Phiếu cơm – Chương 70

copy-untitled-1.jpg

Chương 70: Dở khóc dở cười

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Đường Ngạo dẫn theo Hải Mạt Mạt và Gâu Gâu đứng ở phía xa xem cuộc chiến. Gâu Gâu còn giết được mấy chục con zombie. Sau đó nó không đi được nữa, thật sự là không ăn nổi nữa rồi.


Hơn 1.000 con zombie màu bạc giống như một lưỡi kiếm sắc, nhanh chóng xé rách hai cánh quân của đội quân zombie. Tốc độ di chuyển của zombie vô cùng chậm, nói chính xác hơn là không thể đi đâu được. Đợi đến khi hai con thủ lĩnh mắt màu vàng phát hiện, tổn thất đã vô cùng nghiêm trọng rồi.


Tối thiểu có * vạn con zombie đã chết.


Hai con thủ lĩnh mắt màu vàng đều mặc áo khoác mũ trùm đầu màu đen, không nhìn ra được cụ thể hình dáng. Đường Ngạo dùng ống nhòm quan sát cẩn thận, nhưng ngay cả con nào là đực con nào là cái cũng không nhận ra nổi.


Bọn chúng giận dữ gầm lên một tiếng, bắt đầu tấn công hơn một ngàn con zombie màu bạc. Nhưng dù sao thì số lượng zombie màu bạc cũng quá nhiều, cho dù tập tất cả sức mạnh vây công, cũng khó mà phân thắng bại.


Hải Mạt Mạt giật nhẹ góc áo Đường Ngạo, đôi mắt như nước: “Đi cứu ba con, được không?”


Đường Ngạo ngẩn ra: “Cái gì?”


Hải Mạt Mạt hơi do dự, cuối cùng vẫn nói cho anh: “Hai con zombie thủ lĩnh thường xuyên đi đến một nơi. Ba con nhất định là bị chúng nhốt ở đó!”


Đường Ngạo như ở trong mộng mới tỉnh: “Mấy ngày ở miếu Dược Vương, con thường đi ra ngoài, thật ra là vì tìm Hải Minh Tiển. Con dốc lòng bồi dưỡng những zombie màu bạc này cũng bởi vì con đã sớm biết tung tích của Hải Minh Tiển rồi, phải không?”


Hải Mạt Mạt không nói gì, Đường Ngạo không biết mình nên làm thế nào, chỉ cảm thấy khó chịu: “Giấu giếm cũng giỏi lắm, ngay cả ông đây mà con cũng dám giấu!” Hải Mạt Mạt chột dạ nhìn anh một lúc. Anh tập hợp một tiểu đội gồm những người có thân thể cường tráng: “Đi thôi, đi xem xem bọn chúng rốt cuộc muốn bảo vệ cái gì.”


Thành phố E hoang tàn này rốt cuộc còn giấu bí mật gì đáng giá bọn để zombie ra sức bảo vệ như vậy?


Đường Ngạo nói chuyện này cho đám người Đường lão tướng quân, Đường tướng quân dĩ nhiên cũng muốn đi. Những ngày qua Chính phủ không tiếp tục tăng binh cho thành phố E nữa, dù sao nơi này thật sự cũng hy sinh quá nhiều chiến sĩ rồi.


Đường tướng quân cũng chỉ còn ít vũ khí, lúc này mà tiếp viện nữa, bị zombie phát hiện sợ rằng lại phát động tập kích. Ông thật không hy vọng lại có chiến sĩ phải hy sinh.


Quân đội mong ông có thể trở về để bàn bạc lại kế hoạch, nhưng Đường Diệu Thiên cự tuyệt.


“Tôi đã dẫn theo nhiều chiến sĩ tới đây như vậy, không thể để bọn họ uổng mạng mà ngay cả sự thật cũng không biết được.” Ông thản nhiên trả lời.


Mọi người cùng đi tới trung tâm thành phố E, nơi đó có một bùng binh, xung quanh đều là cao ốc buôn bán. Trước kia đây là nơi nhiều người qua lại nhất thành phố E, một ngày ước chừng phải có hơn tám trăm ngàn người qua lại.


Đáng tiếc hiện giờ mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, mấy con zombie tìm đồ ăn đi qua đi lại. Phát hiện đám người Đường Ngạo liền nhào tới như nhìn thấy thức ăn ngon. Kết quả đương nhiên là bị giết ngay lập tức.


“Cháu có chắc là ở đây không?” Sắc mặt Đường Diệu Thiên nặng nề, nơi này nhìn qua rất bình thường, không giống như cất giấu bí mật.


Đường Ngạo đưa bọn họ đi qua đường ngầm dưới đất, những gì Hải Mạt Mạt đã nói anh không hề nghi ngờ. Hải Mạt Mạt đi theo phía sau: “Bọn họ thường ra vào từ nơi này, cháu cho Gâu Gâu theo dõi rồi.”


Đường ngầm dưới đất cũng không bình thường, cửa ra vào ở tám hướng lành lặn không thấy chút hư hại vào. Để thoát nước, con đường dưới đất này có mấy cửa cống. Đường Ngạo cẩn thận kiểm tra. Gần đây thành phố E không có nước, nhiều miệng cống đã phủ đầy bụi, nhưng có hai cái cửa vừa nhìn là biết đã có người động vào.


Đường Diệu Thiên và Đường Hạo liếc mắt nhìn nhau, lập tức cầm súng lên chuẩn bị đi xuống.


Đường Ngạo ngăn Đường Diệu Thiên lại ở cửa: “Già rồi thì đừng thích thể hiện.”


Đường tướng quân tuổi già chí chưa già, nghe xong liền trợn trừng mắt lên. Đang lúc hai người lại chuẩn bị cãi vã, miệng cống thoát nước bên kia lại vang lên một tiếng, Hải Mạt Mạt mở hàng rào chắn kia ra.


Bên trong là đường dẫn nước, Hải Mạt Mạt linh hoạt lách mình đi vào, Đường Ngạo đuổi theo sau: “Cẩn thận một chút!”


Đường thiếu tá cũng không nhịn được chậc một tiếng: “Con bé tích cực thế.”


Tổng giám đốc Đường khó chịu. Nhắc tới Hải Minh Tiển, Hải Mạt Mạt đúng là tích cực hơn bất cứ lúc nào.


Hải Mạt Mạt tung người nhảy xuống, dưới chân là ít nước bẩn. Cô nhíu mày, Đường Ngạo cũng nhảy vào theo. Phía dưới là đường ống dẫn nước thải bình thường của thành phố, nhưng rõ ràng tỷ lệ sử dụng của đường ống này không cao, nước cực kỳ cạn.


Sau khi tất cả mọi người đã đi vào, Đường Ngạo bật đèn pin chiếu sáng. Mùi cống thoát nước đương nhiên sẽ không dễ chịu, tất cả mọi người không nhịn được bịt mũi lại. Chỉ thấy bên phải có một đường ống có dấu vết thường xuyên có người qua lại, mọi người vội vàng đi vao.


Đường này càng đi càng khô ráo, cuối cùng một cánh cửa kim loại nhỏ xuất hiện trước mắt mọi người.


Ngay cả Đường tướng quân cũng có chút căng thẳng, ai biết bên trong là cái chết tiệt gì?


Tổng giám đốc Đường tiến lên, đối phương đột nhiên lên tiếng: “Khẩu lệnh.”


Lại là giọng điện tử.


Trong lòng bàn tay Đường Ngạo cũng rịn một tầng mồ hôi, suy nghĩ một lát rồi đọc khẩu lệnh điện tử của Angela. Giọng điện tử lạnh lẽo nói: “Khẩu lệnh sai, cấm thông hành.”


Mọi người có chút luống cuống. Nếu dùng sức mạnh để phá cánh cửa này, nhất định sẽ dẫn đến báo động. Hai con zombie thủ lĩnh màu vàng có thể bỏ đội quân zombie chạy tới đây hay không?


Trước mắt xem ra vô cùng có khả năng, dù sao bọn chúng dẫn bộ đội zombie luẩn quẩn không đi cũng chỉ vì muốn bảo vệ nơi này. Nếu như bọn chúng chạy tới, mấy người bọn họ chắc chắn sẽ chết.


Anh hơi trầm ngâm, Hải Mạt Mạt chen đến trước cửa kim loại.


“Nếu như nơi này là phòng thí nghiệm của ba, vậy ngoại trừ khẩu lệnh nhất định sẽ có chế độ nhận diện thân phận.” Cô nói: “Nhận diện thân phận.”


Cửa kim loại đột nhiên vang lên, trên cửa xuất hiện một màn hình bàn phím cảm ứng nhỏ: “Chuyển sang chế độ nhận diện thân phận.”


Trong lòng mọi người đều nặng nề. Nơi này quả nhiên có liên quan đến Hải Minh Tiển. Hải Mạt Mạt đứng một lát, nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ bé ra. Cửa kim loại phát ra tiếng quét xoẹt xoẹt, chỉ chốc lát sau giọng điện tử lại vang lên: “Hoàn thành kiểm tra vân tay, tiếp tục kiểm qua quét võng mạc.”


Khi vừa kiểm tra vân tay xong, Hải Mạt Mạt đột nhiên nhíu mày, ôm đầu. Chỉ chốc lát sau hình như cô tiếp nhận được tin tức gì đó, lập tức hưng phấn nhảy lên: “Ba ở bên trong, ba ở bên trong!”


Sắc mặt cô trắng bệch, trên trán đẫm mồ hôi lạnh, lại vui mừng đến huơ tay múa chân. Tổng giám đốc Đường nổi giận: “Ở thì ở, nổi điên cái gì! Có phải đầu vừa đau đúng không?”


Hải Mạt Mạt đương nhiên đau, trong đầu cô có máy nhận tín hiệu. Từ sau khi Phó Đông Lai bị bắt nó chưa từng hoạt động, hiện giờ cô lại đột nhiên có thể thu được tin hiệu. Mặc dù đầu đau như búa bổ, cô lại vui sướng đến phát điên.


Cô đưa mắt đến trước thiết bị quét võng mạc, qua một lượt thẩm tra đối chiếu, cửa kim loại vang lên: “Kiểm tra thành công, cô Hải Mạt Mạt, hoan nghênh cô về.”


Cửa cạch một tiếng mở ra, Hải Mạt Mạt hoan hô một tiếng, lập tức chạy vào bên trong. Đường Ngạo lo lắng, phản xạ có điều kiện nhấc chân đuổi theo. Anh vội đuổi theo mấy bước, ôm Hải Mạt Mạt lên, lúc này mọi người mới phát hiện ra bên trong là một kiến trúc hình tròn. Bọn họ hiện đang đứng ở tầng cao nhất. Từ nơi này nhìn xuống dưới, tối thiểu còn có * tầng.


Đường Ngạo ngẩn ra, quy mô thế này hai anh em Sa Khang có thể gánh được sao?


Nhưng không đợi anh suy nghĩ nhiều, Hải Mạt Mạt đã giùng giằng đòi xuống: “Ba ở phía dưới!” Cô chỉ chỉ, Đường Ngạo lúc này mới buông cô xuống, lại vẫn nắm chặt, không cho cô chạy lung tung.


Ánh sáng kim loại khiến nơi này vô cùng lạnh lẽo. Mấy người cũng biết thời gian quý giá, tất cả đều cầm vũ khí lên, lần lượt kiểm tra từng phòng. Kiến trúc hình tròn giống như tòa tháp chìm vào lòng đất, có phòng là phòng thí nghiệm, có phòng là phòng giam.


Các đối tượng thí nghiệm bị giam trong lồng giam kiên cố, có người cũng có động vật. Bọn họ nhìn thấy lồng nhốt con mèo nửa người thối rữa, một lồng nhốt con chuột mọc bộ lông kỳ quái. Đa số đương nhiên vẫn là con người.


Những người này bị chia ra nhốt trong ống thủy tinh, có người toàn thân đều là màu đen, trên người là những vòng đường vân kim loại, cực kỳ đáng sợ. Ngay cả Đường Diệu Thiên cũng nổi da gà đầy người: “Phải hủy diệt nơi này.”


Đường Ngạo vẫn chủ trương ‘bắt giặc phải bắt vua trước’: “Phải bắt được Hải Minh Tiển đã.”


Đoàn người không dám chậm trễ, vội chạy xuống tầng dưới. Không biết có phải vì đã thông qua nhận diện thân phận hay không mà đường đi cực kỳ thuận lợi, không hề khiến hệ thống báo động.


Bọn họ nhanh chóng đi tới tầng thứ ba, Hải Mạt Mạt giãy khỏi tay Đường Ngạo, liều mạng chạy về phía trước. Gâu Gâu chạy theo phía sau cô giống như quả cầu tuyết đang lăn.


Đường Ngạo và Hải Mạt Mạt đồng thời đến nơi thì mới phát hiện không ổn. Thân thể của anh, không biết từ lúc nào đã có thể đuổi kịp tốc độ của Hải Mạt Mạt rồi!


Anh cúi đầu nhìn tay mình, phát hiện trên làn da dường như trộn lẫn ánh sáng màu bạc lạnh lẽo. Anh cứ tưởng mình trắng ra, nhưng lúc này ở trong bóng tối mới chú ý đến làn da mình thay đổi.


Đây là. . . . . .


Hải Mạt Mạt đã chạy đến cửa sắt tầng ba, cô áp mặt lên trên cửa, dùng sức đập cửa: “Ba, ba có ở trong đó không, Mạt Mạt tới cứu ba đây!”


Tổng giám đốc Đường mặc kệ cô. Cái đồ phản bội! Ăn cháo đá bát! Bạc tình bạc nghĩa! !


Bên trong hình như trả lời gì đó, Hải Mạt Mạt bắt đầu dùng sức tông cửa. Sau lưng cô, những người khác cũng lần lượt chạy tới. Đường Diệu Thiên thử một chút, phát hiện cánh cửa này khóa từ bên trong.


Gâu Gâu cũng ở bên ngoài ra sức gặm, chỉ chốc lát sau, cửa mở ra.


Tình cảnh bên trong lại làm cho tất cả mọi người kinh hãi.


Chỉ thấy bên trong là một ống nuôi cấy khổng lồ, một người đàn ông máu me khắp người bị treo trên một cánh tay người máy, lúc này chỉ còn thoi thóp. Hải Mạt Mạt nhào tới, dùng sức bẻ những cánh tay người máy kia ra, nhưng dù với sức mạnh của cô cũng hoàn toàn không thể mở ra được.


“Ba! !” Cô khóc đến long trời lở đấy, người đàn ông kia mở mắt, vết thương trên người anh ta loang lổ dữ tợn, ánh mắt lại dịu dàng ấm áp: “Mạt Mạt đừng khóc.”


Đám người Đường Diệu Thiên đứng ở trước mặt anh ta, không dám tin. Thế, thế này là sao? Rốt cuộc có bao nhiêu Hải Minh Tiển?


Nhưng không kịp nói gì nữa, đám người Vạn Ích Khải vốn ở lại phía trên tiếp ứng, lúc này lại dùng bộ đàm liên lạc với tổng giám đốc Đường. Mặc dù bộ đàm đã qua cải tiến đặc biệt nhưng tín hiệu vẫn rất yếu, bên trong vang lên tiếng dòng điện xèo xèo. Vạn Ích Khải lớn tiếng hét lên: “Đường tổng ~ xèo xèo ~ zombie đuổi tới! !”


Sắc mặt mọi người đều thay đổi, hiện giờ họ ở dưới lòng đất, nếu zombie từ trên xông vào, bọn họ muốn chạy cũng không chạy được!


Nhưng cánh tay người máy không mở ra được! Hải Mạt Mạt dùng hết sức bình sinh, Đường Ngạo cuối cùng phải ngăn cô: “Nếu khiến cánh tay máy biến hình sẽ càng không mở được.”


Hải Minh Tiển thoi thóp một hơi, giọng nói lại vẫn vô cùng ôn hòa: “Mạt Mạt ngoan, con đi trước đi.”


Hải Mạt Mạt lắc đầu nguầy nguậy, cô dùng sức nắm chặt cánh tay máy, đột nhiên hét lên một tiếng, xoẹt một tiếng, xương của cô trồi lên khỏi da thịt. Đôi tay máy vốn nắm vào nhau, dùng khe hở giữa hai gan bàn tay kẹp lấy Hải Minh Tiển, lúc này lại đột nhiên bị tách ra.


Trong miệng Hải Mạt Mạt đầy máu, lại vẫn mím chặt môi, cô lại hét lên một tiếng, ra sức hơn nữa. Hải Minh Tiển lập tức trượt khỏi khe hở, Đường Ngạo theo bản năng đỡ anh ta. Trên người Hải Minh Tiển quả thật không còn chỗ nào lành lặn, Đường Diệu Thiên nhìn một cái đã biết anh ta bị người ta dùng nghiêm hình tra tấn.


Thế nhưng anh ta lại không hề quan tâm đến vết thương của mình, chỉ nhìn Hải Mạt Mạt. Đường Ngạo ném Hải Minh Tiển cho Đường Hạo, đỡ Hải Mạt Mạt dậy. Anh cũng rất lo lắng nhưng xương Hải Mạt Mạt lúc này hình như lại từ từ rụt về, cô yếu ớt ngã vào lòng Đường Ngạo.


Cửa kim loại phía ngoài đột nhiên cạch một tiếng đóng lại.


Được rồi, mọi người lại bị nhốt ở đây rồi.


Cánh cửa vừa đóng lại dường như đã hòa vào bức tường. Đường tướng quân tức giận: “Chuyện này rốt cuộc là sao? !”


Hải Minh Tiển dịu dàng chăm chú nhìn Hải Mạt Mạt, khóe môi hơi cong lên: “Mạt Mạt lớn rồi.” Hải Mạt Mạt không để ý đến những lỗ máu vừa bị xương đâm ra trên người, chỉ dùng dung dịch trong phòng pha loãng máu của mình, nhẹ nhàng giúp anh ta lau vết thương.


Hải Minh Tiển xoa đầu cô, giọng điệu bình thản: “Tôi đã phạm phải sai lầm rất lớn.” Trong giọng nói của anh ta tràn đầy hối hận, “Ban đầu khi hạng mục nghiên cứu của tôi tiến hành được một nửa, vì mất nguồn tài chính nên phải bỏ dở. Anh em Sa Khang không biết nghe được từ đâu thành quả nghiên cứu của tôi, bọn họ đồng ý giúp đỡ tôi. Mới đầu tôi vô cùng do dự, bọn họ làm cái gì, tôi đương nhiên có biết. Nhưng sau này, bọn họ nói tập đoàn ASA cũng sẽ tham gia tài trợ, tôi liền đồng ý. Tôi cảm thấy tổng giám đốc Đường Ngạo của tập đoàn ASA dù sao cũng là con cháu nhà binh, sẽ không làm chuyện quá giới hạn.”


Anh ta nói một hơi nhiều như thế, thân thể có chút không chịu nổi, chỉ đành phải dừng lại thở dốc: “Nghiên cứu Người Tiến Hóa gặp phải khó khăn, anh em Sa Khang lại sốt ruột, không ngừng thúc giục. Vì đề phòng rủi ro, tôi tạo một khu làm việc độc lập ngay dưới phòng nghiên cứu của mình, muốn nghiên cứu một loại virus khắc chế Người Tiến Hóa. Nhưng tôi lại phát hiện virus sinh trưởng trên cơ thể người không thể chống lại Người Tiến Hóa, vì vậy tôi nghĩ đến chuyện thay đổi thứ tự sắp xếp nhiễm sắc thể, tạo ra môi trường thích hợp cho loại virus này.”


Anh ta trìu mến sờ sờ mái tóc dài của Hải Mạt Mạt, Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn đưa chén nước cho anh ta: “Nhưng tôi không ngờ, Mạt Mạt sẽ có ý thức. Con bé là món quà hoàn mỹ nhất trời cao ban cho tôi. Dạy con bé đọc sách biết chữ đã chiếm phần lớn thời gian của tôi. Anh em Sa Khang bắt đầu bất mãn, ép tôi nghiên cứu Người Tiến Hóa.”


Anh ta dường như chìm vào hồi ức: “Đến lúc này tôi mới nhận ra ý đồ xấu xa của hai kẻ đó, chỉ đành phải giấu thân phận của Mạt Mạt, lấy danh nghĩa con gái riêng đưa con bé ra khỏi phòng thí nghiệm. Người Tiến Hóa trong E9 chắc mọi người đã thấy rồi. Nó vốn là một con chó giống Chow Chow. Nó là vật thí nghiệm thành công nhất trong tất cả Người Tiến Hóa. Tôi định dùng nó làm bản gốc tiếp tục nghiên cứu, nhưng sau. . . . . .”


Anh ta vô cùng tức giận, mặt đỏ bừng, cảm xúc kích động, không khỏi lại bắt đầu ho khan: “Sau này tôi phát hiện hai anh em Sa Khang lén liên hệ với thế lực nước ngoài, giúp đỡ hạng mục nghiên cứu của tôi vốn không phải bọn họ và tập đoàn ASA, mà là thế lực chiến tranh nước ngoài! ! Tôi đành phải dùng danh nghĩa thú cưng của Mạt Mạt, đưa E9 về nhà. Nó và Mạt Mạt đều rất nghe lời, không khiến bất cứ ai chú ý.”


“Nhưng sau này, quốc gia phát hiện một phòng thí nghiệm, phái người tới điều tra làm kinh động thế lực đó. Anh em Sa Khang buộc tôi giải quyết, tôi không thể làm gì khác hơn là dùng người nhân bản của mình, lấy sóng điện não khống chế nó. Vốn định tạo ra tai nạn xe cộ rơi xuống sông, không ngờ người theo dõi tôi lại nổ súng. Mạt Mạt lỡ tay giết chết người nhân bản của tôi.


Chuyện này khiến quốc gia tạm thời mất cảnh giác, tôi muốn chuyển tin tức ra ngoài, nhưng lại bị khống chế trong phòng thí nghiệm. Bọn chúng bắt đầu lộ ra ý đồ thật, ép buộc tôi tiến hành thí nghiệm Người Tiến Hóa cuối cùng. Tôi cần cơ hội chạy trốn, vậy nên đã phạm phải sai lầm ngu xuẩn nhất.”


Anh ta nghỉ một lát, vẻ hối hận trong mắt càng đậm: “Tôi đem một phần sóng điện não của mình phục chế vào một “mình” khác. Tôi hi vọng dùng nó để ngăn cản sự giám sát của anh em Sa Khang, còn mình thì ngụy trang thành người nhân bản, tìm thời cơ chạy trốn.”


Sau một lát im lặng, Đường Diệu Thiên rốt cuộc không nhịn được: “Nói tiếp.”


Hải Minh Tiển dở khóc dở cười: “Sau khi nó có ý thức, phát hiện mình là nhân bản. Vì muốn thay thế tôi, nó đã nói kế hoạch của tôi cho Sa Khang.”

***

[1] Chó Chow Chow:

 

p.s: Boss cuối là bản sao của Hải Minh Tiển ^^ Vì chuyện bản gốc đánh không lại bản sao mà sau này chú Hải bị anh già xỉa xói, đá xoáy không biết bao nhiêu lần =))

Advertisements

16 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 70

  1. Dù sao tất cả cũng là do nghiên cứu “điên rồ” của HMT mà ra thôi,haizz,hóa ra boss là HMT nhân bản,cũng may là ông này khá đệp trai,k biết người còn lại là ai nhỷ? Spoi tý đi b mèo ^^

  2. thím Đường có ghen có tức nhưng trc sau gì cũng là ‘người 1 nhà’ nên HMT làm gì thím cũng bao dung hết =)))))

  3. hack não v~ -_- phó đông lai là HMT sao à? ko sao :))) sao hay ko sao thì cũng yêu hết :*

    *sở thích thích nhân vật phản diện bùng phát* <3,<3

    • HMT bị bắt ngay từ đầu. Người xuất hiện từ đầu truyện đến giờ là clone của chú (vụ cấy máy nhận tín hiệu, ôm ex toy, giết Sa Khang) đều là do clone làm. Phó đông lai chỉ là 1 người bình thường, bị cấy máy nhận tín hiệu mà thôi

      • à à @@ clone này có cá tính đấy :))))) tôi thích à nha :)))) nhưng mà đúng là dạy cho MM và angela, gâu gâu tính cách như vậy thì đúng ko thể là 1 kẻ giết người ko thấy máu được :< HMT đúng là anh thụ ôn nhu thiện lương (hợp với thím đường công độc ác máu lạnh) =))))) *tưởng tượng quá đà-ing)

  4. ặc ặc. Hoá ra trước giờ chửi oan chú HMT, thì ra kẻ bt là clone của ảnh. Mà clone cũng đối xử tốt vs Mạt Mạt nhỉ

  5. hóa ra từ đầu đến giờ tôi hiểu lầm HMT à. thật là ngại quá. :)))
    thím Đường đã dần hóa thành superman rùi. tôi hóng ah =))

  6. Gâu Gâu nhìn dễ xương thiệt đó. Thím Đường ghem rồi nha ta ngửi thấy mùi chua nồng nặc luôn. Bản sao đánh bại bản gốc HMT . Mà bản sao bản gô s sao 1 trời một vực thế ta thích anh bản sao nha dạy được Mạt Mạt , Gâu Gâu và angela cái vụ xem XXX mà ko chớp mắt. Ta phục anh. HMT thiệt đúng là nhu thụ =)))))))

    • cái vụ xem *ex là lỗi kỹ thuật thôi =))))))))))))) không hiểu sao lại tạo ra bạn AI Angela thích xem ex đến vậy, cái này ko phải HMT dạy, do angela tự học tự khôn thôi =))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s