Phiếu cơm – Chương 60

head12.jpg

Chương 60: Lòng tin nơi hoang tàn

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Ngày hôm sau, Đường Ngạo ra ngoài theo thường lệ. Hải Mạt Mạt nhất quyết không chịu ở nhà, ngay cả Cừu vui vẻ bình thường thích nhất cũng không xem. Đường Ngạo hết cách, không thể làm gì khác hơn là mang cô theo.


Cầu Đại Vân đã phát hiện ra tung tích của Chu Tân Quốc. Sau khi bị đuổi khỏi xưởng ASA hắn lại chiếm cái cửa hàng nhỏ ở bờ sông Bách Lộ kia. Đó là căn cứ trước kia của tổng giám đốc Đường, mặc dù hơi xấu xí nhưng dầu gì cũng coi như an toàn.


Hơn nữa ở gần sông Bách Lộ sẽ không phải lo đến vấn đề nước uống. Lương thực tuy khan hiếm, nhưng bắt chút cá tôm cua trong sông vẫn cầm cự được một thời gian ngắn.


Tổng giám đốc Đường dẫn theo người đi bắt hắn, hiện giờ thực lực hai người chênh lệch quá nhiều, Chu Tân Quốc cũng không phản kháng nổi, ngay lập tức bị bắt.


Nhưng tổng giám đốc Đường đã sớm bị hạn chế tự do, anh không chỉ đến đây với người trong căn cứ mà còn có người Đường thiếu tá dẫn đến nữa. Chu Tân Quốc vừa thấy đám người mặc quân trang, lập tức hét lớn: “Đừng giết tôi, tôi tình nguyện làm nhân chứng, khai ra sự thật.”


Đường Ngạo đang muốn bịt miệng hắn lại thì người của Đường thiếu tá đã tới rồi. Bọn họ dù sao cũng là người của quân đội, trong tay lại có vũ khí, bên Đường Ngạo chỉ là dân thường mà thôi. Bọn họ muốn cướp người, người của Đường Ngạo đương nhiên không ngăn được.


Sắc mặt Đường Hạo vô cùng kém, nhưng thiên chức của quân nhân vẫn khiến anh phất tay ra lệnh cho binh lính áp giải Chu Tân Quốc vào trong xe của anh.


Đường Ngạo vẫn đi cùng xe với Hải Mạt Mạt. Trên đường vào thành phố sẽ phải đi qua một công trường đang xây dựng. Hiện giờ virus tràn lan, zombie khắp nơi, công trường đương nhiên đã bỏ hoang.


Lúc đi qua công trường, Đường Ngạo đột nhiên mở cửa xe, nhảy ra như tia chớp. Đường Hạo vốn đã đề phòng anh chạy trốn, đưa xe anh vào giữa đội hình. Lúc này thấy anh nhảy xe, lập tức quát: “Lão tam!”


Tổng giám đốc Đường đâu thèm quan tâm đến anh ta, luồn lách qua những hàng bê tông cốt thép. Ô tô không thể nào đi vào, Đường Hạo chỉ đành phải dẫn người đuổi theo. Nhưng không biết là người của anh ta chậm hay là tổng giám đốc Đường quá nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc mà anh đã biến mất hút trong rừng bê tông cốt thép.


Đường Hạo lục soát xung quanh hơn nửa ngày, đến tận lúc trời tối. Sau khi trời tối zombie xuất hiện thường xuyên hơn, nếu như gặp phải chúng khó mà tránh khỏi thương vong. Anh ta đành phải rút người về, mang theo Chu Tân Quốc trở lại xưởng ASA.


Hải Mạt Mạt ngơ ngác ngồi ở trong xe, Đường Hạo không biết làm thế nào, đành đưa cô sang xe của mình. Gâu Gâu cũng lặng lẽ đi theo.


Ở xưởng ASA, Đường tướng quân đương nhiên biết chuyện tổng giám đốc Đường nhảy xe chạy trốn. Sắc mặt ông xanh mét, tay phải cầm ly trà vẫn không ngừng run rẩy.


Qua một lúc lâu, cuối cùng ông cũng điều chỉnh được cảm xúc: “Thẩm vấn Chu Tân Quốc.”


Đường Hạo đương nhiên hiểu, lập tức cả đêm thẩm vấn Chu Tân Quốc.


Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn ngồi trong phòng, không bật đèn, bóng tối dần dần bao phủ tầm mắt. Trước đây Đường Ngạo cũng thường xuyên về muộn, cô chưa bao giờ cảm thấy có gì không ổn. Nhưng bây giờ, cô biết anh sẽ không trở về nữa.


Nơi này đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn, cô lại trở thành đứa trẻ không ai cần. Cô ôm Gâu Gâu, lặng thinh không nói.


Cơm tối phòng ăn đưa tới cô không hề động đũa, không có Đường Ngạo nơi này không còn là nhà của cô nữa.


Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô núp bên cửa sổ, không chịu mở cửa. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên không ngừng, Gâu Gâu bắt đầu sủa như cảnh cáo, rốt cuộc người bên ngoài cũng nói: “Mạt Mạt? Đừng sợ, mở cửa đi.”


Giọng nói kia thật xa lạ nhưng giọng điệu lại vô cùng quen thuộc. Hải Mạt Mạt ôm Gâu Gâu đi mở cửa phòng. Ngoài cửa là Phó Đông Lai, vị bác sĩ khoa thần kinh kia. Hải Mạt Mạt lùi về phía sau một bước, anh ta sờ soạng bật đèn lên, liếc một cái liền thấy bữa tối trên bàn: “Sao Mạt Mạt không ăn cơm?”


Hải Mạt Mạt không đáp, cả người co rụt lại trên giường, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh ta. Anh ta cười mỉm: “Bảo bối, đến đây đã nào.”


Hải Mạt Mạt không đến, Gâu Gâu trong lòng cô đã bắt đầu nổi giận, sủa không ngừng. Phó Đông Lai từ từ quỳ gối lên giường đến gần cô: “Mạt Mạt. . . . . .”


Anh ta đang định nói thì bên ngoài đột nhiên có người trầm giọng hỏi: “Anh ở đây làm gì?”


Hải Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn, thấy Đường Hạo đứng ở ngoài cửa. Anh ta mặc quân trang phẳng phiu, khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan rất giống Đường Ngạo. Phó Đông Lai vẫn ôn hòa như trước: “Đường tổng không về, tôi lo cô bé ở một mình trong phòng sẽ sợ.”


Đường Hạo không phải người dễ bị lừa, ánh mắt anh như dao nhìn chằm chằm Phó Đông Lai: “Bác sĩ Phó nghĩ thật chu đáo.”


Phó Đông Lai cười xấu hổ: “Thực không dám giấu giếm, tôi cũng có con gái, hiện giờ không rõ tung tích. Chỉ sợ là. . . . . .”


Lúc này Đường Hạo mới dịu giọng nói: “Nơi này không sao, mời bác sĩ Phó về cho.”


Phó Đông Lai gật đầu, lại quay sang nhìn Hải Mạt Mạt cười một cái rồi mới rời khỏi phòng. Trong tay Đường Hạo bưng chén sữa chua dưa hấu, lúc này nhìn cơm tối trên bàn, anh hơi cau mày: “Tới đây ăn chút gì đi.”


Hải Mạt Mạt lúc này mới bò qua, cô ăn cái gì cũng không chuyên tâm, cái này một miếng cái kia một miếng. Cũng may Đường Hạo biết mặc dù nhìn cô như đã hơn mười lăm tuổi, thực tế tâm trí cũng mới sáu bảy tuổi mà thôi. Lúc này không cần so đo với cô.


Anh ta ngồi ở đối diện, chờ Hải Mạt Mạt uống hết sữa chua dưa hấu mới dịu dàng nói: “Ngủ trước đi, ba cháu gần đây rất bận, không thể ngày nào cũng về với Mạt Mạt được. Nhưng Mạt Mạt còn có bác, còn có ông. Sẽ không ai dám bắt nạt Mạt Mạt đâu.”


Anh ta nhẹ nhàng trấn an. Thật ra thì nhìn sự quan tâm của Đường Ngạo đối với Hải Mạt Mạt, sẽ không ai nghi ngờ quan hệ máu mủ giữa bọn họ. Dù sao Đường Ngạo đối với phụ nữ thật sự là quá phong lưu, cũng quá lạnh lùng.


Hải Mạt Mạt gật đầu một cái, bò lên trên giường đắp chăn. Đường Hạo định dọn đồ ăn trên bàn đi thì cô đột nhiên nói: “Đừng dọn, đến đêm cháu muốn ăn nữa.”


Đường Hạo lắc đầu, xoay người đi ra ngoài, thuận tay tắt đèn, khép cửa phòng.


Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của anh ta nữa, Hải Mạt Mạt mới đứng dậy. Cô bật một chiếc đèn đầu giường, bỏ ba món ăn một món canh cùng một tô cơm trên bàn vào thùng gỗ nhỏ nhà ăn dùng để đưa cơm. Sau đó thu dọn đồ ăn vặt, thuốc dùng hằng ngày, bật lửa v…v…, lại tìm mấy bộ quần áo của Đường Ngạo cho vào túi du lịch.


Cuối cùng cô cân nhắc một lúc, lại bỏ thêm mấy quyển truyện tranh mình thích nhất vào.


Chờ đến khi bên ngoài hoàn toàn im ắng, cô liền xách xúi ra ngoài. Phòng ở của Đường Ngạo vốn có rất ít người qua lại, tin tức anh nhảy xe chạy trốn còn chưa bị lan truyền nên xưởng ASA mặt ngoài vẫn đang sóng yên biển lặng.


Hải Mạt Mạt đi tới tường rào, tường rào bằng xi măng cô chỉ dùng một đấm đã đánh lõm. Sau hai ba phát đấm, tường xi măng đã thủng một lỗ to. Cô chui ra từ cái lỗ ấy, Gâu Gâu theo sát phía sau.


Sau khi ra ngoài, cô suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhét bừa đám gạch về chỗ cũ.


Bên ngoài sao thưa trăng sáng, cô xách hộp gỗ, mang theo Gâu Gâu, non nớt nói: “Chúng ta đi tìm ba.”


Gâu Gâu vung bốn cái chân ngắn chạy đằng trước, Hải Mạt Mạt theo sát phía sau. Một người một chó nhanh chóng chạy tới công trường ban sáng Đường Ngạo nhảy xe. Nơi này vô cùng yên tĩnh, buổi sáng đã bị Đường Hạo lục soát nhiều lần, mùi cũng đã không còn nhiều lắm. Gâu Gâu ở bên trong chui tới chui lui.


Có zombie đi lang thang nhìn thấy bọn họ, khập khiễng đi tới. Tới một con Gâu Gâu ăn một con, hơn nữa chỉ ăn mỗi não. Hải Mạt Mạt tìm kiếm khắp nơi, thỉnh thoảng cũng gặp được zombie nằm trong góc không đi lại được, cô gặp một con hỏi một con.


Những zombie này cấp bậc rất thấp, cũng không thể nào biết được vị trí của Đường Ngạo.


Hải Mạt Mạt tìm cả đêm, mắt thấy sắc trời gần sáng, cô đành mang theo Gâu Gâu ra ngoài. Sương sớm làm ướt tóc và áo cô, cô cầm cái hộp cun cút đi trên đường.


Dọc đường hễ có zombie đi qua, cô liền tiến đến hỏi. Cũng có zombie không hợp tác, muốn há mồm cắn cô, đều bị cô đấm cho nát bét.


Cứ đi như vậy không biết bao lâu, Gâu Gâu đột nhiên sủa một tiếng. Hải Mạt Mạt quay đầu lại, chỉ thấy nó chạy như bay vào một tòa nhà.


Đây là một tòa nhà cũ, hiển nhiên bỏ hoang đã lâu. Gâu Gâu ngửi trái ngửi phải, đột nhiên hướng về phía một miệng giếng cổ sủa điên cuồng. Hải Mạt Mạt để cái hộp xuống, nằm ở miệng giếng nhìn, chỉ thấy dưới giếng cạn Đường Ngạo cũng đang nhìn lên.


“Ba!!” Hải Mạt Mạt giống như một ngọn lửa, lập tức trở nên rực rỡ xinh đẹp. Đường Ngạo vội vàng xua tay: “Đừng nhảy! ! Cao lắm, con đừng nhảy!”


Hải Mạt Mạt lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng xách cái hộp lên, sau đó theo vách giếng trượt xuống. Trước khi cô chạm đất, Đường Ngạo nhanh tay lẹ mắt lập tức ôm chặt lấy cô.


“Bé ngốc!” Anh trách mắng một câu, giọng nói lại ấm áp vô cùng.


Hải Mạt Mạt mở cái hộp ra giống như hiến vật quý, lấy thức ăn ra khỏi hộp: “Ba, con mang theo đồ ăn này.” Đường Ngạo ôm mặt cô, tóc và quần áo của cô đều đã bị sương làm ướt.


“Sao con tìm được nơi này?” Anh hỏi. Hải Mạt Mạt đưa thức ăn trong hộp cho anh: “Không biết, con và Gâu Gâu đi cả đêm đấy.”


Đường Ngạo nhẹ nhàng vuốt sương trên đầu cô: “Nếu như không tìm được thì sao?”


Hải Mạt Mạt đưa hộp cơm tới trước mặt anh: “Đổi hướng khác tiếp tục tìm.”


“Tại sao lại muốn tìm ba? Sợ bọn họ giải phẫu con sao?”


“Bởi vì ba không về nhà.”


Đồ ăn thật ra đã sớm lạnh ngắt, Đường Ngạo lại im lặng ăn hết.


Tìm cả đêm, cũng chỉ là một câu nói vô cùng đơn giản. Nhưng ở thành phố hoang tàn, zombie khắp nơi như thế này người thân bạn bè đã sớm mất hết. Khi lòng tin đều đã biến thành phế tích, người như cánh chim hoang không có cành thể đậu. Lại vẫn có một người không để ý bạn đang ở trên đỉnh cao hay rơi vào bước đường cùng.


Cô cứ tìm kiếm như vậy, không vì cái gì khác chỉ đơn giản vì anh chưa về.


Anh hai ba miếng đã xúc hết cơm, ném mạnh cái hộp xuống đất, sau đó siết chặt Hải Mạt Mạt vào trong lòng.


Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn để cho anh ôm, chỉ có Gâu Gâu trên miệng giếng sốt ruột không ngừng đào đất. . . . Mấy người làm gì mà không để tôi xuống với! !


Chu Tân Quốc quả nhiên khai rằng xưởng ASA và Hải Minh Tiển hợp tác đã lâu. Đường Ngạo làm tổng giám đốc ASA, lấy danh nghĩa lợi ích cho xưởng sản xuất thuốc vô số lần cung cấp thiết bị, máy móc, phần cứng cho Hải Minh Tiển. Đường Ngạo, Hải Minh Tiển, Sa Khang vốn vẫn luôn giữ quan hệ hợp tác.


Lời khai này của hắn vẫn được giữ bí mật, dù sao hiện giờ lòng người còn đang rối loạn. Đường tướng quân không nói gì, Đường Hạo lùng bắt Đường Ngạo khắp thành phố nhưng vẫn không có tin tức.


Cũng đúng lúc này, ASA phát hiện Hải Mạt Mạt mất tích.


Lúc phòng ăn đưa cơm liền phát hiện cửa phòng khép hờ, đứa bé và con chó đều đã biến mất.


Hôm sau, Đường Ngạo bắt mấy con chim tước, đang cùng Hải Mạt Mạt nướng thì đột nhiên có khách không mời mà đến. Khi đó bọn họ đang ở trong một cái miếu Dược Vương tại ngoại ô.


Hiện giờ đương nhiên không còn người coi miếu. Miếu ở lưng chừng núi, tầm nhìn cũng rộng rãi, nhưng bọn họ không thấy người này đi lên bằng cách nào.


“Anh. . . . . . Phó Đông Lai?” Con ngươi Đường Ngạo hơi co lại.


Phó Đông Lai cũng nở nụ cười, anh ta nhàn nhã đứng ở cửa, nhìn Hải Mạt Mạt đang ăn chân chim và Gâu Gâu cuống quýt gặm đầu chim.


“Đường tổng, cám ơn anh đã giúp tôi đưa con trai và con gái tôi đến đây.” Anh ta lại cười nói.

Advertisements

23 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 60

  1. *ngao ô* tưởng mai mới có truyện nhưng hôm nay cứ ngó vào thấy truyện mới sướng tóa :3 yêu cô nhắm :3

    đề nghị tiếp tục ngược tâm thím đường \m/ :))))

    p/s: hôm nay ko tuốt ống
    p/p/s: tuốt nữa chắc thành H văn mất =))))

  2. Minh bat dau thay’ DN dang thuong roi,HMM thi nhu la thien su giai cuu anh thoat khoi be? kho vay,k biet sau khi co be thay HMT roi thi co con quan tam anh gia duoc nua hay khong,toi nghiep anh ghe

  3. chú Hải với thím Đường, ai mới là boss trùm của truyện đây, xét cho cùng thì cả 2 ông chả có ông nào phe chính diện cả =))))))))))))

    • Nên đổi tên truyện là hành trình vượt phốt của tổng giám đốc. Khéo khối em fan của thể loại tổng tài ngược máu chó nhảy vào =)))))))))

  4. trai nhà giàu–>bỏ nhà đi bụi làm trai lang thang–> lập nghiệp thành kim cương lão ngũ—> bị cấp dưới đạp xuống thành kẻ trắng tay (may mà còn Mạt Mạt)—> tiếp tục vượt khó leo lên—> lại bị đạp xuống….
    có nên YY là thím Đường thích tự ngược không nhỉ :)))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s