Kén cá chọn canh – Chương 44

UcPd5Px

Chương 44

Editor: Team TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ngoài kia, thân thể cứng còng dựa trong góc.


Bầu trời đêm huyền bí mênh mông đang tĩnh lặng quan sát thành phố chật chội và đông đúc dưới kia. Ở nơi cao vời vợi ấy, vầng trăng cong cong đang soi tỏ, ánh trăng như những giọt sương rắc muôn nơi, rải trên mặt đường, trên mặt hồ, trên bệ cửa sổ….


Tần Dư Kiều thật sự chán ghét tình trạng của mình bây giờ. Mỗi khi như vậy, cô muốn giấu mình không để ai thấy, đáng tiếc không kịp nữa rồi. Bên ngoài lách cách tiếng mở cửa, sau đó tiếng bước chân càng lúc càng gần…. Đầu óc cô lúc thì tỉnh táo, khi lại mơ hồ, nhưng thứ duy nhất không thay đổi dù cô có tỉnh táo hay không, cô không hề muốn để ai thấy tình trạng hiện giờ của mình. Cho nên cô bắt đầu tìm chỗ nào đó kín đáo một chút, cô muốn giấu mình thật kỹ.


Đúng lúc này, cửa phòng vệ sinh bị mở ra, Tần Dư Kiều ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, cô rúc vào góc tường theo bản năng: “Ra ngoài…. Ra ngoài…. Đi ra ngoài!!!”


Lục Cảnh Diệu sững sờ, lúc này anh cảm thấy trái tim của mình giống như bị dây thép gai lạnh lẽo quấn chặt. Chỉ cần nhìn bộ dạng của Tần Dư Kiều bây giờ thêm chút nữa, trái tim sẽ bị siết chặt thêm nữa thêm nữa, mạch máu lập tức đứt đoạn, máu tươi dâng trào trong tim anh, phổi anh, làm anh đau đến chết lặng.


Mặc dù như vậy, anh vẫn không thể không nhìn cô.


“Kiều Kiều….” Lục Cảnh Diệu gọi tên Tần Dư Kiều, ánh đèn ấm áp màu trắng nhã trong phòng vệ sinh chiếu lên bộ đồ màu đen, gương mặt anh tuấn của Lục Cảnh Diệu, khiến anh càng thêm tuấn lãng ấm áp.


Anh đứng dưới ánh đèn dịu dàng gọi tên cô như vậy, hai tiếng “Kiều Kiều” vuột khỏi đầu môi thân mật tựa như trong thế giới của anh chỉ có cô. Sau đó anh đưa tay về phía cô, bàn tay trái trắng nõn xương xương. Rõ ràng là một bàn tay thanh tú tuyệt đẹp, nhưng mỗi ngón tay đều có sức lực mạnh mẽ, như có thể dẫn dắt bảo vệ cô, cô không phải lo sợ gì cả.


“Kiều Kiều, anh là Lục Lục đây.” Lục Cảnh Diệu từ từ đưa bàn tay về phía Tần Dư Kiều, sau đó ngồi xổm trước mặt cô, chạm tay vào vai cô.


Rất tốt, Tần Dư Kiều không kháng cự anh, nhưng cô vẫn rất sợ hãi, run rẩy nhìn anh. Anh biết, thật ra thì cô không muốn bị anh nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ.


Lục Cảnh Diệu nở nụ cười, nụ cười sáng ngời ấy khiến Tần Dư Kiều cảm thấy ấm áp lại quẫn bách. Sau đó anh lại gọi một tiếng “Kiều Kiều” mang theo chút rung động. Cô cảm thấy cánh tay Lục Cảnh Diệu rất dài, ôm trọn cả người cô vào lồng ngực của mình.


Lục Cảnh Diệu ôm Tần Dư Kiều thật chặt, cũng không hỏi tại sao. Sau đó anh ôm siết cô lại, bế Tần Dư Kiều lên, đi về phía căn phòng bên cạnh.


….


“Lục Lục, em muốn uống trà cúc trắng, anh pha đừng quên cho thêm mật ong.”


“Lục Lục, anh lấy bảng vẽ cho em đi, nhanh lên! Em muốn vẽ tranh!”


“Lục Lục, anh mau bồng em ra ngoài đi, em muốn vừa vẽ tranh vừa phơi nắng.”


“Lục Lục….


“Em có thể im lặng một chút được không?” Một người đàn ông bước ra từ căn phòng, chỉ tiếc là cô không thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Người đàn ông đó tay trái bưng tách trà, tay phải cầm bảng vẽ, vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng tức giận, trợn mắt nhìn cô gái mấy lần. Sau đó anh ta đặt bảng vẽ và tách trà lên bàn gỗ nhỏ nhắn.


Tần Dư Kiều nghĩ: Chắc người đàn ông này tức giận lắm. Nhưng không, cô gái vươn tay về phía người đàn ông, người đàn ông đó lập tức ôm lấy cô gái ra ngoài sân, đặt cô lên cái ghế dài, sau đó nói câu “Hài lòng chưa?” rồi xoay người trở về phòng.


“Lục Lục, bánh quy của em đâu?” Cô gái lại bắt đầu réo tên người đàn ông.


Tần Dư Kiều cảm thấy cô gái này thật nhiều chuyện, cô cũng phiền thay cho người đàn ông kia. Nhưng có lẽ cô gái đó gặp khó khăn trong việc đi lại. Kết quả một giây kế tiếp, cô thấy cô gái ấy đứng dậy, nhanh nhẹn vọt tới đằng sau người đàn ông như con mèo, sau đó ôm rịt lấy lưng anh ta: “Lục Lục, anh không phơi nắng cùng em sao?”


Người đàn ông tiếp tục gõ bàn phím lạch cạch, cô gái lại cọ mặt mình vào lưng người đàn không ngừng, rốt cuộc người đàn ông kia cũng tức giận quát lên: “Quả Quả!”


Gương mặt hoàn mỹ đó hệt như Lục Cảnh Diệu vậy….


Cuối cùng Quả Quả uất ức mè nheo: “Rõ ràng hôm nay anh đã hứa sẽ dẫn em đi xem triển lãm tranh, anh nói mà không giữ lời. Tại sao còn hung dữ với em như vậy?…. Dữ như vậy?…. Hu hu….”


….


“Tỉnh rồi à?” Lục Cảnh Diệu xoa đầu Tần Dư Kiều, đôi mắt tĩnh mịch thoáng nét cười, cuối cùng khó kìm lòng nổi cúi đầu hôn lên khoé miệng Tần Dư Kiều.


Tần Dư Kiều kinh ngạc nhìn Lục Cảnh Diệu, sau đó cong miệng, chủ động ôm cổ Lục Cảnh Diệu, cười hì hì hỏi anh, “Anh tới từ lúc nào vậy?”


Lục Cảnh Diệu áp mình lên người Tần Dư Kiều: “Tối hôm qua cô đơn khó ngủ, cho nên nhân lúc em ngủ đến vụng trộm.” Nói xong, ngón tay thon dài của Lục Cảnh Diệu cố gắng cởi nút áo ngủ của Tần Dư Kiều.


Tần Dư Kiều bật cười, rồi đưa tay phải của mình đến trước mặt Lục Cảnh Diệu. Tối hôm qua cô bị mảnh vỡ của bình hoa cứa vào ngón tay, vết thương đã được xử lý, mỗi ngón tay đều được băng kín. Có vẻ anh hơi vụng về nên đầu ngón tay sưng múp.


Tần Dư Kiều giơ lên trước mặt Lục Cảnh Diệu, lúc cất tiếng có vẻ nhẹ nhàng hơn chút: “Cảm ơn anh….”


Lục Cảnh Diệu im lặng, ánh mắt lóe lên.


“Chắc tối qua làm anh sợ rồi….” Tần Dư Kiều lúng túng không biết phải mở miệng thế nào, “Trước kia em đã đi kiểm tra tâm lý, bác sĩ nói không sao cả…. Nhưng lúc em về nước bác sĩ có dặn, ông ấy bảo nếu em không được quá lo lắng thì mọi chuyện sẽ bình thường. Vì vậy em không nói cho anh biết…. Bây giờ anh cũng thấy rồi đó, nó không bình thường nữa….”


Lục Cảnh Diệu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Tần Dư Kiều.


Tần Dư Kiều sắp khóc: “…. Anh có để ý không?”


Lục Cảnh Diệu khẽ cười một tiếng, sau đó dùng hành động thực tế thay cho câu trả lời của mình. Anh áp lên môi Tần Dư Kiều, mút mát thỏa thích môi cô. Đó là một nụ hôn tràn đầy sự chiều chuộng và an ủi, khiến Tần Dư Kiều run rẩy.


Rồi Tần Dư Kiều thử đưa lưỡi mình ra thăm dò miệng Lục Cảnh Diệu. Cô tiến vào từng chút một, triền miên say sưa, nhưng khi chạm vào đầu lưỡi nóng bỏng của anh thì cô vội rụt lại.


Sao Lục Cảnh Diệu có thể để Tần Dư Kiều chạy trốn được? Anh ngậm lấy lưỡi Tần Dư Kiều, sau đó nắm chặt hông cô, thả mình vào nụ hôn này.


Tần Dư Kiều đánh vào bả vai của Lục Cảnh Diệu, một tiếng cười tuôn tràn nơi khoé môi. Tiếng cười lơ đãng ấy như ánh nắng ban mai lặng lẽ tiến vào khe cửa sổ, khiến người ta tỉnh lại giữa cơn ác mộng, mang đến ánh dương rực rỡ.


***


Tối hôm qua Lục Cảnh Diệu đến đây kịp thời cũng nhờ Bạch Thiên Du gọi điện cho anh. Mặc dù Lục Cảnh Diệu không có thiện cảm với bà mẹ vợ này, nhưng có một chuyện duy nhất, là tối ngày hôm qua, anh không thể không cảm kích Bạch Thiên Du.


Thật ra sau khi Lục Cảnh Diệu gặp lại Tần Dư Kiều cũng đã cho người điều tra cô. Vì vậy anh cũng biết cô đã có một một khoảng thời gian điều trị tâm lí ở Luân Đôn. Anh nhớ lại Quả Quả trước kia vốn tươi tắn cởi mở, về sau lại trở nên tiêu cực bén nhọn. Lúc đó anh cho rằng cô mắc chứng trầm cả sau khi sinh, nhiều lúc anh bực mình thậm chí còn cho rằng cô chỉ chuyện bé xé ra to mà thôi.


Sau khi có kết quả điều tra, mọi chuyện nghiêm trọng hơn so với anh tưởng rất nhiều. Nhưng anh quan sát Tần Dư Kiều hiện tại, hoàn toàn không thấy bất cứ triệu chứng bệnh nào cả. Cô rất bình thường, hơn nữa còn vô cùng bình thường, tựa như chỉ là Quả Quả của anh trưởng thành mà thôi. Cô tài trí ưu nhã, thỉnh thoảng cũng rất nghịch ngợm, quả thực quá hoàn mỹ.


Nhưng hoàn mỹ một cách không chân thật. Cho đến tối hôm qua, khi nhìn thấy khuôn mặt dính đầy máu và thân thể run rẩy của Tần Dư Kiều, Lục Cảnh Diệu mới biết cái gì là núp dưới cái bóng của sự hoàn mỹ.


Nhưng mà điều này cũng không có gì. Đừng nói bây giờ thỉnh thoảng Tần Dư Kiều sẽ phát bệnh, coi như cô có thần kinh thật đi nữa, anh vẫn cảm thấy cô tốt hơn những người phụ nữ khác.


***


9 giờ sáng, Bạch Thiên Du gọi điện cho Tần Dư Kiều, hai người không ai nhắc lại chuyện gây gổ tối qua. Tần Dư Kiều nghĩ, có lẽ trong chuyện này Bạch Thiên Du cũng có phần đúng. Ví dụ như rời đi trước thời điểm cô “bộc phát”, để cô được ở một mình, sau đó tất cả sẽ bình thường trở lại.


Mà đây vốn là cách thức xử lý mọi chuyện của bà. Cũng như hồi bé cô không muốn tập đàn, gây sự với Bạch Thiên Du, Bạch Thiên Du không hề mắng cô, chỉ phạt cô ngồi một mình ở cầu thang cho đến khi tỉnh táo lại.


“Dư Kiều, mẹ cảm thấy con bình tĩnh một chút là có thể hiểu được đúng sai, hiểu rồi thì đến tìm mẹ.”


Đôi khi cô ngồi mấy tiếng liền, Tần Ngạn Chi tan sở về nhà, tiến lên ôm lấy cô: “Ôi chao, công chúa của ba, lại bị mẹ phạt ngồi một mình sao?”


Sau đó cô uất ức dựa vào vai Tần Ngạn Chi khóc lóc: “…. Ba, con muốn đổi mẹ!”


***


Buổi trưa, Lục Cảnh Diệu đặt phòng tại Thiên Phủ lâu, định mời Bạch Diệu và Bạch Thiên Du ăn cơm.


Lúc Lục Cảnh Diệu rời khỏi nhà Tần Dư Kiều, Tần Dư Kiều hỏi: “Không dẫn Duệ Duệ đi cùng à?”


Lục Cảnh Diệu ôm lấy hông Tần Dư Kiều, lên tiếng: “Có vài chuyện không thể để Duệ Duệ nghe được.” Tần Dư Kiều đồng ý, cho tay vào túi áo Lục Cảnh Diệu: “Lựa lời với Duệ Duệ, em sợ nó sẽ giận.”


Giận dỗi sao? Khi Lục Cảnh Diệu về nhà thay quần áo, Lục Hi Duệ giận thật. Nó cầm lấy tay anh không chịu buông, nói: “Con biết ba chuẩn bị đưa chị Dư Kiều đi ăn trưa, ba không thể không mang theo con được.”


Lục Cảnh Diệu lạnh mặt: “Buông tay.”


Lục Hi Duệ không chịu, chu cái miệng nhỏ quấn lấy Lục Cảnh Diệu: “Ba, ba không thể như vậy được, chúng ta là người một nhà, ăn cơm không thể thiếu Duệ Duệ được.”


Lục Cảnh Diệu nhức đầu: “Con đi thay đồ đi. Bộ này hôm qua con mặc rồi, mau thay đi.”


Lục Hi Duệ gật đầu như gà mổ thóc, sung sướng lên tầng thay quần áo. Sau khi Hi Duệ lên tầng, Lục Cảnh Diệu sửa sang lại quần áo bị Hi Duệ làm nhăn, trước khi đi nói với người giúp việc: “Buổi trưa làm thêm vài món Hi Duệ thích ăn.”


***


Trưa nay, Lục Cảnh Diệu mời gia đình Tần Dư Kiều bữa cơm đầu tiên trên danh nghĩa con rể. Bởi vì điều kiện quá đặc biệt, bây giờ người nhà chỉ có Bạch Diệu và Bạch Thiên Du.


Nhưng có một số việc người ít dễ làm. Trên bàn cơm, Lục Cảnh Diệu và Bạch Diệu trò chuyện rất vui vẻ, Lục Cảnh Diệu cũng đổi cách gọi Bạch Diệu từ chú Bạch sang bác.


Bởi vì có những chuyện ngoài sức tưởng tượng nên việc chấp nhận hơi khó khăn, nhưng khi nút thắt được cởi, những chuyện này càng nghĩ càng tuyệt diệu. Bạch Diệu có suy nghĩ như vậy về chuyện giữa Lục Cảnh Diệu và Tần Dư Kiều.


Bạch Diệu lớn tuổi nên tửu lượng bắt đầu kém dần. Mới uống được vài ly giọng nói đã ngấm men say: “Nhà họ Lục nhiều con trai như vậy, người tôi thấy hài lòng nhất chình là lão Lục cậu đó. Nhưng trước kia tôi sợ cậu đã lấy vợ, nên giới thiệu Kiều Kiều cho cậu nhóc Nguyên Đông kia. Haiz…. Nếu Kiều Kiều chưa qua lại với Lục Nguyên Đông, hai đứa cũng không phải khó xử như bây giờ.”


“Không khó xử.” Dưới bàn cơm, Lục Cảnh Diệu kéo tay Tần Dư Kiều: “Con và Kiều Kiều có thể nói là phải trải qua gian nan mới đến được với nhau. Con thì không sao, người chịu khổ chính là Duệ Duệ và Kiều Kiều. Duệ Duệ từ tấm bé không có mẹ thương yêu, còn Kiều Kiều lại xa cách con mình bảy năm mà không hay biết….”


Lời nói của Lục Cảnh Diệu đều ẩn chứa ngụ ý, Bạch Thiên Du rất nhạy cảm, lập tức cười, giải thích rõ vấn đề: “Đều là lỗi của tôi. Cũng bởi năm đó tôi giấu Kiều Kiều chuyện này, khiến mẹ con Kiều Kiều và Duệ Duệ chia lìa bảy năm.”


Lục Cảnh Diệu vốn muốn để Bạch Thiên Du tự nhận trách nhiệm, nhưng Bạch Thiên Du đã nói vậy, anh có thể chuyển hướng để tình hình thêm tốt đẹp, sau đó chủ động nhận lỗi, hiệu quả nhất định tốt hơn.


Thức ăn được mang lên, Lục Cảnh Diệu từ chối sự giúp đỡ của phục vụ, đứng lên múc thức ăn cho Bạch Diệu, Bạch Thiên Du và Tần Dư Kiều, vừa phục vụ vừa cười: “Năm đó nếu như con ngăn cản Kiều Kiều không bỏ nhà đi trong lúc tức giận, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này.”


“Haiz.” Bạch Diệu than thở, “Chung quy duyên phận của hai đứa chưa chấm dứt được.”


Duyên phận chưa chấm dứt được, Lục Cảnh Diệu rất thích những lời này, lại kính Bạch Diệu một ly: “Phải nói ông trời cũng không nhẫn tâm để Kiều Kiều và Duệ Duệ chia lìa cả đời.” Thật ra thì lời này lại mang một ý khác: Các người còn ngăn cản tôi đem vợ mình về nhà, chính là làm trái ý trời.


Bạch Diệu cười ha ha, Bạch Thiên Du nhếch khóe miệng, không phản bác lại lời anh nói. Sau đó mọi người bắt đầu bàn bạc rốt cuộc có nên công bố chuyện Kiều Kiều là mẹ ruột của Hi Duệ hay không.


“Chuyện này con đã bàn với Kiều Kiều rồi ạ.” Đầu tiên Lục Cảnh Diệu cười nhìn Tần Dư Kiều, sau đó nói với Bạch Thiên Du và Bạch Diệu, “Dĩ nhiên con cũng muốn tham khảo ý kiến của mọi người.”


Lục Cảnh Diệu mở lời đã “Con và Kiều Kiều”, Tần Dư Kiều lại thầm nghĩ: Quái mình và anh ấy bàn bạc với nhau từ bao giờ thế? Mặc dù vậy, những lời Lục Cảnh Diệu nói cũng có lý, khiến cô cảm thấy ấm áp. Cô thích cảm giác thuộc về nhau như thế này, cả nhà thuộc về nhau.


“Vậy hai đứa định thế nào?” Bạch Thiên Du hỏi.


“Thật ra con thấy kết hôn với Kiều Kiều rồi công bố cũng không muộn.” Lục Cảnh Diệu rất nghiêm túc, giọng nói còn chấp chứa phần nào trang trọng và chân thành, “Chuyện con và Kiều Kiều kết hôn cũng khó tránh khỏi sự chú ý của truyền thông. Thật ra chuyện này cũng không có gì, chỉ sợ đám nhà báo tráo trở lại nói nhăng nói cuội gì đó mà thôi. Kết hôn vốn là chuyện vui, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ nói linh tinh khiến hôn lễ không vui vẻ gì. Con và Kiều Kiều định chờ cho qua lễ cưới rồi mới công bố chuyện Kiều Kiều là mẹ ruột của Hi Duệ. Nhưng mối quan hệ này cũng không cần công bố với giới truyền thông, bởi vì nếu có quá nhiều người biết chuyện cô ấy và Duệ Duệ là mẹ con ruột thì sẽ cảm thấy chuyện đó giả tạo hơn thôi. Vì vậy lúc đó chỉ cần giải thích cho gia đình và một số bạn bè thân thiết là được.”


Bạch Thiên Du và Bạch Diệu đưa mắt nhìn nhau, sau đó Bạch Diệu nói: “Hiện giờ chỉ có thể làm vậy mà thôi.”


Lục Cảnh Diệu cam đoan: “Mọi người yên tâm, con đã lấy Kiều Kiều, sẽ không để cô ấy phải chịu bất kỳ uất ức nào. Về phần truyền thông, đến lúc đó con sẽ thương lượng với mấy tờ báo lớn, để họ không viết lung tung.”


Cái gì là viết lung tung? Ví dụ như “Lục Cảnh Diệu kết hôn với bạn gái cũ của cháu trai mình”, “Lục Cảnh Diệu kết hôn, mẹ ruột của đứa trẻ thế nào đây???” vân vân….. Có thể đưa tin gì? Ví dụ như “Bằng chứng Lục Cảnh Diệu và Tần Dư Kiều một lòng yêu nhau” vân vân…. Đến lúc đó, nếu như truyền thông muốn hình ảnh, anh có thể cung cấp miễn phí mấy tấm.


Sau khi kết hôn thì sao? Lục Cảnh Diệu đã chuẩn bị hết tất cả rồi. Không phải truyền thông rất thích bới móc chuyện đời tư, tìm kiếm tin hot hay sao? Anh sẽ để giới truyền thông bới móc mối quan hệ giữa Kiều Kiều và Duệ Duệ.


Ví dụ như có thể đăng vài bài như: “Nghi ngờ Tần Dư Kiều chính là mẹ ruột của Lục Hi Duệ” , “Hẹn ước ở Edinburgh”. Để giới truyền thông từ từ tiết lộ chuyện Kiều Kiều là mẹ rụôt của Duệ Duệ, qua trung gian có thể thêu dệt chuyện tình lãng mạng gì đó, viết như thế nào thì tùy họ, nhưng không được phép làm hỏng hình tượng của anh và Dư Kiều. Vì vậy lúc đó anh phải nắm chắc quyền khống chế giới truyền thông.


***


Trưa nay Lục Cảnh Diệu đã bàn bạc xong xuôi mọi chuyện với Bạch Thiên Du và Bạch Diệu. Tiếp đó anh muốn Tần Dư Kiều quang minh chính đại xuất hiện trước nhà họ Lục.


Lục thị có tổng cộng hai cuộc họp thường niên, đầu tiên là cuộc họp của từng công ty, đã tiến hành từ mấy hôm trước rồi, còn buổi họp tổng kết luôn diễn ra vào một ngày trước giao thừa. Năm nay Lục Hoà Thước sẽ tham dự, ra mặt phát biểu trên truyền hình, động viên và cảm ơn công nhân viên sống ở nước ngoài.


Tần Dư Kiều chưa từng gặp mặt Lục Hoà Thước, chỉ xem hình của ông ấy, thoạt nhìn có vẻ rất uy nghiêm. Lúc Tần Dư Kiều thử lễ phục, cô hỏi Lục Cảnh Diệu: “Ba anh là người thế nào vậy?”


“Càng già tính tình càng quái.” Lục Cảnh Diệu chỉnh sửa cổ áo giúp cô, sau đó nhìn chằm chằm vào bên trong, “Đã mặc áo nâng ngực chưa?”


Tần Dư Kiều che ngực: “Dĩ nhiên là mặc rồi.”


Lục Cảnh Diệu chau mày. Gần đây, bởi vì xảy ra quá nhiều chuyện nên anh không chú ý đến vấn đề cân nặng của Tần Dư Kiều lắm. Hôm nay mặc lễ phục mới phát hiện ra vấn đề vô cùng nghiêm trọng.


Tần Dư Kiều biết Lục Cảnh Diệu để ý đến chuyện gì. Cô gầy đi, đương nhiên ngực sẽ bé đi chút.


Tay Lục Cảnh Diệu vòng qua eo Tần Dư Kiều, sau đó đưa tay chuyển lên ngực cô, nhìn chằm chằm vào thân hình mảnh khảnh của cô gái trong gương: “Kiều Kiều, em nặng bao nhiêu thế?”


Tần Dư Kiều vươn tay về phía Lục Cảnh Diệu : “Anh ôm thử đi! Xem anh có đoán đúng không.”


Lục Cảnh Diệu chợt ôm Tần Dư Kiều lên, sắc mặt lập tức sa sầm: “Ai cho phép em nhẹ như vậy hả?”

Advertisements

One thought on “Kén cá chọn canh – Chương 44

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s