng anh chợt căng thẳng, cảm thấy lời cô nói có cái gì đó không ổn.


“Cô…..Có ý gì…..?


Tiểu Ngũ không trả lời, bởi vì Phương Ngọ Liệt đã phát hiện ra cô, cho nên hắn ta xoay người chĩa súng vào cô, lớn tiếng hét lên: “Khốn kiếp. Mày đang là cái gì vậy? Không được đụng vào nó.”


Tiểu Ngũ xoay người né qua một bên, giơ súng lên, nhắm bắn trả, động tác vô cùng liền mạch lưu loát, nhanh như chớp. Viên đạn của Phương Ngọ Liệt còn chưa kịp bắn ra thì cô đã bóp cò súng.


“Pằng!”


“Pằng!”


Hai tiếng súng trước sau vang lên, viên đạn của Tiểu Ngũ bắn sau mà đến trước. Tay Phương Ngọ Liệt bị trúng đạn, súng rơi xuống sàn, trừng mắt khó tin, thân thủ vượt xa người thường và sát khí đáng sợ này rất quen thuộc.


“Mày là Tiểu Ngũ?”


Tiểu Ngũ chĩa súng về phía hắn ta, kéo khăn che mặt ra, lạnh lùng đi về bên cạnh Phương Dạ Bạch.


“Quả nhiên mày sẽ xuất hiện ở đây.” Phương Ngọ Liệt vừa sợ vừa giận.


“Chủ nhân của tôi ở đây, đương nhiên tôi phải ở đây.” Mặt cô không chút biểu cảm đỡ Phương Dạ Bạch lên.


“Cô không nên quay lại…” Phương Dạ Bạch tức giận nhìn cô chằm chằm.


“Không, tôi phải quay lại.” Cô cũng nhìn anh.


“Hừ, đồ ngốc, mày trở về sẽ chui đầu vào lưới, mày không còn sống mà rời khỏi chỗ này được đâu.” Phương Ngọ Liệt ấn cổ tay đang chảy máu cười lạnh.


“Tôi đã quay lại đây thì cũng không nghĩ tới việc sống mà rời đi.” Cô hừ nhẹ.


Trong lòng Phương Dạ Bạch run lên. Cô rất kỳ lạ…..Rất kỳ lạ ………


“Nhậm Hiểu Niên và Nam Cung Thần Võ đâu? Mày không bảo vệ hai đứa nhóc kia, không sợ bọn chúng không sống nổi à?” Phương Ngọ Liệt nhe răng cười.


“Các người sẽ không bắt được bọn họ, vĩnh viễn sẽ không bắt được.” Tiểu Ngũ lạnh nhạt nói, làm cho người khác nổi da gà.


Da đầu Phương Dạ Bạch run lên, anh thật sự cảm thấy Tiểu Ngũ trước mặt có chút kì lạ.


“Cái gì?” Phương Ngọ Liệt cũng kinh hãi.


Dường như đáp lại lời Tiểu Ngũ, điện thoại di động của Phương Ngọ Liệt chợt vang lên. Hắn ta nhận máy, sắc mặt chợt biến đổi, sau đó trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ.


“Là mày? Mày …. Mày đã giết Nhậm Hiểu Niên và Nam Cung Thần Võ? Đúng không?”


Phương Dạ Bạch nghe vậy liền sững sờ.


Tiểu Ngũ…….Giết ai?


“Mày đã cho nổ tan xác chúng nó.” Phương Ngọ Liệt hoảng sợ nói.


Điện thoại do Phương Nhật Ảnh gọi tới. Hắn đưa tới một tin tức, có người báo án, tìm thấy thi thể của Nhậm Hiểu Niên cùng Nam cung Thần Võ trong biệt thự của Nam Cung Thần võ. Cảnh sát đang chuẩn bị vào cuộc điều tra thì đúng lúc đó căn biệt thự phát nổ.


Sự việc này đã thành tin tức nóng hổi nhất nước Mĩ, mọi người đều đoán xem hung thủ là ai, nhưng trực giác Phương Ngọ Liệt lại mách bảo đó là do Tiểu Ngũ làm.


Tiểu Ngũ không phủ nhận, chỉ dùng giọng nói như thể mình vừa làm chuyện tốt nhất trên đời: “Như vậy, bọn họ sẽ không phải chịu khổ nữa.”


Phương Dạ Bạch hoàn toàn không tin nổi, sắc mặt anh trắng bệch, vô lực ngã ngồi trên đất, lồng ngực như bị người ta hung hăng dẫm đạp.


Không thể nào…….Làm sao có thể?


“Mày điên rồi. Mày điên rồi.” Phương Ngọ Liệt gào to, hét lên với anh: “Lão Tứ, người phụ nữ này hỏng rồi. Đầu cô ta trục trặc rồi.”


Phương Dạ Bạch trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ, không nói được gì. Nhưng Tiểu Ngũ dường như biết anh muốn hỏi gì, bình thản nói: “Đúng là tôi làm, nhân lúc Cao Lục và Dịch Hành Vân ra ngoài mua đồ, tôi đã giết hai người kia.”

Anh không thể nhúc nhích, không thể thở nổi, cảm thấy người con gái trước mắt này không phải là Tiểu Ngũ mà anh biết nữa.


“Vì tốt cho bọn họ, tôi cảm thấy cần phải đưa bọn họ đến nơi không còn đau khổ, như vậy cũng sẽ không còn ai lấy bọn họ ra làm thí nghiệm nữa.” Tiểu Ngũ giống như đang nói một chuyện gì đó rất nhỏ nhặt.


“Con đàn bà chết tiệt.” Phương Ngọ Liệt gào thét, khom người nhặt súng lên, tức giận đến mức muốn bắn cô thành tổ ong.


Nhưng cô nhanh chân đá khẩu súng vào góc nhà, tay giơ súng bắn vào bắp đùi của Phương Ngọ Liệt.


“A!!!” Phương Ngọ Liệt đau đớn ngã xuống.


Tiểu Ngũ không để ý đến hắn nữa, tự mình ngồi xuống gần Phương Dạ Bạch nói: “Đừng lo lắng, tin tưởng tôi, tôi sẽ giải quyết hết mọi chuyện, giải quyết cả nỗi đau khổ cùng với ác mộng của anh.”


Phương Dạ Bạch nhíu mày nhìn cô, đột nhiên, thấy khóe môi cô khẽ cong lên.


Anh giật mình, còn đang mải suy nghĩ ẩn ý sau nụ cười của cô, liền phát hiện trong tay cô có một con dao. Cô không hề do dự đâm vào tim anh. . .


Đâm vào rất sâu. Toàn bộ lưỡi dao đã cắm vào thân thể anh.


Anh trợn mắt, bởi vì quá khiếp sợ mà trong đầu trở nên trống rỗng, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị xé rách, mà khuôn mặt mang nụ cười kì quái của Tiểu Ngũ đang không ngừng phóng đại……..phóng đại ……


“Tiểu Ngũ. Mày đang làm cái gì vậy? Mặc dù nó có năng lực tái sinh, nhưng tim nó đã sắp không chịu nổi rồi, mày làm như vậy nó sẽ chết đấy. . . .” Phương Ngọ Liệt điên cuồng gào lên chấn động cả phòng thí nghiệm.


“Tôi biết, tim của anh ấy đã suy kiệt, cho nên tôi mới cố tình quay lại giúp anh ấy.” Tiểu Ngũ nắm lấy chuôi dao, một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xanh xao đau đớn của Phương Dạ Bạch. Dau đó, vẻ mặt lạnh lùng của cô cũng được gỡ bỏ thay vào đó là vẻ mặt dịu dàng thâm tình chưa bao giờ có.


“Em xin lỗi, em đã nói sẽ không thể hiện cảm xúc, sẽ không quấy nhiễu anh, nhưng ở giây phút cuối cùng này xin cho em được giải phóng tình cảm của mình, để em có thể cười nói lời tạm biệt với anh…” Cô lẩm bẩm, tiến gần đến khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh.


Trên môi truyền đến cảm giác lành lạnh, giống như gió xuân mơn trớn trái tim anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, Phương Dạ Bạch đột nhiên không nỡ dời ánh mắt, bởi vì đây là khoảng khắc đẹp nhất của Tiểu Ngũ mà anh từng thấy.


Vẻ mặt dịu dàng xinh đẹp, vô cùng mê người, như thế…….Rất giống phụ nữ…


Không. Anh không muốn nhắm mắt, anh muốn tiếp tục nhìn cô, sau đó hỏi cô. . .


Tại sao?


Tại sao phải làm như vậy?


Nhưng ý thức lúc này đã bắt đầu tan rã, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, nhịp tim cũng suy yếu. Cảm giác cuối cùng của anh đó là Tiểu Ngũ đang khiêng anh lên, dường như đi về phía dụng cụ thí nghiệm được đặt trong phòng kính kia, sau đó, đặt anh xuống.


“Tiểu Ngũ, mày muốn làm gì? Mày muốn làm gì. . ..” Phương Ngọ Liệt cố gắng đứng lên, giận dữ đuổi theo. Nhưng chỉ mới bước được một bước, hắn ta liền im bặt, bởi vì hắn ta hoảng sợ nhìn thấy bộ máy của Tiến sĩ Nhậm không biết đã bị lắp thêm một thiết bị từ khi nào. Nó đang phát ra ánh sáng đỏ, hơn nữa, điều khiển từ xa của nó còn đang ở trong tay của Tiểu Ngũ.


Cô đang nhìn chằm chằm Phương Dạ Bạch, cười.


Không!


Phương Ngọ Liệt hoảng hốt, hít vào một hơi khí lạnh, bất chấp đôi chân đang đau, xoay người chạy ra ngoài.


Hắn ta mới bước được một chân ra khỏi tầng hầm, giây tiếp theo, toàn bộ lồng thủy tinh đều đã biến thành màu đen, sau đó phòng thí nghiệm chợt nổ tung. . .


Bùm!


Tia lửa bắn ra bốn phía, ánh lửa rực rỡ, chiếu sáng cả một góc tòa thành của họ Phương. Trong giây phút ấy, tòa thành vốn lạnh như băng này bỗng đẹp như thế giới cổ tích đầy những người, những sự vật kỳ ảo. . . . . và còn cả hy vọng.


Nhưng sau khi ánh lửa tắt, tất cả ảo ảnh bắt đầu trở lại nguyên hình, trở nên tối đen lạnh lẽo.


Uy lực kinh người làm cả tòa thành rung chuyển. Vợ chồng nhà họ Phương và Phương Nhật Ảnh gấp gáp trở về, vừa đúng lúc gặp trận nổ lớn này, mọi người đều kinh ngạc, không kịp trở tay.


Đây là nơi thuộc về Phương Dạ Bạch, cứ như vậy mà bị tiêu hủy hoàn toàn trước mặt mọi người. Bao gồm cả anh, thí nghiệm của anh, dấu vết của anh, cùng với “Tác phẩm” của anh – Tiểu Ngũ, tất cả đều hóa thành một đống tro tàn.


Lúc này, tất cả nhân vật quan trọng nhất của ‘Kế hoạch Thủ Tuế’ đã biến mất. Bí mật của hoàn đồng vẫn chưa được giải, tái sinh huyền ảo vẫn không ai biết. Giấc mộng bất tử không tưởng của loài người cũng đã biến mất theo Nhậm Hiểu Niên, Nam Cung Thần Võ, Phương Dạ Bạch như một trò đùa của ông trời.

Advertisements

5 thoughts on “Vĩnh sinh – Chương 19

  1. nếu mà dừng tại đây thì tôi cũng thấy vui =)))))))))))))))))))
    có điều tôi biết nó vẫn on going nên tôi go on tiếp đây ~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s