Phiếu cơm – Chương 76

head152.jpg

Chương 76: Hay là tôi để cho anh ta gặm một chân nhé!

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Đúng, thành phố E bị lưới điện cô lập lại xuất hiện thêm một con zombie.


Hải Mạt Mạt tỉnh lại vào lúc đó. Khắp người cô dính đầy bùn cát, khi tỉnh lại ngay cả trong mũi cũng có cát. Chuyện đầu tiên sau khi cô trồi lên đó là đào Gâu Gâu ra. Gâu Gâu cũng dính cát khắp người, một người một chó bẩn đến mức không nhìn ra hình dáng ban đầu.


Gâu Gâu ra sức lăn lộn trên nền cát khô cằn, cuối cùng cũng sạch hơn được một ít. Hải Mạt Mạt không ngừng đào bới xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đường Ngạo đâu cả. Ngược lại cô tìm thấy một cái hố chứa nước ở bên cạnh, cô uống trước vài hớp sau đó rửa sạch sẽ cho mình và Gâu Gâu.


Quần áo trên người chẳng còn mấy chỗ lành lặn, có thể nói là áo rách quần manh nhưng xung quanh cũng không có gì để che.


Đây là đâu? Hải Mạt Mạt nhìn khắp nơi, xung quanh chỉ còn một vùng đất đen, không có tiếng chim hót, không có tiếng gió, không có một hơi thở của sự sống. Ba lại đi đâu rồi?


Cô tỉ mỉ quan sát mặt đất, phát hiện cái hố bùn đựng nước vừa rồi rõ ràng là dấu vết do có người trồi lên. Ba tỉnh rồi sao?


Cô tìm xung quanh, Gâu Gâu cũng đói bụng. Dù sao họ cũng đã bị chôn dưới bùn quá lâu. Nó kêu ô ô chạy về phía trước, Hải Mạt Mạt đành phải đuổi theo: “Gâu Gâu!”


Gâu Gâu chạy rất lâu, cuối cùng Hải Mạt Mạt cũng tìm thấy một túi xúc xích.


Gâu Gâu hào hứng đi công xúc xích đưa đến cho cô giống như hiến vật quý. Hải Mạt Mạt xé túi, đút cho nó hai cái rồi mới tự cho một cái vào miệng. Sau đó cô ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt là một tấm lưới điện dài không thấy điểm cuối.


Bên cạnh lưới điện có một nhóm người ngây ra như phỗng nhìn cô. . . . . . Và Gâu Gâu.


Thành phố E đã bị hủy diệt không chỉ xuất hiện một con zombie, mà nay lại thêm một con nữa. Đáng nói nhất là. . . . . Ngay cả con chó cũng sống. Thế này thì hủy diệt cái rắm gì!


Quân đội dở khóc dở cười, nếu giờ có thêm cái hồ lô chui từ dưới đất lên bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ.


Mà người dân cũng nhanh chóng phát hiện ra con zombie xuất hiện lần này rất khác. Căn cứ vào mái tóc vàng và con chó nhỏ, rất nhanh có người nhận ra cô – Hải Mạt Mạt! Cô gái kiên cường cùng tổng giám đốc Đường vào sinh ra tử trong phim!


Nhân dân sôi trào, nam nữ chính còn sống, thậm chí ngay cả con chó nhỏ kia cũng còn sống!


Quần chúng gọi đây là “Kỳ tích tạo hóa ban cho con người”.


Vô số tiếng hét và ánh đèn flash vây quanh cô. Mà bọn họ cũng nhanh chóng phát hiện, Hải Mạt Mạt khác zombie: cô ăn thức ăn của con người. Khi đó Hải Mạt Mạt đã ăn xong một túi xúc xích rồi. Cô lại nhặt thêm một hộp bánh bích quy, nhìn đám người đang thét chói tai với mình, cô vẫn hơi sợ bèn ôm bánh bích quy mang theo Gâu Gâu đi về phía khác.


Kết cấu thành phố E hiện giờ vô cùng đơn giản, muốn tìm một người không hề khó. Hải Mạt Mạt nhanh chóng gặp được Đường Ngạo.


“Ba?!” Cô gọi, trong mắt tràn ngập ánh sáng vui mừng ấm áp. Đường Ngạo quay đầu, đôi mắt mờ mịt của anh khi nhìn thấy Gâu Gâu đột nhiên sáng lên. Hải Mạt Mạt còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhào về phía Gâu Gâu.


Gâu Gâu sợ đến mức xù cả lông, Hải Mạt Mạt thấy động tác kế tiếp của anh, lập tức nhận ra không ổn! Đường Ngạo đang đưa đầu Gâu Gâu vào miệng, anh muốn ăn Gâu Gâu! !


Hải Mạt Mạt nhào tới, bắt lấy Gâu Gâu, đồng thời dùng đầu húc cho anh lùi về sau mấy bước. Đường Ngạo nổi giận gầm lên một tiếng, nhào tới. Hải Mạt Mạt dùng sức ném Gâu Gâu ra xa, lớn tiếng kêu: “Gâu Gâu chạy, chạy mau! !”


Gâu Gâu lần đầu tiên trong đời oán hận cha mẹ không sinh cho nó bốn cái chân vừa to vừa dài! Nó vắt bốn cái chân ngắn ngủn lên cổ chạy hồng hộc về phía trước. Động tác của Đường Ngạo quá nhanh, chỉ chớp mắt đã đuổi kịp. Hải Mạt Mạt cuống lên, dùng sức nhào tới ôm chân Đường Ngạo, chết cũng không chịu buông.


Dường như cảm thấy cô không ăn được nên Đường Ngạo không có hứng thú với cô. Bị cản trở mấy lần, anh có chút bực mình, đá vào lưng Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt chỉ cảm thấy tim phổi cũng sắp phun ra rồi, cô rên một tiếng nhưng vẫn không chịu buông tay.


“Ba! Con bóc bánh bích quy cho ba ăn này, ba đừng ăn Gâu Gâu!” Cô lớn tiếng kêu lên, trong đôi mắt Đường Ngạo lấp lánh ánh vàng, cuối cùng đá văng cô ra xa. Khi đó Gâu Gâu đã chạy mất hút rồi.


Anh tức giận cúi xuống, xách Hải Mạt Mạt lên, đưa xuống mũi ngửi ngửi – hình như không ăn được thật. Anh bực dọc gầm lên một tiếng, nhưng thân thể bây giờ đã quá yếu, anh ngồi phịch xuống, khẽ thở dốc.


Hải Mạt Mạt bóc bánh bích quy đưa cho anh, anh cũng không thèm nhìn lấy một cái, chỉ cáu kỉnh quan sát bốn phía.


Gâu Gâu chạy một vòng, cuối cùng lại lén lút trở về. Đường Ngạo ánh mắt vô hồn, vẻ mặt mờ mịt vừa thấy nó lại lập tức đuổi theo. Nó sợ hết hồn, vội cong mông lên chạy. Hải Mạt Mạt không thể làm gì khác hơn là dốc sức ngăn cản.


Đuổi qua đuổi lại mấy lần, Đường Ngạo càng yếu hơn.


Anh ngồi sau một tảng đá cháy đen, trong mắt Hải Mạt Mạt ầng ậc nước, thật lâu sau mới dùng đôi tay sưng đỏ bóc một cái bánh bích quy khác: “Ba, ba ăn một chút đi.”


Đường Ngạo phẫn nộ gầm gừ, không thèm để ý. Hải Mạt Mạt đưa bánh bích quy đến bên miệng anh: “Ba ăn đi.”


Đường Ngạo tức giận gầm nhẹ, sau mấy lần, rốt cuộc cô cũng rút tay về.


Tin tức Hải Mạt Mạt còn sống lập tức được truyền đến quân bộ. Đường Diệu Thiên vội vàng tự mình chạy tới hiện trường. Khi ông chuẩn bị vào thành phố E thì bị quân đội ngăn lại, hiện giờ thành phố E đang trong giai đoạn cách ly, hơn nữa còn xuất hiện sinh vật lạ. Bên trên không cho phép bất cứ ai đi vào.


Đường Diệu Thiên đứng trước lưới điện chờ một ngày một đêm, cuối cùng cũng nhìn thấy Hải Mạt Mạt. Cô đang nhặt thức ăn mọi người quăng vào. Khi đó mái tóc vàng của cô đã dài lại như cũ, gương mặt phúng phính mịn màng. Quần áo trên người rách tả tơi càng tôn lên dáng người yểu điệu. Đó là một vẻ đẹp rung động lòng người, giống như không thuộc về loài người vậy.


Vô số người từ mà bốn phương tám hướng vì đưa thức ăn cho cô mà chạy tới, trước lưới điện bỗng la liệt đủ loại thức ăn ngon.


Hải Mạt Mạt đang nhặt chân gà ngâm tiêu, cô cảm thấy cay một chút có lẽ Đường Ngạo sẽ thích ăn.


Gâu Gâu đang công thức ăn đóng hộp cho chó, hàm răng nó cực kỳ sắc nhọn, có thể dễ dàng cắn mở lá sắt bên ngoài. Giờ nó đang dùng hai móng trước ôm đồ hộp, hưởng thụ bữa ăn ngon của mình.


Xung quanh đèn flash lóe lên không ngừng, nó vẫy vẫy đuôi, không thèm quan tâm đến đám người kia, chỉ thỉnh thoảng nhìn Hải Mạt Mạt.


“Mạt Mạt!” Giọng Đường tướng quân run rẩy. Hải Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn sang khiến đám người rối loạn – Cô nghe hiểu tiếng người, cô không phải zombie!


“Ông!” Mấy ngày nay, lần đầu tiên cô mở miệng nói chuyện. Nước mắt Đường Diệu Thiên chỉ chực chảy xuống: “Bé ngoan, ông đưa cháu ra ngoài, chúng ta về nhà.”


Hải Mạt Mạt lập tức đứng lên: “Được, ông đưa cả ba theo nhé, chúng ta cùng về nhà.”


Đường Diệu Thiên hơi khựng lại, với tình huống hiện nay, để Đường Ngạo ở đây là tốt nhất cho anh. Nếu đưa về, nơi duy nhất anh có thể đi chính là phòng thí nghiệm.


Ông dịu dàng nói: “Mạt Mạt về nhà trước, không bao lâu nữa ba cũng sẽ về mà!”


Hải Mạt Mạt nhặt hết chân gà ngâm tiêu liền mang theo Gâu Gâu và thức ăn cho chó đóng hộp rời khỏi đó. Trước khi đi cô trợn mắt, giận dữ nói: “Ông nội là đồ lừa đảo!”


Cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lần trước Đường Diệu Thiên lừa cô rời khỏi thành phố E.


Nhưng ngay cả chân gà ngâm tiêu cũng không được tổng giám đốc Đường để vào mắt, anh ăn gì cũng không có mùi vị. Thân thể zombie thiếu nước nghiêm trọng, não không phân biệt được đồ ăn nên không tiết nước bọt. Anh thậm chí còn không thể nuốt được.


Hải Mạt Mạt đành quay lại, nhặt chocolate. Đám người tụ tập bên ngoài lưới điện chỉ có thể lặng im nhìn cô gái này. Cô hết lần này đến lần khác mang thức ăn về bên cạnh Đường Ngạo, nhưng cũng thất vọng hết lần này đến lần khác.


Chỉ trong một ngày, cô đã đi qua đi lại trên vùng đất cằn cỗi này mấy trăm lần.


Trên mạng đâu đâu cũng thấy tin tức cầu cứu, mọi người chuyển tất cả những thức ăn mình có thể nghĩ ra vào bên trong, khiến bên cạnh lưới điện tạo thành một kho tích trữ đồ ăn. Hải Mạt Mạt mỗi lần tới lại tìm được một món mới. Những thứ đồ này vô số lần cho cô hi vọng, rồi lại vô số lần khiến cô thất vọng.


Mặc dù Đường Ngạo bây giờ có năng lực hơn người, nhưng thực chất anh lại là một con zombie cấp rất thấp, thậm chí ngay cả tiếng zombie cũng không biết nói.


Anh chỉ suy yếu ngồi sau tảng đá, chờ thời gian phong hóa.


Thể năng zombie tiêu hao chậm hơn người bình thường đôi chút, nhưng nếu cứ không ăn thế này thì chưa đến một tuần sau cũng chỉ còn một cái xác khô mà thôi.


Sau không biết bao nhiêu lần mang đồ ăn về vẫn không hợp khẩu vị của anh, Hải Mạt Mạt cũng nổi giận. Cô tức giận nhào tới, dùng sức nhét món kho trong tay vào miệng Đường Ngạo.


Đường Ngạo mặc dù suy yếu nhưng tính khí lại vẫn vô cùng nóng nảy. Anh giận dữ cắn mạnh lên tay Hải Mạt Mạt!


Hải Mạt Mạt rút tay ra, dùng sức đánh anh: “Ba hư, mau ăn đi! ! Mau ăn đi! !” Đường Ngạo không hề phản ứng, nước mắt của cô nhỏ xuống mặt anh. Một lúc lâu sau, thế nhưng anh lại đưa tay lau đi.


Giọt nước mắt trượt qua đầu ngón tay, anh nhìn với vẻ khó hiểu, cuối cùng đột nhiên bôi lên khắp bàn tay.


Hải Mạt Mạt không biết anh làm vậy là có ý gì, nhưng Đường Ngạo đã không thể cử động nữa rồi.


Cô có thể dễ dàng nhét thức ăn vào miệng anh, nhưng anh sẽ không nhai, cũng không chịu nuốt. Cô gần như tuyệt vọng dựa vào ngực anh, nhìn ánh sáng trong mắt anh dần dần lụi tắt.


“Ba. . . . . .” Cô khẽ hôn lên gương mặt gầy gò đến đáng sợ của anh. Khói bụi màu đen tràn ngập thành phố, bọn họ là những cây chồi mọc lên giữa vùng đất tuyệt vọng.


Gâu Gâu nằm ở xa nhìn Hải Mạt Mạt, một lúc lâu sau run lẩy bẩy – Hay là tôi cho anh ta gặm một chân nhé? !


Nó cúi đầu nhìn móng vuốt nhỏ tý của mình.


Đường Ngạo đã không thể đi lại được nữa, Hải Mạt Mạt thường kéo anh đi khắp nơi tìm thức ăn. Cô cố gắng cho anh uống nước, uống coca, uống các loại thức uống. Nhưng anh luôn cự tuyệt, cho dù thân thể yếu dần cũng không chịu ăn uống bất cứ thứ gì.


Trong cả thành phố E thứ duy nhất anh có thể ăn là Gâu Gâu.


Quần chúng bên ngoài lưới điện rơi lệ đầy mặt, cuối cùng có người khuyên cô: “Cho anh ấy ăn đi, mặc dù không nỡ, nhưng ít nhất anh ấy còn có thể chống đỡ được một thời gian.”


Không biết Hải Mạt Mạt có nghe thấy hay không, nhưng cô không làm như vậy, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Đó không phải là một con chó, đó là người bạn đồng hành của cô, là người thân vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ nhau. Không ai dạy cô bỏ, cho nên cô vĩnh viễn không bao giờ làm tổn thương người thân của mình.


Cho dù vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa.


Cô bắt đầu tìm kiếm khắp thành phố E, hi vọng tìm được zombie. Họ sống sót thì nhất định cũng có zombie khác sống được! Cô có thể cho ba ăn những zombie này, chỉ cần anh sống sót, cô không quan tâm anh ăn cái gì. Hai tay cô bắt đầu bị mảnh thủy tinh, kính vỡ, cục đá lẫn trong đất cứa nát, nhưng cô không thèm để ý, chỉ tập trung đào đất.


Mặc dù có ngoại lệ, nhưng kế hoạch hủy diệt này thật sự rất tàn khốc. Tất cả thi thể cho dù có chôn sâu dưới lòng đất cũng đều đã bị chưng khô. Cô chỉ đành ra lòng sông Bách Lộ để tìm kiếm, đào mỗi một tấc trên lòng sông.


Luôn có cách giải quyết, nhất định sẽ có cách giải quyết.


Từ bỏ ư? Trừ phi tôi chết.

***

p.s: Gâu Gâu thảo quá =)) nhưng 4 cái chân ngắn tũn của em thì ko đủ nhét kẽ răng đâu =))))))))

p.s 2: Xin lỗi cô aquarta vì tôi ko tìm được hình nào có ảnh zai đẹp ma mị tóc vàng mắt vàng cả =v= Tìm được ảnh có nữ tóc vàng thôi. Đành tự YY vậy nhé :v

28 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 76

  1. “Ba? !” Cô gọi, trong mắt tràn ngập ánh sáng vui mừng ấm áp. Đường Ngạo quay đầu, đôi mắt mờ mịt của anh khi nhìn thấy Gâu Gâu đột nhiên sáng lên. Hải Mạt Mạt còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhào về phía Gâu Gâu.

    ôi mi* đọc đoạn này cứ tưởng thím đường thành zombie rồi thì ko thích ngực lại thích chó chớ =))))))))

  2. khổ thân anh=))))
    à mới moi đc thêm con sâu:)))
    ” Trước khi đi cô trợn to trong đôi ” -> trợn to đôi mắt chứ nhể ~

  3. Cái ảnh là tranh vẽ hay hoạt họa vậy mèo? Lão Đường thật có phúc, chỉ tội MM vì og mà chịu khổ từ đã ầm truyện đến cuối truyện.

  4. 4 cái chân còn không đủ nhét kẽ răng nữa chứ ở đó mà 1 chân, nhưng gâu gâu thảo quá, dễ thương quá đi mất :)))))))))))))))
    thanks cô mỡ nhé, nhìn anh đep lung linh sau khi tôi dời nhà bộ tóc vàng của cô nữvà tự YY mắt vàng cho anh thì hết chỗ chê. tôi không YY được với hình nữ cô à :)))))))))))))

  5. Đọc buồn man mác
    Đến đoạn “Gâu Gâu nằm ở xa nhìn Hải Mạt Mạt, một lúc lâu sau run lẩy bẩy – Hay là tôi cho anh ta gặm một chân nhé? !
    Nó cúi đầu nhìn móng vuốt nhỏ tý của mình.”
    Cười đau phèo :v
    GG dth quớ

  6. Gâu Gâu lần đầu tiên trong đời oán hận cha mẹ không sinh cho nó bốn cái chân vừa to vừa dài! =)))))))))))))))))))))) đau bụng wa, tks bạn nhiều, bạn edit hay lắm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s