Phiếu cơm – Chương 78 (18+)

copy-head14.jpg

Chương 78: Khôi phục ý thức

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)


Sự xuất hiện của Đường Ngạo rõ ràng đã khiến hai con zombie mắt vàng khủng hoảng. Bọn chúng vội lùi ra xa, khẽ gầm gừ nhìn anh. Đường Ngạo đang nhìn bọn nó, có lẽ là muốn bắt một con về làm thịt.


Ánh mắt này khiến hai con zombie kia càng hoảng sợ hơn, vừa gầm gừ vừa từ từ lùi ra xa. Đường Ngạo cũng không đuổi theo, Hải Mạt Mạt ôm Gâu Gâu ngồi trên mặt đất. Gâu Gâu chờ một lúc lâu mới dè dặt buông móng vuốt ra. Khi phát hiện mình ở trong lòng Hải Mạt Mạt, nó suýt nữa đã vẫy đứt cả đuôi, cái mõm nhỏ dùng sức dụi dụi vào cổ Hải Mạt Mạt.


Hải Mạt Mạt an ủi nó, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào Đường Ngạo.


Đường Ngạo không đuổi theo hai con zombie mắt vàng, anh đang nhìn mười một con zombie màu bạc trước mắt. Hà Hợp và Hải Lam cũng khó hiểu nhìn anh. Đường Ngạo biến thành zombie, mọi người có thể hiểu được. Thế nhưng ánh mắt đầy địch ý này là sao? !


Đường Ngạo đứng bên cạnh Hải Mạt Mạt, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Hải Lam đang định đi tới cũng vội vàng lùi lại.


“Anh ấy không nhận ra bọn anh? !” Nó hừ hừ ha ha, đương nhiên là hỏi Hải Mạt Mạt. Một lúc lâu sau Hải Mạt Mạt gật đầu, Hải Lam vội bảo những zombie khác lui ra.


Anh không giống zombie, ví dụ như anh không hiểu ngôn ngữ của zombie. Mặc dù con ngươi màu vàng kim, nhưng làn da không có màu xám trắng chết chóc. Dường như là một loại biến dị giống loài.


Đường Ngạo vẫn còn đang nhìn mười một con zombie này, anh vẫn muốn bắt một con để ăn. Hải Mạt Mạt kéo tay anh đứng lên: “Ba, chúng ta về nhà thôi.”


Đường Ngạo nhìn cô, cuối cùng vẫn để cô dắt đi.


Buổi tối thành phố E không quá yên tĩnh, xung quanh có hơn mười zombie, lúc này đều đang đói ngấu.


Cũng may đám Hải Lam là mất nết, thân thể chưa chết nên vẫn có thể ăn thức ăn của con người. Chỉ có điều cấp bậc cao, thân thể vô cảm, chút thức ăn nhẹ cũng phải mất rất lâu mới có thể nuốt xuống được.


Thành phố E đã thành ra thế này, xung quanh còn được bao bởi lưới điện, bọn họ cũng không biết làm thế nào nữa. Vì vậy sau khi đêm xuống, họ chỉ đành tập trung ở gần cái lều nhỏ. Từ sau khi biến thành zombie, bọn họ luôn đi theo Đường Ngạo, bình thường anh nói gì mọi người làm theo. Hiện giờ tất cả mọi người đều rất bối rối.


Thành phố E bị hủy diệt, giờ chỉ còn lại hơn mười zombie bọn họ. Chẳng lẽ họ thật sự không nên sống sót sao?


Có lẽ chết trong lửa đạn ngay từ đầu cũng tốt hơn sống mà vô tri vô giác, giống cái xác không hồn.


Nhưng bọn họ dù sao cũng đã sống, chẳng lẽ sống sót lại là sai lầm sao? !


Hai con zombie mắt vàng vẫn đi loanh quanh gần đấy, bọn chúng muốn bắt đám zombie màu bạc. Nhưng ở quá gần Đường Ngạo, bọn chúng vẫn không dám ra tay. Lúc này chỉ đành mai phục gần đó.


Trong lều, Hải Mạt Mạt đang đút cho Đường Ngạo ăn cơm tối. Cơm tối là canh thịt dê cá diếc hầm cách thủy fan Đường Ngạo lén đưa tới. Mọi người đều biết thức ăn quá khô anh rất khó nuốt xuống, cho nên dù quốc gia đã ra lệnh không được tự ý ném thức ăn vào, bọn họ vẫn lén đưa vào cho anh những thức ăn lỏng dễ tiêu hóa.


Fan Hải Mạt Mạt thì nấu mỳ udon, fan Gâu Gâu cũng đưa cơm thịt bò rau dưa tự làm. Bữa tối của ba người vẫn cực kỳ phong phú.


Đường Ngạo ăn một miếng sẽ lại hôn Hải Mạt Mạt, anh cần chất lỏng trong veo thơm ngọt kia giúp anh đuổi đi cảm giác cứng ngắc ở đầu lưỡi. Hải Mạt Mạt nằm trong lòng anh, lúc thì ăn một miếng mỳ udon, lúc lại nếm thử một chút canh của anh.


Trời đông giá rét, nhưng gió không luồn được vào cái lều nhỏ này, thân thể anh chính là cái lò sưởi tự nhiên. Buổi tối Hải Mạt Mạt và Gâu Gâu đều rúc vào lòng anh mà ngủ.


Cơm nước xong, Hải Mạt Mạt dùng nước súc miệng cho anh súc miệng. Anh nằm ở trên đệm, theo thường lệ dang tay ra ôm Hải Mạt Mạt vào lòng. Gâu Gâu vốn ngủ ở cửa lều, nhưng gần đây quá lạnh, Hải Mạt Mạt liền ôm nó tới, đặt ở giữa cô và Đường Ngạo. Có lúc nóng quá, nó sẽ chui ra dựa vào lưng Hải Mạt Mạt mà ngủ.


Mà đêm nay, nghe tiếng thở của Hải Mạt Mạt và Gâu Gâu, Đường Ngạo nhắm mắt lại, không nhúc nhích.


Chỉ chốc lát sau, anh hình như nhìn thấy được thảo nguyên xanh vô bờ. Gâu Gâu và Hải Mạt Mạt đang chơi nhặt bóng trên thảm cỏ. Anh ngồi ở một bên, dựa lưng vào lều. Sau đó anh liền mở mắt. Một tháng nay lần đầu tiên anh ngủ, hơn nữa còn nằm mơ.


Thể chất của zombie vốn không cần ngủ, anh có chút hoảng hốt. Đúng vậy anh thật sự đã ngủ thiếp đi, mặc dù cùng lắm chỉ hai đến ba tiếng, nhưng anh thật sự đã nằm mơ.


Ánh mắt anh vẫn mờ mịt, ngay cả chính anh cũng không nhận ra rằng mình bắt đầu có ý thức. Bên ngoài trời còn chưa sáng, anh yên lặng nhìn Hải Mạt Mạt đang ngủ say trong lòng mình. Bởi vì nhiệt độ cơ thể anh rất cao nên cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng do fan đưa.


Trên người đắp một chiếc chăn nhung lông vịt ấm áp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chìm trong bóng tối, thế nhưng anh lại thấy rất rõ ràng. Anh nhẹ nhàng đến gần gương mịn màng này. Vừa đến gần lập tức cảm thấy như có một dòng điện yếu chạy khắp toàn thân khiến cơ thể anh có chút tê dại.


Anh không tự chủ được muốn tìm kiếm nhiều điểm tiếp xúc hơn, vì vậy liền luồn tay vào trong áo ngủ của cô. Cảm giác đó thật sự quá tuyệt, anh bèn cởi phăng áo ngủ của cô ra.


Gâu Gâu không kiên nhẫn hắt hơi một cái, nó đã không cảm thấy lạnh nữa rồi, lại chê Đường Ngạo cựa qua cựa lại, bèn bò xuống bên chân hai người ngủ tiếp. Hải Mạt Mạt buổi tối ngủ rất say, Đường Ngạo cởi hết quần áo trên người cô, sau đó lại cởi cả quần áo của mình, rồi cứ như vậy ôm cô thật chặt.


Nhiệt độ trên người anh quá nóng, Hải Mạt Mạt bắt đầu toát mồ hôi. Mồ hôi dần dần thấm vào thân thể anh, anh chỉ cảm thấy khắp người đều hơi hơi có cảm giác. Ví dụ như anh bắt đầu có thể cảm nhận được thân thể mềm mại của Hải Mạt Mạt.


Anh càng ôm chặt lấy cô hơn. Hải Mạt Mạt đang mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy nóng quá. Cô dùng sức đẩy Đường Ngạo ra, Đường Ngạo vẫn không nhúc nhích. Có thứ gì đó đè giữa hai chân, tay phải cô sờ xuống dưới, sau đó bắt được cái thứ không đứng đắn kia.


Cô gần như phản xạ có điều kiện vuốt ve lên xuống.


Qua tầm mười lăm phút, vật kia lại hơi có phản ứng. Tất cả cảm giác của Đường Ngạo đều tập trung về nơi đó, anh hừ một tiếng, trong não có cảm giác càng rõ ràng hơn nữa. Có vài mảnh vụn trí nhớ chợt lóe qua, anh muốn bắt lấy nhưng lại có chút mờ mịt.


Nơi bàn tay nhỏ bé kia vuốt ve càng ngày càng trướng, lại có cảm giác sảng khoái không nói nên lời. Điều này làm cho thân thể một tháng nay chỉ thỉnh thoảng cảm nhận được chút tri giác nhỏ hưng phấn không thôi, anh thậm chí còn lên xuống theo tiết tấu của bàn tay ấy.


Hải Mạt Mạt nửa mê nửa tỉnh, thuận miệng hôn lên mặt anh một cái. Anh bất mãn hôn môi cô, đầu lưỡi đưa vào từ từ hấp thu dòng cam lộ trong miệng cô. Thể dịch ở tay dù sao cũng rất hữu hạn, nơi nào đó của anh mặc dù có chút tri giác, nhưng lại không quá rõ ràng. Chỉ chốc lát sau anh không chịu nổi nữa, cái cảm giác như có như không này làm cho anh nóng nảy.


Hải Mạt Mạt mở đôi mắt mơ màng, chỉ nhìn thấy trong lều tối đen như mực. Anh hình như vô cùng bất mãn, đứng dậy định đi ra ngoài. Hải Mạt Mạt không muốn anh ra ngoài trong thời tiết vừa lạnh vừa ẩm thấp này. Nửa tháng mưa to liên miên khiến không ít nơi trong thành phố E sụp lún, bề mặt địa hình có chút phức tạp.


Bị ngăn cản mấy lần rõ ràng khiến anh có chút bực mình. Hải Mạt Mạt nhanh trí, cúi người xuống, đôi môi anh đào khẽ mở ra ngậm lấy nơi nào đó đang hơi nóng lên.


Đường Ngạo vốn đang nóng nẩy đột nhiên bình tĩnh lại. Anh chậm rãi nằm về đệm, tay phải vuốt ve mái tóc dài như tơ hơi lạnh của cô.


Những nơi được dòng cam lộ làm dịu nhanh chóng khôi phục tri giác, kích thích mãnh liệt chợt tràn ngập trong thân thể chết lặng đã lâu, anh không tự chủ được rên rỉ ra tiếng.


Trong đầu ong ong, trước mắt như lóe lên một vùng sáng trắng. Tay phải anh vô lực bắt lấy lọn tóc dài mềm như dòng nước, khoái cảm đột nhiên tới làm cho hệ thống thần kinh của não gần như hỏng mất.


Anh hé miệng, dường như có dòng điện theo không khí xâm nhập vào thân thể, ở dưới chân, giữa đầu gối, hai chân, thậm chí không ngừng lưu luyến tấn công mỗi tấc trên cơ thể. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng đầu lưỡi của cô, mỗi một lần đụng vào sẽ làm cho anh điên đảo thần hồn.


Ý thức như nước thủy triều ùa tới, vật kia đã trướng lớn như cổ tay em bé, Hải Mạt Mạt liền ‘ăn bớt ăn xén’. Cô ngậm không nổi nữa, chỉ vẽ vòng tròn ở trên đỉnh.


Anh khó nhịn ấn mạnh gáy cô, đè chặt cô xuống.


“Ưm…..Ư…..” Cô hơi kháng nghị, giãy giụa vài lần. Dường như theo bản năng, Đường Ngạo bỗng lật người đè cô xuống dưới thân thể, anh vội vàng muốn tìm kiếm nơi nào đó nhưng đồng thời cũng vô cùng mờ mịt.


Cuối cùng vật kia cũng chạm đến chốn u lâm nào đó, anh có thể cảm nhận được sức nóng trong bí cảnh ấy. Anh ấn chặt Hải Mạt Mạt, vòng eo cường tráng đột nhiên rướn lên một cái.


Thân thể Hải Mạt Mạt ưỡn cong lên. Xem phim người lớn hơn tám năm, cô đương nhiên biết Đường Ngạo muốn dùng cái gậy lớn kia đâm vào đâu. Cô đau đến trào nước mắt.


Đường Ngạo thử mấy lần đều không thành công, cuối cùng anh thử đưa ngón tay vào.


Ngón tay đi vào chốn đào nguyên kia, chỉ cảm thấy cả người bắt đầu cháy rừng rực, ngón tay kia cũng nhanh chóng khôi phục tri giác. Anh hưng phấn lạ thường, đưa hai ngón tay vào. Bàn tay nhỏ bé của Hải Mạt Mạt bám lấy cánh tay cường tráng của anh, trong mắt ầng ậc nước.


Anh lại đưa cả năm ngón tay vào, cuối cùng cả tay phải đã có cảm giác. Anh vội vàng đỡ lấy vũ khí của mình, dùng sức tiến vào nơi đó.


Thân thể Hải Mạt Mạt cũng theo đó mà co lại, tránh né theo bản năng. Hai tay anh nắm chặt eo của cô, tay trái không cảm giác nên bóp quá mạnh, Hải Mạt Mạt đau đớn kêu một tiếng. Anh lại hôn lên đôi môi cô, phần eo tiếp tục dùng sức một lần nữa, tiếng kêu thảm thiết của Hải Mạt Mạt còn chưa kịp phát ra đã bị anh nuốt hết.


Cái cảm giác nóng cháy như lửa đó khiến cho anh gần như điên cuồng, anh dùng sức đưa đẩy thắt lưng, tầng màng mỏng kia cũng theo đó mà bị xé rách.


Trong cổ họng anh phát ra tiếng gầm nhẹ, thân thể chỉ biết dùng sức, hoàn toàn không hề thương tiếc rút ra đâm vào. Hải Mạt Mạt chỉ cảm thấy như bị nghiền tan xương nát thịt, tiếng kêu của cô cũng trở nên cực kỳ nhỏ bé yếu ớt: “Ba cứu Mạt Mạt, Gâu Gâu cứu Mạt Mạt, hu hu. . . .”


Thể chất của anh cực kỳ khó thỏa mãn, thể lực lại dư thừa đến đáng sợ. Phát tiết như mưa to gió lớn chừng một giờ cuối cùng anh cũng gầm nhẹ một tiếng, chất lỏng nóng rực bắn vào trong cơ thể cô.


Mặt trời dần nhô lên từ phía chân trời, anh ngồi dậy, trong đầu bắt đầu xuất hiện một vài hình ảnh rời rạc. Có thành phố E nhà cao tầng san sát, có những chiếc xe sang trọng bóng lóa, có đường phố tấp nập. Anh lắc lắc đầu, cảm giác nóng rực đó đã biến mất, thân thể cũng đắm chìm trong trạng thái cực kỳ thoải mái.


Giống như được ngâm trong suối nước nóng, mỗi một mạch máu đều như nở ra. Anh vẫn còn chưa thỏa mãn muốn làm một lần nữa, nhưng Hải Mạt Mạt đã nức nở ngủ thiếp đi rồi. Trên mặt cô bắt đầu xuất hiện màu đỏ bất bình thường . . . . Cô phát sốt.


Lần này cô sốt cao không giảm, ngày hôm sau thậm chí còn không tỉnh nổi. Đường Ngạo có chút khó xử, anh muốn đi ra ngoài nhưng lại cảm thấy không nên để một mình cô ở trong lều.


Gâu Gâu thật sự không chịu nổi hai người kia nữa rồi, sao ai cũng nóng rực vậy hả. Nó đi ra ngoài giải quyết vấn đề sinh lý, sau đó theo thường lệ đến chỗ fan của nó tụ tập, ngon lành hưởng thụ thức ăn đóng hộp, nước quả và một đĩa thịt bò. Sau đó nó ợ một cái, đi đến chỗ fan của Hải Mạt Mạt, công một hộp chocolate thật lớn về.


Sau khi tha chocolate về lều, nó lại đến chỗ fan của Đường Ngạo, công canh cá hoa vàng, canh sò fan đã bỏ sẵn vào hộp cơm.


Sáng sớm hôm nay là nó ra ngoài nhặt đồ ăn, tất cả người dân cũng không nhịn được vội vàng chụp lại.

****

P.s: Ngày đầu tiên của năm 2015 lại post chương H :)))) coi như lì xì đi :3 Không biết sau khi hết ngáo anh già sẽ xử lý vụ Say thuốc loạn tính này ra sao :))) liệu có mổ bụng tạ tội ko hay đã ăn thì ăn cho trót :-*

31 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 78 (18+)

  1. Năm mới đã có chương H thế này thì cả năm đều có chương H quá :v. Đương nhiên anh Ngáo sẽ ăn cho trót rồi, từ điển của anh không có thể loại mổ bụng đâu =))

  2. Chuc mung nam moi ^o^ Ma oi 8 nam xem phim con heo. Cai ong. Hai. Minh Tien nay truoc day nuoi MM sao vay? Ma cai nay goi la rape do nha anh Duong. RAPE do, lieu ma chiu trach nhiem dee

  3. Mãi mấy chục chương, đến tận chương trước mới thấy lão đáng yêu được chút chút. Còn chưa kịp khen tiếng nào, qua thêm mấy trăm chữ nữa lại khốn cmn nạn rồi -_-
    Đê tiện thô bỉ đáng ghét *xông lên đạp*
    Chúc mừng lão già đã tái đăng cai ngôi vị ‘nhân vật phản diện nhất phim’ =)))))

  4. ờ, đọc H chẳng vui tẹo nào, tôi muốn thím Đường bình thường cơ =.=
    chắc chắn lần sau sẽ H lúc 2 người đều tỉnh táo =)))))))))))))
    nên mong H lần sau cơ ~~

  5. Ôi, đầu năm mới mà cô tung chương hot rồi :))). Happy New Year nhé. Chúc cô năm mới lộc nhiều, trẻ lâu.

  6. hjx truyện hay wa,thank hj đọc chùa mấy chục tập rồi bây h comment tiếp ^_^ mà lão đường đã thành zombi rồi mà máu dê vẫn chảy như thường nhỉ ,hjx tội lỗi cơ mà ta thích,chúc cô sang năm mới luôn thành công trong cuộc sống nhé ^_^

  7. “Anh nhẹ nhàng đến gần gương mịn màng này”=>”Anh nhẹ nhàng đến gần gương mặt mịn màng này”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s