Phiếu cơm – Chương 74

pc

Chương 74: Phương thức nhận diện

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Những tòa nhà ầm ầm sụp đổ, gạch vỡ ngói nát bắn tung tóe như mưa. Hải Mạt Mạt nằm trên mặt đất tránh mảnh vụn bay như đạn lạc. Trên người chồng rất nhiều thứ, có bụi bậm bùn đất, cũng có cành cây gãy. Cô lắc lắc đầu, nghẹn đến ho sặc sụa. Mái tóc màu vàng đã sớm không nhìn ra màu sắc, khi cô nằm bất động thậm chí còn hoàn toàn không nhận ra nơi đó có người.


Khói bụi che tầm mắt, cô vẫn tìm kiếm trong đống đổ nát thật dày. Không biết mình đã đi tới đâu, để không đi nhầm hướng, cô luôn luôn đi dọc theo đường thẳng.


“Ba!!!” Tiếng nổ vẫn không hề dừng lại, cô chỉ cần mở miệng ra là ăn phải một nắm bùn cát nóng bỏng.


Xung quanh chi gãy thịt vụn càng ngày càng nhiều, thần kinh cô run lên, thân thể vốn kiệt sức lập tức như được tiếp thêm sức mạnh. Cô không dám đứng dậy, hai tay đào đống đổ nát trước mắt.


Nơi này trước đây là đường cao tốc, cách đó không xa là trạm thu phí. Hiện giờ đường đã bị lật tung. Xi măng và đá cuội đập vào người như thể muốn đục một cái lỗ trên cơ thể.


Cô dùng sức gạt những hòn đá vụn nóng bỏng kia ra, nước mắt cũng không chảy ra được bởi chưa trào ra đã hòa vào bùn cát. Không khí xung quanh nóng rực, cô khó khăn thở, cuối cùng cũng tìm được trong đống đá vụn một ống kim tiêm tự động màu xanh.


Là nơi này!


Cô xé một mảnh váy bịt lấy mũi. Khói bụi đã sắp khiến cô không thở nổi rồi.


Cô liều mạng đẩy ra tất cả những thứ có thể đẩy được xung quanh, tay đã sớm bị mài đến mức lộ ra cả xương ngón tay. Vết thương lại bị bùn cát và nhiệt độ cao ngưng kết lại, không chảy máu là bao.


“Ba!” Cô đẩy một chỗ lại gọi một tiếng, nhưng không hề có tiếng trả lời. Cả thành phố E đã sớm chìm trong ánh lửa ngập trời, đây là vùng đất chính thức bị loài người vứt bỏ. Một thành phố chết không cho phép bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại.


“Ba!!!” Cô mệt mỏi ngồi sụp xuống đất, không bao lâu sau lại bắt đầu gắng sức bò lên phía trước.


Trên người Đường Ngạo không biết chèn bao nhiêu thứ, anh cũng không động đậy được. Từ khi bắt đầu nổ, anh đã đứng ở đây. Tất cả đều kết thúc, điều duy nhất anh cần phải làm là đứng ở đây, chuyện còn lại sẽ có người giải quyết.


Trong ngực có cái gì đó đẩy đẩy, anh nghiêng người dùng thân thể chừa cho nó chút không gian sinh tồn trong đống đổ nát. Con chó trắng nhỏ kia cứ rên gừ gừ nãy giờ. Nhiệt độ nơi này quá cao, chỉ chốc lát sau đống đổ nát sẽ hoàn toàn chôn vùi bọn họ, bít kín không khí, bọn họ cũng sẽ bị nhiệt độ cao nướng chín.


Anh làm như vậy cũng chỉ là làm hết khả năng mà thôi, nhìn thấy nó sẽ luôn nghĩ đến Hải Mạt Mạt.


Trong đầu đau rát, cho dù anh không chết cũng sẽ bị loại thuốc màu vàng kia xâm nhập, biến thành zombie không có ý thức. Nếu thật sự như vậy, không bằng chết luôn đi còn hơn.


Người luôn chú ý vẻ bề ngoài như anh thật sự không thể chịu được một ngày nào đó mình toàn thân thối rữa, tả tơi đi theo đám zombie kiếm ăn. Mặt đất lại kịch liệt chấn động, tứ chi của anh cũng đã bị đè chặt, nếu như không nhờ loại thuốc kia cải thiện thể chất, sợ rằng anh đã sớm bị cắt thành mấy khúc rồi.


Anh muốn sờ Gâu Gâu trong khe hở nhỏ, đáng tiếc không rút tay ra được. Anh chết ở đây, Đường Diệu Thiên sẽ chăm sóc Hải Mạt Mạt. Điều này anh rất yên tâm.


Đáng tiếc, không biết cuối cùng là tên khốn kiếp nào sẽ lấy được cô.


Anh nhắm mắt lại, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gọi cực kỳ nhỏ. Tiếng gọi mềm mại kia xen lẫn trong tiếng nổ rung trời. Anh mở mắt, tầm mắt trong bóng tối cũng có thể nhìn rõ ràng, anh cười khổ một cái – ảo thính sao?


Vậy mà trong khe hở dưới thân thể, con chó trắng kia chợt yên lặng, sau đó đột nhiên sủa ầm ĩ. Nó dùng sức muốn đào đống đổ nát bên cạnh, tiếng sủa trong không gian kín làm màng nhĩ Đường Ngạo đau nhói.


Đường Ngạo ngẩn ra, tiếng gọi kia quả nhiên lại vang lên, trong tiếng vô số tạp vật, nó cố chấp truyền vào màng nhĩ. Anh nghe không hiểu, nhưng kỳ lạ là anh lại biết rõ hàm nghĩa của nó.


Tiếng nổ không ngừng bên ngoài giống như một viên đạn bắn vào trái tim anh, phá tan quyết định buông tay, đốt lên ngọn lửa hừng hực trong linh hồn.


Hải Mạt Mạt! Thật sự là Hải Mạt Mạt!


Anh dùng sức muốn đẩy đống đổ nát trên người ra, thế nhưng những thứ này quá dày, có hỗn hợp đất, cây lớn không biết từ nơi nào đổ xuống. Anh thử mấy lần, toàn thân cũng đã không còn tri giác, chỉ có tâm trí vẫn đang không ngừng cố gắng.


“Hải Mạt Mạt. . . .” Anh gọi cô, ra khỏi miệng lại chỉ là tiếng zombie hừ hừ khàn khàn đơn điệu. Không. . . . . . Anh không thể đi tìm cô. Chưa tới một tiếng nữa anh sẽ biến thành một con zombie không còn chút ý thức nào.


Cô ngốc như vậy, không biết sẽ khóc đến mức nào nữa.


Thân thể đang ra sức giãy giụa đột nhiên bất động, anh nhắm mắt lại. . . . . Không muốn dần dần mục rữa trước mặt con, không tìm được thì đi đi, xin con đó Hải Mạt Mạt.


Tiếng gọi nhỏ bé yếu ớt càng ngày càng gần, anh ngừng thở, tiếng nổ kinh thiên động địa bên ngoài, nhiệt độ nóng cháy như muốn thiêu đốt linh hồn cũng dần dần đi xa. Tai anh không chịu khống chế chăm chú nghe tiếng gọi cực nhỏ phía trên. Trước mắt không một tia sáng, anh thậm chí không nhìn thấy được một góc áo của cô.


“Ba!!!!!!” Cô lại gọi, Gâu Gâu bắt đầu sốt ruột, dùng sức gặm cắn những thứ xung quanh.


“Gâu Gâu!!” Nó sủa lớn. Hải Mạt Mạt dừng lại một chút, sau đó cô bắt đầu điên cuồng đào bới: “Gâu Gâu!!!”


Nghe được tiếng cô gọi, Gâu Gâu giãy giụa như điên. Đường Ngạo thở dài, không thể làm gì khác hơn là cũng bắt đầu đẩy những thứ trên người ra. Tạp vật thật sự quá nhiều, hơn nữa vụ nổ vẫn còn đang tiếp tục. Qua hơn mười phút sau, rốt cuộc Gâu Gâu cũng đào được một khe hở ở trước mặt, nó liều mạng rụt người, chui ra, nhào vào trong lòng Hải Mạt Mạt.


Hải Mạt Mạt ôm nó thật chặt, khóc òa lên: “Gâu Gâu!”


“Gâu gâu! Gâuuuu!” Gâu Gâu dùng hai móng trước ôm cổ cô, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm lên mặt cô nhưng chỉ liếm được toàn cát. Hải Mạt Mạt ôm lấy nó chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước tìm kiếm, nó đột nhiên nhớ ra cái gì, nhảy khỏi lòng cô, xoay người lại bắt đầu liều mạng đào đống đổ nát kia. Hải Mạt Mạt ngẩn ra, không thể làm gì khác hơn là đào cùng nó. Đống đổ nát dần dần bị bới ra, chỉ chốc lát sau trong đống đồ vật hỗn độn lộ ra một cái chân.


Đây là?!


Bị chôn thành như vậy, quần áo đã sớm bị thiêu trụi, mẹ ruột tới đây cũng không nhận ra được! Hải Mạt Mạt tiếp tục đào lên phía trước, lúc đào đến thắt lưng, cô dùng sức sờ sờ thứ đó, sau đó đột nhiên lớn tiếng kêu lên: “Đây là ba!!”


“. . . . . .” Tổng giám đốc Đường không biết nói gì hơn. . . . . Ông trời ơi, sao không nổ chết ông đây luôn đi. . . . . .


***

Tác giả có lời muốn nói: Đã bảo HE là sẽ HE mà, thật ra thì cái này gọi là ngược, cái này gọi là bồi dưỡng tình cảm ~~~=3=

p/s: Ờ, đoạn đầu thật tềnh cảm, câu cuối thật khó đỡ ლ(ↀДↀ)ლ Hóa ra cách nhận biết thân phận của bạn Mạt là sờ t(r)ym sao =))))))))))))))))))) (Btw,Hãy bỏ qua cho cái sự bựa của bạn trong phần p.s (〜 ̄△ ̄)〜 )

Advertisements

16 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 74

  1. =))))))))))))))
    E hèm… Xin phép tôi cười thêm 1 phút nữa ạ.

    =))))))))))))))))))))))))))
    …………
    Cười xong rồi. Thôi tôi đi ra đây 🙄 Đã nói rồi. Má Quân cứ chơi cảm động thế này là tôi câm nín hết biết nói gì hết ý. Tại má ý, mé phải tại tôi đâu ^^’
    P.s: Thế quái nào mà má ý còn dám tự nhận là ngược vậy hả cô? Đích thị hài té ghế đây rồi còn gì =))

  2. đoạn cuối đúng là sát phong cảnh =))))))))))))))
    hết cả xúc động đậy, tôi đã biết mà, gặp lại thím Đường thì buồn thế quái nào được, toàn phốt bựa =))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s