Phiếu cơm – Chương 69

copy-untitled-1.jpg

Chương 69: Hy sinh

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Buổi tối hôm sau, lúc Đường thiếu tá đến liền cảm thấy kỳ lạ. Trên giường rỗng tuếch, anh căng mắt lên mới phát hiện một con chó trắng nhỏ cô đơn nằm co rúc ở đầu giường, không nhìn kỹ còn tưởng là gối đầu cơ. Mà trong phòng nhỏ, Hải Mạt Mạt ngủ ở trên giường nhỏ, tổng giám đốc Đường thì nằm dưới đất.


“Ơ, sao lại thế này?” Đường thiếu tá coi như được mở rộng tầm mắt. Tổng giám đốc Đường đứng dậy, vừa thấy Hải Mạt Mạt liền nổi giận: “Tại sao còn chưa ngủ!”


Chuyện chia giường giằng co tầm ba ngày, cuối cùng tổng giám đốc Đường chịu thua. Nguyên nhân: sàn nhà. . . . . . Quá cứng.


Gâu Gâu ngủ giường lớn mấy ngày cũng rất vui mừng khi tổng giám đốc Đường cuối cùng cũng trả lại cái ổ nhỏ cho nó. Giường quá lớn, nó mà còn ngủ ở đấy nữa thì sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của mình mất.


Tổng giám đốc Đường mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, anh ra lệnh cho Vạn Ích Khải theo dõi đoàn quân zombie từ xa. Dù sao chúng nó cũng có đến cả triệu con nên tốc độ di chuyển vô cùng chậm, muốn theo dõi cũng rất dễ dàng.


Sau khi Đường tướng quân báo cáo tình hình với cấp trên, bên trên cũng ra chỉ thị – Cố gắng cứu viện người may mắn còn sống sót. Nhưng đây cũng chỉ là thể hiện thái độ mà thôi, chứ với tình huống hiện tại muốn cứu viện nói dễ hơn làm.


Máy bay cứu hộ lớn nhất cũng chỉ chở được tối đa 1.200 người, hơn nữa thành phố E bây giờ còn chưa có đường băng cho máy bay cất cánh và hạ cánh. Thiết bị ở tất cả các sân bay đã hư hại, ASA cũng đã tan hoang. Hiện giờ hơn sáu mươi nghìn người bị zombie bao vây ở trong thành phố này, cứu viện bằng cách nào?!


Ngày hôm sau, khi máy bay trực thăng đưa tài liệu đến, đồng thời cũng đón Tô Bách, Vương Phượng và Kiều Tiểu Vũ đi. Vì không muốn làm kinh động những người khác, chỉ có mình tổng giám đốc Đường đến tiễn. Ngày đó Tiểu Vũ khóc như mưa, trong mắt ba người cũng lấp lánh ánh lệ. Ngắn ngủi một năm mà thành phố E đã biến thành phế tích.


Người thân, bạn bè đã biến thành ma quỷ đáng sợ, bọn họ còn sống nhưng đã trải qua nỗi tuyệt vọng còn kinh khủng hơn cái chết, đã trải qua những cuộc gặp còn đau xé tim gan hơn cả sinh ly tử biệt.


Mà hôm nay bọn họ chuẩn bị rời khỏi nơi này, trở thành người may mắn trong hơn năm mươi ngàn người của sáu triệu người.


Tổng giám đốc Đường phất tay một cái: “Sao nào, còn muốn ôm ông đây khóc đến bao giờ nữa? Xéo ngay.” Tô Bách ngượng ngùng lên máy bay, quay đầu còn định nói gì đó thì Đường Ngạo đã lạnh nhạt nói: “Về sau ông đây không bao che được cho cậu nữa đâu đấy, bớt ngu ngốc đi nhé.”


Trực thăng chầm chậm cất cánh, thành phố khuất xa dần, qua lớp cửa sổ biến thành một điểm đen nho nhỏ. Tô Bách cầm tay Vương Phượng và Kiều Tiểu Vũ, từ khi tốt nghiệp tới nay, chuyện sai lầm anh ta làm đếm không xuể. Lần nào cũng do tổng giám đốc Đường thay anh ta giải quyết. Có một lần anh ta đã hỏi: “Đường tổng, tại sao em vô dụng như vậy mà anh vẫn giữ em lại?”


Đường Ngạo vẫn lạnh nhạt như bình thường: “Bởi vì cậu ngu xuẩn.”


Mà bây giờ, giống như Đường Ngạo nói, anh ta thật sự không bao giờ được tái phạm những lỗi ngớ ngẩn như xưa nữa.


Đưa bọn họ đi xong, Đường Ngạo bảo Cầu Đại Vân tập hợp số mất nết còn lại. Trong cuộc chiến hỗn loạn ở xưởng ASA không ít mất nết bị lẫn vào zombie. Nhưng cũng may là bọn chúng rất thông minh, biết zombie trong đoàn quân zombie chắc chắn không ăn thịt lẫn nhau, cho nên bọn chúng liền giả làm zombie. Thừa dịp thủ lĩnh chưa chuẩn bị liền chạy về.


Điều này cũng dễ hiểu thôi, chăn 100 con dê còn có thể lạc mất, huống chi là hơn 1 triệu con zombie.


Hiện giờ trong số những người còn sống sót có hơn 400 con mất nết, Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt tới, vô cùng nghiêm túc: “Mạt Mạt, ba có chuyện muốn thương lượng với con.”


Thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, Hải Mạt Mạt cũng nghiêm chỉnh đáp: “Ba nói đi.”


Tổng giám đốc Đường xoa đầu cô: “Con cũng biết, hiện giờ zombie tiến hóa rất nhanh. Lực lượng của chúng ta đã sớm yếu thế hơn bọn chúng. Ba muốn tiến hóa một nhóm zombie của mình để đối kháng với bọn chúng.”


Hải Mạt Mạt rất nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Nhưng ba à, zombie sau khi tiến hóa thì không thể biến lại thành người nữa. ‘Thánh Ân’ cũng không có tác dụng với họ.”


Đường Ngạo nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô: “Cho nên, không thể để cho bọn họ biết.”


Hải Mạt Mạt ngẩn ra, anh nhẹ giọng bổ sung: “Không thể dập tắt hi vọng của bọn họ. Chúng ta cần có người hy sinh, nếu không làm vậy tất cả mọi người sẽ chết, bọn họ cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu bọn họ chịu hy sinh, có lẽ mọi người có thể sống sót.”


Hải Mạt Mạt đã hiểu: “Ba lừa bọn họ.”


Đường Ngạo xoa đầu cô: “Ba không biết con có thể hiểu loại hy sinh này hay không, dùng mạng sống của một nhóm người đổi lấy mạng sống của một nhóm người khác.”


Hải Mạt Mạt không hiểu lắm: “Ba con chưa dạy, làm như vậy là đúng sao?”


Đường Ngạo gật đầu: “Đúng vậy. Đây là. . . . . . Lời nói dối có thiện ý. Nghĩa là, mặc dù nói dối nhưng mục đích là tốt.”


Hải Mạt Mạt gật đầu: “Vâng.”


Nửa tiếng sau, tổng giám đốc Đường đưa Hải Mạt Mạt đến túc xá của đám mất nết. Tất cả mất nết đã tập trung đông đủ, đang chờ anh. Đường Ngạo đứng trước mặt bọn họ, xung quanh lặng ngắt như tờ. Một lúc lâu sau anh mới ra hiệu cho Hải Mạt Mạt dùng tiếng zombie đọc báo cáo Vạn Ích Khải mang về.


Tình thế vô cùng nghiêm trọng, cả triệu zombie, lấy tình hình bây giờ bọn họ không có phần thắng. Tất cả mọi người sẽ trở thành thức ăn của bọn chúng.


Không khí vô cùng nặng nề, dĩ nhiên nếu như Hải Mạt Mạt biết hết chữ, không cần thỉnh thoảng lại phải ngừng hỏi anh chữ này đọc thế nào, thì không khí chắc chắn sẽ còn nặng nề hơn.


Tổng giám đốc Đường bảo Hải Mạt Mạt phiên dịch những gì anh nói. Anh thẳng thắn, hi vọng mọi người chấp nhận tiến hóa. Hiện giờ zombie có thể tiến hóa đã không còn là bí mật nữa, mất nết cũng biết sau khi tiến hóa sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều.


Sau khi Tổng giám đốc Đường ca ngợi tuyên dương ưu điểm của tiến hóa xong liền bắt đầu chuyển sang giới thiệu Thánh Ân. Anh rất thông minh không nói chính xác hiệu quả của Thánh Ân đối với zombie sau tiến hóa. Lại làm tất cả zombie mặc nhiên cho rằng, sau khi tiến hóa, đợi đến khi thoát khỏi nơi này, tiêm Thánh Ân là có thể khôi phục thành người.


Sau lần động viên này, tất cả mất nết đều chấp nhận kế hoạch thăng cấp. Tổng giám đốc Đường lại chọn lựa khoảng một ngàn người có thể chất kém từ trong số những người sống sót, tiếp tục vận động.


Nhưng lần này lại bị Đường tướng quân kiên quyết phản đối. Ông là quân nhân, mục đích của ông là đưa tất cả mọi người an toàn ra khỏi nơi này chứ không phải biến họ thành zombie, làm lá chắn chống lại đội quân zombie.


Tổng giám đốc Đường là đại sứ từ thiện, thuyết phục người khác là sở trường của anh. Anh cổ động hơn một ngàn người khiến mọi người bắt đầu lung lay. Bọn họ và đám mất nết ở cùng nhau đã lâu, đều cảm thấy mất nết không ăn thịt người, không hề đáng sợ. Hơn nữa sau khi thăng cấp sức mạnh quả thật sẽ tăng lên.


Đợi đến khi tiêu diệt zombie xong, tiêm Thánh Ân biến về thành người, quả đúng là kế hoạch hoàn hảo.


Cuối cùng, bất chấp sự phản đối của Đường tướng quân, hơn một nghìn người tự nguyện tiêm virus Người Tiến Hóa, trở thành zombie.


Đường Ngạo đương nhiên không để đợi họ tự động thăng cấp, anh có Hải Mạt Mạt, cần gì chờ bọn họ thăng cấp tự nhiên? !


Anh vốn định dùng máu Gâu Gâu lây trực tiếp, nhưng bị Hải Mạt Mạt cản lại: “Khả năng thích ứng của đại não của con người đối với virus cực kỳ có hạn. Ba nếu muốn bọn họ giữ được lý trí thì nhất định phải bắt đầu từ cấp thấp nhất.”


Đường Ngạo quả thật cần bọn họ giữ lý trí, vì vậy anh dùng máu zombie màu xám tiêm vào người họ. Để đề phòng họ ăn thịt người hoặc ăn quá lượng cơm, tất cả những ai tham gia tiến hóa đều bị trói lại.


Vẫn giống quá trình bồi dưỡng mất nết khi xưa – hạn chế ăn cơm.


Đường tướng quân không chịu nổi chuyện bi thảm này, mấy ngày liền không xuất hiện. Đường Ngạo cũng không đi gặp ông, cha già thích đạo đức sạch sẽ, không phải anh không biết.


Nhưng đối với anh mà nói, có thể bảo vệ tất cả mọi người đương nhiên là tốt nhất. Nếu không, hy sinh một nhóm người để cứu sống được một nhóm người khác cũng không tệ. Nếu như cả hai đều không được, vậy hy sinh mọi người, mình còn sống là được rồi.


Sự thật chứng minh, Đường tướng quân thật sự không nhìn lầm người.


Cách Hải Mạt Mạt bồi dưỡng zombie không phải tiêm thẳng máu zombie vào trong máu bọn họ. Cô pha loãng dịch thể của mình sau đó tiêm một lượng nhỏ vào thân thể của bọn họ. Sau khi thân thể bọn họ thích ứng lại tiêm một lượng máu zombie nhiều hơn lượng dịch thể một chút. Sau đó lại tiêm một lượng nhỏ dịch thể của mình vào.


Đường Ngạo chỉ nhìn hai lần liền hiểu. Thân thể của con người vốn có khả năng miễn dịch, sức miễn dịch này rất dễ khiến cho virus tiêm vào sinh ra biến dị. Đây chính là nguyên lý thăng cấp của zombie.


Sở dĩ zombie ăn zombie khác chính là vì tiến hóa. Để virus trong cơ thể mình tiếp xúc với virus khác, bài xích lẫn nhau khiến cho virus dung hợp, trở nên mạnh mẽ hơn.


Mà Hải Mạt Mạt đầu tiên đưa một lượng virus vào, chờ thân thể thích ứng lại cho thêm một chút dịch thể. Dịch thể với liều lượng không đủ để giết hết virus, mà virus vì sinh tồn sẽ tiến hóa thành một loại virus khác có độc lực mạnh hơn.


Lúc này cô lại tiếp tục đưa virus vào. Virus trong cơ thể người lúc này đã đủ mạnh, thân thể và não cũng thích ứng, sau khi gia tăng lượng virus, virus vì chống lại virus sẽ phải tiếp tục tiến hóa.


Đây cũng là lí do Thánh Ân không thể hoàn toàn tiêu diệt hết virus sau khi tiến hóa. Chúng đã kháng thuốc. Mỗi một lần tiêm vào, sẽ chỉ làm bọn chúng tiến hóa hơn mà thôi.


Tình hình tiến hóa của đám mất nết vô cùng khả quan, không quá nửa tháng sau, tất cả mắt zombie đã biến thành màu xanh dương nhạt. Thể chất của bọn nó cũng có thay đổi vượt bậc, vượt núi băng đèo như bước trên đất bằng. Duy chỉ có ngôn ngữ vẫn không thông.


Một tháng sau, thời tiết thành phố E bắt đầu trở lạnh, thu qua, đã sắp vào đông rồi. Mà mắt đám zombie đã biến thành xanh dương đậm. Có mấy con cường tráng, mắt đã dần chuyển sang màu bạc nhạt.


Tổng giám đốc Đường vẫn luôn chú ý theo dõi hướng đi của đoàn quân zombie, anh cảm thấy thời cơ đã sắp chín muồi.


Anh ngày ngày tập luyện cho đám mất nết cách giết zombie, mà đám mất nết này cũng vẫn luôn tràn đầy hi vọng. Bọn họ không hề biết rằng mình sẽ vĩnh viễn phải sống trong hình dáng này, không bao giờ có khả năng khôi phục thành người nữa.


Đợi đến khi mắt tất cả zombie biến thành màu bạc, Hải Mạt Mạt ngừng bồi dưỡng. Tổng giám đốc Đường không hiểu: “Sao vậy?”


Hải Mạt Mạt bình tĩnh nhìn anh: “Giải mã ADN của con người có giới hạn, cao nhất cũng chỉ có thể tiến hóa tới đây thôi.”


Tổng giám đốc Đường đã hiểu – Mãn cấp rồi!


Ngày hôm sau, dưới sự chỉ huy của Hải Lam, một ngàn năm trăm con zombie màu bạc dùng một ngày đuổi theo đoàn quân zombie chậm chạp. Một ngàn năm trăm con zombie điên cuồng xông vào giết chóc đội quân zombie.


Ban đầu bọn họ vẫn chưa quen với việc mình là zombie, cùng ở trong một thành phố, trong số zombie có rất nhiều người là người thân, bạn bè, thậm chí là thầy cô, người yêu của họ. Nhưng khi đối phương nhào tới, trong con mắt trống rỗng chỉ có dục vọng đói khát thì không ai còn để ý đến những thứ này nữa.


Trong máu thịt bay tứ tung, những đoạn chân tay cụt, có tiếng gào thét điên cuồng vô nghĩa và tiếng kêu khóc chói tai.


Đôi mắt bi thương đối diện với đôi mắt trắng dã rữa nát, bọn họ chỉ có thể liều mạng chém giết. Dòng máu lạnh lẽo bắn lên mặt, thân thể đã mất hết tất cả tri giác, chỉ có thể cảm nhận được con tim ấm áp trong lồng ngực vẫn đang nhảy lên từng nhịp.

***

p/s: Haiz vừa được một chương “ấm áp” lại đến một chương đau lòng. Đám mất nết vì cứ nghĩ mình còn cơ hội trở lại thành người mà chấp nhận thăng cấp, cầm chân đội quân zombie. Trong trường hợp này, hy sinh là cách giải quyết duy nhất tuy rằng nó thực sự tàn nhẫn 😦

Advertisements

35 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 69

    • =)))))))))))))))
      cứ mỗi lần nhắc đến đại sứ từ thiện là y như rằng anh già sẽ làm chuyện gì đó để nhổ toẹt vào cái danh hiệu bất hủ ấy :v

  1. chương này đau xót quá =((((((((((((
    haiz, mặc dù tôi theo chủ nghĩa nhân đạo nhưng toàn vớ phải mấy bộ hi sinh kha khá người =((((((((((
    may đời là hiện nay zombie chỉ xuất hiện trong phim và truyện =.=

  2. Những lúc thế này… là phải lôi Zombie tsunami ra chiến này. Tự atsm đây là thím Đường 1, đây là thím Đường 2,… ta cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn….
    Thoải mái a~
    Sau đó sẽ quay lại, nhẹ nhàng phỉ báng một chút, chứng tỏ bản chất thanh cao bìn tĩn của tôi như thế này này :3 Quá chuẩn =))))

  3. Chương này thương quá, ĐN thì đáng thương vừa đáng hận “hy sinh mọi người, mình còn sống là được rồi.”. Không trở về làm người đc thì đám mất nết nếu còn sống sẽ ra sao đây?.

  4. cái danh đại sứ từ thiện của thím cứ mỗi ngày một mục ruỗng từ bên trong. may mà còn cái mã để lừa một nhóm người hi sinh. haizz, xem chương này tôi đau lòng quá đi mất.
    pê sờ ẹt: tôi đang hóng chương thịt nạc của tôi nha nha :)))))

  5. Thương đám mất nết quá. Ta cứ tin đám mất nết sẽ trở lại thành người cơ chứ. Tổng giám đốc Đường đúng là ko hổ danh đại sứ từ thiện ta biết ngay là nó xuất hiện ĐN lại trở về bản chất thật mà =)))))

  6. Vẫn biết không như vậy thì cũng chẳng có truyện đọc, cơ mà vẫn tò mò. Chính phủ Trung Quốc không cử quân đội đến tiếp ứng sao, bao lâu thế cũng phải tập hợp được quân đội rồi chứ? tình trạng nghiêm trọng thế này mà có mối tốp lính nhà Đường tướng quân đến? Truyện hiện đại khoa học kĩ thuật tân tiến, còn bom nguyên tử, vũ khí hạt nhân đâu cả rồi, zombie mạnh đấu sao được máy bay chiến đấu??? Lãnh đạo cấp cao đi đâu hết mà lại để thím Đường- vốn doanh nhân mà chèn sang cả lĩnh vực quân sự thế này? Trung Quốc không xử lí được mà không có tổ chức quốc tế nào vào cuộc à, bệnh dịch lây truyền nguy hiểm cấp quốc tế thế này cơ mà?

    • Tất cả những câu này đều đã được trả lời trong truyện hết rồi
      – Chính phủ đưa quân đến tiếp ứng => Mỗi lần đến đều bị zombie tập kích, đám zombie này rất đông và có tổ chức, chỉ xông ra khi quân chính phủ đến. Chính phủ đưa quân đến rất nhiều lần và lần nào cũng thương vong gần hết
      – Nếu dùng các biện pháp hủy diệt tức là sẽ phải giết 6 vạn người còn sống. Giết xong thì chính phủ dẹp luôn là vừa :v
      – Đường Ngạo không hề tham dự gì vào quân sự. Anh chỉ đưa thuốc chữa bệnh – đây vốn là chuyên ngành của công ty anh. Còn lại chưa hề có phần nào nói đến việc anh xen vào lĩnh vực quân sự cả.
      – Bệnh dịch này không hề lây ở cấp quốc tế
      Những chương gần đây luôn xoay quanh chuyện zombie bao vây ko để chính phủ cứu viện nhằm giữ người còn sống làm lá chắn, ko cho chính phủ sử dụng các biện pháp hủy diệt. Ai đọc cũng thấy điều này rõ rành rành 😐

      • Mèomỡ đừng phật ý nhé, cho mình trăng trối nốt mấy câu rồi sẽ lặn ngay:
        -Thứ nhất, bệnh dịch mới lây lan đến mấy tỉnh, số lượng zombie không thể vượt số lượng người còn lại, và dù đám zombie có tổ chức thì đa số là cấp thấp, chũng vẫn chưa vượt được trí khôn con người – loài động vật có trí khôn bậc nhất, có tổ chức, sinh sản cực nhanh, chúng hoàn toàn dựa vào sức mạnh, thế nhưng hổ, báo, voi,trâu… có loài nào yếu hơn con người, chúng vốn vẫn đông đúc cho đến khi con người xuất hiện và chiếm lĩnh Trái Đất. Vậy nên đông và có tổ chức hẳn không phải là vấn đề cho tình trạng con người bị vây hãm kéo dài.
        -Thứ hai, bao nhiêu cuộc chiến tranh trước nay, các vụ giải cứu con tin…hẳn đã đúc kết cho con người cách sử dụng vũ khí và chiến thuật nào để không làm hại con tin. Một cách đơn giản như, chỉ huy máy bay chiến đấu không người lái từ xa xác định mục tiêu và bắn tỉa. có thể sử dụng điện thoại để liên lạc, đâu mất sóng đâu. bên trong và bên ngoài tạo thành thế gọng kìm. con người đào hầm trú (bọn zombie cấp thấp chưa biết lao động như con người nên chẳng trốn đâu được) rồi chính phủ cho thả bom… đây là mấy cách ngây thơ, còn Trung Quốc thì thiếu gì thiên tài quân sự, hẳn chẳng thiếu cách đâu. Hơn thế nữa, do quyền con người họ không công bố ra ngoài, nhưng chính phủ hoàn toàn có thể giết 6 vạn người để đảm bảo an toàn cho những người bên ngoài khu bệnh không bị lây lan, rồi lấy cớ, đổ tội để lấp liếm. Còn nhớ vụ sinh viên biểu tình ở Trung Quốc, chính phủ bịt mắt và cho xe bọc thép nghiền nát hàng trăm con người, đổ tro ra biển, vì ổn định trật tự xã hội, chính phủ Trung Quốc chẳng ngán gì.
        -Thứ ba, Đường Ngạo nâng cấp zombie để chúng chiến đấu và hi sinh, đây không còn là đơn thuần đưa thuốc chữa bệnh nữa mà đã nhúng một chân vào quân sự-chính trị.
        -Cuối cùng, đã bệnh dịch lây lan thì luôn mang tính quốc tế.Bởi hiện tại không hề lây ở cấp quốc tế thì tương lai rất có thể lây sang các nước khác trở thành vấn đề quốc tế. Quốc tế luôn khống chế khi bệnh dịch ở quy mô nhỏ, hơn là để nó phát triển diện rộng và mất khống chế, nên chắc chắn quốc tế sẽ can thiệp chứ không khoanh tay đứng ngoài. Ví dụ Ebola vốn chỉ ở khu vực châu Phi, nhưng do người Mĩ làm việc ở đây mang mầm bệnh về nước mà Mĩ phải lo sốt vó, đến đây thì đã chẳng phải vấn đề độc một mình châu Phi nữa.

        • – Bọn zombie có tổ chức ko chỉ cấp thấp mà bao gồm tất cả các cấp. Chúng nó đông hơn người còn sống và được con người (boss cuối) điều khiển thông qua máy nhận tín hiệu. Mình nhớ rõ có 1 chương ở gần đầu nói về việc cứu hộ bị zombie tập kích. Đó là khi quân đội đưa máy bay đến cứu hộ, chờ người còn sống chuẩn bị lên máy bay thì zombie lao ra. Bọn chúng rất đông, nhanh nhẹn khỏe mạnh hơn hẳn con người và có trí thông minh khác hẳn zombie thường, chúng xông vào giữa đám người khiến quân đội ko dám sử dụng vũ khí hủy diệt hạng nặng, cuối cùng là chết cả đoàn.
          – Đây là quốc gia ko có thực, ko phải trung quốc. Đề cao chủ nghĩa nhân đạo.
          – Đường Ngạo nâng cấp zombie để thoát khỏi thành phố E. Bạn cũng đã nói cần quân bên ngoài và dân bên trong tạo thế gọng kìm, đây chính là nửa gọng kìm của dân bên trong. Nếu thoát mà số zombie này còn sống, bọn nó chắc chắn sẽ bị thủ tiêu, còn chết trận thì thôi.
          – Quốc gia này vẫn đang giấu giếm tình hình bệnh thật. Người dân ko hề hay biết mức độ nghiêm trọng thật sự của bệnh dịch và các nước khác cũng vậy. Trừ phi bệnh dịch vượt qua sự kiểm soát thì quốc gia mới nhờ đến sự cứu viện của quốc tế, bởi chẳng có nước nào muốn nước khác can thiệp vào nước mình cả.
          – Mình ko biết bạn có đọc từ đầu truyện ko vì những thắc mắc của bạn rất hợp lý trong những bộ tương lai viễn tưởng nói chung, nhưng ở truyện này thì nó đã có lời giải thích hết rồi. Hay do mình ed quá tệ nên chỉ mình mình hiểu còn mọi người ko hiểu :O

          • Bạn edit rất mượt, cơ bản là do mình hiện thực hóa truyện, gắn nó vào thực tế mà thực chất đây là truyện viễn tưởng-tương lai. Cảm ơn Mèomỡ nhé!
            P/S: vẫn ngứa tay muốn gõ chữ lắm nhưng ngại làm phiền chủ nhà :))

            • Ok, mình đồng ý là những thắc mắc của bạn rất có lý và thực tế. Nhưng đó là trong trường hợp truyện có nhiều lỗ hổng về logic (như mấy phim điện ảnh của mỹ về zombie mà người xem ko biết zombie xuất hiện từ đâu và tại sao quốc gia ko tiêu diệt đc). Nhưng ở đây những điều bạn thắc mắc đều được giải thích kỹ rồi. Vậy nên mình mới lo là mình đọc tiếng trung thì hiểu nhưng chuyển ngữ lại ko truyền tải hết đc ý của tác giả nên mọi người ko hiểu :v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s