Kén cá chọn canh – Chương 42

tumblr_my24ivwabO1qcxsluo3_1280

Chương 42

Editor: Team TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Người khác đều là “Ba mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng”, đến lượt anh lại đổi thành “Ba mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ngứa mắt”. Lục Cảnh Diệu thật sự cảm thấy mình gặp trắc trở trước Bạch Thiên Du, nhưng cố tình tỏ ra bình tĩnh không biểu hiện gì lên mặt. Dù Bạch Thiên Du bắt bẻ anh thế nào đi nữa, anh vẫn tươi cười hớn hở với bà mẹ vợ này.


Nhưng Bạch Thiên Du lại mạnh bạo tiêu diệt anh trong chớp nhoáng, hận không thể ném anh ra biển.

“Tiến sĩ Bạch, đáng lẽ con nên đưa Kiều Kiều và Duệ Duệ đến Luân Đôn gặp cô, nhưng con và Kiều Kiều gặp lại chưa lâu, nên chuyện đi Anh phải dời đến cuối năm. Cuối cùng lại phải để cô đích thân tới đây một chuyến, xin lỗi, con thật tệ quá.” Lục Cảnh Diệu cười chân thành, giọng nói tha thiết, cộng thêm mái tóc và cà vạt vô cùng chỉn chu, chỉ số thân thiện của anh cao vô cùng. Nhưng mà đối với sự nhiệt tình của Lục Cảnh Diệu, Bạch Thiên Du vẫn lạnh nhạt như cũ, nói với Tần Dư Kiều: “Chúng ta đi thôi.”


Ra khỏi sân bay, Lục Cảnh Diệu tranh thủ lái xe tới, sau đó mặc kệ Bạch Thiên Du có vui lòng hay không, nhanh tay lấy hành lý của bà bỏ vào cốp xe.


Nhưng phải lái xe đi đâu bây giờ?


Từ sân bay đi ra ngoài đường, Tần Dư Kiều nói với Bạch Thiên Du: “Mẹ, hay là mẹ tới chỗ con đi.”


“Không cần, đến khách sạn thôi.”


Lục Cảnh Diệu cũng không muốn Bạch Thiên Du đến nhà Tần Dư Kiều, nhưng Bạch Thiên Du lại muốn ở khách sạn, về sau Bạch Thiên Du bị làm sao lại luận tội anh chăm sóc không chu đáo, lúc đó anh thật không biết phải giải thích thế nào.


Cho nên Lục Cảnh Diệu xen vào đúng lúc: “Nếu như tiến sĩ Bạch không chê, con có một căn nhà trống ở Hải Đỉnh, trong nhà không thiếu đồ đạc gì cả, hơn nữa không gian xanh mát, tuyệt đối không quấy rầy đến sự nghỉ ngơi của cô.”


Tần Dư Kiều lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Sao cô chưa từng phát hiện Lục Cảnh Diệu lại có thể nịnh bợ ton hót người khác như vậy?


“Ha ha.” Bạch Thiên Du khẽ hừ một tiếng, ánh mắt liếc tới Lục Hi Duệ không thèm để ý đến mình, nói với Lục Cảnh Diệu, “Như vậy đi, tôi đến chỗ Kiều Kiều ở.”


“Ha ha.” Lục Cảnh Diệu không dám hừ nhẹ mà cười khẽ, xoay tay lái nói: “Chuyện này…. là tốt nhất.” Cúi đầu, lại nói thêm một câu, “Cô và Kiều Kiều lâu rồi không gặp, lý ra nên ở cùng với nhau, nhưng con sợ chỗ của Kiều Kiều hơi lộn xộn….”


Bạch Thiên Du đi thẳng vào vấn đề, hỏi Lục Cảnh Diệu: “Cậu không muốn tôi ở cùng với con gái của tôi?”


“Làm sao có thể…. Cô hiểu lầm rồi.” Lục Cảnh Diệu thật sự lo lắng cơn giận trong đáy lòng sẽ ảnh hưởng đến nụ cười trên mặt, cố gắng cong khóe miệng, “Con chỉ sợ thôi. Kiều Kiều thường nói với con về công việc nghiên cứu địa chất của cô. Nói thật…. con đã từng gặp rất nhiều người, nhưng chưa từng gặp nhà khoa học, hơn nữa còn là mẹ của Kiều Kiều. Cho nên con rất căng thẳng, cố gắng làm tốt nhưng lại thành ra dở, cô đừng để bụng….”


Bạch Thiên Du không tỏ thái độ gì với lời nói của Lục Cảnh Diệu, quay sang nhìn Tần Dư Kiều: “Mẹ đã liên lạc với bác con rồi, tối nay mẹ qua nhà bác ăn cơm.”


Tần Dư Kiều “A” một tiếng.


“Thật không đúng dịp, con đặt một phòng tại khách sạn rồi.” Bởi vì có đèn đỏ, Lục Cảnh Diệu dừng lại ở ngã tư, “Nhưng ăn cơm cùng anh trai quan trọng hơn, phần của con để sau cũng được. Nếu không thì tối mai có được không ạ?”


Bạch Thiên Du không trả lời.


Đầu tiên Lục Cảnh Diệu cười, sau đó nói: “Vậy cứ thế nhé, tối mai để con mở tiệc chào mừng tiến sĩ Bạch.”


Tần Dư Kiều không nhìn nổi nữa, gọi Bạch Thiên Du một tiếng: “Mẹ.”


Vẻ mặt của Bạch Thiên Du dịu lại, nói với Lục Cảnh Diệu: “Cảm ơn.”


Lục Cảnh Diệu hớn hở như thể trúng số, lập tức được voi đòi tiên gọi Bạch Thiên Du một tiếng: “Mẹ, đây là việc con phải làm.”


Sau đó sắc mặt Bạch Thiên Du trầm xuống.


Lục Cảnh Diệu giải thích cho sai lầm của mình: “Mẹ…. À xin lỗi, tiến sĩ Bạch, cô xem con của con và Kiều Kiều cũng đã lớn như vậy rồi, đáng lý ra bảy năm trước con nên gọi cô một tiếng mẹ mới phải, kéo dài nhiều năm như vậy mới gọi, cô đừng trách con….”


Bạch Thiên Du: “….”


***


Từ sân bay quốc tế đến chung cư Nhã Lâm mất khoảng nửa tiếng, nhưng bây giờ lại kéo ra hơn bốn mươi phút. Bình thường dù là đèn xanh đèn đỏ hay đèn vàng anh đều phóng bạt mạng, lần này anh lại làm công dân tốt, tuân thủ luật giao thông nghiêm chỉnh. Sau khi xuống xe, Lục Cảnh Diệu vừa mở cửa xe vừa xách hành lý.


Vào nhà rồi, anh còn châm trà dâng trái cây, không bỏ quên bất cứ việc gì, tất cả đều tự thân tự lực.


Lục Cảnh Diệu gọt trái cây không ra hình dạng gì cả, méo mó xiên xẹo. Lúc bưng đến trước mặt Bạch Thiên Du, Bạch Thiên Du không chịu nổi nữa, nói với anh: “Cậu Lục, cậu ngồi xuống trước đi.”


Hi Duệ thì sao? Bởi vì cậu cảm thấy bà ngoại không muốn gặp mình, dọc đường đi Lục Hi Duệ không biết phải nói gì. Sau khi về nhà lập tức chạy vào phòng vệ sinh rửa tay, sau đó nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn trong gương. Bà ngoại không thích nó bởi vì nó đen, bà cảm thấy nó không giống chị Dư Kiều sao? Vừa nghĩ như thế, Lục Hi Duệ soi gương kéo cổ áo xuống, để lộ cái cổ trăng trắng của mình.


Tần Dư Kiều thấy Lục Hi Duệ đi ra khỏi phòng vệ sinh thì có cái gì đó là lạ, sau đó mới phát hiện cổ áo không kéo hẳn hoi. Cô giữ Hi Duệ lại, kéo cổ áo lên: “Coi chừng bị cảm.”


Hi Duệ lúng túng cúi đầu.


Bạch Thiên Du đã kìm nén đến mức khó chịu, ngước mắt nói với Lục Hi Duệ: “Lại đây cho ta xem.”


Lục Hi Duệ do dự một lát, vẫn ngoan ngoãn đi đến trước mặt Bạch Thiên Du .


“Tên gì?”


Lục Hi Duệ chớp mắt: “Duệ Duệ ạ.”


“Tên đầy đủ.”


“…. Lục Hi Duệ ạ. Lục trong đại lục, Hi trong hi vọng, Duệ trong trí duệ.”


Sau đó Bạch Thiên Du lại bị sặc, tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai: “Mấy tuổi rồi?”


Lục Hi Duệ giương cằm mình lên: “Cháu bảy tuổi rồi ạ.” Lục Cảnh Diệu đứng bên cạnh biết Bạch Thiên Du đang nghĩ gì, đứng dậy lấy một tập tài liệu ở ngăn kéo trong phòng. Đó là kết quả xét nghiệm ADN của Tần Dư Kiều và Lục Hi Duệ, anh đã chuẩn bị thêm mấy bản từ lần trước rồi.


“Mặc dù con cảm thấy hơi thừa thãi, nhưng con biết công việc của mẹ đòi hỏi sự cẩn thận chính xác, cho nên chuẩn bị chút, mẹ xem đi.” Lục Cảnh Diệu vừa nói vừa đưa kết quả xét nghiệm tới trước mặt Bạch Thiên Du, “Kiều Kiều, Duệ Duệ và cả con đều làm xét nghiệm. Kết quả đúng là người một nhà.”


Bạch Thiên Du cầm tờ giấy kết quả, xem mấy lần, đúng là không còn lời gì để nói, có vài lời không tiện nói trước mặt Lục Hi Duệ. Đặt kết quả xét nghiệm xuống, Bạch Thiên Du nói với Lục Hi Duệ : “Lục Hi Duệ phải không?”


Lục Hi Duệ không vui lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.


“Đã học tiểu học rồi phải không?” Bạch Thiên Du ngước mắt nhìn Lục Hi Duệ, “Bình thường học những thứ gì?”


Lục Hi Duệ đảo mắt, trả lời câu hỏi của bà ngoại sói, “Trừ những môn học chính, còn có piano, cờ vây và tính nhẩm ạ.”


Thật ra Bạch Thiên Du rất hài lòng với đứa cháu ngoại này, thấy trong phòng khách có đặt một chiếc đàn piano, bà nói với Lục Hi Duệ: “Có thể đàn một bản nhạc cho bà ngoại nghe được không?”


Bà ngoại? Lục Hi Duệ hơi giật mình, lúc này Tần Dư Kiều ngồi xổm xuống, xoa đầu Hi Duệ: “Duệ Duệ, bà là mẹ của chị Dư Kiều. Nếu em bằng lòng, gọi bà một tiếng bà ngoại được không?”


“Dĩ nhiên bằng lòng.” Mở miệng trả lời là kẻ bán con cầu vinh Lục Cảnh Diệu, vỗ nhẹ lên vai Lục Hi Duệ, “Gọi bà ngoại đi.”


Lục Hi Duệ bắt đầu chuẩn bị, chuẩn bị mãi mới có thể khẽ khọt gọi Bạch Thiên Du một tiếng bà ngoại: “Bà… ngoại.”


***


Buổi tối lúc Bạch Thiên Du dẫn Tần Dư Kiều đến nhà họ Bạch ăn cơm, Lục Cảnh Diệu cũng đưa Lục Hi Duệ về tổ của mình. Sau bữa tối, Lục Hi Duệ lập tức vùi trên ghế sofa cầm đếm tiền lì xì của bà ngoại, Lục Cảnh Diệu nhìn thấy, anh lại ngứa mồm trêu chọc.


Sau khi tắm xong, Lục Hi Duệ lại lôi lì xì ra đếm.


Đếm rồi lại đếm, sao lại nhiều hơn lúc nãy nhỉ? Đếm lại một nữa, thì ra là đếm sai.


Con cún Shar-pei Cầu Cầu là bạn tốt của Duệ Duệ cũng ngồi trên ghế nhìn Hi Duệ. Mỗi khi Hi Duệ đếm một tờ, Cầu Cầu lại sủa một tiếng. Lục Cảnh Diệu nghe mà phát bực, đi xuống nhà nói với Hi Duệ: “Con vào phòng mình đếm đi.”


Hi Duệ vui vẻ chìa bao lì xì của Bạch Thiên Du cho Lục Cảnh Diệu xem, nói với Lục Cảnh Diệu: “Ba ơi, thật ra bà ngoại rất thích con phải không? Bà là người ngoài mặt thì nói lời gay gắt nhưng trong lòng lại mềm như đậu phụ, có phải không ạ?”


Lục Cảnh Diệu hơi bực: “Về phòng đi.”


“Cầu Cầu, chúng ta lên tầng.” Nói xong, Lục Hi Duệ đi dép bông lên tầng. Gần đây Cầu Cầu càng ngày càng mập, đi cầu thang cũng hơi khó khăn. Hi Duệ cúi xuống ôm nó, còn kêu ca: “Đã nói mày không được ăn nhiều như vậy rồi. Ngày mai mày phải chạy bộ với tao.”


Lục Cảnh Diệu nhìn Hi Duệ lên tầng, lấy điện thoại di động ra nhìn. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, duy chỉ không có của Tần Dư Kiều.


***


Tần Dư Kiều ăn cơm tối ở nhà bác. Sau bữa tối, Bạch Thiên Du và Bạch Diệu vào thư phòng nói chuyện riêng. Tần Dư Kiều biết Bạch Thiên Du định nói chuyện gì với bác nên cũng sốt ruột. Bạch Quyên bất mãn lên tiếng: “Cô thật là, có gì không thể nói với chúng ta chứ.”


Bữa tối nay Tần Dư Kiều cũng không ăn gì nhiều, bác gái mang trái cây tới, cô cũng không có hứng ăn. Lấy điện thoại di động ra nhìn, Lục Cảnh Diệu không hề gọi cho cô, lúc mấu chốt thế này phải cho cô chút sức lực chứ.


Một lát sau, một tin nhắn gửi tới, màn hình xuất hiện dòng chữ ông xã. Mặt Tần Dư Kiều nóng bừng lên, Lục Cảnh Diệu đổi tên mình trong danh bạ thành ông xã từ lúc nào vậy?


“Kiều Kiều, tình hình bên đó thế nào? Đừng lo, có con sớm cũng không mất mặt, mẹ anh mười tám tuổi đã sinh anh cả của anh rồi.”


Thật ra có lúc Lục Cảnh Diệu rất hiểu cô, hiểu rõ Tần Dư Kiều vừa nhát gan lại sĩ diện hão. Cho nên dù cô không nhớ chuyện ở Edinburgh, một nơi nào đó trong lòng vẫn mách bảo cô rằng cô có thể tin tưởng Lục Cảnh Diệu.


Tần Dư Kiều cúi đầu trả lời tin nhắn, nói qua tình hình bên này cho anh biết. Lục Cảnh Diệu trả lời rất nhanh, phân tích cho cô: “Anh thấy mẹ em chỉ nói cho bác em biết thôi, cho nên nếu bác em hỏi gì, em cứ bảo bác em như thế.”


Như thế là sao? Tần Dư Kiều nhắn một dấu chấm hỏi.


“Nhắn tin với ai thế?” Bạch Quyên hỏi cô.


“Bạn….” Tần Dư Kiều vén tóc mai ra sau tai, đúng lúc này, tin nhắn lại gửi tới, Lục Cảnh Diệu nói với cô:

“Nói cho họ biết, Tần Dư Kiều không lấy Lục Cảnh Diệu thì không lấy ai cả.”


***


Bạch Thiên Du tìm Bạch Diệu để bàn bạc, cuối cùng lại tìm lộn người.


Bạch Diệu đi qua đi lại trong thư phòng, vừa đi vừa nói: “Tiểu Du, em cũng thật là. Lần trước anh đã gọi điện nói với em là anh đã giới thiệu bạn trai cho Kiều Kiều rồi, đối tượng chính là Lục Nguyên Đông của nhà họ Lục, em còn nói không sao, bây giờ em lại nói với anh…. Kiều Kiều chính là mẹ ruột của con trai lão Lục…. Có phải em nghiên cứu mấy tảng đá đó mãi nên ngu người luôn rồi phải không…..?”


“Anh, em cũng không biết tại sao lại thế nữa.”


“Cũng không biết?!” Bạch Diệu hơi cáu, nhưng không để cho người ở ngoài nghe thấy nên cố gắng hạ giọng quở trách Bạch Thiên Du, “Có người mẹ nào như em không? Kiều Kiều gặp tai nạn giao thông ở nước ngoài, em lại trốn tránh trách nhiệm!”


Bạch Thiên Du day cái trán đau đến sắp nứt ra của minh: “Anh, em đến đây là để bàn bạc với anh nên làm thế nào mà?”


“Làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào?” Bạch Diệu đi vài bước rồi dừng lại, “Em nghĩ nên làm thế nào?”


Bạch Thiên Du ngán ngẩm: “Nếu em biết thì cũng chẳng tìm anh làm gì.”


Bạch Diệu cũng không biết phải làm sao, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nói: “Thật ra thì lão Lục cũng không tồi….”


Bạch Thiên Du cố gắng dằn nỗi buồn bực trong lòng, chống tay lên bàn, thành thật bàn bạc với anh trai: “Em không thể để Kiều Kiều bị người ta dị nghị. Cho nên nếu công bố Kiều Kiều là mẹ Hi Duệ, nhất định Kiều Kiều sẽ trở thành đề tài bàn tán, hơn nữa nó lại từng có quan hệ với Lục Nguyên Đông. Nhưng nếu không công bố Kiều Kiều là mẹ ruột của Duệ Duệ, Kiều Kiều lấy cậu Lục gì đó kia thì mọi chuyện ra sao, nó phải mang tiếng vợ hai à?”


Bạch Diệu xoay người, đầu cũng bắt đầu đau, sau đó hỏi Bạch Thiên Du: “Thái độ của Kiều Kiều thế nào, nhớ ra chuyện năm đó chưa?”


“Vẫn chưa nhớ ra….” Bạch Thiên Du thở dài, “Có điều em thấy nó đã bị Lục gì đó tóm chặt rồi.”


“Là Lục Cảnh Diệu.” Bạch Diệu cau mày nói.


Bạch Thiên Du lại nghĩ đến một vấn đề khác: “Nhà họ Lục nhiều con cháu như vậy, nếu Kiều Kiều vào nhà đó em cũng không yên lòng.”


Bạch Diệu giội một gáo nước lạnh: “Bây giờ mới bắt đầu lo lắng sao? Trước giờ lặn mất tăm ở đâu vậy?”


***


“Bây giờ mới bắt đầu lo lắng sao? Trước giờ lặn mất tăm ở đâu vậy?”


Lúc Lục Cảnh Diệu tìm Lục Gia Anh bàn bạc, Lục Gia Anh cũng quăng những lời này cho anh.


“Nếu như năm đó chú trưởng thành và hiểu chuyện hơn, thì bây giờ còn phải nhức đầu đối phó với mẹ Kiều Kiều sao? Không phải là chị đả kích chú, nếu như năm đó chú cứ đưa Kiều Kiều về, thì bây giờ Duệ Duệ cũng có em gái rồi.”


Duệ Duệ có em gái. Lời nói này thật sự kích thích Lục Cảnh Diệu. Ngày hôm sau lúc còn tờ mờ sáng, anh đã xách đầu bếp dậy, làm bữa sáng rồi mang đến chung cư Nhã Lâm.


Lục Cảnh Diệu có chìa khoá nhà Tần Dư Kiều, nhưng lại muốn giả bộ, vươn tay nhấn chuông cửa.
Người ra ngoài mở cửa là Tần Dư Kiều, Lục Cảnh Diệu xách bữa sáng vào hỏi cô: “Mẹ vợ đâu rồi, dậy chưa?”


Tần Dư Kiều ngáp một cái, chỉ xuống dưới nhà: “Đang chạy bộ.”


Lục Cảnh Diệu thở phào nhẹ nhõm, mau chóng đặt bữa sáng lên bàn ăn. Tần Dư Kiều cũng nhìn thoáng qua, vẫy tay với Lục Cảnh Diệu: “Ghé tai lại đây.”


Lục Cảnh Diệu cười tiến tới, tâm trạng của Tần Dư Kiều cũng tốt như Lục Cảnh Diệu, nói: “Mẹ em ăn chay, buổi tối chọn chút rau dưa nhé, biết chưa?”


Lục Cảnh Diệu xúc động ôm siết lấy Tần Dư Kiều, tì cằm lên bờ vai mềm mại của Tần Dư Kiều: “Kiều Kiều, anh rất vui khi có em đứng về phía anh.”


“Ai đứng về phía anh?” Khóe miệng Tần Dư Kiều cong lên, “Hơn nữa có quỷ mới biết năm đó anh có làm chuyện gì có lỗi với em không. Em chỉ nể mặt Duệ Duệ nên mới nói giúp cho anh thôi.”


Lục Cảnh Diệu buồn cười, hít hà mùi hương trên mái tóc Tần Dư Kiều: “Năm đó anh…. Chủ yếu là da mặt không mỏng nên mới để em chạy mất.”


Tần Dư Kiều cười ha ha, sau đó cô cảm thấy Lục Cảnh Diệu chợt buông cánh tay đặt trên eo cô ra. Đang buồn bực, Bạch Thiên Du đã trở lại.


Lục Cảnh Diệu đưa tay đặt khẽ lên hông Tần Dư Kiều: “Mẹ, mẹ dậy sớm thế.”


Tần Dư Kiều cười nhìn Lục Cảnh Diệu. Tai thính thật đấy!


***


Nhờ có sự nhắc nhở của Tần Dư Kiều, Lục Cảnh Diệu đã huỷ phòng ở Ngọc Phủ lâu, đổi thành một nhà hàng chay nổi tiếng ở thành phố S.


Nhà hàng này nằm ở khu Giang Đông của thành phó S, sắp bước sang năm mới, cây hòe bên bờ sông bắt đầu treo đèn lồng. Dọc theo con đường, cả mặt sông lung linh ánh đỏ, đẹp không tả xiết.


Một bao tiền lì xì cộng với một bữa cơm, bây giờ Lục Hi Duệ đã trở nên thân thiết với Bạch Thiên Du hơn nhiều. Ở trên xe, Bạch Thiên Du hỏi nó: “Thành tích học tập như thế nào?”. Hi Duệ đem báo cáo tất cả thành tích của mình cho Bạch Thiên Du nghe, sau đó nó còn cảm thấy vẫn chưa đủ, bổ sung, “Con cảm thấy môn tiếng Anh của con còn chưa tốt lắm, cho nên dịp nghỉ hè sang năm con muốn tới chỗ bà ngoại chơi, học tiếng Anh cùng những bạn người Anh đó, có được không ạ?”


“Đương nhiên là được.”


“Bà ngoại, bà ngoại thật sự là nhà khoa học sao?”


“Chính xác là bà ngoại làm công việc nghiên cứu khoa học.”


“Như thế sau này Duệ Duệ cũng làm nhà khoa học có được không ạ?”


“Được, Duệ Duệ cũng muốn làm nhà khoa học sao?”


“Đúng vậy, ước mơ của con là tạo ra một chiếc xe tăng.” Lục Hi Duệ chia sẻ ý tưởng của mình với Bạch Thiên Du, sau đó nhìn về phía bà ngoại, “Bà ngoại, có nhà khoa học tạo ra xe tăng không ạ?”


Bạch Thiên Du xoa đầu Hi Duệ: “Đương nhiên là có. Không phải đã có Duệ Duệ rồi sao?”


***


Lục Cảnh Diệu an phận ngồi phía trước lái xe, đối lập với Lục Hi Duệ, anh lại bị đối xử như thế này đây.


Lúc ăn cơm xong, Tần Dư Kiều dẫn Hi Duệ đi rửa tay, lúc đó anh và Bạch Thiên Du đứng ở bên ngoài chờ. Bất ngờ anh gặp được người quen, Hoa Câu.


“Tổng giám đốc Lục, trùng hợp quá.” Hoa Câu tiến tới chào hỏi, liếc nhìn Bạch Thiên Du, “Đây là bạn gái anh sao? Rất xinh đẹp.”


Lục Cảnh Diệu lặng lẽ nhắc nhở: “Là mẹ vị hôn thê của tôi, mẹ vợ tương lai.”


Người kia lập tức đổi lời: “Dì trẻ quá.”


Sau khi người kia rời đi, Bạch Thiên Du đột nhiên lên tiếng: “Cậu phát hiện ra vấn đề chưa?”


Lục Cảnh Diệu ngẩn người, cười: “Vấn đề chính là mẹ rất trẻ.”


“Không phải.” Bạch Thiên Du quay đầu, “Ngược lại.”


Lục Cảnh Diệu nén lửa giận: “Mẹ, con mới ba mươi tư mà.”


“Ba mươi tư mà trẻ sao? Kiều Kiều mới hai mươi sáu, hai đứa chênh nhau tám tuổi, nó sinh con khi mới mười chín tuổi.”


“Chuyện năm đó là con không đúng, con không khống chế được mình, con thật sự có lỗi….” Lục Cảnh Diệu cảm thấy mình đã vứt hết da mặt của mình đi rồi, hàm răng cũng nghiến đến sắp nát luôn, nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ tươi cười, “Hơn nữa ba mươi tư là tuổi mụ của con, con sinh cuối năm, vào tháng mười một ạ.”


“Ai nói sinh cuối năm là dấu hiệu của trẻ tuổi vậy?” Bạch Thiên Du đúng là cao thủ gây gổ, ngước mắt nhìn Lục Cảnh Diệu, “Đúng rồi, cậu nói cậu sinh tháng mười một?”


Lục Cảnh Diệu gật đầu: “Vâng.”


Giọng điệu Bạch Thiên Du tương đối lạnh nhạt: “Nếu như tôi nhớ không lầm, tháng mười một thuộc chòm sao Thiên Yết.”


Lục Cảnh Diệu hơi bực bội: “Mẹ, chuyện này không có vấn đề gì chứ?”


Bạch Thiên Du: “Nếu như tôi nhớ không lầm, đàn ông thuộc chòm sao này nổi tiếng là lòng dạ độc ác và mưu mô thủ đoạn.”


Lục Cảnh Diệu: “….”

***

p.s: Tháng 11 nào có tội gì chứ TvT

Advertisements

3 thoughts on “Kén cá chọn canh – Chương 42

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s