Thịt thần tiên – Chương 3 (1)

 

Chương 3: Cố nhân bỗng dưng thay lòng

“Sống chết hay cách xa, nguyện cùng chàng thề ước, nắm tay chàng thân thuộc, gắn bó tới bạc đầu” là một trong những bài thơ bi ai nhất. Sinh li tử biệt đều là chuyện lớn, vốn chẳng phải việc chúng ta có thể quyết định được.

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Hai ngày nay Thanh Hư quan lại có người theo dõi, vụ Vu thuật Nam Cương lần trước quá đỗi náo loạn, nhiều môn phái trong Đạo tông đều rất cảnh giác, thêm việc Dung Trần Tử không chịu xuất đầu lộ diện càng khiến tin đồn Tri quan của Thanh Dư quan đã về chầu trời được mọi người lén rỉ tai nhau.


Những lời đồn đại ấy, đương nhiên đã kinh động tới hai người – nhị sư đệ Trang Thiếu Khâm và tiểu sư muội Diệp Điềm của Dung Trần Tử.


Lúc ấy Trang Thiếu Khâm đang giữ chức Quốc sư, sống trong hoàng cung, ra vào không tiện. Diệp Điềm đi theo hắn luyện đan tu pháp, giờ nghe nói Dung Trần Tử xảy ra chuyện, nàng không thể nào bình tĩnh nổi, chỉ chào tạm biệt qua loa Trang Thiếu Khâm, rồi vội vàng đi đến núi Lăng Hà.


Từ nhỏ nàng đã lớn lên trong Thanh Hư quan cùng với Tử Tâm đạo trưởng, rất thân thiết gắn bó với Dung Trần Tử, sau khi Trang Thiếu Khâm giữ chức Quốc sư mới cho nàng đi theo để có thêm kinh nghiệm. Vì vậy, đám tiểu đạo sĩ trong Thanh Hư quan vô cùng quen thân với vị sư cô này. Người còn chưa về tới núi Lăng Hà, mà Thanh Huyền và Thanh Tố đã ra sườn núi để nghênh đón rồi.


Diệp Điềm nhìn thấy Thanh Huyền, Thanh Tố, trong lòng thở phào nhẹ nhõm – Trên mặt họ đâu có vẻ lo lắng buồn bã, nên nghĩ Dung Trần Tử chắc cũng chẳng xảy ra chuyện gì lớn. Hít một hơi thật sâu, nghỉ ngơi một lát, vào trong Quan rồi, lúc ấy nàng mới hỏi: “Sư phụ của các ngươi đâu? Đợt trước ta cùng sư thúc quan sát thiên tượng vào ban đêm, thấy tà khí trong núi Lăng Hà bốc lên tận trời, lẽ nào thật sự có kình địch to gan dám tới xâm phạm?”.


Đợi một tên tiểu đạo sĩ cung kính dâng trà xong xuôi, lúc ấy Thanh Huyền mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lễ phép trả lời: “Sư cô yên tâm, lúc trước có yêu nhân Nam Cương tới quấy nhiễu, sư phụ có bị thương nhẹ, hiện đang bế quan tĩnh dưỡng. Nhưng theo vãn bối thấy, các loại thuốc mà sư phụ dùng đều là để điều hòa thân thể, nên thương thế chắc cũng không có gì đáng ngại đâu ạ”.


Diệp Điềm bưng chén trà lên uống một ngụm, khẽ gật đầu. Mái tóc dài của nàng được vấn cao, buộc bằng một sợi dây màu lam nhạt, mày kiếm nghiêng về phía tóc mai, vầng trán cao rộng, ánh mắt sắc sảo, hành động và lời nói luôn mang theo vẻ anh thư khí khái, “Sư ca bế quan, vốn không nên quấy rầy nhưng huynh ấy bị thương, ta có thể dùng công pháp đồng môn giúp huynh ấy sớm hồi phục hơn. Tạm thời ta sẽ nghỉ ngơi ở đây một ngày, mai sẽ đi tìm huynh ấy. Ngươi bảo tên đệ tử thường đưa cơm báo trước cho huynh ấy một tiếng, tránh tùy tiện xông vào, phiền huynh ấy dưỡng thương”.


Thanh Huyền cúi đầu đáp vâng, rồi vội sai người mang bảo kiếm và tay nải của Diệp Điềm về phòng của nàng, sau đó lại sai người chuẩn bị nước nóng để nàng tắm rửa, mọi vấn đề nhỏ nhặt trong sinh hoạt đều sắp xếp rất cẩn thận chu đáo.
Diệp Điềm cũng rất thích hai tên sư điệt này, nàng nói: “Gần đây sư phụ các ngươi bế quan, vậy để sư cô truyền dạy cho các ngươi một ít công pháp nhé”. Thanh Huyền vui mừng khôn xiết, hắn quản thúc đám sư đệ giải quyết mọi việc trong Quan còn tạm, chứ luyện công thì thực tình không thể bằng sư phụ đích thân chỉ bảo được, nay có sư cô đứng ra truyền dạy thì đương nhiên cầu còn không được nữa là.


Diệp Điềm lâu mới về, nên muốn đi dạo trong Quan một vòng. Thanh Huyền không thể nói không nên đành đi theo. Bên trong thiên điện, nơi Dung Trần Tử ở trồng toàn lan tứ quý, những cây lan này là do khi xưa nàng cùng Tử Tâm đạo trưởng mang ở ngoài về, rồi trồng ở đây. Loại lan tứ quý này sinh trưởng rất tốt, từng bông màu trắng, màu vàng, màu tím đua nhau khoe sắc, đẹp tinh tế vô cùng. Diệp Điềm sai Thanh Vân lấy một ít nước đến rồi tự tay tưới cho chúng, một lúc lâu sau đột nhiên nghiêng nghiêng tai lắng nghe rất chăm chú: “Ai đang ở trong phòng của sư ca vậy?”.


Thanh Huyền vừa nghe hỏi, nhất thời kêu trời.


Hà Bạng vốn đang say giấc, bị tiếng động bên ngoài đánh thức, nàng cũng có chút hiếu kì bởi trước giờ Thanh Huyền chưa từng kinh động làm phiền đến giấc ngủ của nàng. Hà Bạng liền trở mình rồi rời giường, vừa mở cửa, thì thấy Diệp Điềm đang tưới nước cho lan.


Lúc ấy mái tóc đen dày buông dài đến tận thắt lưng của Hà Bạng chưa được vấn lên. Nàng choàng một chiếc áo khoác không tay. Đôi mắt sóng sánh mơ màng do vừa ngủ dậy, đôi môi đỏ như thoa son, khuôn mặt vốn mềm mịn trắng nõn giờ đỏ ửng lên tựa như được điểm một lớp phấn hồng. Lớp vũ y tuyết trắng để lộ đôi chân ngọc ngà lung linh, ngũ quan tỏa ra ánh sáng trân châu mềm mại.


Đứng trước sắc đẹp mê hồn như thế thì cho dù là thánh nhân cũng phải mặt đỏ tim run, lại thêm dáng đứng dựa cả vào cánh cửa gỗ, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc đánh giá Diệp Điềm của nàng cũng đâu được tử tế cho lắm càng khiến người ta cúi đầu thẹn.


Diệp Điềm vốn là một cô gái đoan trang bảo thủ, vẻ quyến rũ mị hoặc đến thế nào đã được nhìn qua, nhất thời máu nóng vọt lên đỉnh đầu, phẫn nộ chỉ tay vào Hà Bạng, hỏi Thanh Huyền: “Nàng ta là ai? Tại sao lại ở trong phòng của sư ca?”.


Thanh Huyền chỉ cảm thấy nỗi niềm khổ sở dâng đầy một bụng: “Nàng ta… Nàng ta… Sư cô, chuyện của nàng ta… ngày mai người tự mình hỏi sư ca của người đi…”.


Nhưng Hà Bạng lại thản nhiên, nàng uốn éo vòng eo mềm mại rồi từ từ bước tới, thanh âm của chiếc chuông vàng ở mắt cá chân vang lên không ngừng, xinh đẹp yêu kiều hỏi: “Thanh Huyền, nữ đạo sĩ này là ai vậy?”.


Thanh Huyền cẩn thận dè dặt, chưa kịp mở lời, Diệp Điềm đã làm một tràng: “Phúc sinh vô lượng. Ta là sư muội của Dung Trần Tử Tri quan trong Thanh Hư quan. Cô là ai? Tại sao lại ở trong phòng của sư ca? Giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao nhiêu con mắt đang nhìn vào, cô thân là con gái mà váy áo lại không chỉnh tề ở trong phòng của đàn ông, có biết xấu hổ không hả!”.


Hà Bạng cũng chẳng hứng thú gì: “Xấu hổ hay không là chuyện của ta, liên quan gì tới cô?”.


Diệp Điềm từ nhỏ đã được Tử Tâm đạo trưởng hết mực thương yêu, hai sư ca cưng chiều, lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có gì bất bình chỉ cần Dung Trần Tử hoặc Trang Thiếu Khâm ra mặt là mọi thứ êm xuôi. Đi đâu cũng được tán dương ca tụng, chưa từng bị người ta đốp chát như vậy bao giờ.


Thêm nữa, nàng quả thực cũng chẳng có chút thiện cảm nào đối với phong thái mị hoặc, dáng vẻ yêu kiều quyến rũ của Hà Bạng, nên hỏa khí bừng bừng: “Là yêu nghiệt nơi nào tới đây, dám mê hoặc sư ca ta! Hôm nay bổn chân nhân phải trừ ma diệt quái, thay trời hành đạo!”.


Diệp Điềm liền rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, Thanh Huyền phát khóc, nhưng hai người này hắn khuyên ai được chứ?


Hà Bạng vốn cũng chỉ quen nghe những lời nịnh nọt của kẻ dưới, sao có thể nuốt trôi cục tức này được: “Loại trộm cắp rình mò như ngươi lại dám hỗn xược trước mặt bổn tọa! Bổn tọa sẽ cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của ta!”.


Hai bên liền bày thế, Thanh Huyền rơi lệ, sư phụ ơi, người được ôm mĩ nhân trong lòng, nhưng lần nào kẻ chịu giày vò cũng là đồ nhi. Lẽ nào con chính là tên đệ tử mỗi khi xảy ra việc liền phải lao thân ra gánh vác trong truyền thuyết hay sao…


Đạo pháp của Diệp Điềm tuy không thể bá đạo bằng Trang Thiếu Khâm, không tinh thông như Dung Trần Tử, nhưng trong Đạo tông cũng được coi là người rất có tiền đồ. Nàng rút kiếm bấm niệm khẩu quyết, Thanh Huyền ở bên này vội vã chạy lên chắn giữa hai người. Lời dặn dò của sư phụ hắn không dám quên, ngộ nhỡ sư cô ra tay biến Hải hoàng thành ba đoạn hai khúc, thì hậu quả hắn thật không dám tưởng tượng tiếp.


Hắn ngăn được Diệp Điềm ở đầu này, nhưng lại không đề phòng được Hà Bạng ở đầu kia! Hà Bạng vốn xấu tính, nhân đà Diệp Điềm bị ngăn lại, liền hí hửng, lập tức niệm chú thi triển pháp thuật.


Thanh Huyền lúc trước còn đang mải ngăn cản sư cô, vừa quay người lại thì thấy mình đang chắn trước một khối băng. Diệp Điềm đã bị đóng băng rồi!


Thấy ánh mắt Diệp Điềm muốn tóe lửa, cõi lòng Thanh Huyền cũng muốn thăng thiên.


Diệp Điềm bị đóng băng, đứng bất động bên ngoài phòng Dung Trần Tử. Thanh Huyền khóc không ra nước mắt, đành nhỏ giọng cầu xin Hà Bạng: “Hải hoàng bệ hạ, người đại nhân đại lượng, thả sư cô của tôi ra đi!”. Hắn và Thanh Tố đã thử đủ mọi thuật pháp, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù biết cách hóa giải cũng không phá nổi.


Bên này Hà Bạng tâm trang vô cùng vui vẻ giương mắt lên nhìn, bên kia Diệp Điềm tức đến con ngươi trợn trừng sắp lọt khỏi tròng! Lúc Thanh Huyền cầu xin, Hà Bạng quay một vòng thướt tha yêu kiều, mái tóc dài xoay tròn lả lướt, tà váy khẽ tung bay, “Thả nàng ta ra thì có thể, nhưng phải bảo nàng ta để bổn tọa gõ đầu ba cái, rồi dâng trà nhận sai thì mới xong!”.


Thanh Huyền nào dám nói, tính tình sư cô cũng nóng nảy, nếu được thả, xảy ra một trận hỗn chiến là cái chắc!


Thấy hắn do dự, Hà Bạng phất tay áo trở về phòng: “Chuyển nàng ta vào trong này đi!”.


Thanh Huyền cả mừng: “Bệ hạ, người đồng ý thả sư cô rồi hả?”.


Hà Bạng lấy chiếc lệnh bài của Dung Trần Tử làm quạt, phe phẩy cho mát: “Phù! Trời nóng quá, chuyển nàng ta vào trong để bổn tọa giải nhiệt!”.


Buổi chiều, trong phòng ngủ của Dung Trần Tử, Hà Bạng thản nhiên đắc ý ăn bánh ngọt, Diệp Điềm vẫn bị đóng băng, trời đến là nóng, mà khối băng lại tan đến là chậm. Toàn bộ đệ tử trong Thanh Hư quan nghe theo lời hiệu triệu của Thanh Huyền đều tập trung hết cả lại, đồng loạt quỳ ngoài phòng, xin nàng hóa giải khối băng kia ra.


Cô nàng tham ăn tay trái cầm bánh gạo chiên, tay phải cầm bánh trung thu mứt táo, má phồng lên như hai cái bánh bao: “Cầu xin cũng vô dụng thôi, hừ, tên Dung Trần Tử thối đó nói cái gì mà bế quan. Dựa vào đâu mà nàng ta muốn gặp thì được gặp, còn ta muốn gặp thì lại không được phép? Không thả, ta không thả đấy!”.


Thanh Huyền ngẫm, sư phụ bế quan không phải vì để tránh người đấy ư? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn đâu dám nói, chỉ biết thấp giọng khép nép van xin: “Bệ hạ, sư cô có chỗ mạo phạm, tiểu đạo thay mặt sư cô nhận lỗi, lát nữa Thanh Vận sư đệ sẽ làm món đậu phụ chân gấu cho người, người là đại nhân đừng so đo tính toán… Hãy thả sư cô của tiểu đạo ra nhé?”.


Hà Bạng gặm một miếng bánh gạo chiên, đáp: “Không thả! Có mang đến bao nhiêu đồ ăn cũng không thả!”. Nhìn Thanh Huyền mặt mày khổ sở bí bách, cuối cùng Hà Bạng cũng bắt đầu nói lí: “Ngươi đừng tưởng bổn tọa không hiểu gì nhé. Bổn tọa mà thả nàng ta ra, nàng ta nhất định sẽ không bắt tay giảng hòa. Mà bổn tọa cũng không dám đánh cùng với nàng ta nữa”.


Thanh Tố quyết định sử dụng kế khích tướng: “Phải chăng bệ hạ không phải đối thủ của Diệp Điềm sư cô?”.


“Nàng ta chỉ có chút tài mọn thôi”. Hà Bạng cắn bánh gạo răng rắc, khinh thường không thèm quan tâm: “Ngộ nhỡ bổn tọa lỡ tay đánh chết nàng ta…”.


Những lời này tuy rằng tự phụ, nhưng cũng vài phần có lí, Thanh Huyền trong lòng suy tính mấy bận, cuối cùng hạ quyết tâm: “Thanh Tố, đệ để ý chăm sóc sư cô, ta đi bẩm báo sư phụ!”.


Thanh Tố ngăn hắn lại: “Sư phụ đang bế quan, không được đâu?”.


Bước chân Thanh Huyền vẫn không hề dừng lại, sư phụ, không phải là đồ nhi cố ý làm phiền sự tĩnh tu của người, nhưng đồ nhi thật sự đã hết cách rồi…


Lúc Dung Trần Tử xuất quan, mũ áo vẫn chỉnh tề như xưa. Thanh Huyền quỳ trên đất, vạn phần bất lực: “Sư phụ, người đang bế quan quả thực đồ nhi không cố ý làm phiền, nhưng…”.


Dung Trần Tử khoát tay, sắc mặt nặng nề: “Tai bay vạ gió, sao có thể trách ngươi được. Đứng lên đi”.


Khi Thanh Huyền theo hắn bước đến thiên điện, Diệp Điềm vẫn như tảng băng điêu khắc đứng yên bị trước cửa, Hà Bạng thì vẫn đang phồng mồm trợn má ăn thùng uống vại ở trong phòng. Nhìn thấy Dung Trần Tử, nàng chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Thế mà sắc mặt Dung Trần Tử đã lại thoáng đỏ bừng, hắn khẽ húng hắng ho rồi lệnh cho đám đệ tử mang giấy bản màu vàng và bút mực chu sa đến.


Xưa nay người trong đạo giáo khi vẽ bùa có rất nhiều quy tắc, đại khái là cần phải tắm rửa thay y phục, tế thần cầu khẩn, nhưng tu vi của Dung Trần Tử không phải loại thường, thể thức cũng được giản lược đi đáng kể.


Hắn khẽ vẫy tay liền có ngay một lá bùa Hỏa viêm, lại dẫn tam hỏa [1] trên cơ thể người quy về một chỗ, phá vỡ thuật Ngưng băng trên người Diệp Điềm. Tốc độ rã băng trên người Diệp Điềm rất nhanh, nhưng Dung Trần Tử lại không dám lơ là một giây phút nào. Hắn sợ Diệp Điềm và Hà Bạng động thủ.

[1] Tam hỏa bao gồm ở trên đầu và hai bên vai.


Đợi đến khi băng trên người Diệp Điềm hoàn toàn tan hết, hắn lập tức dìu nàng về phòng. Diệp Điềm không muốn, nhưng nàng bị đóng băng lâu, sức lực như bị rút sạch, đành mở miệng ra uy: “Sư ca! Ả yêu nữ đó rốt cuộc là ai vậy? Đến Thanh Hư quán bao lâu rồi? Tại sao lại ở trong phòng của huynh?! Lẽ nào huynh đã quên những lời răn dạy của sư phụ rồi sao?”.


Dung Trần Tử khẽ thở dài: “Nhiều câu hỏi như vậy, muốn sư ca trả lời câu nào trước đây? Muội cứ về nghỉ ngơi đi đã, lát nữa sư ca sẽ giải thích với muội sau”.


Hắn dìu Diệp Điềm về phòng, xoay người định đi ra, thì đột nhiên Diệp Điềm nắm lấy góc tay áo của hắn: “Sư ca, bên ngoài có lời đồn… rằng huynh sử dụng…”. Nàng là con gái, bản thân lại là người tu đạo chính phái, những lời này quả thật không có cách nào thốt ra được, hỏi đến đây mà mặt đã đỏ bừng lên rồi, “Sử dụng thuật Song tu…”.


Dung Trần Tử hiện chẳng khác nào mèo con ăn vụng bánh dày, không cách nào thoát khỏi móng vuốt, dù hắn có trăm cái miệng cũng không nói rõ được, trước mắt đành ậm ừ, nhạt nhẽo đáp: “Cứ cho là vậy đi”.


Diệp Điềm trừng to mắt: “Muội không tin! Nếu bảo là nhị sư huynh thì muội còn tin, còn huynh, thì muội nhất định không tin đâu!”.


Dung Trần Tử đưa cho nàng một chiếc khăn tay lau vết nước trên mặt: “Tiểu Điệp, đừng tính toán với nàng ấy nữa, coi như là nể mặt sư ca đi”.


Trong đôi mắt Diệp Điềm phảng phất nét đau đớn: “Sư ca, huynh hẳn vẫn còn nhớ, lúc trước huynh nói một lòng muốn hướng đạo, cắt đứt tư tình nhi nữ…”.


Dung Trần Tử cắt ngang lời nàng: “Thế sự nhiều điều đổi thay, không sao lường hết được. Muội đi đường vội vã chắc cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi, lát nữa sư ca sẽ qua thăm muội”.


Diệp Điềm lao thẳng đến trước mặt hắn, nhưng nàng từ nhỏ đã tiếp cận lễ giáo sâu sắc, quả thật không dám quá đà, chỉ đứng chắn trước mặt nói: “Sư ca! Ả yêu nữ đó vừa nhìn đã biết không phải hạng người lương thiện rồi, thể chất của huynh vốn dĩ rất dễ hấp dẫn yêu mà tà khí, huynh không sợ nàng ta có ý đồ…”.

“Nghỉ ngơi sớm đi”. Giọng Dung Trần Tử ôn hòa, nhưng rõ ràng không muốn tiếp tục dây dưa về đề tài này thêm nữa. Hắn bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng dặn dò.


Khi Dung Trần Tử quay trở lại phòng ngủ, Hà Bạng đã ăn no. Vốn các bữa ăn chính Thanh Huyền đưa tới cho nàng rất nhiều, ngày nào cũng ăn thỏa sức no nê, do vậy bữa điểm tâm nàng chỉ ăn có một nửa. Dung Trần Tử thu vụn bánh trên bàn vào hộp thức ăn, tự khắc sẽ có đệ tử tới dọn đi, quét tước phòng ốc sạch sẽ.


Đợi tên đệ tử thu dọn lui ra, Dung Trần Tử mới ngồi xuống giường. Mĩ nhân Hà Bạng nằm nghiêng về một bên, không thèm liếc mắt đến hắn dù chỉ một cái.


Dung Trần Tử cũng không để tâm lắm, mấy ngày rồi hắn bế quan, nguyên thần tản loạn lúc đầu đã gom lại nguyên vẹn cả rồi, “Chuyện lần trước… là bần đạo không đúng. Bần đạo bế quan, cũng là hi vọng có thể tĩnh tâm cẩn thận suy nghĩ kế sách vẹn toàn cho cả hai. Người dù gì cũng là Hải hoàng của vùng núi Lăng Hà này, nếu như người muốn quay trở lại biển khơi, Dung Trần Tử ta dù có phải liều cả mạng sống của mình, cũng nhất định thay người loại bỏ tên Tư tế phản loạn kia”.


Lúc này Hà Bạng mới bắt đầu có chút hứng thú: “Hắn ở dưới biển, thuật pháp thuộc mệnh thủy, Đạo tông các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào hạt trân châu tránh nước để lặn xuống, một mình ngươi làm sao có thể đối phó được với hắn và đồng đảng của hắn chứ?”.


Dung Trần Tử rất kiên quyết: “Bần đạo dù thịt nát xương tan, cũng nhất định nói được làm được!”.


Hà Bạng nghiêng đầu nghĩ ngợi, nói: “Cuộc sống dưới biển cũng chẳng có gì thú vị, nếu như bổn tọa không muốn quay về nữa thì sao?”.


Dung Trần Tử khẽ hạ mi mắt xuống, mặt đỏ bừng, giọng nói bé như muỗi kêu, nhưng lại rất kiên định: “Nếu người không muốn quay về Hải cung nữa, bần đạo nguyện ý. . . chăm nuôi suốt đời”.


Hà Bạng khẽ vươn vai, mái tóc đen dài xõa xuống như nước chảy: “Chăm nuôi suốt đời là sao?”.


Dung Trần Tử dời ánh mắt đi hướng khác: “Thì là chăm nuôi suốt đời vậy thôi”.


Hà Bạng gối đầu lên đầu gối hắn, hắn thoáng ngẩn người, nhưng không hề né tránh. Mái tóc dài của nàng mềm mại, mượt mà như tơ lụa vài gấm, buông dài xõa ra xung quanh, Dung Trần Tử không nhìn thẳng vào nàng, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe những lời nàng nói.


Bên ngoài Hà Bạng thể hiện vẻ không sợ sóng to gió lớn, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Lần trước chung chăn với hắn, tuy có cáu giận nhưng cũng coi như không phí công vô ích. Lúc ấy nàng cảm giác có thể thâm nhập vào tạp chất bên trong nguyên thần của hắn, lôi ra một lỗ hổng từ trong chính linh hồn trong sạch, bất khả xâm phạm ấy. Giờ chẳng qua hắn chỉ bế quan có vài ngày, vậy mà lỗ hổng đó đã được khôi phục lại hoàn toàn.


Đạo kinh “Khâu tổ ngữ lục” đã từng nói: Tâm có thể tạo hình, tâm có thể lưu hình, nhất niệm nhất động là một kiếp, mê muội trong khoảnh khắc sẽ thành vạn kiếp, người ngộ ra rồi vạn kiếp lại thành khoảnh khắc, trong lòng vốn dĩ sẽ không có ngày tháng [2].

[2] Câu này có thể hiểu rằng: Một khi trong lòng đã nghĩ thông thì mọi việc đều trở nên dễ dàng trong khoảnh khắc, trong lòng còn day dứt không thông thì mọi việc sẽ trở thành phiền não cả đời.


Lại có quyển kinh viết quân tử quả dục sẽ không bị vật ngoài thân chi phối, càng không bị người khác khống chế. Nhưng chỉ cần trong lòng có một lỗ hổng, thì cũng giống như con đê có một vết nứt, sớm muộn gì cũng sụt toang đê vỡ mà thôi. Nhưng hiện giờ dường như hắn đã lấp cái lỗ hổng siêu nhỏ đó lại rồi.


Đây là công pháp gì vậy? Khốn kiếp, đừng có nói rằng phải chung chăn đến mức lỗ vốn mới được đấy!


Hà Bạng uể oải ngáp dài một cái, nói: “Vậy chăm nuôi suốt đời đi, biển khơi chán chết, ngày ngày còn bị đám hải yêu quấy nhiễu, ở trong Thanh Hư quan vẫn yên bình hơn”.


Dung Trần Tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim: “Chắc chắn chưa?”.


Hà Bạng xoay người, tư thế lười nhác: “Ừ!”.

Advertisements

2 thoughts on “Thịt thần tiên – Chương 3 (1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s