Tướng công mười bốn tuổi – Chương 67

TC

Chương 67: Thập hoàng tử là anh ta! ◇ Con của chúng ta!

Editor:  TieuKhang

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)


Liệt Minh Dã ngủ thiếp đi, tôi ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của cậu ta rồi khẽ thở dài. Tôi nhận thấy được tình cảm mình dành cho cậu ta ngoại trừ tình cảm của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông, còn có cả tình cảm của một người mẹ nữa. Thứ tình cảm này càng khiến cho tôi thương yêu cậu ta hơn, hi vọng cậu ta chịu ít tổn thương hết mức có thể.


Lau đi vệt nước mắt trên mặt Liệt Minh Dã, tôi thầm nghĩ, không biết đến bao giờ cậu ta mới có thể quên được quá khứ đau khổ ấy, để mỗi lần nhớ lại, cậu ta sẽ không phải khóc trong đau đớn như thế này nữa. Cổ ngữ có câu “Nước mắt đàn ông không dễ rơi”, nhưng tôi lại không tán thành suy nghĩ cho rằng một người đàn ông rơi nước mắt là biểu hiện của sự yếu đuối. Ngược lại, nước mắt là phương thức biểu hiện tình cảm chân thật nhất của con người. Phàm là thân thể bằng xương bằng thịt không thể nào không có nước mắt.


Tôi lẳng lặng ngồi trên giường vỗ về cậu ta, sắc trời bên ngoài sáng dần, ánh nắng buổi bình minh xuyên qua khe hở chiếu vào bên trong lều. Khóe môi tôi nở nụ cười yếu ớt, tôi thích bình minh, ánh bình minh đại biểu một ngày mới bắt đầu, thay thế ngày cũ đã qua. Con người không thể mãi nhìn về quá khứ, mà nên ngẩng cao đầu hướng đến tương lai.


Nửa canh giờ sau, Liệt Minh Dã thức giấc, dụi dụi mắt ngồi dậy. Tôi tính toán đúng thời gian bưng nước nóng vào, thấm ướt khăn mặt đưa tới cho cậu ta, dịu dàng nói: “Thiếu gia, lau mặt đi.”


Cậu ta buông bàn tay đang dụi mắt xuống, ngẩng đầu nhìn lên, không cầm lấy khăn mặt mà lại kéo tôi vào trong lòng, rồi hôn lên môi tôi. Tiếng kêu của tôi bị cậu ta nuốt hết, lưỡi cậu ta trượt vào trong miệng tôi, dây dưa quấn quýt. Tôi mặt đỏ tim đập, chiếc khăn mặt trên tay rơi xuống, ngay lúc cánh tay tôi vừa vòng qua cổ cậu ta thì chợt nghe thấy một tiếng gọi non nớt: “Mẹ!”


Tiếng gọi này lập tức làm tôi bừng tỉnh, vội vàng đẩy cậu ta ra, quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng gọi liền thấy Tiểu Thương Sí đang đứng ở cửa lều, khuôn miệng méo xệch, đôi mắt thuần khiết tỏ vẻ tò mò.


Thấy thế, tôi chưa kịp nghĩ đã cong ngón tay dùng sức gõ lên đầu Liệt Minh Dã, nhặt khăn mặt rơi trên mặt đất nhét vào trong tay cậu ta, xấu hổ cúi thấp đầu xuống, “Tự mình lau mặt đi!” Đều do cậu ta cả, mới sáng sớm đã động dục, bây giờ bị con nhìn thấy cả rồi, thật mất mặt quá!


“Á….!” Cậu ta ôm đầu ngã xuống giường, thân thể co rúm lại.


Tiểu Thương Sí không hiểu chuyện gì, nhìn cậu ta rồi lại quay sang nhìn tôi, sau đó chỉ ngón tay trỏ lên miệng của mình, nhắc đi nhắc lại: “Mẹ…. Cha…. Miệng dính miệng….”


“Dính cái rắm, đều tại con quấy rối.” Liệt Minh Dã chửi thề, thoắt cái từ trên giường xông tới, hai tay chống nạnh, quắc mắt trừng trừng nhìn Tiểu Thương Sí.
Tôi xấu hổ đến độ muốn chui xuống đất, hung dữ trừng mắt lườm cậu ta một cái, rồi bước tới bế Tiểu Thương Sí lên. Rõ ràng là cậu ta không đúng, còn hung dữ với con nhỏ, xấu xa!


“Lăng Tiêu Lạc…..” Trong lều phía sau truyền ra tiếng quát, tôi không thèm để ý đi vào lều của Mục Liễu Nhứ.


Tiểu Thương Sí giãy giụa nhảy từ trên người tôi xuống, chạy đến bên Mục Liễu Nhứ, kéo góc áo của cô ấy, bi ba bi bô nói: “Dì à, mẹ, cha, miệng dính miệng!”


Nghe vậy tôi suýt chút nữa thì tắc thở, kinh ngạc nhìn Tiểu Thương Sí chằm chằm, nó lại dám kể oang oang chuyện riêng tư của tôi và Liệt Minh Dã.


Mục Liễu Nhứ cũng không ngờ thằng nhóc lại nói ra chuyện kinh người như vậy, hai tay đang cầm khăn lau mặt đột nhiên khựng lại, “A” một tiếng, sau đó quay sang nhìn tôi.


Nụ cười trong mắt cô ấy khiến tôi vội vã xoay người đi ra, nhóc con đáng ghét, nhóc con đáng ghét, bế nó tới đây đúng là một sai lầm!


Ngay lúc tôi vén mành lên liền đâm sầm vào lồng ngực Liệt Minh Dã đang đi ra. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy tóc cậu ta bù xù, tôi trách: “Đầu tóc chưa chải đã chạy ra ngoài còn ra thể thống gì nữa.” Vừa nói, tôi vừa đẩy cậu ta ngồi xuống trước bàn trang điểm.


Làm như không để ý đến ánh mắt cậu ta đang nhìn tôi qua gương đồng, tôi nhanh tay chải đầu cho cậu ta, lúc đặt lược xuống bàn tay liền bị cậu ta bắt lấy. Ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt ẩn chứa ý cười sâu xa của cậu ta, tôi tức giận nói: “Cười cái gì?”


“Lần sau ta sẽ làm kín đáo, không để cho Tiểu Thương Sí nhìn thấy.”


Nghe vậy mặt tôi liền đỏ lên như trứng tôm, đấm lên bả vai cậu ta. Cậu ta ôm lấy tôi định tiếp tục nụ hôn bị gián đoạn lúc nãy, tôi giơ tay chặn môi cậu ta lại, đỏ mặt nhắc nhở: “Đến giờ dùng bữa sáng rồi!”


Nghe thấy vậy, nụ cười trong mắt cậu ta liền biến mất, ủ rũ cúi đầu xuống, trong miệng cằn nhằn cái gì đó có vẻ rất bất mãn.


Cho Tiểu Thương Sí ăn xong, tôi vừa ăn cơm vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn thằng nhóc đang nghịch song giản của Liệt Minh Dã, chỉ sợ thằng bé không cẩn thận làm mình bị thương.


“Hây…… Ha…..” Hai tay thằng bé cầm hai chuôi giản nhấc lên, trong miệng không ngừng phát ra tiếng.


Hành động này của thằng bé khiến ba người bọn tôi bật cười, Mục Liễu Nhứ nói: “Kiếm gỗ còn chưa thành thạo đã đòi đụng đến giản thật, xem nó nôn nóng chưa kìa.”


Nghe thấy có người nhắc đến mình, Tiểu Thương Sí quay đầu ngó ba người bọn tôi, tiện đà cố gắng nhấc đôi giản lên. Chỉ tiếc, sức lực thằng nhóc còn quá yếu, không làm sao nâng lên được.


Liệt Minh Dã đặt bát đũa xuống đi tới chỗ nó, một tay cầm giản, một tay nhấc thằng nhóc lên đặt lên đùi mình.


Thấy cậu ta làm nhẹ nhàng không tốn chút sức nào, Tiểu Thương Sí hưng phấn đến đỏ bừng hai má, vươn tay ra vuốt ve thân giản, vừa vuốt vừa cười, rồi quay đầu nói với Liệt Minh Dã: “Nặng quá, con không nhấc được.”


“Cái gì cũng cần có bài bản, làm lần lượt. Đợi đến khi con dùng kiếm gỗ thành thạo, cha sẽ dạy con tập võ.” Liệt Minh Dã dùng thái độ bậc làm cha vừa mang giản đặt lên đầu giường, vừa giảng giải.


Tiểu Thương Sí nghiêng đầu, con mắt đảo quanh, ôm chầm lấy cổ Liệt Minh Dã, lớn tiếng nói: “Cha, gậy, muốn học.”


Nghe thấy vậy, tôi vô cùng xúc động, như vậy chứng tỏ thằng nhóc đã coi Liệt Minh Dã là tấm gương để nó noi theo, ngưỡng mộ thực lực của cậu ta.


Liệt Minh Dã cười cười, vươn tay túm lấy thằng nhóc đặt xuống đất, rồi trở lại bàn ăn cầm đũa lên tiếp tục dùng cơm.


Sau bữa cơm, Mục Liễu Nhứ đưa Tiểu Thương Sí ra ngoài chơi đùa, tôi ôm chiến giáp nhuốm đầy máu của Liệt Minh Dã đi rửa sạch. Vừa nhấc rèm lên đã thấy quản gia đi tới, ông ta nháy mắt ý bảo tôi quay trở lại lều, thấy thế tôi liền theo ông ta đi vào.


“Thiếu gia, Lăng cô nương, lúc tôi rời khỏi Hoàng Thành đã nhận được ba tin tức. Thứ nhất, Nhiếp tướng quân đang đóng ở Tây Bắc đã giao chiến với tộc người Ô. Thứ hai, ba vị vương gia đồng thời khởi binh mưu phản. Thứ ba, Hoàng Thượng đang âm thầm tìm kiếm Thập hoàng tử lưu lạc trong dân gian, được biết Thập hoàng tử có một cái bớt màu đỏ bằng quả trứng gà dưới lòng bàn chân phải.” Quản gia vừa nhìn mành cửa lều đang đung đưa, vừa khẽ bẩm báo với hai người bọn tôi.


Hai bọn tôi không hề ngạc nhiên đối với hai tin tức trước. Đám người Oa Tắc vừa tuyên chiến, tộc người Ô lòng lang dạ thú như vậy nào có thể đợi thêm được nữa. Ba vị vương gia nắm binh quyền nhiều năm, mưu phản chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Nhưng tin tức thứ ba lại làm người ta khiếp sợ, chuyện Thập hoàng tử lưu lạc tôi và Liệt Minh Dã đã từng nghe nói đến, có điều miêu tả cái bớt dưới lòng bàn chân Thập hoàng tử như một tia sét đánh thẳng vào đầu, khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng, lỗ hai ong ong, đôi mắt trợn trừng không tin nổi.


Thấy phản ứng của hai người bọn tôi quá mãnh liệt, lão quản gia ngơ ngẩn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


“Ông khẳng định dưới lòng bàn chân phải của Thập hoàng tử có một cái bớt màu đỏ to bằng quả trứng gà?”Một lúc sau, Liệt Minh Dã bỗng dưng túm lấy hai vai của lão quản gia, vội vã hỏi lại.


“Khẳng định!” Lão quản gia gật đầu.


Liệt Minh Dã từ từ buông ông ta ra, trong đôi mắt chợt lóe. Đôi môi tôi mấp máy không nói nên lời. Trời ơi, thật không thể ngờ được, Thập hoàng tử mà Hoàng Thượng ngày đêm cực khổ tìm kiếm lại là Thảo Hồ! Thảo Hồ ngay thẳng lương thiện lại là huynh đệ với lão Hoàng Thượng bất nhân và tên Đức Thân Vương nham hiểm! Chuyện này quả thực khiến cho người ta kinh ngạc!


“Chuyện này chỉ được giữ trong lòng, không được phép nói cho bất kì ai khác, biết chưa?” Liệt Minh Dã nhìn thẳng lão quản gia trầm giọng nói. Lão quản gia cũng ý thức được điều gì, vội gật đầu.


“Ông lui ra trước đi!”


“Vâng!”


Lão quản gia tuân lệnh lui ra ngoài. Liệt Minh Dã chắp hai tay sau lưng đi lại trong lều. Tôi đè nén kinh ngạc trong lòng nhìn theo cậu ta, trong lòng cậu ta đang tính toán điều gì đó.


Dạo bước một hồi lâu cuối cùng cậu ta dừng lại, rồi quay bước định ra ngoài. Ra đến cửa lều lại chợt dừng bước, quay lại hỏi tôi: “Nếu ta dùng Thảo Hồ để củng cố lòng trung thành của ta với Hoàng Thượng, có quá đáng lắm không?”


Hóa ra cậu ta cũng có ý đồ này. Tôi tiến lên, cầm bàn tay cậu ta, giọng điệu kiên định: “Thảo Hồ có đại ân với một nhà ba người chúng ta, bất luận thế nào cũng không được đẩy anh ta vào cuộc tranh giành quyền lợi này, càng không được để cho anh ta vùi thân nơi hiểm cảnh.”


Nghe vậy, Liệt Minh Dã chậm rãi nhắm hai mắt lại, lông mày nhíu chặt. Một lúc lâu sau mới mở mắt ra, vươn tay vỗ vỗ vào lưng tôi, hàng lông mày cũng giãn ra, thấp giọng nói: “Coi như ta chưa nói gì đi, giờ ta phải đến doanh chế tạo vũ khí rồi.”


Tôi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cậu ta. Cậu ta không bị lợi ích làm cho mê muội, bỏ qua cơ hội lợi dụng Thảo Hồ, thật tốt quá!


Một giây trước vừa thở phào, một giây sau trong óc chợt lóe sáng, “A!” Tôi không tự chủ bật thốt lên, theo bản năng ôm chặt chiến giáp vào trong ngực. Rốt cuộc tôi đã hiểu được tại sao Đức Thân Vương lại đột nhiên té xỉu trong núi tuyết rồi. E rằng hắn đã biết rõ lộ trình hái thuốc của Thảo Hồ cho nên mới cố ý té xỉu ở trong núi để Thảo Hồ ra tay cứu hắn, sau đó lấy cái danh ‘cứu mạng Thân Vương’ giữa anh ta lại bên người.


Hắn đã tìm được Thảo Hồ bốn năm, nhưng lại không nói cho Hoàng Thượng, là vì sao? Là muốn đợi đến thời điểm mấu chốt dùng Thảo Hồ để uy hiếp Hoàng Thượng, bảo toàn tính mạng của mình? Hay là xuất phát suy nghĩ của bậc huynh trưởng không muốn Thảo Hồ lâm vào cuộc chiến tranh đoạt này? Tôi cho rằng cả hai khả năng này đều có thể xảy ra, có điều tôi không phải là Đức Thân vương, không thể đoán ra được suy nghĩ của hắn rốt cuộc là thế nào.


***


Chuyện Thảo Hồ là Thập hoàng tử cứ vậy được chôn giấu trong lòng, không ai nói ra. Đám người Oa Tắc ngay sau hậu sự của hai viên tướng một ngày liền khiêu chiến lần nữa, còn chỉ đích danh Liệt Minh Dã xuất chiến. Liệt Minh Dã nghe tin liền phát hỏa, không thèm để ý đến lời khiêu chiến của bọn chúng. Tôi và cậu ta đứng trên cổng thành cao nhìn xuống bên dưới, quản gia mặc áo giáp cầm thương xuất chiến.


Tôi dùng khóe mắt nhìn Tiểu Thương Sí trong lòng Mục Liễu Nhứ. Thằng nhóc đang rất hưng phấn, ánh mắt lóe sáng không chớp lấy một cái chăm chú nhìn cảnh giao chiến bên dưới, thỉnh thoảng lại huơ huơ quả đấm nhỏ, lúc thì nới lỏng lúc lại túm chặt áo của Mục Liễu Nhứ. Nhìn nó xem, mới một tuổi mà đã biết thế nào là sốt ruột rồi.


Quản gia theo lão tướng quân vào sinh ra tử, kinh nghiệm rất phong phú, mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng bảo đao chưa cùn, sức chiến đấu vẫn còn rất dũng mãnh. Trải qua mấy lần giao tranh mũi thương đã xuyên qua yết hầu của tướng lĩnh quân Oa Tắc.


Quân Oa Tắc mới đánh một trận đã rút lui khiến người ta có chút khó hiểu. Không biết tướng lĩnh của bọn chúng thực sự không thể đỡ được một kích kia, hay chỉ là đang dò xét thực lực phe ta.


Ngày hôm sau, quân Oa Tắc lại khiêu chiến lần thứ ba. Lần này là Lâm Tiêu ứng chiến. Trận giao tranh cũng không kéo dài, cây đao trên tay anh ta đã chém đầu tướng lĩnh quân Oa Tắc. Còn không để cho Lâm Tiêu có cơ hội thở phào, một tướng lĩnh khác của quân Oa Tắc liền thúc ngựa chạy lên giao chiến thay. Trận chiến này so với hai trận chiến trước rõ ràng đã tăng lên bậc cao hơn. Lâm Tiêu giao chiến không được thoải mái như trước, phải dùng hết sức lực, đặc biệt khi sức mạnh của đối phương hơn xa anh ta.


Hai tay Liệt Minh Dã đang thả lỏng đặt phía sau lưng khi nhìn tình hình chiến đấu diễn ra kịch liệt cũng đưa ra chống lên tường thành, chân mày nhíu chặt lại.


“Keng” một tiếng, cây đao trong tay Lâm Tiêu bị quân địch đánh rơi, anh ta vội vàng khom người lại, vũ khí của quân địch suýt chút nữa đã cứa qua cổ.


“Lâm Tiêu, quay lại!” Liệt Minh Dã đề khí lớn tiếng ra lệnh. Lâm Tiêu không dám ham chiến, vội vã thúc ngựa quay lại. Tướng lĩnh quân Oa Tắc dĩ nhiên không bỏ qua, vội giục ngựa đuổi theo. Quản gia nhạy bén phi trường thương trong tay ra, trường thương sắc nhọn xé gió lao thẳng về phía tướng lĩnh. Tướng lĩnh quân Oa Tắc thấy vậy mặt liền biến sắc, vội ngửa người ra sau né tránh, trường thương tạo với cơ thể hắn hai đường thẳng song song, rồi vút qua, ‘phập’ một tiếng cắm xuống đất. Tướng lĩnh quân Oa Tắc ngồi thẳng người dậy, quay ngựa trở lại, không đuổi theo Lâm Tiêu nữa.


Quay trở lại lều, Lâm Tiêu quỳ một chân trên đất nhận tội với Liệt Minh Dã. Liệt Minh Dã vội đỡ anh ta dậy, không trách mắng, ngược lại nói: “Bản lĩnh đối phương cao hơn ngươi, ngươi không nên tự trách bản thân. Tiếp thu cái hay của đối phương, bổ sung vào yếu kém của mình mới là việc người có bản lĩnh nên làm.”


“Nguyên soái……” Giọng nói của Lâm Tiêu có chút nghẹn ngào, anh ta vốn tưởng rằng Liệt Minh Dã sẽ trừng phạt mình vì bại trận, không ngờ…..


“Ngươi lần đầu xuất chiến đã tiêu diệt được một tướng lĩnh của người Oa Tắc, cũng coi như lập được một công.” Liệt Minh Dã cười nhẹ vỗ vỗ bả vai Lâm Tiêu.


Tôi hiểu được ý của cậu ấy, cậu ấy muốn an ủi đồng thời cũng là kích lệ Lâm Tiêu phải không ngừng cố gắng trau dồi bản lĩnh chứ không chỉ vì một lần thất bại mà làm mất một cánh tay đắc lực do chính mình bồi dưỡng.


“Tạ nguyên soái!” Vẻ mặt Lâm Tiêu không còn vẻ đưa đám như trước nữa, ngược lại vì lời nói của Liệt Minh Dã mà dấy lên ý chí chiến đấu. Anh ta ôm quyền tạ ơn Liệt Minh Dã, rồi lui ra ngoài.


Lâm Tiêu vừa đi ra, tôi liền nhìn Liệt Minh Dã giơ ngón cái, thì ra cậu ta cũng biết thế nào là khống chế thuộc hạ, hay lắm!


Cậu ta nhìn tôi cười nhẹ một tiếng, không nói gì.


Năm ngày sau, lần đầu tiên kỵ binh Oa Tắc phát động tấn công. Phe ta đã sớm có chuẩn bị, Liệt Minh Dã chỉ huy ‘Tát Tinh trận’ xông thẳng vào đội ngũ quân địch, vung đao chém đùi ngựa. Ngựa ngã tướng ngã, phe ta tay vung đao chém giết không cho bất kì người nào sống.


Quân Oa Tắc chưa từng chứng kiến ‘Tát Tinh trận’ cho nên liền bị uy lực của nó làm cho dao động, nhanh chóng rút lui, đến suốt một tháng sau đó cũng không dám phát binh xâm phạm nữa.


Một ngày nọ, tôi cùng Liệt Minh Dã đến doanh chế tạo vũ khí kiểm tra những mũi tên sắt đầu tiên. Từ khi hoàn thành bản vẻ đến nay đã là một tháng mười bảy ngày, ngày đêm làm gấp rút tạo ra được hai vạn mũi tên, có thể nói là liều mạng.


Nhiệt độ trong doanh vũ khí khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, không sao tưởng tượng được trước đây Liệt Minh Dã chịu đựng bằng cách nào. Một luồng khí nóng bất ngờ phả tới khiến tôi không kịp phòng bị mà hít vào một hơi khiến dạ dày tôi cuồn cuộn khó chịu. “A…” Tôi vội che miệng chạy ra ngoài, chống tay vào một gốc cây nôn thốc nôn tháo. “Ọe…. Ọe……” Toàn bộ đồ ăn ban sáng đều bị tôi nôn ra hết.


“Lăng Tiêu Lạc!” Liệt Minh Dã sợ hãi, vội vàng chạy tới đỡ lấy thân thể ngả nghiêng của tôi.


“Tôi……” Tôi chỉ nói được một chữ, hết đồ ăn trong bụng lại thành nôn khan.


“Nàng…. Chẳng lẽ nàng…..?” Liệt Minh Dã bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ vô cùng.


Tôi nôn đến choáng váng mặt mày nào có để ý đến hàm ý trong mắt cậu ta, chỉ tựa vào ngực cậu ta khổ sở thở dốc.


Cậu ta bế thốc tôi lên, bước nhanh về doanh trướng, đặt tôi nằm lên giường rồi vội vàng nói: “Ta đi tìm Thảo Hồ, nàng nằm yên ở đây, không được đi đâu cả!” Dứt lời liền hấp tấp chạy ra ngoài.


Tôi đặt mu bàn tay lên trán, cảm giác buồn nôn vẫn còn, chỉ là nôn không ra được. Tôi nhắm mắt lại thở dốc, trải qua lần nôn vừa rồi, sức lực toàn thân cũng như bị nôn ra hết, cả người vô lực mềm nhũn.


Tiếng bước chân dồn dập mang theo sự hưng phấn khó nén đi vào, tôi mở mắt nhìn ra phía cửa lều, “Nguyên soái, cậu bình tĩnh một chút đi. Đừng đẩy, tôi…tôi.. Ối…..!” Lời nói vừa lọt vào tai, lập tức thấy Thảo Hồ bị Liệt Minh Dã đẩy mạnh vào trong lều suýt nữa thì ngã ra đất, “Lăng cô nương, cô nhìn nguyên soái sốt ruột chưa kìa……” Anh ta vừa đứng thẳng người dậy, vừa chớp mắt nhìn tôi.


Tôi khẽ cong môi cười, đưa tay phải đang đặt trên trán ra phía mép giường.


Anh ta ngồi xuống, bắt mạch cho tôi. Vừa chạm tay xuống hai mắt liền lộ ra vẻ vui mừng. Anh ta thả tay ra, lớn tiếng nói: “Lăng cô nương, cô đã có thai được hơn một tháng rồi!”


Vừa nghe thế tôi liền ngồi bật dậy như lò xo, hai tay giơ lên bịt chặt miệng, vừa mừng vừa sợ. Mệt mỏi vừa rồi vì hai chữ ‘mang thai’ mà biến mất hết.


“Lăng Tiêu Lạc, ta được làm cha, nàng được làm mẹ, chúng ta có con rồi!” Liệt Minh Dã còn kích động hơn cả tôi, vội vàng nắm chặt lấy tay tôi.


Nước mắt trào lên che mờ tầm mắt, tôi nức nở khóc. Tôi mang thai rồi! Đây là con của tôi và Liệt Minh Dã, không có ‘Lăng Tiêu Lạc’, mà chỉ có tôi và Liệt Minh Dã.


Cậu ta kéo tay tôi đặt lên vùng bụng bằng phẳng của tôi, trong mắt ánh lên nước mắt vui mừng.


Thấy hai người bọn tôi như vậy, Thảo Hồ bật cười, lắc lắc đầu rồi đi ra khỏi lều.


“Lăng Tiêu Lạc, con của chúng ta…..” Liệt Minh Dã kích động ôm chặt tôi vào lòng, hôn lên hàng lông mày, hôn lên mắt, lên cánh môi tôi. Tôi khóc vì vui sướng, vòng tay qua cổ cậu ta, con gái của chúng tôi cuối cùng đã ở trong bụng tôi rồi.


“Cũng là do ta lợi hại, nàng vừa khỏe lại đã có thể mang thai rồi.” Ánh mắt phiếm nước mắt của cậu ta chăm chú nhìn tôi, trán cọ cọ lên trán tôi, hai tay cũng không đàng hoàng mà vuốt ve cơ thể tôi.


Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, đẩy lồng ngực cậu ta ra, tránh né bàn tay đang vuốt ve cơ thể mình, tức giận nói: “Cậu thật thiếu đứng đắn!”


“Lăng Tiêu Lạc….. Lăng Tiêu Lạc………….” Cậu ta kích động vô cùng, cứ gọi tên tôi hết lần này đến lần khác, bàn tay đặt lên bụng tôi không ngừng vuốt ve.


Tôi nhẹ nhàng dựa vào ngực cậu ta, vừa khóc vừa cười, biết mình đang mang thai khiến tôi vui sướng vô cùng, trái tim không ngừng run rẩy. Một sinh mạng mới đang hình thành đã xua đi hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, hạnh phúc mặn nồng vây quanh hai chúng tôi.


***


Kể từ khi tôi được chẩn đoán là đang mang thai, Liệt Minh Dã liền bá đạo bắt tôi không được làm gì cả. Mấy ngày đầu tôi còn cảm thấy ngọt ngào vì được che chở, nhưng một tháng sau thì chẳng ngọt nổi nữa. Tôi gần như sắp phát điên rồi, ngày nào cũng luẩn quẩn trong doanh trại nhỏ hẹp này khiến tôi sắp phát điên.


“Tôi muốn ra ngoài!” Không thể chịu thêm được nữa, tôi vỗ mạnh xuống giường, đứng dậy.


“Ăn cháo gà đi! Ta đã nấu rất lâu đấy!” Liệt Minh Dã không thèm để ý đến lời kháng nghị của tôi, cười cười ôm eo tôi, đưa chén cháo tới trước mặt tôi.


Vừa ngửi thấy mùi cháo gà tôi liền bịt mũi lại, giận đến dậm chân, “Không ăn!” Ngày nào cũng ăn, ngán muốn chết!


“Ngoan nào! Ăn vào con gái mới lớn được chứ!” Cậu ta dùng giọng điệu mềm mỏng dịu dàng dụ dỗ tôi. Tôi quyết không ăn, đẩy tay cậu ta ra gào lên, “Không ăn! Không ăn! Nhất quyết không ăn! Ngửi thấy mùi đã cảm thấy buồn nôn rồi! Mau bưng đi!”


Thấy thái độ kiên quyết của tôi, khóe miệng cậu ta co rút một cái, ngay sau đó lại lẩm bẩm: “Tâm tình của phụ nữ mang thai đúng là bất ổn….”


“Cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem!” Dù cậu ta nói rất nhỏ, nhưng tai tôi rất thính, cậu ta nói gì đều nghe được hết.


“Ta có nói gì đâu! Ăn canh gà nào….!” Vẻ mặt cậu ta vô lại sáp đến gần tôi, cánh tay lại một lần nữa đưa chén canh đến trước mặt tôi.


Tôi đẩy chén canh ra, quay đầu sang hướng khác, môi bặm chặt, đã nói không uống là không uống, lần này đừng hòng tôi nhượng bộ.


Thấy thái độ cực kỳ không hợp tác của tôi, động tác của cậu ta liền ngừng lại, nhìn tôi chằm chằm.


“Cậu…. Cậu muốn làm gì?” Tôi lắp bắp hỏi. Cái ánh mắt kia quả thật khiến người ta sởn gai ốc.


Cậu ta không nói gì, uống một ngụm canh gà rồi ép lên miệng tôi. Tôi giận dữ bấu chặt bả vai cậu ta, cắn chặt hàm răng.


Tìm đủ mọi cách không cậy được miệng tôi ra, cậu ta liền xoay người đặt tôi lên giường, hèn hạ công kích nơi mẫn cảm trên người tôi.


Đối với sự vuốt ve cả cậu ta tôi luôn luôn không có cách nào chống cự lại được, hàm răng liền buông lỏng thoát ra những tiếng rên rỉ, canh gà liền theo đó mà từ miệng cậu ta chảy sang miệng tôi. Bị buộc nuốt xuống khiến tôi suýt chút nữa bị sặc, mặt đỏ lên, dùng sức đấm lên người cậu ta. Cậu ta lại dám làm như thế với tôi, thật đáng ghét!


“Ngoan nào, vì con gái của chúng ta, nàng ăn đi.” Giọng nói dịu dàng đến chảy nước, ánh mắt cũng mềm mại tựa làn nước mùa xuân khiến người ta muốn say. Vì để bắt tôi ăn cháo gà cậu ta không tiếc phô bày ‘nhan sắc’ của mình, thật vô sỉ!


“Cậu thật đáng ghét!” Tôi mắng cậu ta, rõ ràng là tức giận, nhưng lời nói ra lại chẳng có chút uy hiếp nào cả.


Cậu ta lại ép miệng mình lên miệng tôi, vừa cho tôi ăn, đồng thời cũng quấn lấy lưỡi tôi chơi đùa khiến cho thân thể tôi càng lúc càng mềm nhũn, cuối cùng lại để cho cậu ta tùy ý điều khiển.


Ăn một chén canh thôi mà khiến cậu ta cười đến híp cả mắt, đưa lưỡi ra liếm canh còn dính trên môi tôi, khàn giọng cười nói: “Ngoan lắm…!”


Tức giận lườm cậu ta một cái, tôi quay đầu sang hướng ngược lại, trong lòng thầm mắng cậu ta 860 lần. Oắt con đáng ghét!


Phụ nữ có thai cảm giác thật không dễ chịu chút nào.


Đang giận dỗi, chợt ngoài lều vang lên tiếng gọi: “Thiếu gia, Lăng cô nương!”


Là tiếng của quản gia! Tôi quay người đẩy Liệt Minh Dã đang nằm sát người mình ra, đỏ mặt sửa sang lại quần áo tóc tai, xong xuôi mới lên tiếng đáp: “Mời vào!”


Quản gia đi vào, trong tay cầm một phong thư, giao cho Liệt Minh Dã rồi nói: “Thiếu gia, đây là ý chỉ Hoàng Thượng giao cho cậu.”


Nghe vậy thân thể tôi khẽ run lên, mọi cảm giác xấu hổ vừa rồi liền biến mất, lúc này Hoàng Thượng hạ chỉ là có ý gì?


Liệt Minh Dã thu lại nụ cười trên miệng, đặt bát cháo qua một bên nhận lấy phong thư. Mở ra, vừa nhìn sắc mặt liền trầm xuống, rồi trở tay đưa phong thư cho tôi.


Tôi vội vàng nhận lấy đọc, vừa đọc trái tim liền lạnh đi một nửa. Nội dung trong thư rất rõ ràng, yêu cầu Liệt Minh Dã sau khi nhận tin lập tức dẫn dắt 3000 tinh binh trở về Hoàng Thành. Tôi, Mục Liễu Nhứ, Tiểu Thương Sí cũng đều phải trở về, không được để một người nào ở lại biên giới Đông Nam.


Bàn tay mềm nhũn rơi xuống đùi, tôi đọc thư mà giật mình, dụng ý của Hoàng Thượng đã hết sức rõ ràng kẻ ngu cũng hiểu ra được.


“Thiếu gia, ý của Hoàng Thượng…..” Quản gia không biết trong thư viết cái gì, vừa định hỏi lại chợt dừng lại.


Tôi vô lực đưa phong thư cho ông ta, ông ta vừa nhìn sắc mặt cũng trầm xuống, nhưng ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn Liệt Minh Dã, hỏi: “Thiếu gia, làm sao bây giờ?”


“Ông lui ra trước đi, để ta suy nghĩ.”


“Vâng.” Quản gia trả phong thư lại cho cậu ta, vừa lui ra ngoài, vừa nhìn tôi. Đợi đến khi tôi gật đầu, ông ta mới xoay người rời đi.


Chân mày Liệt Minh Dã nhíu chặt lại, vẻ mặt nghiêm túc mà lạnh như băng, ánh mắt sâu thẳm cũng lóe lên ánh lửa cùng tàn nhẫn. Hai nắm tay cậu ta kêu răng rắc, cánh môi mím lại thành một đường thẳng tắp.


Tôi lẳng lặng nhìn, chờ đợi quyết định của cậu ta.

7 thoughts on “Tướng công mười bốn tuổi – Chương 67

  1. “không thèm để ý đến lời khiên chiến của bọn chúng” -> khiêu chiến
    “cây đao trong tay lâm Tiêu bị quân địch đánh rơi” -> Lâm Tiêu
    ” suýt nữa thì ngã ra đất” -> Suýt
    “dừng sức đấm lên người cậu ta” -> dùng

  2. Cô Mèo thân mến, cô Mèo yêu quí cuối cùng cô cũng quyết tâm mở lại cái hố này rồi à? Cô có biết là tôi nằm trong này đến sắp mục ra rồi không, thấy cô trở lại tôi mừng suýt khóc đó 😦
    Không biết chap sau thế nào, bé Dã làm phản đi thôi, tôi càng ngày cáng ghét hai anh em anh Hoàng rồi.
    Bé Dã nói nợ cũ thù mới đòi cả thể, cơ mà nợ mới nó là cái nụ hôn bé ấy định đòi kiểu giề, chẳng lẽ đè anh Đức ra hôn lại???? Nếu mà thế thì…..

  3. Nàng ơi edit tiếp điiiiiiiii. Thích bộ này quá tự dưng lần mò lại thấy bạn làm tiếp cảm thấy xúc động vô hạn *chấm nước mắt* :(((

  4. Nàng mèo ơi ời,cô làm tiếp truyện này đi nhé,nhớ nhung truyện này lắm rồi,trong khi đợi phiếu cơm ta mới mò sang đọc truyện này mà mê mẩn wa,mấy truyện đã hoàn của nàng ta cũng dowl về hết cả rồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s