Kén cá chọn canh – Chương 31

tumblr_n19itx4Ana1qcxsluo1_1280

Chương 31

Editor: Team TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Bạch Quyên thật sự nghĩ mãi cũng không ra tại sao Lục Cảnh Diệu muốn xí xớn vụ hát hò này. Bạch Quyên cũng không tiếp xúc với anh nhiều, trong ấn tượng của cô thì Lục Cảnh Diệu là một người tất kiêu ngạo, không ngờ người kiêu ngạo như vậy cũng thích hóng chuyện nên cứ hỏi mãi: “Anh Lục, anh đi thật đấy à? Nếu như đi thì phải thể hiện tài năng cho chúng tôi xem nhé.”


Lục Cảnh Diệu ngước mắt lên, ánh mắt dịch chuyển từ người Tần Dư Kiều qua mặt Hi Duệ, “Tôi không biết hát, Hi Duệ hát là được rồi.”


Hi Duệ rối rắm cúi gằm mặt, bắt đầu động não suy nghĩ nên hát gì trước mặt chị Dư Kiều, nghĩ mãi vẫn không ra nên rất lo lắng, cảm thấy có lỗi với sự ủy thác của ba.


Bạch Quyên cười ha ha, liếc nhìn Hi Duệ bên cạnh Tần Dư Kiều, xoa đầu nó: “Vậy thì đi cùng thôi, anh đừng ngại ầm ĩ là được.”


“Không đâu.” Lục Cảnh Diệu đã đạt được mục đích, không muốn tiếp tục nói chuyện với Bạch Quyên, vẻ mặt lại hững hờ.


Bạch Quyên thật sự cảm thấy Lục Cảnh Diệu mà đi thì cũng tẻ ngắt, nhưng Giang Hoa bên cạnh lại vươn tay ra trước mặt Lục Cảnh Diệu: “Ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ anh Lục lại cùng con trai tham gia tiệc chào mừng tôi, thật sự rất vinh hạnh. Không biết chị Lục có tới không?”


Chị Lục… Nhà họ Lục không có chị Lục, Bạch Quyên tuy buồn cười nhưng vẫn kéo Giang Hoa.


Giang Hoa nhanh chóng ngộ ra: “Xin lỗi.”


Lục Cảnh Diệu vẫn thản nhiên, nhìn Tần Dư Kiều đã cúi gằm mặt: “Không sao, Dư Kiều đi là được.”


Mọi người đều lặng im, đầu óc Bạch Quyên xoay chuyển rất nhanh, thì ra Lục Cảnh Diệu là đội viên dự khuyết của Lục Nguyên Đông à? Lục Nguyên Đông ngã xuống, Lục Cảnh Diệu lập tức thay thế sao?


Vẻ mặt Giang Hoa cũng đờ đẫn, ngoài cười nhưng trong không cười: “Anh Lục thật hài hước, thật hài hước…”


Hài hước cái đầu anh. Lục Cảnh Diệu rút tay mình lại, nhíu mày như ngại bẩn, sau đó nhìn vẻ mặt của Hi Duệ ngồi đối diện, biết thừa thằng nhóc này không nghĩ ra bài hát gì, liền nhắc nhở con một câu: “Lát nữa hát bài tủ ‘Trên đời chỉ có mẹ tốt’ của con đi, biểu hiện thật tốt trước mặt cô chú đó nhé…”


Đôi mắt to của Lục Hi Duệ chớp chớp, sau đó ủ ê gật đầu. Dường như trẻ con không có mẹ đều biết hát bài thiếu nhi rớt nước mắt này.


Đây là bài hát duy nhất mà Lục Hi Duệ thuộc, cũng không có lí do gì đặc biệt, giai điệu đơn giản mà thôi.


***


Phòng Bạch Quyên đặt là KTV trong quán bar. Thật ra KTV của quán bar chính là chỗ ca hát thuần túy, hơn nữa chất lượng phục vụ còn tốt hơn các KTV bình thường, thỏa mãn yêu cầu khác nhau của những khách hàng khác nhau.


Khi Bạch Quyên dẫn cả hội vào thì quản lý đích thân ra tiếp đãi, gọi hai cô nàng vô cùng xinh đẹp tới phục vụ. Bởi vì có trẻ con nên hai công chúa ăn mặc khá kín đáo, vòng một lồ lộ cũng được che đậy cẩn thận. Có điều vẫn mặc bộ đồ thỏ, trên đầu đeo hai cái tai giả to đùng.


Lục Hi Duệ được Tần Dư Kiều dắt lên, lúc trông thấy mấy cô thỏ thì nói với Tần Dư Kiều: “Chị Dư Kiều xem kìa, con thỏ.”


Bạch Quyên đi trước nghe thấy, quay đầu lại trêu: “Cậu chủ nhỏ có thích những chị gái xinh đẹp này không?”


Bạch Quyên vừa dứt lời, Tần Dư Kiều bực mình lườm Bạch Quyên: “Chú ý một chút, Hi Duệ vẫn còn nhỏ.”


Bạch Quyên sờ mũi, hôm nay cô chỉ muốn giúp Tần Dư Kiều chèn ép nhà họ Lục, ai ngờ còn bị lườm nguýt, trong lòng hơi bực, ngăn Tần Dư Kiều lại: “Xem em bênh vực kìa, định làm mẹ kế của nó thật à?!”


Tai Tần Dư Kiều và Lục Hi Duệ gần như đỏ lên cùng một lúc, sau đó Lục Hi Duệ lập tức kéo chị Dư Kiều của mình về: “Có cái gì… không thể ạ?”


Bạch Quyên chợt vui vẻ, cười nhạo Tần Dư Kiều: “Em đừng làm mẹ kế gì đó nữa, chị thấy em làm nàng dâu nuôi từ bé của thằng nhóc này còn thích hợp hơn.” Bạch Quyên nói xong, lúc cười hì hì ngẩng đầu lên lại đụng phải ánh mắt của Lục Cảnh Diệu, cười gượng cúi đầu xuống thầm chửi rủa.


Bạch Quyên đặt một căn phòng đúng chất dân chơi, thậm chí còn có sàn nhảy hình tròn, trước sàn nhảy là hai màn hình siêu nét. Tần Dư Kiều dắt Hi Duệ tìm một góc ngồi xuống, sau đó cười híp mắt nói: “Duệ Duệ thích hát thật à?”


“Đương nhiên…” Lục Hi Duệ hơi ấp úng, dừng một lát lại khẽ bổ sung một câu: “Có điều học kỳ này, cô giáo môn hát nhạc của em không dạy hát nữa…”


Tần Dư Kiều buồn cười ôm Hi Duệ vào lòng, cũng không vạch trần lời nói dối của Hi Duệ. Thật ra cô từng nghe Hi Duệ hát, Hi Duệ gặp chuyện vui sẽ ngâm nga đôi câu, nhưng thật sự phải nói là siêu phá tông.


Cô nghĩ Hi Duệ hát sai âm điệu nhất định di truyền từ Lục Cảnh Diệu. Nhưng sao cô biết Lục Cảnh Diệu hát sai âm điệu nhỉ?


Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu, anh cùng tiến vào với Lục Nguyên Đông, phía sau còn có Giang Hoa và Giang Nham, ngoài ra Bạch Quyên còn gọi bạn thân Triệu Tiểu Nhu của chị ấy. Triệu Tiểu Nhu quen biết với người nhà họ Lục và họ Triệu, còn là chị em dâu của Lục Gia Anh, đều là con dâu của nhà họ Đỗ.


Triệu Tiểu Nhu khá quen thân với Giang Nham, hai người ngồi một bên trò chuyện tíu tít. Bỗng Giang Nham quay đầu sang cười với Tần Dư Kiều: “Cô Tần lại đây nói chuyện cùng bọn này đi.”


“Chị Dư Kiều, chúng ta có phải qua đó không?” Bây giờ Lục Hi Duệ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời chị Dư Kiều của nó.


Tần Dư Kiều đang định lên tiếng, một bàn tay đã khẽ đặt lên lưng cô, quay đầu qua, Lục Cảnh Diệu đã đứng sau cô: “Chúng ta cũng qua đó đi.”


Không biết vì sao, trái tim Tần Dư Kiều đột nhiên nảy sinh cảm giác kích thích nhỏ bé. Hình thức chung đụng của cô và Lục Cảnh Diệu bây giờ cứ như là đang… yêu đương vụng trộm.


Chỗ Triệu Tiểu Nhu có một chiếc ghế sofa hình tròn, vừa vặn có thể ngồi bảy tám người. Giữa sô pha có một bàn thủy tinh, bên trên có màn hình chọn nhạc cảm ứng.


Phòng rất lớn nhưng cả hội lại chen chúc trên chiếc ghế sofa hình tròn, tất nhiên Lục Cảnh Diệu nhảy tót tới ngồi bên cạnh Tần Dư Kiều, còn Lục Hi Duệ chen chúc tới bên kia của Tần Dư Kiều. Đúng lúc này, Giang Hoa hớn hở đi tới chỗ Tần Dư Kiều, chắn trước mặt Lục Hi Duệ, sau đó một tay ôm lấy Hi Duệ, chen vào ngồi cạnh Tần Dư Kiều.


Động tác này quá rõ ràng, Giang Nham đành phải lên tiếng: “Hoa Tử, cẩn thận có người tức giận đấy.”


Giang Hoa nhìn Lục Hi Duệ bị mình gạt ra đang nhìn anh bằng ánh mắt thù hằn giận dữ, Giang Hoa thở dài một hơi, cười ha ha ôm thằng bé lên đùi mình: “Tiểu quỷ, như vậy đã hài lòng chưa?”


“Hi Duệ, lại đây với ba.” Lục Cảnh Diệu lên tiếng rồi ôm Hi Duệ trên đùi Giang Hoa đến giữa mình và Dư Kiều. Tần Dư Kiều nghiêng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu, anh vẫn rất có khuôn cách của người bố.


Nhưng mà sự thật là, Hi Duệ chen giữa Lục Cảnh Diệu và cô, nên chỗ của cô và Lục Cảnh Diệu càng thêm chật chội, chật chội đến mức Lục Cảnh Diệu có thể quang minh chính đại mà vươn tay từ phía sau Hi Duệ đến lưng cô.


Cả hội chưa ai hát, Bạch Quyên như cười như không nói với Lục Cảnh Diệu, “Ở đây không phải có một bạn nhỏ chuẩn bị tham gia giọng ca hoàn hảo sao? Cậu chủ nhỏ hát một bài trước đi.”


Cậu nhóc Lục Hi Duệ này có một ưu điểm rất lớn, rõ ràng căng thẳng muốn chết nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại không hề có vẻ mất bình tĩnh không muốn hát. Nó ung dung nhìn Giang Hoa ngồi bên kia Tần Dư Kiều, lên tiếng: “Chú này là ai? Chú hát một bài trước đi.” Giọng nói còn có mang vẻ khiêm nhường.


“OK.” Giang Hoa cầu còn không được, hớn hở nói với cô nàng thỏ đứng bên cạnh: “Người đẹp, em mở bài ‘Người trân quý nhất’ cho anh.”


“Nhiều năm rồi chưa được hát với Kiều Kiều đấy.” Giang Hoa cười toe toét nói với Tần Dư Kiều.


Giang Hoa vừa dứt lời, lưng liền bị nhéo một phát. Tần Dư Kiều im lặng một lúc rồi nói với Giang Hoa: “Anh hát với Quyên Tử, bài này em không biết.”


“Sao lại không biết?” Mắt Giang Hoa lấp lánh ý cười, “Kiều Kiều, đây chính là bài hát hẹn ước năm đó của chúng ta mà.”


“Bài hát hẹn ước?” Triệu Tiểu Nhu nói với vẻ cường điệu, giọng hơi cao, rất kinh ngạc: “Đừng nói với tôi hai người là một cặp đấy nhá.”


“Trước kia bọn này là một cặp, có điều chia tay rồi.” Giang Hoa nói với vẻ luyến tiếc, sau đó nghiêng người sang thân mật cười với Tần Dư Kiều, rồi tiếp tục với Triệu Tiểu Nhu: “Nhưng tôi và Kiều Kiều quen nhau từ bé, chia tay rồi vẫn có thể làm bạn, quan hệ rất tốt.”


Đúng lúc này, “choang” một tiếng, một cái ly rơi xuống, là cái ly trên tay Lục Nguyên Đông. Căn phòng để đèn mờ tối, vẻ mặt Lục Nguyên Đông rất mơ hồ, loáng thoáng nét cười: “Sao tôi chưa từng nghe Dư Kiều nhắc tới cậu nhỉ?”


“Ồ, chưa nhắc đến à?” Giang Hoa cười khẽ, nói với Lục Nguyên Đông: “Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, so với tình cảm khác, mối tình đầu luôn trân quý hơn cả, cho nên Kiều Kiều không nhắc đến cũng phải.”


Mặt Tần Dư Kiều nóng bừng. Thật mất mặt, sao cô lại có mối tình đầu mất mặt thế này chứ?


Giang Hoa nói xong, Lục Nguyên Đông chợt lặng thinh, không nói thêm gì nữa. Dưới ánh đèn mờ mịt, ánh mắt của Lục Nguyên Đông lóe lên, tựa như rượu đỏ trong ly, lung linh mờ ảo.


Giang Hoa cười với Lục Nguyên Đông, “Có vẻ anh và Kiều Kiều cũng rất thân quen nhỉ? Là bạn bè à?”


“Đương nhiên thân quen rồi, có thể không thân quen được sao?” Bạch Quyên đang định nói thì bị Lục Cảnh Diệu cắt ngang.


“Mối tình đầu à?” Lục Cảnh Diệu hừ nhẹ một tiếng, không nhẹ không nặng. Giang Hoa quay phắt đầu lại, “Xem ra anh Lục có ý kiến với tôi?”


“Không có.” Lục Cảnh Diệu mở to mắt nói lời bịa đặt. “Có điều lời của anh làm cho tôi nhớ tới mối tình đầu của mình mà thôi.”


Mối tình đầu của Lục Cảnh Diệu?


Không ít người nổi hứng thú, nhất là Bạch Quyên, xấu xa mở miệng: “Nam à?”


Tần Dư Kiều cười phì một tiếng, sau đó còn chưa cười được một lúc thì eo cô lại bị nhéo. Tần Dư Kiều suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng thấy ánh mắt khó hiểu của Lục Hi Duệ, lại chỉ có thể tiếp tục ngồi yên.


“Chị Trần thật biết đùa.” Lục Cảnh Diệu không mặn không nhạt bắt đầu nói về mối tình đầu của mình: “Mối tình đầu của tôi chính là mẹ của Hi Duệ.”


Tần Dư Kiều cảm thấy nhất định mình có thể chất chịu ngược. Tối nay Lục Cảnh Diệu hết cấu mông lại nhéo eo cô, nhưng trái tim vẫn như có dòng nước ấm chảy vào, xoay chuyển trong lồng ngực, rạo rực, sôi trào, vừa ấm vừa ngọt. Nỗi niềm vui sướng ngọt ngào này vừa chân thật lại thuần túy như thế.


Bạch Quyên vẫn muốn hỏi chuyện người mẹ bí ẩn của Hi Duệ, nhưng lại sợ chậm trễ mục đích hôm nay, cười nói với Tần Dư Kiều, “Kiều Kiều, em cứ hát với Hoa Tử đi, một bài thôi, cũng không phải tình cảm chưa dứt không dám hát phải không?”


“Tôi cũng không dám mơ tưởng Kiều Kiều vẫn còn tình cảm với tôi.” Giang Hoa vừa nói vừa cười, sau đó ăn ý mà đưa một cái mic cho Tần Dư Kiều: “Kiều Kiều, đây chính là bài hát trước kia em thích nhất.”


Tần Dư Kiều nhận cái mic từ tay anh ta, nói với Bạch Quyên: “Hát bài ‘Bạn bè’ đi.”


Bạch Quyên nào nghe Tần Dư Kiều, cô nàng thỏ cũng đã bật nhạc bài ‘Người trân quý nhất’ rồi.


Giang Hoa nháy mắt với Tần Dư Kiều: “Kiều Kiều, em đừng nghĩ nhiều, ca hát mà thôi.” Sau đó liền giơ mic lên miệng hát.


“Ngày này sang năm, hẹn ước ở nơi đây.”


“…..” Tần Dư Kiều không tình nguyện cất tiếng: “Còn nhớ mang bó hoa hồng, đeo cà vạt thắt tương tư.”


Giang Hoa nhìn cô, hát đâu ra đấy: “Thời khắc yêu thương là đẹp nhất, thật lòng thật dạ không biết mỏi mệt.”


Tần Dư Kiều cúi đầu nhìn Hi Duệ, Hi Duệ cũng ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ và vui mừng: “Chị Dư Kiều, chị hát còn hay hơn cô giáo dạy nhạc của em.”


“Tình quá nồng sợ say, không ai thương yêu người đẹp đến mấy cũng tiều tụy…” Tần Dư Kiều cười, đặt tay lên vai Hi Duệ, không dám nhìn mặt Lục Cảnh Diệu.


Sau khi cô hát xong, Giang Hoa lập tức tiếp lời: “Anh sẽ đưa em…..” Đúng lúc này, tiếng nhạc dừng lại, Giang Hoa há miệng thở dốc: “Nhạc đâu mất rồi?”


“Ai ấn nút thế?” Bạch Quyên hô lên: “Hai người đang hát mà.”


“Xin lỗi, tôi định điều chỉnh âm lượng.” Lục Cảnh Diệu áy náy nhìn Giang Hoa: “Ấn nhầm rồi.”


Tần Dư Kiều không nhịn được cúi đầu cười, lúc ngẩng đầu vô ý liếc nhìn Lục Nguyên Đông. Anh nhìn thẳng vào cô, Tần Dư Kiều vẫn còn hơi lúng túng trước Lục Nguyên Đông, cong khóe miệng cười với anh, kết quả Lục Nguyên Đông lại quay mặt đi.


“Không sao, tôi có thể hát chay.” Giang Hoa nói.


Tần Dư Kiều bực mình liếc nhìn Giang Hoa, lật xem bài hát đã chọn, phía dưới chính là bài ‘Trên đời chỉ có mẹ tốt’.


Tần Dư Kiều thật sự không có dũng khí nghe Hi Duệ hát bài này, liếc nhìn Lục Cảnh Diệu, Lục Cảnh Diệu có thể hiểu được ý nghĩ của cô, vươn tay tắt bài ‘Trên đời chỉ có mẹ tốt’, nói với Hi Duệ: “Hi Duệ, con với cô giáo hợp xướng bài hát được học trong kỳ đi.”


“Làm sao mà hợp xướng được?” Bạch Quyên nhất quyết không buông tha, “Không phải định thi giọng ca hoàn hảo sao? Không thể hợp xướng.”


“Bạch Quyên.” Tần Dư Kiều cũng tức giận, giọng nói hơi lạnh.


“Một người hát thì một người hát.” Lục Hi Duệ là một đứa trẻ không chịu thua, cầm lấy mic trên bàn. Từ mic phát ra tiếng thở ‘phù phù’ của nó, sau đó nó học theo giọng điệu của Giang Hoa ban nãy, nói với cô nàng thỏ: “Chị thỏ, mở giúp em bài ‘Quốc ca’.”


Quốc ca, quốc ca, quốc ca… Bạch Quyên muốn lăn ra cười.


Tần Dư Kiều đang định giành lại cái mic trên tay Hi Duệ, Lục Cảnh Diệu khẽ chạm vào cánh tay cô, “Để cho nó hát đi, không sao đâu.”


Tần Dư Kiều gật đầu, sau đó đứng lên chỉnh cổ áo cho Hi Duệ. Động tác này như mẹ với con, Lục Nguyên Đông yên lặng nhìn, trong lòng đã không biết có cảm xúc gì.


Nhưng đối với Tần Dư Kiều mà nói, dù sao cậu nhóc Hi Duệ này thật sự làm cô cảm thấy hãnh diện, đá bóng cũng tốt, ca hát cũng được. Hi Duệ đá bóng rất giỏi, cô cũng hãnh diện. Còn hát quốc ca à? Cậu nhóc này hát quốc ca mà còn lệch điệu, nhưng rõ ràng từng chữ, khuôn mặt nhỏ vô cùng kiên cường bất khuất.


Bởi vì hát sai âm điệu nên mọi người đều cười ầm lên, Hi Duệ còn bé nên lại càng cười thoải mái. Nhưng lúc Hi Duệ hát, nó cũng không quan tâm người khác cười thế nào, dù hát không có giai điệu nhưng vẫn hát không sai một chữ: “Đứng lên, đứng lên, đứng lên…”


Lúc Hi Duệ kết thúc bài hát, Bạch Quyên cười sảng khoái nhất, cũng vỗ tay vang dội nhất: “Tốt lắm tốt lắm, tham gia giọng ca hoàn hảo nhất định giành được giải dũng cảm.”


“Cháu cảm ơn ạ.” Lục Hi Duệ buông mic ngồi xuống. Tần Dư Kiều kéo tay Hi Duệ, lòng bàn tay của nó đã ướt đẫm, trong lòng vừa xót vừa đau, còn có cảm giác tự hào và ngọt ngào chỉ mẹ mới có.


“Hát không chán lắm.” Triệu Tiểu Nhu đề nghị: “Chơi gì đi. Trò đại mạo hiểm cũng được, nhất định phải nói thật, trả lời không được thì phạt rượu.”


Ở đây toán những người có ý nghĩ xấu xa, đương nhiên rất thích trò chơi này. Người đầu mở miệng là Lục Cảnh Diệu: “Tôi không có ý kiến gì.”


Đương nhiên anh không ý kiến, Tần Dư Kiều liếc nhìn Lục Cảnh Diệu, rốt cuộc cũng biết mục đích anh tìm đủ mọi cách để mò tới đây. Hơn nữa dự đoán của cô đã được chứng minh nhanh chóng, Lục Cảnh Diệu nhằm vào Giang Hoa.


Trò chơi rất đơn giản, đổ xúc xắc quyết định thắng thua, ván đầu tiên Lục Cảnh Diệu thắng Giang Hoa, hỏi rất có mục đích: “Lần đầu cậu yêu là năm bao nhiêu tuổi?”


Giang Hoa nâng cằm lên, liếc nhìn Tần Dư Kiều: “Đúng là khó nói, tôi và Kiều Kiều đã dắt tay nhau từ hồi mẫu giáo rồi, có lẽ là bốn tuổi.”


Sau đó ván thứ hai Lục Cảnh Diệu vẫn thắng Giang Hoa, cứ như đang bới móc đời tư: “Bao giờ thì chia tay?”


Giang Hoa mỉm cười: “Có vẻ như anh Lục rất quan tâm tới chuyện của tôi và Kiều Kiều nhỉ?”


“Đương nhiên quan tâm, anh không nhìn ra tôi đang theo đuổi cô ấy sao?” Lục Cảnh Diệu trả lời thẳng thắn, thẳng thắn đến mức làm cho Giang Hoa đờ đẫn. Thảng thốt một hồi mới trả lời câu hỏi của Lục Cảnh Diệu: “Mười sáu tuổi.”


Đúng lúc này, Giang Nham đột nhiên gào lên: “Hoa Tử, có phải cậu chia tay với cô Tần vì chuyện hôn nhầm đó không?”


“Aaaaaaaaaaaaaaa.” Triệu Tiểu Nhu kích động: “Nói mau nói mau.”


Bạch Quyên cũng quan tâm tới chuyện này, bởi vì không moi được gì từ miệng Tần Dư Kiều nên đành hỏi Giang Hoa: “Hoa Tử, người đoạt nụ hôn đầu của Kiều Kiều rốt cuộc là ai? Kiều Kiều nói với chị nó tưởng người đó là cậu, còn nói cậu là người lòng dạ hẹp hòi.”


“Lúc ấy còn trẻ người non dạ.” Giang Hoa cười khẽ, nhìn Tần Dư Kiều với vẻ sâu xa: “Kiều Kiều, xin lỗi.”


Tần Dư Kiều hơi buồn cười. Đúng lúc này, eo lại bị nhéo thêm phát nữa, chợt ngộ ra: Lục Cảnh Diệu còn tưởng nụ hôn đầu của cô là dành cho anh… Nhất thời bi thương, quả nhiên cô không thích hợp để nói dối, cứ tưởng đã trót lọt rồi.


“Có vẻ thú vị?” Lục Cảnh Diệu xấu xa liếc nhìn Tần Dư Kiều, gương mặt vẫn mang nét cười: “Sao lại hôn nhầm thế?”


Tần Dư Kiều cũng không muốn nhắc tới chuyện xấu hổ của mình: “Chuyện từ lúc nào rồi, có thể đừng nói nữa không?”


“Mọi người đang chơi mà.” Bạch Quyên lại hỏi Giang Hoa: “Rốt cuộc người con trai kia là ai thế? Có hỏi thế nào Kiều Kiều cũng không cho chị biết.”


Chính Giang Hoa cũng không biết là ai. Huých tay Giang Nham: “Con mẹ nó, bạn của anh rốt cuộc là ai?”


Giang Nham có vẻ rối rắm, cười gượng: “Là… Triệu Tử Thành.”


“Đúng rồi, A Thành.” Giang Nham lại khẳng định mà lặp lại một lần nữa.


“Không phải A Thành, là tôi.” Đúng lúc này, Lục Nguyên Đông vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng.


“Là tôi, ngày đó người Dư Kiều hôn là tôi.” Lục Nguyên Đông chợt cười rộ lên, đưa mắt nhìn Tần Dư Kiều, giọng nói mang tiết tấu như đang bay: “Kiều Kiều, người đó là anh.”


“Aaaaaaaaaaaaa!” Mọi người đều ầm lên, đúng lúc này Giang Hoa lại “Fuck!” một tiếng.


Giang Nham tưởng Giang Hoa định ra tay, vội đứng lên: “Hoa Tử, chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, cũng chỉ là hôn nhầm thôi, cậu đừng nóng.” Sau đó vội vàng rót hai ly rượu: “Thật ra thì đây cũng duyên phận.”


Giang Hoa dở khóc dở cười, buông tay ra, cầm ly rượu Giang Nham đưa tới, khen đểu Lục Nguyên Đông: “Ông anh này may thật đấy.”


“Thật không?” Lục Nguyên Đông cụng ly với Giang Hoa, thôi không nhìn Tần Dư Kiều nữa, “Sao tôi lại thấy mình rất xui xẻo.”


Thật ra chỉ chuyện một nụ hôn, mặc dù đối tượng hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ là chuyện xa lắc xa lơ. Có điều chuyện của mình bị lôi ra nói trước mặt bao người cũng hơi khó chịu.


Ngoài trò chơi còn có vài tiết mục nhỏ xen giữa, về sau càng lúc càng hưng phấn, nốc rượu càng lúc càng nhiều.


Bạch Quyên thắng Lục Nguyên Đông một lần, hỏi: “Cậu cùng Vương Bảo Nhi mấy lần rồi?”


Lục Nguyên Đông không trả lời, phạt một ly rượu trắng.


Lục Nguyên Đông cũng thắng Lục Cảnh Diệu một lần: “Chú nhỏ, chú định theo đuổi Dư Kiều thật sao?”


Giọng của Lục Nguyên Đông có vẻ đã ngà ngà say, Lục Cảnh Diệu gật đầu: “Không phải nói rồi sao, chú đã theo đuổi rồi.”


“Loạn quá thể!” Bạch Quyên cũng uống không ít, say rồi nên cô không còn đối địch với Lục Cảnh Diệu nữa, lăn ra sofa hỏi Giang Hoa: “Cậu còn định nối lại với Dư Kiều không?”


Giang Hoa vỗ vai Bạch Quyên: “Em sắp kết hôn rồi.”


Di động trong túi rung lên, Tần Dư Kiều cầm lên xem, liếc nhìn Lục Cảnh Diệu vẫn đang hăng hái chơi xúc xắc với mọi người.


Tần Dư Kiều đứng dậy: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại.”


***


Tần Dư Kiều đứng đợi Lục Cảnh Diệu ở cửa hành lang tận cùng bên trái phòng KTV. Khoảng chừng qua vài phút sau, anh mới từ từ xuất hiện trước mặt cô, vẻ mặt còn chứa nét cười, quần áo gọn gàng.
Một giây sau, Tần Dư Kiều đã được giác ngộ thế nào là mặt người dạ thú.


Đối diện với cửa hành lang là nhà vệ sinh nam, bởi vì trong phòng KTV đều có phòng vệ sinh nên phòng vệ sinh bên ngoài này khá vắng vẻ, thậm chí không thấy bóng dáng của người hầu rượu.


“Gọi em ra đây làm gì.” Tần Dư Kiều hỏi, không hề phòng bị chút nào.


Vẻ mặt Lục Cảnh Diệu thay đổi, Tần Dư Kiều kịp phản ứng, xoay người định chạy nhưng không kịp nữa rồi. Lục Cảnh Diệu đã ôm trọn lấy cô.


Đánh chết Tần Dư Kiều cũng không ngờ mình lại bị Lục Cảnh Diệu ôm vào nhà vệ sinh nam. Trong không gian nhỏ của nhà vệ sinh nam, Lục Cảnh Diệu thả cô xuống. Tần Dư Kiều sau khi được đặt xuống có đủ loại cảm xúc trong lòng, trọng tâm bất ổn, ngồi lên bồn cầu ở phía sau.


“Anh biến thái…” Tần Dư Kiều khẽ kêu lên một tiếng, sau đó miệng bị vẻ mặt tàn khốc của Lục Cảnh Diệu che kín. Bởi vì bên ngoài có hai tiếng bước chân, là Lục Nguyên Đông và Giang Nham.


“Nguyên Đông, xin lỗi ông. Nếu không ông chia tay với Vương Bảo Nhi kia đi, tôi thấy cô Tần vẫn có lòng với ông, ông cứ van xin cô ấy, chắc còn có thể quay lại…”

 

2 thoughts on “Kén cá chọn canh – Chương 31

  1. Tuy la doc ngang xuong nhung ma cang doc cang thich LCD va LHD lol. Ma sao tat ca nhung nguoi dan ong cua chi TK lai xuat hien cung mot luc the nay =)))) khong biet nen chuc mung hay chia bun voi chi day

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s