Thịt thần tiên – Chương 3 (2)

 

Chương 3: Cố nhân bỗng dưng thay lòng

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Buổi tối, Dung Trần Tử sợ nàng lại gây sự tranh chấp với Diệp Điềm, nên lệnh cho đệ tử mang thức ăn vào trong phòng. Hà Bạng vừa ăn bữa phụ, nên giờ cũng không đói bụng lắm, chỉ ăn có bảy bát thôi. Tranh thủ lúc nàng dùng bữa, Dung Trần Tử đi thăm Diệp Điềm. Diệp Điềm vốn không tổn thương gì nhiều, nghỉ ngơi nửa buổi chiều, thể lực cũng đã được hồi phục, vừa nhìn thấy hắn, liền nói đến chuyện ả yêu nữ kia.


Dung Trần Tử né tránh: “Chuyện của nàng ấy… sư ca tự biết cách. Sư muội không cần phải lo lắng nữa”.


Hắn kê cho Diệp Điềm một phương thuốc an thần, rồi sai Thanh Vận đi sắc, sau đó quay người bước ra. Diệp Điềm đứng trước cửa, nhìn theo bóng hắn, tà áo dài bay phần phật trong gió, vẫn là thân ảnh quang minh chính đại, thẳng thắn chính trực như xưa, chỉ là giờ đây hắn lại mê luyến một ả yêu nữ.


Nàng đứng ở cửa suốt hai tuần trà đến thất thần. Dung Trần Tử cũng sớm đã đi khuất bóng, đúng lúc ấy Thanh Vận bê bát thuốc vừa sắc xong bước vào. Diệp Điềm bưng thuốc lên uống. Dung Trần Tử rất cẩn thận, còn bỏ thêm cam thảo vào bát thuốc, làm cho thuốc không hề bị đắng, nhưng nỗi niềm cay đắng trong lòng nàng lại lan ra cả bát thuốc.


Lúc Dung Trần Tử quay lại phòng, thì Hà Bạng đã dùng xong bữa tối, đám đệ tử cũng đã thu dọn phòng ốc sạch sẽ. Cái nóng nực của mùa hè vẫn chưa hoàn toàn dịu đi, nàng chỉ đắp một lớp chăn mỏng. Dường như Dung Trần Tử không mấy chú ý đến dáng người lung linh dưới tấm chăn, hắn ngồi xếp bằng trên giường, hai tay bấm niệm chú, hít vào thở ra đều đặn rất lâu, cuối cùng mới thổi tắt nến đi nghỉ.


Đêm ấy trăng thanh gió mát, trong sân phảng phất tiếng côn trùng kêu rả rích. Hà Bạng không quen ở trong bóng tối, từ khi nàng đến đây ở, đêm nào Dung Trần Tử cũng thắp một ngọn nến, nên hỏi: “Sao ngươi lại tắt nến đi?”.


Dung Trần Tử không trả lời, nhẹ nhàng giữ lấy tay nàng, từ từ kéo chiếc chăn đơn trên người nàng ra. Hà Bạng nghiêng đầu nhìn hắn rất lâu, cho đến khi hắn nằm đè lên người mình, nàng mới hiểu – Khốn kiếp thật, vẫn còn muốn nữa sao?
Nàng có chút không vui, khéo léo nhắc nhở: “Dung Trần Tử, loài trai ở chỗ chúng ta một năm chỉ sinh sản một lần thôi”.


Dung Trần Tử đã cởi áo tháo thắt lưng xong, hắn chỉ còn lại mỗi trung y, nhìn qua thì thấy phong thái rất đường hoàng, không có chút gì dung tục cả: “Ừ”.


Hà Bạng vặn vẹo thân mình, nàng mềm, thật sự rất mềm, như thể món tỏi ngâm giấm có thể trực tiếp ăn ngay được, nhưng Dung Trần Tử lại chỉ cởi áo váy của nàng ra đặt sang một bên. Lần này hắn vô cùng cẩn thận, nhưng Hà Bạng vẫn có chút khẩn trương: “Dung Trần Tử, đổi chỗ khác đi, chỗ đó đau lắm!”.


Hơi thở của Dung Trần Tử không hề rối loạn, thần trí bình tĩnh: “Không sao đâu, ta sẽ rất nhẹ nhàng”.


Hà Bạng bán tín bán nghi, nàng tóm chặt lấy bả vai rắn chắc của Dung Trần Tử, cảm thấy mình thật sự lỗ nặng rồi, vì vậy nàng lại muốn giả vờ lừa đảo để được ăn thịt: “Dung Trần Tử, vẫn rất đau!”.


Vào những lúc thế này, Dung Trần Tử luôn phá lệ rất hào phóng, hắn cắn cổ tay, rồi ấn miệng vết thương lên môi nàng. Nàng liếm những giọt máu như những viên trân châu trên miệng vết thương, hắn chầm chậm an ủi nàng, đúng là vô cùng dịu dàng.


Ban đêm yên tĩnh, hơi thở của hắn hòa hoãn, không mảy may có chút dục vọng nào. Hà Bạng thấy không hiểu: “Lão đạo sĩ, ngươi đang làm gì vậy?”.


Dung Trần Tử chống hai khuỷu tay lên, giọng nói ôn hòa: “Suỵt, đừng lên tiếng”.
Hà Bạng lẽ nào lại nhạy cảm như vậy, hai chân của nàng vòng quanh thắt lưng hắn, cảm giác miệng vết thương ở cổ tay của hắn đã hơi ngưng chảy máu, nàng bèn lặng lẽ cắn một tí. Dung Trần Tử đau, bèn hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì.


Ban đêm tiết trời cuối hạ đầu thu tĩnh mịch không một tiếng động, Dung Trần Tử cử động nhịp nhàng, hơi thở vẫn luôn bình ổn, dịu dàng, khiến Hà Bạng không cảm thấy có gì khác thường. Nhưng thời gian qua lâu, Hà Bạng lại thấy hơi vô vị: “Lão đạo sĩ, tại sao ngươi lại không nói gì?”.


Thần trí của Dung Trần Tử vẫn rất tỉnh táo, bèn chậm rãi giảng giải: “Người tu hành coi tinh, thần, khí là tam bảo, trong đó tinh là chỉ nguyên tinh. Sau này tinh lại chỉ trọc tinh. Nguyên tinh sinh ra từ thanh và tĩnh, một khi dục niệm nổi lên sẽ hóa thành trọc tinh. Xưa nay rất nhiều người tu luyện thuật Thái chiến [1] lại không hiểu được đạo lí này, cho nên thu nhặt quá độ sẽ trở thành trọc tinh. Thậm chí đại đa số những người tu luyện thuật pháp này đều mang theo luồng khí dâm tà trên người. Chỉ khi hư không đạt tới cực độ, giữ được sự thanh tĩnh kiên định, mới có thể xoay chuyển nguyên tinh trở thành có ích mà vô hại”.


[1] Thuật Thái chiến còn có tên gọi khác là thuật Thái bổ – Thái âm bổ dương nghĩa là lấy âm bổ dương, gặt hái thu lượm âm khí để bồi bổ dương khí.


Mỗi chữ hắn nói ra đều rất bình tĩnh, Hà Bạng nghe đến líu cả lưỡi: “Lão đạo sĩ, làm cùng với ngươi đúng là tăng thêm vốn hiểu biết đấy!”.


Dung Trần Tử không biết nên cười hay mếu, thật lâu sau mới ho khan một tiếng, hơi khiêm tốn nói: “Cũng tàm tạm”.


Dung Trần Tử là người thích sạch sẽ, sau khi xong việc đương nhiên sẽ có một màn tắm rửa, hao tổn nguyên tinh bao nhiêu sẽ suy nhược cơ thể bấy nhiêu, nhưng hắn ỷ vào nội công và bản lĩnh thâm hậu, nên cũng không để ý lắm. Hắn đã hạ quyết tâm sẽ một lòng chăm nuôi Hà Bạng đến cùng, hành động này cũng mang ý hoàn toàn bịt kín đường lui của bản thân.


Nhưng Hà Bạng lại không hề quan tâm, nàng ngồi trên giường nghịch ngợm con dấu của Dung Trần Tử, cộp chi chít dấu lên đạo bào trắng như tuyết của hắn, bộ dạng không hề mệt mỏi ủ rũ sau chuyện phòng the. Dung Trần Tử đi lấy thêm nước sạch về, thấy cảnh ấy cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, thuận tay ném luôn chiếc áo bào vào trong giỏ trúc, cũng không biết đã thực hiện pháp thuật gì, biến Hà Bạng trở về chân thân. Không quan tâm xem nàng có đồng ý hay không, ấn vào trong chậu ra sức cọ rửa.


Hắn chà rửa vỏ trai rất có trình tự, đầu tiên dùng nước sạch tráng qua một lượt, sau đó khép chặt vỏ trai lại, tiện thể cẩn thận loại bỏ hết bụi bặm bám trên vân vỏ, sau đó cọ ba vòng theo chiều kim đồng hồ, rồi lại cọ ba vòng ngược chiều kim đồng hồ. Mặt A cọ xong lật sang mặt B cọ tiếp, đến khi cả hai mặt đều sạch bóng rồi, lại lau rửa bụi bặm chỗ giao nhau giữa hai mảnh vỏ. Lau xong thì thay nước, tráng thêm một lượt nữa, lọc sạch hết tạp chất ở bên trong vỏ, đóng chặt vỏ, rồi lại chà xát tiếp.


Cọ rửa xong xuôi liền dùng khăn mềm để lau, khăn trước hết phải được làm ướt rồi vắt khô, tránh vắt kiệt nước khô quá, sẽ khiến Hà Bạng khó chịu. Lau xong hắn liền ôm nàng về lại giường, rồi ra ngoài cửa đổ nước, tiện thể hóa một lá bùa, hòa thêm đường cát vào cho nàng uống. Tranh thủ lúc nàng đang uống nước bùa chú liền xóa hết vết tích ở trong phòng đi, sau đó mới lên giường.


Hà Bạng lúc này đã biến lại hình người, cơ thể như con cá trạch chui vào trong lòng hắn. Hắn vẫn nằm ngửa, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, không nói không rằng, để mặc Hà Bạng vần vò.


Hà Bạng sao có thể cam tâm như vậy được, nàng dụi tới dụi lui lên người Dung Trần Tử, thi triển hết tất cả mọi chiêu thức, cũng không thể khơi gợi được chút tạp niệm nào của hắn.


Hà Bạng âu sầu nói: “Lão đạo sĩ”.


Dung Trần Tử tâm tĩnh như nước: “Ừ?”.


“Người xuất gia các ngươi không phải là tứ đại [2] giai không sao?”.

[2] Tứ đại là bốn vật chất lớn đất, nước, gió, lửa, hình thành nên thế giới vật chất, từ cái nhỏ nhất đến cái cực đại trong vũ trụ không cùng tận nhưng chính bốn vật chất này lại là hư vô, vậy nên con người vạn vật cũng là hư vô.


Dung Trần Tử kéo nàng xuống nằm bên cạnh. Hắn là người cương trực đứng đắn, chỉ cần đã quyết ở cùng nhau, thì sẽ không đối xử hai lòng với Hà Bạng, lúc nàng không quậy phá gây chuyện, hắn rất vui vẻ giải thích để nàng hiểu: “Tứ đại giai không là giáo lí của phật giáo, không giống với giáo lí của đạo giáo, tu luyện công pháp cũng có năm bảy loại. Trong Tích công quy căn ngũ giới của Thái Thượng Lão Quân có một giới gọi là bất khả tà dâm, ừ phải, nhưng cũng chỉ là không được dâm loạn cùng vợ người khác, sa chân vào chốn tà đạo, chứ không hề có cái gọi là tứ đại giai không kia”.


“Hả?!”. Hà Bạng ngẩn ngơ: “Không… Không phải là giáo lí của các ngươi à?”.


Thôi xong, bị chung chăn một cách uổng phí rồi!


Dung Trần Tử xoa xoa đầu nàng, lại bồi thêm một câu: “Đương nhiên rồi, người tu đạo phải chú ý tránh xa chuyện trai gái phóng túng, bỏ qua những ham muốn dục vọng, nếu như trong lòng có tà dâm, ít nhiều sẽ cản trở việc tu hành”.


Hà Bạng vẫn chưa hết hi vọng, nàng nghiêng đầu dựa vào bờ vai dày rộng của Dung Trần Tử, tại của hai người kề sát vào nhau, khiến đáy lòng hắn thấy nao nao, lặng lẽ đón nhận hành động thân mật này của nàng.


Sáng sớm hôm sau, bầu trời âm u, mưa rơi rả rích. Thời tiết thế này cũng không thể ngăn cản được sự nghiệp thanh tu của các đạo sĩ, Dung Trần Tử vẫn dẫn đám đệ tử đi đọc kinh buổi sớm, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Diệp Điềm trùng khớp với thời gian của Thanh Hư quan, giờ này nàng cũng đang ở sân luyện võ sau núi so chiêu cùng Dung Trần Tử.


Hai người xuất thân là đồng môn, công pháp đại khái tương đương nhau, thêm nữa cả hai từ nhỏ đã gắn bó thân thiết, nên đương nhiên là vô cùng ăn ý, sự phối hợp giữa mỗi chiêu thức, mỗi động tác đều rất độc đáo. Đám đệ tử nghiêm túc quan sát, rồi tự mình nghiền ngẫm luyện theo, rất nhiều việc râu ria tiểu tiết lúc bình thường khó mà hiểu hết được cũng từ từ được khai sáng.


Đồ đệ của Tử Tâm đạo trưởng đều là Nội Ngoại tu kết hợp, đương nhiên Diệp Điềm cũng không phải ngoại lệ. Dung Trần Tử vừa cùng nàng luyện kiếm, vừa giảng giải những yếu lĩnh trong chiêu thức. Giữa cảnh mưa bụi gió lay, khuôn mặt Diệp Điềm tuy nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại vô cùng ấm áp. Chỉ khi nhìn lướt qua một nơi nào đó, trong ánh mắt nàng mới nổi lên toàn mây đen.


Từng đóa, từng đóa mộc phù dung ngập tràn khoe sắc giữa tiết trời đầu thu, có những bông hình dáng như những chiếc chuông, lớp lớp cánh hoa ôm lấy nhau e ấp như muốn nở bung ra, đẹp đẽ rực rỡ vô cùng. Mưa bụi nhẹ phất như tơ, tiết trời cuối hạ cũng vì thể mà trở nên mát mẻ hơn. Hà Bạng vô cùng vui vẻ, tay phải bấm niệm Phiên vân chú. Chỉ một lát sau, cơn mưa bụi ngưng tụ lại thành những bông hoa tuyết, từng bông từng bông rơi xuống vương trên những cánh hoa, tạo nên một hình ảnh kì lạ giữa chốn rừng núi Lăng Hà.


Dung Trần Tử vốn luôn lo lắng nàng chạy nhảy lung tung, lúc luyện kiếm cũng để một phần tâm trí đến nàng. Lúc này quay người lại nhìn, chỉ thấy giữa cảnh gió tuyết hoa bay, trong bộ vũ y đẹp đẽ như ánh cầu vồng là một mĩ nhân xinh đẹp, trong khoảnh khắc trái tim hắn liền đập dồn dập.


Hà Bạng như cảm nhận được ánh mắt của hắn, nàng ngẩng khuôn mặt mịn màng lên, hai tay khum lại tựa chiếc loa đặt trước miệng, gọi to: “Tri quan, hoa ở đây rất đẹp, ta có thể hái chúng được không?”.


Đám tiểu đạo sĩ đang luyện công đều nhìn về hướng ấy, giọng nói của nàng trong trẻo như băng như ngọc, lông mày khóe mắt cong lên tựa ánh trăng non. Không hiểu sao trong lòng Dung Trần Tử bỗng dậy lên cảm giác mềm mại. Nhưng trước mặt sư muội và đám đệ tử, hắn không nỡ cự tuyệt, nên sắc mặt vẫn nghiêm túc như trước, ngữ điệu cũng rất thờ ơ: “Chỉ được phép hái một bông thôi”.


Hà Bạng có phần mất hứng, bĩu môi chọn lựa, phân vân do dự giữa một bông màu trắng và một bông màu hồng phấn. Lúc sau, nàng liền ngắt một bông phù dung màu hồng phần đang nở đẹp nhất, tiện tay cài tóc. Dưới ánh nắng bình minh ngày mới, giữa cảnh tuyết rơi mưa bụi, cùng bông hoa đang cài trên tóc, lại thêm thân hình duyên dáng thướt tha, cả người nàng toát lên vẻ lung linh tỏa sáng, tựa như tiên giáng trần.


Trong một thoáng Dung Trần Tử nhìn đến thất thần. Lát sau, cảm thấy hắn không còn chú ý nữa, Hà Bạng liền phi nhanh tới hái luôn hai đóa mộc phù dung màu trắng nữa, sau đó xoay lưng lại, nhảy chân sáo trở về trong Quan…


Diệp Điềm cũng nhìn theo bóng Hà Bạng, hàm răng trắng cắn chặt vào môi, siết chặt Tử Kim bảo kiếm trong tay, thì ra sư ca thích kiểu con gái như vậy. Nàng không thể hiểu nổi, Dung Trần Tử chịu ảnh hưởng sâu sắc của sư phụ Tử Tâm đạo trưởng, từ nhỏ luôn giữ thân trong sạch biết tự kiềm chế, tại sao giờ lại lưu luyến hạng yêu nữ này?


“Sư ca”. Nàng vẫn đang cùng Dung Trần Tử luyện kiếm, nhưng rõ ràng tâm tư đặt tận đẩu tận đâu: “Rốt cuộc ả yêu nữ này có lai lịch thế nào? Tác phong, hành xử của nàng ta lẳng lơ giả vờ giả vịt, sao huynh lại có thể bị nàng ta mê hoặc…”.


Dung Trần Tử ngừng tay, nói: “Tiểu Diệp!”. Giọng điệu của hắn điềm nhiên an tĩnh: “Đừng nói nàng ấy thế”.


Diệp Điềm vẫn muốn tiếp lời, nhưng Dung Trần Tử đã giơ tay ngăn lại: “Hôm nay tâm trí muội không đặt ở việc luyện kiếm, dừng ở đây thôi”.


Dung Trần Tử tra kiếm vào vỏ, Diệp Điềm nhìn hắn đăm đăm: “Sư ca, huynh thay đổi rồi!”.


Dung Trần Tử thở dài, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Diệp, ta với nàng ấy… dù sao đi nữa, từ đầu đến cuối đều là ta có lỗi trước. Chuyện này quả thật quá hoang đường, sư ca cũng không biết nên nói sao, nhưng trách nhiệm của một người đàn ông, thì sư ca vẫn hiểu rất rõ. Đừng nói gì thêm nữa”.


Hắn xoay người định bước, Diệp Điềm với tay theo bản năng, nhưng lại ngại ngần không nắm lấy góc áo hắn. Năm ngón tay dần dần siết chặt, cuối cùng chầm chậm thu về. Nàng là đệ tử do Tử Tâm đạo trưởng dạy dỗ, từ nhỏ giữ gìn phẩm hạnh, biết kiềm chế, nghiêm thủ quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân, chưa bao giờ có chuyện thất lễ. Vì thế, dù thân thiết gắn bó với Dung Trần Tử suốt bao nhiêu năm, nhưng trước giờ chưa từng vượt qua quy củ.


Nàng giữ lễ, nhưng Hà Bạng thì không hề!


Hà Bạng từ trong Quan chạy ào tới, hai bông hoa mộc phù dung không biết đã giấu ở chỗ nào rồi. Nhìn thấy Dung Trần Tử từ xa đã gọi to: “Tri quan!”.


Dung Trần Tử khẽ lắc đầu, vừa chạy lại gần nàng đã ôm lấy cánh tay, ép sát vào hắn. Dung Trần Tử ngửi thấy mùi hương hoa thanh mát vương trên tóc nàng, sắc mặt hắn ửng đỏ. Hắn tách nàng ra khỏi người mình: “Từ từ nói”. Giọng nói phảng phất chút trách cứ nhàn nhạt.


Hà Bạng làm vẻ không biết xấu hổ dựa vào người Dung Trần Tử ngay trước mặt Diệp Điềm nói: “Thanh Tố nói hôm nay ngươi sẽ xuống núi!”.


Dung Trần Tử lại thở dài, hắn phát hiện ra từ lúc vướng phải Hà Bạng, hắn thường xuyên thở dài: “Nếu phải dẫn người theo, thì cũng được. Nhưng, khi xuống nùi, tất cả mọi việc đều phải nghe theo lời của ta, không được tự ý chạy nhảy lung tung, không được càn quấy lôi thôi. Thêm nữa, lời nói cử chỉ hành động phải đoan trang, lúc đi đường không ngó ngược ngó xuôi, lúc nói chuyện thì suy nghĩ cẩn thận rồi hãy nói…”. Hắn vừa đi vừa dặn, Hà Bạng nắm lấy tay áo hắn rồi đi theo, nghe đến việc có thể được xuống núi, nàng cũng chẳng thèm quan tâm xem Dung Trần Tử dặn gì, lời vào tai phải lại ra tai trái.


Dung Trần Tử vẫn nói tiếp: “Người ăn mặc như thế này cũng không được, bần đạo xuống núi làm pháp sự, ăn mặc như vậy sẽ khiến người ta bàn tán..”.


Lời còn chưa nói hết, thì Hà Bạng cũng chịu hết nổi: “Chết tiệt, vẫn chưa hết sao? Dám bỏ lão tử ở lại lần nữa xem, chỉ một bó đuốc thôi ta sẽ cho cung quan của ngươi thành tro!”.


Dung Trần Tử câm lặng.

One thought on “Thịt thần tiên – Chương 3 (2)

  1. Kiếp trước chắc anh cũng phải giết người hay đạp đổ tượng Phật nên kiếp này mới gặp phải chị….ko phải dạng vừa đâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s