Thịt thần tiên – Chương 3 (3)

 

Chương 3: Cố nhân bỗng dưng thay lòng

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Niệm kinh buổi sáng xong, đương nhiên là phải dùng bữa sáng. Diệp Điềm không muốn ngồi chung bàn ăn với Hà Bạng, mà Hà Bạng cũng chẳng thích ngồi ăn chung với nàng. Vậy là mỗi người ngồi một bàn, Diệp Điềm nhìn Dung Trần Tử, trong ánh mắt không dấu được sự chờ mong. Kì thực, nàng và Dung Trần Tử cũng mấy tháng rồi chưa gặp nhau, Dung Trần Tử cũng cảm thấy nên ngồi với nàng. Hắn đi đến bàn của Diệp Điềm, kéo vạt áo ngồi xuống, hỏi han Diệp Điềm những điều thường ngày mắt thấy tai nghe trong cung. Thậm chí, trong ánh mắt của Diệp Điềm cũng mang ý cười, trong cách đánh giá của mọi người nàng vốn là một cô nương kiêu ngạo, vẻ mặt tươi cười duyên dáng như thế chỉ có ở trước mặt Dung Trần Tử và Trang Thiếu Khâm mới có.


Dung Trần Tử chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vài câu, hai người nói chuyện rất hòa hợp.


Đám tiểu đạo sĩ lại liếc trộm sang chỗ khác – Sư phụ ơi, có đôi lúc người… thật sự rất… khờ…


Trong thiện đường rất yên tĩnh, đám tiểu đạo sĩ cúi đầu ăn cơm. Sáng nay Thanh Vận vừa nghiên cứu ra bột củ sen viên nhân hồ đào, nhân hạt thông, tơ hồng lục [1], mứt táo, quất vàng, hoa quế, cách làm rất phức tạp. Món ăn mới này lại rất hợp khẩu vị Hà Bạng, vì thế lúc này cô nàng đang ra sức lấy lòng hắn: “Oa oa, ngon quá đi mất, Thanh Vận, ngươi thật là lợi hại!”.

[1] Tơ hồng lục là nguyên liệu thường dùng trong món bánh trôi nước, bánh trung thu, bánh ngọt của người Trung Quốc, được làm từ vỏ cam, củ cải trắng.


Thanh Vận vô cùng bất đắc dĩ, lấy đũa chung gắp hết số củ sen viên ở đĩa của mình sang cho Hà Bạng, coi như giúp sư phụ ngăn cản khói bom đạn lửa. Hà Bạng mặt mày hớn hở, loáng cái đã ăn hết sạch. Sau đó, nàng bắt đầu liếc về phía Dung Trần Tử và Diệp Điềm vẫn chuyện trò say sưa, Dung Trần Tử đang chăm chú lắng nghe, vô cùng kiên nhẫn.


Hà Bạng liền chạy ngay qua đó, bài học Phu Á vẫn còn, Dung Trần Tử chỉ sợ nàng lại úp bát canh nóng lên đầu Diệp Điềm, toan mở lời, thì nàng đã tươi cười vui vẻ nói: “Các ngươi đều không đói đúng không?”.


Diệp Điềm vốn có ý bá chiếm Dung Trần Tử, nên hiện tại chỉ hừ lạnh, nói: “Cô đi mà ăn”.


Hà Bạng sung sướng, vét luôn đống bột củ sen viên ở trên bàn vào tay, “Đang định thế!”.


Dung Trần Tử không còn gì để nói.


Hai phần củ sen viên của Dung Trần Tử và Diệp Điềm cũng đã vào bụng rồi, nhưng Hà Bạng càng ăn lại càng thấy đói, nàng lại quay ra lấy lòng Thanh Vận: “Thanh Vận, cách làm món này thế nào vậy? Ngươi làm cho ta xem thử được không?”.


Lần này, vẻ tham ăn của nàng đã bị lật tẩy. Thanh Vận ngước mắt nhìn Thanh Huyền, Thanh Huyền khẽ gật đầu, hắn liền gác đũa: “Tiểu đạo sẽ đi làm thêm chút nữa”.


Hà Bạng tung tăng cùng hắn xuống bếp, Dung Trần Tử vẫn đang cùng Diệp Điềm cười nói, nhưng trong lòng lại thấy có gì đó tắc nghẹn không nói rõ được – Hà Bạng này thật sự không có chút tiết tháo nào hết!


Hắn xoay lại nói với Hà Bạng: “Nếu muốn xuống núi thì mau đi thay quần áo đi!”.


Nàng do dự: “Phải đi luôn bây giờ sao?”.


Hắn không cho nàng có cơ hội thương lượng, đáp luôn: “Ừ”.


Hà Bạng dùng ánh mắt nhìn bột của sen viên để nhìn Thanh Vận, rồi lại liếc sang phía Dung Trần Tử. Dung Trần Tử nhất thời có chút hờn giận: “Đi hay không đi đây?”.


Hà Bạng nhớ lại hương vị bột củ sen, cuối cùng cảm thấy bột củ sen viên là thứ lập tức có ăn ngay, còn những món ngon dưới núi thì lại cần phải đi rất lâu mới có! Huống hồ, Dung Trần Tử keo kiệt như vậy, có thể mua được bao nhiêu vẫn còn chưa biết.


Nghĩ một lượt như thế, nàng bèn đưa ra lựa chọn: “Vậy, lần tới ta sẽ xuống núi cùng ngươi vậy”. Nàng cười hì hì kéo tay áo Thanh Vận, hai mắt như đang phát sáng: “Bột củ sen viên, oa oa, bột củ sen viên”.


Diệp Điềm vẫn luôn chú ý đến biểu hiện của Dung Trần Tử, lời nói của hắn, tuy không có vẻ gì là sóng to gió lớn, nhưng nàng thật sự quá hiểu vị huynh trưởng đồng môn này – Hắn dường như… có vẻ… đại khái… có lẽ… hình như… có khả năng… giống như… đang ghen!


Bản thân Dung Trần Tử cũng không lí giải nổi, kì thực Hà Bạng không đi hắn có thể tránh được rất nhiều phiền phức, hắn phải thấy như trút được gánh nặng mới đúng chứ. Hắn ném đũa đứng dậy, sắc mặt trầm tĩnh như nước: “Vậy thì ta đi, người ở trong Quan đừng nghịch phá lung tung!”.


Ngay cả lời hắn nói còn chưa nghe cho hết, Hà Bạng đã trả lời xong, rồi chạy theo Thanh Vận vào bếp.


Dung Trần Tử ngoài mặt như không, nhưng Diệp Điềm nói gì, hắn cũng không cho lọt tai. Lúc đã thu xếp mọi việc ổn thỏa, chuẩn bị xuống núi, Dung Trần Tử lại sợ Diệp Điềm xảy ra xung đột với Hà Bạng, bèn dẫn nàng cùng đi.


Hắn áo mũ chỉnh tề, mấy thứ như thẻ ngọc, bùa ngọc cũng mang theo đầy đủ cả. Hà Bạng đang ngồi trên giường vừa ăn củ sen viên, vừa lật giở hai cuốn tiểu thuyết “Truyền thuyết yêu nghiệt” và “Người yêu ơi! Đi nào!” [2] mà cẩu huyết Thanh Tố đưa cho.

[2] Đây là hai bộ tiểu thuyết khác của Nhất Độ Quân Hoa, đều đã được xuất bản.


Dung Trần Tử vốn không đồng ý để nàng đọc mấy cuốn tiểu thuyết rác rưởi linh tinh vớ vẩn chẳng có tí “dinh dưỡng” nào này, nhưng nàng là yêu quái, cũng chỉ đọc những thứ viết về yêu quái! Viết về yêu quái vẫn chưa được, mà còn phải viết về yêu quái rất trâu bò hùng hổ nữa!


Bất luận thế nào đi nữa thì nữ chính không xinh đẹp đến độ bàng hoàng tê tái thì không xem! Nam chính không đẹp trai đến mức kinh thiên động địa thì không đọc! Nữ chính không có hàng đống người lân la tới ngỏ lời cầu hôn thì không liếc tới! Nhân vật chính không thể dùng một chiêu trong nháy mắt giết sạch được ngàn vạn hòa thượng, đạo sĩ thì không thèm ngó ngàng! Nên, nếu không phải là thể loại trò vui thiên lôi cẩu huyết, thì thật sự không thể thỏa mãn được khẩu vị của nàng.


Dung Trần Tử bước ra đến cửa, nhạt nhẽo nói: “Ta đi đây”.


Hà Bạng cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, đáp luôn: “Ừ!”.


Dung Trần Tử đột nhiên có một cảm giác rất kì lạ, giống như có chút tức giận, lại phảng phất đôi phần mất mát, cảm xúc vô cùng phức tạp, không sao nói rõ được. Hắn bỗng bước nhanh đến trước giường, nâng cằm Hà Bạng lên hỏi: “Lẽ nào ta còn không bằng hai viên bột củ sen sao?”.


Hai má Hà Bạng phồng lên như hai cái bánh bao, phải mất một lúc mới vất vả nuốt trôi xuống được, sau đó nàng chau mày nghĩ: “Đương nhiên là ngươi quan trọng hơn hai viên bột củ sen rồi!”. Dung Trần Tử đang muốn nói tiếp, thì nàng bỗng nhiên lại khua chân múa tay: “Nhưng Thanh Vận nấu hai nồi liền…”.


Dung Trần Tử rất ảo não, thật sự rất ảo não.


***

Lúc sắp đi, đám đệ tử tới tiễn hắn, Hà Bạng đang bận ăn củ sen viên nên đương nhiên không có mặt. Dung Trần Tử dẫn theo Thanh Tố và Diệp Điềm cùng đi, bỗng nhiên bước tới trước mặt Thanh Vận hỏi: “Một nồi bột củ sen thì có bao nhiêu viên?”.


Thanh Tố không ngờ sư phụ lại hỏi một vấn đề hết sức tầm thường như vậy, sau một thoáng liền kiên định trả lời: “Hồi bẩm sư phụ, có bốn mươi chín viên ạ”.


Dung Trần Tử ngầm tính, phát hiện tầm quan trọng của bản thân chỉ lớn hơn hai và nhỏ hơn chín mươi tám viên bột củ sen mà thôi…


Hắn còn đang trầm ngâm, thì vẫn là Thanh Huyền thấu hiểu tâm tư sư phụ nhất – Quan trọng là, hắn cũng không muốn cô nàng tham ăn này ở lại. Hiện, giá trị thân phận của nàng ta càng lúc càng trở nên quý giá, ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì thì hắn không gánh nổi trách nhiệm, nên hắn lập tức hành lễ với Dung Trần Tử rồi nói: “Sư phụ, đồ nhi đột nhiên nhớ ra một chuyện, xin sư phụ chờ đồ nhi một lát”.


Dung Trần Tử còn chưa kịp trả lời, hắn đã vội vàng chạy tới thiên điện. Hà Bạng vẫn đang vật lộn với mấy viên củ sen viên, Thanh Huyền đi đến bên cạnh nàng, hỏi: “Bệ hạ, người thật sự không xuống núi cùng sư phụ sao?”.


Hà Bạng đang cúi đầu lật sách, miệng nhai chóp chép: “Không đi. Ta còn phải ăn củ sen viên”.


Thanh Huyền làm ra vẻ đầy nuối tiếc: “Tiếc quá! Người có biết lần này sư phụ đi đâu không?”. Thấy Hà Bạng chẳng có chút hứng thú nào, hắn cũng không thèm chơi trò úp mở nữa: “Là đến nhà của Lưu Các Lão đấy. Lưu Các Lão là thầy giáo của đương kim thánh thượng, gia sản giàu có ra sao thì khỏi cần phải nói, còn đầu bếp trong nhà ông ta đã từng là đại đầu bếp đệ nhất vùng Giang Nam!”.


Hà Bạng ngừng lật sách, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn hắn. Khuôn mặt Thanh Huyền đắm chìm trong hồi tưởng: “Món bánh trôi trân chau phỉ thúy, đường chưng sữa đặc, nước hoa hồng… ông ta làm, ái chà, thơm ngon đến mức khiến lưỡi người ta cũng bị nuốt luôn xuống bụng!”.


Hà Bạng có chút lung lay, nhưng vẫn còn nghi ngờ: “Lưỡi của ngươi không phải giờ vẫn còn ở trong mồm ngươi sao?”.


Thanh Huyền trừng mắt: “Tôi chỉ đang lấy ví dụ thôi!”.


Hà Bạng nhìn số củ sen viên trong tay, chần chừ do dự, cuối cùng hỏi: “Có ngon hơn bột củ sen viên không?”.


Vẻ mặt Thanh Huyền đầy chính nghĩa: “Đương nhiên, món bột củ sen viên này, căn bản mà nói không thể xếp trên cùng một bàn ăn!”.


Hà Bạng rốt cuộc cũng thả hết đống bột củ sen viên xuống: “Oa oa oa oa, ta muốn xuống núi cùng Dung Trần Tử! Dung Trần Tử đâu…?”. Nàng tung tăng chạy ào ra cửa, Thanh Huyền vừa dọn dẹp phòng ngủ cho Dung Trần Tử, vừa thở phào nhẹ nhõm: “Tạ ơn trời đất, có sư phụ phù hộ, có tổ sư gia phù hộ, rốt cuộc cũng đi rồi…”.


Dung Trần Tử đợi rất lâu không thấy Thanh Huyền đâu, nhưng lại thấy Hà Bạng tà vay bay bay chạy tới, nàng ôm lấy tay hắn, cánh môi dán cả vào má hắn: “Dung Trần Tử, ta muốn xuống núi cùng với ngươi!”.


Trong lòng Diệp Điềm tràn đầy sự chán ghét, đối với cô ả Hà Bạng này, nhìn sao cũng thấy nàng ta không thuận mắt! Sắc mặt Dung Trần Tử khẽ ửng đỏ, nàng siết quá chặt, cánh tay chỉ cách một lớp quần áo mỏng tưởng chừng có thể cảm nhận được phần ngực mềm mại kiều diễm kia. Hắn rút cánh tay ra khỏi cái ôm của nàng, ho khan một tiếng: “Không phải là không đi nữa sao?”.


Hà Bạng làm nũng: “Nhưng, ngươi đi rồi, người ta một mình ở lại trong Quan chơi, chẳng vui chút nào hết”.


Dung Trần Tử khẽ hừ lạnh, cục tức ban nãy bỗng tan thành mây khói: “Vậy thì đi thay quần áo đi, vóc dáng người và Thanh Trinh tương đương nhau, bảo hắn cho người mượn một bộ quần áo, cả giày nữa”.


Hà Bạng không vui: “Ta không thích đi giày”.


Dung Trần Tử kiên quyết: “Không đi thì không xuống núi”.


Bên này hai người nói chuyện, bên kia lông mày Diệp Điềm nhăn tít cả lại: “Sư ca!”.


Dung Trần Tử đứng nguyên tại chỗ chờ Hà Bạng thay quần áo, chỉ quay đầu lại khẽ cười với nàng: “Nàng ấy chỉ bướng bỉnh nghịch ngợm chút thôi, đừng tính toán với nàng ấy”.


Lần này Hà Bạng rất nhanh, nhoáng cái đã mượn được một bộ quần áo của Thanh Trinh rồi quay lại. Nàng mặc bộ quần áo đạo gia màu thiên thanh, mái tóc đen dài được buộc gọn lại bằng sợi dây màu xanh lam, hai mắt sáng long lanh, hàm răng trắng đều. Dung Trần Tử bỗng cảm thấy để nàng ăn vận giống như một đạo đồng thế này, nói không chừng là một quyết định sai lầm đến mức đáng sợ! Nếu dẫn theo một cô gái, cùng lắm người ta cũng chỉ cho rằng hắn đang sử dụng đỉnh khí, nhưng nếu dẫn theo một cậu nhóc thế này, e rằng người ta lại tưởng hắn có sở thích khác người nữa…


Dung Trần Tử dẫn theo Diệp Điềm, Hà Bạng và Thanh Tố cùng xuống núi. Nhưng nghĩ tới việc có cả sư muội và Hà Bạng cùng đi, nên đành bảo thêm Thanh Linh, một tên đệ tử chuyên lo chuyện hầu hạ phục vụ, coi như là dẫn hắn xuống núi để rèn luyện thêm kinh nghiệm.


Hà Bạng lúc khởi hành thì đi rất hí hửng phấn chấn, nhưng đến lưng chừng núi thì lông mày cau lại, nét tươi cười trên mặt cũng bay mất. Nàng ôm lấy cánh tay Dung Trần Tử, đôi mắt đẹp lấp lánh đầy lệ: “Dung Trần Tử, ta đau chân”.


Lúc đầu Dung Trần Tử nghĩ, nàng lại giở trò làm nũng, nên không để ý đến. Sau, thấy nàng đi càng lúc càng chậm, mặt mày nhăn nhó, hắn mới thấy đúng là thật: “Chưa đi được bao xa, sao đã đau chân rồi?”.


Hắn bảo mọi người tạm dừng chân nghỉ ở một nơi địa thế bằng phẳng, Diệp Điềm rất không bằng lòng, nhưng trước mặt đám tiểu bối, nàng vẫn còn nghĩ đến hình tượng, nên chưa bùng nổ.


Trước mặt đám đệ tử, Dung Trần Tử cũng không tiện xem chân cho Hà Bạng, đành dìu nàng đến một thảm cỏ rậm rạp tươi tốt, nhẹ nhàng tháo giày ra. Giày vừa được tháo, lông mày của hắn liền cau lại – Bàn chân nhỏ nhắn tinh tế như được chạm khắc của nàng cọ vào giày nên bị xước, máu chảy ra thấm đỏ cả đôi tất lụa.


Nhân lúc máu còn chưa đông lại, Dung Trần Tử tháo đôi tất của nàng ra, trong giọng nói còn có vẻ tức giận khó kiềm chế: “Giày không vừa chân, tại sao không nói!”.


Hà Bạng vốn sợ đau, giờ nước mắt đã lưng tròng, đáp: “Giày vừa chân mà”.


Dung Trần Tử hiểu ra, bộ vũ y màu trắng kia của nàng nhất định là pháp khí, có tác dụng bảo vệ thân thể. Lúc nàng hóa về nguyên hình thì thường thu mình lại trong vỏ trai, chỉ những khi hóa thành người mới dùng đến nó, nên da thịt mới mềm mại dị thường, căn bản không chịu được sự ma sát với loại giày vải thô này.


Hà Bạng vẫn thút thít kêu đau, Dung Trần Tử thở dài, rồi nghiêng người xuống ngậm lấy ngón chân cái như ôn ngọc của nàng. Hà Bạng thoáng sững người, chỉ cảm thấy đầu ngón chân được bao bọc bởi sự ấm nhuận. Hắn cúi đầu xuống hút hết máu vương trên đôi chân nhỏ, da thịt ở chân nàng thật sự quá đỗi mềm mịn, chỉ mới dùng chút sức đã hút được nước ở trong đó ra. Ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa lên vùng da sưng tấy xung quanh miệng vết thương, lấy thuốc trị thương từ trong thắt lưng ra rồi đắp lên chỗ bị xước.


Hà Bạng khẽ cụp mí mắt xuống, thấy hắn ngồi xổm trên đất, cả người mặc đạo bào, vẫn trang nghiêm chỉnh tề, khuôn mặt tuấn lãng vì giữ mình nhiều năm mà có phần thâm trầm già dặn.


Dung Trần Tử bôi thuốc xong, liền bế Hà Bạng lên, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường lệ: “Lập tức xuống núi, xuống núi rồi chúng ta sẽ đi xe ngựa”.


Hà Bạng thông minh, dán má vào bờ ngực dày rộng của hắn, khe khẽ gật đầu: “Ừ”.


Cách đó một tán lá, Diệp Điềm từ xa chăm chú nhìn hai người bọn họ, tim quặn đau như bị thiêu đốt.


Dưới chân núi Lăng Hà có một trấn nhỏ, trấn này tuy không phồn hoa như kinh thành, nhưng lại là nơi có tuyến đường giao thông vô cùng quan trọng. Thêm nữa, với lợi thế dựa núi gần nước, phong cảnh hữu tình tú lệ, là nơi thích hợp cho không ít những bậc trí giả an hưởng tuổi già. Ví như thầy giáo của đương kim Hoàng thượng Lưu Các Lão, sau khi cáo quan liền đem theo gia quyến đến đây. Ở cái trấn Lăng Hà này, núi thì cao, hoàng đế lại ở xa, nên ông ta hiển nhiên là vua xứ này, cả ngày nuôi chim trồng hoa, nạp thêm mười lăm mười sáu người thiếp, không màng đến thế sự, hưởng cuộc sống quá thần tiên.


Dung Trần Tử và Lưu Các Lão cũng coi như có giao thiệp. Trước khi Lưu Các Lão về dưỡng già đã từng mắc bệnh lao, tất cả ngự y đều bó tay không chữa được, nhưng với y thuật huyền diệu Dung Trần Tử đã trị khỏi. Từ đó về sau, trong lời nói và hành động, ông ta tôn sùng Dung Trần Tử không khác gì thánh sống.


Dung Trần Tử vốn không màng tới đường công danh, nhưng ông ta thậm chí còn tiến cử sư đệ của Dung Trần Tử là Trang Thiếu Khâm với Thánh thượng, đương nhiên đây là chuyện ngoài lề, tạm thời không bàn tới.


Lần này, phủ họ Lưu vốn có ý tốt muốn phái người tới đón, nhưng Dung Trần Tử muốn dẫn Diệp Điềm và Hà Bạng lang thang dạo phố, nên khéo léo từ chối. Giờ chân Hà Bạng đau không thể đi được, Dung Trần Tử cũng chỉ còn cách thuê một chiếc xe ngựa, đưa mọi người tới Lưu phủ mà thôi. Như vậy thành ra lại đến Lưu phủ sớm hơn hai ngày. Lưu Các Lão cùng mấy vị phu nhân đi ngắm cảnh tiết trời thu vẫn chưa về. Lại thêm, tổng quản cũng không có ở trong phủ, nên chủ sự là một tên chấp sự họ Hải. Lão chấp sự này không quen thân với Dung Trần Tử, nhìn thấy cả đoàn người của hắn chẳng có vẻ gì là phô trương, nên không khỏi nảy sinh suy nghĩ lãnh đạm bê trễ.


Hải chấp sự tuổi ngoài năm mươi, trông vẫn rất có tinh thần, chỉ là đôi mắt lia lia láu láu lộ rõ sự khôn khéo quá mức. Ông ta cũng không thèm bố trí chỗ ngủ cho bọn Dung Trần Tử, mà ngay lập tức muốn dẫn hắn đến nơi mà Lưu Các Lão định cho dựng nhà.


Dung Trần Tử còn chưa nói lời nào, Hà Bạng đã bĩu môi mở miệng trước: “Tri quan, chân ta đau, không muốn đi”.


Đến lúc ấy, Hải chấp sự mới phát hiện phía sau vị đạo sĩ này còn có một đạo đồng xinh xắn đáng yêu, thái độ nhất thời lại càng tồi tệ hơn. Diệp Điềm vô cùng bực mình, đang muốn tranh cãi cùng lão ta một phen, thì Dung Trần Tử đã ngăn nàng lại: “Bỏ đi”. Hắn xoay người nói với lão chấp sự: “Đợi Các Lão nhà ông trở về, nói với ông ấy ta nghỉ tại Thu Vân uyển”.


Hải chấp sự bên ngoài thì gật đầu, nhưng trong lòng lại có vài phần bất mãn – Ngươi là ai chứ, khẩu khí cũng lớn quá đấy! Nên, câu trả lời của ông ta cũng không sao cung kính cho được: “Cũng được, đợi Các Lão nhà chúng tôi về thì các ngươi lại tới vậy”.


Diệp Điềm khí nóng bốc lên não, lập tức giận dữ mắng: “Khen cho tên nô tài chỉ biết dùng mắt chó nhìn người! Sư ca của ta là…”. Dung Trần Tử cản nàng lại, thần sắc ôn hòa: “Được rồi, chúng ta đến Thu Vân uyển nghỉ ngơi trước đã. Các Lão không ở đây, tạm thời cũng không có việc gì, ta sẽ dẫn mọi người đi dạo xung quanh một vòng”.


Cả đoàn người tối đó quả nhiên nghỉ tại Thu Vân uyển. Thu Vân uyển là một nơi rất yên tĩnh, nghỉ tại đây đa phần đều là giới văn nhân nhã sĩ, khung cảnh xung quanh đẹp đẽ tĩnh mịch, đương nhiên giá cả cũng không hề rẻ chút nào. Bình thường Dung Trần Tử không phải người chú ý đến những chuyện ngủ nghỉ đi lại, nhưng hiện giờ hắn lại dẫn theo nữ quyến, có nhiều chỗ không tiện, nên đã quyết định bao cả đình viện này.


Thanh Tố và Thanh Linh sắp xếp hành lí xong xuôi đâu đấy, rồi cũng quay về phòng mình. Còn lại Hà Bạng và Diệp Điềm, Diệp Điềm khí thế mạnh mẽ: “Sư ca, ở trong Quan, nàng ta là… đỉnh khí của huynh, chung phòng với huynh thì không nói làm gì, nhưng nay đang ở ngoài, nếu vẫn chung phòng thì không hay đâu?”.


Dung Trần Tử khẽ nhíu mày: “Nàng ấy trước giờ vẫn luôn bướng bỉnh, để nàng ấy một mình một phòng, quả thật sư ca không thể yên tâm được”.


Diệp Điềm giống như một con cua chắn ngang giữa hai người: “Vậy muội và nàng ta ở chung phòng, sư ca tất sẽ an tâm khỏi phải lo nghĩ!”.


Nàng vừa dứt lời, Hà Bạng đã lên tiếng: “Ta không muốn ngủ cùng với cô!”.


Dung Trần Tử đang rất khó xử, thì Diệp Điềm đã xoay người kéo luôn Hà Bạng vào phòng, Hà Bạng vô cùng tủi thân nói: “Tri quan!”.


Dung Trần Tử vẫn còn đang do dự, thì Diệp Điềm lần đầu tiên nặng lời với hắn: “Huynh cam tâm tình nguyện chìm đắm trong chuyện tư tình nhi nữ, muội không quản! Nhưng huynh không thể không quan tâm đến thanh danh của Thanh Hư quan được. Nếu có người truyền ra ngoài việc Tri quan của Thanh Hư quan nhận lời mời đi làm pháp sự còn dẫn theo phụ nữ vào ở cùng phòng, huynh nói xem người ta sẽ nghĩ thế nào?”.


Vẻ mặt Hà Bạng vô cùng đáng thương: “Tri quan, ta không muốn ngủ chung với nàng ta!”.


Dung Trần Tử liền cau mày: “Để nàng ấy ngủ mình một phòng, ta bày trận pháp không để nàng ấy tùy ý ra vào là được”.


Hai mắt Diệp Điềm trừng lớn, bừng bừng tức giận: “Huynh không tin muội! Huynh sợ muội làm nàng ta bị thương!”. Trong mắt nàng đong đầy nỗi niềm tủi thân và tức giận. Dung Trần Tử khẽ thở dài nói: “Tiểu Diệp, sao sư ca có thể không tin muội được. Chỉ là tính cách nàng ấy rất ương ngạnh, lại không chịu ai quản thúc, bình thường lại không thích ở cùng người lạ, cứ để nàng ấy mình một phòng thì sẽ tốt hơn”.


Diệp Điềm giận sôi cả người, bao nhiêu năm nay nàng và Dung Trần Tử cũng được coi là có tình cảm sâu sắc, chẳng hề giấu nhau điều gì. Thế mà cô nàng kia chỉ dựa vào khuôn mặt xinh tươi, lại khiến hắn phải dỗ dành đến ngay cả chính nàng hắn cũng không yên tâm! Nàng xoay người bước về phòng, nặng nề đóng cửa phòng lại: “Huynh thích làm thế nào thì làm!”.


Dung Trần Tử lại thở dài, biến Hà Bạng về lại nguyên hình rồi bế nàng vào căn phòng sát vách với căn phòng của hắn, lấy nước sạch lau rửa cẩn thận cho nàng một lượt. Lúc hắn lo dọn dẹp lại căn phòng thì Hà Bạng biến về hình người ngồi trên giường chơi. Dung Trần Tử bưng chậu nước ra ngoài, vô tình lại thấy vết thương trên chân nàng. Thuốc hắn đắp lên chân nàng đã không còn chảy máu, chỉ hơi sưng đỏ, giống như một vết xước trên khuôn mặt mĩ nhân, trên đôi chân ngọc ngà như thủy tinh trong suốt hiện rõ một vẻ đẹp mĩ lệ đến tàn nhẫn.


Dung Trần Tử giữ chặt lấy đôi chân nàng, Hà Bạng cảm thấy hơi thở của hắn có chút khác thường. Hắn đang cực lực khống chế, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng mơn trớn những ngón chân nàng.


Nàng ngả người qua đó, cất giọng yêu kiều: “Tri quan”.


Lòng bàn tay có vài vết chai của Dung Trần Tử vẫn nhẹ nhàng xoa nắn hai chân cho nàng, hồi lâu mới đáp: “Ừ?”.


Cả người Hà Bạng vừa từ trên giường nhào vào lòng hắn, thì phát hiện hắn đã động tình. Phản ứng này khiến Hà Bạng cũng rất nghi ngờ – Cha mẹ ơi, lẽ nào hắn thật sự muốn cắn chân lão tử sao?


Nàng ngẩng đầu nhìn Dung Trần Tử đang khẽ nuốt nước bọt. Hắn vì bản thân nảy sinh chút dâm niệm mà xấu hổ không thôi, nhưng lại bất ngờ bị nàng châm ngòi. Hắn khẽ đẩy nàng ra xa, ngữ điệu dịu dàng theo thói quen: “Được rồi, ngủ đi”.


Hà Bạng nép mình vào lòng hắn làm nũng: “Ta sợ tối”.


Dung Trần Tử ngồi xuống mép giường, vuốt ve mái tóc đen dài của nàng: “Ngủ đi, ta đợi người ngủ say rồi mới đi”.


Hà Bạng đâu phải người biết ngoan ngoãn nghe lời, nàng gối đầu lên đùi Dung Trần Tử, hai tay vuốt ve mơn trớn da thịt hắn đầy vẻ hiếu kì. Dung Trần Tử trách móc không có tác dụng, nhất thời đỏ mặt tía tai.


Diệp Điềm bừng bừng tức giận quay về phòng không lâu, lại cảm thấy vô cùng hối hận vì đã nổi nóng với Dung Trần Tử. Từ nhỏ nàng đã vô cùng yêu mến kính trọng vị sư ca này, trước giờ chưa từng nặng lời như vậy. Nghĩ một lúc, nàng liền đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, định tìm Dung Trần Tử nói lời xin lỗi.


Dung Trần Tử không có ở trong phòng, nàng khẽ cau mày, đương nhiên muốn đến chỗ khác để tìm. Vừa bước ngang qua cửa phòng Hà Bạng, nàng đột nhiên tái mặt. Người ở bên trong, dù đã cố ý hạ thấp âm thanh xuống, nhưng vẫn không thể giấu được thính lực của nàng.


Giọng nói yêu kiều nũng nịu như trách như giận của Hà Bạng vang lên: “Lão đạo sĩ, đừng cứ đẩy mãi vào trong như thế, người ta khó chịu chết đi được!”.


Giọng nói của Dung Trần Tử thô sạn, nhưng lại chứa đựng sự quyến rũ đầy nam tính khiến tim người khác đập thình thịch: “Đừng cử động lung tung, sẽ ổn ngay thôi, ừ… sẽ ổn ngay thôi…”.


Hà Bạng vặn vẹo cơ thể không chịu: “Tri quan, cho một miếng thịt đi”.


Dung Trần Tử không cho, bởi cô nàng này hễ dính đến ăn uống thì sẽ không còn lòng dạ để tâm vào chuyện khác nữa: “Tập trung vào nào”.


Diệp Điềm cắn môi đến bật máu, đã từng là vị sư ca hành xử đứng đắn nghiêm trang, vậy mà giờ đây lại… Ả yêu nữ này rốt cuộc đã dùng yêu ma tà thuật gì mà khiến sư ca mê muội đến mức ấy! Nàng gồng mình nén chặt không để nước mắt tuôn rơi. Dung Trần Tử ở trong phòng gióng trống thu binh, hắn cố không để lại bất cứ dấu vết nào trong người Hà Bạng. Hà Bạng không được nếm thử tư vị bên trong, lại bị lừa không được ăn thịt, nên vô cùng bất mãn.


Dung Trần Tử ngồi xuống bên giường: “Ngoan ngoãn ngủ nào, ta sẽ đợi người ngủ say rồi mới đi”.


Hà Bạng vốn tưởng Dung Trần Tử sẽ ở lại ngủ cùng – Không ăn được thì hít ngửi thôi cũng được nói: “Hừ, ai cần ngươi ở cùng, ngươi muốn thì đi ngay đi!”.


Dung Trần Tử cài lại trâm lên mũ áo, ăn mặc chỉnh tề: “Vậy ta về phòng trước, người ngủ ngoan đừng chạy nhảy lung tung”.


Hắn dém lại góc chăn cho nàng, còn chu đáo thắp lại cây đèn trên tường, sau đó mới bước ra khỏi phòng. Hà Bạng giận lắm, giận đến mức nổ phổi – Cái lão đạo sĩ này thật sự chẳng hiểu chút phong tình nào hết!


Diệp Điềm đứng trong sân, đêm nay vầng trăng lưỡi liềm giống như được treo lơ lửng phía chân trời. Trong Thu Vân uyển, cây cỏ hoa lá, cúc và hải đường tứ quý đua nhau khoe sắc rực rỡ.


Dung Trần Tử đẩy cửa bước ra ngoài thì nhìn thấy nàng đang đứng đó, trên người khoác đạo bào màu thiên thanh, mái tóc dài búi cao, tuy là đêm, nhưng quần áo của nàng vẫn chỉnh tề, ngay cả tóc cũng không rối một sợi.


Dung Trần Tử mặt mũi đỏ bừng, hòa nhã nói: “Tiểu Diệp? Sao vẫn còn chưa ngủ?”


Nỗi niềm tủi thân đong đầy trong người Diệp Điềm liền vỡ òa, hận không thể bổ nhào vào lòng Dung Trần Tử. Nàng là người tu hành, nửa đời người luôn câu nệ chuyện lễ nghĩa, những hành động giống như Hà Bạng, nàng không làm được nên đành đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt chan chứa bi ai: “Sư ca”.


Dung Trần Tử đương nhiên phát hiện ra sự khác lạ của nàng, nghĩ có thể vừa nãy nàng đã nghe được âm thanh trong phòng, liền cảm thấy vô cùng xấu hổ: “Tiểu Diệp, xin lỗi muội, sư ca không biết muội ở bên ngoài”.


Khuôn mặt hắn tuy ửng đỏ, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa, ý cười trên mặt cũng không mảy may thay đổi. Diệp Điềm dường như sắp rơi lệ, nàng dừng chân cách hắn vài bước, bỗng nhiên nói: “Muội về ngủ đây, sư ca, huynh cũng đi nghỉ sớm đi”.


Dứt lời, không đợi Dung Trần Tử đáp lại, nàng đã xoay người bước về phòng, bóng lưng cao gầy mà tiêu điều. Thâm tâm Dung Trần Tử muốn gọi nàng lại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng chỉ đành buông tiếng thở dài.

Advertisements

2 thoughts on “Thịt thần tiên – Chương 3 (3)

  1. 2 truyện của tg giới thiệu ko bit có hay ko? t cứ hay nhớ nhầm tg này với Quất Hoa Tán Lý, tih viết là gần đây có đọc Hoa Miêu Miêu (của QHTL) thành của NĐQH, may mà đi xem lại 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s